Chương 2

Tác giả: Trà Sữa 30% Đường | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 2

Chu Mộ ưa nhìn từ bé, may là cậu sinh ra ở Ma giáo lớn lên ở Ma giáo, bé tí bé teo đã tìm được cho mình một người bạn làm chỗ dựa, Chu Mộ mới có thể sống cuộc đời yên ổn bình an tại Ma giáo. Sau ấy cậu lớn dần, dĩ nhiên cũng có khả năng bảo vệ bản thân nhất định, tuy thi thoảng ra ngoài vẫn mắc phải ít phiền phức ái muội song chung quy thì nhờ cái tiếng Ma giáo nên chưa gặp vấn đề lớn.

Thể chất Chu Mộ không dễ tập võ, cậu thiếu năng khiếu, sinh hoạt bình thường không sao, rèn luyện võ công sơ lược cho khỏe người cũng ổn nhưng muốn thành cao thủ thì không có cửa thật, vậy nên hồi nhỏ cậu cũng không tập trung tinh thần vào mặt võ học mà chú tâm nghiên cứu điều hành việc kinh doanh trong tay hơn... Cho nên cậu mà muốn trốn thoát khỏi gia trang Lục thì đúng là khó khăn ra trò.

Kinh nghiệm buôn bán của cậu cũng chưa được tới mức khiến trang chủ nhà họ Lục phải tiếc tài đề bạt, có khi trong mắt trang chủ cái thủ đoạn làm ăn của cậu còn chẳng sánh bằng giá trị trên giường nữa.

Thực ra đối với người trong lòng mình thì trang chủ Lục là một ông chồng vô cùng dịu dàng, Chu Mộ từng hân hạnh chứng kiến chuyện phòng the giữa Lục Chi Chu và Giang Lộ Bạch, vốn dĩ hai người đang định làm mấy việc không quân tử lắm trong phòng cậu, kết quả họ hôn nhau rồi bắt đầu quấn quít, sau đấy thì triển luôn ở phòng Chu Mộ thôi, Chu Mộ cũng xem như được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Chi Chu ở trên giường êm ái đến mức đó, cũng lần đầu bắt gặp Giang Lộ Bạch nằm dưới thân đàn ông lại... quyến rũ tựa nước tới vậy.

Cơ mà dịu dàng ân cần này nọ kia đều chả dính dáng gì với cậu.

Hai người kia vừa xong việc, Giang Lộ Bạch còn chưa bắn bèn kẹp cổ lôi cậu tì lên giường cắm vào, mãi đến lúc y xuất bên trong cơ thể cậu mới thôi.

Giang Lộ Bạch rút dương vật mới bắn hết ra thì Lục Chi Chu cửng lên lần nữa lại ập tới, ôm eo cậu thúc ngay, bộc lộ rõ ham muốn chinh phục của đàn ông trên người cậu.

Thực sự là đãi ngộ chênh lệch vô cùng tận.

Có người yêu chăm chút dịu dàng như nước, có thêm một "tiểu yêu tinh" để thỏa mãn xíu ham thích tình dục bí mật, trang chủ Lục và nhị gia Giang quả đúng là kẻ chiến thắng ở đời.

Thời gian lâu dần, Chu Mộ từ từ làm quen với gia trang Lục, không ru rú trong sân viện suốt ngày nữa mà sẽ bắt đầu dẫn theo người hầu của mình – tai mắt nho nhỏ của trang chủ Lục – đi dạo loanh quanh sơn trang, thật lòng cậu không ngồi yên ở phòng được thêm, loanh quanh ở viện mình cả buổi khác gì con chim sẻ ngày ngày chờ đàn ông tới đùa bỡn đâu... Tuy thân phận cậu chính là vậy.

Song cậu không ra được khu sân ngoài sơn trang, cậu không có tư cách, chỉ đành lượn lờ lung tung ở sân trong của trang chủ Lục, mất mấy hôm để nhận diện một lượt địa hình, miễn cưỡng nhớ tạm trong đầu... tuy chắc chả để làm gì.

Một hôm cuối cùng cậu cũng có thể qua lại thành thạo trong hậu viện không cần nhờ chỉ đường nữa, còn khá khấp khởi, đang nói cười với người làm định vòng trở về thì gặp đúng Lục Chi Chu sậm mặt hằm hè ở ngay cánh cổng nối từ sân ngoài vào sân trong.

Chu Mộ lập tức co rúm nép sang bên đường như con chim cút.

