Chương 11
P.2: 7 điều kì lạ và cô gái tóc bạch kim.
Chuyến tham quan ban đêm của 11 đứa nhóc chính thức bắt đầu từ giây phút này, và nhóm đầu tiên của lớp S có vẻ rất ung dung.
Kim Ngưu bình thường nhát gan là thế, nhưng bây giờ tính hiếu kì đang chiếm hữu anh. Anh thực sự muốn tìm hiểu sự thật về những câu chuyện đang được đồn thổi trong trường.
"Này Bạch Dương, cậu bảo câu chuyện 7 điều kì lạ tại ngôi trường này là chuyện có thật đúng không?"
Bạch Dương nghe thấy gọi mình thì quay sang nhìn Kim Ngưu bằng đôi mắt sáng rực.
"Đương nhiên, cậu nghĩ tớ chuyên tung tin vịt à?"
"Các cậu đang nói về cái gì vậy?"
Sư Tử cầm đèn pin đi trước, nhăn mặt khó hiểu.
"Cậu không biết gì sao Tiểu Sư? Vào đầu tháng 7 năm ngoái trường mình đã bắt đầu đồn thổi về 7 điều kì lạ xảy ra tại trường Zodiac này, 7 điều đó bao gồm: con ma trong nhà vệ sinh nữ, bậc thang thứ 13 của cầu thang số 3, đầu người trong rổ bóng tại phòng dụng cụ, cô gái cầm ô đỏ, pho tượng biết đi, chiếc piano tự đánh đàn trong phòng học không người và cuối cùng là cô gái mang mái tóc bạch kim tuyệt đẹp ẩn hiện trong các phòng học."
"Nghe cũng có vẻ li kì nhỉ?"
Sư Tử ngắt lời, trông có vẻ không quan tâm lắm. Tuy nhiên Bạch Dương đi đằng sau lại show ra gương mặt nghiêm trọng, tiếp lời Kim Ngưu.
"Tuy nhiên những chuyện này cũng chìm xuống khá lâu trước đây vì học sinh trong trường cho là đồn thổi, hoang đường. Cho đến đầu năm nay, một học sinh ưu tú mới ra trường bỗng nhiên nhập viện. Vì thành tích cực kì tốt, thầy hiệu trưởng đã ưu ái đặc biệt đi thăm viện chị ta. Nhưng khi hiệu trưởng bước vào phòng bệnh, sắc mặt chị ta từ hồng hào trở nên trắng bệch, chị ta lẩm nhẩm gì đó về cô gái tóc bạch kim rồi ngất lịm đi. Sự việc này đã được các học sinh truyền tai nhau, họ mới cho là cô gái chị ta nhắc đến có liên quan đến 7 điều kì lạ vốn đã chìm từ lâu."
"Cậu biết rõ thật đấy! À khoan đã... nghe cậu kể xong tớ bỗng... mắc vệ sinh..."
Kim Ngưu ôm đũng quần, nước mắt lưng tròng. Thật ra anh nhịn từ lúc trên sân thượng cơ, mà ngượng không dám nói.
Sư Tử quay lại, khó chịu nói.
"Cậu đi vệ sinh đi, tụi này đứng ở đây chờ!"
"Cậu bảo tớ đi một mình sao? Đừng tàn nhẫn vậy chứ Sư Tử!"
Kim Ngưu mếu máo, dù gì anh cũng còn sợ "nhẹ" chứ bộ, có phải hoàn toàn không sợ đâu. Mà ai cũng biết, ở nhà vệ sinh một mình vào ban đêm thường không tốt a!
Bạch Dương thấy thằng nhóc cứ ôm đũng quần, mặt mày mếu máo đến khổ cũng động lòng, liền thuyết phục Sư Tử cùng đưa Kim Ngưu đến nhà vệ sinh cho đỡ lạc nhau.
...
"Xử Nữ à... tụi mình quay về đi mà..."
