18. Sang nhà cậu.

Buổi trưa hôm đó, chị gửi bé Jim sang nhà cậu của mình là Yoongi để trông chừng lúc chị đến thư viện cùng Hoseok ôn bài. Lúc đầu Jim nguầy nguậy không chịu đi, cứ bám víu lấy áo của chị mà mếu lên mếu xuống, luôn miệng bảo "cậu Yoongi đáng sợ lắm chị ơi, Jim không đi đâu, Jim muốn ở với chị cơ !"

Chị vì sợ trễ giờ nên nhanh tay vác cái cục bông ú nần mà chạy thiệt nhanh sang nhà của Yoongi, chỉ cách nhà chị hai hay ba căn gì đó thôi. Trong lúc chị chạy thì bé vẫn cứ mè nheo, nắm lấy cổ áo của chị cứng ngắt.

Hai chị em đứng trước nhà, chị thì thở hồng hộc nhấn chuông, còn ông em thì nước mắt lưng tròng, cắn môi dưới mếu máo ngước lên nhìn chị.

Yoongi mở cửa với khuôn mặt có phần bực dọc vì bị đánh thức bất chợt, hướng ánh mắt nhìn xuống Jim làm bé giật cả mình, dụi mặt vào chị.

"Cậu ba ơi, cậu trông Jimin giúp con với được không, bây giờ con có hẹn đi học với bạn trên thư viện rồi nên không giữ được bé, chỉ ba tiếng đồng hồ thôi à, được không cậu ?"

Yoongi khoanh tay nhìn Jim, rồi lại nhìn đứa cháu gái của mình, thở dài một cái sau đó Yoongi đón lấy Jim đang sợ sệt thu tròn người lại về phía mình.

"Được rồi, cậu sẽ trông thằng bé cho, con đi học đi"

"Vâng, con đi nhé cậu" Chị chào Yoongi một cách vội vã rồi chạy đi mất, bỏ lại Jim ngoái đầu theo mà nhìn chị chạy đi xa dần khỏi tầm mắt.

Lặng một chút, tự nhiên hai cậu cháu vô tình nhìn nhau, Jim rụt rè tránh mặt rồi dựa đầu vào ngực của Yoongi. Yoongi khó hiểu nhìn Jim, vuốt lưng của bé một cái rồi đóng cửa lại.

"Ngồi im đây chơi đồ chơi, chán thì bật tv lên coi để cậu ba mày ngủ một tí nhá ?"

Đặt em bé ngồi xuống sàn nhà lót thảm bông, Yoongi tiếp tục ngả mình trên chiếc ghế sô pha, lim dim mắt chuẩn bị ngủ.

Jim ngồi bơ vơ giữa nhà không biết nên làm gì, liền sang chỗ có cây đàn piano. Jim trèo lên ghế ngang với đôi chân ngắn chũn, cùng với đó là cặp mông xinh chếch ra, ngúng nguẩy qua lại trông thật đáng yêu. 

Trèo lên thành công, bé đặt một ngón tay lên phím đàn, ấn nhẹ một cái. Thích thú, Jim dùng cả mười ngón tay ịn lên năm phím nối liền nhau tạo nên một mớ tạp âm hỗn độn khiến Min Yoongi giật mình.

Jim nhoẻn miệng cười cho đến khi ngoái đầu lại nhìn sang Yoongi thì hai cánh môi xinh yêu đó khép chặt lại. Bé cứ tưởng Yoongi sẽ tức giận mà mắng bé nhưng không, Yoongi chỉ dụi mắt, day hai bên thái dương rồi ngồi xuống, nhỏ nhẹ hỏi Jim.

"Con thích cái này không ?"

Jim e dè gật đầu một cái rụp, thu tay mình lại giấu sau gấu áo. Yoongi bật cười, tay xoa đầu cục bột nhỏ bên cạnh.

"Thế để cậu bày con chơi đàn nhé ?"

Hai mắt của Jimin lại được dịp mở to hơn khi nhìn những ngón tay của Yoongi điêu luyện lướt trên mặt phím. Sau đó, Yoongi bày Jimin cách nhận biết những nốt nhạc và vị trí của chúng ở đâu.

. . .

Trời cũng chập chững, nhá nhem tối, chị thì đã hoàn thành buổi học hôm nay, liền ghé sang nhà Yoongi đón bé về. Chị bế bé lên, sau đó cả hai vẫy tay chào tạm biệt chú rồi về nhà. Dọc đường, trông thấy nét mặt của bé có hơi xịu xuống, chị liền hỏi.

"Hôm nay, bé con của chị đã làm những gì, có quậy phá gì cậu Yoongi không đó ?"

Jim lắc đầu vài cái chắc nịch, chu môi ra nói với chị.

"Dạ không, Jim ngoan lắm, không quậy đâu, hôm nay chơi với cậu thích lắm, cậu dạy Jim đánh đàn nè, bày Jim viết chữ này, còn cho Jim chơi với bé Holy nữa."

"Uôi, JimJim của chị giỏi với ngoan quá đi."

Chị thơm liên tục lên phiến má trắng nõn và căng như muốn búng ra sữa của Jim làm Jim phá lên cười nắc nẻ.

Con đường trải dài và được thắp sáng bởi những chiếc đèn đường sáng trưng, có hai người một lớn một nhỏ đùa giỡn với nhau suốt cả quãng đường về nhà.


-

halo, nhớ em bé đáng yêu này hong ? còn 2 chap nữa thôi nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top