Chương 6

Tác giả: Trà Sữa 30% Đường | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 6

Cha mẹ Chu Mộ mất hồi cậu 7 8 tuổi, Chu Mộ không có ấn tượng quá rõ về cha mẹ mình, nhưng một đứa bé ở Ma giáo mà mồ côi cha mẹ chắc chắn không phải chuyện hay, cộng thêm việc đúng là vẻ ngoài Chu Mộ quá ưa nhìn, mới bé xíu xiu đã nõn nà tinh xảo, không có chỗ dựa thì lại càng trắc trở trập trùng.

Chu Mộ lớn lên ở Ma giáo từ nhỏ cũng ý thức được điều này, may sao cậu quen biết con trai của giáo chủ Ma giáo nên lúc luyện võ cùng nhau cậu sẽ cố phơi bày sự đáng thương của mình, thiếu chủ Ma giáo lòng dạ đơn thuần bèn năn nỉ giáo chủ hồi đó, đưa Chu Mộ về ở chung.

Giáo chủ Ma giáo thủ đoạn hung ác tàn nhẫn vô tình với người ngoài chứ trước con trai duy nhất thì có thể nói là chiều chuộng vô cùng tận, con trai không thích học hành thì thôi không học, không mê luyện võ nghỉ luôn cũng được, người bạn con thích mất cha mất mẹ vậy thì đón về cho đồng hành với con, giáo chủ không ngại dành thêm ít che chở cho một đứa nhóc.

Mà bản thân Chu Mộ cũng biết mình được nhờ ơn giáo chủ nên dốc lòng dốc dạ tử tế với thiếu giáo chủ, về sau giáo chủ thấy cậu chân thành bèn dứt khoát nhận hẳn làm con nuôi, còn cho Chu Mộ đổi họ Chu theo, từ đó trở đi ở Ma giáo không còn ai dám chòng ghẹo cậu nữa.

Chu Mộ và Chu Thần cùng nhau trưởng thành, Chu Thần nhỏ tuổi hơn cậu, Chu Mộ chăm nom cậu ta như em trai ruột vậy, thế là Chu Thần lớn lên trong sự chăm bẵm tận tâm hết lòng của giáo chủ Ma giáo lẫn Chu Mộ trở thành một thiếu niên tươi tắn chất phác ngây thơ.

Chu Thần được 13 tuổi, lão giáo chủ thường xuyên trông con trai mình thở dài thườn thượt, lo lắng mình mà mất đi con trai ngốc không sống nổi ở Ma giáo nữa, ông ta cân nhắc mãi lâu, chỉ đành bồi dưỡng Chu Mộ rồi thêm cả 2 tử sĩ nữa cho Chu Thần.

Chu Mộ không phụ lòng ủy thác, tuy võ nghệ chưa phải tuyệt đỉnh nhưng được giáo chủ cho phép, cậu dành ra hơn 3 năm gầy dựng phát triển được mấy chục cửa hàng quy mô lớn ở khu vực Trung Nguyên – theo dự tính của cậu, kể cả tương lai Chu Thần không còn chỗ đứng ở võ lâm hay Ma giáo thì cậu cũng có thể dẫn Chu Thần đi, mai danh ẩn tích, đảm bảo cho cậu ta ăn no mặc ấm cả nửa đời sau.

Song giáo chủ qua đời quá đột ngột, bệnh tật nhanh chóng cướp mất nhân vật ma đầu gió tanh mưa máu giang hồ, đem lại cho chính đạo võ lâm cơ hội để diệt trừ Ma giáo, đồng thời khiến cho Chu Mộ chẳng kịp trở tay.

Cậu chưa kịp sắp đặt gì, lão giáo chủ vừa mất là toàn bộ Hộ pháp đường đều nhăm nhe chăm chăm vị trí giáo chủ, Chu Thần không có khả năng lãnh đạo Ma giáo, Chu Mộ bảo Chu Thần ám chỉ nhường lại vị trí giáo chủ rồi tranh thủ giai đoạn bọn họ đâm đầu đấu đá để thu xếp khẩn cấp đường lui cho cả hai, nhưng cuộc giành giật còn chưa có kết quả thì chính đạo võ lâm đã đuổi dồn tới tận chân núi Ma giáo.

