Chương 31: Về nhà
Editor: Riin
Sau khi kiểm tra sức khỏe, cuộc sống cấp ba chính thức bắt đầu, chương trình học của Nhất Trung Tần Thành tiến triển rất nhanh, chín môn toán, văn, anh, chính trị, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học thay phiên nhau hành xác bọn họ. Phương Du mỗi ngày ngoại trừ làm xong bài tập ra, còn phải chuẩn bị trước nội dung của ngày hôm sau, tự học buổi tối đến tám giờ, trở về ký túc xá còn thời gian thì làm tài liệu bổ trợ do Vương Hậu Hùng biên soạn.
Còn Trì Hoài thì hở tí là lại cue* bản thân một chút, nhưng bởi vì hai người một bàn đầu một bàn cuối, hơn nữa cậu còn vô thức trốn tránh hắn, cho nên tần xuất gặp mặt của hai người không nhiều.
(*)cue: sự gợi ý, sự ra hiệu; lời nói bóng, lời ám chỉ; ám hiệu. Từ này thường xuất hiện trên Cnet, chỉ một người nào đó đánh trống lảng hoặc lôi người không liên quan vào một cuộc tranh luận (chủ yếu là lôi idol nào đó vào một cuộc vã nhau trong khi idol đó không liên quan đến vụ việc)
Phương Du lại một lần nữa trở về cuộc sống bình thường như hồi cấp hai, mỗi ngày đều bận rộn, không có thời gian để ý những cảm xúc rối rắm phức tạp đó nữa, chớp mắt đã ba tuần kể từ khi khai giảng.
Buổi chiều thứ sáu chỉ có hai tiết, 4:20 tan học, Phương Du định tuần này đi đến Studio của anh Kiệt một chuyến trước, sau đó về nhà đổi quần áo, tay phải của Phương Du đã được tháo bột nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chị hộ lý nói với cậu chú ý nên dưỡng thương thêm một tuần nữa.
Phương Du thu dọn lại balo rồi ra khỏi tòa tổng hợp, bắt một chiếc taxi ở cổng trường đi thẳng đến xưởng dệt.
...
Lâm Kiệt đang ngồi trên ghế sopha phòng ghi âm gọi điện thoại, khóe miệng đều cười tươi nhiệt tình, "Cảm ơn sự ủng hộ của bạn, tôi sẽ gửi tình yêu thương của bạn đến với Cẩn Du, hãy tiếp tục theo dõi những tác phẩm của cậu ấy, bạn quan tâm đến cậu ấy chính là sự khích lệ lớn nhất rồi."
Sau khi nhìn thấy Phương Du anh liền cười cười vẫy tay với cậu, sau đó chỉ vào điện thoại, ý bảo cậu tới nghe.
Phương Du trả lời một tiếng rồi bước tới ngồi xuống, bên kia điện thoại truyền đến giọng của một cô gái, "A a a a a a, phiền anh gửi lời đến anh ấy, tôi thực rất thích Cẩn Du, anh ấy chính là thiên thần của tôi, mỗi ngày tôi đều phải nghe kịch truyền thanh của anh ấy mới ngủ được, tôi thực sự cực kỳ cực cực cực kỳ thích anh ấy! Anh nhất định phải gửi lời đến anh ấy đó, nếu có thể tôi còn muốn tặng hoa cho anh ấy!!!"
"Được, được, tôi nhất định sẽ chuyển lời của bạn đến Cẩn Du, hãy theo dõi các tác phẩm mới của anh ấy nhiều hơn nhé." Lâm Kiệt* cười nói.
(*) đoạn này tác giả để là Lâm Dật, nhưng người nghe điện thoại lại là Lâm Kiệt, Lâm Dật lát sau mới tới nên có thể tác giả đã nhầm, vì vậy mình đã sửa lại thành Lâm Kiệt.
Cô gái bên kia còn hét toáng lên một trận, sau đó "cụp" một tiếng liền cúp điện thoại.
Phương Du mím môi một cái, không biết nói gì.
Lâm Kiệt đặt ống nghe trở lại khe cắm điện thoại, anh vỗ vỗ bả vai Phương Du nói, "Fan mới của em đấy, cũng trạc tuổi em thôi, cô bé vô tình nghe được bộ "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của em đã rất thích em rồi, sau đó liền gọi điện đến Studio đấy."
''Vậy ạ." Phương Du gật đầu, cậu im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc hằng ngày của anh Kiệt chứ?"
