Chương 1: Thì ra là bạn cùng phòng
Thư viện Đại học Tần.
Trước mặt Giang Dung mở sẵn một quyển Lịch sử Cận đại Trung Quốc. Cậu giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, lật từng trang một, thỉnh thoảng lại ghi chép các mốc thời gian quan trọng vào cuốn sổ kẻ sọc xanh mua với giá hai tệ.
Hôm nay cậu có lịch học khá dày, ăn cơm xong mới đến thư viện thì đã muộn, không giành được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chỉ còn vị trí ở giữa. Hai cô gái ngồi bên cạnh cậu từ lúc đến đã không ngừng thì thầm trò chuyện, đôi khi còn nắm chặt tay kích động nói gì đó, lúc lại giơ điện thoại lên lén chụp ai đó ở chỗ ngồi gần đấy.
Quyển lịch sử cận đại này khiến Giang Dung đọc đến mức muốn đau tim. Giọng hai cô gái bên cạnh càng lúc càng lớn, cậu bắt đầu mất tập trung, tai vô thức nghe được những chuyện bát quái mà họ bàn tán.
"Hạ Tư Minh cũng đến thư viện sao?"
"Thật hiếm thấy đó! Cậu có xem diễn đàn chưa?"
"Sao thế? Có tin gì mới mà tớ chưa biết à?"
"Hôm qua có đàn em ôm chín mươi chín bông hồng tỏ tình với cậu ấy ngay trước cổng trường đó. Đàn em đó cũng khá đẹp trai, hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Bây giờ trên diễn đàn đã có cả fan couple của hai người rồi."
"Vậy nam khôi của trường phản ứng thế nào?"
"Cậu ấy dứt khoát từ chối luôn, còn phát cho đàn em đẹp trai kia một tấm thẻ người tốt."
"Lại từ chối à? Rốt cuộc cậu ấy thích con trai hay con gái vậy? Từ năm nhất đến giờ chưa từng thấy cậu ấy yêu ai cả. Đúng là vừa lạnh lùng vừa cao quý, mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi nói chuyện lại rất dịu dàng. Sao trên đời lại có người hoàn hảo đến vậy? Không biết ai có thể chinh phục được đóa hoa cao lãnh này nữa."
"Nam khôi độc thân là của mọi người. Nếu mà có người yêu thì mấy người không theo đuổi được chắc sẽ tức chết mất!"
"Nói cũng đúng... Haiz, cậu ấy thực sự đẹp trai quá! Nếu cậu ấy thích tớ thì tốt biết bao!"
"Hay là cậu tỏ tình thử đi?"
"Không hay lắm đâu..."
"Hay là xin WeChat trước?"
"Cũng được đấy."
Giang Dung thuận theo ánh nhìn của hai cô gái, trông thấy một nam sinh đúng là có nhan sắc cấp bậc nam khôi của trường đang ngồi cạnh cửa sổ. Từ góc nhìn của cậu chỉ thấy được góc nghiêng của người kia.
Nam sinh đó mặc sơ mi trắng, cúi đầu chăm chú viết gì đó trên giấy. Cổ tay cậu ta đeo một chiếc đồng hồ thể thao màu đen, Giang Dung không biết thương hiệu gì, nhưng trông thiết kế rất đẹp, phối hợp với chiếc sơ mi trắng trên người cậu ta rất hài hòa.
Một cô gái bên cạnh lấy hết dũng khí đi xin WeChat nhưng bị từ chối khéo léo. Sau khi cô gái ủ rũ quay về chỗ ngồi, hai người họ cũng không trò chuyện rì rầm nữa.
Mùa thu đã đến, Giang Dung kéo sát chiếc áo khoác thể thao màu xám nhạt mỏng trên người.
Cậu nhìn đống bài tập của mình, không khỏi thở dài thầm nghĩ— hoàn toàn không biết làm.
Bởi vì cậu vốn dĩ không phải người của thế giới này.
Một tháng trước, một sự cố bất ngờ khiến cậu xuyên đến thế giới hoàn toàn xa lạ này, một thế giới khác hẳn nơi cậu từng sống.
Điều khiến cậu kinh ngạc là ở đây chỉ có hai giới tính nam và nữ, trong khi thế giới của cậu lại có đến sáu giới tính. Thậm chí nhà vệ sinh công cộng cũng phải chia thành sáu khu vực.
