Chương 1

Tác giả: Trà Sữa 30% Đường | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 1

Trang chủ của gia trang Lục là đoạn tụ, việc này toàn thể giang hồ đều hay.

2 năm trước nhà họ Lục còn trở thành thông gia với nhà họ Giang thanh danh hiển hách, trang chủ Lục cưới nhị gia nhà họ Giang, từ đó địa vị của hai nhà Lục – Giang trên giang hồ càng khó lòng xem nhẹ, họ Lục giỏi kiếm, họ Giang thiện đao, đao kiếm hợp bích tự khắc hiếm người địch lại.

Song câu chuyện này chẳng liên quan là mấy tới những gió tanh mưa máu giang hồ.

Mọi người đều tưởng trang chủ Lục và thiếu gia Giang tình cảm sâu đậm, ấy thế mà họ thành hôn chưa đầy 2 năm, trang chủ Lục đã thình lình nạp thêm thiếp cho mình rồi – thiếp nam nhé.

Lời đồn kể rằng nhân vật này do trang chủ Lục đưa đi khi diệt trừ Ma giáo, đúng là vẻ ngoài ma mị thật, rất nhiều người từng chứng kiến đều phải ngỡ ngàng cảm thán trước dung mạo xinh đẹp của nam tử kia, hôm bị dẫn rời Ma giáo cậu ta cũng bị chuốc thuốc đẩy vào phòng trang chủ, từ đó trở đi chẳng ai gặp nữa.

Tới lúc nghe tin lại thì người này đã được đưa về gia trang Lục, trở thành nam thê của trang chủ Lục, song điều kì lạ là vợ trang chủ Lục lẫn gia đình họ Giang lại chẳng hề phản ứng trước sự việc.

Đương nhiên người nhà họ Giang sẽ không ý kiến gì đâu.

Chu Mộ nằm trên giường thờ ơ nghĩ ngợi về tin đồn nghe được ban sáng, vừa nghĩ vừa vẫn chẳng chịu nổi sự giày vò cơ thể phải chịu, bật ra từng tiếng rên rỉ nối nhau, giờ phút này cậu đang giạng chân quấn lấy hông của "phu nhân Lục đáng thương" trong miệng quần chúng, bị phu nhân Lục, cũng là công tử Giang đây hùng hục đụ thật lực.

Gậy thịt của người đàn ông này hoàn toàn không hòa nhã như gương mặt y tẹo nào, đã to còn dài, cộng thêm lực hông bền bỉ thuộc về kẻ tập võ, lần nào vào việc cũng khiến Chu Mộ hết hồn, mà mánh khóe kĩ xảo của họ Giang phong phú hơn họ Lục, lên giường xong không còn là công tử Giang nữa, hóa thành cầm thú Giang triệt để luôn.

Chu Mộ lại rục rịch nhớ về lần đầu cậu gặp người đàn ông này.

Cậu vào nhà họ Lục, tưởng sẽ làm nam sủng của trang chủ Lục, cuối cùng cái đêm bị khênh vào sơn trang không chỉ mình Lục Chi Chu đến mà còn có cả Giang Lộ Bạch, "phu nhân" nổi tiếng giang hồ, cưới hỏi đàng hoàng của hắn.

"Thiếp của ta cũng là thiếp của em, mình đã thống nhất để em xử trước."

Đây là câu đầu tiên cậu nghe Lục Chi Chu nói đêm hôm ấy, lúc đó Chu Mộ sững sờ, ngồi trên giường hoang mang nhìn sang, bèn trông thấy người đi theo đằng sau trang chủ Lục vừa bước vào. So với Lục Chi Chu thì vóc dáng Giang Lộ Bạch hơi mảnh khảnh, thậm chí còn toát lên phần nào phong thái tri thức, khác hẳn hình tượng người luyện võ múa đao, chính ra lại giống quân tử dùng kiếm hơn cả Lục Chi Chu.

