Chương 19

Edit: Juen

Phía núi Linh My giờ đã trở nên hỗn loạn, đệ tử Linh My cùng sát thủ Bích Tiêu đều xông lên giao chiến, giữa cát bụi mịt mù chỉ thấy lờ mờ bóng người, tiếng chém giết vang dội rung trời. Chỉ tới khi thấy lãnh đạo nhà mình đã rời mỏm Phi Bộc trở về, hai bên mới ngừng lại, từ từ tách ra hai bên, song vẫn giương cung bạt kiếm.

Mỏm Phi Bộc trước nay luôn là nơi linh khí hội tụ, là nơi các cao thủ hàng đầu tới luận võ. Vài trăm năm trước, trời cao bổ xuống nơi đây một đường thiên lôi, tạo hai lối thông thiên, từ đỉnh mỏm Phi Bộc kéo dài ra thành hai thần đạo hẹp dài, một là sinh đạo, một là tử đạo.

Lúc này, hai người từ sinh tử đạo chậm rãi trở về, một cơn gió nhẹ lướt qua để lộ hai gương mặt giống nhau như đúc. Nếu không phải một trong hai người cố ý kiềm lại, từ bước chân đến động tác nhỏ của ngón tay cả hai sẽ gần như giống nhau hoàn toàn.

Trịnh Băng phất nhẹ ống tay áo màu đỏ: “Rút lui.”

Đây chính là nhận thua.

Đám sát thủ Bích Tiêu trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc đầy tiếc nuối, còn chúng đệ tử Linh My lại hớn hở ra mặt, vui như mở cờ trong bụng.

Thế nhưng lại chẳng ngờ được, chưởng giáo bọn họ vậy mà lại khom người hành lễ trước.

“Quán chủ, đắc tội nhiều rồi.” Trịnh Viêm vẻ mặt bình thản, “Hy vọng sau này hai phái sẽ không can thiệp lẫn nhau nữa.”

Đệ tử núi Linh My chợt sửng sốt, chưởng giáo của họ đó giờ chưa bao giờ nhận thua ai cả.

Trịnh Băng bất đắc dĩ cắn răng, cuối cùng cũng thở dài, nở nụ cười gượng, khom lưng đáp lễ: “Hy vọng sau này có thể thường xuyên luận bàn cùng chưởng giáo, hỗ trợ lẫn nhau. Chuyện hôm nay ta cũng mạo phạm nhiều rồi.”

Chính tà hai bên trước nay luôn coi thường nhau, Bích Tiêu Quán thì thấy núi Linh My rặt toàn đám tiểu nhân đạo đức giả, núi Linh My lại cho rằng Bích Tiêu Quán tạp nham đủ hạng người không xứng đứng ngang hàng mình.

Khi hai phe còn chưa chính thức đối đầu đã tường tỏ chưởng giáo bên kia cùng chủ nhân nhà mình là hai huynh đệ bất hòa, quan hệ gay gắt như nước với lửa.

Không rõ hai người này đã hiệp nghị được gì, chỉ biết trận này kết thúc một cách không rõ ràng.

Thực tế thì chỉ có Trịnh Viêm và Trịnh Băng biết, ca ca đang âm thầm nhìn chằm chằm họ, nếu còn dám đánh tiếp, chỉ sợ huynh ấy thật sự sẽ không tha thứ nữa.

Cuối cùng hai bên cũng chấm dứt màn đối đáp qua lại, đệ tử hai phe vẫn còn ngậm nguyên cục tức, suýt chút nữa nghẹn chết luôn rồi.

Còn Trịnh Viêm và Trịnh Băng đến cục tức cũng chẳng dám ngậm.

Hai người quay về dưỡng thương một ngày, hôm sau tìm một quán rượu nhỏ vắng vẻ, dặn chủ quán phục vụ ba vò rượu hoa mai.

Chủ quán run rẩy, hai chưởng môn thủy hỏa bất tương dung này vào quán rượu nhỏ bé không chút tiếng tăm của mình uống rượu cùng nhau, tin tức này vốn có thể một đêm truyền khắp thành Nam An, vậy nhưng lại bị Trịnh Băng cầm đao kề vào đầu uy hiếp: “Dám hó hé nửa lời thì chuẩn bị thành côn đi.”

Chủ quán hai chân nhũn ra.

Trịnh Viêm không nói lời nào, cứ thế uống hết ly này đến ly khác, còn Trịnh Băng úp sấp trên bàn, mặt đầy vẻ nặng nề buồn bực.

“Con mẹ nó đều tại ngươi đấy, ợ…”, Trịnh Băng đập bàn, “Nếu ngươi không đến cướp người đi thì ta phải cướp người lại làm thá gì? Nếu ta không cần tới cướp người thì ca ca liệu có trách ta suốt ngày tranh cướp không? Liệu có trách ngươi với ta suốt ngày giành qua giành lại không, hả?”

“Là ngươi vấy bẩn huynh ấy trước, trách ta cái gì?” Trịnh Viêm lạnh lùng liếc hắn, “Lại còn giở thói ngang ngược xích cả người lại, ngươi lấy mặt mũi nào tới cướp người vậy? Ta mà là ngươi thì đã tự đào hố chôn mình cho rồi.”

