Chương 37: Vợ à, cho hôn nhé?

Editor: Riin

---

Khi đi đến lối ra, Trì Hoài đột nhiên dừng bước. Hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi khẽ: "Phương Du, cậu có thích tôi không?"

Phương Du đang tựa trên lưng Trì Hoài giật mình. Cậu hơi mở to mắt, mím môi, không trả lời.

Câu hỏi này cậu chưa từng nghĩ đến. Từ kết quả kiểm tra sức khỏe đến việc Trì Hoài biết danh tính GOD của cậu, cậu đã từng hoang mang, bực bội, và bối rối, nhưng chưa bao giờ thực sự lắng lòng suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Trì Hoài.

Dường như mọi cảm xúc đều bị Trì Hoài dẫn dắt. Người nói không thích cậu là Trì Hoài, người nói sẽ thích cậu cả đời cũng là Trì Hoài. Suốt thời gian qua, cậu luôn ở thế bị động tiếp nhận.

"Phương Tiểu Du?" Không nhận được phản hồi, Trì Hoài nghiêng đầu nhìn lại.

Phương Du vội vàng nhắm mắt lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể chọn cách giả vờ ngủ để trốn tránh.

Sự lạnh nhạt giữa cha mẹ khiến Phương Du không có khái niệm gì về tình cảm. Cậu không biết thế nào mới là thích. Có phải là nhịp tim đập nhanh khi Trì Hoài nắm tay cậu trong triển lãm? Hay là cảm giác rung động khi cùng hắn ngắm sao đêm đó?

"Ngủ rồi à." Trì Hoài lẩm bẩm, thở dài: "Tại trước đây mình quá kiêu ngạo, giờ đuổi theo vợ khó khăn quá."

"..." Khóe miệng Phương Du giật giật. Đúng là Trì Hoài, chưa đầy ba giây đã không nghiêm túc nổi.

Trì Hoài bước ra khỏi khu trưng bày hóa thạch trứng khủng long, ánh nắng trút xuống từ trên cao. Họ đã chơi trong viện bảo tàng hơn hai tiếng, giờ đã là trưa. Trì Hoài quay đầu nhìn Phương Du, người đang nằm trên lưng vẫn đang ngủ và không có dấu hiệu tỉnh dậy. Vì vậy, sau khi do dự hai ba giây, Trì Hoài quyết định cõng Phương Dư đi tìm một nơi râm mát để nghỉ ngơi một lúc.

Công viên di tích quá rộng lớn, và để bảo vệ các lớp địa chất có hóa thạch, cơ sở hạ tầng trong công viên không được tốt lắm. Trì Hoài đi gần một tiếng mới thấy một hồ nước nhân tạo, trên hồ có một chòi nhỏ. Thỉnh thoảng có làn gió mát từ mặt hồ thổi đến, từng đợt một, khá dễ chịu.

Trì Hoài nhanh chóng bước vào chòi nhỏ, hắn nhẹ nhàng đặt Phương Du lên ghế dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

Hắn do dự một lúc giữa việc "đánh thức Phương Du dậy ăn trưa" và "để cậu ngủ thêm một lát", cuối cùng quyết định để Phương Du ngủ thêm.

Dù sao thì sáng nay trên xe cũng đã làm Phương Du khó chịu, khiến cậu phải xuống xe nôn thốc nôn tháo, "kẻ đầu sỏ" chính là mình.

Trì Hoài lấy từ ba lô ra một gói bánh quy nén và một lon sữa, rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Du. Hắn vòng tay ôm Phương Du vào lòng, để đầu cậu tựa vào vai mình.

Gió mát thổi qua chòi, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, trên những ngọn đồi xa xa cây cối xanh um, thỉnh thoảng có tiếng chim hót trong trẻo vang lên, trong lòng lại đang ôm người bạn đời đang say ngủ của mình.

Trì Hoài cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời.

Hắn ăn một miếng bánh quy nén, rồi uống hết phần sữa còn lại, cảm thấy hơi no nên đặt bánh quy đang cầm sang một bên, định đánh thức Phương Du dậy. Khi vừa quay đầu, cúi mắt nhìn, trái tim hắn bỗng đập loạn nhịp.

