Chương 3: Phân hóa

Tiếng nhạc trong quán bar vang lên chói tai, trên sàn nhảy nam nữ đang nhảy múa cuồng nhiệt, những nhân viên phục vụ đội tai thỏ đi lại giữa các bàn VIP, không khí vô cùng náo nhiệt.

Quán bar Giang Nam mở gần Đại học Tần, mới khai trương được một tuần, chủ yếu kinh doanh phục vụ sinh viên các trường đại học lân cận.

Gần đây, Đinh Ngạn để ý một đàn em đang làm thêm ở đây, liền kéo Hạ Tư Minh – người hiếm hoi mới có chút thời gian rảnh – đến để giúp đàn em tăng thu nhập. Nghe nói nếu nhân viên phục vụ bán được rượu, họ sẽ nhận được khoản hoa hồng khá hậu hĩnh.

Hạ Tư Minh không thích bị người khác nhìn chằm chằm như con mồi, nên Đinh Ngạn chọn một bàn trong góc, vừa kín đáo lại có tầm nhìn bao quát được phần lớn quán bar.

Hạ Tư Minh lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhưng không uống, chỉ chăm chú nhìn vào chất lỏng sóng sánh bên trong, không biết đang nghĩ gì.

Xung quanh chủ yếu là sinh viên của các trường gần đó, có người trông thấy anh thì hơi ngạc nhiên, nhưng khi thấy Đinh Ngạn ngồi cùng lại cảm thấy không có gì lạ – chắc chắn là do tên công tử ăn chơi này kéo anh đến.

Đinh Ngạn liên tục thúc giục bạn bè trong nhóm đến nhanh, vừa nghe nói Hạ Tư Minh cũng có mặt, lập tức có cả một đám người ùn ùn kéo đến, chỉ trong chốc lát đã chen chúc kín cả bàn.

Các nữ sinh đều hướng về phía Hạ Tư Minh, trong đó còn có đàn em khóa dưới, không biết từ khi nào đã bắt chuyện với Đinh Ngạn.

Đúng là cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết, dũng cảm theo đuổi mà chẳng biết sợ hãi là gì.

Bên cạnh Hạ Tư Minh có một cô gái tóc xoăn nhuộm hồng, trang điểm tỉ mỉ, mặc áo hai dây hở eo kết hợp với quần short ngắn, đôi chân trắng nõn dài thẳng tắp mang giày cao gót thanh mảnh, vừa gợi cảm lại đầy mê hoặc. Ai cũng biết cô ta nhắm vào ai.

Cô gái nâng ly rượu, chủ động bắt chuyện với Hạ Tư Minh, muốn mời anh uống rượu, thậm chí có ý đồ chuốc say anh, rồi cùng anh qua đêm. Nếu không chiếm được nam thần của trường, thì có một cuộc tình một đêm cũng được mà.

Hạ Tư Minh không ngờ Đinh Ngạn lại gọi đến nhiều người như vậy, anh không nỡ làm mất mặt cô gái, nên nhấp một ngụm nhỏ.

Những người khác thấy vậy liền sôi nổi bắt chuyện với anh, bầu không khí trở nên sôi động.

Trong khi đó, Đinh Ngạn vui vẻ kéo đàn em phục vụ chậm rãi gọi món, còn tranh thủ nắm tay người ta.

Hạ Tư Minh ngồi một lúc, cô gái bên cạnh sắp dán cả người lên anh, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô gái không đạt được mục đích, còn nhỏ giọng oán trách:

"Anh ấy lạnh lùng quá đi, ngay cả ly rượu cũng không chịu uống với tôi."

"Anh ấy cũng không uống với tôi mà."

"Thôi bỏ đi, ai mà chẳng biết Hạ Tư Minh lạnh lùng, đừng mơ mộng nữa, đi nhảy thôi!"

"Cũng được, có khi anh ấy thấy tôi nhảy sẽ động lòng thì sao?"

"Cô đang mơ à?"

Bên cạnh có một nam sinh mặc áo thun ngắn cười lạnh, nếu thích thì đã thích từ lâu rồi.

Dù đang là trung tâm của cuộc cạnh tranh ngầm này, nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến Hạ Tư Minh.

Anh chỉ thấy mất hứng, rửa tay xong định rời đi, còn nhắn tin cho Đinh Ngạn.

Thế nhưng, ngay khi anh chuẩn bị bước đi, anh lại nhìn thấy Đinh Ngạn nhét một ly rượu vào tay một người trông rất quen mắt.