Vài ngày nay cậu không thấy trang chủ Lục với Giang Lộ Bạch, tưởng là hai người họ đi đâu xa rồi – trong sơn trang không ai tiết lộ hành tung của các chủ nhân cho cậu hết, cậu còn nghĩ mình sẽ thanh tĩnh được một thời gian, hóa ra chưa được mấy hôm thủ lĩnh sơn trang đã về.

Lục Chi Chu không hỏi sao cậu lại ở đây mà dẫn cậu đi luôn, bảo Chu Mộ theo hắn tới tòa viện chính dùng bữa.

Chu Mộ tới sơn trang lâu lắm mà chưa đặt chân vào viện chính bao giờ, đó là nơi ở của Lục Chi Chu với Giang Lộ Bạch, thân phận cậu thấp, ở cách xa hai người họ, cộng thêm việc nhà họ Lục không yêu cầu người thiếp là cậu đi hỏi thăm vấn an gì hai người cả, cậu lại càng muốn ở chỗ nào tránh xa viện chính ra, đỡ cho Giang Lộ Bạch trông thấy lại muốn giày vò cậu.

Tòa viện chính rộng lớn hơn sân viện của cậu nhiều, thậm chí còn xây lầu các vườn tược, bàn ăn đặt trong sảnh, Chu Mộ đi theo Lục Chi Chu vào, từ đằng xa đã thấy Giang Lộ Bạch mặc bộ áo xanh đang đứng bên bờ hồ suy tư gì đó, tay còn cầm đao, trông có vẻ cũng vừa đi đâu bên ngoài về.

Chắc do nghe thấy động tĩnh của Lục Chi Chu với Chu Mộ nên y ngẩng đầu lên nhìn về phía họ, ngũ quan đẹp đẽ lập tức toát ra nụ cười hòa nhã.

"Xử lý xong việc chưa?" Hiển nhiên câu này hỏi Lục Chi Chu, Chu Mộ cúi đầu bám theo Lục Chi Chu đi tới chỗ Giang Lộ Bạch.

"Hôm nay xong xuôi cả rồi, dùng bữa thôi."

Giang Lộ Bạch cười liếc sang Chu Mộ đang nép đằng sau lưng Lục Chi Chu, song Chu Mộ đang cúi gằm lại không để ý thấy.

"A Mộ không chào hỏi ta à." Giọng Giang Lộ Bạch vẫn tủm tỉm cười mà Chu Mộ lại cứ thấp thỏm, cậu đành hớt hải gọi đối phương một tiếng "Nhị gia".

Cậu không dám gọi Giang Lộ Bạch là phu nhân, cậu từng gọi một lần rồi, Giang Lộ Bạch bắt cậu quỳ xuống sàn nửa canh giờ.

Không rõ do các chủ tử nhà họ Lục có quy tắc dùng bữa riêng hay do tâm trạng họ hôm nay khá kém mà suốt bữa tối không ai lên tiếng cả, Chu Mộ cũng ngoan ngoãn cặm cụi.

Ăn cơm xong, Lục Chi Chu gọi người làm dọn dẹp rồi đi với Giang Lộ Bạch sang thư phòng cạnh đó, vốn dĩ Chu Mộ tưởng là hết việc của mình rồi, nào ngờ tự dưng Giang Lộ Bạch ngoái lại cười bảo cậu, đằng sau có nhà tắm, nhắc cậu đi tắm.

Phải công nhận trang chủ Lục và nhị gia Giang rất biết tận hưởng, nhà tắm cực rộng, nước trong ao cũng bốc hơi nóng sực, Chu Mộ còn chưa tắm ở chỗ nào to đùng thế, nghĩ bụng này là mình phải chịu khổ mới đánh đổi được, vội xếp đồ bước xuống ao tắm.

Lúc cậu tắm gần xong, đang định ngâm mình thêm lát thì Giang Lộ Bạch mặc nguyên quần áo tiến vào.

Y bắt Chu Mộ gội đầu cho y.

Chu Mộ lớn ngần này rồi mà cũng mới học được cách phục vụ đàn ông trên giường gần đây thôi, chuyện gội đầu cho người khác thì chưa từng có bao giờ, cậu chỉ lo nhỡ giật đứt tóc Giang Lộ Bạch, rón ra rón rén suốt cả quá trình, vò mái tóc dài của Giang Lộ Bạch mà như nâng niu tơ lụa quý báu lắm.

Cậu đang tập trung tinh thần, ở phía ngược lại Giang Lộ Bạch bắt đầu giở trò với cậu.

"Lần này ta rời nhà có mang quà về cho A Mộ." Bàn tay Giang Lộ Bạch chậm rãi cọ xát ở chân Chu Mộ, "A Mộ phải cảm ơn ta thế nào đây?"

