Chương 12: Tính chiếm hữu
Hạ Tư Minh không biết Giang Dung đã trải qua chuyện gì mà thay đổi bản thân đến vậy. Cậu ấy không còn ủ rũ như trước, lặng lẽ chăm chỉ học tập, rồi vào một ngày nào đó bất ngờ khiến mọi người kinh ngạc.
Chỉ riêng phần nói tiếng Anh lưu loát vừa rồi đã khiến cậu trở nên tự tin hơn, khiến người khác khó mà không chú ý đến.
Đinh Ngạn nói: "Nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực, nhìn cũng khá ưa nhìn đấy chứ."
Hạ Tư Minh nhìn sang Giang Dung, ánh mắt vô tình rơi đúng vào phần ngực của cậu.
Anh liếc xéo Đinh Ngạn một cái: "Cậu rảnh lắm à, cứ nhìn chằm chằm người ta làm gì? Lo mà nghe giảng đi, đừng bình luận linh tinh."
Đinh Ngạn hạ giọng nói: "Cậu vậy mà lại bênh vực bạn cùng phòng của mình đấy? Tôi mới là bạn thân của cậu mà."
Hạ Tư Minh: "Ừ, cậu có thể không làm bạn tôi nữa."
Đinh Ngạn vốn chẳng nghĩ sâu xa, tự kiểm điểm một chút rồi nói: "Được rồi, tôi không nói nữa, tôi sửa."
Nói xấu người khác sau lưng đúng là không hay. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, tại sao Hạ Tư Minh đột nhiên lại đối xử tốt với cậu bạn cùng phòng này thế?
Diêu Nhân cũng biết trình độ nói tiếng Anh của Giang Dung trước đây có thể dùng từ "thảm họa" để miêu tả. Nhưng hôm nay, cô lại bị Giang Dung làm cho rối trí. Quan điểm của cậu chặt chẽ, có lý có chứng cứ, từng điểm một đều khiến cô không thể phản bác. Suýt chút nữa cô đã không trả lời được, cuối cùng tranh luận đến mức nói lắp. Ngay cả giáo viên cũng có chút không nỡ, chỉ mỉm cười cho họ ngồi xuống.
Giang Dung bất ngờ nổi bật lên một chút, nhưng cậu vẫn bình thản như không có gì. Người ngồi cạnh cậu là Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu đều thay đổi cách nhìn về cậu.
Lý Nhất Châu nói: "Giang Dung, cậu tiến bộ vượt bậc thật đấy."
Giang Dung thầm nghĩ, mình quên mất không tìm hiểu xem "Giang Dung" ban đầu nói tiếng Anh thế nào. Vừa rồi mình có làm lộ sơ hở không?
Cậu nhanh trí tìm cho mình một cái cớ: "Chỉ là luyện tập nhiều thôi, ngày nào cũng dùng app học tiếng Anh."
Diêu Thư Lạc cũng không khỏi bất ngờ: "Đỉnh thật đấy!"
Lý Nhất Châu lập tức có động lực học tập: "Cậu gửi cho mình app đó đi, mình cũng muốn luyện nghiêm túc."
Ba người vừa thì thầm trò chuyện, giáo viên tiếng Anh đã chuyển sang phần tiếp theo.
Giáo viên: "Hai em vừa rồi đã mở màn rất tốt. Chủ đề tranh luận tiếp theo là: 'Thanh toán di động có khiến tiền mặt biến mất hay không?' Ai muốn tham gia?"
Bên cạnh Hạ Tư Minh, Dương Tần chủ động đứng dậy: "Thưa cô, em muốn chọn Hạ Tư Minh làm đối thủ tranh luận của mình."
Lý Nhất Châu thốt lên: "Ôi trời! Hoa khôi đấu với nam thần, hay đấy, đáng xem!"
Diêu Thư Lạc cười: "Ý đồ của người ta đâu chỉ đơn giản là tranh luận."
Giang Dung vô thức siết nhẹ ngón tay cái. Cậu nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngồi cạnh Hạ Tư Minh. Khi Hạ Tư Minh bị gọi tên, anh chậm rãi đứng lên.
Không phải tất cả sinh viên ở đây đều thuộc khoa Công nghệ thông tin, mà còn có sinh viên khoa Tài chính và Ngoại ngữ học chung. Hoa khôi là người đến từ khoa Ngoại ngữ, vừa là học bá, chuyên ngành tiếng Anh, lại học thêm tiếng Pháp.
Khi Hạ Tư Minh đứng lên, một số nữ sinh "đẩy thuyền" ghép đôi bắt đầu thì thầm bàn tán: "Nếu Hạ Tư Minh thắng thì có khi về nhà phải quỳ trên ván giặt đồ mất!"
Dương Tần và Hạ Tư Minh đều là thành viên Hội sinh viên, hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Năm ngoái còn cùng làm MC cho buổi dạ tiệc đón năm mới. Trai xinh gái đẹp, ảnh vừa lên diễn đàn là đã có người ship cặp đôi này rồi.
