Chương 12 + 13
Au: Chúc mừng Readers đã hoàn thành kì thi! Ta up hẳn 2 chap cho nó xôm nè :))
P.3: Chuyện lạ liên tiếp xảy ra (1).
"Đẹp quá! Chưa từng thấy cái đầu nào đẹp như vậy đó!"
Nhân Mã cầm cái đầu từ rổ bóng lên trầm trồ khen ngợi, mắt sáng long lanh nhìn chiến lợi phẩm trước mặt.
Bảo Bình đưa tay xoa cằm, mắt cũng rực lên tia sáng.
"Cơ cấu của hộp sọ quả thật rất hoàn hảo a! Tớ sẽ để dành nó cho các thí nghiệm tiếp theo của tớ!"
Vừa dứt lời, hắn lao đến giành cái đầu với Nhân Mã. Hai người liên tục giành qua giựt lại, cho đến khi Bảo Bình trượt tay tung nó lên không trung.
Bộp.
"Ơ đâu rồi?"
Tụi nó khum người lục soát mọi ngóc nghách trong kho dụng cụ, nhưng cái đầu vừa nãy đã không cánh mà bay. Nhân Mã ngồi bệt xuống sàn, mặt rưng rưng chỉ trích hắn.
"Tất cả là tại cậu! Đền cho tớ đi!"
Bảo Bình nhìn dáng vẻ ăn vạ của anh, bàn tay khẽ đẩy gọng kính lên ra vẻ tri thức, thở dài.
"Thôi bỏ chuyện này qua một bên đi (mặc dù mình cũng tiếc đứt ruột lắm), chúng ta không nên phí phạm thời gian ở đây. Thăm dò các phòng khác thôi!"
Nhân Mã đành ngậm ngùi lẽo đẽo theo sau Bảo Bình rời khỏi phòng dụng cụ. (Z: Thật sai lầm khi ta xếp team quái đản vào cùng một nhóm.)
...
Quay lại với nhóm Bạch Dương, 3 đứa chúng nó đứng trước nhà vệ sinh nam với hàng nghìn dấu chấm quanh đầu. Trước mặt tụi nó là cái bảng chà bá lửa được treo trên cửa với vỏn vẹn ba chữ: đang sửa chữa.
Kim Ngưu mót quá, đành đánh liều một câu.
"Qua nhà vệ sinh nữ đi tạm vậy!"
Bạch Dương mang khuôn mặt đểu giả hơn bao giờ hết.
"Tớ không ngờ cậu lại biến thái đến thế!"
"Thôi đừng đùa nữa! Đành vậy, cậu mót quá thì cứ vào đi, đằng nào cũng chẳng ai biết đâu mà sợ bị đánh giá."
Kim Ngưu nghe Sư Tử nói xong thì vọt ngay và luôn vào nhà vệ sinh.
Bạch Dương phải rọi đèn pin vào trong cho anh đỡ sợ, còn Sư Tử dồn hết nội lực vào con mắt, liên tục ngó nghiêng phía hành lang. Trực giác của anh đang mách bảo là sẽ có điều chẳng lành.
Vài phút sau, tiếng xả nước vang lên cũng là lúc Kim Ngưu vác bộ mặt thỏa mãn đi ra khỏi buồng, anh đứng khựng lại khi thấy vẻ mặt khác thường của Bạch Dương, lại còn nhìn anh chằm chằm nữa chứ... không lẽ nó có ý đồ gì với anh sao? (Z: Trí tưởng bở của Tiểu Ngưu thật phong phú.).
Đột nhiên Kim Ngưu cảm nhận được có thứ gì đó đang bám trên vai anh, khiến anh cảm thấy rất nhột. Sau một vài hồi gãi gãi mà không thấy "thứ đó" có dấu hiệu ngừng lại, anh quay vụt đầu qua, định bụng dùng ánh mắt sát khí lườm tên nào đó đùa quá dai nhưng khi vừa nhìn thấy "thứ đó", Kim Ngưu khựng lại mất vài giây.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"
Trước mặt Kim Ngưu là một bộ tóc xõa rũ rượi, theo như anh thấy thì nó là của ai đấy đang ở trên trần nhà... không lẽ...
"Bạch Dương... Sư Tử...!!"