Không chỉ xuyên không, cậu còn nhập vào thân phận của một người có cùng tên cùng họ với mình, diện mạo cũng giống đến tám phần. Cậu đã âm thầm tìm hiểu về người này nhưng phát hiện đối phương dường như đã biến mất không dấu vết, có lẽ đã xuyên đến thế giới của cậu rồi chăng?
Thế là cậu cứ thế cẩn trọng sinh sống tại trường đại học này.
Một tháng là khoảng thời gian đủ để cậu tìm hiểu thông tin cơ bản của bản thân mới.
"Giang Dung" của thế giới này là một cô nhi, không cha không mẹ, chỉ liên lạc nhiều với viện trưởng cô nhi viện. Quan hệ với bạn cùng lớp cũng bình thường, không có ai thân thiết, thậm chí còn không có người bạn nào hay ăn cơm chung, điều này cũng giúp giảm nguy cơ bị lộ thân phận của cậu.
Thế giới này phát triển tương đương với thế giới trước đây của cậu, chỉ khác biệt lớn nhất là sự phân chia giới tính.
"Giang Dung" hiện là sinh viên năm hai ngành Khoa học Máy tính của Đại học Tần. Cậu cũng vừa lên năm hai, nhưng chuyên ngành trước kia của cậu chẳng liên quan mấy đến máy tính, chỉ có một điểm chung là cả hai đều phải học Toán cao cấp.
May mà mới khai giảng không lâu, giáo sư vẫn chưa giao bài tập nhóm, nếu không cậu có thể bị lộ bất cứ lúc nào.
Cậu cũng từng nghĩ đến việc đăng ký một lớp đào tạo cấp tốc bên ngoài, nhưng số tiền trong tài khoản của "Giang Dung" ít ỏi đến đáng thương, đành phải lén lút xem video tự học hàng ngày. May mắn là dù học chậm nhưng cậu vẫn hiểu được phần nào, chỉ là chưa theo kịp tiến độ của các bạn, mỗi khi thầy cô giảng bài thì cứ như đang nghe thiên thư, lúc nào cũng thấy tuyệt vọng vô cùng.
Giang Dung xem video nhập môn và đọc sách về máy tính suốt hai tiếng, đến khi đầu óc quay cuồng thì cũng vừa lúc thư viện đóng cửa.
Cậu nhìn điện thoại, đã mười giờ tối.
Thông báo tin nhắn trên điện thoại bật lên từ nhóm lớp, có người hỏi có ai trong thư viện mang theo ô không, có thể tiện thể cho đi nhờ không.
Lúc này cậu mới ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ— không biết từ khi nào trời đã mưa xối xả. Sách của một bạn ngồi cạnh cửa sổ đã bị nước mưa hắt vào làm ướt nhẹp.
Hỏng rồi, cậu không mang ô.
Quan hệ với bạn cùng phòng không thân thiết, cậu cũng không muốn làm họ nghi ngờ, suốt một tháng qua trong ký túc xá chỉ cố gắng làm một người vô hình. Phòng bốn người, bình thường chỉ thấy hai, còn một người dường như là "người vô hình" thật sự, chẳng bao giờ thấy mặt.
Gọi bạn cùng phòng mang ô xuống có vẻ kỳ lạ nhỉ? Cậu với họ vốn chẳng thân.
Hay là cứ đội sách chạy về? Về đến nơi rồi tắm một cái là xong.
Lúc này, trong nhóm lớp có người trả lời.
Hạ Tư Minh: Mình có ô, đi về khu ký túc xá số chín, ai cần có thể đi chung.
Giang Dung cũng ở khu ký túc xá số chín.
Không phải bạn cùng phòng thì chắc không phát hiện cậu khác lạ đâu nhỉ? Cậu không muốn dầm mưa rồi ốm, hồi nhỏ thường xuyên sốt cao, lớn lên thể trạng mới dần tốt hơn.
Sợ lỡ mất cơ hội, Giang Dung lập tức nhắn tin:
Giang Dung: Mình có thể đi chung không?
Hạ Tư Minh: Được, gặp ở tầng một.
Giang Dung: Cảm ơn, mình xuống ngay.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi xuống lầu. Nhưng khoan đã, cái tên này sao quen quen nhỉ?
Cậu không biết rằng, sau khi cậu cất điện thoại đi, nhóm lớp ngay lập tức nhảy lên 99+ tin nhắn...
