Chương 2
-TRỞ VỀ-
Trời đã sụp tối, bầu trời đen mịt càng làm nổi bật lên ánh trăng sáng trong, vẻ đẹp của trăng dịu dàng tròn trịa, kế bên là khu vườn tinh tú lấp lánh làm lòng người say đắm.
Thành phố với vô vàn những ánh đèn, những tòa nhà cao ngất với đường phố đông đúc xe cộ dần dần lui về phía sau, khung cảnh dần biến thành vùng ngoại ô thành phố, thanh bình hơn một chút với những ngôi biệt thự cách nhau lưa thưa, cây cối trong màn đêm um tùm khẽ đung đưa xào xạc.
Dưới màn đêm, chiếc xe hơi tinh tế sang trọng chạy vào trong cánh cổng dinh thự cao rộng có chút làm người ta choáng ngợp khi lần đầu nhìn thấy. Đây là nhà của Tô gia, nơi Tô Gia Minh sinh ra và lớn lên.
Tiếng chú Lâm mở cửa xe để lấy hành lý làm anh tỉnh giấc, có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Tới nhà rồi? Ngủ quên lúc nào vậy nhỉ?
"Vào nhà tắm rửa, ăn tối rồi ngủ tiếp." - Lục Vãn Ly nói với anh, đang trò chuyện với bà thì ngủ luôn, xem ra là mệt đến đừ người rồi đi, lo lắng thở dài nói tiếp
"Ba con với chị chắc đang ở trong, mà thôi mệt quá thì khỏi ăn tối đi nghỉ cũng được."
Anh nghe vậy nhìn mẹ mỉm cười lắc đầu
"Con không sao, tắm rửa xong con ăn chung với mọi người." - xa nhà đã lâu, nay về lại không ăn được bữa cơm đoàn viên thì không được. Tô Gia Minh anh cũng đã lâu không gặp ba và chị gái, làm sao có thể vừa về nhà đã đi nghỉ luôn được.
Bà Ly nhìn con trai, được rồi, nói vậy thôi chứ bà biết con trai bà đời nào lại làm vậy, coi coi cái khí chất đàn ông chững chạc gì đó chú Lâm nói đang tỏa ra kìa.
"Thế vào nhà, để không hai con người trong kia trông." - giận hờn gì chứ ba con mấy người, muốn gặp nhau bỏ xừ hết rồi.
Bậc thang lát bằng đá hoa cương sang trọng tinh tế, cánh cửa chính cao lớn được làm bằng gỗ đàn hương chạm khắc hoa văn theo phong cách cổ điển đang rộng mở. Đã rất lâu không về nhà, nhìn lại những khung cảnh thân thuộc này bỗng chốc anh có chút hồi hợp khó hiểu. Phòng khách được bài trí sang trọng nhưng không quá đà, làm cho người ta cảm thấy thích mắt nhưng cũng thoải mái. Chính giữa trần nhà là một chiếc đèn chùm pha lê ánh vàng toát ra ánh sáng mềm mại. Ghế sofa dài lớn màu kem ở giữa sảnh làm tăng cảm giác quý phái tao nhã.
Và lúc này có hai thân ảnh đang ngồi trên ghế, một lớn một nhỏ đều đang tập trung nhìn cửa lớn. Không ai khác chính là Tô Thành và cô con gái lớn của Tô gia Tô Viên Viên.
"Ba, ba nói coi, sao mẹ đi đón em về lâu như vậy?" - Tô Viên Viên nhíu đôi mày thanh tú, ra chiều nghiền ngẫm hỏi người bên cạnh
Tô Thành nâng tách trà thơm lừng, hớp một ngụm, điềm tĩnh nói
"Không biết, chắc sắp về tới rồi, con nóng ruột cái gì." - tuy nói vậy nhưng ánh mắt của ông lại không kiềm được vẫn tập trung nhìn về phía cửa lớn, lâu thật, mẹ con hai người định bao giờ mới về?
"Tôi về rồi đây." - Lục Vãn Ly đi vào nhà, lia mắt nhìn qua hai con người một lớn một nhỏ căng mắt nhìn cửa nhà, có chút buồn cười, đấy, tôi nói có sai đâu, dù gì cũng máu mủ của ông, xa 10 năm ông không nhớ mới lạ.
Tô Viên Viên thấy bà về liền bật dậy khỏi ghế sofa, chạy lại
"Gia Minh đâu mẹ?" - cô sốt ruột hỏi, em trai bảo bối lúc nhỏ như cục bông trắng mềm hay kéo lấy ngón út của cô tròn mắt gọi "chị ơi" moe muốn chết.
Tới lúc lớn cũng rất biết cách làm cô vừa lòng, sinh nhật năm nào của cô cũng chọn quà rất chu đáo, son mới ra hay váy vóc gì đó, rất hiểu ý cô, là một bộ dáng rất ga lăng. Hay pha trà nóng thư giãn cho cô trong những ngày "bà dì đến" cáu gắt với cả thế giới. Gia Minh hiểu chuyện hơn hà tá em trai của đám bạn cô, suốt ngày bày trò chọc phá chị, làm bọn bạn ganh tỵ đỏ mắt, cô cũng rất kiêu hãnh khi nhắc đến, cũng rất thương em. Lúc mẹ bảo định đưa nó ra nước ngoài, tuy cô cũng không nỡ nhưng cũng giúp mẹ giữ kín bí mật này đến ngày bay qua Úc xong xuôi.
10 năm rồi chưa được gặp mặt, bất quá vẫn có một hai lần gọi điện thoại nói chuyện hỏi thăm nhau đôi lời. Nay em trai trở về thăm nhà làm cô mong chờ là lẽ đương nhiên. Vừa hỏi xong cô bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng
"Thưa ba, con mới về. Chị hai, em về rồi."
