Chương 3

Tác giả: Trà Sữa 30% Đường | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 3

Không phải ngày nào Lục Chi Chu và Giang Lộ Bạch cũng ở lại trong sơn trang nhà mình được, hai người thường xuyên phải rời nhà đi xa, những lúc như thế thì dẫn Chu Mộ theo không tiện, khoảng thời gian này sẽ là giai đoạn Chu Mộ được thả lỏng bản thân. Việc canh gác gia trang Lục rất nghiêm ngặt, Lục Chi Chu vẫn tự tin sẽ không để Chu Mộ chạy thoát song ít nhiều gì cũng khá tức tối, thấy Chu Mộ không chịu yên phận.

Tuy bảo là tù binh Ma giáo nhưng nằm trong tay hắn vẫn khá hơn là bị ai khác dẫn đi chứ, Chu Mộ mà còn muốn chạy nữa thì hơi bị không biết tốt xấu phải trái rồi đấy. Đúng là lúc ám vệ báo cáo chuyện Chu Mộ có toan tính đào tẩu, hắn lẫn Giang Lộ Bạch tức giận ra trò.

Chu Mộ cực kì dễ bắt chẹt mà cũng vô cùng khó kiểm soát, cậu là người tiếc mạng, không mong sống khổ sống sở, lại chả có võ công, hôm ấy Lục Chi Chu yêu cầu đưa cậu ta về làm thiếp, người này nghĩ ngợi giây lát rồi đồng ý luôn – có lẽ đây là kế hoãn binh của cậu ta, nhưng cậu ta chẳng thân thích gia đình, trong số tù binh Ma giáo cũng không có bạn bè thân thiết với cậu... Cũng đồng nghĩa với việc Chu Mộ không hề có nhược điểm hay cái chuôi mà nắm thóp.

Vậy nên họ bắt buộc phải để Chu Mộ hiểu rõ, họ sẽ không thả cậu ta đi, cậu ta cũng không có cơ hội đi.

Cậu ta nghe lời thì tương lai họ sẽ là người một nhà, nếu không nghe lời... thì cậu ta không có tương lai nữa.

Người này rất hợp sở thích của họ, hắn có vô vàn cách khiến cả đời cậu ta không bước nổi chân ra khỏi nhà họ Lục.

Hiển nhiên giờ đây Chu Mộ cũng đã ý thức được việc này.

Hiện đã là khuya, Chu Mộ cảm giác mình đến giới hạn mất rồi, ánh mắt rã rời, đầu óc cũng không tỉnh táo nữa, nhưng Giang Lộ Bạch với Lục Chi Chu vẫn chưa hề có ý định dừng lại.

Hàng ngày hai người họ rất hay ghé phòng cậu, nhưng trước đó làm có ác nữa cũng chưa bao giờ đến mức như hôm nay, rõ ràng trước kia là đã nể mặt mình lắm.

Xét cho cùng đàn ông bình thường nạp thiếp hoặc vì sắc đẹp hoặc là để sinh con, đây đoạn tụ nạp tiểu thiếp thì ắt chỉ ham mê sắc đẹp, nói thật lòng... mình cũng không ngại ngoan ngoãn hẳn hoi mấy năm, chờ già đi xuống sắc, biết đâu sẽ có thể toan tính lối thoát...

Tối ấy chuyển từ nhà tắm sang đến phòng ngủ cậu không tài nào giãy thoát khỏi bể dục nữa, Giang Lộ Bạch với Lục Chi Chu thay phiên ra trận, thậm chí giữa chừng hai người họ đang làm dở với nhau mà Giang Lộ Bạch cũng cầm dương cụ giả mới đem về để giày vò cậu. Cậu khóc lóc xin xỏ, cuối cùng hết hơi, chỉ biết nức nở nghẹn ngào từng tiếng theo bản năng.

Rồi Giang Lộ Bạch vừa đụ cậu vừa hỏi cậu đã biết sai chưa, nhưng cậu nhận lỗi rồi xong Giang Lộ Bạch vẫn sẽ không dừng lại.