"Đúng là xinh đẹp thật." Giang Lộ Bạch dựa vào vòng tay Lục Chi Chu đánh giá Chu Mộ, gương mặt ngập tràn vẻ hài lòng, "Ta thích lắm."

Lục Chi Chu không đáp lời mà ôm vai đối phương đi thẳng vào nhà, bản thân thì ngồi xuống cạnh chiếc bàn ở giữa phòng, nâng tay tỏ ý Giang Lộ Bạch 'cứ tự nhiên': "Hài lòng thì thử xem sao, nếu không được thì để tìm tiếp người khác."

Thời điểm đấy Chu Mộ chưa hiểu ý họ lắm, về sau nghĩ lại, đại khái chắc hai chồng chồng này vướng mắc chuyện giường chiếu, mới bàn bạc kiếm lấy một người đôi bên đều hợp ý để đóng vai điều chỉnh trung gian.

Tiếp đó Giang Lộ Bạch cũng không nói năng thừa thãi thêm nữa, trực tiếp tháo đai lưng cởi áo một lèo trèo lên giường, cái khung cảnh khí thế của y hôm ấy khiến Chu Mộ ngỡ ngàng thật, cậu tưởng mình là nam sủng của Lục Chi Chu, ai ngờ lại phải bị phu nhân hắn thịt trước.

Cơ mà tóm lại cậu cũng không dám nêu dị nghị sao hết.

Cậu vốn là bên Ma giáo, những ai bị bắt về cơ bản chỉ có nước chết, muốn giữ được cái mạng thì tất nhiên người ta bảo gì phải làm nấy thôi, gương mặt cậu từng rước lấy không ít phiền toái, hôm ấy thấy Lục Chi Chu đích thân dẫn đi cậu còn thở phào một hơi cơ – xét cho cùng trông vẻ ngoài Lục Chi Chu cực kì anh tuấn, kể cả như nào cậu cũng không thiệt, về sau tìm cơ hội bỏ chạy, trời cao biển rộng chẳng phải vẫn tự do mênh mông đấy à.

Tuy rằng hiện giờ cậu không chỉ bị một mình Lục Chi Chu đè lên giường mà bị cả hắn lẫn phu nhân hắn đè ra chung nữa, song cũng đâu khác là mấy, thêm một người nữa thôi.

Sau đó Giang Lộ Bạch đụ cho Chu Mộ ngẫn luôn.

Chu Mộ đã gần đến tuổi trưởng thành, từng ghé lầu xanh, cũng từng gọi cô nương phục vụ vài lần nhưng chưa làm gì với nam giới cả, giây phút Giang Lộ Bạch áp mình lên cậu cũng không dám chống cự, thậm chí cậu còn không biết phải làm gì, rồi cậu thấy người đàn ông khôi ngô phía trên nhìn cậu chăm chú, không nói câu nào với cậu, dĩ nhiên cậu cũng chẳng biết nói gì nốt, chỉ mặc cho Giang Lộ Bạch phanh áo cậu ra, cúi đầu xuống gặm cắn cổ cậu, Lục Chi Chu thì ngồi một bên quan sát cả hai đầy sâu xa.

Chấp nhận cho vợ mình lên giường với nam tử khác, quả đúng Lục Chi Chu không phải người đàn ông tầm thường. Chu Mộ nỗ lực nghĩ vẩn nghĩ vơ linh tinh nhằm di dời sự chú ý, như thể làm vậy sẽ không cảm nhận thấy động tác của Giang Lộ Bạch đang vạch từng lớp áo quần của mình, không cảm nhận thấy bàn tay người đàn ông đang sờ soạng tứ tung trên cơ thể mình nữa, không thấy đối phương tách hai chân mình ra, tiếp đó lại cắm ngón tay vào nơi cậu không muốn nghĩ tới nhưng thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng, lầy lội lép nhép từ lâu.

"Hửm? Cho thuốc à?"

