Chương 17
Cũng vào thời điểm đó, tại kí túc xá xập xệ thuộc quyền sở hữu lớp S.
Chắc hẳn fanclub của Thiên Bình sẽ tru tréo ầm ĩ khi nhìn thấy anh trong bộ dạng đảm đang, đeo chiếc tạp dề màu hồng đầy hoa hoè hoa sói mà chạy qua chạy lại phục vụ cậu "công tử" Tiểu Song.
Song Tử nằm dài trên giường, chân vắt hình chữ đại nhàn nhã đọc sách. Thật ra cậu cũng chẳng bị xây xát chân tay gì, thế nhưng được Ma Kết cho nghỉ học là một dịp hiếm có của hiếm có, tại sao cậu lại phải từ chối! Lại còn thêm người yêu làm ô-sin không công, cậu cảm thấy sự cố lần này cũng có chút thỏa đáng.
Ây dà, nói về vụ bắt cóc, sau khi biết Song Sinh là thủ phạm, thêm cả việc cô em gái bé bỏng mà mình rất yêu quý lại thâm cừu đại hận cậu như thế, quả thực sốc...
Lắc đầu xua đi ý nghĩ tiêu cực, Song Tử quay sang anh bận rộn một bên, nhỏ giọng than: "Bình ca~~~ tớ đói bụng a!"
Lập tức sự chú ý của Thiên Bình liền dồn hết sang cậu, gật đầu: "Được. Chờ một lát!"
Thiên Bình nâng từ trên bếp ga nồi cháo gà nóng hổi, đổ ra bát, trang trí thêm chút hành khiến nó trông thật ngon miệng. Anh rót thêm cốc nước ấm cho cậu, đặt đầy đủ mọi thứ lên khay rồi mang lên phòng. Vì tránh để cậu nhóc chờ lâu mới có đồ ăn, Thiên Bình đã sớm chuẩn bị đồ ăn đặt trong bếp, trước đó còn phải canh chừng mười con sói đói còn lại không táy máy ăn vụng nên chỉ vài phút anh đã trở lại.
Vừa đưa tay vặn nắm cửa, anh khựng lại, qua khe hở nhìn thấy Song Tử hai tay ôm chặt lấy con gấu nhồi bông màu trắng rất lớn, bên cạnh là cái túi màu cà phê đã mở khóa, thứ Sư Tử nhờ anh chuyển lại cho cậu. Tất nhiên anh biết con gấu đó là từ đâu ra, chính là con gấu mà bọn anh mua tặng Song Sinh. Mặc dù hận Song Tử, nhưng cô ta rất giữ gìn cùng trân trọng con gấu đó. Ở một góc nào đó trong trái tim cô ta, Song Tử vẫn là người anh trai luôn che chở bảo vệ cô.
Chẳng qua tình cảm đó bị tình yêu mù quáng chôn vùi đi, để rồi tạo nên một Song Sinh đáng khinh đến độ làm kẻ bắt cóc.
Thiên Bình đẩy cửa đi vào phòng, cậu giật nảy mình, vội vàng kéo con gấu vào trong chăn, rồi ngẩng đầu mỉm cười với anh.
"Tớ khiến cậu giật mình?" Anh cũng nở nụ cười, không vạch trần cậu. Song Tử lắc đầu lia lịa: "Không có!"
Anh ngồi bên giường, đặt khay cháo xuống. Sau đó là một màn đút ăn cực kỳ tình cảm~~~
Hiển nhiên mỗi khi xuất hiện bầu không khí ấm áp sẽ bị thứ gì đó cắt ngang, chính là tiếng chuông điện thoại.
Thiên Bình sắc mặt lạnh đi vài phần, mấy cái người này chẳng bao giờ gọi đúng nơi đúng lúc a! Bực bội liếc nhìn màn hình, bắt máy: "A lô!"
Âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia đập vào màn nhĩ, kèm giọng nói của Xử Nữ: "Hai cậu không có gì làm thì đi shopping ngay đi. Tối nay trường tổ chức tiệc, sáu giờ tối nhớ có mặt! Mặc đồ bảnh vào!" Nói xong liền cúp máy, chẳng để Bình ca chen chân nói thêm cái gì.
Câm lặng nhìn chằm chằm màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, Song Tử bên cạnh bày ra bộ mặt ngây ngô: "Có chuyện gì thế?"
...
Sự xuất hiện của lớp S khiến cả con đường nhộn nhạo cả lên.
Các chàng trai mỗi người đều mặc đồng phục trường danh giá, tản bộ một cách vinh quang như tuyên bố với cả thiên hạ "Chúng tôi không trốn học". Đám thụ lẽo đẽo theo sau mấy anh công, vì mù đường tập thể nên đành cắn răng chịu đựng, dù vậy vẫn không thể ngăn cản làn sóng buôn dưa lê đang tuôn trào.
"Này Sư Tử, sao trong câu chuyện quá khứ của Tiểu Song không hề nhắc đến cậu?" Kim Ngưu lên tiếng trước tiên.