Quà gì? Đầu óc Chu Mộ lờ mờ, cậu có nhận được quà gì đâu, hay bị lỡ à?

"Nhị gia..." Chu Mộ thực sự không biết phải cảm ơn ra sao, cậu hai bàn tay trắng, hàng tháng họ còn chả phát tiền tiêu vặt cho cậu kìa.

Song Giang Lộ Bạch không đào sâu vấn đề này mà hỏi tiếp: "Bọn ta đi mấy ngày, A Mộ có nhớ bọn ta không?"

"...Dĩ nhiên là nhớ ạ." Chu Mộ không dám đáp câu khác.

"Ở nhà A Mộ có nghe lời không?" Giang Lộ Bạch nâng tay nhấc mái tóc mình khỏi bàn tay Chu Mộ, quay đầu lại đối diện với Chu Mộ, gương mặt khôi ngô của người đàn ông từ từ áp sát, con ngươi yêu kiều trông về phía cậu, đôi môi thuộc về người đàn ông chạm lên tai cậu giữa hơi nước mịt mờ, cắn lấy vành tai cậu, còn có bàn tay lần mò từ lồng ngực xuống thân dưới yếu ớt nhất của cậu, Chu Mộ cảm giác Giang Lộ Bạch của giây phút này dường như đã hóa thành yêu tinh chui vào lòng cậu, quyến rũ cậu... mê hoặc cậu...

"A Mộ đã nắm rõ được hết địa thế trong nhà chưa?"

Một chậu nước lạnh ụp xuống thẳng mặt.

———————

Lục Chi Chu cởi áo khoác ngoài bước vào nhà tắm, lúc đi đến nửa đường đã nghe thấy tiếng rên rỉ nức nở của nam tử kia, vấn vít lượn lờ, nịnh nọt đến từng âm điệu.

Chu Mộ đúng là mỹ nam tử hiếm gặp, môi đỏ răng trắng, ngũ quan tinh xảo, diễm lệ mà không xảo quyệt, vóc dáng không vạm vỡ như đàn ông bình thường nhưng cũng thon dài khỏe khoắn, vậy nên dù hôm ấy bị bắt trông cậu ta nhếch nhác bê bết thì hắn vẫn chú ý ngay, lúc đó Lục Chi Chu đã thấy chắc chắn Giang Lộ Bạch sẽ thích... Hơn thế hắn cũng thích.

Suốt 2 năm gần đây chuyện giường chiếu khiến hắn và Giang Lộ Bạch nảy ra ý tưởng, so với việc đôi bên phải lằng nhằng quanh năm suốt tháng thì chẳng thà tìm một nhân vật cả hai đều thích, ngoan ngoãn nghe lời, để có cơ hội giải phóng ít ham muốn cầm thú mà hai người cùng mang.

Chu Mộ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, xuất thân Ma giáo, không có chỗ dựa đằng sau, chỉ biết tí công phu mèo cào, hệt như được trời cao bày ra trước mặt họ vậy.

Đúng là Giang Lộ Bạch cực kì ưa thích thật, giải tỏa trên người Chu Mộ xong là sẽ sẵn lòng đồng ý nằm xuống hẳn hoi hành phòng cùng mình, còn hắn cũng không nhất thiết phải nín nhịn ham muốn ngược đãi ở bản thân, làm với Giang Lộ Bạch rồi hoàn toàn có thể quay sang hành hạ Chu Mộ.

Chu Mộ cũng nghe lời, chí ít đợt trước có nghe lời, song không biết là do mơ tưởng hão huyền thật hay đơn thuần cuồng chân, dạo này cậu ta lượn lờ khắp sơn trang, rõ ràng đang toan tính kế hoạch nho nhỏ vô dụng, không cần phạt nặng nhưng vẫn phải cảnh cáo.

Bên trong căn nhà mịt mù hơi nước, Chu Mộ đã nằm trần trụi cả người ra sàn, hai tay cậu bị đai lưng áo trói vào lan can gỗ bên bờ ao tắm, hai chân giạng to ngay đúng phía cửa vào, một bên bị buộc vào chân ghế tre, có sợi dây đỏ nổi bật ngoằn ngoèo luồn ra từ khe mông kín đáo buông thõng xuống đất làm người ta phải tưởng tượng vẩn vơ, tiếp đến sinh thực khí phái nam cũng bị một dây đai lưng khác quấn chặt, phần eo hông không chỉ có nước vừa tắm chưa khô mà lấm tấm cả mồ hôi túa ra vì ham muốn hành hạ, cơ bụng cứ phập phồng nối tiếp dẫn dắt người ta sờ soạng... Nhìn lên phía trên, cặp núm sưng rõ đang bị kẹp liền dây xích bấm lấy, cần cổ thon dài ửng màu đỏ mê hoặc, đôi mắt đủ sức dụ dỗ họ hứng khởi trên giường cũng đã bị che nốt.

