Chương 2
Góc nhìn của Thiệu Huy
Hôm nay là ngày nghỉ đông đầu tiên, gã có thói quen là dậy sớm chạy quanh khu, bầu trời hôm nay rất mát mẻ.
Vừa về nhà thì gã được nói là Di Hòa chết rồi. Gã nghĩ "ừm chết rồi", nhưng lúc sau gã lại không thể tin mà hỏi mẹ gã lần nữa
Ai chết cơ? Di Hòa á?
Gã run rẩy hỏi.
"Ừm cậu bé đó đáng thương thật, bị ung thư mà không ai biết cả"
"Un..ung thư?" Sao gã không biết vậy?
"Thôi đi vào tắm rửa đi rồi đi viếng" mẹ gã vỗ vai nói.
Gã thất thần bước đi. Trong đầu hắn như một cuốn băng quay lại thời gian khi họ gặp nhau.
Khi đó Di Hòa là cậu bé hay cười, luôn dắt tay hai anh em họ đi chơi, luôn bảo vệ khi gã bị bạn khác bắt nạt.
Rồi lên cấp hai sẽ là người kiên nhẫn chỉ gã từng câu bài tập mà không than khổ.
Cứ từng ngày ngày trôi qua cậu luôn giúp đỡ gã.
Nhưng sau ngày sinh nhật đó. Gã nghĩ cậu thật kinh tởm và giả tạo
Cuối cùng gã là người nhìn thấy cậu bị bắt nạt mà không ra tay cứu giúp.
Cậu giúp hắn biết bao nhiêu nhưng hắn trả lại cậu bằng cách nói với mọi người tẩy chay cậu.
Luôn là người chủ mưu cho tất cả hoạt động bắt nạt cậu. Gã hối hận
Lúc đến viếng chẳng có ai cả ngoài cô hộ sĩ chăm sóc từ lúc cậu bị đánh.
Gã nhìn lên tấm ảnh, đó là hình ảnh thiếu niên cười rạng rỡ như mùa hè năm đó, nhưng hôm nay cậu cười vào mùa đông đầy tuyết.
Cô hộ sĩ đưa cho gã một quyển sổ trên đó có ghi
Gửi Thiệu Huy và kèm trái tim- dễ thương thật.
[Gửi Thiệu Huy ♡]
1.
Có lẽ cậu không thích tớ, nhưng mà tớ thích cậu rất lâu rồi. Không dám nói nên chỉ có thể viết vào đây, mong khi ngày nào đó cậu sẽ đọc được và trả lời tớ.
2.
Ừm cậu ấy đọc được rồi, nhưng có vẻ cậu ấy cảm thấy "kinh tởm" thì phải. Nhưng mà tớ vẫn thích cậu.
3.
Không biết tại sao lớp lại biết tớ thích cậu cơ chứ, họ lại bắt nạt tớ. Đau lắm!
4.
Hôm nay tớ đi khám về kết quả là ung thư, bác sĩ nói nếu sống trong vui vẻ có thể là 1 năm. Nhưng mà tớ không được quá Thiệu Huy à.
5.
Hôm nay lại bị cậu nhìn thấy tớ khốn đốn như vậy. Thật mất mặt
6.
Thiệu Huy ơi! Tớ sắp trụ không được rồi.
7.
Thôi, chào người em thương.
_________________________________________
Đó là dòng cuối cùng của quyển sổ đó còn kèm hình ảnh cậu và gã cười thật tươi.
Gã khóc.
Gã cảm thấy bản thân nên là người chết đi.
Nhưng bây giờ gã làm gì được.
Cứ thế trôi qua từ một anh học trưởng giỏi giang nhưng bây giờ chỉ còn là một tên tâm thần suốt ngày khóc than.
Có lẽ gã đã sống trong đau khổ một thời gian dài.
Đến cuối đời gã ôm chặt quyển sổ của thiếu niên năm ấy và nói "đợi anh"
Hẹn em ngày nào đó
Dưới bóng phượng già
Ta cùng nhau ôn lại
Những kỷ niệm xưa
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top