Chương 14

Au: MERRY CHRISTMAS trễ!! Hôm thứ 6 ta đã up rồi mà không hiểu sao không xem được, mong Readers thông cảm... *gãi đầu* Đọc fic vui vẻ nhé <3 Nhớ vote và comment cho ta có động lực viết tiếp đó... Dạo này ế ẩm quá rồi! *xịu mặt*

P.5: Chân tướng vụ bắt cóc.

"Có cả người đứng sau á?"

Cả bọn đồng thanh hô lên. Mấy đứa được mệnh danh là Thần tiên lớp S đến tận bây giờ mới biết tất cả chỉ là dàn dựng. Thiên Yết thở dài.

"Thật ra tớ cũng không ngờ là con nhỏ đó lại lì đến vậy..."

Xử Nữ chau mày, không hiểu lời nói chứa đầy ẩn ý của anh.

"Chuyện là thế nào? Kể cho tụi này nghe xem?"

"Hồi xưa..."

FlashBack: 10 năm trước.

Thiên Gia là một bộ tộc có danh trên cả nước. Cả hai phe hắc bạch sau khi nghe đến cái tên này đều phải run sợ, bởi vì họ có một thế lực rất mạnh, mạnh đến nỗi nếu ai nằm ngoài Thiên Gia có ý định muốn tìm hiểu nó, tất cả đều sẽ biến mất không rõ nguyên do.

Tộc trưởng của Thiên Gia có hai cậu con trai tên Thiên Yết và Thiên Bình. Hai cậu này đều văn võ song toàn, thông minh, sắc sảo, đẹp đẽ hơn người (mỗi tội sau này lớn lên có hơi bị khùng, chắc do di truyền từ đồng bọn). Chính vì được sinh ra trong thế mạnh của gia tộc, hai cậu bé gần như bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đó là điều hiển nhiên, chẳng ai muốn chơi với những con người được huấn luyện bắn súng phi dao từ nhỏ cả (Z: Thiệt đáng sợ).

"Huhu... mẹ ơi! Bạn ấy lườm con..."

"Con mau tránh xa thằng bé ấy ra, trông nó gian manh như thế ắt không phải đứa ngoan ngoãn gì đâu!"

"Tôi thấy hai cậu con trai nhà chị Thiên cứ làm sao ấy! Còn nhỏ mà ánh mắt lại đằng đằng sát khí..."

"Chị Thiên à... chị đừng để hai đứa con trai của chị đi lại lung tung nữa, tôi không muốn nó làm hư con trai tôi!"

...

"Anh hai... Sao mọi người cứ xa lánh chúng ta vậy?"

Thiên Bình cùng Thiên Yết ngồi trên một đồng cỏ mênh mông, tay anh nghịch mấy bông hoa cúc dại, bĩu môi bất mãn nói. Thiên Yết trầm ngâm suy nghĩ, không trả lời. Một lúc sau Thiên Bình chán nản nằm vật ra, ngắm nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây kia mà cảm thấy thật trống trải.

Bất chợt có một cái bóng trải dài trên người Thiên Bình. Một bé trai với đôi mắt nâu linh động, nếu không phải nhờ mái tóc cắt ngắn màu bạch kim thì có thể anh đã nhầm cậu là con gái, cái môi cong lên cười tinh nghịch. Thoạt nhìn có thể nhận ra đây là một cậu bé hoạt bát! Giọng nói trong veo của con nít vang lên.

"Sao nhìn các cậu buồn quá vậy? Không có bạn bè gì sao?"

Thiên Yết nhăn mặt, quyết định không chú ý đến cậu ta. Thiên Bình ngây người một lúc, sau đó mới hoàn hồn, trưng ra gương mặt lạnh tanh mà trả lời.

"Cậu muốn gì?"

"Có muốn chơi cùng không?"

Cậu nhóc ấy nở một nụ cười tươi rói làm Thiên Bình ngay tức khắc nghĩ rằng "cậu ta hẳn không phải người xấu".