"Không đâu, anh đã phải bỏ ra số tiền lớn để mời được đại thần tới, chính là để giúp đỡ bọn anh, có fan gọi điện thoại đến Studio anh mừng còn không kịp." Lâm Kiệt chuyển bộ ấm trà dưới bàn cà phê lên pha trà cho Phương Du, "Nhưng fan của em cứ gọi điện đến mãi như vậy cũng không tốt, thích em hâm hộ em cũng được, nhưng ảnh hưởng đến cuộc sống của em hay thậm chí là mọi người trong Studio thì hành vi đó cũng không tốt lắm."
Phương Du nhìn Lâm Kiệt rót nước sôi lên ấm in hình hoa mai, sau đó dùng nắp chà xát một chút, một chiếc ấm tốt khi ngâm trà vào sẽ bộc tỏa hương thơm, hương trà cũng sẽ ngấm vào trong nước, Phương Du hít một cái, một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu.
"Hôm nay tới lồng tiếng "Sống Lại" hả." Lâm Kiệt đưa chén trà đến cho Phương Du, "Nếm thử đi, anh mới mua bộ ấm trà mới, trà là loại Đồng Hưng cũ, anh nhờ bạn mang về từ Nhật Bản đấy."
"Vâng." Phương Du nhấp một ngụm trà, hương ngào ngạt từ đầu lưỡi lan tràn đến toàn bộ lồng ngực, cậu hít sâu một hơi, "Nhân tiện em tới xem có bản thảo nào mới không."
"Vậy được, em vào lồng tiếng đi, anh đi phân loại mấy bản thảo gần đây cho em, em có thể xem qua." Lâm Kiệt nghe xong gật đầu, đứng dậy xoa xoa tay nói.
''Phiền anh Kiệt rồi." Phương Du cũng đứng dậy cảm ơn.
"Khách sáo quá.'' Lâm Kiệt giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Phương Du một cái, cười nói: "Gọi anh là anh Kiệt em cũng khách như vậy."
Phương Du cười cười không nói gì nữa, cậu đặt balo lên ghế sopha, báo cáo với Lâm Kiệt sau đó xoay người vào phòng thu âm.
Lâm Kiệt vén rèm phòng thu âm ra, đang định đi lên tầng hai lấy bản thảo thì em trai nhà anh gọi điện tới, "Anh ơi, lần sau anh có thể báo em với bảo vệ được không, như vậy mỗi lần tới không cần gọi điện cho anh ra đón em nữa."
''Không được," Lâm Kiệt vừa nói vừa đi về phía cửa, "Studio rất lớn, nếu để fan lọt vào vây quanh CV thì rất rắc rối."
"Vậy anh lắp ở cửa máy quét mặt gì đó, sau đó cài mặt em vào chương trình." Lâm Dật đeo balo đứng dỗi ở cửa, y nhìn qua Trì Hoài rồi bổ sung thêm, "À đúng rồi còn có Trì Hoài nữa."
"Hôm nay Trì Hoài tới à?" Lâm Kiệt nhíu mày hỏi.
"Tới chứ, dưới sự dày công thúc giục của em, đại thiếu gia họ Trì này mới viết xong bản thảo khất lên khất xuống này đó." Lâm Dật nói.
Y ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Kiệt, sau đó liền cúp điện thoại, ''Anh ơi!"
Lâm Kiệt chạy chậm tới, anh nói bảo vệ mở cửa, sau đó kéo hai người vào trong, "Đến đúng lúc lắm, cùng anh lên văn phòng sắp xếp bản thảo đi."
"Sao lại sắp xếp bản thảo ạ? Có CV muốn chọn sao?" Lâm Dật hỏi.
"Ừ, hôm nay Phương Du tới, thằng bé nói muốn xem qua bản thảo mới một chút." Lâm Kiệt gật đầu nói.
Vừa nói xong câu này thì Trì Hoài dừng bước, hắn chớp mắt mấy cái hỏi: "Anh Kiệt anh vừa nói ai muốn xem bản thảo mới cơ?"
''À, là..." Lâm Kiệt đang định nói đã bị Lâm Dật ngắt lời.
''Chính là Phương Du mà cậu đang nghĩ đó." Lâm Dật vỗ vỗ vai Trì Hoài, y nói: "Cẩn Du, đại thần của các đại thần trong giới, Phương Du cực kỳ lợi hại đó."