Tiếng nói của Giang Lộ Bạch vô cùng dịu dàng mượt mà, thậm chí có thể gọi là êm ái rủ rỉ song lúc ấy đầu óc Chu Mộ trống rỗng trắng trơn, hiển nhiên không đáp lời nổi, cơ mà có vẻ Giang Lộ Bạch cũng chẳng hỏi cậu, y đang hỏi Lục Chi Chu cạnh đó thì đúng hơn.

"Không thì em định vào ngay chắc?" Giọng Lục Chi Chu thoáng vẻ chê bai, "Cơ mà đúng là cậu ta nghe lời thật." Lục Chi Chu liếc sang Chu Mộ một cái, "Kể cả cậu ta chưa bôi thuốc em vào thẳng cũng được thôi, đằng nào cũng có khổ em đâu mà."

Vậy là Giang Lộ Bạch bèn háo hức hăm hở tiến vào luôn.

Chu Mộ không diễn tả được cảm giác ấy, chân cậu bị đối phương kéo tách ra gác ở hông, hai tay bị đối phương đè lại cạnh gối, nơi kín đáo nhất phía dưới đang chầm chậm nuốt lấy gậy thịt nóng bỏng thuộc về một người đàn ông khác, chẳng biết nó cắm chọc vào đến đâu mà cậu cứ liên tục bật tiếng rên rỉ thở dốc hệt một con mồi rã rời trên thớt, phải tiếp nhận mọi thứ người đàn ông nhồi nhét cho mình, hoàn toàn không thể phản kháng.

Giang Lộ Bạch mạnh bạo quá, vừa vào đã đưa đẩy bạt mạng y hệt gã bốc đồng lần đầu nếm thử thịt thà, chỉ cứ cướp bóc thảo phạt theo bản năng.

"Chi Chu, cậu ta kẹp giỏi quá, hợp để đụ cực." Giang Lộ Bạch quỳ trên giường hưởng thụ sự sung sướng thể xác Chu Mộ đem lại cho y, tóc y đã xõa ra phủ lên vai, lòa xòa cả xuống người lẫn mặt Chu Mộ, Chu Mộ nhắm chặt mắt đằng dưới những sợi tóc ấy, khi rên rỉ khóc kêu lại từ từ ngậm phải tóc y vào miệng... dường như cậu đã hòa làm một với Giang Lộ Bạch.

Càng lúc động tác của Giang Lộ Bạch càng dồn dập, càng lúc Chu Mộ càng không chịu nổi nữa, cậu dần dà để tuột mất lý trí giữa từng lần thúc đụng, cơ thể run rẩy, bắp đùi co giật, dương vật cũng tự động ưỡn thẳng song chẳng hề được quan tâm chút nào, cậu chỉ có thể tiếp nhận màn chinh phạt của người đàn ông khác trên cơ thể qua mông mình, cơ bản không có khả năng chống cự.

"Lộ Bạch, em làm cậu ta khóc luôn rồi kìa." Lục Chi Chu đã đứng dậy từ bao giờ không hay, cúi đầu trông nam tử xinh đẹp mặt đầy dục vọng lẫn nước mắt, "Giỏi quá đi thôi."

Giang Lộ Bạch cười ngẩng đầu lên, sau đó hôn lấy Lục Chi Chu trong ánh nhìn mờ nhòe của Chu Mộ.

Song dù hai người kia đang quấn quít môi lưỡi thì động tác dưới háng Giang Lộ Bạch cũng không dừng lại, trông có vẻ y đã sắp bắn, tần suất nhanh hơn lực độ dữ hơn, y bóp eo Chu Mộ bắt đầu đâm thọc, sau cùng xuất ra giữa tiếng rên rỉ đột ngột cao vút của Chu Mộ.

Tiếp đến Chu Mộ quyết định rút lại câu để một người hay hai người đụ cũng chẳng khác biệt là mấy.

