Chương 23: Hư hỏng

Editor: Riin

Bảy ngày huấn luyện quân sự gà bay chó chạy cấp ba trôi qua, sau buổi bàn bạc giữa nhà trường và các giáo quan, buổi huấn luyện quân sự cuối cùng được tổ chức trên sân tập.

Sáng ngày 7 tháng 8, xe buýt đưa học sinh trở lại trường học, khán đài chật kín phụ huynh của học sinh năm nhất, khi xe buýt bọn họ chạy vào thì phụ huynh nhao nhao đứng dậy nhìn xung quanh, cố gắng cách nửa cái sân tập tìm hình bóng những đứa trẻ sau khung cửa xe buýt.

Phương Du quay đầu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, ánh mắt chậm rãi đảo qua người trên khán đài, nhìn dần ra xa, cậu nhìn không rõ lắm, nhưng những người đứng dậy vẫy tay với xe buýt nhất định không có bố mẹ cậu.

Sao lại khẳng định như vậy?

Bởi vì lúc ở trên xe buýt cậu có gửi tin nhắn qua Wechat cho bố mẹ, nhưng hai người cũng chưa trả lời, không trả lời chính là không đến, từ nhỏ tới giờ, loại hoạt động trường học kiểu này bố mẹ cậu sẽ không tới.

Trì Hoài thu dọn ba lô xong quay sang nhìn Phương Du.

Từ nãy tới giờ, Phương Tiểu Du vẫn cứ nhìn chằm chằm cửa sổ mãi, bộ dáng rất giống với hình ảnh chú mèo nhỏ bị nhốt ngoài cửa, mở to đôi mắt ướt sũng tìm kiếm hình bóng chủ nhân.

Trì Hoài hơi đau lòng, ánh mắt dịu đi vài phần, "Này Phương Tiểu Du, mười hai giờ mới kết thúc chương trình, tôi thấy bây giờ cậu nên tốt nhất nghỉ ngơi một chút."

Đối phương không đáp lại, chỉ là cơ thể khẽ nhúc nhích một chút.

"Đã say xe nặng như vậy rồi còn nhìn điện thoại nhiều, cậu thật sự không sao chứ?" Trì Hoài lo lắng, vỗ vỗ bả vai Phương Du, "Cậu đang chờ bạn gái trả lời tin nhắn à?"

Tâm trạng Phương Du không tốt lắm, cậu hiện tại không muốn nói gì cả, chỉ ủ rũ đẩy Trì Hoài ra dựa vào lưng ghế, hơi ngửa đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xe buýt chầm chậm chạy về phía đông sân tập, bây giờ là khoảng chín giờ sáng, ánh mặt trời xuyên rèm che kéo hờ, cả người Phương Du chìm trong ánh sáng ấm áp.

Góc nghiêng của cậu rất đẹp, mái tóc đen mềm buông xõa hai bên trán, lông mi khép hờ để lại vệt bóng nhỏ nơi mí mắt, sống mũi cao thẳng gọt thành một đường cong hoàn mỹ, môi mỏng mấp máy, khóe môi hơi mím xuống, trông rất ngoan ngoãn.

Trì Hoài chỉ nhìn một cái liền không rời được.

Hôm nay tim hắn không ổn lắm, thỉnh thoảng sẽ nhảy lên một cái, Trì Hoài hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, đưa tay kê lên đầu, sau đó nhìn thẳng về phía trước như Bồ Tát ngồi thiền.

'Cậu ta là Alpha, là đối thủ cạnh tranh số một của mình…' Trì Hoài trong lòng thầm nghĩ, con mắt không dám liếc sang bên cạnh ngắm nhiều thêm.

Alpha, Phương Tiểu Du là Alpha, hai A không thể làm được gì… Alpha, Alpha…

Xe buýt cuối cùng cũng dừng lại, cửa xe mở ra, Trương Siêu cầm lấy cái loa to đứng ở bên ngoài cửa xe bắt đầu rống to: "Lớp 1, tất cả xuống xe."

Phương Du mở mắt ra, quay đầu thấy Trì Alpha bên cạnh cơ thể căng cứng, vẻ mặt thống khổ như ngồi trên đống lửa, môi khẽ mấp máy lẩm bẩm gì đó, chỉ mơ hồ nghe được mấy câu "Alpha", "đối thủ cạnh tranh".

"Này, cậu sao đấy? Chủ nhiệm gọi bọn mình xuống xe kìa." Phương Du đá đá Trì Hoài.