Hạ Tư Minh thoáng ngạc nhiên – Giang Dung sao lại ở đây?

Lần đầu bước vào quán bar của thế giới này, Giang Dung cảm thấy vô cùng bối rối. Trước đây cậu từng đến quán bar, nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân vào quán bar của thế giới này.

Ở thế giới trước của cậu cũng có quán bar, nhưng quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Thứ nhất, phải đủ tuổi trưởng thành, thứ hai, nồng độ pheromone không được vượt quá ngưỡng an toàn. Dù là Alpha hay Omega, nếu rơi vào kỳ phát tình ở nơi công cộng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, cồn còn có tác dụng kích thích pheromone.

Có lẽ vì quán bar là không gian tương đối khép kín, không khí khó lưu thông, ngay khi bước vào, mùi cồn nồng nặc xộc lên kích thích thần kinh, khiến cơ thể Giang Dung nóng bừng. Có khi cơn sốt của cậu đã nặng hơn rồi.

Nhưng mà, Diêu Thư Lạc đâu có nói rõ đang ngồi ở bàn nào, biết tìm ở đâu đây?

Trong quán bar, âm thanh hỗn loạn, ánh sáng mờ ảo, gương mặt mọi người đều trở nên lờ mờ, tìm một người say khướt thực sự không dễ dàng.

Cậu liên tục gọi vào WeChat của Diêu Thư Lạc, nhưng đối phương mãi không bắt máy.

Giang Dung cảm thấy cơ thể ngày càng nóng rực.

Cậu đứng ở lối vào, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy những gương mặt mơ hồ dưới ánh sáng lấp loáng. Cậu phải làm sao để tìm được Diêu Thư Lạc có khả năng đã say đến bất tỉnh nhân sự đây?

Một người đàn ông nồng nặc mùi rượu lảo đảo đứng gần cậu, mùi cồn nồng đến mức xộc thẳng lên não, khiến Giang Dung càng cảm thấy khó chịu, cơ thể nóng bức không chịu nổi, cổ họng khô khốc, dường như đang khát vọng làm gì đó. Cậu bắt đầu hoa mắt, không rõ là do ánh đèn trên trần đang nhấp nháy hay là do cơ thể có vấn đề, cảm giác nóng bừng khiến đầu óc cậu choáng váng từng đợt.

Không lẽ còn chưa tìm được người mà cậu đã ngất trong quán bar sao?

Giang Dung đưa tay sờ trán, triệu chứng này không giống bị sốt, cơ thể cậu nóng ran, ngay cả sau gáy cũng bỏng rát.

Người đàn ông tựa vào cây cột bỗng nôn thốc nôn tháo ra sàn, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, Giang Dung lập tức lấy tay áo che mũi, lách người đi xa. Lúc này, cậu thật sự ngửi thấy mùi hương mà Diêu Thư Lạc từng nói.

Tại sao trên người cậu lại có mùi này?

Cậu chỉ dùng loại xà phòng rẻ tiền mua ở siêu thị trường học, chưa từng xịt nước hoa, cũng chưa từng dính vào hương liệu, hơn nữa, cậu không phải Omega – cậu không thể tự nhiên có mùi pheromone.

Là Beta, cậu cũng không thể ngửi thấy pheromone của Alpha hay Omega.

Một ý nghĩ kỳ quái chợt nảy ra trong đầu cậu. Trước đây có thể còn thấy mong chờ, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy kinh hãi!

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!

Quá đáng sợ rồi! Ông trời sẽ không đùa cậu kiểu này chứ?

Cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong người, Giang Dung tránh va chạm với người khác, len lỏi giữa đám đông hỗn loạn, không ngừng gọi video cho Diêu Thư Lạc.

Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba...

Cuối cùng, khi cậu kiên trì gọi đến lần thứ sáu, WeChat của Diêu Thư Lạc cuối cùng cũng kết nối.

Khuôn mặt đỏ bừng vì say của Diêu Thư Lạc xuất hiện trên màn hình.

"Alo! Ai vậy!"

Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng nghe máy.

Giang Dung: "Diêu Thư Lạc, cậu đang ở đâu? Tôi đến quán bar rồi."

Diêu Thư Lạc uống đến lưỡi líu cả lại: "Tôi ra ngoài rồi mà, cậu là ai thế?"

Giang Dung: "Tôi là Giang Dung, ai đón cậu vậy?"

Diêu Thư Lạc: "Lý Nhất Châu chứ ai."

