chap 14: Khu vui chơi(H)


Yết bảo cậu thích nơi yên tĩnh, không thích nơi náo nhiệt, đông đúc vì thế Giải đã nhanh chân dẫn cậu đến nơi mà anh đã vô tình tìm thấy vào hồi hè khi đi chơi cùng gia đình. 

-này, định dẫn tôi đi đâu?- Yết nhăn nhó khi cứ bị Giải nắm tay lôi đi.

-đến nơi yên tĩnh, cậu sẽ thích cho xem- anh cười cười, tay vẫn nắm chặt tay Yết mà dắt đi. Cả hai đi vào một lối đi nhỏ hẹp đủ hai người đi, đến hết lối đi nhỏ thì Giải thấy nơi anh muốn Yết đến, anh cười bảo với Yết -đến rồi!

Hiện ra trước mắt Yết chính là một khu vường đầy hoa hồng đủ sắc, khu vườn này đẹp đến mê người dù là nam hay nữ cũng phải động lòng mà thốt lên khen ngợi nó, vườn hoa này nói nhỏ không nhỏ nhưng nói lớn thì cũng không hẳn đúng. Ở trung tâm vườn hoa chính là một cái nhà nhỏ xa xa nhà nhỏ là một cái hồ cũng nhỏ. Yết như đứng hình mà nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, cậu nào ngờ tới ở sát cạnh nơi đông người não nhiệt và ồn ào kia chỉ cách nhau bởi một lối đi nhỏ chừng vài mét lại có tồn tại nơi yên tĩnh và tuyệt đẹp thế này. Do mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ mà cậu không phát hiện người bên cạnh từ nảy giờ vẫn luôn ngắm nhìn gương mặt chuyển biến từ ngạc nhiên đến vui mừng đầy thích thú của cậu mà cười khúc khích. Cả hai người cùng đi đến gần nhà nhỏ nhìn ngắm thiết kế tinh xảo của nó, Yết lại lần nữa nói lời khen ngợi trong lòng đối với nhà nhỏ này, lúc này Giải mới lên tiếng phá tan không khí tĩnh lặng. 

-cậu thích khu vườn này không? - lời nói của anh rất êm tai, nhẹ nhàng và rất dịu dàng khiến người nghe phải mềm lòng ngay, dĩ nhiên Yết cũng không ngoại lệ.

-ừm ừm, rất thích- cậu bất giác trả lời ngay trong khi vẫn mãi mê nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

-cậu thích nhà nhỏ này không? -anh lại hỏi cậu bằng chất giọng ấy.

-dĩ nhiên thích rồi - cậu vẫn bất giác trả lời.

-cậu có thích cái hồ không?- anh hỏi khi đã cùng cậu đừng cạnh hồ để ngắm đàn cá nhỏ bơi trong đấy.

-có thích!- cậu mãi mê ngắm cá mà lại lần nữa trả lời như có như không.

-cậu có thích mình không? -vẫn là chất giọng bình tĩnh, dịu dàng ấy.

-có , rất thích! -đến lúc này cậu vẫn bất giác trả lời, dù không chú ý câu hỏi lắm. Nhưng cậu nào ngờ, câu trả lời của cậu đã làm ai kia vui sướng đến nhường nào, làm ai kia cười tít mắt vì biết cậu "sập bẫy" mà hắn giăng. Lúc lâu sau đó cậu mới phát hiện có gì sai sai ở câu hỏi, suy nghĩ rồi lại giật mình quay qua nhìn người kia, trợn mắt đầy kinh ngạc. Giải thấy cậu đã ngộ ra thì nhanh tay nắm tay cậu kéo vào lòng, nhưng đột nhiên cậu đẩy anh ra và lùi lại phía sau, do phía sau cậu là chiếc hồ nhỏ kia và do cậu hơi mất thăng bằng nên bị ngã xuống hồ nước kia, hồ nướ nhỏ chỉ sâu tầm một mét, nhưng cũng đủ làm cậu ướt hết đồ trên người. 

Giải thấy cậu ngã mà hoảng hồn, mặt anh không còn vẻ bình tĩnh, dịu dàng, mà thay vào đó là đầy nét lo lắng cùng hoảng hốt. Anh vội đến kéo cậu lên, hiện tại mặt cậu đã đen, đen vô cùng, cậu rất giận vì anh đột nhiên ôm cậu làm cậu giật mình mà ngã ướt mình! Cậu hướng mắt đầy lửa giận vào anh nhưng anh nào quan tâm, anh chỉ lo cho cậu sẽ bị cảm nếu ướt người vào cái thời tiết se se lạnh hôm nay. 

