Chương 6: Chưa kết thúc
Đôi mắt long lanh của Giang Dung nhìn chằm chằm vào Hạ Tư Minh, khuôn mặt nhiễm một màu đỏ ửng bất thường, nhưng lại khiến người ta động lòng.
Hạ Tư Minh đặt tay sau gáy cậu, bốn mắt giao nhau: "Cậu có nhận ra tôi là ai không?" Anh vốn chỉ muốn nói cứng rắn một chút để cậu nhìn rõ người trước mặt, nhưng lời vừa thốt ra lại mang theo sự chiếm hữu, như thể đang ghen.
Nếu hôm nay người ở đây là ai khác, cậu cũng sẽ cầu xin người đó như vậy sao?
Cánh tay trần mịn màng của Giang Dung lại vòng qua cổ anh. Lần này, Hạ Tư Minh đỡ lấy cậu mà không đẩy ra, đôi mắt vốn luôn ôn hòa của anh dần trầm xuống.
Hơi thở của Giang Dung càng lúc càng nặng nề, cậu gần như thì thầm sát môi anh: "Cậu là bạn cùng phòng của tôi, bạn học của tôi, là Hạ Tư Minh."
Ánh mắt cậu lúc này rất tỉnh táo, cậu biết rõ người trước mặt là ai. Dù đang trong kỳ mẫn cảm, cậu cũng không thể nhận nhầm người.
Bàn tay đặt sau eo Giang Dung của Hạ Tư Minh siết chặt lại: "Nếu hôm nay là người khác ở đây, cậu có chọn người khác không?" Anh âm thầm dùng thêm lực.
Giang Dung lắc đầu: "Không đâu, bọn họ không có pheromone thơm như cậu, nhưng cậu thì có."
Hạ Tư Minh cho rằng cậu lại bắt đầu nói mê sảng, nhưng cũng có thể đây là một kiểu khiêu khích. Anh bất giác hỏi lại: "Pheromone gì?"
Cơ thể Giang Dung khó chịu đến cực điểm, chẳng hiểu sao Hạ Tư Minh lại lắm lời như vậy.
"Cậu lắm lời thật đấy, đến kỳ mẫn cảm mà cũng không biết, thế mà còn là học bá cơ đấy." Cậu trực tiếp đè anh xuống giường, lần nữa cắn lấy môi Hạ Tư Minh. Cậu muốn hút lấy hương chanh trên người anh, muốn thật nhiều, rất nhiều pheromone, không thể suy nghĩ gì khác nữa.
Cái thế giới này thật phiền phức, lên giường với Omega mà còn phải nói nhiều như vậy, còn phải dỗ dành, chẳng dứt khoát chút nào.
Hạ Tư Minh cũng không để tâm việc nụ hôn đầu của mình bị cướp đi: "Tôi lắm lời sao?"
Câu nói này chọc đến Hạ Tư Minh, anh không thể tin được người đang cần giúp đỡ lúc này lại chê bai anh.
Giang Dung nhận ra ngữ điệu của Hạ Tư Minh đã thay đổi. Cậu lập tức hiểu ra—thì ra dù là Alpha hay đàn ông, ai cũng không thể bị khích tướng.
Cậu tiếp tục trêu chọc, hơi thở nóng rực phả lên mặt anh: "Cậu không làm được à?"
Hạ Tư Minh khẽ cười, bàn tay siết chặt eo cậu, kéo cậu vào lòng. Một người không mặc áo dán sát vào người còn ướt sũng.
Anh nheo mắt lại: "Giang Dung, hy vọng cậu sẽ không hối hận."
"Không hối hận đâu." Giang Dung chủ động hôn lên môi anh.
Môi của Hạ Tư Minh đậm màu hơn cậu. Cậu khỏe mạnh, nên môi mang chút sắc hồng, nếu không sẽ nhợt nhạt. Còn Hạ Tư Minh lại là kiểu thiên sinh lệ chất, vừa nhìn đã muốn hôn.
Hạ Tư Minh chấp nhận bị khích, đáp lại cậu, đầu lưỡi thăm dò vào trong. Cách hôn của Giang Dung giống như một chú cún con, liếm láp nhẹ nhàng, hoàn toàn không đủ.
Toàn thân Giang Dung khẽ run, cậu buông thả bản thân đón nhận sự xâm chiếm của anh.
Hạ Tư Minh cắn lên đôi môi mọng nước của cậu, một nụ hôn sâu kết thúc, sợi bạc lấp lánh nối giữa hai người.