Ánh nắng xuyên qua góc chòi chiếu xiên lên gương mặt Phương Du, cậu nghiêng đầu tựa vào vai hắn, để lộ một vùng da cổ trắng mịn. Từ góc nhìn của Trì Hoài, hàng mi Phương Du rất dài, như có ánh nắng đọng trên đó, tạo một bóng râm nhỏ trên mí mắt. Màu môi rất nhạt, khóe môi hơi cong xuống, vừa có vẻ bướng bỉnh, vừa có chút đáng yêu.

Phương Du đang ngủ say không hề đề phòng, pheromone gỗ tùng từ từ lan tỏa trong không khí. Trì Hoài lập tức cảm thấy ý loạn tình mê. Hắn hít một hơi sâu, vội vàng phát ra một ít pheromone của mình để kiềm chế.

Pheromone không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là đối phương cũng là Alpha như mình, và độ tương thích pheromone lại là 100%!

Đè nén một lúc, cảm xúc trong lòng vẫn rất mãnh liệt, nên Trì Hoài quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim: "Vợ à, tôi sắp làm chuyện xấu rồi đấy." Trì Hoài thở dài, cúi đầu, từ từ tiến lại gần.

Khoảnh khắc chạm vào đôi môi mỏng của Phương Du, Trì Hoài cảm thấy đầu óc như bị chập mạch trong một hai giây, tim đập rất nhanh, tưởng chừng như sắp nổ tung. Từng luồng điện nhỏ lan tỏa từ môi, chạy khắp tứ chi.

Trì Hoài run rẩy đưa tay vuốt ve gáy Phương Du. Môi Phương Dư rất mềm, hơi mát lạnh, nhưng dù vậy, Trì Hoài vẫn cảm thấy toàn thân nóng bừng như bị lửa đốt.

Cảm giác quá chân thực, thực đến nỗi Trì Hoài phải bấu chặt lòng bàn tay mình mới không dám tiếp tục làm chuyện xấu xa. Hắn nhanh chóng rời môi, nghiêng đầu thở hổn hển.

Khi Phương Du tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm nghiêng trên một chiếc ghế dài. Cậu tỉnh táo lại một lúc rồi ngồi dậy. Lúc nãy vì muốn trốn tránh câu hỏi của Trì Hoài mà giả vờ ngủ, ai ngờ giả vờ mãi lại ngủ thật? Phương Du dụi mắt, quay đầu nhìn quanh, rồi lập tức nhìn thấy Trì Hoài đang đứng hút thuốc bên lan can chòi.

Trì Hoài đứng nghiêng người, miệng ngậm điếu thuốc, đầu dựa vào cột nhìn ra mặt hồ. Không biết hắn đang nghĩ gì, ngay cả khi tàn thuốc rơi xuống cổ áo cũng không nhận ra, đứng yên như một bức tượng.

Phải nói rằng, đường nét gương mặt Trì Hoài rất sắc sảo. Nhìn từ bên cạnh, trán, sống mũi và cằm tạo thành một đường cong rất đẹp. Đôi mày hơi nhíu, miệng ngậm thuốc, cả người hơi lười biếng tựa vào lan can, rất có phong cách, giống như nhân vật chính đeo kính râm, mặc áo khoác trong phim ảnh vậy.

"Trì Hoài." Phương Du nhìn một lúc rồi hoàn hồn, cậu lên tiếng nhắc nhở khi thấy một mẩu tàn thuốc sắp rơi, "Cổ áo cậu bắt lửa rồi kìa."

Trì Hoài - nhân vật chính trong phim - giật mình tỉnh táo lại. Hắn theo phản xạ đưa tay vỗ vào cổ áo, và thế là, mẩu tàn thuốc đó thành công rơi xuống mu bàn tay hắn. Trì Hoài đau đớn hít một hơi, vội vàng giũ tay.

"Không sao chứ?" Phương Du thấy hắn phản ứng mạnh như vậy, tưởng mu bàn tay bị bỏng, cậu đứng dậy bước về phía Trì Hoài, "Mu bàn tay bị bỏng à?"

"Không, không sao." Trì Hoài giật mình, vội vàng lùi sang một bên.

Ngọn lửa trong lòng vẫn chưa dịu xuống, bây giờ hắn hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Du. Nếu Phương Du biết được chuyện xấu xa vừa rồi, có lẽ sẽ đánh hắn tan xác và còn lạnh nhạt với hắn cả tháng.