Khi đã kéo cậu lên xong, anh liền bế cậu lên rồi đi nhanh vào căn nhà nhỏ. Cậu lạnh nên theo phản xạ sẽ tìm nơi ấm áp mà nép người vào, và nơi ấm áp hiện tại chính là lòng ngực rắn chắc của anh. Cậu vùi mặt vào lòng ngực ấy mà cảm nhận sự to lớn và cứng cõi. Cậu còn nửi thấy mùi hương tự nhiên rất nam tính, dễ chịu từ người anh, cậu như nghiện nó trong chốc lát mà hít lấy hít để. 

Còn anh, anh cũng cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ toả ra từ người cậu, một mùi hương đặt trưng khiến anh say mê mà hưởng thụ. Nhưng anh lại bị đánh thức khỏi sự sung sướng ấy khi nhận ra thân thể nhỏ bé run rẩy vì lạnh trong lòng ngực mình. Anh thấy xót ở tim, nên bước đi của anh hướng đến ngôi nhà càng nhanh hơn, từ hai bước thành một bước.

Sau khi vào nhà, thì anh đặt cậu ngồi lên chiếc sofa màu nâu socola. Rồi nhanh chóng cởi đồ cậu ra...

-N..này! Cậu..cậu làm gì vậy hả!!?? -cậu hốt hoảng khi bị anh đè ra cởi đồ, khuôn mặt đã đỏ ửng như quả cà chua mà lắp bắp nói.

-Nếu mặc đồ ướt thì cậu sẽ cảm mất...ơ...cậu..cậu tự thay đi..tô..tôi đi tìm quần áo khô cho cậu...- anh vô cùng lo lắng, lo đến nổi không biết mình đang làm gì và nói gì, nhưng khi phát giác được tình huống thì lại ngượng chín mặt mà lắp bắp nói, rồi lại nhanh chân chạy ra ngoài. 

Anh ra ngoài, để mình cậu ở căn nhà nhỏ, cậu từ từ cởi đồ ra chỉ chừa mỗi sịp, rồi ngồi bó gối trên ghế đợi anh về. Cậu đợi chừng năm hay mười phút thì anh đã về tới. Cậu rồi trong nhà cũng có thể nghe tiếng bước chân gấp gáp của anh, cậu cứ nghĩ anh sẽ đứng ngoài mà đưa quần áo vào nên cậu đã đứng dậy mà đi tới chỗ cửa đợi sẵn. Nhưng chỉ vừa bước hai bước thì cách cửa bị lực mạnh mở ra, anh xông vào miệng thì nói lớn "có đồ rồi.." nhưng chưa kịp hết câu thì anh bị đơ ngay đó, cậu cũng bị đứng hình tại chỗ.

 Anh đờ người ngắm nhìn thân thể cậu, làn da trắng tinh không tỳ vết, cặp đùi thon gọn, hai cái ti hồng hào,..những thứ đó của cậu rất đẹp , nó đẹp còn hơn cả của phái nữ , đẹp động lòng người, động lòng anh. Được một lúc thì cậu vội che thân lại, ngượng ngùng quay mặt đi, đối lưng về phía anh. Nhưng hành động này lại làm cặp mông tròn kia lộ trước mắt anh, nó làm cơn lửa dục ngủ say trong lòng anh trổi dậy, và khi nó dậy thì anh sẽ không thể kiềm lại được, và chuyện gì tới cũng sẽ tới. 

Anh thả bộ quần áo mà anh vừa mua cho cậu xuống nền sàn gỗ, rồi như con dã thú mà nhào về phía cậu. Anh mạnh bạo ôm cậu rồi đẩy cậu xuống sofa, sau đó liền đè lên người cậu. Cậu không còn ánh nhìn lạnh lùng khi vừa tới khu vui chơi nữa mà hiện tại đó là ánh mắt hốt hoảng khi nhìn vào đôi mắt đầy lửa dục của anh. Anh nhìn gương mặt kia mà cười, rồi cúi xuống hôn đôi môi căng mọng kia, đôi môi mà anh hằng ao ước chạm vào, anh ngấu nghiến nó. Tay thì mân mê khắp cơ thể mịn màng của cậu. Cậu thì run rẩy dưới thân anh, cố chống cự, tay cố đẩy anh ra nhưng với lực cậu mà đòi đọ lực anh? Cậu nào bằng, nên chỉ biết nằm im chịu trận. Cậu vốn đã quen sự dịu dàng của anh, nên khi đối mặt với sự mạnh bạo này thì vô cùng sợ hãi, cậu nằm im nhưng miệng lại liên tục nói bằng giọng run rẩy không, đừng mà,.. vô cùng thảm thương, nước mắt thì không ngừng tuông ra, cả thân run rẩy không ngừng. Đang mạnh bạo cắn, hôn cổ cậu thì anh bị giọng nói run rẩy của cậu chấn tĩnh, ngưng động tác và nhìn gương mặt đã lấm lem nước mắt của cậu, sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu, nhẹ nhàng nói câu xin lỗi với cậu. Thấy cậu dường như bình tĩnh phần nào thì anh cất tiếng nói.