Chu Mộ không tin bất cứ ai, cậu đành giao tín vật cho Chu Thần, dặn dò rõ ràng hết các thứ có thể nghĩ đến, sau đó để tử sĩ dẫn Chu Thần bỏ trốn từ sườn núi phía sau, cậu thì ở lại Ma giáo lo liệu đoạn hậu.

Cuối cùng Chu Thần không tìm được cơ hội rời đi, chỉ kịp trà trộn vào nhóm giáo chúng cấp thấp không quen biết cậu ta thử lấp liếm qua ải, còn Chu Mộ trở thành tù binh thì bị Lục Chi Chu liếc qua ngắm trúng, dẫn về nhà họ Lục.

Hủy diệt Ma giáo rồi mà chưa tìm ra giáo chủ, việc này khiến võ lâm Trung Nguyên khó ngơi lo lắng Ma giáo sẽ ngóc dậy trở lại, giai đoạn này nhà họ Lục cũng liên tục âm thầm điều tra lùng sục tung tích giáo chủ Ma giáo.

"Song ai có thể ngờ giáo chủ Ma giáo lại là một tên ngốc còn chưa thấy máu bao giờ cơ chứ." Chu Mộ quỳ dưới sàn cười khổ nói, "Không những chưa từng giết người, mà còn vội vàng tự đâm đầu vào lưới."

Giờ phút này gia trang Lục sáng bừng đèn đuốc, Lục Chi Chu vốn đang cùng Giang Lộ Bạch về thăm gia đình ngồi trên ghế gỗ đỏ, gương mặt ấy vẫn kín đáo phẳng lặng hệt như mọi ngày.

"Trang chủ, bọn ta không còn bí mật gì khác nữa." Chu Mộ ngẩng đầu nhìn lên người chồng hiện tại của cậu, "Hôm trang chủ đưa ta đi ta từng nói rồi mà, ta có thể nói cho trang chủ kho báu của giáo chủ ở đâu, chính trang chủ đã chọn bỏ qua." Nhớ về tình hình hôm ấy khiến Chu Mộ bất giác khựng lại giây lát, "Trang chủ nói không cần tin tức của Ma giáo cũng không cần vàng bạc châu báu... Giao dịch đã thành lập, lý lẽ công bằng, ta không làm gì sai cả."

"Hóa ra ngươi lại là con nuôi của Chu Trừng Chấn... chẳng trách." Tiếng cười khẽ của Giang Lộ Bạch vang lên sau lưng Chu Mộ, "Ta đã bảo ngoại hình A Mộ như này, không thể nào không có đàn ông ở Ma giáo đâu mà."

Chu Mộ không hiểu sao đang thẩm vấn yên lành lại đi vòng sang đây: "Biết đâu ta không có đàn ông mà lại có phụ nữ thì sao?" Câu than vãn hậm hực cứ thế bật thốt ra.

Nhất thời cả sảnh chìm vào trầm mặc.

Sự im ắng này kéo dài lâu lắm, lâu đến nỗi Chu Mộ cũng bắt đầu chột dạ.

"...Thực ra ta không có thật mà..." Chu Mộ muốn ngoái lại quan sát sắc mặt Giang Lộ Bạch, nhưng đầu vừa nhúc nhích thì vỏ kiếm của Giang Lộ Bạch đã chặn ngay ở gáy cậu.

"Ta có thể hỏi thử cậu em trai giáo chủ của ngươi xem rốt cuộc ngươi có hay không."

"...Ta chỉ ghé uống rượu hoa mấy lần thôi. Mình bàn chính sự trước đã được không?"

Lục Chi Chu nhìn Giang Lộ Bạch sậm mặt ngó Chu Mộ chằm chằm, thấy cứ buồn cười: "Ngươi còn chính sự gì nữa?"

"Hai người thả Chu Thần đi được không... Thằng bé thật sự không có sức uy hiếp gì với mọi người đâu, thậm chí ta có thể..."

