Chương 4

Tác giả: Trà Sữa 30% Đường | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 4

Ở nhà họ Lục lâu ngày, Chu Mộ cũng dần dà hiểu sâu thêm về Lục Chi Chu và Giang Lộ Bạch. Lục Chi Chu là dạng... dâm ngầm, bình thường mặt cứ trơ trơ, vui giận không lộ ra ngoài, có nịnh nọt hắn mặt hắn vẫn kín đáo như bưng nhưng trong lòng thì thích chí chứ, nếu vừa khéo đang trên giường là động tác sẽ êm ái hẳn, mỗi tội hắn mà mất hứng thì còn giày vò kinh hơn cả Giang Lộ Bạch, không chỉ hành hạ trên giường mà hàng ngày sậm mặt lại thôi cũng gây bứt rứt... Hơn nữa có lẽ do làm trang chủ nhiều năm, người này ở nhà mà nói năng làm việc vẫn khó tránh được vẻ bề trên, khí thế áp đảo, tóm lại Chu Mộ khá là sợ hắn.

Còn Giang Lộ Bạch tương đối thẳng thắn, muốn gì sẽ nói trực tiếp luôn – đối với Chu Mộ là muốn hôn muốn ôm muốn hành phòng, vui thì mặt mũi sáng láng, kém vui là sẽ bóng gió đá đưa, nhằm đảm bảo suôn sẻ cho bản thân Chu Mộ phải vội thò ra dỗ, nếu Giang Lộ Bạch tức tối với Lục Chi Chu thì hai người họ sẽ choảng nhau một trận, choảng chán lăn ra giường, tiện thể lôi nốt cả Chu Mộ đang ngồi ăn lạc cạnh đó vào theo, 'chiến đấu' xong xuôi vấn đề cũng xí xóa.

Chu Mộ thấy cuộc sống của hai người này thực sự quá nhoe nhoét luôn, rất nhiều việc trong đời sống sinh hoạt cuối cùng toàn bị họ quy cả về với cái chuyện ấy ấy trong phòng, thi thoảng nổi hứng hai người họ sẽ rủ cả Chu Mộ thưởng rượu nghe đàn – nghe Lục Chi Chu hoặc Giang Lộ Bạch đánh đàn, sau đấy đàn mãi một hồi rồi Chu Mộ sẽ bị người đang đối ẩm đè ra, chỉ giây lát thôi bàn tay vừa mới bưng chén rượu cùng cậu đã luồn lách vào trong cơ thể cậu.

Giữa tiếng đàn réo rắt, cậu sẽ từ từ bị làm phải chảy nước mắt... Một người xong việc thì đổi sang người khác, thành ra nhiều năm sau đấy Chu Mộ không dám nghe gảy đàn bên ngoài nữa, cứ nghe âm thanh là đầu óc lại ngập những cảnh tượng tế nhị khó tả, dần dà lâu ngày giang hồ mới truyền tai nhau là tiểu gia Chu nhà họ Lục ghét nghe đàn.

Quay lại chủ đề chính, ham muốn tình dục của Lục Chi Chu và Giang Lộ Bạch vô cùng mãnh liệt, kể từ hôm nạp về qua cửa việc này đã khiến Chu Mộ khổ không để đâu cho hết, lúc trên giường cậu hay ngẫm ngợi đến bao giờ mình mới có thể xuống sắc phai tình, được trả lại cuộc sống thanh tịnh.

Đợt này Lục Chi Chu không ở đây Chu Mộ chỉ hầu một người còn tạm ổn, nhưng kiểu gì cũng đến ngày Lục Chi Chu quay về thôi, lại chả, cậu mới thảnh thơi chưa được tới nửa tháng thì Lục Chi Chu đã lặn lội đường xa trở về, vừa về đến nơi đã truyền lệnh ngay cho Chu Mộ sang sân viện của hắn và Giang Lộ Bạch để chờ.

