Chương 10: Nhóm
Hạ Tư Minh: "Lý Nhất Châu, đồ ăn ngoài cậu đặt đây phải không? Phòng bên cạnh lấy giúp cậu, tiện thể tôi cầm vào luôn."
Lý Nhất Châu đỡ mất công đi lấy, vui vẻ nói: "Cảm ơn nhé! Cùng ăn đi, món gà nướng này ngon lắm, xương giòn đến mức có thể ăn được luôn! Tôi gọi cả vị cay và vị thì là, hai cậu thích ăn vị nào?"
Giang Dung: "Cay."
Hạ Tư Minh: "Thì là."
Cả hai trả lời cùng lúc.
Giang Dung không ngờ mới tách ra chưa đầy nửa tiếng, Hạ Tư Minh đã quay lại ký túc xá.
Cậu cúi đầu, không dám nhìn nhiều, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm phức của gà nướng, nước miếng đã chảy ròng ròng. Những ngày qua cậu ăn uống rất lành mạnh, toàn là đồ ăn khách sạn lớn do Hạ Tư Minh gọi về. Ngon thì có ngon, nhưng vị hơi nhạt nhẽo.
Hạ Tư Minh nhìn Giang Dung đeo găng tay, cầm một miếng gà cay lên, định nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.
Vừa mới làm chuyện kia xong, ăn cay thế này liệu có bị đau bụng không?
Giang Dung cắn một miếng, không ngừng tấm tắc khen: "Ngon quá!" Nhìn cậu có vẻ rất hạnh phúc.
Thấy vẻ mặt mãn nguyện của cậu, Hạ Tư Minh cũng không nói gì nữa.
Lý Nhất Châu: "Đúng không! Đồ tôi đề cử thì khỏi phải bàn! Còn có cả gà viên chiên, hai cậu thử luôn đi!"
Diêu Thư Lạc: "Lâu lắm rồi mới thấy phòng ký túc tụ họp đủ người."
Huống hồ gì, còn có đại nam thần của trường ăn đồ bên ngoài với bọn họ!
Giang Dung thì khỏi nói, từ khi nhập học đến giờ lúc nào cũng u ám, kỳ quái, hiếm khi thấy cậu ấy tỏ ra thân thiện như vậy. Hơn nữa, dạo gần đây cậu ấy có vẻ thay đổi nhiều, ngay cả cách nói chuyện cũng bớt khó nghe hơn.
Giang Dung không biết nói gì, bởi vì cậu không phải là "Giang Dung" trước kia. Cậu chỉ ngại ngùng cười một cái, rồi ăn thêm hai miếng, cũng không dám ăn nhiều quá.
Lúc này, nhóm lớp lại có thông báo. Vẫn là lớp trưởng tận tụy, tâm huyết, người đã tag tên cậu và Hạ Tư Minh.
Lớp trưởng: @Hạ Tư Minh @Giang Dung, bài tập nhóm giờ chỉ còn hai cậu chưa có nhóm, hai cậu lập nhóm chung nhé.
Hạ Tư Minh bình tĩnh tháo găng tay dùng một lần, nhắn lại.
Hạ Tư Minh: Tôi không có ý kiến.
Giang Dung cũng không có ý kiến gì, có người làm chung là tốt rồi.
Giang Dung: Tôi cũng được.
Cả lớp thấy thông báo này liền bùng nổ.
Lâm Na Na: Tôi có phải nhìn nhầm không? Bây giờ đổi nhóm vẫn kịp chứ?
Chu Cách Chi: Tôi nhìn nhầm rồi đúng không? Hà thần, dẫn tôi theo với!
Cừu Phong: Hà thần mà cũng làm bài tập á?
Lương Đông Đông: Hu hu hu, bây giờ tôi đuổi luôn bạn cùng nhóm của mình còn kịp không?
Diêu Âm: @Hạ Tư Minh, cậu chọn đề tài nào vậy?
Tin nhắn trong nhóm lớp vì sự xuất hiện của Hạ Tư Minh mà nhanh chóng lên tới 99+.
Lý Nhất Châu và Diêu Thư Lạc cũng vừa đọc được tin nhắn.
Lý Nhất Châu: "Hai cậu chưa có nhóm à?"
Hạ Tư Minh thản nhiên nói: "Bây giờ có rồi."
Giang Dung nhanh chóng tìm đại một cái cớ: "Mấy hôm trước có chút việc nên chưa kịp ghép nhóm." Cậu hy vọng chủ đề này mau chóng qua đi, cứ nhắc đến là lại nghĩ đến mấy chuyện đỏ mặt kia.
