Chương 22_ Chạy trốn khỏi Hoan Hỉ Giáo.
Hôm nay sân yên tĩnh đến lạ thường.
Hình Chu từ trên giường bò dậy, muốn ra bên ngoài xem thử, hắn mới vừa tới cửa liền bị kẹt lại bởi xiềng xích quanh cổ.
Hắn mất hứng dùng nội lực kéo lắc xiềng xích, nhưng đều vô dụng. Mới vài ngày trước, hắn lại chạy trốn thêm một lần, bị Tần Bích Du bắt trở về, nam nhân không biết tìm ở đâu ra thợ rèn vô cùng lợi hại, rèn ra cặp xiềng xích này bằng sắt đen quý hiếm, trói hắn lại như thú cưng của nam nhân.
Tần Bích Du hiểu rõ về hắn, biết răng nếu như dùng xích sắt buộc vào tay chân, chỉ sợ Hình Chu tự mình cắt bỏ tứ chi mà chạy mất, vì thế y dứt khoát trói vào cổ hắn.
Thanh niên tuyệt vọng ngồi ở cạnh cửa, chỉ còn khoảng cách một bước nữa thôi, thế mà dù như nào cũng không ra được.
Hoan Hỉ Giáo ẩn nấp ở một nơi khuất nẻo, Hình Chu đã không còn trông cậy vào việc Yến Trọng Thủy bọn họ tìm được hắn, cũng bởi vậy càng làm hắn không biết có nên kiên trì tiếp hay không.
Nếu cứ tiếp tục sống như thế cả đời... thì hắn phải làm sao?
Ngay tại thời điểm hắn miên man suy nghĩ, cửa trước mắt 'kẽo kẹt' một tiếng rồi mở ra, chính là Hoa Nhứ đang bước vào, một tay nàng cầm hộp sắt, một tay nàng cầm bộ trang phục dành cho đệ tự cấp thấp Hoan Hỉ Giáo.
Nàng thấy Hình Chu ở ngay cửa, thế là vội vàng vào trong phòng đóng cửa lại, nói với hắn: "Mau, chuẩn bị đi, ta dẫn ngươi ra ngoài."
Hình Chu được nữ nhân kéo lên, có chút ngây ngốc nhìn nàng, như thể hắn không hiểu hết ý của nàng vậy.
Khoảng thời gian ngắn ngủi trước đây, làm cho Hoa Nhứ quen thuộc với sự chậm chạp của Hình Chu, nàng dứt khoát đẩy người lên ghế ngồi, đưa tay cởi quần áo hắn ra.
Hình Chu cuối cùng cũng kịp phản ứng, nắm quần khiếp sợ nhìn nàng. Tuy rằng nàng luôn chiếu cố chăm sóc hắn, cơ thể đã sớm bị nhìn sạch sẽ không chừa chỗ nào, nhưng Hình Chu vẫn không thể chấp nhận được việc khỏa thân trước mặt một nữ nhân như vậy.
Hoa Nhứ vung tay lên, không kiên nhẫn nói: "Hôm nay giáo chủ bận đón tiếp bọn người Tỉnh Nghiệt Lâu, toàn bộ người đều bị điều qua đó, muốn chạy trốn, chỉ có thể tranh thủ ngay bây giờ."
Sau đó nàng móc ra chìa khóa trộm được từ trên người Tần Bích Du, cộng cả trang phục đệ tử trên tay đồng loạt ném cho hắn, ý bảo hắn mau thay.
Nghe được có thể chạy, Hình Chu mặc kệ nhiều lời, vội vàng mở khóa trên cổ, đưa lưng về phía Hoa Nhứ, thành thạo từng bước mặc bộ quần áo nhẹ nhàng kia vào.
Để cho hắn ngồi xuống, Hoa Nhứ mở hộp sắt ra, nhìn thấy bên trong là thuốc màu có nhiều màu sắc rực rỡ. Nữ nhân cúi người xuống, vẽ lên mặt Hình Chu.
Hoan Hỉ Giáo có thứ bậc trên dưới rất rõ ràng, từ Giáo chủ, Thánh nữ, Tả - Hữu hộ pháp, Tứ đại thánh sứ, Thập nhất (11 người) thiếu nữ, Tam thập nhị (32 người ) tiểu vương và cuối cùng là đệ tử, mỗi cấp bậc đều có hình xăm hoa đặc biệt để nhận dạng, đại biểu cho địa vị cao quý của từng người.