Trùng hợp hôm nay Chu Mộ được Giang Lộ Bạch cấp phép đặc biệt, y đang dẫn cậu dạo bộ ở sân ngoài, lấy cớ rõ kêu là cho cậu thưởng hoa ngắm cảnh song Chu Mộ không quan tâm hoa lá cành gì lắm, đợt trước cậu bị giày vò lâu quá, mấy nay tinh thần còn chưa hồi lại, Giang Lộ Bạch đòi dắt cậu đi lượn loanh quanh, còn phàn nàn là người cậu yếu quá, khó gánh chuyện giường chiếu.

Mệnh lệnh của Lục Chi Chu truyền đến làm Chu Mộ sầu muộn cực kì, cậu xoay người định quay lại hậu viện nhưng Giang Lộ Bạch kéo lấy cậu, dẫn cậu sang phía sảnh đón khách phía trước.

Lòng dạ Chu Mộ thấp thỏm thình thịch, cậu chỉ sợ nhị gia Giang đây lại có ý tưởng gì mới mẻ, định đổi địa điểm mới để giày vò cậu.

May là sảnh trước đang có khách, Giang Lộ Bạch kéo cậu đi vào cửa bên đúng lúc nghe thấy tiếng người trò chuyện trong sảnh, y thoáng nhíu mày, ra hiệu cho Chu Mộ ngồi yên rồi một mình vòng qua bình phong.

Từ âm thanh hàn huyên bỗng chốc rộn ràng hẳn lên, Chu Mộ đoán ra được người đang ở ngoài chắc hẳn là bên môn phái nhỏ lân cận đây ghé thăm nhà họ Lục, còn mang quà cho Lục Chi Chu nữa.

...Họ dẫn theo một mỹ nam nhân.

Giờ Chu Mộ tò mò rồi đấy, cậu từ từ ngồi xổm xuống, nhích dần tới cạnh bình phong thử thò đầu ngó ra ngoài.

Trong sảnh có một tên đàn ông tròn trịa mập mạp đang ngồi quay lưng về phía cậu, nghe tiếng đã thấy chẳng đứng đắn gì, lời lẽ xảo quyệt trơn tru, nịnh hót Lục Chi Chu rồi tán dương Giang Lộ Bạch, mỗi tội giọng điệu lúc nói với Giang Lộ Bạch cảm giác cứ chột dạ thế nào, dẫu sao đang dúi trai vào phòng người ta thì bị "phu nhân chính thống" bắt gặp cũng gượng gạo thật, Giang Lộ Bạch chưa chém cho một đao đã là nể mặt nể mũi lắm.

Nghiền ngẫm trong bụng xong, Chu Mộ mới thử nghía sang mỹ nam đang quỳ ở dưới kia... bị cái ghế chắn mất không nhìn được rõ, cậu thẳng lưng lên thêm một tí để ngó.

Ấy là một thiếu niên vẻ ngoài rất trong trẻo dịu nhẹ, còn chưa nhổ giò nở nang hẳn, khoảng tầm 15 16 tuổi, người khoác bộ áo bào dài rộng, cổ áo phanh nửa lộ ra một mảng ngực trắng nõn gầy mảnh, cậu ta quỳ ở đó thấy đáng thương tiếc vô cùng...

Cơ mà Chu Mộ cũng thương cả cái thân nữa, cậu ngồi xổm xuống lại nấp sau bình phong, nghĩ ngợi thiếu niên đây đáng yêu thực sự, nếu trang chủ chịu thu nhận... liệu có phải về sau cậu sẽ thảnh thơi hơn được tí không?

Chu Mộ quy kết xíu xiu cảm giác cấn cấn nơi đáy lòng là do khổ thân thay thiếu niên hãy còn nhỏ tuổi đã gặp cảnh này, nhưng rốt cuộc nguyên do có phải vậy không thì Chu Mộ không muốn nghĩ nhiều thêm.

Băn khoăn tái hồi, Chu Mộ vẫn còn muốn hóng tiếp, kết quả thò đầu ra ngoài chạm mặt đúng Giang Lộ Bạch mặt mũi lạnh nhạt đang xoay người nhìn cậu.

Giang Lộ Bạch không nán lại tiếp, y vòng qua bình phong kéo giật cánh tay Chu Mộ, dẫn cậu ra ngoài.

