quyển 2-1

quyển 2

   

01 |

Trong văn phòng chồng chất giấy tờ sách vở, ở một góc phòng, cũng bị mấy chồng vở bài tập quây kín bàn làm việc, có một người đàn ông dáng người nhỏ gầy đương chăm chú cúi đầu chấm bài, dáng lưng anh gù xuống, đôi mắt đã gần như dán sát vào tập vở, cẩn thận tích lỗi sai trong bài của học sinh, còn tỉ mỉ ghi chú thích và đáp án vào bên cạnh.

Cố Du đẩy cửa đi vào, đứng trước bàn làm việc của anh, đứng mãi một hồi vẫn chưa thấy anh nhận ra mình, bất đắc dĩ mở miệng: "Thầy Hàn à, chốc nữa tổ Ngữ Văn có tổ chức cuộc họp, tan tầm nhớ đừng về trước đó."

Hàn Dư cúi đầu, vẫn như không hề nghe đến mà tiếp tục chỉnh chỉnh sửa sửa trên tập vở, không hề để ý đến người đang đứng trước mặt.

Cố Du im lặng nhướn mày, ngón tay mảnh khảnh gõ gõ lên mặt bàn, đề cao giọng: "Thầy Hàn, thầy Hàn? Hàn Dư!"

"A? Ai vậy? Chuyện gì vậy?"

Hàn Dư dường như bừng tỉnh, mờ mịt ngẩng đầu, vừa luống cuống vừa khẩn trương, đẩy kính mắt, cẩn thận nheo mắt nhìn người tới, đường vân nơi khóe mắt càng thêm dặm sâu, nhận ra là Cố Du rồi thì thở phào, chậm rãi hỏi: " . . Cô Cố à? . . Ngại quá, nãy anh không để ý, . . . Em vừa bảo gì vậy?"

Trông anh như vậy Cố Du không đành lòng lén thở dài, nhắc lại: "Nãy em gặp chủ nhiệm Trương, anh ấy bảo chốc nữa sẽ họp tổ Ngữ Văn bảo em nhắc anh tí nữa đừng về trước."

Hàn Dư gặt gật đầu, tỏ vẻ đã nghe: " . . Anh biết rồi, cảm ơn em."

Nói xong lại cúi đầu, không hề có ý nói chuyện tiếp.

". . . Hàn Dư, anh . . . cứ thế này, không ổn đâu." Cố Dư nhìn người đàn ông lại cắm mặt vào tập vở, cắn cắn môi, nhịn không được nói ra mỗi lo bấy lâu: "Em không biết 6 năm trước anh gặp phải chuyện gì . . . Nhưng mà, đến bây giờ anh vẫn không dứt ra không được, như vậy không ổn chút nào đâu . . . Em rất lo lắng."

". . . Lo cho anh làm gì . . .?" Hàn Dư gẩy kính mắt, thoáng cưới hai tiếng, cầm bút đỏ vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp, " . . .Anh rất ổn mà . . ."

Cố Du thất vọng lắc đầu, anh vẫn không muốn nói cho cô biêt chuyện gì đã xảy ra vào 6 năm trước.

Không đành lòng ép anh phải nói ra chuyện mà chính anh cũng không muốn nhớ đến, Cố Du lại dặn anh đừng quên chuyện liên hoan, quay người đi nhắc những người khác.

Không phải không lo cho Hàn Dư, không phải không muốn biết sáu năm trước anh tự dưng mất tích mấy ngày đã có chuyện gì, nhưng mà chỉ cần nhắc đến ba chữ 6 năm trước, anh sẽ lại tái mặt, giống như bị đẩy lại vào ác mộng vậy, trông anh như thế rất đáng thương, cô không đành lòng ép anh.

Lại nhớ đến mấy ngày cửa sáu năm trước khi anh đột nhiên biến mất, cô đã cố lần tìm rồi phỏng đoán xem trong mấy ngày đó anh đã gặp chuyện gì, chuyện gì cũng đá nghĩ tới nhưng mọi chuyện vẫn cứ mơ hồ như không vậy.

