Chương 4: Kì phát tình

Kỳ phân hóa của Omega có triệu chứng gì?"

Khi giáo viên đặt câu hỏi này, nhiều học sinh bên dưới vẫn còn đang trò chuyện, chẳng mấy ai nghiêm túc nghe giảng.

Thực ra, bây giờ trẻ em tiếp xúc với internet từ rất sớm, cũng trưởng thành sớm hơn, hiểu biết về kiến thức giới tính cũng không ít.

"Các triệu chứng ban đầu của kỳ phân hóa Omega có thể dễ bị bỏ qua. Khác với kỳ phân hóa của Alpha, Omega thường có triệu chứng sốt nhẹ, dễ bị nhầm lẫn với sốt thông thường. Vì vậy, nhiều học sinh trong giai đoạn đầu phân hóa đã vội vàng uống thuốc hạ sốt, ảnh hưởng đến quá trình xác định phân hóa của bản thân."

"Vậy làm thế nào để phân biệt hai trường hợp có triệu chứng tương tự này? Thực ra, cách nhận biết rất đơn giản."

"Sốt thường kèm theo hiện tượng nóng trong người, đau nhức cơ bắp, rét run. Trong khi đó, kỳ phân hóa cũng khiến nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ, thường cao hơn nhiệt độ trung bình khoảng 0,3 - 0,4 độ, nhưng không đến mức sốt cao. Cơ thể có thể cảm thấy yếu và khó chịu, rất giống với triệu chứng sốt. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất trong kỳ phân hóa Omega là các tuyến thể của chúng ta đang phát triển và dần trưởng thành, chúng sẽ tự hoàn thiện trong vòng một tuần."

"Giống như một hạt giống bắt đầu nảy mầm và lớn lên, sự phát triển của tuyến thể sẽ khiến vùng tuyến phía sau cổ có cảm giác căng tức. Chính là vị trí này."

Giáo viên chỉ vào hình ảnh sơ đồ phát triển và cấu trúc của tuyến thể để minh họa.

"Phân hóa nghĩa là tuyến thể đã trưởng thành, có thể tiếp nhận pheromone của Alpha, tức là có thể bị đánh dấu tạm thời. Việc này giúp ức chế sự phát tán pheromone của Omega."

Nghe đến đây, một số học sinh ngượng ngùng bật cười, số khác thì cười phá lên đầy trêu chọc.

"Đừng vội cười. Tiếp theo, tôi sẽ giảng về cách Alpha thực hiện đánh dấu tạm thời cho Omega. Tôi tin rằng các em sẽ rất hứng thú với chủ đề này."

...

Hồi ức này đối với Giang Dung mà nói là vừa vui vừa lo, có nửa phần hữu ích, nửa phần vô dụng.

Cậu biết nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên, cảm giác ở vùng sau cổ ngày càng rõ rệt.

Trong thế giới cũ của cậu, công nghệ kiểm tra thông tin pheromone rất tiên tiến, các nơi công cộng đều có máy dò pheromone. Chỉ cần phát hiện mức pheromone bất thường, hệ thống sẽ lập tức nhận định có người đang bước vào kỳ động dục và tự động liên hệ trung tâm kiểm soát gần nhất để tiêm thuốc ức chế, đảm bảo an toàn cho họ.

Nhưng ở thế giới này thì không có máy dò pheromone.

Không có thuốc ức chế.

Nếu cậu thực sự phân hóa thành Omega, thì đó chẳng khác nào một thảm họa khủng khiếp!

Làm sao đây?!

"Giang Dung?"

Giọng nói của Hạ Tư Minh kéo cậu trở về thực tại.

Anh vốn không thích tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng lúc này lại phải đỡ lấy Giang Dung.

"Cậu ổn chứ?"

Thời gian gần đây, Giang Dung sống trong căng thẳng và lo lắng, người đã gầy đi trông thấy. Chỉ một ngụm rượu nhỏ thôi cũng khiến cơ thể cậu trở nên vô cùng nhạy cảm. Đôi chân mềm nhũn, cậu chỉ có thể dựa vào Hạ Tư Minh để đứng vững.

Lúc còn mang thể chất Beta, Giang Dung không thể ngửi thấy pheromone của Alpha. Nhưng giờ đây, mùi chanh thanh mát tỏa ra từ người Hạ Tư Minh lại vô cùng dễ chịu. Đây là pheromone sao?

Nếu đó chỉ là hương thơm bình thường hoặc nước hoa, thì cậu đã không phản ứng như vậy.

