Chương 13: Trà bổ thận

Bị người khác bất ngờ cắt ngang, bầu không khí lập tức tan biến, trên đường về ký túc xá, cả hai cũng không nói thêm gì nữa.
Giang Dung không chắc ý của Hạ Tư Minh là gì, mà Hạ Tư Minh cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi, nên cậu đoán có lẽ anh chỉ đùa với mình, vì vậy cũng không nghĩ nhiều.
Sau đó, khi xuống lầu, Hạ Tư Minh nhận được một cuộc điện thoại rồi rời đi.
Nhưng Giang Dung lại nghĩ đến việc Hạ Tư Minh đã giúp mình vượt qua kỳ động dục, còn lấy cả một bộ đồ của anh, mà bản thân dường như chưa có gì để đáp lại, cảm thấy hơi áy náy.
Sau khi một mình dùng bữa tối ở căng-tin, vốn định về ký túc xá nghỉ ngơi một lúc rồi đến thư viện tiếp tục nghe các khóa học trực tuyến, nhưng khi bước ra khỏi căng-tin, thấy bảng chỉ dẫn siêu thị ở phía xa, cậu liền đi về hướng đó.
Cậu phải mua một món quà nhỏ để cảm ơn Hạ Tư Minh.
Dù sao thì Hạ Tư Minh cũng không phải một Alpha thực thụ, mấy ngày nay đã tiêu hao không ít năng lượng, chuyện nấu canh bồi bổ cho anh trong trường là không thể, vậy nên cậu quyết định mua một ít trà hoa giúp bổ khí.
Cậu đến đây hơn một tháng, số lần vào siêu thị có thể đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là vì giá cả ở siêu thị không rẻ, nếu có nhu cầu mua sắm thì đặt hàng online sẽ tiện lợi hơn, đồ ăn thì có thể giải quyết ở căng-tin, nên tẩn suất  đến siêu thị rất thấp.
Sau khi đi một vòng trong siêu thị, cậu phát hiện ở đây không có loại trà bổ khí bổ thận mà mình cần, đúng là khác hẳn với thế giới của họ.
Trong siêu thị của thế giới ABO, lúc nào cũng có sẵn các loại trà chức năng dành cho Alpha, bởi vì nếu kỳ động dục của Omega kéo dài hơn bốn ngày thì đúng là một thử thách thể lực không nhỏ đối với Alpha.
Tại sao lại như vậy?
Bởi vì một trăm năm trước, sự kết hợp giữa Alpha và Omega được quyết định theo cơ chế phù hợp của pheromone, họ hiếm khi tự mình lựa chọn bạn đời. Alpha và Omega có độ phù hợp càng cao thì khi kết hợp sẽ càng hòa hợp, không xảy ra tình trạng dư thừa pheromone mà không thể trung hòa.
Sau một trăm năm, khoa học công nghệ phát triển, con người đề cao quyền lợi cá nhân, Alpha và Omega có thể sử dụng thuốc ức chế để kiểm soát kỳ động dục.
Nhưng dù sao thì thuốc ức chế cũng là dược phẩm tổng hợp, dùng lâu dài cơ thể sẽ sản sinh tính kháng thuốc. Rất nhiều cặp Alpha và Omega, chỉ cần là người yêu, đều sẵn sàng dùng phương thức nguyên thủy nhất để vượt qua kỳ động dục.
Bởi vì một số Alpha có nồng độ pheromone thấp có thể giúp Omega có nồng độ pheromone cao ổn định lại. Nhưng nếu một Alpha chỉ đủ "sạc điện" cho Omega trong hai ngày, mà Omega của anh ta lại cần ba ngày, thì khi hết "pin", Alpha chỉ có thể bù đắp bằng thể lực, vì vậy mà trà bổ khí bổ thận ra đời, trở thành sản phẩm phổ biến trong siêu thị của họ.
Thế giới này trong vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh lý vẫn còn khá bảo thủ.
Giang Dung dùng điện thoại tìm kiếm nơi bán trà bổ khí bổ thận, kết quả trên mạng gợi ý nên đến tiệm thuốc Đông y, ngay trước cổng trường có vài tiệm.
