Chương 4: 'Tôi Thật Sự Rất Nghèo!'
"Bất kể là đã qua bao nhiêu lâu, chuyện đã xảy ra không thể chối bỏ, em nên chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm."
Văn Minh Vũ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Viễn. Trong trí nhớ của cậu, anh là một người thật thà, hiếm khi phản bác ai, vậy mà tại sao hôm nay lại trở nên nên như vậy, thật mặt dày vô liêm sỉ? Nhưng cậu cũng không phải kiểu người dễ dàng thỏa hiệp, cậu nói: "Mục đích của cậu là gì khi muốn tôi chịu trách nhiệm? Hơn nữa, cho dù tôi không chịu trách nhiệm thì cậu có thể làm gì tôi? Kiện tôi, hay là tống tiền, tất cả mọi thứ cậu đều sẽ không làm được."
Lâm Viễn vừa nói, ánh mắt chậm rãi quan sát Văn Minh Vũ. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng cậu dám chắc anh đã phát hiện ra cậu đang nhìn anh. Anh ngửa lưng dựa vào ghế tựa, vắt chéo chân lên giống như một vị vua, phong thái của anh bây giờ thật khác so với tám năm trước. Vừa có một chút ngạo mạn, vừa có một chút nhẫn nhịn, giống như anh đang cố gắng để không bước qua một ranh giới nào đó vậy. Ánh mắt anh cũng rất sắc bén, khác với cậu, anh không hề kiêng kỵ nhìn thẳng vào cậu, giống như đến từng lỗ chân lông cũng bị anh soi ra được.
"Đúng là tôi không thể làm gì em. Nhưng em có nhớ những gì em đã hứa với tôi, em hứa rằng sau khi tối xuất ngũ trở về sẽ đồng ý làm vợ của tôi hay không?"
"Cậu biết khác biệt của tuổi trẻ và trưởng thành là gì không?"
Lâm Viễn hỏi một câu tưởng chừng như chẳng liên quan, nhưng ý đồ của cậu đã thể hiện rõ ràng trên câu nói. Việc một đứa trẻ mười bảy tuổi hứa hẹn không thể xem là thật, và bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, lời hứa đó không có ý nghĩa gì cả.
"Khác biệt của tuổi trẻ và trưởng thành là gì sao?" Văn Minh Vũ trầm ngâm trong chốc lát, tay đưa lên cằm giả bộ suy nghĩ rồi nói: "Đó là lúc thành niên tôi nghe em hứa rằng khi tôi trở về thì em sẽ đáp ứng làm vợ của tôi. Vì vậy suốt tám năm tuổi trẻ đó tôi đã nuôi dưỡng sự trưởng thành này, để đón em về nhà của tôi."
"Đi xa tám năm, bây giờ trở về đúng là mồm mép hơn rồi."
"Vậy câu trả lời của em là gì?"
Lâm Viễn không trả lời. Câu trả lời của cậu là gì, cậu sẽ trả lời anh không hề do dự, nhưng không phải là bây giờ. Cậu không hiểu rốt cuộc anh có ý gì khi vừa trở về đã nhắc đến lời hứa năm xưa? Việc đầu tiên anh nên làm không phải là nên xin lỗi hay sao, xin lỗi vì đã bỏ đi trong suốt tám năm qua. Dù không phải là bỏ rơi, nhưng sự thật là sau khi anh bỏ đi mới khiến cho cậu rơi vào thảm cảnh như vậy, vậy mà vừa trở về anh đã muốn đòi nợ, một món nợ cậu đã quên từ lâu. Đối với thái độ này của Văn Minh Vũ thật sự khiến cho cậu cảm thấy xa lạ, thật may vì cậu đã không còn chờ đợi anh nữa, nếu cậu chờ đợi nhưng lại gặp phải một người xa lạ như thế này thì sẽ đau lòng biết bao nhiêu.
Cậu đã đau lòng trong suốt bao nhiêu năm, chịu đựng đủ uất ức, đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, vì vậy sẽ không có ai trên đời này có thể khiến cho cậu đau khổ được nữa. Cho dù là Văn Minh Vũ bây giờ khác biệt nhường này cũng không khiến cho cậu cảm thấy tiếc nuối những ngày xưa.