Trước nay, Hạ Tư Minh luôn làm ngơ trước những tin đồn như vậy. Lời vào tai trái, ra tai phải. Nhưng hôm nay, anh lại liếc nhìn về phía Giang Dung. Chỉ thấy cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Dương Tần đã bắt đầu tranh luận.
Hạ Tư Minh từng bước phản biện.
Nghe thấy chất giọng Anh-Anh chuẩn xác của Hạ Tư Minh, Giang Dung không nhịn được mà ngẩng đầu lên, giống như những bạn học khác, quay lại nhìn về phía sau. Hành động này của cậu không có gì nổi bật cả.
Nhưng không biết tại sao, khi nghe các bạn nữ khác trêu chọc Hạ Tư Minh và hoa khôi, trong lòng cậu lại có chút khó chịu.
Có lẽ là do pheromone tác động. Cậu đã bị dính pheromone của Hạ Tư Minh, nên có phần bị ảnh hưởng và nảy sinh cảm giác chiếm hữu.
Chuyện này rất bình thường. Chờ khi pheromone còn sót lại trên người cậu tiêu tán hết, thì cậu sẽ không có suy nghĩ như vậy nữa.
Hai học bá tranh luận gay cấn, qua lại không ngừng. Cuối cùng, Dương Tần vẫn kém hơn Hạ Tư Minh một chút, đành phải nhận thua. Khi ngồi xuống, cô có chút ngại ngùng, dáng vẻ e ấp đáng yêu, bất cứ chàng trai dị tính nào nhìn thấy cũng đều sẽ xao xuyến.
Hai tiết học tiếng Anh hôm nay, nhờ có sự góp mặt của hoa khôi và nam thần trong trận tranh luận, nên mọi người đều rất phấn khích. Cuối cùng cũng có chuyện mới để bàn tán.
Tan học, Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu hẹn nhau đi siêu thị trước.
Giang Dung muốn tìm Hạ Tư Minh bàn bạc về bài tập nhóm. Cậu đứng chờ ở cửa lớp, nhưng xung quanh anh toàn là người.
Mấy cô gái vây quanh, tiếng cười giòn giã, còn có cả Đinh Ngạn trêu đùa, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Giang Dung xách cặp sách, lặng lẽ xuống lầu, thôi vậy.
Đi đến tầng một, điện thoại của cậu rung lên. Có tin nhắn WeChat gửi đến.
Hạ Tư Minh: "Đợi tôi ở tầng một, bàn về bài tập nhóm."
Tâm trạng Giang Dung bỗng chốc trở nên tốt hơn, không còn ủ rũ nữa. Lưng cũng thẳng lên, thậm chí còn thấy những bông hoa nhỏ bên bồn cây đong đưa trong gió cũng là một khung cảnh đẹp.
Cậu trả lời: "Tôi ở tượng đồng."
Không bao lâu sau, Hạ Tư Minh xuất hiện.
Không có ai đi cùng anh, chỉ có một mình anh.
Hạ Tư Minh vốn quá nổi bật, đi đến đâu cũng có người bắt chuyện, thậm chí chẳng có chuyện gì cũng có người chặn anh lại để nói vài câu.
Nhưng Giang Dung lại cảm thấy, Hạ Tư Minh không hề thân thiện như vẻ bề ngoài của anh.
Hạ Tư Minh vừa thấy cậu đã nói: "Đi theo tôi."
Giang Dung: "Đi đâu?"
Hạ Tư Minh: "Tìm một phòng học trống."
Giờ này, nếu không có tiết học, thì phòng sẽ trống, vì buổi tối vẫn có nhiều sinh viên tự học. Nhân viên trường thường khóa cửa lúc mười một giờ đêm, rồi mở lại vào sáng hôm sau.
Hạ Tư Minh đăng nhập ứng dụng của trường để kiểm tra tình trạng sử dụng phòng học và tìm thấy một phòng học nhỏ hiện đang trống.
Những phòng học nhỏ này thường được dùng cho các môn chuyên ngành, còn các lớp học lớn thường tổ chức ở giảng đường dạng bậc thang.
Cả tòa nhà đều yên tĩnh, Giang Dung chưa từng đến đây trước đó.
Lẽ ra hai người không nên có bất kỳ liên hệ nào nữa, nhưng vì bài tập nhóm, họ lại một lần nữa bị phân chung một nhóm.
Hạ Tư Minh chọn một vị trí ở giữa rồi ngồi xuống, lấy chiếc laptop mang theo ra.
Giang Dung chậm rãi lê bước đến chỗ ngồi bên cạnh anh, có phần bối rối.
Hạ Tư Minh nhấn nút khởi động máy: “Sao im lặng thế? Không nói gì à?”
Khi không trong kỳ mẫn cảm, Giang Dung ít nói hơn hẳn.
Cậu đáp: “Bình thường tôi vốn ít nói.”
Hạ Tư Minh nhìn cậu thật sâu trong hai giây: “Không tin.” Ít nhất thì lúc ở trên giường, cậu nói rất nhiều.