“Bộ ngươi nghĩ ta xích ca ca lại không đau lòng chút nào hả? Không phải ta sợ ca ca trốn đi đấy sao.” Trịnh Băng rủ mi, tựa cằm vào bàn, “Ca lại chạy mất… thì biết tìm ở đâu chứ… Ta nhớ ca ca…”

Trịnh Viêm khịt mũi: “Huynh ấy chấp nhận làm phu nhân ta rồi.”

“Xì!” Trịnh Băng khinh thường lườm hắn một cái.

Trịnh Viêm lấy tay chống má, mắt khẽ nhìn xuống, miệng khẽ nhếch lên: “Ca ca nói so với người thì ta…” Hắn nhướng mày, thoáng liếc qua phía dưới háng Trịnh Băng, “...Tốt hơn.”

Sắc mặt Trịnh Băng trắng bệnh.

Chuyện này không thể nhịn được.

“Mỗi người một nửa!” Trịnh Băng cắn răng, nhượng bộ nhất có thể.

“Được.” Trịnh Viêm vươn tay, nắm chặt lấy tay Trịnh Băng, “Thành giao.”

“Vậy giờ sao dỗ ca ca về đây?” Trịnh Băng xoa tay, “Lần này huynh ấy thực sự rất giận, từ trước tới nay chưa bao giờ ca ca tức giận đến vậy, vòng cũng lấy lại luôn.”

Vừa nghĩ đến vòng cổ bị ca ca bắt ép tịch thu, cả hai đều một phen mất mát, bất an vô cùng.

“Có lẽ ca muốn mối quan hệ chúng ta hòa hoãn đi một chút.” Trịnh Viêm suy nghĩ một hồi, rồi rót một chén rượu, thô lỗ đổ vào miệng Trịnh Băng, thản nhiên nói: “Đút ngươi như này ổn không nhỉ?”

Trịnh Băng bị “đút” rượu đến phun hết ra, gục trên bàn ho sù sụ.

“...Ta không nghĩ vậy đâu.”

Trịnh Viêm cau mày nghiêng người tránh một chút, đề phòng miễn cho rượu bị phun lên xiêm áo.

“Thực ra có một chuyện.” Trịnh Viêm nói, “Coi như xin lỗi ngươi. Đêm trước khi chúng ta rời phủ, ca ca vốn là đến thăm ngươi.”

Trịnh Băng ngẩn ra.

“Huynh ấy nhờ ta đưa thuốc cho ngươi.” Trịnh Viêm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, “Nhưng ta không nói với ngươi, ta thấy ghen tị.”

Trịnh Băng đờ người, sửng sốt hồi lâu.

“Là lần ca ca ra tay đánh ta đó phải không?” Trịnh Băng nghịch ly rượu, chống cằm hỏi.

“Ừ. Huynh ấy nói mình đã nặng tay, cũng đã nặng lời với ngươi.”

Trịnh Băng vốn luôn cho rằng lần đó ca ca tới để thăm Trịnh Viêm.

Hắn vẫn luôn cảm thấy ca ca thích Trịnh Viêm nhiều hơn mình một chút.

Nếu không, y cũng sẽ không có chuyện chào tạm biệt với Trịnh Viêm mà không nói câu nào với hắn.

Thế nên hắn tách khỏi Trịnh Viêm, không muốn thấy thấy tên kia lần nào nữa. Bởi mắt càng thấy, lòng càng đau.

“Cuối cùng ngươi vẫn là tên tiểu nhân đạo đức giả…” Trịnh Băng thở dài, đầu ngón tay mân mê miệng ly, liếm môi hừ cười.

Trịnh Viêm hơi nhướng mày: “Còn ngươi là tiểu nhân hàng thật giá thật.”

“...” Trịnh Băng bất đắc dĩ cười, “Quên đi, cũng bao năm rồi. Qua cả rồi.”

Một chén làm sáng tỏ hiềm khích khi xưa, kiểm điểm đủ rồi, tạ lỗi thỉnh tội (?)

***

Ảnh Thập Nhất tựa vào một ngọn đình nhỏ tĩnh mịch vắng hơi người trên núi Linh My, khinh công của ảnh vệ rất tốt, chỉ vài bước là lên tới đỉnh.

Lòng y lúc này cũng đang rối như tơ vò.

Y bị hai đứa nhỏ này chọc tức đến tim gan nhức nhối.

Y đưa hai chiếc vòng cổ ra trước mặt, rồi nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

Khi ấy quả thật giận quá mất khôn, không biết nếu y thực sự mất hết lý trí mà ném cặp vòng này xuống, hai đứa nhỏ kia sẽ đau lòng đến thế nào.

Nghĩ lại cũng là vì mình mà.

Ảnh Thập Nhất tự cho rằng bản thân đã thể hiện tình cảm đủ công bằng với bọn trẻ, nhưng y chỉ có một mình, sao có thể chia đôi ra mà cho?

Có lúc y thực sự muốn rời đi.

Ảnh Thập Nhất tựa vào cột đình, ngắm nhìn dòng suối trong xanh chảy giữa khe núi, đón lấy làn gió nhè nhẹ, mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

Hãy còn đang nửa mê nửa tỉnh, Ảnh Thập Nhất đột ngột tỉnh giấc, phát hiện ra mình đã bị hai người một trước một sau ôm lấy.

Bản lĩnh hai người này đã tiến bộ lên nhiều, áp sát tới vậy mà Ảnh Thập Nhất không hề phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top