Sau chót Chu Mộ ngất xỉu, ngoài lần đầu lên giường ra thì đây là lần thứ hai cậu bị họ hành hạ phải hôn mê.

Hôm sau lúc Chu Mộ tỉnh dậy thì hai chủ tử nhà họ Lục đã không còn trong sân viện nữa, cậu nằm liệt giường cả ngày trời chẳng gượng dậy nổi, không thiết ăn uống, hoàn toàn không có nhu cầu nhúc nhích, may cũng không ai ghé làm phiền cậu. Thế là Chu Mộ nằm thẳng cẳng đến khi mặt trời lặn, Lục Chi Chu với Giang Lộ Bạch lại quay về.

Hai người Lục Chi Chu bước vào nghe tin nguyên ngày Chu Mộ chưa ra ngoài chưa ăn uống nên rẽ qua phòng ngủ xem trước, bèn trông thấy ngay nam tử đã bị giày xéo cả tối đang xõa tóc quỳ trên giường mình đầy vết tích, mái tóc đen xõa hoàn toàn không đủ sức che chắn những dấu xanh tím chồng chất ở người cậu, cơ thể trần truồng không có nổi bộ quần áo – quần áo hôm qua thay ra hãy còn đang rơi bên ao tắm đằng sau, thực sự đáng thương vô cùng tận.

Hôm qua cho roi cho vọt rồi dĩ nhiên hôm nay phải cho tí ngọt tí bùi, Lục Chi Chu sẽ không dỗ dành Chu Mộ, chỉ quay ra ngoài gọi người dọn cơm, Giang Lộ Bạch thì bước tới cạnh Chu Mộ ôm cậu vào lòng.

"A Mộ bỏ ăn cả ngày, định bắt ta phải xót à?" Giang Lộ Bạch dịu dàng chải tóc giúp Chu Mộ đầy êm ái, "Sao không gọi người lấy quần áo vào cho ngươi?"

Chu Mộ khẽ liếc y một cái không nói gì, chửi thầm trong bụng hai cái tên súc sinh này ra ngoài cũng chẳng giữ thể diện cho mình nữa.

Song từ góc độ của Giang Lộ Bạch thì cái nhìn này chính là dạng yếu thế đầy tủi thân, y gọi người làm đem quần áo mới cho Chu Mộ rồi quay sang lục lọi lấy lọ thuốc trị thương, định bôi thuốc cho Chu Mộ: "Ta bôi thuốc cho ngươi trước đã, bôi thuốc xong thì ăn tối, hôm nay nghỉ ngơi hẳn hoi."

Còn không cho ta nghỉ nữa thì hai người không chỉ là súc sinh thôi đâu, Chu Mộ căm tức mắng nhiếc trong lòng mà ngoài mặt lại không dám bộc lộ tí nào, cậu nghe lời duỗi tay nhấc lên để Giang Lộ Bạch bôi thuốc cho mình.

Nửa thân trên của cậu tạm ổn, chắc thịt, hai chỗ đùi trong mới be bét thê thảm, da ở đây mềm mỏng, độc toàn dấu răng bị đám đàn ông cắn rướm máu, buổi sáng Chu Mộ ngó thử mà chỉ muốn lấy roi quật chết hai tên đàn ông này.

"Chuyện lần này là tại ta, đi trút giận làm ngươi bị thương, cơ mà... chắc hẳn không có lần sau nữa đâu."

"Nhị gia yên tâm, không đâu ạ." Giọng Chu Mộ cũng khản đặc, đây là câu đầu tiên cậu lên tiếng nói trong ngày hôm nay.

"Lần này bọn ta hơi quá đáng, sau này sẽ chú ý hơn, không làm A Mộ bị thương nữa." Giang Lộ Bạch để Chu Mộ nằm xuống, tách hai chân cậu ra rồi bôi thuốc ở chỗ sâu hơn bên trong.