Khác với học sinh, trước khai giảng mấy ngày giáo viên phải đến trường để chuẩn bị công tác, Hàn Dư mởi làm chủ nhiệm lớp, ngày nào anh cũng đến trường từ sớm, đã nắm rõ những yêu cầu cần thiết. Ngày trước hôm anh biến mất vẫn thấy anh đến làm việc bình thường, nhưng đến ngày hôm sau đã không thấy người đến nữa rồi.

Bởi vì trước khai giảng phải tiến hành đối chiếu bảng điểm 6 kỳ học liền, cô vọi đến sức đầu mẻ trán, biết Hàn Dư xin nghỉ cũng không có thời gian đi thăm anh, đây là chuyện khiến cô thấy hối hận, rõ ràng tan tầm xong vẫn có thể ghe qua thăm anh hỏi xem đã có chuyện gì, lại bởi vì quá mệt mỏi mà lại bỏ qua.

Ai ngờ đợi đến ngày gặp lại anh, Hàn Dư đã chẳng còn là anh như xưa nữa rồi.

Cảm giác mà Hàn Dư cho cô, chính là một người rất dịu dàng, dù rằng có hơi nội hướng, lúc nói chuyện sẽ hay ngại ngùng, nói chuyện với người lạ sẽ gấp đến độ nói lắp, tổng thể thì vẫn rất ổn. Thậm chí cô rất quý những người đàn ông thành thật như vậy, dù sao xã hội hiện đại bây giờ đàn ông ai mà chẳng có hoa tâm, chỉ riêng anh từ trong ra ngoài đều rất chân thật, chẳng chút ngụy trang làm bộ tịch gì.

Thế nhưng người đàn ông có hơi nội hướng mà lại ấm áp ấy, qua mấy ngày không thấy bóng dáng đó đã chẳng thấy đâu nữa.

Thời gian kể ra cũng không dài, ngắn ngủi ba ngày mà thôi, nhưng như cô thấy ba ngày này với anh nhẩt định đã xảy ra chuyện gì đó rất khắc nghiệt, phải như cái ngày gặp lại anh ấy, thực ra cô đã sợ đến mức giật nảy người.

Vài ngày không gặp, cuối cùng cũng thấy anh đến trường, chính là để xin nghỉ phần công tác chủ nhiệm lớp, lý do là vì điều kiện sức khỏe không ổn định. Lý do này rất hợp lý, trông bộ dạng anh lúc đó có bảo là không bệnh gì cũng chẳng có mấy người tin.

Thờ ơ, đây là cảm giác duy nhất mà Cố Du cảm nhận được ở anh từ ngày đó. Từ anh toát ra không khí tuyệt vọng rất rõ ràng, d ường như mọi sức sống trên người anh đã bị rút sạch mà lúc này chỉ còn lại mỗi cái xác rỗng thôi vậy. Sắc mặt tái nhợt bệnh trạng, chỉ mới vài ngày mà hai má hốc hác hẳn, đi đường cũng lại khập khiễng nghiêng ngả.

Những biểu hiện bên ngoài này còn chưa đủ, điều khiến cô lo lắng nhất chính là, Hàn Dư hình như có phần . . . trì độn.

Nói chuyện với anh mà mãi mới thấy anh có phản ứng, đi đường cũng rất chậm, nói chuyện với người khác cũng sẽ bất giác đứng tách ra xa, thị lực cũng trở nên xấu, dù cô có đi qua trước mặt cũng không thấy anh nhận ra. Nói sao nhỉ, giống như là tự phong bế bản thân mình, tránh né tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không muốn chủ động nói chuyện với người khác, chỉ những khi gặp mặt học sinh mình mới thấy anh khôi phục lại chút nhiệt tình và tươi cười thôi vậy.

Mà bất kể cô gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra anh đều ngậm miệng không nói tiếng nào, chỉ thấy biểu tình thống khổ, dường như chỉ cần anh nói ra, cả người sẽ vụn vỡ thành ngàn mảnh.