Phương Du rất nhạy cảm, khi Trì Hoài rõ ràng lùi lại né tránh mình, cậu liền dừng bước, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Trì Hoài.

Trì Hoài bị Phương Du nhìn đến nỗi lòng run rẩy, hắn đảo mắt lung tung, cười hì hì hà hà muốn đánh trống lảng, "Ôi chà, gió ở đây hơi to nhỉ."

Phương Du hơi nhíu mày, gió to cái quái gì, rõ ràng là đang che giấu sự bối rối khi né tránh mình.

Hai người cứ đứng im như vậy một lúc, cuối cùng Phương Du là người đầu tiên dời mắt đi. Cậu quay người ngồi xuống ghế dài, không nói một lời mà lục tìm đồ ăn trong ba lô.

Cậu rất muốn biết tại sao chỉ ngủ một giấc mà Trì Hoài lại trở nên hơi kỳ lạ như vậy? Nhưng lời nói đến bên miệng xoay vài vòng cuối cùng vẫn không thốt ra được.

Không có lý do, dù sao thì việc cậu né tránh Trì Hoài cũng đâu phải một hai lần, huống chi mối quan hệ hiện tại của họ quá xấu hổ, tiến thêm bước nữa thì mập mờ, lùi lại một bước thì xa lạ.

Phương Du im lặng cắn một miếng bánh mì dứa, ánh mắt lóe lên.

Gió mát thổi qua, cả hai đều không nói gì. Phương Du ăn xong bữa trưa, nhìn đồng hồ, một giờ rưỡi chiều, lão Trương nói bốn giờ tập hợp, cậu định đi tham quan thêm một phòng trưng bày nữa rồi quay lại bãi đỗ xe.

Thu dọn xong ba lô, Phương Dư bỏ rác vào túi nilon cầm trên tay rồi đứng dậy. Đang định chào Trì Hoài một tiếng rồi rời đi một mình, Trì Hoài đã chen lấn đến gần, "Định đi à? Đi cùng nhau đi."

Bây giờ Trì Hoài đã hồi phục từ trạng thái áy náy, nhút nhát cái gì chứ, chẳng phải chỉ hôn vợ một cái thôi sao? Đàn ông đích thực phải dám sờ mó vợ dù có nguy cơ bị đánh gãy chân, huống chi lúc nãy hắn cũng chỉ chạm nhẹ một cái, chưa làm gì cả.

Phương Du liếc nhìn hắn, mím môi, nhất thời không nhịn được mà hỏi: "Cậu không phải đang trốn tránh tôi sao? Giờ sao không tránh nữa? Chen vào làm gì?"

Trì Hoài ngẫm nghĩ một lúc, hắn cảm thấy câu nói này của Phương Du có vị nũng nịu giận dỗi rất đậm, vì vậy Alpha Trì Hoài vung tay kéo Phương Du vào lòng, âu yếm cọ cọ má Phương Du, "Không có không có, làm sao tôi nỡ tránh cậu được, lúc nãy đang suy nghĩ chuyện gì đó thôi, vợ đừng giận nhé."

Phương Du bị Trì Hoài đột nhiên lên cơn "chó Husky" làm cho khó hiểu, cậu đưa tay đẩy khuôn mặt to của Trì Hoài ra, "Đừng cọ vào tôi, cậu là Husky à?" Cậu có cảm giác Trì Hoài có thể cọ được cả một thân lông lên người mình.

"Cọ cọ," Trì Hoài mặt dày, thấy Phương Du không đẩy mình nữa, Trì Husky lập tức được đằng chân lân đằng đầu, hắn áp mặt lại gần, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi: "Vợ à, cho hôn nhé?"

"Cút đi." Lần này Phương Du nổi đóa, cậu vung túi nilon trong tay vào mặt Trì Hoài, quay người bỏ đi, "Giữ chút liêm sỉ đi."

Có câu nói thế nào nhỉ, chỉ cần hôn vợ một cái thì chắc chắn sẽ muốn hôn cái thứ hai, Trì Hoài cầm túi rác chạy nhanh theo, "Một cái thôi, chỉ hôn vợ một cái thôi."

Phương Du giơ chân đá hắn, nhíu mày.

