Chương 2 :

"Thôi được rồi mà, nín nín khóc nè, tiểu đồng học, không được khóc, ca cho kẹo." Thẩm Cát thấy cậu khóc hai hàng nước mắt, mắt tinh thấy hạt óc chó lăn xuống đất thì hiểu ra, tự nhiên ríu ríu đi lại dỗ dành, không kịp lấy khăn đã tự lấy tay mình lau lau.

Từ tiểu nhân viên nâng cấp thành tiểu đồng học.

"Xịt" hít mũi xì xụt, Thẫm Cát thấy vậy vội rút khăn giấy lau lau cái mũi, lau sau một hồi tèm lem.

"A, ... để tớ ... tự làm" Vì Thẩm Cát lau làm cậu đau cái mũi quá, nên cậu vươn tay nhận một tờ khăn giấy khác. Xấu hổ quá đi, lớn rồi còn để người khác lau mũi cho nữa ô ô.

Gò má tiểu đồng học đỏ lên, sau đó không nhìn hắn mà tiếc nuối nhìn hạt óc chó dưới đất.

Sau đó nhận ra tư thế có vấn đề, thân thể cao hơn một cái đầu của giáo bá đang nhìn mình.

Tiểu đồng học ngây ngốc, hai má bốc khói như thịt xông khói.

Thẩm Cát có chút ngạc nhiên nhìn biểu hiện này.

Trong lúc hắn không để ý, tiểu đồng học tự nhiên cúi người và rồi...

Chạy mất rồi!!!

Thẩm Cát nhìn thân ảnh nhỏ chạy hối hả khỏi phòng học kia có chút kinh ngạc.

Ha, giống một bé thỏ con quá đi.

Thẩm Cát nhìn cái tay có chút ươn ướt của mình, tiện lấy khăn lau, vô thức nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top