Chu Mộ nhìn ra là Giang Lộ Bạch kém vui, nhưng không giống cơn giận thuần túy do có kẻ tặng người đẹp cho Lục Chi Chu mà ít nhiều còn nhằm cả vào mình thì phải.

Song Giang Lộ Bạch cũng chưa sừng sộ ngay, y dẫn Chu Mộ quay về tòa viện chính rồi giữ cậu ở phòng, gọi dọn bữa trưa xong lại bỏ ra ngoài mất, làm Chu Mộ ngơ ngác lớ ngớ.

Chỉ một lát sau cả Giang Lộ Bạch và Lục Chi Chu cùng nhau quay lại, Chu Mộ khép nép đứng sang bên rón rén quan sát biểu cảm hai người họ, dĩ nhiên cuối cùng chả nghiên cứu được gì.

Quãng thời gian còn lại hôm đó vẫn bình lặng hệt như mọi ngày, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống.

Ngọn đèn đầu tiên trong phòng được thắp lên, Lục Chi Chu bế luôn Chu Mộ đang dựa cạnh cửa sổ đọc sách đi vào nhà tắm, Giang Lộ Bạch cực kì ân cần không gia nhập cùng mà để Chu Mộ lại cho Lục Chi Chu 'thưởng thức' một mình.

Nước ao ấm áp bao bọc lấy Chu Mộ, cậu bị một bên tay của Lục Chi Chu đè giữ trong lòng thật chặt, tay kia thì bóp hờ cổ và cằm cậu ép cậu phải ngửa đầu, ngón tay thon dài sạch sẽ cắm vào miệng cậu đùa bỡn cái lưỡi cậu, người đàn ông còn vùi đầu bên cổ cậu liếm láp hút mút... Mỗi tội những hành động này không thấm vào đâu, vì cuộc đưa đẩy mỗi nhịp một nặng nề hơn đến từ người đàn ông ở dưới nước đã giành lấy toàn bộ sự tập trung của Chu Mộ.

Lục Chi Chu làm cậu luôn vừa mạnh vừa ác, lại còn không cho Chu Mộ vùng vẫy kháng cự, lên giường rồi hắn rất kiệm lời, Chu Mộ cảm giác ấy là bởi thời điểm này hắn đang cực kì hưởng thụ, đắm chìm trong khoái cảm chinh phục một thể xác khác, lần nào khí thế chèn ép mạnh mẽ ấy cũng khiến Chu Mộ phải run rẩy vô thức, mỗi lần bị Lục Chi Chu đụ riêng một mình Chu Mộ đều phải hốt hoảng như thể tính mạng đã bị người đàn ông này bóp lấy siết chặt, cậu mất toàn bộ năng lực chống đối... thậm chí chẳng khác gì bị cưỡng bức.

Giang Lộ Bạch cũng từng nhận xét, khi Lục Chi Chu làm cậu cậu toàn khóc rất kinh.

"Tiểu mỹ nhân bị chà đạp nát tươm." – Giang Lộ Bạch hay gọi Chu Mộ vừa bị Lục Chi Chu đụ xong như thế, rồi y vừa tán thưởng vừa gia nhập vào theo.

Gần nửa tháng Lục Chi Chu chưa động chuyện giường chiếu nên hôm nay còn hung tợn đặc biệt, Giang Lộ Bạch không chờ được sang xem thử, nhà tắm đã ngập ngụa trong tiếng xin tha sướt mướt thảm thương của Chu Mộ, làm Giang Lộ Bạch hôm nay vốn đang rất giận cũng hiếm thấy phải toát ra xíu xiu đau lòng.

Cơ mà tới lúc chứng kiến hình ảnh Chu Mộ thì ham muốn tăng vọt trong y đã vùi lấy chút thương tiếc cỏn con, làn da trắng nõn của nam tử chi chít những vết đỏ, chúng hệt những cọng lông vũ nối tiếp ghẹo người, lướt qua đáy lòng y.

Thậm chí Giang Lộ Bạch không kìm được phải liếm môi một cái.

Trùng hợp Chu Mộ mở mắt ra nhìn về phía y chứng kiến đúng cảnh này, đôi con ngươi ầng ậc nước mắt nhoáng cái lấp lóe vẻ tuyệt vọng.