Kim Ngưu hướng ánh mắt cầu cứu qua hai người còn lại, nhưng có vẻ tụi nó chỉ đứng nhìn chằm chằm anh như kiểu "cậu tự xử đi" chứ không hề có vẻ gì là muốn giúp đỡ. Đúng là hai tên trời đánh! Chẳng lẽ anh cứ đứng chết trân ở đây cho "con gì đó ở trên trần nhà" ăn thịt à? Ai đó cứu Tiểu Ngưu với!!
Sư Tử ngắm nhìn vật thể đó một hồi mới bắt đầu giựt giựt ống tay áo Bạch Dương bên cạnh, ghé vào tai thủ thỉ.
"Này, cậu có thấy cái thứ đó nó có gì đó... rất không thật không? Với lại chúng ta cũng đứng ngắm một lúc lâu rồi, chẳng lẽ nó không có ý định bắt Kim Ngưu sao? Thường những cuốn truyện kinh dị tớ hay đọc thì thời điểm này "cái con gì đó" phải nắm thời cơ bắt người đi chứ? Kiểu như để hiếp chẳng hạn?"
Bạch Dương nghe thấy anh tuôn ra một xổ dài như vậy liền nghiến răng nghiến lợi cố nín cười. Thật ra hắn cũng định cứu giúp Kim Ngưu đấy chứ, nhưng nhìn vật kia cũng ngồ ngộ như Sư Tử vừa nói nên hắn cũng muốn đứng nhìn một lát xem sao.
"Này! Các cậu nghĩ tớ là vật thí nghiệm đấy à!!"
Tai của Kim Ngưu rất thính, hiển nhiên cậu đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Sư Tử nặn ra nụ cười duyên (đối với Ngưu nhà ta thì là mỉa mai mới đúng) tỏ vẻ vô tội.
"Ấy... Cậu cứ bình tĩnh!"
Nói rồi Sư Tử phi như bay đến, một cước đá văng "vật thể trên trần nhà" tuốt ra góc nhà vệ sinh. Bạch Dương cũng lon ton chạy đến chiếu đèn pin vào nó.
"Chỉ là con búp bê thôi!"
Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống nền nhà, anh có cảm giác mình vừa tổn thọ vài năm chứ không ít. Sư Tử phủi bụi trên quần, ra vẻ soái ca chỉ thị.
"Thôi mất nhiều thời gian ở đây quá, mau đi khám các phòng còn lại, không thì Thiên Bình băm vằm cả lũ!"
Nghĩ lại Thiên Bình cũng là con nòi Mafia, xuống tay chắc cũng chỉ sau Thiên Yết một bậc, không phải dạng vừa đâu a... Lỡ Song Tử mà có mệnh hệ gì thì...
Nghĩ đến đây chúng nó rùng mình, tiếp tục phi vụ của mình.
...
"Bảo Bình... tớ chán quá rồi... tập hợp mọi người lại rồi về ngủ đi..."
Nhân Mã miệng không ngừng than vãn. Anh cùng Bảo Bình đã đi hết tất cả các phòng rồi mà vẫn không thấy thứ gì ngoài cái đầu người hồi nãy cả, thật chán chết đi mà! Tên Bảo Bình thì chẳng thèm đoái hoài gì đến anh, cứ nhìn chăm chăm về phía trước, dáng vẻ rất nghiêm túc làm Nhân Mã sau một hồi đuối sức thì cũng phải ngậm mỏ lại chịu trận.
Chợt Bảo Bình đứng khựng lại làm Nhân Mã mất đà đâm vào lưng hắn.
"Này! Sao tự dưng..."
Bảo Bình đưa tay che miệng Nhân Mã làm tiếng nói của anh đang định phát ra đành nuốt trở vào trong họng, Nhân Mã cũng hiếu kì đưa mắt nhìn xung quanh.
Thật không thể tin được! Trước mặt Nhân Mã là pho tượng đá xấu mù không có vẻ gì là xa lạ với học sinh trường Zodiac, nhưng lạ ở chỗ: bình thường chúng nó hay thấy cái tượng ở giữa sân trường, nay nó lại chui tọt vào khu vườn phía sau trường mà đứng sừng sững. Không lẽ... pho tượng này biết đi sao?
P.4: Chuyện lạ liên tiếp xảy ra (2).
