Chương 42:Nửa kia của Plato
Editor: Riin
Ngồi cùng nhau học bài, thời gian trôi qua rất nhanh, chuyện yêu sớm của hai người quả thật giống như Trì Hoài đã nói, lão Trương không bao giờ tìm họ nói chuyện nữa, còn tin nhắn Phương Du gửi cho cha mình cũng như đá chìm đáy biển, không một hồi âm.
Một tuần năm ngày, "vèo vèo vèo" đã qua bốn ngày, Phương Du làm xong tập bài tập vật lý, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, còn chưa đầy hai mươi phút nữa là hết giờ tự học buổi tối.
Cậu quay đầu sang bên cạnh, Trì Hoài đang làm toán, quyển bài tập đặt một bên, “soạt soạt soạt” viết rất nhanh, không hề ngừng lại.
Phương Du để ý thấy, Trì Hoài làm xong một bài toán trung bình mất năm phút, cơ bản những bài tập tập hợp đơn giản, hắn chỉ cần liếc qua là viết ra đáp án ngay.
Dưới ánh đèn tiết kiệm năng lượng trắng lạnh trên đầu, ánh sáng rọi xuống gương mặt Trì Hoài, đôi lông mày hắn rất sắc sảo, ngũ quan nổi bật, khi đọc đề mắt hắn hơi nheo lại, điều đó biểu thị sự tự tin tuyệt đối.
Thật đẹp trai.
Alpha làm toán siêu ngầu này, là bạn trai của cậu.
Phương Du nhìn Trì Hoài, trong ánh mắt cậu đã mang nụ cười tự hào.
“Sao thế vợ?” Trì Hoài nhận ra Phương Du đang nhìn mình, nhướng mày quay đầu hỏi.
Phương Du giật mình tỉnh lại, cậu nhanh chóng rút ánh mắt về, mặt lạnh lùng, mím môi lắc đầu, “Không có gì.”
“Muốn nhìn tôi thì cứ nhìn thoải mái, mặt tôi miễn phí cho cậu ngắm mà.” Trì Hoài đặt bút xuống nói, vợ hắn thật sự quá kiêu ngạo, giống như một con mèo trắng, miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Vì vậy Trì Hoài không làm toán nữa, hắn cười gian tà rồi trượt qua, thì thầm bên tai Phương Du: “Không chỉ mặt tôi đẹp, chỗ khác cũng đẹp, cậu muốn ngắm không?”
Câu này làm Phương Du phát cáu, cậu giơ chân đạp, tay đấm ngay, không chút "nương tay": “Cút đi, đồ biến thái, lưu manh, còn ồn ào nữa tôi ném cậu ra khỏi cửa sổ đấy.”
Trì Hoài: “……”
Luận cách đối phó với một người vợ nhỏ mèo trắng đáng yêu nhưng thất thường như thế nào!
Trì Hoài thở dài, hắn để cho Phương Du đấm một lúc, rồi vươn tay nắm lấy tay cậu, Trì Hoài đóng quyển bài tập toán lại, ngón tay điểm nhẹ lên bìa màu tím, “Còn mười phút nữa là hết giờ học, vợ đừng đánh nữa, tôi kể cho cậu một câu chuyện được không?”
“Không được, tôi không nghe.” Phương Du sợ hắn lại nói lung tung, lùi qua một bên, muốn rút tay lại, “Cậu im lặng một lát đi.”
“Cậu thật sự không nghe? Đây là một câu chuyện hay, bỏ lỡ là không có đâu.” Trì Hoài lắc đầu tiếc nuối.
Phương Du dừng tay lại, khẽ nhíu mày, do dự một lúc rồi nói: “Vậy cậu kể đi.”
Lúc này gần hết giờ học, các bạn trong lớp bắt đầu thu dọn sách vở, bàn ghế va chạm nhau kêu “ken két”, có người hỏi bài tập, có người nhờ bạn mang đồ ăn sáng ngày mai, ồn ào náo nhiệt.
“Này, Du ca, xong tập bài tập toán chưa? Cho tôi mượn chép với.” Lâm Dật quay đầu gõ lên bàn Phương Du.
Phương Du còn chưa kịp nói, Trì Hoài đã đá ghế Lâm Dật một cái, thật không biết nhìn tình hình, không thấy hắn đang kể chuyện cho vợ sao, Trì Hoài lạnh lùng nói: “Tự làm đi, học sinh lớp một còn chép bài tập, không cho mượn.”