Giang Dung ngập ngừng một chút rồi nói: “Hạ Tư Minh, có chuyện này tôi muốn nói trước với cậu, coi như là cảnh báo trước.”
Hạ Tư Minh: “Cậu muốn nói về chuyện không làm nhóm với Diêu Nhân bọn họ đúng không? Tôi cũng khá tò mò sao cậu lại từ chối.”
Giang Dung cắn môi dưới, nghĩ ra một cái cớ phổ biến: “Dạo gần đây tôi đập đầu vào đâu đó, quên hết kiến thức chuyên ngành rồi.”
Hạ Tư Minh nhìn chằm chằm cậu, cười khẽ: “Có ai từng nói với cậu chưa? Cậu thật sự không hợp để nói dối.”
Thấy anh không tin, Giang Dung dứt khoát vứt bỏ mặt mũi: “Tôi không biết làm bài tập.”
Hạ Tư Minh: “Không biết thì không biết, tôi cũng đâu có cười cậu. Cậu không biết thì cứ hỏi tôi, tôi có thể dạy cậu.”
Giang Dung khá ngạc nhiên khi anh không nghi ngờ gì mình: “Thật sự có thể hỏi à? Tôi tưởng anh chỉ nói khách sáo thôi.”
Hạ Tư Minh: “Tôi không có dư thời gian để khách sáo với cậu. Hơn nữa, cậu còn chưa hỏi, sao biết tôi không dạy được?”
Giang Dung lặp lại hai chữ lúc nãy của anh: “Không tin, cậu là người bận rộn.”
Hạ Tư Minh: “Vậy mấy ngày nay cậu sống sao? Ai đã ở bên cậu?”
Giang Dung bị hỏi đến á khẩu, sau đó mặt bắt đầu nóng lên. Sao lại nhắc đến chuyện này chứ!
Hạ Tư Minh cười khẽ: “Nói đi, ai đã bỏ thời gian ra để ngủ cùng cậu ba ngày liền?”
Giang Dung đỏ mặt đến mức sắp bốc cháy, nhỏ giọng bào chữa: “Đâu phải tôi muốn thế.”
Hạ Tư Minh: “Ừ, là tôi muốn.”
Giang Dung lập tức chuyển chủ đề: “Mau dạy tôi làm bài tập đi.”
Hạ Tư Minh: “Cậu không hiểu phần nào?”
Giang Dung lắc đầu: “Không hiểu gì cả, cậu có thể coi tôi như một sinh viên năm nhất ngoài ngành.”
Hạ Tư Minh nhìn cậu nghiêm túc ghi chép trong sổ tay, đúng là hoàn toàn không biết thật.
“Thật sự đập đầu đến ngu người rồi à?”
Giang Dung gật đầu lia lịa: “Ừ, thật đó, thật sự.”
Hạ Tư Minh bỗng vỡ lẽ, chẳng trách Giang Dung có nhiều suy nghĩ kỳ quặc như vậy, nghĩ lại anh cũng không nhịn được mà bật cười. Hóa ra là do đập đầu.
Hạ Tư Minh là thủ khoa của khoa, chuyện học đối với anh mà nói không phải vấn đề. Anh bắt đầu giảng về bố cục bài tập nhóm, mối quan hệ giữa các tầng logic cần xây dựng, v.v.
Làm một bài tập nhóm đối với Hạ Tư Minh mà nói không khó, đến giờ cơm tối đã hoàn thành được một phần ba.
Còn Giang Dung cả quá trình chỉ làm mỗi việc ngồi nghe và trò chuyện, thậm chí còn được người ta giảng bài cho.
Cuối thu sắp đến, hơn năm rưỡi trời đã gần như tối hẳn.
Họ không bật đèn, trong phòng học cũng tối dần, chỉ còn ánh sáng từ màn hình laptop.
Hạ Tư Minh: “Hôm nay tạm dừng ở đây, có gì không hiểu thì hỏi tôi sau.”
Giang Dung ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Hạ Tư Minh gập laptop lại, phòng học đột nhiên tối hẳn.
Giữa căn phòng mờ tối chỉ còn lại hai bóng người.
Không ai lên tiếng, nhưng có thể nghe rõ tiếng hô hấp của đối phương.
Hạ Tư Minh bỗng quay đầu, tiến sát về phía Giang Dung. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn mười centimet, anh dừng lại, bốn mắt giao nhau.
“Giang Dung, tôi dạy cậu học chuyên ngành, cậu định báo đáp tôi thế nào đây?”
Giang Dung nắm chặt ống quần, tim đập nhanh bất thường. Hương chanh thanh mát trên người Hạ Tư Minh dần len lỏi bao bọc lấy cậu.
Bộp!
Giang Dung còn chưa kịp mở miệng, đèn phòng học bỗng bật sáng.
Không biết ai đó nói: “Có người à? Hết hồn luôn.”
Giang Dung: Tôi cũng hết hồn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top