Thứ Hoa Nhứ mang cho hắn là quần áo đệ tử cấp bậc thấp nhất, gần như nửa khuôn mặt hắn phải được xăm một hoa văn về loài hoa cẩm chướng màu tím, mà thứ này cũng chính là cách để ngụy trang cho Hình Chu chạy trốn.
Giờ đây ánh trăng đang dày đặc, cho dù người khác có nhìn thấy, cũng rất khó phân biệt được hình xăm trên mặt hắn cùng với màu sắc khác nhau.
Động tác trên tay Hoa Nhứ di chuyển rất nhanh, không bao lâu đã hoàn thành mô phỏng. Nàng thu hồi dụng cụ, lôi kéo Hình Chu vừa đi ra ngoài vừa nói: "Từ giờ trở đi, ngươi phải cách xa ta một bước, bất kể có ai kêu ngươi, ngươi đều không được đáp lại, tự ta có biện pháp ứng phó với bọn họ."
Hình Chu mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng quả thật giờ không phải thời cơ tốt để nói, vì vậy hắn ngoan ngoãn nghe lời đi theo sau nữ nhân. Thanh niên có dáng người cao thẳng, khuôn mặt được hoa cẩm chướng chẹ lại khá sắc sảo, dọc đường đi gặp ai cũng cho rằng hắn là người tình mới của Hoa Nhứ, hơn nữa địa vị của Hoa Nhứ không hề thấp, căn bản sẽ không bị ai nghi ngờ hỏi nàng.
Nhớ tới vừa rồi Hoa Nhứ có nhắc đến Tỉnh Nguyệt Lâu... Trong lòng Hình Chu thở dài, hắn biết tổ chức này, đó là doanh trại sát thủ lớn nhất Trung Nguyên, hành tung của bọn họ quỷ bí, cách thức giải quyết tàn nhẫn, mấy năm trước đột nhiên vùng dậy với khí thế mạnh mẽ, thủ đoạn, nghe đến là mặt biến sắc, hắn không nghĩ tới bọn họ cùng với Hoan Hỉ Giáo ở Tây Vực lại có liên hệ với nhau.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc để hắn quan tâm những điều đó, thần kinh Hình Chu căng thẳng đi theo Hoa Nhứ trong suốt quá trình di chuyển.
Thỉnh thoảng gặp được mấy vị tín đồ chào hỏi, Hoa Nhứ thản nhiên bình tĩnh đáp lại, thế mà không biết sao lại xui xẻo, khi sắp ra khỏi cửa giáo đường, liền có người ngăn cản nữ nhân lại.
"Ai, đây không phải Thánh nữ tỷ tỷ sao?" Hoa Nhứ trong lòng không có kiên nhẫn, nhưng vẫn phải xoay người lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hình Chu đứng ở phía sau nàng, sau đó cười nói với người vừa tới: "Thì ra là ngươi, Bắc Đông."
Bắc Đông là một trong Tứ đại thánh sứ thuộc Hoan Hỉ Giáo, vốn có hảo cảm với Hoa Nhứ, nhưng nữ nhân này thì không thích hắn ta. Nhìn thấy Hình Chu đi theo sau bên cạnh nữ nhân, Bắc Đông có chút ngang ngạnh lúc này.
"Thánh nữ tỷ tỷ, hai ta mới không gặp nhau trong chốc lát, tỷ đã thay đổi tình nhân rồi, thật sự quá đa tình a." Hắn ta nói xong định đưa tay qua kéo người Hình Chu, Hoa Nhứ vội muốn ngăn cản, nhưng vì một ' đệ tử cấp thấp' mà ra tay để bị nghi ngờ, điều đó cực kỳ không sáng suốt, cho nên nàng chỉ có thể nhịn xuống.
Hai mắt Bắc Đông lưu luyến không rời khỏi mặt Hình Chu, may mắn thay, Tần Bích Du chưa bao giờ cho Hình Chu ra ngoài, trừ khi hôm đó y không quay lại. Trong giáo chỉ có Ứng Liễu và Hoa Nhữ căn bản còn biết mặt hắn, còn lại hầu như là không ai biết gì. Cho nên, Hoa Nhứ vô cùng tự tin rằng Bắc Đông sẽ không nhận ra.
Chỉ là nam nhân này không nói chuyện, nhưng động tác trên tay lại càng ngày càng thái quá, một tay nam nhân thò vào trong cổ áo để hở của Hình Chu, vuốt ve da thịt trơn trượt của hắn.
