Chương 41: Tôi thích cậu hơn bất kỳ ai

Editor: Riin

Phương Du trải qua một giấc mơ hỗn loạn suốt đêm. Trong mơ, cậu chỉ nhớ mình luôn cố gắng vươn tay nắm lấy Trì Hoài, nhưng lần nào cũng chỉ thiếu một chút là chạm được.

"Trì Hoài, sao cậu không đưa tay ra... Cậu không phải nói sẽ bước 101 bước sao..."

Phương Du thở gấp gáp, cau mày, nắm chặt chăn, há miệng muốn hét lên.

"Đừng bỏ tôi lại, Trì Hoài."

"Hãy dẫn tôi đi, tôi sẽ đi cùng cậu, tôi thích cậu."

...

Tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ khiến Phương Du giật mình tỉnh giấc. Cậu bật dậy khỏi giường, chiếc áo ba lỗ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, mái tóc rối bù cũng ướt sũng dính vào thái dương. Trong thoáng chốc khi vừa tỉnh dậy, đáy mắt cậu vẫn còn in hằn bóng ma ác mộng.

Phương Du hít sâu một hơi, ôm chăn ngồi trên giường một lúc rồi đưa tay quệt mặt, xuống giường đi rửa mặt.

Khi ra khỏi kí túc xá, Phương Du lấy điện thoại ra liếc nhìn. Bố vẫn chưa nhắn tin, nhưng Trì Hoài thì đã gửi mấy tin nhắn. Cậu định mở ra xem kỹ thì Trì Hoài gọi điện đến.

Phương Du đóng cửa phòng lại, hắng giọng, vừa đi xuống cầu thang vừa nghe máy: "Alo."

"Dậy chưa?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng của Trì Hoài, giọng trầm ấm, rất dễ nghe, có tác dụng an ủi lòng người.

"Dậy rồi, đang định đến lớp đây." Phương Du bóp nhẹ cạnh điện thoại, ánh mắt đã lộ nét cười.

"Muốn ăn gì không? Tôi sắp đến trường rồi, mua cho cậu nhé." Trì Hoài hỏi. Hắn hạ cửa kính xe xuống, ngoái đầu nhìn các quầy ăn sáng trên đường Tư Nguyên, tiếng rao hàng của các bà chủ quầy lập tức truyền qua điện thoại.

"Bánh kẹp đây~"

"Bánh khoai tây kẹp thịt! Nhiều lắm, ăn no đấy!"

Phương Du mím môi, đột nhiên nhớ đến quầy bánh kẹp ngày thi đầu vào.

"Bạn học sinh ơi, sau này thường xuyên đến nhé, giới thiệu bạn bè đến, dì cho phần thứ hai giảm một nửa."

Giọng bà chủ quầy vang lên trong tâm trí, cậu nhớ lúc đó mình từ chối lời tỏ tình đẹp như mơ của Trì Hoài ngay tại quầy bánh kẹp đó.

Ánh mắt Phương Du dịu lại: "Tôi muốn ăn bánh kẹp, quầy của bà chủ đó có khuyến mãi, phần thứ hai giảm nửa giá."

"OK, vợ yêu cứ đợi đi, chồng mua bữa sáng tình yêu cho em." Trì Hoài vừa mở cửa xe bước xuống vừa nói đùa.

"Cút đi, nghiêm túc không quá ba giây." Phương Du cười mắng, rồi cúp máy, kéo khóa áo đồng phục lên cao hơn.

Buổi sáng đầu thu se lạnh, ánh dương vừa lên, những tia nắng vàng như sợi chỉ mảnh xuyên qua tán cây bạch quả chiếu xuống mặt đường nhựa xanh xám. Hai ba chú chim sẻ tròn tròn nhảy nhót trên cành cây, bầu trời trên cao xanh thẳm trong vắt, điểm xuyết vài dải mây trắng.

Phương Du đưa tay che nắng, hít sâu một hơi rồi bước về phía tòa nhà tổng hợp.

Khi đến lớp, không ngờ Trì Hoài đã có mặt. Hắn đứng dậy từ dãy bàn sau vẫy tay: "Phương Tiểu Du, lại đây."

Phương Du ngạc nhiên vài giây rồi đi về phía cuối lớp: "Cậu không phải vừa ở đường Tư Nguyên sao? Sao nhanh thế đã đến lớp rồi?"

"Tại sợ cậu đói mà, nên tôi chạy đến đây." Trì Hoài đưa bánh kẹp cho Phương Du.