"Ấy là người của Mộ Dao Tranh, bọn ta sẽ không nhúng tay. Vốn dĩ nhị tỷ Mộ đến thăm ta, hôm ấy ở trong thành Chu Thần để ý đến ngươi quá nên mới khiến bọn ta nghi ngờ." Giang Lộ Bạch bước từ đằng sau Chu Mộ ra ngồi xuống bên cạnh Lục Chi Chu, "Song cũng may A Mộ không đi với cậu ta, A Mộ mà đi theo cậu ta thì ta không đảm bảo được là sẽ làm gì cậu ta đâu nhé." Giang Lộ Bạch ôm kiếm nở nụ cười mỉm với Chu Mộ.

"..." Vừa rồi Lục Chi Chu và Giang Lộ Bạch canh ở ngay ngoài sân viện, nếu Chu Mộ đi theo Chu Thần rời khỏi đây một bước thì e rằng kết cục của cả hai sẽ không êm đẹp vào đâu, "A Thần nghênh ngang trèo vào được thế là ta đoán ra ý của nhị gia rồi." Chu Mộ cố tình thở dài ra vẻ, "Kể cả có ra ngoài thì hai người bọn ta cũng chẳng trốn nổi, ta vẫn biết điều tự lượng sức mình chứ."

"Tính ra là ông chủ Chu chỉ cần chưa đầy 4 năm đã mở được cửa hàng trải khắp Trung Nguyên cơ mà, nào dám khinh thường, nếu để ngươi lọt ra ngoài thật thì e rằng chưa chắc bọn ta đã cản được ngươi." Lục Chi Chu đặt cốc trà uống cạn trong tay xuống, "Những thứ cần hỏi bọn ta đã hỏi hết, ngươi cũng khai báo rõ ràng rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi."

Giang Lộ Bạch cũng cười phụ họa: "Đúng, không còn sớm nữa, A Mộ mau qua nói cho ta xem ngươi từng có bao nhiêu phụ nữ nào." Giang Lộ Bạch nói rõ là dịu dàng rồi quyến luyến mà Chu Mộ nghe lại tê rần da đầu.

Trăng ngả dần về tây, nhà họ Lục trở về chìm vào màn đêm liên miên, song chỗ Lục Chi Chu và Giang Lộ Bạch vẫn thấp thoáng ánh sáng hắt ra, lửa đèn phủ lồng lụa đỏ bao trùm căn phòng ngủ trong sắc màu ma mị quấn quít.

Chu Mộ bị bịt mắt đặt trên giường, cậu nằm trong lòng Lục Chi Chu, bị người đàn ông tách hai chân giơ hướng lên trời, mà người đàn ông còn lại thì đang đứng cạnh giường cúi sấp mình trên cậu, bàn tay phía dưới cầm thứ gì đó đưa đẩy.

Tiếng khóc rên của Chu Mộ bị Giang Lộ Bạch nuốt trọn trong miệng, mọi run rẩy giãy giụa đều bị cả hai đè giữ, vỏ kiếm lạnh băng đã được cơ thể cậu ủ ấm nóng sực qua động tác của Giang Lộ Bạch, binh khí thường ngày tiết chế sát khí bị Giang Lộ Bạch cầm trong tay đút vào cửa động đằng dưới cậu từng lần một, lần nào cũng tàn nhẫn tì trúng chỗ trí mạng nhất của cậu.

Cứ khi nào bị vỏ kiếm thúc đụ lên đỉnh là Giang Lộ Bạch sẽ hỏi cậu rốt cuộc cậu từng có mấy người phụ nữ, nhưng dù Chu Mộ đã tan vỡ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là đảm bảo không quá con số 5 thì ngay giây tiếp theo Giang Lộ Bạch vẫn sẽ nắm vỏ kiếm đẩy vào người cậu lần nữa.

Rốt cuộc tại sao mình lại đi phải lòng hai tên súc sinh này cơ chứ, Chu Mộ suy sụp nghĩ trong làn nước mắt rơi, nhất định là mình rẻ rúng vô cùng tận.

Cơ thể cùng hai tay trằn trọc trăn trở dưới thân Giang Lộ Bạch, hai chân thì nằm trong tay Lục Chi Chu, bị in hằn hết dấu răng này sang dấu răng khác.