Sư Tử nhìn trời, nụ cười mờ nhạt tưởng nhớ lại: "Lúc ấy tớ có rất nhiều bạn đồng sở thích thể thao, thường bỏ ra ngoài chơi, Song Tử thì chỉ thui thủi trong nhà. Một khoảng thời gian thấy nó đi sớm về muộn, bị cha mẹ mắng mấy lần mà vẫn không mở miệng khai đi đâu... Trước khi Song Sinh đi mấy ngày thì mẹ tớ phát hiện nó cùng hai thằng nhóc lạ mặt đang lòng vòng trong khu trung tâm thương mại."
Tội nghiệp, bị tình yêu làm mờ con mắt. Cả đám không hẹn mà nảy ra cùng một ý nghĩ, trừ Thiên Yết đang nhìn bọn nó với cặp mắt khinh bỉ: "Liên can đến cả tôi à?"
"Cũng may nhờ cái mặt đẹp mã của hai cậu, cha mẹ tôi mới không quy vào tội bắt cóc." Sư Tử bổ sung thêm làm ai đó đang có mặt ở đây và ai đó đang chăm sóc người yêu ở nhà một người mặt tái mét, một người hắt xì rõ to.
"Cha mẹ các cậu không phải không biết Thiên gia hành nghề... đó chứ?" Song Ngư rất để ý nơi công cộng, cố ý ngắt ngứ từ kia.
Biểu cảm trên mặt cậu thoáng ngạc nhiên, rồi xoa cằm nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Hình như là không!"
Hết nói nổi với anh em nhà này! Cả đám lại không hẹn mà cùng thở dài.
Tán dóc một hồi cũng đến cửa hàng mua sắm cao cấp. Nhân Mã mắt chữ A mồm chữ O ngẩng cổ ngắm nghía tòa nhà trước mặt, cảm thán: "Tập đoàn thời trang nhà Tiểu Ngư đây sao? Không tồi nha!"
"Sạch sẽ, thoáng mát, rất biết chọn địa hình." Xử Nữ hai mắt in hình ngôi sao sáng chói.
Song Ngư cười hì hì: "Mọi người cứ mua sắm thoải mái. Mẹ tớ vừa nghe nói có bạn bè ghé chơi liền đòi treo biển giảm giá 50%."
Cả bọn bước vào, chia nhau ra tìm y phục cho mình. Đi qua lượn lại được một lúc, Nhân Mã thấy mấy anh công nãy giờ đặc biệt kiệm lời, liền bắt cóc Kim Ngưu khỏi chỗ Thiên Yết, thì thầm to nhỏ gì đó rồi nhìn nhau cười rõ gian.
Rón rén lại gần lôi kéo cả Song Ngư ngây thơ trong sáng vào cuộc, thì thầm thì thầm, bạn Ngư gật đầu: "Tất nhiên có, nhưng để làm gì?"
"Cứ đem hết ra đây, chốc nữa sẽ biết!"
Vài phút sau, Ma Kết đang rất nghiêm túc chọn đồ chợt thấy thiếu thiếu ai đó, quay qua quay lại thì nhận ra: Xử Nữ của anh đâu rồi a? (Au *khinh bỉ*: Biết rồi nha! Ta mách ta mách! *bị lườm*câm nín*)
"Bành bạch! Thấy Xử Nữ không?"
"Sao lại hỏi tôi? A!" Cậu chàng cũng vừa nhận ra, láo liên nhìn quanh: "Tiểu Sư đâu? Nãy giờ vẫn chưa chọn được bộ nào mà?"
Mấy anh công ngơ ngác nhìn nhau, Cự Giải mặt hơi tái: "Không phải lại bắt cóc đấy chứ?"
"Vớ vẩn! Chắc đi đâu quanh đây thôi, an ninh ở đây rất tốt..." Bảo Bình định lên lầu thì bị cánh tay Thiên Yết chặn ngang, ánh mắt anh chăm chăm nhìn về phía cái rèm màu trắng, quan sát kĩ một chút, nó hơi cựa quậy.
"Cậu đừng có mà làm bừa!" Chợt nghe Sư Tử lớn tiếng như đang gặp chuyện gì tuyệt vọng lắm.
Bảo Bình mang bộ mặt tò mò tiến đến, roạt một tiếng kéo toàn bộ rèm ra, khung cảnh hiện rõ không thiếu một phân: Kim Ngưu tóc cột thấp hai bên, ngúng nguẩy trước bàn khiến Song Ngư với mái tóc dài ngang lưng liên tiếp phải nhắc cậu ta ngồi yên để cậu trang điểm, mái tóc ngắn ôm vào cả khuôn mặt đỏ như tôm luộc của Xử Nữ, anh ngượng đến mức đứng hình, tay run run cầm tà váy, Nhân Mã tóc đuôi gà buộc lệch và Sư Tử nhất quyết không chịu đội tóc giả đấu tranh ở một bên, Tiểu Mã mang gương mặt đểu cáng khăng khăng kéo chiếc váy cưới, Tiểu Sư thì luôn miệng kêu gào: "Mau buông tôi ra, có chết tôi cũng không mặc váy!" Phải, trước mặt bọn nó là đám thụ trong bộ váy, hơn nữa còn là váy cưới trắng tinh!
Người chứng kiến đứng hình, hai hàng máu chậm rãi nhỏ xuống~~~
Phòng thay đồ hỗn loạn tiếng kêu: "Mau cầm máu lại a!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top