“Tôi có nhờ cậu đâu.” Lâm Dật bĩu môi.
“Của vợ tôi cũng là của tôi.” Trì Hoài nói một cách đương nhiên.
Lâm Dật bị ép ăn cẩu lương, lật một cái mắt trắng trời, quay đầu tìm bạn cùng bàn Thượng Vũ mượn.
Trì Hoài hắng giọng, bóp nhẹ ngón tay Phương Du, thật gầy, chẳng có chút thịt nào, xem ra sau này phải cho vợ ăn nhiều vào, hắn vừa suy nghĩ vừa nói: “Vợ nghe cho kỹ nhé, tôi bắt đầu kể chuyện rồi đây!”
“……” Phương Du mím môi, cậu rút tay về, ôm sách ngồi trên ghế, “Cậu kể đi, đừng nắm tay tôi, nếu không tôi không nghe đâu.”
“Được được, tôi kể.” Trì Hoài gật đầu liên tục, hắn chỉnh lại quần áo, sau đó, rất nghiêm túc lấy ra một cặp kính viền vàng từ trong túi và đeo lên.
Phương Du: “……”
Phương Du đưa tay gỡ kính của hắn, “Cậu bị cận à?”
“Đừng quậy, vợ, tôi đang kể chuyện mà.” Trì Hoài nhíu mày lùi lại, hắn đẩy kính, ngón trỏ vẽ một vòng tròn trong không khí, nói: “Ngày xửa ngày xưa, con người là hình cầu.”
“……” Khóe miệng Phương Du giật giật, cậu đột nhiên muốn đập bàn bỏ đi.
Chỉ nghe Trì Hoài tiếp tục nói: “Họ có lưng tròn, hai bên có bốn cánh tay bốn chân, trên cổ có một cái đầu, nhưng phía trước và phía sau đều có hai khuôn mặt.”
Mí mắt phải của Phương Du giật một cái, cậu cố nén muốn ngắt lời Trì Hoài, im lặng tiếp tục nghe.
“Những con người như vậy rất mạnh mẽ, họ vô địch, không gì cản nổi, Zeus và các vị thần sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó con người sẽ lên đền thờ giết chết thần, nên Zeus sai Apollo xuống trần gian, cầm rìu lớn chẻ đôi con người hình cầu, như vậy, thiếu đi nửa kia, sức mạnh chiến đấu của con người giảm đi rất nhiều, không thể đấu lại thần.”
Trì Hoài nói đến đây dừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn Phương Du, không còn vẻ đùa giỡn vừa nãy, hắn nghiêm túc nhìn cậu, từng chữ từng câu nói: “Con người sau khi bị chia tách rất đau khổ, họ ngày đêm nhớ nhung phần còn lại của mình, không ăn không uống. Vì vậy, con người bắt đầu tìm kiếm nửa kia của mình trong biển người mênh mông, có người tìm được rồi hợp lại với nhau, có người tùy tiện kéo một người, mơ màng sống qua ngày, có người không tìm thấy, chết cô đơn trong cô độc.”
Chuông tan học vang lên, các bạn trong lớp lần lượt rời đi, Phương Du ngồi yên không động đậy, Trì Hoài cũng lặng lẽ nhìn cậu.
Trì Hoài nói trong tiếng ồn ào của lớp học: “Đây là câu chuyện Plato viết trong ‘Hội Ẩm’ (Symposium). Có thể gặp cậu trong biển người mênh mông, tôi rất may mắn.”
Bóng người đi qua đi lại dần mờ đi, ngay cả tiếng ồn bên tai cũng dần xa, có lẽ ánh sáng trắng lạnh làm người ta hơi mơ màng, Phương Du do dự một chút, chậm rãi đưa tay ra và nắm chặt lấy tay Trì Hoài.
“Anh thích em.” Trì Hoài nâng tay lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Phương Du, hắn nói: “Nửa kia của anh, bạn đời của anh.”
Các bạn đã đi hết, lớp học rất yên tĩnh, đèn đường bật lên, ánh sáng vàng nhạt rọi xuống sàn nhà tạo thành một bóng mờ mờ, ngôi sao Bắc Đẩu xa xa lấp lánh ánh sáng hình chữ thập.
Phương Du ngồi im không động đậy.
Trì Hoài từ từ tiến lên, hắn từng chút từng chút lại gần, gần đến mức hơi thở ấm áp của Phương Du phả lên má hắn.