Chẳng rõ đã bao lâu trôi đi, cuối cùng Giang Lộ Bạch cũng chịu rủ lòng từ bi quẳng cái vỏ kiếm trong tay ra, y lật người Chu Mộ lại rồi cắm hung khí dữ tợn của mình vào cơ thể cậu, đồng thời Lục Chi Chu cũng nhét nốt hung khí đã cứng đơ cả buổi của mình vào miệng Chu Mộ.

Dù đã trải nghiệm bao nhiêu lần thì Chu Mộ vẫn không thích ứng hẳn được với việc bị hai người đàn ông thúc đụ cùng lúc, song cậu đâu còn lựa chọn nào khác, lên giường rồi là hai người đàn ông này không cho phép cậu mảy may kháng cự, cậu chỉ biết chịu đựng đợt chinh phạt từ cả hai đầy đáng thương, ngoan ngoãn há to miệng cần cù bú mút gậy thịt của đàn ông mong cho màn hành hạ mau mau kết thúc.

Đến chiều ngày hôm sau Chu Mộ mới có sức để mà bò dậy đi gặp Chu Thần, mỗi tội vẻ gợi cảm tràn lan gương mặt cậu lại khiến Chu Thần đỏ hoe mắt.

Chu Mộ trông Chu Thần đứng kia len lén chùi lệ mà cạn lời khó nói, lúc ngẩng rồi cúi đầu đều trông thấy rõ dấu móng tay trên cổ đối phương... Chu Mộ than thầm chẳng hiểu rốt cuộc cái số hai anh em họ là số gì không biết.

"Mộ Dao Tranh có tốt với đệ không?" Chu Mộ lấy cái ghế ra ngồi xuống cạnh Chu Thần, hòa nhã hỏi, "Đừng khóc nữa, kể cho ta nghe xem đợt vừa rồi đệ gặp những chuyện gì thế? Đệ còn chưa rời nhà đi xa một mình bao giờ, ta chỉ lo ta dặn chưa đủ kĩ, đệ lại vướng phải nguy hiểm."

Hôm đó sau khi trốn thoát Chu Thần được tử sĩ dẫn đến Kim Lăng theo lời dặn của Chu Mộ, họ cầm theo tín vật, thuận lợi dừng chân ở Kim Lăng, khổ nỗi Chu Thần chưa bao giờ phải tự đối diện với những việc này, dù gặp biến cố lớn bất ngờ cấp tốc trưởng thành thì cũng khó đứng vững trước tình thế chập chững vào đời không ai dìu dắt.

Sau ấy chính Mộ Dao Tranh hỗ trợ cậu ta, nhà họ Mộ có làm ăn qua lại với các sản nghiệp Chu Mộ nắm giữ, Mộ Dao Tranh khá tò mò về họ Chu bí ẩn đây, biết có quản lý mới đến bèn chủ động làm quen, hoàn toàn không thể ngờ nổi Chu Thần chính là giáo chủ Ma giáo mà họ đang muốn tìm – bởi Chu Thần quá mức ngây ngô, thậm chí còn không giống một thương nhân.

"Cô ấy vẫn luôn tưởng ta còn một người anh trai nữa, anh trai mới lo liệu việc làm ăn, nhưng ta cũng không dám kể những chuyện này với cô ấy."

Chu Mộ bất lực cười cười, đúng là theo kế hoạch của cậu thì cậu phải đi cùng với Chu Thần, tiếc thay kế hoạch không thể theo kịp biến số.

Chu Thần mày mò sống sót một mình, trước nay lại được che chở kín kẽ quá nên dễ bị thu hút bởi kẻ mạnh, không còn trụ cột là Chu Mộ nữa, sẽ bất giác muốn bám lấy Mộ Dao Tranh.

"Cô ấy dạy ta nhiều thứ lắm, rồi còn dẫn ta đi thăm thú khắp nơi, có... có một hôm cô ấy... ta cũng thấy rất ổn nên là đến với nhau thôi." Nói tới chỗ này mặt Chu Thần đã đỏ rực.