Bôi thuốc cũng là một kiểu hành hạ, cái động phía dưới của Chu Mộ sưng kinh khủng khiếp, cậu bị hai người đàn ông thay phiên làm liên tục gần như cả đêm, đến cuối cùng còn tê dại luôn, nhưng rồi khoái cảm trong cơ thể vẫn chẳng ngừng nghỉ hệt sóng vỗ bờ, mỗi lần được tốt bụng cởi trói phía dưới cho phép tiết ra xong ham muốn nguội lạnh bớt thì lại cứ bị đàn ông đè nghiến thúc đụ tiếp... Thực sự Chu Mộ không muốn phải hứng chịu cảm giác ấy thêm.

"Đúng... đúng là ta có muốn quan sát thử... xem xem liệu có cơ hội không, nhưng ngó nghía hết lượt là ta từ bỏ rồi." Chu Mộ cũng nhận lỗi tử tế thỏa đáng, "Đây là tại ta nảy sinh ý đồ không phù hợp, trang chủ với nhị gia không lấy mạng ta ta đã cảm kích lắm."

Giang Lộ Bạch tiếp tục bôi thuốc cho cậu nhẹ nhàng êm ả, dường như đã tha thứ cho cậu.

Mà bản thân Chu Mộ lại suýt nôn vì cái lốt õng ẹo của mình.

Cơ mà hôm ấy chính cậu mượn sắc đẹp đổi mạng quèn thật, xem như đổi chác đôi bên tự nguyện thôi, mỗi tội không ngờ tưởng chỉ hầu một ai ngờ thành ra phải hầu hai, mức độ lao lực gấp bội, cái mạng quèn của cậu cũng 'đáng tiền' hẳn lên...

Chu Mộ phải tĩnh dưỡng gần 10 ngày chỗ thương tích trên người mới khỏi nổi, song cặp chồng chồng trang chủ Lục không đợi cậu lâu thế, được 7 8 hôm đã lại kéo cậu lên giường bày các trò nho nhỏ khác, ví dụ thực hiện thử màn cho cậu ăn một trên miệng một phía dưới, có điều êm ái hơn nhiều, trông như thể đang xin lỗi thay hành vi cầm thú trước đó.

Từ hôm bị dạy dỗ một trận trở đi cậu có thể gọi là biết thân biết phận, tận tâm tận lực, thậm chí còn bắt đầu nghiền ngẫm xem làm sao phục vụ hai ông cố nội này cho tốt nhằm đổi lại đãi ngộ tử tế hơn.

Ở nhà họ Lục thì mặt mũi người ngợm cậu chính là công cụ kiếm ăn, muốn hướng tới nhiều lợi lộc nữa trong tương lai thì bỏ ra chút cố gắng cũng là việc nên làm.

Mà đúng là nỗ lực đem lại hiệu quả rõ rệt thật.

Ví dụ gần đây cậu đã có tiền tiêu hàng tháng, phòng ốc bày biện thêm khá nhiều đồ đạc chất lượng, thậm chí Lục Chi Chu còn bố trí cho cậu một gian thư phòng nho nhỏ theo ý muốn của cậu.

Để nâng cao cuộc sống thoải mái, cậu dần dà học được cách tự giác khi thấy Giang Lộ Bạch và Lục Chi Chu vào phòng, tiến lên hôn hít, cởi quần áo, không ngại cả việc chủ động ngay khi đang phải cong mông gắng nuốt gậy thịt của đàn ông, thậm chí cậu còn học được cách thở dốc sao cho mượt mà, kêu than thế nào cho người phía trên hùng hục hơn nữa.

Công sức Chu Mộ bỏ ra cũng được đền đáp, một hôm tự dưng Giang Lộ Bạch đề xuất dẫn Chu Mộ ra ngoài chơi, đây là lần đầu tiên suốt hơn nửa năm ròng Giang Lộ Bạch tỏ ý muốn đưa Chu Mộ rời nhà, Chu Mộ không thể không mong chờ được, nhưng người đàn ông yêu cầu cậu phải lấy lòng y rồi mới cân nhắc cho cậu đi cưỡi ngựa.