Gió từ cửa sổ mở thổi vào, mát lạnh, quấn quanh hơi thở của hai người, hương thơm của thông và vân sam hòa quyện lại với nhau, như rượu mạnh, làm người ta say đắm.
Cuối cùng Phương Du vẫn quay mặt đi, cậu thả tay ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phương Du có chút ngượng ngùng sờ mũi, lầm bầm nói: “Anh không bị cận mà đeo kính chỉ để ra vẻ.”
Trì Hoài liền nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng đẩy Phương Du áp sát vào tường, sau đó cũng đứng dậy đè lên.
Hắn bao trọn lấy Phương Du vào lòng, rồi dùng một tay tháo cặp kính ra, mũi hắn khẽ cọ vào má Phương Du, nói nhỏ: “Anh chỉ ra vẻ cho mỗi mình em thôi.”
Phương Du bị hắn ép chặt, lòng cậu bất giác dậy lên một cảm giác ấm nóng, cậu cố đẩy Trì Hoài ra, “Nóng chết đi được, đừng đè lên em nữa.”
“Đừng động đậy.” Giọng Trì Hoài thấp xuống, tay hắn siết chặt cổ tay Phương Du, không cho cậu phản kháng, rồi từ từ cúi xuống, “Anh muốn hôn em, được không?”
Phương Du không trả lời, cậu quay mặt đi, mím chặt môi.
Trì Hoài cứ bướng bỉnh hỏi đi hỏi lại, hắn hít nhẹ nơi cổ Phương Du, môi hắn chạm nhẹ vào da cậu, sau đó hắn nâng cằm Phương Du lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, thấp giọng hỏi: “Được không? Phương Du, cho anh hôn em được không?”
Không khí trở nên nặng nề, hai người nhìn nhau, sự nóng bỏng giữa họ như làm thời gian chậm lại.
Cuối cùng, Phương Du cúi mắt xuống, thở dài, nói nhỏ: “Được, được, được.”
Nghe được sự đồng ý, Trì Hoài không chần chừ nữa, hắn cúi người xuống, giữ cằm Phương Du, rồi hôn sâu.
Cảm giác mạnh mẽ ấy làm cả người Phương Du như bị tê liệt, cậu không ngừng thở dốc, muốn tránh đi nhưng bị Trì Hoài giữ chặt lấy, những đợt sóng điện nhẹ nhàng từ đôi môi lan tỏa khắp người cậu, như dòng điện nhỏ len lỏi vào từng tế bào.
Phương Du run rẩy đưa tay, luồn những ngón tay vào mái tóc của Trì Hoài. Cậu theo bản năng muốn siết chặt năm ngón tay lại, nhưng lại sợ không kiểm soát được lực đạo mà làm đau hắn. Vì vậy, cậu cứ thế mà chịu đựng cảm giác khoái lạc tràn ngập tâm trí mà không có điểm tựa nào.
Không biết bao lâu sau, Trì Hoài cuối cùng cũng buông cậu ra. Phương Du run rẩy tựa vào bảng đen thở dốc.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của hai người.
Trì Hoài cụp mắt nhìn Phương Du, hắn điều hòa hơi thở rồi mở miệng nói bằng giọng khàn đặc: "Đừng tựa vào bảng, em làm mất hết nửa tấm bảng tin rồi."
"..." Phương Du im lặng ngước lên nhìn hắn một cái, rồi xách cặp sách lên, quay người bỏ đi.
Trì Hoài tắt đèn lớp học rồi đuổi theo, sánh vai đi cùng cậu: "Sáng mai em muốn ăn gì? Anh mang đến cho em, hoặc anh có thể nấu cho em."
"Không ăn." Phương Du do dự một lúc rồi trả lời, giọng vẫn chưa được bình thường lắm, âm cuối dường như hơi nhích lên một chút.
Trì Hoài nắm lấy tay Phương Du, tiếp tục hỏi: "Ăn trứng hấp bông cải xanh nhé? Anh nấu cho cậu ăn."
Phương Du khẽ mấp máy môi, cậu vừa định nói gì đó thì trong bóng tối vang lên giọng nói của mẹ Trì Hoài: "Trì Hoài, bố mẹ đã đợi con hơn nửa tiếng rồi đấy."
Cả hai đều giật mình, cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Lưu Vân xách túi từ sau cột tòa nhà tổng hợp bước ra, bà đi đến bên cạnh hai người và dừng lại. Lúc này tòa nhà tổng hợp đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn LED màu xanh lá của biển "Lối thoát hiểm" phát sáng.