"Đệ tự nguyện là được rồi." Chu Mộ thở dài một hơi, "Nhưng thân phận của đệ mà lộ ra không biết cô ấy sẽ nghĩ gì, đệ cũng đừng có ngơ ngơ thế, thích người ta mà còn cứ rụt rè e ấp chả chịu nói gì, nhỡ hôm nào cô ấy không ưa nữa là cho một cước đá văng đệ đi giờ."

"Mộ ca sao huynh lại biết..."

Chu Mộ đảo mắt khinh bỉ: "Đệ chỉ thiếu nước viết chữ thích người ta lên mặt thôi đấy."

"Mấy hôm trước cô ấy giận lắm, ta cũng không biết phải làm sao."

Chu Mộ nhấc tay vỗ nhẹ đầu em trai nuôi: "Ta không thể chăm nom cho đệ suốt đời được, hai ta đều đang là ốc không mang nổi mình ốc, đệ nghĩ cho kĩ đi, nịnh vợ mà cũng bắt ta hiến kế thay à?"

"Thế huynh thì sao Mộ ca, huynh sống có ổn không, huynh có... có... tự nguyện không?" Hỏi xong câu này Chu Thần cũng tự thấy mình nhảm nhí, cả giang hồ đều biết tiểu thiếp của trang chủ Lục được dẫn về từ số tù binh Ma giáo.

Chu Mộ nghiêng mắt liếc ra phía ngoài cửa sổ một cái, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Ta bảo rồi mà, đổi chác công bằng, dĩ nhiên là ta tự nguyện."

Bên ngoài cửa sổ, hai chị em có tí quan hệ huyết thống đưa mắt nhìn nhau, nữ tử mặc đồ bó màu đỏ cong môi cười với Giang Lộ Bạch: "Nể tình cậu ta vạch rõ chuyện Chu Thần thích ta, ta miễn cưỡng xem cậu ta như người thường thôi vậy, dẫu sao con nuôi của Chu Trừng Chấn chưa từng lộ diện bên ngoài, không ai công nhận."

"Đùa à, thân phận A Mộ có nói ra thì cũng thấm tháp vào đâu? Trong tay tỷ là giáo chủ Ma giáo đấy nhỉ."

"Ta với đệ cũng xem như đổi chác công bằng thôi." Mộ Dao Tranh nhướng mày đầy kiêu căng.

Hai anh em đều nằm trong tay họ, ràng buộc lẫn nhau, cả đời này không ai trốn thoát.

Không lâu sau đó Mộ Dao Tranh dẫn Chu Thần rời đi, dù có bịn rịn mấy thì chú chim trưởng thành rồi cũng phải bay xa, Mộ Dao Tranh đồng ý với Chu Thần tương lai sẽ còn đưa cậu ta đến nhà họ Lục thăm Chu Mộ, chào tạm biệt nhóm Giang Lộ Bạch rồi cùng Chu Thần xuất phát tới điểm đến tiếp theo.

Trước khi đi, được Lục Chi Chu cho phép, Chu Thần giao lại tín vật đang giữ cho Chu Mộ – cậu ta thực sự không biết kinh doanh, Mộ Dao Tranh cũng không hứng thú với thân thế của Chu Mộ.

Về sau Giang Lộ Bạch và Lục Chi Chu còn tranh thủ việc chấp thuận cho Chu Mộ ra ngoài lo liệu tình hình làm ăn để đổi lấy lợi ích vô tận từ phía Chu Mộ, ra ngoài lần nào là đòi hỏi lần ấy, đúng thật là lãi lời cực kì.

Chưa đầy vài năm, người giang hồ đều biết tiểu thiếp của trang chủ Lục không chỉ mỹ mạo mà còn là kì tài thương trường nữa, quả thật đáng hâm mộ lẫn ghen tị khó lòng diễn tả.

Song ông chủ Chu nổi trội phơi phới chốn làm ăn về đến nhà vẫn cứ là tiểu thiếp địa vị "thấp kém", hàng tối đều phải khổ cực lao lực phục vụ hai người đàn ông trong nhà, cái khó trong ấy thực sự không kể được cho người ngoài đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top