Giang Dung: ?
Đang còn nghi hoặc thì có người vỗ nhẹ lên vai cậu.
Giang Dung quay đầu nhìn về phía vừa bị vỗ.
Chẳng phải đây là nam sinh mà hai cô gái ban nãy đã bàn tán sao?
Quả thực, rất đẹp trai, đẹp đến mức khiến tim người ta tê dại.
Giang Dung bị nhan sắc của đối phương làm cho chấn động. Hạ Tư Minh là kiểu nam sinh có đường nét đậm nét, ngũ quan sắc sảo, đường viền hàm rõ ràng, nơi khóe mắt có một nốt ruồi lệ rất nhỏ, dễ nhận biết. Chỉ là trên mặt hắn chẳng có bao nhiêu biểu cảm, sắc mặt nhàn nhạt.
Hạ Tư Minh nói với cậu: "Đi thôi."
Giang Dung ngẩn ra một lúc: "Ừ."
Rõ ràng, Hạ Tư Minh biết cậu.
Cả hai cùng trong một nhóm lớp, chứng tỏ họ là bạn cùng lớp.
Lúc nãy không nhận ra, chắc hắn cũng không biết đâu nhỉ.
Ngón tay Hạ Tư Minh thon dài, ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn trang trí màu đen. Hắn bung một chiếc ô, ô không lớn, chỉ đủ che phần thân trên của hai người khỏi bị cơn mưa lớn dội ướt.
Giang Dung chui vào dưới ô của đối phương.
Từ thư viện về tòa nhà số tám chỉ mất vài phút, dưới ô chỉ toàn là âm thanh mưa rơi tí tách.
Vì không quen thân, cả hai chẳng nói gì suốt quãng đường đi, giữa vai và vai vẫn chừa một khoảng trống.
Đến gần hơn, Giang Dung mới phát hiện Hạ Tư Minh cao hơn cậu nửa cái đầu, ít nhất cũng phải một mét chín. Còn cậu thậm chí chưa đến một mét tám, khung xương cũng nhỏ hơn nhiều so với anh.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cậu đi gần một chàng trai như vậy.
Hạ Tư Minh hẳn sẽ là kiểu người được rất nhiều Omega yêu thích.
Ở thế giới của họ, giới tính thứ nhất là nam và nữ, còn giới tính thứ hai là ABO. Có đủ mọi kiểu sở thích về giới tính, việc thích giới tính thứ nhất là nam cũng rất phổ biến. Dù sao thì ở đây có nam Omega, nên việc thích đàn ông cũng chẳng có gì lạ.
Một điểm quan trọng là con người ở thế giới này không có pheromone, cũng không có kỳ phát tình.
Từ mười sáu đến mười tám tuổi là giai đoạn phân hóa giới tính thứ hai ở thế giới cũ của cậu, nhưng Giang Dung mãi vẫn không phân hóa. Gia đình đã đưa cậu đi kiểm tra, cuối cùng kết luận rằng cậu chính là một Beta.
May mà cậu là Beta, ở thế giới cũ có thể có phần lạc lõng, giới tính mờ nhạt, hôn nhân cũng không được xem trọng. Nhưng ở đây, cậu lại trở nên bình thường hơn bao giờ hết.
Giới tính bớt đi, nhiều thứ cũng đơn giản hơn. Dị tính luyến vẫn là chủ đạo ở thế giới này, còn thích người cùng giới là chuyện khá kín đáo. Ví dụ như trong giới giải trí, hiếm khi có ngôi sao nào công khai xu hướng tính dục thật của mình, bởi vì sau khi công khai, họ có thể không nhận được thông báo nữa, diễn viên sẽ không có phim để đóng, thậm chí có thể bị xã hội kỳ thị.
Còn Giang Dung, cậu thích giới tính thứ nhất là nam.
Trong lúc còn mải suy nghĩ, hai người đã về đến ký túc xá tòa nhà số chín, giày, tất và ống quần đều ướt sũng.
Giang Dung nói một tiếng: "Cảm ơn."
Hạ Tư Minh gật đầu, không lên tiếng, thu ô lại, vẩy nước mưa đi rồi cùng Giang Dung một trước một sau bước lên lầu.
Giang Dung đi trước để tránh tiếp xúc nhiều với đối phương. Ai ngờ, khi cậu về đến phòng ký túc thì Hạ Tư Minh cũng theo vào.