Hôm nay người này làm sao vậy? Trước đây cũng đùa giỡn, nhưng chưa bao giờ nghe Trì Hoài nói muốn hôn mình, phải chăng điếu thuốc vừa rồi ở chòi đã làm Trì Hoài hút đến ngốc rồi?

Hai người lăn lộn đi về phía phòng trưng bày phụ, suốt đường ầm ĩ. Một người dày mặt đòi hôn, một người lạnh mặt vừa đẩy vừa đá, biến một con đường bình thường thành ồn ào náo nhiệt, trông như cảnh kinh điển trong phim võ thuật.

"Các cậu lại đánh nhau à!"

Giọng nói tức giận vang lên từ phía sau.

Trì Hoài và Phương Du khựng lại, họ quay đầu nhìn, chỉ thấy lão Trương tháo kính râm, vẻ mặt tức giận thất vọng, "Đi công viên mà cũng đánh nhau, là trứng khủng long không đẹp hay hai đứa muốn lên trời?"

Phía sau lão Trương còn có hơn chục bạn cùng lớp, ánh mắt họ đều đồng loạt dừng lại trên hai người.

Mi mắt phải của Phương Du giật giật, cậu im lặng cúi đầu đứng sang một bên chuẩn bị chịu mắng.

"Báo cáo thầy, trứng khủng long thật sự không đẹp, chúng em cũng không muốn lên trời." Trì Hoài quay người cười toe toét với lão Trương, hắn giơ tay kéo Phương Du vào lòng, "Còn nữa, chúng em không đánh nhau, quan hệ của chúng em bây giờ tốt lắm."

"..." Phương Du dùng khuỷu tay húc Trì Hoài, cậu hạ thấp giọng, nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được: "Buông ra, mọi người đang nhìn đấy."

"Không buông." Trì Hoài giữ chặt cánh tay Phương Du không cho cậu cử động, anh cười cười, cúi đầu, ghé vào tai Phương Du nói: "Làm sao đây? Tôi thích cậu quá, tôi muốn tỏ tình với cậu trước mặt mọi người thì phải làm sao?"

Tim Phương Du như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu trừng mắt nhìn Trì Hoài, nghiến răng nói: "Cút đi, nếu cậu dám hó hé lên một câu, tôi sẽ tuyệt giao với cậu!"

Lão Trương không nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng chỉ nhìn tư thế kéo kéo đẩy đẩy của họ, ông cảm thấy như bị ép ăn một miệng đầy thức ăn cho chó. Lão Trương chép miệng, nghĩ bụng sao lũ trẻ bây giờ đánh nhau mà cũng có thể đánh ra vẻ vợ chồng được.

Tất nhiên, không chỉ có lão Trương cảm thấy mình bị cho ăn thức ăn chó, những bạn học đứng bên cạnh cũng một mặt nghi hoặc, hai người này... Chắc chắn là đang đánh nhau sao?

Trì Hoài thấy Phương Du thật sự căng thẳng, lập tức giơ tay đầu hàng, "Được rồi được rồi, cậu đừng căng thẳng, tôi không nói đâu."

Hắn vỗ về dỗ dành Phương Du xong, mới quay đầu nói với lão Trương: "Thầy ơi, sau khi về thầy có thể đổi chỗ ngồi của chúng em lại không, chúng em thật sự không đánh nhau nữa đâu, em cũng đã thề với thầy rồi, sau này Phương Tiểu Du đánh em không đánh lại, mắng em không mắng lại."

Phương Du: "..."

Lão Trương: "..."

Các bạn học trong lớp: "...!!!"


Tác giả có lời muốn nói: 

Phương Du: (Cắn tay) Tại sao cậu ấy lại né tránh mình?

Trì Hoài: Aaaa, vợ dễ thương quá, muốn xoa, muốn hôn, muốn ôm, muốn nâng cao cao~ Muốn hét to với cả thế giới rằng yêu cậu ấy!

Tsk tsk tsk... Mùi yêu đương chua lòm này, thôi được rồi con là con trai mẹ, vậy thì mẹ sẽ thỏa mãn con, chương sau để con lớn tiếng tỏ tình với anh Du nhé.

Tác giả thở dài, đưa tay về phía miếng phô mai nửa chín.

Tôi chỉ ăn một miếng thôi (Đội vung chảo chạy mất).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top