Cậu cẩn thận tìm hiểu, thấy một tiệm là thương hiệu lâu đời hơn trăm năm, liền đi thẳng đến đó.
Trong tiệm thuốc Đông y có bác sĩ trực.
Vừa bước vào đã có một nữ bác sĩ khoảng năm mươi tuổi hỏi cậu có bệnh gì cần khám hay cần mua thuốc gì.
Giang Dung đáp: “Chào bác, ở đây có trà hoa bổ khí bổ thận dành cho nam giới không ạ?”
Bác sĩ mỉm cười: “Có chứ, nhưng nhìn sắc mặt cậu hồng hào thế này thì không cần bổ đâu, thanh niên uống mấy loại này dễ bị nóng trong lắm.”
Giang Dung đỏ mặt: “Không phải cháu uống đâu ạ, mà là... là bạn cháu, cậu ấy làm việc vất vả quá.”
Người phụ nữ năm mươi tuổi đã gặp không ít chuyện, lập tức hiểu ngay: “Được thôi, chỗ bác có một loại trà bổ khí bổ thận khá nhẹ, là bài thuốc của cửa hàng, nhiều khách hàng uống xong đều nói tinh thần và thể lực được cải thiện. Nhưng mà, thanh niên vẫn nên biết tiết chế một chút.”
Giang Dung đỏ mặt gật đầu: “Vâng ạ, vậy cho cháu một phần đủ uống trong một tuần.”
Khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ của cậu thực sự không còn nhiều.
Bác sĩ nói: “Cháu đến tiệm thuốc Đông y là đúng rồi đấy, mấy loại thực phẩm chức năng bên ngoài đều đắt, bài thuốc của bọn bác thì không mắc đâu.”
Giang Dung cầm trà về trường.
Khi về đến ký túc xá, Hạ Tư Minh vẫn chưa quay lại.
Lúc chiều chia tay, anh rõ ràng đi về phía bãi đỗ xe, có lẽ đã rời khỏi trường, không biết tối nay có về không.
Trước đây, Giang Dung cố ý không tiếp xúc với bạn cùng phòng, tự mua một chiếc ấm siêu tốc đa năng để nấu trà.
Cậu nhìn thấy trên bàn Hạ Tư Minh có một chiếc bình giữ nhiệt, chắc là dùng vào mùa đông, nếu tối nay anh không về, ngày mai lúc lên lớp cậu có thể nấu sẵn trà rồi mang đi đưa cho anh cũng được.
Sắp xếp đâu vào đấy, Giang Dung đi đến thư viện.
Gặp phần nào không hiểu, cậu ghi chú lại, rồi nghĩ xem liệu Hạ Tư Minh có thực sự giúp mình giải đáp không, bèn thử chụp lại phần chưa hiểu rồi gửi cho anh.
Giang Dung: Hạ Tư Minh, chỗ này có nghĩa là gì?
Cậu tưởng sẽ phải đợi lâu, không ngờ chưa đến một phút đã nhận được phản hồi từ anh.
Hạ Tư Minh gửi một đường link: Tôi đang ăn cơm với gia đình, không tiện nhắn tin, video này giải thích rất chi tiết, cậu xem trước đi, nếu vẫn không hiểu, mai tôi về sẽ giảng lại cho cậu.
Giang Dung: Được. À đúng rồi, cấu  còn dùng bình giữ nhiệt không?
Hạ Tư Minh nghĩ cậu muốn dùng: Dùng được.
Giang Dung: Cảm ơn, vậy tôi không làm phiền cậu nữa.
Hạ Tư Minh: Không sao.
Giang Dung không nhắn thêm gì, cậu nhanh chóng mở video Hạ Tư Minh gửi, quả nhiên giảng rất dễ hiểu.
Có sự giúp đỡ của Hạ Tư Minh, cậu cảm thấy hòa nhập vào thế giới này dường như không khó như tưởng tượng.
Kết thúc buổi học với tâm trạng vui vẻ, ngày mai tiếp tục.
Trước khi đi ngủ, cậu rửa sạch bình giữ nhiệt của Hạ Tư Minh.
Sáng mai có lớp lúc tám giờ, lại còn học cả ngày, ai cũng ngủ sớm.
Một giấc ngon lành đến sáng.