Còn Giang Lộ Bạch đang ngồi phía bên kia ao, vừa ngắm Chu Mộ vừa thong thả tắm táp cho mình.

"A Mộ chưa thấy chuông Miến Điện bao giờ nhỉ, ta đặc biệt tìm mua tặng ngươi đấy." Giang Lộ Bạch cười nói, duỗi tay ra gãi cằm Chu Mộ trêu, "Chi Chu đến rồi, A Mộ tự chơi một lúc đi nhé, ta gội đầu cho Chi Chu, gội đầu xong lại cho A Mộ thử tiếp cái khác."

Lục Chi Chu cúi đầu trông tiểu thiếp của mình run rẩy cọ xát sàn nhà, cái miệng chưa bị chặn lại thì đang hé mở tuôn ra hàng loạt tiếng thở dốc, màu đỏ nhạt của dục vọng lan tràn khắp thân thể. Lục Chi Chu cửng lên luôn – dù rằng lúc này mặt hắn vẫn đang không biểu cảm gì.

Trông bộ dạng hắn thế Giang Lộ Bạch lại bật cười, y ngó sang nam tử mình vừa mới sắp đặt xong xuôi dưới sàn, liếc tiếp Lục Chi Chu rồi bảo: "Nếu chàng không có lòng dạ gội đầu thì làm trước đi, vừa khéo cho A Mộ học..." Bàn tay y đang mân mê cằm Chu Mộ dịch lên trên, ngón tay thon dài xộc vào cái miệng rên rỉ của Chu Mộ, "học cách hầu hạ tướng công cậu ta bằng miệng."

Phần thân dưới của Lục Chi Chu còn chưa tắm có mùi riêng, nhưng Chu Mộ không thể để ý được nữa, cậu bị người đàn ông miết lấy cằm, bị ép phải tiếp nhận dục vọng của đàn ông.

Chu Mộ chưa bao giờ ấm ức khổ sở như thế cả.

Lúc Ma giáo bị diệt trừ cậu bị bắt không, lúc bị Lục Chi Chu đưa đi chuốc thuốc lột trần kiểm tra cơ thể không, thậm chí hôm làm thiếp ấy cũng không.

Hôm nay dù ít dù nhiều cậu lại hơi khó chịu.

Có phần mong manh ra vẻ.

Đầu óc lung tung rối loạn, sau đó cậu nghe lời người đàn ông phía trên, rục rịch mấp máy đầu lưỡi lẫn cổ họng để hầu hạ ông chồng hiện tại của mình.

Cậu là thiếp thất của họ, phục tùng chưa chắc đã được thưởng nhưng làm trái ắt phải chịu phạt.

Người đàn ông gần như không có khái niệm thương hương tiếc ngọc, thậm chí còn thô bạo hơn trước, hắn thở hồng hộc ra lệnh cho cậu quặp răng vào, ra lệnh cho cậu chuyển động lưỡi, ra lệnh cho cậu ăn dương vật đàn ông, rồi phải nuốt hết tinh dịch đàn ông để chảy ra.

Mấy lần liền Chu Mộ suýt ngạt không thở nổi, sau ấy cậu nhanh chóng thích nghi, cậu cũng dồn sức liếm láp phục vụ đàn ông nhằm kết thúc sơm sớm, chỉ mong mau mau khép lại màn hành hạ này.

Giang Lộ Bạch tắm táp xong xuôi, nằm nhoài bên bờ ao trông Chu Mộ nuốt nhả dục vọng của Lục Chi Chu, y cũng bắt đầu hưng phấn, "A Mộ học nhanh thật đấy, đúng là bẩm sinh đã hợp làm cái này." Ánh mắt y sục sôi ham muốn, "Lần sau A Mộ có thể trên ăn một cây dưới ăn một cây, vậy là cả ba chúng ta lên cùng nhau được rồi."

Chu Mộ vô thức rùng mình không chống đỡ nổi, miệng cũng dừng động tác, đổi lại một cú ưỡn đẩy bất mãn từ phía Lục Chi Chu: "Nuốt."

Lục Chi Chu làm chưa lâu lắm nhưng miệng môi Chu Mộ đã vừa cứng vừa xót, sau cùng Lục Chi Chu bộc phát lương tâm, rút gậy thịt đã sắp bùng nổ ra khỏi miệng Chu Mộ rồi bắn lên mặt Chu Mộ.