Không ngờ lại được làm bài tập nhóm với Hạ Tư Minh, cậu bỗng dưng thấy đứng ngồi không yên.
Hạ Tư Minh sắp phát hiện ra cậu không biết gì về chuyên ngành rồi.
Tối hôm đó, Giang Dung không đến thư viện, mà vắt óc suy nghĩ về mấy đề tài nhóm. Tại sao chúng không thể tự hoàn thành bài tập được nhỉ?
May mà tối đó, Hạ Tư Minh không tìm cậu để bàn về đề tài.
Đêm đó, mọi người đều đi ngủ sớm bất thường.
Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học, Giang Dung dậy sớm như mọi khi.
Không bất ngờ lắm, cậu lại đụng ngay Hạ Tư Minh, người còn dậy sớm hơn cả mình.
Cậu không hiểu tại sao tối qua Hạ Tư Minh lại về ký túc xá ngủ. Theo những gì cậu tìm hiểu trên diễn đàn, lúc nhập học gia đình Hạ Tư Minh đã mua hẳn một căn hộ ngay gần trường, đất đắt như vàng. Chuyện này do một bạn cùng lớp tình cờ nghe được khi Hạ Tư Minh nói chuyện với Đinh Ngạn.
Hạ Tư Minh có quá nhiều hào quang.
Nam thần số một của trường, gia thế hiển hách, học tập lại không cần thành tích để chứng minh, là thiên tài trong mắt các giáo sư. Chỉ cần cậu ấy muốn, có thể tích đủ tín chỉ để tốt nghiệp bất cứ lúc nào. Hơn nữa, còn vô cùng kiềm chế, không vướng scandal tình ái.
Giang Dung không dám nghĩ nhiều về một người có gia thế như vậy.
Trong thế giới của bọn họ, gia thế đồng nghĩa với rất nhiều quy tắc ràng buộc. Nếu một gia đình có Alpha đẳng cấp cao, lại còn gia thế tốt, thì gần như Omega cũng phải được tuyển chọn một cách cẩn thận. Đó là một xã hội phân cấp rõ rệt, ba mẹ cậu trước khi cậu phân hóa đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu.
Chỉ cần cậu phân hóa thành Omega, rồi kết hôn với một Alpha danh gia vọng tộc, thì gia đình cậu sẽ từ dân thường bước lên tầng lớp quý tộc.
Giang Dung dụi mắt rồi đi rửa mặt đánh răng, lúc đi ngang qua Hạ Tư Minh, cậu vô thức chào một tiếng: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Hạ Tư Minh treo khăn mặt của mình lên.
Anh ngủ khá sớm tối qua, nên hôm nay trông tinh thần khá tốt, tốt hơn nhiều so với hôm qua.
Ba ngày kỳ mẫn cảm của cậu dường như đã khiến Hạ Tư Minh hơi vất vả, có lẽ đó chỉ là ảo giác của cậu thôi.
Sau khi rửa mặt xong, Giang Dung bắt đầu sắp xếp cặp sách. Thời khóa biểu mỗi ngày đều kín mít, chỉ có chiều thứ Sáu là không có tiết.
Hôm nay lại là tiết tám giờ sáng.
Các bạn cùng lớp lần lượt vào phòng học. Những người tích cực như lớp trưởng, không chỉ năng nổ học hành mà còn tham gia hội học sinh và nhiều câu lạc bộ, đều chọn ngồi bàn đầu. Còn Giang Dung thì chọn ngồi cuối lớp, lật xem sách chuyên ngành trên tay, cảm thấy khó chịu khắp người, rồi thở dài một hơi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu: “Thở dài chuyện gì vậy?”
Hạ Tư Minh vốn là sinh viên giỏi, thường ngồi bàn đầu, vậy mà lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
Giang Dung lắc đầu, rồi hỏi: “Sao cậu không ngồi phía trước?”
Hạ Tư Minh lấy máy tính bảng từ trong cặp ra, chỉ vào năm câu hỏi trên màn hình: “Chủ đề bài tập nhóm của chúng ta vẫn chưa chọn.”
Năm chủ đề gồm: Quản lý khóa học sinh viên, Nghiệp vụ tiết kiệm tổng hợp của ngân hàng, Hệ thống đặt vé hàng không dân dụng, Hệ thống quản lý thành viên, Hệ thống quản lý sản phẩm ngoại thương.