Hôm sau, Giang Dung được đánh thức bởi ánh nắng ban mai, giường Lý Nhất Châu ở gần cửa sổ, cậu ấy không kéo rèm lại, ánh nắng sớm vừa khéo chiếu nghiêng lên mặt cậu. Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ cậu đặt báo thức.
Hai ngày nay ngủ sớm, giấc ngủ cũng rất chất lượng, Giang Dung tỉnh dậy đầy sảng khoái.
Từ nhỏ bố mẹ đã mong cậu phân hóa thành Omega, luôn yêu cầu cậu theo tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất để sau này trở thành một Omega xuất sắc, nên cậu chưa bao giờ dám ngủ nướng. Không phải không muốn, mà là không thể, lâu dần liền hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm.
Rửa mặt xong, cậu lấy trà đã mua hôm qua ra, dùng ấm siêu tốc nấu thành trà, nửa tiếng sau rót nước trà nóng vào bình giữ nhiệt, rồi bỏ vào ba lô.
Còn bốn mươi phút nữa mới đến giờ học, lúc này chuông báo thức đầu tiên của Lý Nhất Châu vang lên, tiếp theo sẽ còn cái thứ hai, cái thứ ba.
Lý Nhất Châu là kiểu khó dậy, còn Diêu Nhân thì dù khó khăn nhưng vẫn cố bò xuống giường. Cậu ấy vừa mơ màng vừa hỏi Giang Dung: “Cậu dậy sớm thế?”
Giang Dung đáp: “Tôi  quen rồi.”
"Ừm, có cần tôi mua bữa sáng giúp không?"
Diêu Thư Lạc: "Được được, tôi có thể ngủ thêm mười phút nữa."
"Vậy cậu nói với Lý Nhất Châu là tôi sẽ mang bữa sáng cho hai người nhé."
Diêu Thư Lạc: "Thẻ cơm đều ở trên bàn đấy."
Giang Dung cầm theo thẻ cơm của hai người họ rồi đi đến căng-tin.
Hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, còn mua được quẩy chiên mà cậu thèm từ lâu. Nếu đến muộn một chút, chắc chắn sẽ không còn nữa, vậy mà hôm nay lại may mắn mua được.
Trong suốt một tháng sống một mình, cậu thường lên diễn đàn khu ẩm thực để xem có món gì ngon, nghe nói rất nhiều sinh viên khen quẩy chiên ở căng-tin có hương vị giống ngày bé, nhất định phải thử một lần. Nghe đâu sinh viên trường bên cạnh cũng đến đây để ăn thử, có thể thấy nó rất nổi tiếng.
Quẩy chiên ăn kèm với sữa đậu nành, thêm hai cái bánh bao nhân rau, thế là có một bữa sáng hoàn chỉnh.
Vừa mua xong, Giang Dung nhận được tin nhắn từ nhóm bạn cùng phòng.
Nhóm chat phòng ký túc xá lại được kích hoạt.
[Lạc Lạc Không Bao Giờ Thua vừa vỗ vai bạn]
Lạc Lạc Không Bao Giờ Thua: Mua giúp tôi một ly sữa đậu nành và một cái bánh trứng nhé.
[Lý Nhất Châu vừa vỗ vai bạn]
Lý Nhất Châu: Như trên.
Giang Dung: Đã mua.
Lạc Lạc Không Bao Giờ Thua: [Thả tim.jpg]
Lý Nhất Châu: [Bạn là cứu tinh của nhân loại trong chuyện ăn uống.jpg]
Vừa ăn sáng xong và bước ra khỏi căng-tin, Giang Dung liền bị một bóng người chặn đường.
Người cản cậu lại là Đinh Ngạn: "Chờ đã, Giang Dung."
Đinh Ngạn là bạn của Hạ Tư Minh, nhưng hôm đó hắn ngang ngược ép cậu uống rượu, khiến kỳ mẫn cảm trở nên nghiêm trọng hơn, nên cậu không có chút thiện cảm nào với hắn.
Giang Dung cũng không phải kiểu dễ nói chuyện với tất cả mọi người: "Có chuyện gì?"
Đinh Ngạn cứng cổ, trông có vẻ bồn chồn, hắn kéo Giang Dung đến một góc vắng người qua lại.
