Chương 4 :
Lưu Ngốc gần đây bị giáo bá trường theo dõi, không hiểu vì sao, hình như từ hồi ở tiệm tạp hóa.
Sau hai tuần liền không thấy ai, Lưu Ngốc an tâm sinh hoạt bình thường. Lên trường, đi làm thêm, và về nhà.
Có điều ... hôm sau thả lỏng hơi chậm soạn cặp xíu thôi. Lúc tới một con đường và ...
Bị bắt rồi ._.
"Tiểu đồng học này, ca chỉ muốn chào hỏi cậu chút mà." Thẩm Cát cười lưu manh chống tay lên tường cuối đầu nhìn cậu.
"Ờm ... tớ muốn đi về ..." Tim Lưu Ngốc đập nhanh, hai má chưa gì đã đỏ ửng.
"Này ..." Không để cậu nói gì đã vác cậu lên vai, chân dài thẳng tiến tới quán cà phê gần đó.
Cảnh tượng là con trai bị vác như vậy thu hút không ít ánh nhìn, nhưng bị Thẩm Cát lườm một cái nên quay đi ôm mặt.
Mấy người bị lườm thầm nghĩ, sao tự nhiên tim mình đập thình thịch vầy nè?
Vào quán liền thả cậu xuống chổ ngồi, tấm lót mềm nên không bị đau mông, nhưng cậu đang đau tim nha.
"Chị đẹp nè, một ly latte và một ly kem vani nha ở đây"
"Có ngay ^^."
Rồi hắn quay lại bàn.
Một người nhìn người kia, người kia nhìn người này.
Một lúc sau, hắn híp mắt nói :"Ca đẹp quá đúng không?"
"Đúng ... à không, không ..." Cậu lúng lúng lắp bắp.
Hắn nhìn cậu, chống cằm, "Thế, ca đẹp hay không đẹp?"
Hai má Lưu Ngốc ửng đỏ như hai trái táo, mới chít chít nói "... Đẹp..." Rồi cuối đầu thấp cực kì như muốn chôn đầu xuống ghế.
Hắn nhìn con thỏ nhỏ kia nín cười, dễ thương ...
"Giới thiệu một chút, ca là Thẩm Cát, có thể gọi Đại Cát, Lão Cát, Cát Cát hay gì cũng được, miễn là đừng Đại Hung hay Hung Hung. Nhớ tiểu đồng học biết, hai ta cùng lớp. Ca muốn trả cậu món đồ nhỏ lần trước cậu để quên đây."
Trong túi lấy ra một cây bút và một túi ... hạt óc chó.
"Túi này coi như đền bù, ăn thử đi, đã lấy vỏ hạt luôn rồi." Hắn đưa trước mặt cậu, Lưu Ngốc nhận lấy, ngây ngốc lấy một hạt ăn thử.
"Ngon" Mặt cậu lộ vẻ thỏa mãn. ".. Cảm ơn cậu"
"Không sao, dù gì lần trước ca sai" Hắn nhún vai. Một lúc sau thức uống tới, kem cho cậu, latte của hắn. "Bữa này ca đãi."
"A không, sao có có thể được chứ!" Cậu hơi nhảy dựng rồi lúc bóp tiền. Hắn tay dài chặn lại cái tay cậu, cười.
"Không sao đâu."
"Nhưng mà ..."
"Vậy cậu nói cậu tên gì đi?"
"Ơ, tớ, tớ tên Lưu Ngốc." Cậu hơi đỏ mặt nhìn cái tay lớn của đối phương cầm lấy tay mình. Ấm.
"Cậu nói cậu tên Lưu Ngốc?" Hắn không nghe nhầm chứ ^^?
"A, có chuyện gì sao?"
"..." Nếu hắn nhớ không lầm, người luôn lấy cái vị trí nhất khối mà hắn tận tâm cố gắng không bao giờ lên được, cái người không ai biết mặt kia, hình như tên là Lưu Ngốc.
Và bây giờ trước mặt hắn là ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top