Nhân Mã mắt ánh lên tia sáng rực rỡ, hận không thể nhảy lại ôm pho tượng đem về KTX để... làm osin của riêng anh! Mỗi ngày sẽ không còn ai phải lo chuyện giặt giũ, cơm nước, quét nhà, lau nhà,...
Bảo Bình liếc nhìn con người đang đắm chìm vào những suy nghĩ không bình thường, không khỏi thở dài. Sau một hồi nghĩ ngợi gì đó, hắn liền kéo Nhân Mã còn đang mơ mộng trên chín tầng mây đi.
...
(Z: Nãy giờ còn một nhóm nào đó Z chưa kể tới thì phải...)
"Hắt xì..."
Thiên Bình khụt khịt mũi, cảm giác như vừa bị ai đó nói xấu (Z: Đám ở bên nhóm 1 chứ ai~). Thiên Yết cầm đèn pin soi vào phòng học xem xét rất kĩ lưỡng rồi quay qua lắc đầu với Cự Giải.
"Quái lạ, chúng ta đã đi đến phòng học cuối cùng rồi mà vẫn chẳng thấy Song Tử đâu cả."
Cự Giải nhăn mặt nhìn quyển sổ với những dấu tích trên tay, xoa cằm khó hiểu.
Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại của Thiên Bình vang lên. Hắn ngay lập tức moi từ trong túi quần ra cái "sờ mát phôn" đưa lên tai rồi hắng giọng nói.
"Alo, Thiên ca đẹp trai phong độ đây! Ai ở đầu dây vậy?"
Sau đó là một tràng âm thanh nôn ọe không được vệ sinh cho lắm.
"Tớ, Bảo Bình đây!"
"Sao rồi? Có phát hiện ra Tiểu Song không?"
"Không thấy. Nhưng vừa rồi tụi này gặp những chuyện lạ lắm! Tập hợp mọi người lại họp khẩn đi!"
"Ơ khoan đã!"
Tiếng tút tút vang lên báo hiệu cái bình điên đã xuống tay ngắt điện thoại. Cự Giải lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Bảo Bình nói là có chuyện lạ, tập họp mọi người họp khẩn!"
"Được rồi, đằng nào chúng ta cũng đã xong việc. Thiên Bình! Em gọi cho Bạch Dương kêu nhóm nó xuống đây đi."
...
Một bản nhạc trong phim "Siêu nhân điện quang" không còn xa lạ với những thiếu niên từng trải qua cái thời trẻ trâu vang lên, Sư Tử vừa nghe đã có thể biết được cái tên biến thái nào đó vẫn chưa chịu đổi cái nhạc chuông phi tuổi tác này.
"Alo?"
"Thiên Bình đây! Tập họp dưới tầng trệt họp khẩn!"
"Nhưng mà..."
Kim Ngưu giật điện thoại từ tay Bạch Dương, giọng bất an.
"Chúng tớ phát hiện Song Ngư nằm ngất ở phòng học của lớp F, các cậu lên đây mau đi!"
"Cái gì? Ừ... ừ... Được rồi, các cậu cứ ở trên đó đi, tụi tớ lên ngay! Nhớ gọi cho Bảo Bình và Ma Kết nữa... Rồi... rồi..."
Thiên Bình đút điện thoại vào túi quần, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hai người còn lại.
"Kim Ngưu nói phát hiện Song Ngư bị ngất..."
"Cái gì?"
Cự Giải nghe xong, sắc mặt đen lại.
"Suỵt. Các cậu im lặng, nghe xem nào!"
Thiên Yết đưa tay ngang miệng, công lực dồn hết vào tai, anh nghe thấy có tiếng cười đùa văng vẳng đâu đó.
Chúng nó rón rén đi đến cạnh phòng học của lớp C, cửa lớp hé mở và có một nhóm người đang đứng cười man rợ bên trong.
"Mày không thể tưởng tượng được vẻ mặt thằng Kim Ngưu thốn đến mức nào đâu!"
"Mà hai tên Nhân Mã và Bảo Bình đúng là người ngoài hành tinh cơ! Còn tỏ ra thích thú nữa chứ..."
"Đã đi dán tấm ảnh 3D hình nghĩa trang ở cầu thang số 3 chưa thế?"
"Yên tâm, tao chuẩn bị đâu vào đấy rồi!"