Giang Lộ Bạch rút ra rồi ngồi sang bên, xong Chu Mộ vừa nức nở vừa trơ mắt nhìn theo Lục Chi Chu leo lên giường.

"Đừng..." Đây là câu duy nhất Chu Mộ nói trong buổi tối hôm ấy.

Lục Chi Chu cường tráng hơn Giang Lộ Bạch một ít, cao hơn nữa, hắn cởi hết quần áo chỉ mặc mỗi quần ngủ rồi lên giường, thân hình đồ sộ của người đàn ông toát ra cảm giác chèn ép nặng nề, hắn áp mình về phía Chu Mộ. Giang Lộ Bạch thì ngồi ngoài thở mệt cười xem cả hai, dõi theo Lục Chi Chu cởi dây lưng quần mình rồi điều chỉnh lại động tác, mượn đà từ chính thứ Giang Lộ Bạch mới bắn để thúc vào nơi vừa hút mút thật chặt dương vật của một người đàn ông khác... Tác phong của Lục Chi Chu còn mạnh mẽ dữ dội hơn cả Giang Lộ Bạch.

Chu Mộ không còn cơ hội để đầu óc lơ tơ mơ nữa rồi, người đàn ông đang ở phía trên cậu đây rõ ràng là dạng bề trên lâu năm, lão luyện, quyết liệt hơn nhân vật trước đó, thậm chí hắn còn chẳng cần lấy tay giữ Chu Mộ, chỉ cần đẩy hông là đủ ẩy cho Chu Mộ vật ra giường tê liệt, hắn dồn sức đâm thọc vào cái điểm khiến Chu Mộ tan vỡ, Chu Mộ buộc phải bật thốt liên tục những tiếng kêu khóc cả đau đớn lẫn vui thích, hai tay giãy giụa bấu ghì vào ga trải giường ở dưới, đôi chân thon dài căng chặt vẫy vùng, cuối cùng bị người đàn ông đưa một tay tóm lấy, kiệt lực không thể phản kháng.

"Chi Chu vẫn ghê gớm hơn." Giang Lộ Bạch leo lên nhoài mình ở vai Lục Chi Chu, ngắm chồng mình đụ tiểu thiếp mới nạp của hai người họ tới nỗi nức nở không thôi, vui vẻ duỗi tay miết cằm Chu Mộ bắt cậu nhìn sang, "Chàng thấy thế nào? Ta thì hài lòng lắm." Y cười dịu dàng nhìn Chu Mộ, nhưng đôi mắt lại chất chứa vẻ tham lam thuộc về dã thú, "Mắt cậu ta đẹp thật đấy, đụ vừa thích vừa nghe lời nữa."

"Tạm được." Giọng Lục Chi Chu đang rong ruổi trên thân Chu Mộ chỉ thoáng hổn hển, hắn nhìn xuống Chu Mộ hoàn toàn không có khả năng chống đối dưới háng mình từ trên cao, quan sát bóng dáng tình dục khắp người đối phương một hồi rồi thong thả trêu vợ, "Cậu ta không õng ẹo như em, hơi hơi làm mạnh tí thôi đã bất mãn rồi." Nói xong bèn thấy Giang Lộ Bạch mặt mũi bực tức vỗ một phát vào lưng Lục Chi Chu.

"Chàng cũng từ từ thôi, cậu ta mới lần đầu, ta còn muốn thêm hiệp nữa đây này."

"Chắc nó sắp ngất rồi, em để mai đến cũng được."

"Thế chàng nhẹ nhẹ đi chứ..."

"Vẫn còn non quá, không cần vội, phải dần dần..."

Những lời sau tiếp Chu Mộ không nghe rõ, lúc bàn tay Giang Lộ Bạch chạm lên lồng ngực cậu lần nữa thì cậu đã sa vào thành nô lệ dục vọng triệt để, rồi từ từ mất đi ý thức giữa màn thúc đụ của người đàn ông.

...