Nói đến đây, vừa lúc dừng lại một chút, y bổ sung: ''À đúng rồi, tôi nói với cậu một chuyện, cậu có nhớ cái lần mà tôi nói có một người rất thích bản thảo của cậu không? Người đó chính là Phương Du.
Trì Hoài sau khi nghe xong hít sâu một hơi, Phương Du luôn có thể vô tình làm hắn kinh ngạc, từ việc đứng đầu lớp đến tính nhẩm trong tiết vật lý, cho đến ghi nhớ tất cả các quốc gia trong tiết địa lý, và cuối cùng chính là đại thần trong giới lồng tiếng. Alpha này nhìn thì hướng nội ít nói, nhưng thực chất lại tỏa sáng đến chói mắt. Một lúc sau, hắn gật đầu, "Ồ, hóa ra là cậu ấy, rất giỏi."
"Anh Hoài này, cậu muốn đi gặp cậu ấy một chút không?" Lâm Dật hỏi.
Trì Hoài chần chờ một chút thì lắc đầu, "Thôi, cậu ấy vốn không muốn gặp tôi, nếu là bình thường thì tôi còn đến phiền cậu ấy được, nhưng bây giờ mà quấy rối công việc của cậu ấy thì có vẻ hơi không có đạo đức lắm."
"Má, tư tưởng giác ngộ hôm nay của anh Hoài cao đấy." Lâm dật giơ ngón tay cái lên với Trì Hoài, khen.
Trì Hoài nhìn Lâm Dật, xoa xoa tay nói, "Cậu nói như vậy, tôi cảm thấy mình cần phải đi chào hỏi đại thần một tiếng cho có phép tắc nhỉ."
''..." Lâm Dật kéo Trì Hoài lại, "Đừng, anh Hoài, anh đừng có mà nhiều chuyện, để anh Du yên bình một lát coi."
Hai người đẩy tới đẩy lui một hồi, Trì Hoài quay đầu nhìn thấy Phương Du từ phòng thu âm đi ra.
Phương Du hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại gặp Trì Hoài ở chỗ này, kinh ngạc trên mặt cậu còn chưa hết, đứng bất động ở trước cửa phòng thu âm.
Kết quả là ba người như bị ấn nút tạm dừng, xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, một chiếc lá bạch dương khô héo chậm rãi rơi xuống.
Cuối cùng vẫn là Lâm Kiệt phá vỡ im lặng, anh vỗ tay một cái nói: ''Đều là bạn học mà, đứng ngất ở đó làm gì? Mau mau lại đây, đến đây ngồi nói chuyện đã."
,
Phương Du sửng sốt lấy lại tinh thần, kinh ngạc qua đi cậu đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, Trì Hoài biết cậu có thể lồng tiếng, vậy hắn có thể sẽ nghi ngờ chuyện của GOD, tuy rằng hai người này chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng dù sao cũng là lúc đó não cậu bị úng nước nên mới mở mic giả giọng như thế, ai mà biết có bị lật xe hay không chứ.
Phương Du càng nghĩ càng lạnh cả sống lưng, cậu liền vội vã lắc đầu, "Không được đâu anh Kiệt, em còn phải về nhà, về muộn là bố em lại tức giận, em đi trước đây anh Kiệt." Cậu vừa nói vừa kéo balo lên đi về phía cửa.
Lâm Kiệt chớp mắt mấy cái, anh nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Phương Du, bóng lưng này nhìn rất giống chạy trối chết, giống như ở đây có quái thú ăn thịt người vậy, Phương Du mà ở đây thêm nữa sẽ bị quái thú cắn đầu đến xương cũng không thèm nhả.
Trì Hoài thở dài một hơi, tâm trạng rất chán nản, "Lại trốn tránh tôi."
Đến lúc Phương Du ngồi lên xe taxi thì tim vẫn còn đập bình bịch, cậu hít sâu một hơi, có hơi mệt nên dựa lên trên ghế ngồi.
Trì Hoài và Lâm Dật là bạn thân, Lâm Kiệt là anh của Lâm Dật, cậu đã sớm đoán trước được rằng Trì Hoài không có việc gì cũng có thể đến Studio chơi, nhưng hôm nay thực sự quá đột ngột, trong khoảnh khắc ấy, Phương Du cảm thấy nếu ở Studio một một lúc nữa, cậu dù có làm bằng mọi cách cũng sẽ bị Trì Hoài phát hiện.