"Á, hai Alpha không thể yêu đương!" Trì Hoài giật mình, theo bản năng hét lên.

"Cái gì?" Phương Du cau mày, tên đần này lại nổi bệnh thần kinh gì đây.

"Không, không có gì." Trì Hoài hoàn hồn, lau mồ hôi trên trán, luống cuống tay chân cởi dây an toàn, phi thẳng xuống xe.

"Đồ thần kinh." Phương Du khó hiểu nhìn Trì Hoài, đeo ba lô lên trầm mặt xuống xe.

Chương trình đúng mười giờ thì bắt đầu, các lãnh đạo nhà trường lần lượt ngồi xuống, bài ca quân đội mạnh mẽ vang lên, từng đội ngũ được các giáo quan dẫn tiến vào.

Từng bước đi hữu lực vang lên, khẩu hiệu hô to, mỗi người đều thể hiện phong độ tốt nhất, sau bảy ngày huấn luyện quân sự, những đứa trẻ ngày thường lười biếng nay thay đổi một diện mạo mới, trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống.

Lớp 1 đi đầu tiên, sau khi hoàn thành bước ngỗng(1) giáo quan Bùi dẫn bọn họ đứng phía trước đài chủ tịch, sau khi điều chỉnh lại đội hình bắt đầu biểu diễn boxing quân đội.

(1):Bước ngỗng là một bước diễu hành đặc biệt được thực hiện trên các cuộc diễu hành quân sự chính thức và các nghi lễ khác. Trong khi diễu hành trong đội hình diễu hành, quân đội vung chân đồng loạt khỏi mặt đất trong khi giữ cho mỗi chân cứng nhắc thẳng.

(Nguồn: Wiki.edu.vn)

Tiếng còi vang lên, Trì Hoài cao giọng trả lời, chạy chậm ra khỏi hàng, đứng ở đầu hàng hướng đài chủ tịch chào nghiêm chỉnh, ánh mắt từ từ đảo qua các bạn học sinh lớp 1, cất cao giọng: "Tất cả có mặt! Nghiêm!"

Các bạn học lớp 1 nhanh chóng đứng nghiêm, động tác đều đều, từ "nghỉ" đến "nghiêm" đều diễn ra chưa đến ba giây.

Trì Hoài gật đầu, hắn đè trọng tâm cơ thể xuống, sau đó đưa hai tay ra, nắm đấm nắm chặt, rồi nhanh chóng thu lại bên eo, xoay trái rồi đấm ra bằng tay phải, cao giọng: "Động tác thứ nhất, cung bộ trùng quyền."

Phương Du đứng ở hàng thứ nhất, cậu nhìn Trì Hoài, nhịn không được cúi cầu len lén cười.

Nhìn ngu chết đi được.

Nhất là Trì Hoài còn nhìn rất trang nghiêm, giả bộ vẻ mặt chăm chú nghiêm túc.

Lúc trước học boxing quân đội Trì Hoài lải nhải than vãn từ đầu đến đuôi. Cung bộ trùng quyền bị hắn coi thành Ultraman đánh quái vật, nội bát hạ câu bị hắn nói thành khỉ trộm đào.

Phương Du cố gắng vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu, làm theo lệnh của Trì Hoài, cậu cắn chặt răng hàm, mím chặt môi mỏng, nhịn cười suýt thì nội thương.

"Tiến lên huých cùi chỏ!" Trì Hoài cao giọng, nắm đấm hướng về phía trước xông tới, rất có khí thế nuốt vạn dặm sông núi.

Phương Du bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn chọc cười, nhanh chóng nhỏ giọng phụ hoạ một câu: "Tiến lên đạp quả óc chó(1)."

(1)核桃: quả óc chó, còn chỉ "trứng" của nam giới.

Sắc mặt Trì Hoài nhất thời cứng đờ, trừng mắt nhìn Phương Du, thu nắm đấm, quay người đứng trung bình tấn, khoanh tay, tiếp tục dẫn: "Phác bộ liêu đang!(2.1)"

"Heo rừng đào trứng chim(2.2)." Phương Du nói.

(2.1) và (2.2): 扑步撩裆 (Pū bù liāo dāng): phác bộ liêu đang
野猪掏鸟蛋 (Yězhū tāo niǎo dàn): heo rừng đào trứng chim
Hiểu là Phương Du đang nhại theo Trì Hoài, nói lái câu Trì Hoài đang nói bằng một câu phát âm hơi na ná.