Giang Lộ Bạch rướn đầu sang liếm đi sạch sẽ, tiếp đó nỉ non bên tai Chu Mộ: "Lần này... đến ta rồi chứ hả."

Giang Lộ Bạch không dùng miệng Chu Mộ nữa, y rút chuông Miến Điện khỏi động thịt của Chu Mộ, đưa mình vào bằng tư thế rất phổ biến.

Song dù vậy Chu Mộ vẫn bị kích thích chảy cả nước mắt, vừa vào việc là Giang Lộ Bạch bắt tay ngay thưởng thức món chính, gậy thịt cứng nóng thúc thẳng tới chỗ mềm yếu nhất của nam tử, đè nghiến đâm thọc, dồn sức tì vào ấy thật mạnh.

Chu Mộ không diễn tả nổi cảm giác ấy, cậu thấy cả người mình đều run bắn lên, khoái cảm liên miên dằng dặc bắt cậu phải bật thốt kêu thành tiếng, sau đó Giang Lộ Bạch đưa đẩy điên cuồng tiếp tục hành hạ điểm nọ nhanh chóng ép thêm tiếng nghẹn ngào và nước mắt từ cậu.

Hai người họ thích cậu khóc trên giường, Chu Mộ mà không khóc họ sẽ ép cho cậu nức nở lên bằng được thì thôi, cậu khóc xong họ lại càng phấn chấn, chỉ muốn làm Chu Mộ khóc thê thảm hơn nữa.

Lục Chi Chu vừa mới giải quyết một lượt nên đã bình tĩnh lại, hắn cởi quần áo vào ao tắm rửa, trông hình dáng Chu Mộ thế kia bèn hỏi Giang Lộ Bạch: "Dùng thuốc à?"

"Ừm." Giang Lộ Bạch cắm mặt đụ hùng hục, "Cho cậu ta nhạy cảm hơn tí, hiệu quả ổn phết." Hiệu quả phải gọi là vô cùng rõ rệt, chắc Chu Mộ không để ý nổi xem hai người họ đang nói gì nữa, chỉ lo giãy giụa kêu rên.

Lục Chi Chu thong dong xoa xà phòng lên người, "Cậu ta có nhớ được địa hình thì cũng chả trốn nổi đâu, tội gì em phải giận đùng đùng thế."

Giang Lộ Bạch trợn mắt lên với Lục Chi Chu: "Hôm ấy chàng lên cơn trước nhé, giờ lại thấy cậu ta không chạy được khỏi lòng bàn tay mình rồi à?"

Lục Chi Chu lặng lẽ ngậm miệng, chỉ nhìn theo Giang Lộ Bạch đang giải tỏa trên người tiểu thiếp mới nạp của họ, thấy Giang Lộ Bạch túm lấy cái kẹp ngực Chu Mộ, sau đấy cúi đầu kéo lôi đầu vú Chu Mộ ra ngoài, ép Chu Mộ phải kêu ca năn nỉ nhị gia tha cho cậu ta suốt.

Đã 1 tháng rồi mà Chu Mộ vẫn không thể chịu nổi chuyện giường chiếu mãnh liệt quá đà, cơ thể nhạy cảm sợ đau, thân xác bẩm sinh dành để nằm phía dưới đàn ông bị người ta bắt nạt, cậu ta cực kì khơi gợi ham muốn ngược đãi ở đàn ông, Lục Chi Chu âm thầm nghĩ, cơ mà bây giờ hắn không muốn làm với Chu Mộ, hắn lơ đãng trông vợ mình đang thi triển bản lĩnh trên người nam tử khác, giờ hắn muốn hành phòng với Giang Lộ Bạch, nhưng Giang Lộ Bạch còn chưa nguôi giận nữa...

Chờ tới lúc Lục Chi Chu tắm xong thì Giang Lộ Bạch mới thoải mái xong việc với Chu Mộ, y rút mình ra, lại đào móc tiếp thứ mình vừa bắn vào.

"Nhị gia... nhị gia... xin ngài..." Chu Mộ đã thoáng ngơ ngẩn, tác dụng từ thuốc lẫn một số dụng cụ phụ trợ tiêu hao quá nhiều sức lực tinh thần cậu, miệng cậu chỉ biết nỉ non xin Giang Lộ Bạch tha cho.

Giang Lộ Bạch cúi đầu hôn cậu.

"Cho phép A Mộ nghỉ một lát, chờ chốc rồi chơi tiếp những thứ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top