Phương Du cúi mắt nhìn, bánh còn nóng hổi, mùi thơm tỏa ra từng đợt. Cậu mím môi, giơ chân đá hắn: "Chỉ có một hai phút thôi, có gì mà đói với không đói. Cậu có thể đừng ngớ ngẩn thế được không?"

"Tôi thích thế, tôi muốn cậu vừa vào lớp là được ăn ngay bữa sáng tình yêu." Trì Hoài nhướng mày, kéo cặp sách của Phương Du xuống, rồi tiện tay đặt lên bàn bên cạnh mình, "Ngồi xuống ăn đi, còn sớm mà."

Phương Du gật đầu, hai tay bưng bánh kẹp ngồi xuống bên cạnh Trì Hoài, rồi cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.

Trì Hoài chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, đưa bình nước cho Phương Du: "Ăn từ từ thôi, uống chút nước đi."

Lúc này là hơn 7 giờ sáng, trong lớp chỉ có vài ba học sinh ngồi rải rác, rất yên tĩnh. Phương Du ăn xong bữa sáng, móc khăn ướt từ trong túi ra lau tay, rồi cầm cặp sách đứng dậy: "Tôi đi đây."

"Đi đâu?" Trì Hoài đưa tay kéo cậu lại.

"Về chỗ ngồi của tôi chứ đi đâu." Phương Du nói, "Tôi đâu phải bạn cùng bàn với cậu."

"Bây giờ là bạn cùng bàn rồi." Trì Hoài dùng chút sức kéo Phương Du ngồi xuống lại, "Hôm qua tôi đã nói chuyện với lão Trương rồi, ông ấy đồng ý cho chúng ta tiếp tục ngồi cùng bàn. Tối qua tôi cũng đã thỏa thuận với Lý Băng và mấy đứa khác, sáng nay cậu đến là chuyển bàn luôn."

"..." Mí mắt phải của Phương Du giật giật, lúc ăn sáng không để ý lắm, giờ cậu mới nhận ra cái bàn bên cạnh Trì Hoài trông rất quen.

Đúng là cái bàn cậu vẫn ngồi, trong ngăn bàn sách vở cũng đều ghi tên cậu.

Phương Du hơi cau mày, im lặng một lúc rồi hỏi khẽ: "Hôm qua cậu đã nói chuyện với lão Trương về chúng ta rồi à?"

"Ừ, tôi đến gặp mẹ tôi, lão Trương cũng có mặt." Trì Hoài gật đầu.

"Vậy sao cậu không gọi tôi?" Phương Du quay sang nhìn hắn, có vẻ tức giận, "Đây là chuyện của hai người, cậu có quyền gì mà không nói với tôi?"

"Bình tĩnh đã, đừng vội giận." Trì Hoài vội vàng dỗ dành Phương Du, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, giải thích nghiêm túc: "Để tôi giải thích rõ mọi chuyện cho cậu nhé."

"Chúng ta đã hẹn hò chưa?" Trì Hoài hỏi.

Phương Du mím môi, lắc đầu.

"Chúng ta đã hôn nhau chưa?" Trì Hoài lại hỏi.

Phương Du lắc đầu.

"Vậy thì tốt, chúng ta chưa hẹn hò cũng chưa hôn nhau, những việc mà các cặp đôi làm chúng ta đều chưa làm qua. Nếu chỉ vì tôi gọi cậu là 'vợ yêu' vài lần trên xe mà nói chúng ta yêu sớm thì quá bất công." Trì Hoài bóp nhẹ tay Phương Du, bĩu môi: "Hơn nữa cậu còn chưa đồng ý với tôi nữa, nếu có nói yêu sớm thì cũng chỉ là tôi đơn phương theo đuổi thôi, cậu còn chưa nói một câu 'thích' nào cả."

"Sao tôi lại chưa đồng ý, sao tôi lại không thích cậu?" Nghe vậy, Phương Du lại nổi cáu, cậu kích động, nhất thời không kìm được mà buột miệng nói ra lời chôn giấu trong lòng, "Tôi thích cậu hơn bất kỳ ai."

Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ.

Những bạn học đang đọc sách khẽ trong lớp cũng im bặt, cả lớp học chìm vào sự im lặng kỳ lạ, bên ngoài cửa sổ có một chú chim sẻ bay đến, nhảy nhót kêu chíp chíp trên bậu cửa.

Trì Hoài chậm rãi chớp mắt, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi: "Cậu… Vừa nói gì?"

Phương Du hoàn hồn, rút tay khỏi tay Trì Hoài, cúi đầu ngồi xuống chỗ sắp xếp cặp sách, "Không nói gì cả."

Tuy nói vậy, nhưng vành tai Phương Du đã hơi ửng đỏ, cậu nhíu mày, vẻ mặt bướng bỉnh, nhất quyết không thừa nhận lời mình vừa nói.