"Kích eo khoá cổ."

"Mãnh nam đè đàn ông." (3)

Mặt Trì Hoài đen như đít nồi, nhân lúc động tác xoay người, hắn nhìn Phương Du vài cái, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Phương Du, nghiến răng nói ra một câu: "Phương Du à, cậu lại ngứa mồm rồi."

Phương Du cười đến híp mắt thành trăng lưỡi liềm, cậu nhỏ giọng trả lời: "Đây chính là những cái tên độc đáo mà cậu nghĩ ra đấy."

"Phắn đi, cậu là cái đồ xấu xa, đồ xấu xa." Trì Hoài tức đến bật cười, hắn xụ mặt trừng Phương Du.

"Cậu cũng thế." Phương Du đáp lại.

"Đợi lát nữa kết thúc thì cậu toi đời với tôi." Trì Hoài hừ lạnh.

"Tôi chờ nè." Phương Du nhếch mày.

Flycam bay lơ lửng trên đầu, đèn flash máy ảnh thỉnh thoảng loé lên, ánh mắt của hơn một nghìn người đều tập trung ở đội ngũ huấn luyện quân sự lớp một, không ai biết rằng có hai thiếu niên đang mải đấu võ mồm với nhau.

"Đồ ngốc kia, tính nói bậy cái gì." Phương Du nhỏ giọng cười mắng.

"Là cậu trêu tôi trước." Trì Hoài nghiến răng.

Hai người liếc nhau một cái, nhanh chóng rời mắt, cả hai đều nén cười, mặt có hơi đo đỏ.

Buổi biểu diễn diễn ra có năm phút, mà Trì Hoài cảm tưởng như đã năm vạn năm, kết thúc động tác cuối cùng, âm nhạc dừng lại, người xem dưới khán đài vỗ tay hoan hô. Trì Hoài thở phào một hơi, hướng đài chủ tịch kính cẩn chào, xoay người về đội ngũ.

Giáo quan Bùi thổi còi dẫn đội ngũ xuống dưới.

Còn chưa ra khỏi đường băng phía Tây, Trì Hoài đã nhỏ giọng nói tục, "Con mẹ nó chứ tôi chưa bao giờ chết nghẹt như thế!" Nói xong hắn bước nhanh vài bước, từ bên cạnh ôm lấy Phương Du.

"Đệt, Trì Hoài con mẹ nó cậu buông ra." Phương Du lại càng hoảng hơn, khuỷu tay định huých vào bụng Trì Hoài.

"Không buông." Tay phải Trì Hoài ôm lấy cổ Phương Du, chặn lại khuỷu tay vừa đánh tới, đem cậu giam trong lồng ngực, hắn áp sát mặt vào bên tai Phương Du, híp mắt, vẻ mặt tràn đầy sát khí: "Cậu nói nhại theo tôi lúc biểu diễn, hư hỏng quá, Phương Tiểu Du."

"Mấy cái tên đấy không phải đều do cậu nghĩ ra hết à." Phương Du nhịn cười, cậu kéo tay cố ý muốn giãy dụa, "Buông ra! Không buông tôi cắn cậu đó."

"Cậu dám!" Trì Hoài vội vàng buông tay, nhanh chóng lùi lại mấy bước, chỉ vào Phương Du trừng mắt, "Nhóc con, thế mà lúc trước tôi không phát hiện ra cậu lại hư hỏng thế này đấy."

Phương Du tay nhanh mắt lẹ nắm lấy cổ tay Trì Hoài, sau đó đè ép trọng tâm cơ thể xuống, đẩy vai phải lên, nghiêng người sang trái trực tiếp đè Trì Hoài xuống đất.

Không để Trì Hoài có cơ hội phản ứng, Phương Du trực tiếp ngồi lên người hắn, từ trên cao nhìn xuống nói: "Ultraman đánh quái vật, tiến lên đạp quả óc chó, tôi nói đó, cậu làm gì được tôi?"

Các bạn học lớp 1 xem đến ngơ người, ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O xem hai người đánh nhau.

Lâm Dật khoé mắt giật giật, mặt mũi đen thui.

Đm, cái này mà gọi là đánh nhau á? Nhìn như liếc mắt đưa tình ấy!

"Phương Tiểu Du, cậu hư lắm rồi." Trì Hoài nghiến răng, hắn nheo mắt lại, vẻ mặt trông rất nguy hiểm.