"Còn nữa, chuyện tôi giúp cậu, đừng nói với ai hết." Hạ Tư Minh luôn giữ hình tượng tốt trước mọi người, anh có tham vọng, cũng có danh dự cần bảo vệ.
"Được, tôi sẽ giữ bí mật, nhất định không nói ra." Yêu cầu này lại khiến Giang Dung thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không muốn ai biết về kỳ mẫn cảm của mình, Hạ Tư Minh có nhận thức này thì càng tốt.
Bây giờ thật sự không thể nói thêm nữa.
Lần thứ ba, Giang Dung chủ động cắn lên môi anh. Còn Hạ Tư Minh—người vừa bị nghi ngờ khả năng—lần này trực tiếp xoay người đè cậu xuống, cúi đầu đáp lại thật sâu. Cơ thể anh cũng bắt đầu nóng lên.
Phản ứng của anh khiến Giang Dung dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy bản thân như không còn là mình nữa, trong tác động của kỳ mẫn cảm mà trở nên điên cuồng, dán sát vào anh, đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Mùi hương ngọt ngào tràn ngập hơi thở của Hạ Tư Minh, từng chút một khơi gợi ham muốn bị kìm nén bao năm trong anh.
Chỉ hôn thôi đã không đủ nữa.
Chưa từng có ai chủ động thoát y trước mặt anh như thế, ngay cả những người còn đẹp hơn cả minh tinh cũng không thể khiến anh dao động. Vậy mà Giang Dung hôm nay lại phá vỡ toàn bộ lý trí và kiềm chế của anh.
Suốt bao năm qua, con mãnh thú bị giam cầm trong lòng anh cuối cùng đã thoát khỏi chiếc lồng của nó.
Hạ Tư Minh thường nghe Đinh Ngạn nói một câu, lúc này dùng lại thấy thật hợp: "Nhẫn nhịn đến giới hạn thì không cần nhịn nữa."
Tuy nhiên, anh vẫn không chủ động bằng Giang Dung.
Không thể ngờ rằng sau khi uống phải thuốc, cậu lại có thể giải phóng bản thân đến mức này. Nếu bình thường mà cũng như vậy, thì tại sao lúc nào cũng mang vẻ mặt ai cũng nợ mình thế?
Giang Dung không hài lòng với tốc độ chậm chạp của anh. Trong lúc bị hôn đến mơ hồ, cậu vẫn nhớ đưa tay chạm vào làn da anh. Cậu luồn vào bên trong áo sơ mi của Hạ Tư Minh, chạm đến cơ bụng săn chắc, tám múi rõ nét, cùng với đường nét nhân ngư quyến rũ.
Hạ Tư Minh: "..."
Anh nắm lấy tay cậu, chặn lại: "Không được động, để tồi làm."
Giang Dung thấp giọng rên rỉ: "Nhưng cậu chậm quá, cầu xin cậu, nhanh lên đi."
Bộ dạng háo sắc vội vã này chẳng giống lần đầu chút nào. Nhưng vì chút tự trọng còn sót lại, bị làm khó thế này anh cũng đành nhịn xuống.
Hạ Tư Minh phản ứng nhanh, cúi đầu hôn lên môi cậu, nói: "Ừ, sao cậu cởi đồ thành thạo vậy?"
Giang Dung hỏi ngược lại: "Quần áo ai cũng giống nhau, khó lắm à?"
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Tư Minh luôn được khen là thông minh, học nhanh, học giỏi. Ấy thế mà lúc này lại bị một tay mơ như Giang Dung vượt mặt.
Anh muốn lật ngược tình thế, nhưng Giang Dung đã tự cởi sạch sẽ, trên người chỉ còn lại một mảng da thịt trắng nõn.
Mùi hương đào lan tỏa nồng đậm hơn, ngọt ngào dụ hoặc.
Hạ Tư Minh cắn lên cổ cậu, khiến cậu run rẩy dữ dội.
Chỉ có pheromone của anh mới là liều thuốc tốt nhất cho cậu.
Đêm dài, nhưng con người lại chẳng thể yên ổn.
Từng lần từng lần, Hạ Tư Minh hỏi lại cậu: "Tôi không được à?"
Giang Dung khàn giọng, nhưng vẫn phải trả lời.
Sáng sớm, kỳ mẫn cảm đầu tiên mới tạm kết thúc. Hai người vội vàng lau chùi qua loa rồi ngủ thiếp đi khi mặt trời dần ló rạng.