Đêm hãy chưa buông, phòng ốc nơi ở trong gia trang Lục đã tắt đèn, chỉ thắp đúng ngọn nến đỏ cạnh giường phòng ngủ, ánh lửa ấm áp rọi vào màn che, in bóng hai người đang triền miên lấy nhau trên giường.

Quần áo Chu Mộ còn chưa kịp cởi hết, cậu quỳ sấp giữa chiếc giường lớn, vùi đầu nuốt lấy dương vật của một người đàn ông khác, suốt giai đoạn vừa rồi càng ngày khả năng dùng miệng của cậu càng thành thạo, đã đủ phục vụ hai người đàn ông trong nhà hẳn hoi, cậu dúi mình ở phần bẹn Giang Lộ Bạch, liếm láp hút mút, dốc trọn khả năng lấy lòng, chân đối phương bị áp phía dưới lồng ngực cậu nhưng ngón chân của người đàn ông lại đang táy máy chiếc kẹp ngực cậu chủ động đeo lên.

Tiếng nước mút mát ngậm nuốt cùng tiếng thở dốc của hai nam tử ngập khắp căn phòng, còn lờ mờ thấy cả tiếng chuông trầm đục văng vẳng.

"Càng ngày ngươi càng nứng rồi." Giang Lộ Bạch khẽ thở dốc tận hưởng sự săn sóc từ Chu Mộ, híp mắt trông tấm lưng nõn nà của Chu Mộ khuất sau mái tóc đen giữa lớp quần áo xốc xếch, mồ hôi thấm ướt tóc Chu Mộ làm nó dính vương trên thân cậu, dường như thân xác đây đang tỏa ra hơi nóng mê hoặc giữa ánh lửa đèn, hiện giờ nam tử này không chỉ đang ăn gậy thịt của y mà nuốt cả chiếc chuông Miến Điện phía dưới, tiếng chuông thỏ thẻ li ti nghe hơi loáng thoáng mà đủ khiến đầu óc Giang Lộ Bạch miên man về hương vị chiếc lỗ nhỏ phía dưới của cậu khi nó liếm mút cắn lấy y.

Bây giờ Chu Mộ ra ngoài bảo mình là kĩ nữ lầu xanh cũng có người tin.

Nằm dưới thân đàn ông, ngâm mình trong mồ hôi tinh nước của đàn ông gần như hàng đêm, có thể gọi là mỗi ngày một yêu kiều, mỗi ngày một gợi cảm hơn.

Giang Lộ Bạch thấy nếu không nhờ khả năng kiềm chế sâu xa thì e y với Lục Chi Chu đã chết chìm trên người yêu tinh này mất.

Nghĩ đến đây, y miết lấy cằm Chu Mộ rút mình khỏi miệng đối phương, nhấc tay lật một cái để đẩy đối phương ngã ra giường, y vớt đôi chân thon dài thẳng tắp lên đè thẳng sang hai bên, nâng hông đút luôn gậy thịt đã cứng đơ cả buổi chưa bắn vào trong động hang bị chiếc chuông hành hạ đang nuốt nhả dịch trong kia.

Chu Mộ cứ toàn bị đục cái là khóc, người như làm bằng nước, trên khóc dưới cũng khóc, điểm kia nhạy cảm khủng khiếp, không chỉ một lần Lục Chi Chu đang trên giường phải bảo cậu đúng là trời sinh cho đàn ông thương yêu, thậm chí mấy bận còn chất vấn cậu rốt cuộc hồi ở Ma giáo đã bị ai đụ hay chưa.

Giang Lộ Bạch không cắm mình lút cán mà chỉ đút đến một nửa, đồng thời cũng đẩy chuông vào rất sâu, cơ thể dưới tay vùng vẫy liên tục nhưng đã bị y khống chế mất, hệt một con mèo con bị giữ bóp cổ.

Chu Mộ lại khóc xin xỏ y bỏ qua cho cậu.