Giang Dung sững sờ.
Chẳng lẽ Hạ Tư Minh cũng ở chung phòng với cậu?
Hai người bạn cùng phòng khác đều có mặt. Diêu Thư Lạc nằm trên giường, vắt chân ôm điện thoại, ngón tay liên tục nhấn trên màn hình. Lý Nhất Châu thì ôm điện thoại ngồi trước bàn, năm người cùng đánh game, trong điện thoại vang lên âm thanh "Defeat".
Thấy Hạ Tư Minh trở về, cả hai đều sững lại.
Lý Nhất Châu chửi một câu "đồng đội ngu như bò", ngẩng đầu thấy Hạ Tư Minh thì vui vẻ nói: "Hạ thần, hôm nay cậu ngủ ở ký túc à?"
Hạ Tư Minh đáp rất ngắn gọn: "Mưa lớn, tối nay ở đây."
Diêu Thư Lạc đang đeo tai nghe nghe nhạc, không để ý ngoài trời đang mưa lớn, nhìn ra cửa sổ: "Mưa to lắm à?"
Lý Nhất Châu: "Bây giờ cậu mới biết à? Mưa suốt nửa tiếng rồi đấy, nhưng chắc sau trận này thì mưa lớn cũng không còn nữa."
Diêu Thư Lạc: "Miền Bắc các cậu khô thật."
Lý Nhất Châu: "Biết rồi, miền Nam các cậu ẩm ướt."
Diêu Thư Lạc: "Miền Nam bọn tôi đúng là ẩm thật, đến miền Bắc cứ như cá lên cạn, sắp khát chết rồi."
Lý Nhất Châu: "Cậu đang gây chia rẽ Nam - Bắc đấy à."
Thế là hai người bắt đầu tranh luận về vấn đề miền Bắc khô hay miền Nam ẩm, rồi đến chuyện đậu hũ ngọt với đậu hũ mặn.
Giang Dung nghe mà ngơ ngác, nhưng sống chung một tháng nay, cậu cũng quen với cách hai người họ tranh luận. Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu thực ra rất thân, chỉ là thích cãi nhau, cũng giúp cậu mở mang tầm mắt về thế giới mới này.
Hạ Tư Minh thay giày, nói với Giang Dung đang đứng ngẩn người bên tủ: "Cậu đi tắm trước đi."
Giang Dung ngẩng lên, lúc này mới nhận ra đối phương đang nói với mình.
Người cậu ướt sũng, cũng không khách sáo: "À, được."
Cậu vén tóc mái dài lòa xòa trước trán, nhanh chóng lấy quần áo từ tủ rồi vào phòng tắm.
Hạ Tư Minh nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó cúi đầu bắt đầu dọn dẹp giường.
Bình thường anh không ở đây, nhưng giường luôn được phủ khăn chống bụi. Lúc bình thường vẫn sẽ quay về ký túc để lấy sách vở. Chỉ là ba tuần qua anh tham gia một cuộc thi nên không hay về phòng, vì vậy gần đây mới không gặp Giang Dung.
Giang Dung tắm xong, cả ngày học hành mệt mỏi, thu dọn xong liền buồn ngủ.
Một đêm yên bình.
Không biết có phải vì giày bị ướt hay không mà sáng hôm sau, Giang Dung vừa thức dậy đã hắt hơi một cái, sau gáy ê ẩm như bị trẹo cổ.
Cậu dậy sớm, mắt vẫn lim dim, nhẹ nhàng leo xuống giường, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Cậu vừa định đi vào nhà vệ sinh thì đụng trúng Hạ Tư Minh, trên tóc anh còn vương vài giọt nước. Đối phương đỡ nhẹ vai cậu, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hạ Tư Minh: "Cẩn thận."
Giọng anh trầm thấp, nghe không ra cảm xúc, nhưng tuyệt đối không thể gọi là dịu dàng.
Đầu óc Giang Dung vẫn chưa tỉnh táo, quên mất tối qua ký túc có thêm một người.
Cậu ngơ ngác, vốn định nói "xin lỗi", nhưng lại thành: "Chào buổi sáng."
Hạ Tư Minh khựng lại hai giây rồi mới đáp: "Chào buổi sáng."
Đợi đến khi Giang Dung vào nhà vệ sinh, ánh mắt Hạ Tư Minh lóe lên một tia nghi hoặc, anh khẽ hít một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top