Phương Du thầm kêu không xong, đang chuẩn bị 'thoát thân' thì bên eo đã bị Trì Hoài nhéo một cái.

Trì Hoài đưa chân trái lên móc lấy chân Phương Du, sau đó chống tay phải xuống đất, nhảy lên, trực tiếp trở mình đè Phương Du xuống đất.

Vị trí đột nhiên thay đổi, các bạn học vây xem hai ba giây sau lập tức nổ tung.

"A a a a a a! Đù má! Vãi linh hồn!"

"Anh Hoài ngầu vãi! A a a a a a a…"

Mọi người ai nấy đều hú hét, nhảy cẫng lên xung quanh hai người họ.

Phương Du cũng không nghĩ tới Trì Hoài sức bật lại mạnh như vậy, hai tay cậu bây giờ bị Trì Hoài ấn hai bên đầu, căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có hai chân không ngừng đá hắn, "Trì Hoài! Mẹ nó cậu thả tôi ra."

Trì Hoài đè ở trên người Phương Du, hắn nắm chặt cổ tay cậu, cúi đầu nhìn xuống, vừa nãy lật người tốn không ít sức, bây giờ có hơi chút thở gấp, "Hư lắm, cậu có thể cho tôi 'hư' lần nữa không?"

"Im đi!" Phương Du nói, thần sắc bướng bỉnh.

Cậu quay đầu há miệng cắn tay Trì Hoài, bị Trì Hoài nhanh chóng né đi.

"Phương Tiểu Du, cậu nhóc nghịch ngợm là phải ăn đòn." Trì Hoài híp mắt nhìn Phương Du.

Phương Du giãy dụa, đối phương là quán quân Jiu-jitsu, sức mạnh và kĩ năng cậu đều đánh không lại, sức lực cạn kiệt, Phương Du chỉ có thể bỏ cuộc.

Cậu quay đầu sang một bên, mím chặt môi mỏng không nói lời nào.

"Nói chuyện đi Phương Du, đừng giả bộ ở đây."

Trì Hoài "chậc" một tiếng, hắn kéo hai tay Phương Du lên, dùng một tay phải nắm lấy ấn ra sau, rồi dùng tay trái bóp cằm Phương Du.

Vốn định kéo Phương Du quay đầu lại, kết quả Trì Hoài cụp mắt, ánh mắt vô tình liếc qua, nhất thời có chút thất thần.

Làn da của Phương Du rất trắng, nghiêng đầu như vậy, hai tay bị giữ trên đỉnh đầu khiến cho phần lớn cần cổ lộ ra theo lớp áo, vành tai đỏ ửng, có thể là do phơi nắng, Phương Du hơi nhíu mày, quai hàm có chút căng ra.

Trì Hoài cảm thấy cổ họng hơi khô, hắn chớp chớp mắt, nuốt xuống một cái, đầu óc có chút hỗn độn, trong mắt chỉ toàn là Phương Du nghiêng đầu lộ ra cần cổ trắng ngần, có lẽ là do mặt trời quá chói mắt, làm cho hắn có hơi đúng núi này trông núi nọ (4).

(4) Trong giây phút đó bạn Hoài bị 'say nắng' bạn Du , mà trước đó bạn Hoài lại thích "em gái Loli" kia, nên mới có câu đứng núi này trông núi nọ.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Trì Hoài lại dùng tay trái nhẹ nhàng bóp bóp má Phương Du.

Hành động này cũng khiến cả hai giật mình.

Trì Hoài như bị điện giật nhanh chóng thu tay lại, tay trái không biết để đâu, "À thì, cái đó, hay là cậu đứng lên trước đi, tôi…"

Lời còn chưa nói hết, Phương Du đẩy bả vai Trì Hoài, đen mặt từ trên mặt đất ngồi dậy.

Trì Hoài mất thăng bằng, mông ngã nghịch xuống đất.

Phương Du đưa tay nắm chặt cổ áo Trì Hoài, giương mắt đe doạ nhìn hắn.

"Người, người anh em à, có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ* nha." Trì Hoài rụt cổ một cái, nếu như ánh mắt cậu có thể thay thế bằng thứ gì đó, thì ánh mắt Phương Du nhìn hắn bây giờ chính là bom neutron hủy diệt thế giới.

(*): Quân tử động khẩu bất động thủ

Tự tìm đường chết.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Trì Hoài.

________

(3) Mãnh nam đè đàn ông:

Đây là một meme thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top