"Thằng Song Ngư nhìn thế mà nhát gan dễ sợ, có thế mà cũng ngất! Đúng là bọn lớp S chỉ ăn bám kho tiền của bố mẹ. Toàn một lũ gan thỏ đế!"
Cự Giải nghe được giọng con khốn nào đó đang sỉ nhục Song Ngư liền nghiến chặt răng, hận không thể xẻo thịt bọn chúng quăng cho chó gặm.
"Im lặng."
Giọng nói của trong trẻo của một cô gái vang lên, lập tức những cái mồm đó mím chặt không dám hó hé gì. Dưới ánh trăng, mái tóc bạch kim của cô ta tỏa sáng lộng lẫy, nhưng nó lại khiến hai anh chàng họ Thiên cảm thấy thật ngứa mắt.
Nó khẽ cong khóe môi lên, bày ra nụ cười thật mỉa mai.
"Thằng nhóc Song Tử đáng bị như thế, nó sẽ phải dày vò vì đã khiêu chiến với tao!"
Bàn tay Thiên Bình siết thành nắm đấm, gân trên mu bàn tay nổi hết cả lên. Thiên Yết bên cạnh khẽ liếc nhìn biểu cảm của thằng em trai, cất giọng thì thầm.
"Cứ bình tĩnh! Chúng ta lên tầng 3 xem tình hình Song Ngư thế nào đã!"
...
"Song Ngư! Tỉnh dậy đi!"
Bạch Dương lay mạnh vai Song Ngư mấy cái, cậu liền chớp con mắt tỉnh dậy, gương mặt xanh xao nhìn những người đang vây quanh mình.
"Tớ... Đây là...?"
Xử Nữ quỳ trước mặt Song Ngư, chắp tay lại, vẻ mặt thành khẩn.
"Thật sự xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu!"
Song Ngư hơi ngỡ ngàng trước thái độ đó, liền đỡ Xử Nữ đứng dậy vì dù sao cậu cũng đã an toàn ngồi đây.
"Nhưng mà tớ bị làm sao vậy?"
"Chúng tớ phát hiện cậu nằm ở đây, lúc đó thì cậu đã bất tỉnh nhân sự rồi!"
Sư Tử khoanh tay, dựa vào bức tường bên cạnh. Ma Kết xoa cằm rồi nói.
"Lạ thật. Nếu cậu ngất sau khi gặp phải con bé cầm dù thì cậu phải nằm đâu đó dưới tầng 2 chứ? Sao khi phát hiện cậu lại nằm trong phòng học tầng 3?"
"Có lẽ đó là một con ma tốt bụng!"
Câu phát ngôn của Nhân Mã khiến mọi người lườm cậu rách mắt.
"Có phải từ khi chúng ta xuống từ sân thượng, các cậu đều gặp những chuyện rất kì lạ không?"
Như chỉ chờ câu nói đó của Bảo Bình, những cái miệng đại diện cho nhóm mình bắt đầu hoạt động hết công suất.
"Nhóm của tớ gặp phải con búp bê quái đản trong nhà vệ sinh!"
"Dù rất lạ nhưng phải công nhận cái đầu đó rất đẹp! Cả pho tượng biết đi vừa nãy nữa. Tớ có ý kiến bắt nó về để làm osin dọn cái KTX bẩn thỉu đó cho tụi mình đỡ cực đấy!"
"Nhóm của tớ thì nghe được bản "Sonat ánh trăng" từ phòng nhạc và cô bé kì lạ càm dù..."
Xoạch.
Họp chợ đang diễn ra rất sôi nổi bỗng dưng im bặt. Thiên Yết, Thiên Bình và Cự Giải bước vào. Vừa trông thấy Song Ngư, Cự Giải liền lao đến hỏi han, khuôn mặt đen như đít nồi vừa nãy cũng dịu đi vài phần. Thiên Yết xoa đầu Kim Ngưu, mỉm cười rất sủng ái khiến mấy người đang có mặt ở đó da gà da vịt cứ phải gọi là thi nhau nổi lên. Ma Kết nén chịu cảm giác rùng mình, quay qua hỏi han.
"Có tìm thấy Song Tử không?"
Thiên Bình lắc đầu, nhưng môi của anh cong lên biểu lộ nụ cười nham hiểm.
"Nhưng tớ biết thủ phạm bày ra mấy cái trò này là ai rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top