Địa vị đệ tử cấp thấp trên cơ bản chỉ cao hơn một chút đối với đám thuộc hạ, càng là đối tượng tùy ý bị đùa giỡn của những người trong giáo, nhưng mà họn họ đều tự nguyện bị vậy, thậm chí còn cảm nhận khoái cảm dục vọng khi được đùa giỡn, đối với họ mà nói, nếu như có thể quyến rũ được nhân vật lợi hại cùng song tu, ngược lại còn là vinh dự lớn lao.
Bắc Đông xoa mông Hình Chu lần nữa, anh mắt lưu luyến không rời nói với Hoa Nhứ: "Nhìn người này vẻ ngoài bình thường, còn thân thể lại thập phần mê người như vậy. Ừm...... Còn có mùi thơm trên người, thật sự là làm người ta không nhịn được muốn thưởng thức một phen a! Tỷ tỷ, nếu tỷ chơi hắn đủ rồi, có thể thưởng cho ta người này được không?"
Hoa Nhứ cau mày, thầm nghĩ, nếu để cho giáo chủ biết ngươi dám chiếm tiện nghi của Hình Chu như thế, nhất định giáo chủ sẽ phế bỏ ngươi, còn ngoài miệng nàng lại nói khác: "Ngươi yên tâm, có chuyện gì ta sẽ nghĩ tới ngươi trước."
Thật vất vả mới tiễn được Bắc Đông đi, Hoa Nhứ vội vàng kéo Hình Chu tiếp tục đi về phía trước, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, may mắn Hình Chu có thể nhịn được sự không ra gì của người đó, nếu không ầm ĩ một trận, khẳng định sẽ không chạy trốn được nữa.
Thực tế trong lòng Hình Chu cảm thấy rất ghê tởm, tất cả sắc mặt xanh mét tái nhợt đều bị che dưới lớp thuốc màu khiến Hoa Nhứ không có phát hiện ra. Có trời mới biết hắn đã nhẫn nại vất vả cỡ nào, dùng bàn tay khiêu dâm như vậy sờ hắn... thật sự hận không thể chắt đứt tay tên đó!
Hai người trải qua sự việc hữu kinh vô hiểm*, rốt cuộc cũng đi tới một cửa vắng vẻ của Hoan Hỉ Giáo, Hoa Nhứ đem ra một con người được ẩn trong bóng tối, đưa cho hắn nói: "Trong bọc chứa quần áo dự phòng, lát nữa ngươi rời khỏi Lâu Lan liền thay ra, đi thẳng về phía đông là có thể rời khỏi Tây Vực. Còn nữa, Hoài Cáp Nô trong người ngươi, chỉ cần lúc giao hợp luyện tâm pháp do giáo chủ dạy ngươi, là có thể ức chế được mười ngày không tái phát."
*hữu kinh vô hiểm: gặp chuyển kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.
Nhìn vẻ mặt Hình Chu liền biết giáo chủ nhất định hàng đêm cùng hắn giao hợp, lại không đem chuyện này nói cho hắn biết.
Hoa Nhứ dừng một chút, lại nói: "Ta biết ngươi cực kỳ hận giáo chủ, nhưng dù nói như thế nào ta cũng từng cứu ngươi, không nên tiết lộ vị trí của Hoan Hỉ Giáo ra ngoài, có thể không?"
Hình Chu gật gật đầu, hắn không phải loại người vong ân bội nghĩa, làm kẻ hai mặt, nếu đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được. Dù sao hắn hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi, hắn chỉ muốn bình ăn vô sự rời khỏi nơi đây, không bao giờ giao thiệp với người Hoan Hỉ Giáo.
Hắn chần chờ một chút, vẫn là hỏi: "Ngươi vì sao lại muốn giúp ta?"
Hoa Nhứ nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta làm như vậy chỉ vì giáo chủ."
Thấy nàng không có ý định nói tiếp, Hình Chu càng không rảnh hỏi, giục ngựa xoay người rời đi, chợt nghe Hoa Nhứ lại "Ai" một tiếng.
Quay đầu lại, liền thấy Hoa Nhứ ra vẻ có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói: "Nếu ngươi trở về gặp lại tiểu sư đệ nhà ngươi... Nếu hắn còn đang chờ ta, phiền ngươi nói với hắn một tiếng, sự thật... là ta đã lừa gạt hắn."
Nói xong nàng không quay đầu lại xoay người đi thẳng vào sân.
Hình Chu ở trong lòng yên lặng ghi nhớ, lên ngựa, không dám chậm trễ rời khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top