Pheromone của Alpha khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút. Nhưng đồng thời, nhiệt độ cơ thể lại tiếp tục tăng cao. Cảm giác như vùng đất hạn hán bấy lâu nay cuối cùng cũng gặp được cơn mưa rào, cả cơ thể cậu vì vậy mà hưng phấn lên.

"Hạ Tư Minh, cậu có thể đưa tôi đến khách sạn không? Tôi không ổn, không thể về ký túc xá được."

Cậu thật sự đã phân hoá thành omega!

Cậu cần xác nhận xem có phải mình đang gặp phải kỳ phân hóa Omega muộn hay không. Nếu thực sự là kỳ động dục, cậu cũng chỉ có thể một mình chịu đựng trong khách sạn. Cuối tuần chỉ có hai ngày, mà kỳ động dục mỗi Omega lại khác nhau—có người chỉ kéo dài nửa ngày, nhưng cũng có người hơn ba ngày. Cậu không thể quay về ký túc xá được.

Cậu không chắc kỳ động dục của mình sẽ kéo dài bao lâu. Phần lớn mọi người chỉ cần tiêm thuốc ức chế là có thể vượt qua, nhưng cậu lại không có thuốc. Lúc này đây, cậu có cảm giác như mình đã quay về thời kỳ nguyên thủy.

Hạ Tư Minh hỏi: "Cậu thấy khó chịu sau khi uống rượu à?"

Giang Dung khẽ ậm ừ một tiếng: "Ừm, uống xong lại càng khó chịu hơn."

Sắc mặt Hạ Tư Minh trầm xuống—Đinh Nghiễn đã bỏ gì vào rượu của cậu ấy sao?

Anh nhớ Đinh Nghiễn không phải kiểu người như vậy, nhưng Giang Dung lại không giống như đang nói dối. Trên gương mặt trắng trẻo của cậu ửng lên một màu đỏ không bình thường.

Chờ sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Giang Dung xong, anh sẽ tìm Đinh Nghiễn tính sổ. Bạn bè có chơi bời thế nào cũng được, nhưng động tay động chân với thuốc men thì đã vượt quá giới hạn của anh. Đinh Nghiễn không nên làm vậy với bạn cùng phòng của anh.

"Vậy tôi đưa cậu đến khách sạn." Cứ lo liệu cho cậu ấy trước rồi hẵng nói chuyện sau, dù gì Đinh Nghiễn cũng không chạy thoát được.

Hạ Tư Minh dìu Giang Dung ra ngoài bắt xe đến một khách sạn năm sao gần đó.

Trên xe, Giang Dung cố gắng kiềm chế bản thân không dựa vào Hạ Tư Minh, cậu nép sát vào cửa xe.

Kỳ động dục là một quá trình khiến người ta vô cùng khổ sở. Cậu che miệng, cố gắng không để phát ra những âm thanh kỳ lạ, nhưng thực sự quá khó chịu.

Khoảnh khắc này, cậu chỉ biết than thở: tại sao ông trời lại bất công với cậu như vậy?

Rõ ràng cậu sắp hòa nhập với xã hội này rồi, vậy mà lại đẩy cậu vào tình cảnh xấu hổ thế này. Rốt cuộc cậu đã phạm phải tội lỗi gì mà phải chịu đựng thế này chứ?

Cuối cùng cũng đến khách sạn.

Hạ Tư Minh đỡ Giang Dung xuống xe, cúi đầu liếc nhìn cậu, thấy mắt cậu ngập nước, khóe mắt cũng đỏ hoe.

Còn khóc nữa? Đúng là phiền phức.

Đinh Nghiễn đúng là làm chuyện thất đức.

"Rất khó chịu sao?"

"Ừm."

Giang Dung cảm thấy mình không giống bản thân nữa, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Nhưng chỉ một tiếng "ừm" của cậu cũng khiến Hạ Tư Minh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo, ánh nước lấp lánh của cậu, bỗng cảm thấy phiền lòng.

Hạ Tư Minh đặt phòng, là một phòng giường lớn hạng sang. Anh lấy thẻ phòng, đỡ Giang Dung lên lầu.

Giang Dung hít hà hương chanh thanh mát trên người Hạ Tư Minh, vùi đầu vào lồng ngực anh, cảm giác cơn nóng trong người cũng dịu đi một chút.

Bị chôn mặt vào ngực, Hạ Tư Minh: "......"