-Yết, anh yêu em và anh biết em cũng thế, đúng chứ? - anh nói với ngữ điệu dịu dàng và hết sức trân thành, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười. Cậu khi nhìn, và nghe thấy những biểu cảm của anh, cùng lời nói kia thì vô cùng ngỡ ngàng, anh yêu cậu ư? Từ khi nào? Và tại sao anh lại biết cậu cũng yêu anh từ lâu? Cậu vẫn chưa hết kinh ngạc thì anh lại cất tiếng -anh hứa chịu trách nhiệm - nghe vậy cậu cũng đỏ ửng mặt rồi gật nhẹ đầu, chỉ chờ có thế, anh liền cúi xuống hôn má cậu, môi cậu, mắt cậu, cổ cậu, rồi dần xuống ngực, bụng, đùi rồi đến bắp chân cậu. Anh hôn cậu hết sức nhẹ nhàng, như thể hôn vật báo nào đó, như thể sợ cậu vở vụn đi nếu anh dùng lực. 

Cậu vì những nụ hôn kia mà kích thích, dương vật bé kia giật giật rồi cương cao lên, anh cũng thế, thứ kia cũng đội quần mà nhô lên cồm cộm. Anh vội cởi quần áo mình ra rồi dùng gel bôi trơn bôi vào cúc huyệt cậu, rồi dùng ngón tay nhè nhẹ chọt vào đấy, tay kia đặt trên đầu cậu mà mân mê làn tóc mềm mại, miệng thì hôn nhẹ lên má cậu, đồng thời phả hơi ấm nóng lên gò má ửng hồng kia. 

Anh chọt ngón tay nhè nhẹ ra vào cúc huyệt khiến cậu rên la vì đau, rồi lại bấu chặt lên sofa.

-Ah...a...đau...đau..quá..Giải..Giải....a....ứ.h 

-Sẽ không sao đâu, chút sẽ sướng ngay.

Nói xong thì anh cảm thấy cúc huyệt đã đủ rộng, nên anh đút thêm một ngón nữa vào trong rồi di chuyển ngón tay ra va vào vào, cậu lại càng rên la hơn.

_Áh...đừng...đau...đau....a...á.h...

Sau đó lại thêm một ngón nữa, lại ra vào, cảm thấy cúc huyệt đã vừa, anh liền thoa thêm gel rồi đưa thứ to cứng kia vào, anh rồi nhấp hông nhẹ, thật nhẹ để tránh thân thể kia bị đau.

-ứm...ứ...ah...a...ứ....ư...ư 

Nghe tiếng rên kia càng khiến anh hưng phấn hơn, lực nhấp hông cũng mạnh hơn và nhanh hơn, cái dương vật to của anh cứ ra vào ra vào trong cúc huyệt liên hồi.

-gọi tên anh đi- vừa nói anh vừa nhẹ nhàng hôn lên cổ y, nhưng trái với sự nhẹ nhàng đó là nơi dưới của anh, nó vô cùng vô cùng mạnh bạo.

-ứ...ư....Giải....Cự...Giải..a....ah...a...

-ngoan lắm..ưh.....

Hai thân thể cứ thế mà quấn lấy nhau, quên cả trời đất, quên cả không gian thời gian.... 

=============================================


Mẹ nào mê ngôn thì lết qua bộ "Vợ ơi...chồng xin lỗi..." của t nhá =w= bộ đó ế quá...*chấm nước mắt*

từ nay t sẽ chăm ra bộ này, nhìn người ta trong 3 tháng là hoàn, còn t thì hơn 2 năm... ngại gk3 :)))))))) 

mấy mẹ sao điiii  với cmt muốn cặp nào sẽ H tiếp đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top