Giang Dung ngủ đến tận trưa.
Cả đêm điên loạn khiến cơ thể cậu mệt mỏi, nhưng dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ là kỳ mẫn cảm của cậu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, tuyến thể vẫn còn nóng bỏng.
Lúc ngồi dậy, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhớ lại những chuyện tối qua, cậu chỉ muốn chui xuống đất trốn đi.
Trên giường không còn ai, nhưng bên cạnh vẫn còn hơi ấm.
Từ phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào vọng ra.
Một lát sau, cánh cửa kính mở ra.
Hạ Tư Minh quấn khăn tắm ngang hông, bước ra với cơ thể vẫn còn đọng nước, trên làn da loang lổ những dấu vết bị cắn.
Anh giữ vẻ mặt bình thản, vẫn lạnh nhạt như mọi khi đối với các bạn cùng lớp.
"Tôi đã gọi đồ ăn rồi, ăn xong buổi chiều hãy về trường."
Giang Dung đưa tay gãi đầu, vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Toàn thân cậu rã rời, nhưng đôi chân đã hồi phục được chút sức lực. Buổi sáng lúc dọn dẹp, chính Hạ Tư Minh đã bế cậu vào phòng tắm, rồi lại bế ra ngoài.
Cậu liếc nhìn eo dưới của Hạ Tư Minh, không ngờ đàn ông không có pheromone ở thế giới này cũng mạnh mẽ đến vậy.
Nhưng mà, Hạ Tư Minh không có pheromone, vậy tại sao anh ta lại có thể xoa dịu mình?
Giang Dung định thần lại, ngẩn ngơ cầm điện thoại lên xem giờ: "Tiết học buổi sáng..."
Hạ Tư Minh: "Hôm nay là thứ Bảy, không có tiết."
Giang Dung chớp mắt đầy lúng túng: "Ồ, tôi ngủ đến lú lẫn rồi."
Cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện tối qua. Giang Dung đảo mắt nhìn lung tung, nhưng lại chẳng dám liếc về phía Hạ Tư Minh.
Hiện tại trên người cậu nửa là mùi chanh, là hương thơm của Hạ Tư Minh, pheromone của anh đang bao bọc lấy cậu, mang đến chút bình yên giữa kỳ phát tình.
Sau khi vào phòng tắm rửa mặt và thay quần áo, Giang Dung ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ bữa trưa.
Hạ Tư Minh đã thay lại bộ quần áo của tối qua, cầm điện thoại trả lời tin nhắn.
Điện thoại của Giang Dung thì lại rất yên tĩnh. Dù sao cậu cũng mới đến thế giới này, chẳng có ai liên lạc với cậu là chuyện bình thường. Chiếc điện thoại cũng cũ kỹ, lúc nào cũng bị giật lag, khiến cậu chẳng có hứng thú nghịch, chỉ thỉnh thoảng mở lên xem tin nhắn trong nhóm lớp.
Cậu cúi đầu, im lặng không nói gì. Nghĩ đến những chuyện tối qua với Hạ Tư Minh, trong phòng tắm, cậu đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trên người cậu chi chít dấu hôn, tất cả đều do Hạ Tư Minh để lại. Không đau, nhưng từng vết xanh tím lại vô cùng rõ ràng. Gương mặt trắng trẻo dần dần đỏ bừng lên.
Chuông điện thoại phòng vang lên, khiến Giang Dung giật mình. Cậu đã chìm quá sâu vào suy nghĩ.
Hạ Tư Minh gọi đồ ăn giao đến, robot mang đồ vào trong phòng.
Anh nhìn Giang Dung, thấy cậu lại trở về dáng vẻ lầm lỳ thường ngày, hoàn toàn khác biệt với con người nhiệt tình táo bạo trên giường tối qua. Một sự khác biệt quá mức rõ ràng.
Hạ Tư Minh nói: "Tôi không biết cậu thích ăn gì, nên gọi đại mấy món thanh đạm."
Giang Dung cười: “Tôi dễ nuôi lắm, không kén ăn đâu."
Cậu thực sự rất đói. Hạ Tư Minh gọi cháo và điểm tâm, bao bì cùng với cách trình bày vô cùng tinh xảo, nhìn đã biết không hề rẻ. Giang Dung lén ghi nhớ tên nhà hàng, đồ ăn ở thế giới này ngon quá, đây có lẽ là niềm an ủi duy nhất của cậu sau khi đến đây.