Bên ngoài anh có khoác một chiếc áo, nhưng không cài cúc. Gương mặt Giang Dung áp sát vào ngực anh, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt anh, trong không khí tràn ngập hương đào dịu nhẹ từ cơ thể cậu.

Khoan đã... tại sao mùi đào trên người cậu ấy lại ngày càng nồng hơn? Dù có xịt nước hoa thì cũng phải nhạt dần đi chứ.

Hôm trời mưa, khi cậu ấy đụng vào anh trong ký túc xá, anh cũng ngửi thấy mùi này. Theo ấn tượng của anh, Giang Dung không phải kiểu người dùng nước hoa. Chẳng lẽ là sữa tắm? Nhưng có loại sữa tắm nào mà hương thơm lưu lại lâu đến vậy không?

Giang Dung không nặng lắm, cũng chưa hoàn toàn say khướt, vẫn còn phối hợp. Hạ Tư Minh đưa cậu vào phòng, dĩ nhiên phí phòng cũng không thể để cậu ấy trả, sau này phải bắt Đinh Nghiễn móc hầu bao.

Giang Dung có cảm giác, nhưng cơ thể cậu như bị cơn nóng nuốt chửng từng chút một.

Hạ Tư Minh đưa cậu đến đây xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Được giúp đỡ đến mức này, anh cũng đã rất nể tình rồi.

Trong ấn tượng của anh, Giang Dung luôn có địch ý rất rõ ràng với anh. Khi còn ở ký túc xá, có lần anh bắt gặp cậu ấy đứng trong góc, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm anh như nhìn kẻ thù. Sau đó, anh nghe Đinh Nghiễn kể rằng có người đăng bài bôi nhọ anh trên diễn đàn, lần theo địa chỉ IP thì thấy xuất phát từ ký túc xá của họ. Yêu đương là mối quan tâm duy nhất của Diêu Thư Lạc, còn Lý Nhất Châu thì vốn vô tư không để tâm mấy chuyện này. Xét đi xét lại, người có khả năng viết những lời đó chỉ còn lại Giang Dung. Từ đó, Hạ Tư Minh cũng không để ý đến cậu ta nữa.

Thế nhưng, lần trước trời mưa, cậu ấy lại chủ động bắt chuyện với anh. Điều này khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm,

Trước đây, Giang Dung luôn u ám, nhạy cảm, xa cách người khác, mà bây giờ lại ngây thơ đến mức bị người ta chuốc thuốc cũng không biết.

"Cậu cứ ở đây một đêm, không cần lo tiền phòng."

Giang Dung gắng gượng chống đỡ cơ thể. Tiền phòng hay gì đó cậu không quan tâm, lúc này cậu chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng khó chịu hơn. Nhìn thấy Hạ Tư Minh lùi lại, cơn nóng trong người lại bùng lên, cổ họng khô khốc đến mức cậu vô thức liếm môi.

Cậu đưa tay kéo góc áo của anh, ánh mắt đầy uất ức: "Anh... đừng đi được không?"

Hạ Tư Minh cúi đầu, nhìn những ngón tay thon dài, trắng trẻo đang nắm lấy áo mình. Đầu ngón tay cậu hơi ửng hồng, trông như một quả đào nhỏ.

Giang Dung biết yêu cầu này của mình rất vô lý, nhưng thế giới này đối với cậu quá xa lạ. Trong một thế giới không có Alpha, lại đột nhiên phân hóa thành Omega, cậu thực sự hoảng sợ, không muốn ở một mình.

Hạ Tư Minh nói thẳng: "Tôi không giúp được gì cho cậu." Giang Dung giữ anh lại chỉ có thể khiến tình hình tệ hơn. Với tình trạng của cậu bây giờ, chắc chắn là đã bị chuốc thứ thuốc linh tinh nào đó rồi.

Giang Dung nói: "Có thể tìm giúp tôi một cái nhiệt kế không?"

Ánh mắt của cậu đầy mong chờ, khóe mắt lấp lánh ánh nước, khiến lòng Hạ Tư Minh mềm nhũn: "Được."

Giang Dung nắm chặt lấy áo anh: "Cảm ơn cậu."

Chỉ đến khi anh gọi điện thoại cho quầy lễ tân, cậu mới buông tay.

Không lâu sau, nhân viên khách sạn mang đến một chiếc nhiệt kế hồng ngoại.

Hạ Tư Minh đặt nhiệt kế lên trán cậu: "Ba mươi bảy độ ba, hơi sốt nhẹ." Anh đoán có lẽ Giang Dung không biết trong rượu mình uống có vấn đề.