Giang Dung: "..."

Ngay lúc Giang Dung im lặng, đầu dây bên kia vang lên một giọng khác: "Giang Dung? Tôi là Lý Nhất Châu, cậu không cần đến nữa, tôi đang đưa cậu ấy về ký túc xá."

Quả nhiên là Lý Nhất Châu, xem ra Diêu Thư Lạc đã gọi cho cậu ta trước rồi, gọi trúng WeChat của Giang Dung chỉ là tình cờ.

Cả người Giang Dung đang rất khó chịu, cậu cũng không định cố chống đỡ để giúp đỡ nữa.
"Vậy thì tốt rồi."

Diêu Thư Lạc ở đầu dây bên kia vẫn đang lè nhè: "Lý Nhất Châu, tôi nói cậu nghe, cái thằng khốn đó! Nó chắc chắn là ngoại tình rồi! Ông đây không chia tay đâu, ông phải giày vò nó đến chết! Cái thằng khốn kiếp! Ông đây phải cắt gốc nấm kim châm của nó!"

Bất thình lình, điện thoại bị áp vào mặt cậu, cuộc gọi cũng bị cúp máy.

Giang Dung: "..." Gốc nấm kim châm?

Người say thật đáng sợ, chuyện ngu ngốc gì cũng có thể làm ra.

Diêu Thư Lạc đã có người lo rồi, cậu nên quay về trường thôi.

Không đúng, phải đi tìm hiệu thuốc trước...

Vừa xoay người rời khỏi quán bar, cậu liền cảm thấy đầu óc choáng váng vì hơi rượu nồng nặc, cơ thể loạng choạng suýt ngã. Một nhân viên phục vụ có vóc dáng ngang tầm cậu, đang bưng một khay rượu đi ngang qua, đâm sầm vào người cậu khiến rượu đổ hết lên áo.

"Cậu không có mắt à?"

Có người lập tức lên tiếng bênh vực nhân viên phục vụ, sau đó lại vội vàng lo lắng hỏi han: "Học đệ, em không sao chứ?"

Giang Dung lúc này đầu càng đau hơn, sắc mặt căng cứng, toàn thân khó chịu, chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này càng nhanh càng tốt.

Rõ ràng là đối phương va vào cậu chứ không phải cậu va vào họ.

Nhân viên phục vụ vội vàng xin lỗi cậu: "Xin lỗi anh, khách hàng, anh không sao chứ?"

Giang Dung lắc đầu: "Không sao." Nói rồi định rời đi.

Nhưng vị "học trưởng" kia lại không chịu buông tha: "Khoan đã, cậu làm đổ rượu mà muốn đi luôn sao?"

Nhân viên phục vụ vội nói: "Học trưởng, chuyện này không liên quan đến anh ấy."

"Học trưởng": "Không được, rượu đổ hết rồi, lát nữa quản lý của em sẽ trừ lương đúng không? Cậu ta phải bồi thường mới được."

Nhân viên phục vụ còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì "học trưởng" đã túm lấy cánh tay Giang Dung.

Bị kéo mạnh một cái, cánh tay Giang Dung đau nhói, cậu khó chịu hất đối phương ra: "Buông tay!"

Hai người đối diện nhau, lúc này mới nhìn rõ mặt nhau.

Đinh Ngạn nhận ra cậu: "Sao lại là cậu, người vô hình?"

Hắn ta như thấy được thứ gì đó mới lạ, chậc chậc hai tiếng.

"Này, hôm nay cậu đụng phải người của tôi, nể mặt lão Hạ, cậu uống hết ly rượu này thì tôi không bắt cậu bồi thường cho học đệ nữa."

Giang Dung dù cơ thể khó chịu, mắt cũng hơi mờ đi, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo.

Cậu gắng gượng giữ vững tinh thần: "Là cậu ta đụng trúng tôi, hơn nữa cậu ta cũng đã xin lỗi, tôi và cậu ta đã giải hòa rồi, cậu làm vậy là vô lý."

Đinh Ngạn cũng uống nhiều, đang cao hứng, muốn thể hiện trước học đệ, bị Giang Dung làm mất mặt thì thấy khó chịu. Nhưng lại nghĩ đối phương là bạn cùng phòng của Hạ Tư Minh, thế nào cũng phải để cậu ta uống hết ly rượu này.