Dưới ánh sáng yếu ớt đó, Lưu Vân đưa mắt nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của hai người.
"Mẹ." Trì Hoài lên tiếng, theo phản xạ kéo Phương Du ra sau lưng mình một chút.
"Buông tay ra." Lưu Vân nói.
Trì Hoài hơi nhíu mày, ngược lại còn nắm chặt hơn.
Lưu Vân "tặc" lưỡi một cái, bà giơ tay véo tai Trì Hoài: "Thằng ranh con, mày không biết bây giờ là mấy giờ à? Nếu còn làm trễ nải nữa thì Tiểu Du sẽ bị quản lý ký túc xá phê bình đấy. Tao bảo mày buông tay ra, mày có nghe thấy không hả? Không nghe thấy thì tối nay hai đứa cứ nắm tay nhau như thế, tao sẽ dẫn cả hai về nhà."
"..." Phương Du ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cậu nhìn về phía Lưu Vân, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
"Mẹ, mẹ véo nhẹ thôi, con sai rồi." Trì Hoài kêu lên một tiếng, đưa tay xoa tai, "Mẹ vừa nói muốn đưa Tiểu Du về nhà ạ?"
"Không cần đâu ạ." Không đợi Lưu Vân gật đầu đồng ý, Phương Du đã lắc đầu từ chối, cậu buông tay Trì Hoài ra, lùi lại một bước.
Lưu Vân nhìn Phương Du, rồi giơ tay đánh con trai mình một cái, "Bố con đang đợi trên xe, con lên xe trước đi, mẹ sẽ đưa Tiểu Du về ký túc xá."
Trì Hoài suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn ghé sát vào Phương Du nói nhỏ: "Đừng sợ, không sao đâu." Nói xong, hắn mới bước đi, khi xuống bậc thang, Trì Hoài lại quay đầu lại, lo lắng gọi to một tiếng, "Mẹ, đối xử tốt với con dâu của mẹ nhé!"
Phương Du: "..."
Lưu Vân: "..."
Lưu Vân thở dài nói: "Chúng ta đi thôi."
Phương Du gật đầu, im lặng đi theo sau Lưu Vân xuống bậc thang.
"Bố mẹ Hoài không phản đối chuyện các con yêu nhau đâu." Lưu Vân nói, bà quay đầu nhìn Phương Du, cong mày cười: "Ban đầu định nhận cháu làm con đỡ đầu, không ngờ cháu và Hoài lại có độ tương thích đến 100%."
Phương Du lặng lẽ lắng nghe, không nói gì.
"Cháu có thích Trì Hoài không?" Lưu Vân hỏi: "Suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời cô."
"Thích ạ." Phương Du không do dự, gật đầu nói.
Còn cần suy nghĩ sao? Không cần. Ngay từ chuyến du học nghiên cứu, cậu đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần rồi.
"Ừm, tốt." Lưu Vân vỗ vai Phương Du, bà dừng lại trước cửa ký túc xá, "Thích một người là một việc rất tích cực, cháu và Trì Hoài đều là những đứa trẻ rất xuất sắc, cô hy vọng khi hai đứa đứng cạnh nhau sẽ không bị che khuất bởi bóng của nhau, mà sẽ trở nên rực rỡ hơn. Được chứ?"
Phương Du nghiêm túc gật đầu, "Vâng ạ."
"Được rồi, cô tiễn cháu đến đây thôi." Lưu Vân khoác túi lên khuỷu tay, dưới ánh đèn đường yếu ớt, bà im lặng nhìn vào mắt Phương Du, "Nếu gặp khó khăn gì cứ đến tìm cô, cô sẽ giúp đỡ cháu hết sức có thể."
Phương Du mím môi, trong thoáng chốc cậu muốn nói ra nỗi sợ hãi của mình đối với bố, nhưng khi lời nói đến bên miệng, cậu lại do dự.
Nói ra thì sao chứ? Bản thân đã cố gắng bao nhiêu năm, Phương Trình Quân vẫn cho rằng lồng tiếng là không có tài cán gì, vẫn liên tục chà đạp ước mơ của mình. Một người có khả năng kiểm soát mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể vì vài lời của người ngoài mà thay đổi thái độ với mình chứ?
Phương Du cúi đầu, ánh hy vọng trong mắt tắt ngấm, cậu nói: "Cảm ơn cô Lưu, nếu có khó khăn cháu sẽ nói với cô ạ."
_____
Editor: Hoi kệ đi, đằng nào cũng còn 20c nữa là hết rùi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top