"Cậu yêu tôi? Hay là vì tiếc nuối khoảng thời gian yêu đương lúc trước? Hay là vì bây giờ trở về chưa có người để yêu đương cho nên tìm tôi để thử trước?"
"Kết hôn là chuyện có thể thử?"
"Dù sao tôi cũng đã thử kết hôn rồi ly hôn một lần rồi. cậu thử một lần cũng có chết đâu?" Lâm Viễn cười, một nụ cười gượng gạo, tình cảnh quái dị như thế này thật ngoài tầm kiểm soát của cậu, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ phải đối thoại vô vị như thế này.
"Vì tôi yêu em."
Văn Minh Vũ trả lời vô cùng mạch lạc, tha thiết, giống như là khẩn cầu nhưng vẻ bên ngoài thì lại cao ngạo không chịu cúi mình. Tám năm trước nói yêu cậu cũng tha thiết như vậy, nhưng chân thật hơn, có lẽ vì bây giờ anh đã trải qua quá nhiều biến cố, vì vậy mọi cảm xúc đã không còn thể hiện ra bên ngoài nữa. Lâm Viễn cũng không biết tại sao cậu lại có thể hiểu được những điều đó, hoặc là cậu ảo tưởng rằng cậu hiểu anh. Anh cứ như thế này thì cậu làm sao nói ra được thân phận của con trai cậu đây, nếu nói đứa trẻ là con của Văn Minh Vũ, thì anh nhất định sẽ muốn kết hôn với cậu bằng được.
Cậu không muốn kết hôn, không muốn ở bên cạnh Văn Minh Vũ, lúc cậu khổ sở nhất không có anh, vậy thì bây giờ không có lý do gì để cậu cần anh cả.
"Tám năm qua, cậu sống tốt không?"
Nếu đã muốn xem là bạn cũ vậy thì chỉ có thể dùng cách đối xử giống như bạn cũ mà thôi, càng tự nhiên càng tốt. Bây giờ cậu vẫn chưa quyết định được nên cho Văn Minh Vũ nhận lại con hay là nên giấu giếm anh, dù sao đứa trẻ cũng là giọt máu của anh, chia rẽ là không thể được. Nhưng nếu cho nhận lại quá sớm thì cậu sẽ là người không thể thoát ra được mối quan hệ này.
"Cho dù cuộc sống của tôi như thế nào cũng không tệ bằng em, tôi biết thời gian qua em đã sống rất khổ sở. Là lỗi của tôi."
"Khoảng thời gian tôi trách móc cậu đã qua từ lâu lắm rồi, bây giờ tôi không còn nhớ năm đó đã trách cậu điều gì, tôi quên hết rồi."
"Không trách là không trách cái gì? Tôi phạm sai lầm mà em không cho tôi chuộc lỗi sao... Em trách tôi đi!"
"?"
"Em mau trách móc tôi đi!" Văn Minh Vũ thận trọng nhắc lại.
Anh thật sự không muốn thô lỗ như vậy, nhưng nhiều ănm sống trong quân đội thì anh đã không còn mềm mỏng như trước. Dù cho cố gắng bao nhiêu thì anh cũng không biết cách để dịu dàng, tám năm trôi qua đã làm cho một Văn Minh Vũ hiền lành, ấm áp chạy đi đâu mất. Bây giờ anh giống như một khúc gỗ, không biết cách để chiều chuộng Lâm Viễn. Vì vậy chỉ cần cậu trách móc anh, biết cậu cần gì ở anh thì anh đều sẽ cho cậu, tất cả mọi thứ.
Nhưng Lâm Viễn thì không đáp lại anh, cậu sắp xếp các quyển sách ở bàn bên ngoài vào trong rồi nói: "Xin lỗi, đến giờ tôi phải trở về rồi. Cậu không phiền nếu kết thúc trò chuyện chứ?"
"Vẫn còn sớm..." Văn Minh Vũ nhìn đồng hồ, chưa đến bảy giờ tối mà Lâm Viễn vội cái gì chứ, chẳng lẽ cậu muốn trốn tránh anh? Bằng mọi cách anh phải ở bên cạnh cậu, anh nói tiếp: "Nếu vậy thì đi ăn tối cùng tôi, được không?"