Giang Dung có thể hiểu sơ sơ về chủ đề một, bốn, năm, còn chủ đề hai và ba thì hoàn toàn không biết gì.
Cậu hỏi ý kiến của Hạ Tư Minh: “Cậu muốn chọn cái nào?”
Hạ Tư Minh đáp: “Hệ thống quản lý sản phẩm ngoại thương, chúng ta chỉ có ba ngày, tôi quen thuộc với cái này hơn.”
Nhà anh có công ty ngoại thương, cũng từng sử dụng phần mềm nội bộ của công ty, dù không phải phần mềm tự nghiên cứu mà là đặt làm theo yêu cầu từ một công ty phần mềm khác.
Giang Dung gật đầu đồng ý: “Được thôi, nhưng mà…”
Hạ Tư Minh: “Nhưng mà sao?”
Giang Dung định nói mình chưa biết viết code, nhưng ngay lúc đó lại thấy Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu ngồi xuống bên cạnh Hạ Tư Minh.
Hôm nay Diêu Thư Lạc thực sự vui vẻ: “Hình như đây là lần đầu tiên bốn người phòng chúng ta ngồi chung với nhau nhỉ?”
Giang Dung không rõ trước đây họ có hoạt động cùng nhau không, nhưng nghe giọng điệu của Diêu Thư Lạc, có vẻ trước giờ bốn người chưa từng tụ tập đầy đủ.
Lý Nhất Châu nói: “Hình như thế.”
Hạ Tư Minh vẫn đáp một cách đơn giản: “Ừm.”
Giang Dung không tiếp lời, vì cậu không phải Giang Dung trước đây, hoàn toàn không biết gì về quá khứ và những thói quen sinh hoạt trước đây của anh ta, cảm thấy đây không phải là một chủ đề hay ho gì.
Diêu Thư Lạc nhìn thấy chủ đề trên máy tính bảng của Hạ Tư Minh: “Hay là hai cậu vào nhóm với bọn tôi đi? Nhóm tôi chọn chủ đề Quản lý khóa học.”
Giang Dung bị đề nghị này dọa sợ, liền nhẹ nhàng chọc vào đùi Hạ Tư Minh một cái, ra hiệu “Không được.” Hạ Tư Minh bị cậu chọc khiến hơi nhột.
Hạ Tư Minh từ chối thiện ý của Diêu Thư Lạc: “Bọn tôi vừa nghĩ xong khung sườn rồi, lần sau đi.”
Lý Nhất Châu nói: “Vậy cũng được.”
Giang Dung nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Lúc này, giáo sư bước vào lớp, bắt đầu giảng bài, cả lớp đều im lặng.
Hạ Tư Minh lén nhìn Giang Dung một cái, không hiểu sao cậu lại từ chối.
Trong suốt tiết học, anh dùng khóe mắt liếc Giang Dung mấy lần. Cậu càng nghe càng đờ đẫn, chau mày nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, mỗi tiết học có tới tám trăm biểu cảm khác nhau.
Tổng kết lại, Hạ Tư Minh rút ra một kết luận: Môn chuyên ngành đúng là một thử thách lớn đối với Giang Dung.
Giang Dung không muốn để Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu phát hiện cậu học không tốt sao?
Hạ Tư Minh như tìm thấy niềm vui mới, thỉnh thoảng lại nhìn biểu cảm của Giang Dung. Khi thấy cậu cau mày khổ não, anh sẽ chỉ cho cậu phần nội dung tương ứng trong sách.
Thấy cậu thực sự không hiểu nổi, anh nhỏ giọng nhắc: “Chỗ nào không hiểu thì ghi chú lại, tan học có thể hỏi tôi.”
“Ừm, được.” Giang Dung gật đầu lia lịa.
Hạ Tư Minh đúng là người tốt, giúp cậu hết lần này đến lần khác.
Mà Hạ Tư Minh lại không biết rằng, Giang Dung vừa âm thầm phát cho anh một chiếc “thẻ người tốt.”
Giang Dung đã đến thế giới này hơn một tháng, ngày nào cũng có cảm giác lo âu, phiền muộn, chán chường, nhưng hôm nay tâm trạng cuối cùng cũng sáng sủa hơn.
Giờ giải lao.
Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu rủ nhau đi mua bữa sáng.
Giang Dung và Hạ Tư Minh cũng đứng dậy đi nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, họ vô tình gặp nhau, cùng nhau trở về lớp học.
Đi được một đoạn trên hành lang, Hạ Tư Minh bỗng chậm lại, hỏi: “Mùi đào trên người cậu sao lại không còn nữa?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top