Giang Lộ Bạch chưa vội tham gia cùng hai người, y bê cái ghế đẩu ra ngồi cạnh chỗ Lục Chi Chu và Chu Mộ, lúc thấy Lục Chi Chu làm hơi quá đà y sẽ rướn cổ sang hôn Chu Mộ, lưỡi y quấn lấy lưỡi cậu, y mút hút cắn nhẹ để thử trấn an, rồi lại ngẩng đầu thơm nhẹ lên trán Chu Mộ giữa tiếng rên rỉ khó nén bật ra của cậu, rất nhanh sau đó lần giải tỏa thứ nhất của Lục Chi Chu chuẩn bị kết thúc giữa những cái hôn của y, hắn dồn lực thúc đụ Chu Mộ mãnh liệt tới nỗi cậu không hôn hít gì với Giang Lộ Bạch được nữa mà chỉ lo khóc kêu, một lát rồi hắn bèn xuất ra bên trong cơ thể Chu Mộ.

Lục Chi Chu ngừng lại phút chốc cho hồi rồi mới rút dương vật ra khỏi người Chu Mộ, dịch thể lẫn lộn trắng đục cũng ứa ra theo, ấy là nước trong ao tắm vừa nãy bị đẩy cả vào người Chu Mộ.

Trông Lục Chi Chu đã bình tĩnh hơn hẳn, song hắn trông sang Giang Lộ Bạch lại xán vào hôn Chu Mộ tiếp, cảm giác mình vẫn chưa được thỏa mãn.

Thế là chờ hai người kia hôn xong Lục Chi Chu lại bế Chu Mộ lên, dẫn theo Giang Lộ Bạch cùng quay về phòng ngủ.

"Hai vị gia, hôm nay tha cho ta một lần được không?" Chu Mộ ôm vòng lấy cổ Lục Chi Chu, giọng nói chuyện còn lẫn tiếng nghẹn ngào, "Lần trước nhị gia làm ta còn chưa khỏi hẳn nữa... hai người lại đến..."

Vào nhà lâu dần, từ từ rồi Chu Mộ cũng bắt đầu nũng nịu ra vẻ đáng thương trước mặt hai người đàn ông, tuy cơ hội phát huy hiệu quả không nhiều lắm nhưng thỉnh thoảng vẫn đổi lại được lương tâm bộc phát từ hai người họ, tha cho cậu ngủ yên một đêm.

Giang Lộ Bạch biết mấy hôm trước mình giày vò Chu Mộ cùng cực, dạo gần đây y chiều chuộng Chu Mộ khủng khiếp, thế là cũng thấp thoáng có ý định bỏ qua cho Chu Mộ. Lục Chi Chu thì đặt cậu về giường, quay đầu liếc sang Giang Lộ Bạch đang đứng một bên chải lại tóc cho Chu Mộ, duỗi tay ra ôm lấy cả Giang Lộ Bạch đưa lên giường luôn.

"Thế ngươi nghỉ một lát." Lục Chi Chu vừa nói với Chu Mộ vừa cởi bộ áo ngủ mình vừa mới khoác vào ra, sau đó cúi đầu xuống hôn Giang Lộ Bạch, "Để Lộ Bạch hộ."

Giang Lộ Bạch không nhịn được phải đảo mắt khinh bỉ, cười chửi một câu, nhấc hai chân lên kẹp lấy hông người đàn ông: "Được, nể tình chàng bôn ba lao lực vì cái nhà này, lên đi."

——————

Về chuyện nghe đàn: Giang hồ đồn đại Chu Mộ không ưa nghe đàn, sau đấy ở nhà lúc Giang Lộ Bạch đàn cho họ nghe Chu Mộ sẽ luôn luôn bị đám đàn ông đè ra vừa cắm vừa ép hỏi rốt cuộc cậu có thích nghe không, bọn họ đàn có hay hay không. Cơ mà bất kể Chu Mộ trả lời ra sao thì đáp lại vẫn cứ là màn đùa bỡn 'vô tình' của đám đàn ông thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top