Hành lang tầng một văng vẳng tiếng van xin của một bạn nam mà hẳn ai cũng biết. Song Ngư khóc lóc thảm thương, van xin team thanh niên nghiêm túc buông tha cho anh, anh thật sự sợ đến mức muốn són ra quần luôn a! (Z: Bởi vậy SN chính là điển hình của tiểu nhược thụ ♡)
Ma Kết đi đầu tiên ngoái lại nhìn cảnh tượng một chàng trai tóc xanh níu kéo một chàng trai khác tóc vàng chói lọi, lắc đầu thở dài.
"Song Ngư, lên đây tớ dẫn cậu đi!"
Một câu ngắn gọn nhưng khiến những người có mặt ở đây phải bàng hoàng, ngay cả Song Ngư cũng trợn mắt lên nhìn như kiểu "mình có nghe nhầm không vậy?".
"Ơ thôi... tớ không sao!"
"Không nói nhiều, lên đây tớ dẫn!"
Song Ngư đành ngậm ngùi nắm tay áo hắn, để hắn dẫn đi.
Bỗng nhiên trong lòng Xử Nữ dâng lên cảm giác thật khó chịu.
"Không lẽ mình... không thể nào..."
Một đoạn nhạc vang lên cắt ngang suy nghĩ của Xử Nữ.
"Ai lại đánh đàn vào giờ này?"
Bản Sonat ánh trăng vang lên mạnh mẽ trong đêm.
Song Ngư run cầm cập, bám chặt tay áo Ma Kết hơn. Ngược lại Ma Kết bình tĩnh lên tiếng.
"Chúng ta đến phòng âm nhạc xem thử."
Xoạch.
3 đứa chúng nó bước vào phòng, dòm ngó xung quanh. Tiếng đàn đã im bặt từ bao giờ.
Lúc này Song Ngư mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự nhẹ nhõm này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Xử Nữ để ý sắc mặt anh dần chuyển sang trắng bệch, ngón tay run run chỉ vào thứ gì đó ở ngoài hành lang. Ánh đèn pin của Ma Kết lập tức soi theo hướng chỉ đó.
Bóng dáng nhỏ nhắn ấy mang mái tóc xõa dài, nước từ người cô bé nhỏ từng giọt xuống đất, bên tay phải cầm một cây dù màu đỏ bắt mắt.
Bọn nó bất động vài giây, sau đó đánh liều đi đến trước mặt cô bé. Xử Nữ quan tâm hỏi.
"Cô bé? Em làm gì ở trường vào giờ này? Tìm đồ sao?"
Đôi môi mỏng không huyết sắc mấp máy nói gì đó.
"Tôi bị mất ô... tìm lại giùm tôi đi?"
Song Ngư cười cười.
"Em nói gì vậy? Chẳng phải em đang cầm..."
Chưa dứt lời, gương mặt Song Ngư chuyển sang hoảng hốt.
Chiếc ô đỏ lúc nãy cô bé cầm đã chuyển thành một cánh tay, còn cánh tay bên trái của nó đã không còn, máu từng giọt nhỏ xuống sàn, bốc mùi hôi thối.
Trong giây phút, tâm trí của 2 người còn lại trống rỗng, quay đầu chạy đi như tên bắn.
...
"Là lá la..."
Nhân Mã nhảy chân sáo, gương mặt vui vẻ hơn bao giờ hết. Tất nhiên, vì con người này là người vô lo vô nghĩ nhất hội mà!
Bảo Bình đi đằng sau, tay cầm đèn pin, cái đầu ngó qua nghiêng lại không ngừng, bỗng bị chất giọng vang lừng của Nhân Mã làm cho giật mình.
"Đây rồi! Phòng dụng cụ!"
Xoạch.
Nhân Mã bước vào đầu tiên, cái miệng lanh lảnh nói không ngừng.
"Bạn ma ơi, bạn ở đâu vậy?"
Bảo Bình đến là đau đầu với thằng nhóc này, trẻ con đến thế là cùng! Có con ma nào tự nguyện hiện ra cho Mã Mã cậu bắt không chứ.
Lục cục.
"Tiếng gì vậy?"
Hắn ngó quanh phòng, rồi đập vào mắt là rổ bóng đang rung lên. Ánh đèn pin ngay lập tức soi sáng... và 2 đứa nó im bặt khi nhìn thấy một cái đầu người nằm lẫn với những quả bóng màu cam.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top