Trì Hoài cũng không ép cậu nói nữa, cười đến nỗi không khép miệng lại được, hắn cười khẽ một lúc rồi cọ xát lại gần: "Vợ à, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cậu nói lại câu đó cho xem."

"Cút đi." Phương Du bực mình, đẩy Trì Hoài ra với vẻ mặt ghét bỏ, cậu đặt cặp sách vào ngăn bàn rồi cúi đầu lật sách ngữ văn.

Trì Hoài được lợi thế là xởi lởi ngay, hắn không chọc ghẹo Phương Du nữa, lấy ra tập bài tập toán từ cặp sách định làm một lúc.

Phương Du xem một lúc không vào, cậu mím môi, hỏi khẽ: "Vậy chuyện này lão Trương định xử lý thế nào?"

"Phạt tôi viết bản kiểm điểm 5000 chữ." Trì Hoài nói dối mà mặt không đổi sắc, "Cuối cùng thì chỉ quy kết là lỗi của mình tôi, nên gọi điện cho mẹ tôi để giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa cho tôi thôi."

Phương Du nhíu mày, lời Trì Hoài nghe có lý, nhưng cậu vẫn không yên tâm. Trong chuyến nghiên cứu học tập, lão Trương đã cẩn trọng như đi trên băng mỏng, vậy mà về trường chỉ viết một bản kiểm điểm là xong ư?

Trì Hoài thấy Phương Du nghi ngờ, mắt hắn lóe lên, thở dài nặng nề, mặt buồn rười rượi tiếp tục nói dối: "Thầy Trương định chỉ bắt tôi viết kiểm điểm thôi, nhưng mẹ tôi tức lắm. Bà ấy nói nếu kỳ thi giữa kỳ tôi không thi được điểm cao hơn cậu, bà sẽ cho tôi chuyển trường, khỏi làm phiền cậu học hành."

"Không có." Phương Du nghe vậy liền lo lắng, cậu đưa tay kéo Trì Hoài, nhíu mày, "Cậu đâu có ảnh hưởng đến việc học của tôi."

"Hừm, nhưng mẹ tôi không tin." Trì Hoài nghiến răng, bĩu môi, "Phương Tiểu Du à, hôm qua để được ngồi cùng bàn với cậu, tôi đã phải viết cam kết với lão Trương và mẹ tôi đấy. Chúng ta phải học hành chăm chỉ, kỳ thi giữa kỳ phải cho thầy Trương và mẹ tôi mở mang tầm mắt, để họ biết thế nào là 'Trì Du hợp thể, vô địch thiên hạ'."

Phương Du thở phào nhẹ nhõm, cậu mím môi.

Trì Hoài không sao là tốt rồi, hiệu trưởng Lưu quả thật là một người mẹ tốt. Còn về phía bố mẹ mình, cậu sẽ tự xử lý từng bước một.

Phương Du im lặng gật đầu, khi ngẩng lên, ánh mắt đã trở nên kiên định: "Được, nói là làm."

Ánh nắng phía sau chiếu lên mái tóc đen của cậu, lấp lánh một vòng hào quang. Đôi mắt Phương Du rất sáng, khi nhìn về phía Trì Hoài, mang theo ánh sáng.

Trì Hoài cong môi cười, cuối cùng cũng lừa được Phương Du rồi. Hắn đưa tay xoa đầu Phương Du: "Vợ tôi vô địch thiên hạ."

·

Tiết đầu tiên buổi sáng là toán. Thầy toán là một ông già hơn 50 tuổi, nhưng lại theo kịp xu hướng thời trang, mặc áo khoác màu lạc đà, đội mũ bê rê kẻ ca rô, trông rất phong cách.

Hôm nay học bài đầu tiên về hàm số. Ban đầu định ôn tập về tập hợp, nhưng vì gần đến kỳ thi giữa kỳ nên phải đẩy nhanh tiến độ, thầy toán đã bàn với lớp trưởng và quyết định vẫn dạy bài mới.

Trì Hoài mở sách giáo khoa trên bàn, tự làm bài tập toán, thỉnh thoảng ngẩng đầu nghe thầy giảng những điểm dễ sai, trong lúc bận rộn vẫn có thể liếc nhìn Phương Du.

Phương Du từ khi vào học đã cúi đầu viết liên tục, không biết đang viết gì, dù sao trông rất chăm chú.