Cậu luôn luôn năn nỉ người đàn ông buông tha mình, nào đâu có hay càng khẩn nài chỉ càng khiến đàn ông muốn đè cậu ra làm hung tợn thêm.

"A Mộ, gọi ta, gọi ta..." Giang Lộ Bạch cúi đầu liếm láp gặm cắn yết hầu Chu Mộ, cảm nhận được cổ họng người nam rung rung, nghe thấy đối phương gọi mình là nhị gia thì Giang Lộ Bạch không vừa lòng lắm, y đục gậy thịt vào thêm chút nữa, thỏa mãn với tiếng nghẹn ngào tan vỡ của Chu Mộ.

Nhưng Chu Mộ không biết còn gọi y là gì được đây, có mấy lần đang lơ mơ chìm nổi đầu óc mù mịt cậu gọi Giang Lộ Bạch là phu nhân, Giang Lộ Bạch mới cười đụ cho cậu phải xuất cạn tinh thì thôi.

Cậu vẫn cuồng loạn hổn hển gọi nhị gia, Giang Lộ Bạch tương đối kém vui, y dành ra một bên tay giật sợi xích sắt nối ở kẹp ngực của Chu Mộ, kéo căng ra ngoài đầy uy hiếp, sau đó cảm nhận được hai tay Chu Mộ cào mạnh vào đùi mình.

Thấy người sắp vỡ vụn đến nơi, Giang Lộ Bạch miễn cưỡng có ít lương tâm, cúi người xuống lại liếm vào đầu vú sưng đỏ của nam tử rồi hôn dần lên trên, môi kề môi với Chu Mộ, y thấp giọng bảo: "Gọi ta là tướng công."

Chu Mộ đã bị thúc cho tới độ bảo gì biết nấy, nghe thấy lời Giang Lộ Bạch thì tự khắc sửa đổi chỉ gọi tướng công, lẫn với tiếng rên rồi tiếng khóc, chẳng khác nào thuốc dâm thượng đẳng.

Giang Lộ Bạch hài lòng rút lui, kéo chiếc chuông Miến Điện hành hạ ra ngoài rồi ủn mình vào lại.

Vốn dĩ hôm nay y định bắt Chu Mộ lấy lòng y, ngồi trên người y nuốt ăn gậy thịt của y, mỗi tội y đói khát quá, không chờ nổi màn dụ dỗ lề mề của Chu Mộ, thôi cứ tốc chiến tốc thắng thì hơn, đêm dài miên man, y còn muốn tranh thủ thêm mấy hiệp.

Để được ra ngoài phải nói là Chu Mộ đã dốc cạn tâm huyết, may sao Giang Lộ Bạch nói lời giữ lời, dẫn cậu ra bờ sông đua ngựa thật.

Thực ra kĩ năng cưỡi ngựa của Chu Mộ không tốt lắm, chỉ ở mức biết cưỡi, nhưng cậu vẫn rất phấn khởi.

Cậu tưởng trong thời gian ngắn mình sẽ khó lòng được nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa cơ, dịp lần này quả thực là một niềm vui bất ngờ.

Song trông Giang Lộ Bạch còn phấn chấn vui vẻ hơn cả Chu Mộ, y cười đầy thoải mái thỏa thích, khoảnh khắc mặt trời ngả về tây, y thấy Chu Mộ cứ chạy chậm rì còn bế người sang bên ngựa của mình, dẫn Chu Mộ cùng giương roi phi vùn vụt.

Sau cuối Chu Mộ ngồi trong lòng y, Giang Lộ Bạch vùi đầu vào hõm vai cậu, hỏi cậu có vui không.

Giây phút ấy Chu Mộ bỗng thấy người đàn ông chìm đắm trong ánh chiều tà đang ôm lấy mình đây tuy trên giường thực sự rất súc sinh... nhưng rời cái giường ra thì cũng tốt lắm.

Nếu đến đêm đừng có đè cậu lên cây đụ nữa thì còn tốt hơn.

...Đúng là súc sinh muốn chết luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top