Giang Dung không hiểu chuyện gì, chẳng lẽ hắn định đánh cậu vì chuyện của đàn em hôm trước?
"Bỏ tay ra, cậu làm gì vậy?"
Đinh Ngạn ho khan một tiếng: "Đừng la, đừng la, tôi đến để xin lỗi cậu."
Giang Dung không ngờ tới chuyện này: "Hả?"
Đinh Ngạn: "Chuyện ở quán bar hôm thứ Sáu, thật sự xin lỗi cậu, tôi không nên ép cậu uống ly rượu đó, là tôi sĩ diện quá mức. Nhưng tôi thực sự không biết trong rượu có thêm gì đó, thật lòng xin lỗi!"
Giang Dung không lên tiếng.
Đinh Ngạn nghĩ rằng cậu vẫn còn giận, đang chờ cậu tỏ thái độ khinh thường và ghét bỏ hắn như trước.
Nhưng không, Giang Dung vẫn giữ im lặng, khiến hắn càng lo lắng hơn.
"Tôi thêm WeChat của cậu nhé, tôi sẽ chuyển cho cậu một khoản tiền bồi thường tổn thương tinh thần. Cậu bị ảnh hưởng suốt ba ngày, phải ở khách sạn, tôi sẽ trả lại tiền phòng cho cậu."
Nhắc đến khách sạn, Giang Dung không muốn nhớ lại, nhưng tiền phòng là do Hạ Tư Minh trả.
Chuyện khách sạn không thể nói ra, nhưng cậu có thể chuyển lại tiền cho Hạ Tư Minh.
Giang Dung: "Được, vậy cậu chuyển đi."
Đinh Ngạn còn sốt sắng hơn cậu: "Được được. Đúng rồi, cậu nhớ nói với Hạ Tư Minh rằng tôi đã xin lỗi cậu nhé."
Hai người kết bạn trên WeChat, Đinh Ngạn lập tức chuyển khoản cho Giang Dung một vạn tệ.
Giang Dung: "..." Sinh viên thời nay giàu vậy luôn à?
Trở lại lớp học, Giang Dung đưa bữa sáng cho Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu, còn hai người họ thì giữ chỗ cho cậu.
Vừa ngồi xuống, chỗ bên cạnh cậu lập tức có người ngồi vào.
Hạ Tư Minh nhìn thoáng qua bánh trứng thơm phức trong tay hai người còn lại, sắc mặt vẫn bình thản.
Giang Dung lấy bình giữ nhiệt từ trong ba lô ra: "Hạ Tư Minh, cho cậu này."
Khóe môi Hạ Tư Minh hơi nhếch lên: "Gì thế?"
Giang Dung nghiêng người lại gần, nhỏ giọng nói: "Trà hoa sáng nay tôi pha cho cậu."
Hạ Tư Minh cầm lấy bình giữ nhiệt: "Cảm ơn."
Giang Dung nhắc nhở: "Vẫn còn nóng đấy, mở nắp ra để nguội rồi hẵng uống."
"Được."
Giang Dung nhắn tin trên WeChat, kể lại chuyện Đinh Ngạn đã xin lỗi, đồng thời chuyển lại số tiền hắn vừa gửi. Nhưng Hạ Tư Minh liếc nhìn tin nhắn rồi không nhận tiền.
Giang Dung: "Cậu nhận đi."
Hạ Tư Minh có vẻ tâm trạng khá tốt: "Không cần, cậu cứ giữ lấy. Vốn dĩ đây là khoản bồi thường mà nó phải trả cho cậu."
Giang Dung có chút lúng túng, sao cậu ta lại không chịu nhận chứ?
Đúng lúc này, giáo sư đã đứng trên bục giảng, bắt đầu tiết học.
Trong giờ học, Hạ Tư Minh vặn nắp bình giữ nhiệt, tâm trạng vui vẻ uống vài ngụm.
Đến gần cuối buổi học, giáo sư trên bục đột nhiên cầm micro lên, cao giọng: "Hạ Tư Minh, em bị chảy máu mũi kìa!"

SOS, bạn học Tiểu Hạ bị vợ cho uống thực phẩm bổ thận tráng dương đến chảy máu mũi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top