Những lọn tóc mái hơi che lấp đôi mày, ánh nắng rơi xuống đỉnh đầu đen nhánh, đôi mắt phản chiếu những tia sáng li ti, tay cầm bút, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ, xoay xoay cây bút, đầu bút nhảy múa phản chiếu ánh nắng, tạo ra một vệt bóng mờ, làm nổi bật những ngón tay trắng trẻo thon dài.

Trì Hoài nhìn mà lòng thắt lại, vợ yêu quyến rũ quá muốn hôn phải làm sao!

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì thầy toán gọi tên, "Trì Hoài ở dãy cuối, lên bảng làm bài."

Phương Du dừng bút quay sang nhìn hắn, Trì Hoài đứng dậy, vừa nhìn đề bài trên bảng vừa bước lên.

Đó là một bài toán về hàm trừu tượng, cho biết tập xác định của f(x), tìm tập xác định của f(x+2). Bài toán không khó lắm, Trì Hoài vừa làm xong một bài tương tự trong sách bài tập, hắn chậm rãi suy nghĩ trong đầu, đến khi bước lên bục giảng đã tính ra đáp án.

Hắn cầm viên phấn, viết quá trình giải lên bảng đen: Vì tập xác định của f(x) là {1,4}, nên điều kiện để f(x+2) có nghĩa là 1≤x+2≤4...

Phương Du ngẩng đầu lên khi thầy gọi Trì Hoài lên bảng, cậu cũng đang nhìn bài toán đó, lặng lẽ nhìn Trì Hoài, nhìn hắn viết quá trình giải.

Khi Trì Hoài viết xong quay người lại, Phương Du mỉm cười, rồi cúi đầu xuống làm việc của mình.

Thầy toán nhìn qua quá trình giải, gật đầu, "Ừm, rất tốt, ngồi xuống đi."

Trì Hoài ngồi xuống chỗ, lấy khăn ướt lau tay, dùng khuỷu tay huých Phương Du, "Thế nào? Dáng vẻ chồng cậu giải toán có đẹp trai không?"

"Biết xấu hổ đi." Phương Du cười mắng khẽ.

"Này, cậu đang bận gì thế? Nửa tiết rồi, chưa thấy cậu dừng bút." Trì Hoài ghé đầu qua nhìn, nhưng bị Phương Du đẩy mặt ra.

"Tránh ra, lát nữa đưa cậu." Phương Du nhíu mày đẩy quyển vở sang một bên.

"Ồ, được thôi." Trì Hoài liếc nhìn qua đó vài cái, chỉ thấy một trang giấy chi chít chữ, có vẻ tiếc nuối gật đầu.

Tiếng chuông tan học vang lên, thầy toán giao xong bài tập rồi rời đi, Trì Hoài đang định đứng dậy duỗi người thì Phương Du gọi.

"Này, cho cậu." Phương Du đưa hai tờ giấy viết kín mít qua.

Trì Hoài nhận lấy, cúi mắt liếc qua, lập tức dở khóc dở cười, "Ơ, không phải chứ, Phương Tiểu Du, cậu bận rộn cả tiết toán, chỉ để viết bản kiểm điểm 5000 chữ cho tôi à?"

Phương Du mím môi, "Chuyện yêu sớm không thể để một mình cậu viết kiểm điểm, phải viết thì cả hai cùng viết, cậu lén đi gặp lão Trương là không đúng, dù thế nào chúng ta cũng phải cùng đối mặt."

Trái tim Trì Hoài mềm nhũn. Bình thường Phương Du trông có vẻ lạnh lùng và im lặng, đối với hắn cũng luôn tỏ ra vẻ "ai thèm thích cậu", nhưng khi thực sự gặp chuyện, cậu lại quan tâm đến hắn hơn bất kỳ ai.

Hơn nữa Phương Du còn rất tinh tế, chữ viết trên bản kiểm điểm rất giống của mình, không biết Phương Du đã để ý đến chữ của mình từ bao giờ.

Mắt Trì Hoài lấp lánh, một người yêu như vậy, dù phải từ bỏ tất cả hắn cũng cam lòng.

Lời tác giả: Hôm nay viết một vạn chữ nhé~

____

Lời editor: Chắc phải dừng tiếp thôi, HD nó reup thì thôi đi, đằng này nó sét vip kiếm tiền nữa bà con ạ. Bố tổ sư, cái bìa tự tui đi đặt có tên tui trên đó luôn đó má:)) Tụi này khôn lắm, truyện này nó reup từ 2021, cái văn án bị lỗi của tui nó sửa lại câu từ mà vẫn giữ nguyên cái lỗi, nội dung cx sửa lại luôn, những tên chương tui tự đặt cũng đặt theo nốt, tui up đến c10 tui dừng thì nó ko reup nữa, giờ tiếp tục gòi:))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top