Chương 16
Song Sinh tùy tiện liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn nửa tiếng trôi qua từ lúc hai đứa lâu la kia đi vệ sinh. Trực giác của cô cho thấy có điều gì đó bất thường, bèn ra lệnh cho một ả tóc ngắn trang điểm rất đậm: "Tìm hai con nhỏ kia về."
"Vâng"
Ả đẩy cửa định bước ra ngoài thì bị đôi chân vững chắc chặn ngang, kèm theo giọng hờ hững trầm thấp: "Đi đâu vậy?"
Máu mũi, nước dãi cứ thế thi nhau chảy xuống cái cằm béo núc ních của cô ả. Sư Tử nhăn mày, dù sao đây cũng là trường học danh tiếng lại có thể nhận học sinh não tàn như vậy, anh còn chưa có tung tuyệt chiêu sát gái a! Một đứa khác đang ngồi tại sòng bài báo động: "Nguy rồi Song tỷ, mấy đứa lớp Z!"
Cô gái tóc bạch kim xinh đẹp nhẹ nhàng đảo mắt về phía cửa, khóe môi khẽ nhếch: "Không tệ, phát hiện khá sớm."
"Cô quá khen, là đồng bọn của cô ngu ngốc để lộ sơ hở thôi." Bảo Bình bước vào trước, ngón giữa thon dài nâng lên gọng kính bạc.
"Không cần nhiều lời với cô ta. Song Tử đâu!?" Thiên Bình cất tiếng lạnh băng.
Song Sinh nâng một tay chống gò má trắng nõn, dưới ánh trăng lạnh lẽo nhìn không ra biểu tình ngây thơ khi còn bé: "Ơ kìa Bình ca, không chào đón bạn cũ chút nào sao?" Ngừng một chút nhìn khuôn mặt đang dần đen lại, khẽ che miệng: "À không, ngay từ nhỏ anh đã chẳng ưa gì em, cả người đằng sau anh nữa!"
Thiên Yết tiến lên vỗ vai em trai, gằn giọng: "Thiên gia không kết giao với loại người bắt cóc như cô!"
Đáy mắt Song Sinh thoáng đau lòng, nhưng chỉ vụt qua một chốc. Cô ta nhảy khỏi bàn, tiến đến gần chàng trai thanh tú đang cuộn người yên tĩnh bên góc lớp học, mắt và miệng đều bịt kín, tay chân bị trói chặt trông thảm thương khiến các sao hết sức đau lòng.
"Bọn chúng đều rất quý anh..." Cô thì thầm, hạ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe: "...nhưng người em muốn chỉ có một, và anh ta không được phép quý anh, Song ca à!"
Nói rồi cô ta quay người nhìn bọn nó: "Chắc hẳn các người đều biết điều kiện trao đổi?"
"Nào!" Chất giọng cao vút của Cự Giải thu hút tất cả sự chú ý từ đối phương: "Chương trình đố vui có thưởng xin được phép bắt đầu!"
Cái gì?
Bọn Song Sinh ngớ ra, chẳng hiểu sự liên kết cái mèo gì trong tình huống vừa rồi (ý là không liên quan đấy =))) thì cậu đã nhanh nhảu đặt câu hỏi: "x+1=2, hỏi x bằng mấy?"
Ấy vậy mà đám lâu la kia cũng hốt hoảng cúi xuống ôm đầu đếm đốt tay tính nhẩm. Một cô ả kêu lên đầy đắc ý: "Bằng 3!"
"Chính xác! Xin chúc mừng bạn dành được hai viên kẹo ngậm hiệu sữa Ông Vải~~~" Cự Giải vỗ tay bôm bốp, ra hiệu Sư Tử phát kẹo. Ả được kẹo nhảy tưng tưng khoe đồng bọn.
Song Sinh cảm thấy có gì đấy đáng ngờ, chưa kịp quan sát xung quanh đã bị Thiên Yết vòng ra sau lưng từ lúc nào đánh ngã.