Tô Viên Viên lại chau chân mày chậm rì rì quay lại hướng phát ra âm thanh, rồi đứng máy mất 5 giây. Cô không thấy cục bông ngậm kẹo lúc 5 tuổi hay thiếu niên thanh sạch tuổi 18 mà là một người đàn ông cao to, vai rộng chân dài, mặt mày cương nghị đẹp trai đến có chút không thực đang đứng đó nhìn cô cười nhẹ, một bộ dáng điềm đạm ôn nhu làm tim thiếu nữ gia tốc.
Chị hai? Ai chị mấy người? Bé Minh đâu?
Lục Vãn Ly nhìn đứa con gái lớn như đang bị điểm huyệt, gương mặt xinh đẹp thừa hưởng từ bà cũng ngơ ra luôn. Lắc đầu. Chấp nhận đi cô, em cô đấy.
"Chị hai?"
"..."
"Ừm...không biết chị còn thích cái này không." - trên tay cầm một túi lớn đồ ăn vặt, que cay, bò khô, thanh cua,... Anh nhớ chị Viên Viên thích ăn mấy cái này, có thể ăn trừ cơm nếu không có người cản lại. Nghĩ vậy liền bồi thêm một câu
"Một ngày một gói, ăn nhiều không tốt."
Tô Viên Viên ngơ ngác đưa tay nhận lấy đồ ăn vặt, nhìn bàn tay to rộng, ngón tay thuông dài nhưng không giấu được nội lực bên trong, mu bàn tay ẩn ẩn nổi cả gân. Mẹ ơi, nhìn bàn tay cũng làm con gái nhà lành muốn gả luôn rồi, hoang đường quá nhóc?
Tô Thành không để ý tới thần thái biến liên hoàn của con gái, từ lúc Tô Gia Minh vào nhà đến giờ ông vẫn lẳng lặng nhìn con trai. Bất chợt thở dài, 10 năm, quản thời gian này con ông đã lột xác từ một đứa nhóc choai choai thành một người đàn ông toát lên ý vị.
Tô Thành năm đó cản trở kịch liệt chuyện con trai muốn theo ngành y. Một phần vì xưa nay truyền thống của Tô gia là kinh doanh. Nói không ngoa, cứ như đây là sứ mệnh của nhà họ Tô, điềm tĩnh tinh tế, và một cái đầu lạnh thông minh sắc xảo là những gì họ có được. Xưa nay nhân vật họ Tô luôn là những người ảnh hưởng trực tiếp tới giới kinh doanh, tập đoàn ngày càng lớn mạnh, vì muốn giữ vững cơ đồ tổ tiên đã cất công gây dựng bao đời, ông hết lòng muốn bồi bổ con trai, Tô Gia Minh.
Nhưng ai có ngờ, con trai ông từ nhỏ đến lớn luôn an yên nghe theo con đường mà ông đã lót thảm. Năm 18 tuổi lại suýt làm ông tức chết vì một hai muốn theo ngành y, trở thành bác sĩ thay vì là người thừa kế tập đoàn. Mặc ông có gằn giọng dạy dỗ suốt 3 tiếng đồng hồ, Tô Gia Minh vẫn là một mặt kiên định
"Con muốn trở thành bác sĩ."
Sản nghiệp tổ tiên cứ thế mà mất đi người thừa kế định sẵn. Ông và con trai cũng mất đi hòa nhã vốn có, chiến tranh lạnh một thời gian dài. Lúc hay tin vợ ông Lục Vãn Ly đưa Tô Gia Minh ra nước ngoài du học, ông cũng không còn hơi sức để giận. Vào thời điểm lúc đó, nếu muốn tra ra Gia Minh đang ở đâu là một điều quá đổi dễ dàng đối với ông, ông dư sức bắt con trai quay về nếu muốn. Nhưng đến hôm nay con ông đã trở về và là một bác sĩ.
Tô Thành 10 năm trước thực ra cũng đã thôi không phản đối việc con trai theo học y, thậm chí cũng đã âm thành đồng ý và ủng hộ con. Tô Thành hiểu tính con trai, một khi nó đã quyết định thì bằng mọi cách nó sẽ có được kết quả nó muốn, không ai có thể ngăn. Tính cách này làm ông nhớ đến lúc trẻ của ông. Nên thôi, bác sĩ thì bác sĩ, nghĩ lại, bác sĩ cũng không tồi.
"Về rồi thì tắm rửa rồi ăn tối, đứng đó làm gì." - ông lật tờ báo kinh tế trên tay, uy nghiêm nói.
Tô Gia Minh nhìn ông "vâng" một tiếng, kéo vali lên lầu.
Đợi bóng dáng anh biến mất, ba người trong phòng khách đồng loạt nhìn nhau.
"Bà nhìn tôi chằm chằm làm gì?" - Tô Thành.
"Thấy ông cầm báo ngược mà vẫn đọc được thú vị quá nhìn." - Lục Vãn Ly.
"Thế nó là em con thật ý hả?" - Tô Viên Viên.
Ba người phút chốc đều cảm thấy sặc mùi ngớ ngẩn.
Lúc xưa rời nhà không khí nặng nề ảm đạm, nay trở về vẫn là một chút nặng nề, có chút lúng túng nhưng lại ẩn ẩn một niềm vui sum họp dâng trào không cách nào phủ nhận. Đây là cái người ta gọi là gia đình.
• • •
Viết xong cảm thấy gia đình này thật đáng eo~ Nhân vật chính còn lại vẫn chưa lên sàn nhỉ? Yên tâm, chương sau mọi người sẽ được gặp em!
- gel -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top