Nhưng lâm Viễn đã đáp lại ngay: "Không được. Tôi phải về nhà, con trai tôi đang đợi."
Nghe thấy hai chữ 'con trai' thì vẻ mặt Văn Minh Vũ thoáng chút không vui nhưng chỉ trong chốc lát đã trở lại bình thường. Anh nói: "Vậy thì... tôi đến nhà em ăn tối được không? Tôi đang rất đói bụng."
Nếu đã mặc đồ cũ, đi xe cũ, vậy thì chỉ có thể diễn vai nghèo khổ mà thôi. Lâm Viễn tuy rằng xuất thân cao quý, là con út của nhà họ Lâm nhưng vô cùng tốt bụng, giàu tình thương người, cậu chắc chắn sẽ không để anh phải nhịn đói.
"Cậu có thể đến quán ăn để ăn."
"Tôi không có tiền. Một thiếu niên nghèo cho dù gia nhập quân đội thì cũng đâu được đối đãi tốt, tôi xuất ngũ rồi thì cũng chỉ là một kẻ từng đi lính, không có công danh, không có tiền bạc. Tôi thật sự rất nghèo."
"Thật à?"
Lâm Viễn lại một lần nữa nhìn chằm chằm Văn Minh Vũ, lần này cậu có thể công khai quan sát mà không cần né tránh. Khuôn mặt anh bây giờ không quá khác xưa, chỉ trông già dặn, trưởng thành hơn mà thôi, ngoài ra còn có thêm một vết sẹo nhỏ ở gần khóe mắt nhìn vô cùng hung dữ. Còn hình thể so với lúc trước cao to lên nhiều, tuy rằng đang ngồi nhưng có thể ước lượng anh cao ít cũng một mét chín lăm. So với người cao nổi trội, một mét tám lăm như Lâm Viễn cũng có khoảng cách rất xa.
"Em nhìn như muốn nuốt tôi vào bụng luôn vậy." Văn Minh Vũ giở giọng trêu chọc nhưng Lâm Vũ không đáp lại, cậu vẫn đang quan sát anh.
Cậu nhìn chằm chằm từng chuyển động của anh, cơ thể vạm vỡ rắn chắc được bao bọc bởi cái áo thun và áo khoác jacket nhìn vô cùng khỏe khoắn, quần jean cũ ôm gọn hai chân nhưng không bó sát nhìn vô cùng hoàn hảo. Làn da ngăm đen rắn rỏi vì cháy nắng nhìn cũng rất được, toàn thân anh tỏa ra hương vị giống đực với sức mạnh tàn phá tuyệt đối.
Lâm Viễn khẽ nuốt nước miếng một cái, anh đúng gu của cậu, là kiểu người cậu thích nhất. Nhưng cũng là người cậu không được phép mơ tưởng, một lần trải nghiệm là quá đủ rồi.
Anh có thể vì một lý do khác rồi bỏ cậu lại, trước đây như vậy, sau này cũng có thể như vậy. Dù cho lý do có là vì cậu đi chăng nữa thì cậu không cảm nhận được sự tôn trọng trong tình yêu của anh đối với cậu, nói đi là đi, không xem sự phản đối của cậu ra gì. Một lần như vậy đã khiến cậu tỉnh táo rồi.
"Thiếu ăn, thiếu mặc nhưng cậu trông được quá đấy nhỉ?" Lâm Viễn nói đùa, một phần cũng để che giấu đi sự thích thú xen lẫn thất vọng của cậu.
"Chỉ là da dày một chút thôi. Thế nào, em sẽ thu lưu tôi chứ? Em nỡ để tôi ngủ ngoài đường và chết đói sao?"
Lâm Viễn lại im lặng lần nữa. Cậu không biết có nên tin hay không, chính phủ luôn rất ưu ái cho người lính, Văn Minh Vũ trở về tay trắng như vậy thật vô lý. Nhưng ở thời đại quyền lực là tất cả như bây giờ thì không phải là không có khả năng. Cậu có thể giúp anh thuê nhà, có thể cho anh mượn một ít tiền, nhưng làm vậy liệu có khiến anh hiểu sai về cậu hay không? Còn nếu dứt khoát từ chối không giúp thì có phải là hơi tuyệt tình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top