"Nếu đã là hiểu lầm thì thế này đi, tôi mời cậu uống một ly, dù gì cậu cũng đã đến đây, cậu là bạn cùng phòng của lão Hạ, cũng coi như bạn của tôi. Tôi mời cậu một ly mà cũng không được à?"

Thấy hắn không có ý gây chuyện, rượu trong ly cũng không nhiều, Giang Dung không muốn dây dưa với người say rượu: "Được, uống xong thì đừng cản tôi đi."

Đinh Ngạn đưa ly rượu cho cậu: "Không đâu, uống xong chúng ta coi như là bạn."

Giang Dung cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Cổ họng cay xè, cảm giác như kích thích hormone trong cơ thể cậu, cả người bỗng trở nên nóng bừng, hơi thở cũng phảng phất mùi rượu.

Cậu lảo đảo, suýt nữa ngã sang một bên.

Đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy eo cậu.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai: "Đinh Ngạn, cậu đang làm gì vậy?"

Đinh Ngạn vui vẻ nói một mình: "Lão Hạ? Bạn cùng phòng của cậu cũng đến quán bar này, bọn tôi vừa có chút hiểu lầm, tôi mời cậu ấy một ly, sau này là bạn bè rồi!"

Hạ Tư Minh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng khiến sống lưng hắn lạnh toát, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

"Tôi uống có tí men thôi, chỉ một ly nhỏ, chắc không sao đâu, có hai mươi ml thôi mà."

Giang Dung gần như tựa hết trọng lượng cơ thể lên Hạ Tư Minh. Cậu phát hiện khi ở bên cạnh anh, cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cơn nóng bức không có chỗ phát tiết trong người cũng dịu đi một chút, mắt cũng bớt mơ hồ hơn.

Hạ Tư Minh đỡ lấy Giang Dung, cố gắng giữ cậu đứng vững, nhưng cậu lại tiếp tục dựa vào người anh. Nhìn cảnh tượng đó, mấy người bạn học và đàn em xung quanh đều ghen tị, ai cũng muốn được anh ôm lấy. Biết vậy lúc nãy họ đã giả vờ say rồi.

Anh lạnh lùng liếc nhìn Đinh Ngạn: "Tôi đưa cậu ấy về trước, mọi người cứ chơi đi."

Đinh Ngạn: "..." Lão Hạ có vẻ đang tức giận?

Có người tửu lượng chỉ một ly là gục.

Hạ Tư Minh không biết tại sao Giang Dung lại đến quán bar Giang Nam, nhưng Đinh Ngạn đã chuốc cậu thành ra thế này, anh không thể bỏ mặc, phải đưa cậu về trước.

Anh dìu Giang Dung, người đi đứng loạng choạng, ra khỏi quán bar.

Nhiệt độ trong quán bar và bên ngoài như hai thế giới khác nhau.

Cơn gió cuốn đi một nửa mùi rượu nồng nặc trong quán.

Giang Dung ngửi thấy hương chanh thanh mát trên người Hạ Tư Minh. Cậu bỗng nhớ đến ly nước chanh đá mà mình từng uống khi mới đến thế giới này, ngọt dịu mà sảng khoái, hương thơm nhè nhẹ, uống xong cả người cũng khoan khoái hơn.

Hạ Tư Minh hỏi: "Cậu tự đứng được không?"

Giang Dung sờ trán, không còn sốt nữa, nhưng sau gáy vẫn rất nóng.

Anh đỡ cậu đứng thẳng dậy, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu, chân không thể đứng vững.

Cậu phát ra một tiếng rên khe khẽ như con thú nhỏ: "Ư... Tôi khó chịu quá."

Ngón tay Hạ Tư Minh hơi siết lại, đỡ lấy Giang Dung đang lắc lư: "..."

Giang Dung cũng bị chính âm thanh vô thức phát ra từ mình làm cho giật mình, đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Cậu đột nhiên nhớ lại tiết học sinh lý hồi cấp hai.

Những thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi khi đó phần lớn vẫn chưa phát triển giới tính thứ hai, nghĩa là chưa phân hóa thành Alpha hay Omega.

Cả lớp ngồi trong phòng học, lắng nghe bài giảng.

Kể từ khi mẹ cậu dẫn cậu đi khắp các bệnh viện nội tiết nhưng đều nhận được kết luận rằng cậu sẽ không phân hóa thành Omega, cậu đã cố tình quên đi những bài học này.

Nhưng bây giờ, cậu chợt nhớ ra triệu chứng ban đầu của giai đoạn phân hóa Omega mà giáo viên đã nói đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top