Trong vòng hơn nửa tháng tiếp đó ở gia trang Lục Chu Mộ đã hiểu ra đầu đuôi, thay vì bảo cậu là thiếp thất Lục Chi Chu nạp cho hắn vậy chẳng thà bảo cậu được nạp về để Giang Lộ Bạch chơi thì đúng hơn, hiển nhiên Giang Lộ Bạch không hài lòng lắm trước sự "bóc lột" của Lục Chi Chu với bản thân hồi xưa, thế nên thường ngày y toàn tìm đến mình cho đã đời.

Cặp chồng chồng nổi tiếng khắp giang hồ đây cũng hơi bị hòa thuận quá, đến cả vụ này Lục Chi Chu lại cũng chiều Giang Lộ Bạch hết.

Suốt nửa tháng vừa rồi Giang Lộ Bạch được đà hưng phấn rõ rệt, rất hay chui vào phòng Chu Mộ, thi thoảng dẫn cả Lục Chi Chu theo, thi thoảng đến một mình. Thậm chí còn chẳng buồn phân biệt sáng tối, những chuyện ban ngày tuyên dâm có mà đầy rẫy.

Giang Lộ Bạch cũng hiếm khi trao đổi với Chu Mộ, thường thì vào nhà xong y bất kể Chu Mộ đang làm gì, đóng kín cửa sổ rồi phăm phăm về phía giường Chu Mộ luôn, miệng nêu yêu cầu lên giường đầy dịu dàng êm ái thậm chí còn có sự thẳng thừng tương đối ngây thơ.

Song nhị gia truyền nhân đao pháp nhà họ Giang, từng hô hoán giang hồ một thời thì sao có thể là tiểu công tử dịu dàng ngây thơ được cơ chứ.

Mỗi lần lên giường Chu Mộ đều sẽ bị y giày vò phải vừa khóc vừa kêu.

Qua nhiều ngày rèn luyện, dần dà y bắt đầu nghiêng theo phong cách của Lục Chi Chu, thậm chí có hẳn mấy hôm y còn bảo Lục Chi Chu đặt cậu lên bàn mà đụ, y đứng cạnh theo dõi học tập rất nghiêm túc, hỏi Lục Chi Chu phải làm như nào để đục một phát thôi cậu đã khóc luôn rồi.

Tiếp đó Lục Chi Chu sẽ cầm tay Giang Lộ Bạch tìm tòi điểm nhạy cảm trong mông cậu nghiêm túc không kém, nói tiếp cho Giang Lộ Bạch cách bóp dương vật cậu, cấm cậu xuất tinh ra sao...

Sau đấy hắn lại dạy Giang Lộ Bạch xem tư thế nào vào được lút hơn ác hơn, kể có một tư thế đụ sâu lắm đau lắm... hắn không nỡ áp dụng với Giang Lộ Bạch nên bèn bế cậu đè lên tường làm mẫu cho Giang Lộ Bạch xem, hắn làm mẫu xong thì đến lượt Giang Lộ Bạch thử nghiệm... Thực sự Chu Mộ không muốn hồi tưởng lại cái ngày hôm ấy nữa.

Cậu lớn đến ngần này rồi mà chưa cầu xin ai thế bao giờ, cuối cùng hôm ấy cậu chỉ mong ngất xỉu xừ đi, ra sức năn nỉ hai người đàn ông buông tha cho cậu, nói những câu nịnh bợ lẳng lơ hết nước hết cái, buồn thay chẳng được thương tiếc chút nào.

Điều đáng sợ nhất là Giang Lộ Bạch mê mệt cái tư thế này, dùng liền tù tì hẳn mấy hôm, đụ cho Chu Mộ chết đi sống lại.

Làm nam thiếp ở đây khổ quá mất thôi.

Chu Mộ nằm trên giường trông theo Giang Lộ Bạch ăn uống no say mặc quần áo vào xách đao tung tăng đi mất, bắt đầu tập trung suy tính lối thoát tương lai cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top