Đến cửa tiểu khu Cảnh Thái tài xế nhìn ra phía sau, bóp còi một cái, "Này, cậu bé, chớ ngủ, chúng ta đến rồi."
Phương Du chậm rãi mở mắt ra, cậu thở ra một hơi, trả tiền sau đó xuống xe.
Lúc này mặt trời đã lặn, chạng vạng tối của đầu thu thật đẹp, hoàng hôn đỏ cam nhuộm nửa bầu trời, trăng cũng bắt đầu lên, lồng vào khoảng không xanh tím, tựa như một viên ngọc trắng.
Phương Du đứng tại chỗ, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời một hồi, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới cất bước vào tiểu khu.
Vừa mới đến trước cửa nhà mình, Phương Du còn chưa kịp lấy chìa khóa mở cửa thì đã nghe được tiếng đánh chửi bên trong, ngọn lửa trong lòng lập tức dâng lên, Phương Du đen mặt mở cửa.
Trong phòng khách, bố cậu đang nắm cổ áo của mẹ cậu, tay trái đang vung lên cao.
"Sao lại đánh mẹ con!" Phương Du xông lên đẩy bố Phương ra, cậu đứng ở trước mặt mẹ Phương, gằn nhẹ một tiếng.
Bố Phương bị đẩy ra lảo đảo, đứng không vững, ngã ngồi trên ghế sopha, ông sững sờ ba giây, giơ ngón tay chỉ vào Phương Du, "Anh còn biết về cơ à? Gọi điện cho anh thì anh không thèm nghe, gửi tin nhắn cũng không trả lời, đúng là trước khi lên cấp ba tôi chiều anh thành hư hỏng rồi!"
Phương Du nhìn chằm chằm bố Phương một hồi, sắc mặt đen xì, cuối cùng cậu chỉ cắn răng, quay người đỡ mẹ Phương từ dưới đất lên, "Nếu con còn thấy bố đánh mẹ nữa, con sẽ không khách khí với bố đâu."
"Có bản lĩnh rồi chứ gì?" Bố Phương vừa nghe được lời này thì giận run người, ông trừng hai mắt lên mắng: "Tôi cho anh ăn sung mặc sướng, bồi dưỡng cho anh thành người luôn đứng đầu, anh báo đáp tôi thế này à? Giấy khen Olympic, để anh thi được vào Nhất Trung Tần Thành, đây là công lao của ai hả?"
Phương Du nắm chặt lấy gấu áo, không nói lời nào đi lên phòng của mình.
Bố Phương vẫn mắng mỏ ở đằng sau, "Anh không thấy là mấy năm nay tôi đều phải bỏ không ít tiền cho anh sao? Anh mười bảy tuổi rồi, cánh cứng rồi, anh coi thường, còn không muốn nhận tôi làm bố chứ gì..."
Phương Du đóng sầm cửa lại, ầm một tiếng, toàn bộ thế giới đều trở nên yên lặng, cậu dọc theo bức tường chậm rãi ngồi xuống, ngửa đầu đờ đẫn nhìn trần nhà.
Giấy khen Olympic? Đứng đầu? Những thứ này rốt cuộc thực chất là tốt cho mình, hay chỉ là thỏa mãn lòng hư vinh của Phương Trình Quân?
Cứ luôn miệng nói là muốn tốt cho mình, nhưng mười bảy năm qua có lần nào ông ấy tâm sự chân thành với cậu hay không? Nói đăng ký thi Olympic thì cậu đăng ký, nói mua một đống đề là mua, ông ấy căn bản không nghĩ đến việc mình có thích học hay không, mình có mệt hay không.
Phương Du đến bây giờ vẫn còn nhớ khi nghỉ đông và nghỉ hè cậu sợ hãi cỡ nào, mỗi lần mẹ đưa cậu về nhà ngoại Phương Du đều không muốn về nhà nữa, cậu cũng đã hỏi mẹ rất nhiều, tại sao không thể ở nhà ngoại luôn hả mẹ, như vậy sẽ không phải trở về làm một đống đề luyện thi Olympic, cũng không cần phải sợ bố tức giận nữa.
Sự bạo lực lạnh của bố đã thành cơn ác mộng không thể xóa nhòa đối với cậu, cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ gặp cơn ác mộng này.
Phương Du thở ra một hơi, nếu có một ngày, có người có thể kéo cậu ra khỏi đây thì tốt quá.
_________
Chương sau anh Du lật xe nhé hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top