Giang Dung hoàn toàn tuyệt vọng.

Không phải sốt nhẹ, với mức độ nóng rực của cơ thể hiện tại, nếu bị sốt thật thì chắc chắn phải trên 38 độ.

Cậu thực sự đã phân hóa thành Omega rồi!

Hạ Tư Minh thấy cậu liếm môi, bình tĩnh hỏi: "Cậu có muốn uống nước không?"

Giang Dung trong lòng hoảng loạn, miệng khô đắng, khó khăn nói: "Cảm ơn."

Trong đầu cậu không ngừng tự hỏi: Làm sao đây... phải làm sao đây?

Hạ Tư Minh đưa cho cậu một chai nước, còn chu đáo vặn sẵn nắp rồi đưa tận tay.

Tay Giang Dung khẽ run, cậu không thể cầm vững chai nước, vô thức nắm lấy tay Hạ Tư Minh.

Hạ Tư Minh nhận ra có gì đó không ổn: "Tay cậu sao lại nóng thế? Nhiệt kế hỏng à?"

Giang Dung không biết mình còn cầm cự được bao lâu, cậu lắc đầu: "Không hỏng đâu... Tôi không bị sốt."

Điều cậu cần bây giờ là thuốc ức chế và dấu hiệu tạm thời của Alpha, nhưng đây là một thế giới không có cả hai thứ đó.

Hạ Tư Minh chỉ nghĩ rằng cậu say rượu nói linh tinh, liền gọi quầy lễ tân mang thêm một chiếc nhiệt kế điện tử.

Đây là lần đầu tiên Giang Dung bước vào kỳ động dục, tuyến thể của cậu chắc hẳn đã trưởng thành, chỉ là chưa hoàn toàn bộc lộ ra.

Kỳ động dục ập đến quá nhanh, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Giang Dung cuộn mình trên giường, siết chặt lấy chính mình, những ngón tay tái nhợt bấu chặt vào tấm ga trải giường trắng muốt.

Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi cậu: "Ưm~"

Hạ Tư Minh: "......" Anh vô thức nuốt khan, tai như tê dại.

Giữ vững bình tĩnh, anh cầm lấy nhiệt kế mà nhân viên mang đến, mím môi đo nhiệt độ cho Giang Dung. Kết quả vẫn là 37,3 độ, thậm chí còn có dấu hiệu giảm xuống.

Nhiệt độ cơ thể đã cao thế này, tại sao lại không tăng mà lại giảm?

Anh thử thêm hai cái nhiệt kế nữa, kết quả đều giống nhau. Điều đó có nghĩa là Giang Dung thực sự không bị sốt, mà là do tác động của pheromone.

Hạ Tư Minh không biết rằng lý trí của Giang Dung gần như sắp bị kỳ động dục nuốt chửng. Nhìn cậu khó chịu thế này, anh đứng cũng không được, đi cũng không xong.

Nếu bỏ đi, lỡ Giang Dung xảy ra chuyện thì sao? Xung quanh đầy camera giám sát, nếu có chuyện gì xảy ra, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Ngày mai nhất định phải đánh Đinh Ngạn một trận, bắt hắn đền bù thật nặng cũng còn nhẹ!

Hạ Tư Minh kiên nhẫn tiến lên: "Giang Dung, uống thêm ngụm nước đi?"

Nhưng anh không biết rằng, mùi chanh trên người anh lại có chút tác dụng với Giang Dung. Khi anh vừa tiến lại gần, Giang Dung lập tức vòng tay qua cổ anh, nhân lúc anh mất cảnh giác, mượn lực ngã về sau kéo anh đè xuống giường.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, giọng khẽ run: "Hạ Tư Minh, cậu... có thể giúp tôi không?"

Hạ Tư Minh muốn lập tức đẩy cậu ra, nhưng pheromone đào mật ngày càng nồng đậm đã bủa vây lấy anh, khiến cả cơ thể cứng đờ, không thể cử động. Hương vị ngọt lịm làm tê dại cả đầu óc, khiến anh thầm rủa Đinh Ngạn thêm vài câu.

Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy vành tai Giang Dung đã nhuốm màu hồng phấn, trông giống hệt một trái đào mật chín mọng giữa ngày hè, chỉ chờ người đến hái.

Không kìm được, anh buột miệng hỏi: "Tôi phải giúp cậu thế nào?"

Giang Dung ngước mắt lên, cố gắng chống đỡ thân thể, đầu ngón tay run rẩy đặt lên cúc áo sơ mi của anh.

Hạ Tư Minh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top