Cô ta cùng đám lâu la nhanh chóng bị trói lại một cục, dòm không khác Song Tử là bao. Thiên Bình luống cuống cởi dây cho người yêu, bế cậu kiểu công chúa kéo theo cả Bảo Bình về nhà chữa thương trước.
Tách. Không gian yên tĩnh vang lên tiếng búng tay nghe rất rõ ràng, tiếp theo là câu nói không chút hơi ấm từ Ma Kết: "Máy bơm khí gây mê do Bảo Bình đặc chế đã được lắp đặt hoàn tất. Trong vòng năm giây nữa, toàn bộ phòng học sẽ bị bao trùm bởi loại khí này. Trong vòng mười lăm giây nữa cảnh sát sẽ đến đây..." Sau đó còn mỉm cười không khác gì ác quỷ: "Chúc các bạn chơi vui vẻ!"
Đáng tiếc, các cô nghĩ lớp Z là ai?
Rời khỏi phòng, bỏ lại tiếng ưm ưm tuyệt vọng ở đằng sau. Bọn bắt cóc này xem ra cũng quá dễ chỉnh rồi. Tiểu Sư tinh mắt thấy cái ba lô màu cà phê, còn có thứ gì lông lông ở bên trong: "Ơ? Đây là..."
...
Sáng hôm sau, lớp Z vẫn rất gương mẫu làm lễ khai giảng đúng giờ, mỗi tội canh đúng lúc thầy hiệu trưởng đọc diễn thuyết mà tựa vai nhau gật gù ngủ nên cuối cùng bị mắng trước toàn trường. Làm sao có thể trách tụi nó? Hôm nay về đến kí túc xá đã là năm giờ sáng, chẳng kịp nghỉ ngơi chứ đừng nói đến ngủ. Mệt nhất vẫn là Xử Nữ, đêm qua dốc hết tài năng đóng vai Sadako* cho bọn kia chiêm ngưỡng mà không được cắc nào, còn vác thêm việc của Ma Kết vào đầu, vì thế khi quay lại lớp học, mặt mày thằng nhỏ âm u như muốn chém người (cụ thể ở đây là cái tên đang nhàn nhã chơi cờ tướng với Thiên Yết đó).
(*)Sadako: con ma chui ra từ TV trong phim kinh dị The Ring =)))
Tiết một, đương nhiên là nhân lúc giáo viên đi họp nội bộ, lăn ra ngủ tập thể. (Au: Bọn bây đi học là để làm gì hả?? .-.)
Chuông báo hiệu tiết hai vừa vang lên, Nhân Mã là người ngóc đầu dậy đầu tiên, vì quá đói nên chạy xuống căn tin mua chút đồ ăn vặt. Vừa nhai rôm rốp gói bim bim tôm vừa nghĩ đến tên Song Tử đang lăn quay ở nhà, Ma Kết thấy tên đó tội nghiệp nên cho nghỉ một hôm tĩnh dưỡng, thế là y như rằng thằng Bình cũng kiếm cớ ở nhà theo.
Bỗng nhiên một nữ sinh lớp thường tình cờ đi ngang qua, Nhân Mã vừa dỏng tai lên hóng hớt thì...
Ầm ầm ầm!
Kim Ngưu ngái ngủ: "Bộ có voi chạy qua hả?"
Bạch Dương lơ mơ: "Hẳn là động đất rồi..."
Số còn lại bị tiếng rống còn ghê gớm hơn loa phóng thanh đánh thức: "Này!!! Sao không ai nói cho tôi biết tối nay trường ta mở tiệc khai giảng vậy hả!"
Ế???
Au: *chấm nước mắt* cuối cùng cũng vớt được Tiểu Song ra rồi, chội ôi mừng quạ mừng quạ =))))
Readers vote + comment nhiệt tình vào cho ta có cảm hứng cái nào~~~
Mà có ai biết vì sao x+1=2, x=3 không? Đoán được ta thưởng kẹo hiệu sữa Ông Vải của Cự Giải =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top