Sau một hồi trò chuyện, anh biết tên cậu là Song Tử, gia đình khá giả, nhà của cậu ở phía sau ngọn đồi và đây là địa điểm ưa thích của cậu mỗi khi được ra ngoài chơi. Thiên Yết lúc đầu không hứng thú gì nhưng lát sau cũng nhập hội. Cả ba chơi cùng chơi với nhau cho đến khi tối mịt mới chịu về nhà.

...

Vài tuần sau, Song Tử lại rủ hai anh em họ đi ăn kem. Dường như việc đi chơi cùng Song Tử đã trở thành thói quen đối với Thiên Bình và Thiên Yết.

"Hai cậu... chờ... có lâu không?"

Song Tử từ xa chạy lại, thở hắt ra, giọng nói đứt quãng, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt trắng nõn của cậu.

"Không... mà ai ở phía sau vậy?"

Thiên Yết nhận thấy có một cô bé cứ núp sau lưng Song Tử, dáng vẻ rụt rè. Song Tử "a" một tiếng rồi kéo cô bé ra trước mặt.

"Đây là Song Sinh, em gái của tớ! Mọi người làm quen với nhau đi!"

Song Sinh lên tiếng chào, cả Thiên Bình lẫn Thiên Yết đều không có thiện cảm với cô, tuy cô cũng là một tiểu mĩ nữ, cùng sở hữu mái tóc bạch kim đẹp không kém anh trai mình nhưng khắp người cô ta bốc lên mùi giả tạo khiến cả hai cảm thấy khó chịu. Thế nhưng Song Tử lại rất thương em, những lần đi chơi tiếp theo cậu đều dắt Song Sinh theo, vì không muốn làm cậu buồn nên Thiên Bình và Thiên Yết đành miễn cưỡng chơi với cô.

...

Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua, mẹ ruột của Song Sinh tìm ra cô và mong muốn cô về nhà. Song Tử khóc hết nước mắt, nhất quyết mè nheo không cho Song Sinh trở về. Sau khi được ba mẹ khuyên nhủ, Song Tử đành ngậm ngùi chia tay cô. Mấy ngày trước khi Song Sinh đi, Song Tử liền bí mật hẹn hai anh em họ Thiên, và cuộc hẹn này hiển nhiên không có sự có mặt của Song Sinh.

"Lạ thật nha, cô em gái của cậu đâu rồi?"

"Mấy ngày nữa em ấy đi rồi, tớ muốn cùng các cậu đi mua một cái gì đó tặng em ấy, coi như quà lưu niệm..."

Sau một hồi bàn bạc, bọn họ quyết định mua tặng Song Sinh một con gấu bông màu trắng tinh, Thiên Bình nói màu trắng là màu tượng trưng của Song Tử, em ấy nhìn thấy con gấu này nhất định sẽ nhớ đến cậu.

EndFlash

"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc Song Tử bị bắt cóc?"

Song Ngư ngây ngô hỏi.

"Cậu ngốc thế! Có phải cậu muốn ám chỉ người bắt cóc Song Tử chính là cô gái tên Song Sinh đó?"

Ma Kết gương mặt trở nên nghiêm túc, phán đoán chuẩn xác. Thiên Bình khẽ gật đầu, tuy lúc đó anh còn nhỏ, nhưng có thể chắc chắn rằng Song Sinh có tình ý với mình nên mới bắt cóc Song Tử.

"Tình yêu của bọn con gái thật đáng sợ!"

Kim Ngưu khẽ rùng mình.

"Thôi, chuyện này khi chúng ta cứu được Song Tử sẽ tra khảo cô ả sau, chắc chắn tớ sẽ không để yên cho ả!"

Nhân Mã nắm tay thành đấm, gì chứ đụng vào bạn của cậu thì đừng mong được sống yên qua ngày. Xử Nữ nhìn vội đồng hồ trên tay, hốt hoảng.

"Cái gì? Đã 3 giờ sáng rồi sao?"

Bảo Bình xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau liền lên tiếng.

"Tớ đã nghĩ ra một kế hoạch, vừa có thể trả thù cô ả, vừa cứu được Song Tử. Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top