Hạ Tư Minh nhận ra rằng, nhìn Giang Dung ăn cơm là một loại hưởng thụ. Cậu ăn không nhanh, nhưng lại vô cùng chuyên chú, cứ như trước mặt là một món ăn hiếm có ngàn năm mới gặp. Anh cũng chẳng phải người ăn ít, hôm nay lại bất ngờ ăn nhiều hơn hẳn. Hai người cùng nhau thực hiện một lần "hành động dọn sạch đĩa".
Sau khi ăn xong, Giang Dung bắt đầu buồn ngủ. Kỳ phát tình tiêu hao quá nhiều thể lực.
No bụng rồi, cậu mới ý thức được thời gian đã gần một giờ chiều: "Chúng ta không cần trả phòng à?"
"Tôi đặt hai ngày, nếu cậu không muốn về ký túc xá thì có thể ở đây đến trưa mai."
"Được." Giang Dung đáp một tiếng, rồi cúi đầu dọn dẹp đồ ăn thừa.
Hạ Tư Minh nhìn đỉnh đầu cậu. Sau tối qua, hình ảnh của Giang Dung trong tâm trí anh hoàn toàn thay đổi. Trước đây, Giang Dung luôn có vẻ sắc bén, lúc nào cũng tràn đầy địch ý với anh. Nhưng giờ phút này, dáng vẻ cậu cúi đầu lại mang theo sự tĩnh lặng dịu dàng.
Anh không biết phải phân biệt cảm giác này như thế nào.
Hạ Tư Minh nói: "Lát nữa để nhân viên dọn phòng thu dọn là được."
Giang Dung đặt túi rác sang một bên: "Được."
Hạ Tư Minh: "Tôi đi trước đây, cậu nhớ..."
Giang Dung tưởng anh định nhắc đến chuyện tối qua, lập tức cướp lời: “Tôi nhớ mà, tôi sẽ không kể chuyện của chúng ta với ai đâu."
Hạ Tư Minh trầm mặc nhìn cậu một cái: "Ừ." Thực ra, anh định bảo cậu mai cứ để thẻ phòng ở quầy lễ tân là được.
Sau khi Hạ Tư Minh rời đi, Giang Dung mở cửa sổ để xua đi mùi đào và chanh trong phòng, gọi nhân viên thay ga giường. Cậu thật sự không muốn về ký túc xá ngủ trên chiếc giường hơn một mét một chút, ở lại khách sạn hưởng thụ hai ngày đã.
Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng nhấn chìm Giang Dung.
Đến năm giờ chiều, trời nhập nhoạng tối.
Giang Dung bị cơn nóng đánh thức. Tuyến thể của cậu đang bỏng rát, đến mức chính cậu cũng ngửi được mùi pheromone nồng đậm trong phòng.
Hỏng rồi, kỳ phát tình của cậu vẫn chưa kết thúc!
Cơn khó chịu lại cuộn trào, lần này còn dữ dội hơn cả tối qua.
Ngón tay run rẩy, Giang Dung mở WeChat của Hạ Tư Minh, đến chữ cũng chẳng đánh nổi, tầm mắt bị cơn kích thích làm cho mơ hồ.
Tút tút tút...
Tút tút tút...
Tút tút tút...
Không ai bắt máy sao?
Giang Dung thở dốc, lúc này cậu thực sự giống như một con cá nhảy lên bờ vào giữa mùa hè, dù vùng vẫy thế nào cũng chỉ càng khiến bản thân bị thiêu đốt cả hai mặt, sắp chín tới nơi rồi.
Hạ Tư Minh: "Giang Dung?"
Giang Dung cố nén giọng nói khàn khàn: "Tối nay cậu có bận không?"
Cậu không biết rằng, giọng nói đầy áp lực ấy rơi vào tai Hạ Tư Minh lại mang theo sự nghẹn ngào, giống hệt tối qua. Khi đó, cậu vừa khóc vừa cầu xin anh, không cho anh dừng lại, không cho anh không động, không cho anh không hôn cậu. Trên giường, Giang Dung cực kỳ bá đạo.
Hạ Tư Minh liếc nhìn mấy đàn anh đàn chị năm nhất, năm hai đang vây quanh mình, bất chợt nói một câu trái với lương tâm: "Không bận."
Giang Dung co người lại trong chăn, đầu ngón tay yếu ớt bấu chặt lấy ga giường, giọng nói khàn đặc cầu xin:
"Hạ Tư Minh, cậu có thể về không? Tôi khó chịu quá... hức..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top