Dần dà cô cũng biết ý không gặng hỏi thêm, hơn nữa, khi đó cô cũng rất lo lắng nhưng vẫn có tâm lý dù có chuyện gì rồi cũng sẽ theo thời gian mà phôi phai dần thôi, anh rồi cũng sẽ bình ổn lại như thường. Vậy nhưng cô đoán sai rồi, Hàn Dư vẫn không thể trở về là anh như ngày trước, ngược lại anh càng thêm ủ dột, nếu không phải chất lượng lên lớp của anh vẫn tốt thì với một giác viên có vấn đề tâm lý như vậy đã sớm bị sa thải rồi. Bảo cô báo cho anh biết chuyện liên hoan là bởi chẳng có ai muốn nói chuyện với anh, cứ cảm thấy nói thêm một câu là lại thêm xui xẻo.

Cố Du xoa bóp mi tâm, trong lòng lại thêm lo lắng, biết rằng Hàn Dư cứ như vậy sẽ không được thế nhưng lại chẳng có cách nào giúp được. ___Nếu như có cách thì sao lại để dai dẳng nhiều năm như vậy chứ?

Huống chi quá lo lắng cho anh sẽ lại khiến cái tên ở nhà phát hỏa thêm mất.

Nhớ tới tên chồng đã kết hôn ba năm mà vẫn thói ghen tuông như con nít kia, mỗi lần đến trường đón cô đều chăm chăm nhìn Hàn Dư như kẻ địch, đầu cô lại càng thêm nhức.

Đành vậy, thuận theo tự nhiên mà thôi.

@Au: Đăng họ bộ nè,

Bắt đầu từ hạ bộ là chuyện người trưởng thành hết rồi nha

Sẽ có cẩu huyết sẽ có ngược

H sẽ nhiều hơn thượng bộ

Bởi vì tiểu lang trở thành đại lang rồi

Nhu cầu sẽ tăng cao = =!

Xa cách 6 năm

Giữa anh già và sói nhỏ rồi sẽ phát sinh khúc mắc gì đây??

@M: có thính mau đớpppp=))))))))))

P,s. Toi sửa lại mấy chỗ dịch sai rồi nha :"d

======

#End01.202 |

Tới giờ tan học buổi chiều là thời gian cổng trường bị tắc nghẽn nghiêm trọng nhất. Có học sinh tan học ra về, có phụ huynh đứng chờ đón, các thầy cô giáo cũng tan giờ làm về nhà vội về nấu cơm, thế nên trước cổng trường giờ này lúc nào cũng rất đông toàn người là người.

Tụi nhỏ ở trường bí bức cả ngày cuối cùng cũng có cơ hội thông khí thì giống như chim nhỏ xổ lồng, ríu ra ríu rít chạy nhảy ra cổng. Có nhóc tìm được ba mẹ đến đón trong bể người thì mè nheo xin mua quà vặt; mấy nhóc nhà ở gần trường không cần đưa đón thì cũng tốp năm tốp ba dắt tay nhau về cùng.

Trên đầu thì đội nón quả dưa màu vàng, trên cổ còn thắt khăn đỏ, tựa như hai làn lửa hồng cháy rực, ngàn vạn dải lửa nối vào nhau kết thành một làn sóng sinh mệnh mạnh mẽ.

Hàn Dư ngồi trên ghé, cầm cốc nước hãy còn nóng, để nước ấm trong cốc tuyền nhiệt đến đôi bàn tay lạnh lẽo, qua lớp kính cửa sổ nhìn chăm chăm về phía cổng trường.

Thật lâu thật lâu trước kia, dường như chính anh cũng từng đứng ngoài cổng trường, ôm niềm chờ mong, chờ cho đứa nhỏ nào đó xuất hiện rồi cả hai cùng nhau về nhà.

Thế mà bậy giờ, bất kể là ở nơi đâu. Cũng chẳng tìm thấy bóng dáng của người kia.

Người trong văn phòng càng ngày càng thưa dần, chẳng ai muốn làm việc cả ngày rồi lại phải tăng ca cả, một chốc sau thì cả phòng cũng chri còn lại mình Hàn Dư. Anh chưa bao giờ về đúng giờ tan tầm, khi mọi người mệt mỏi về đến nhà rồi, anh vẫn như cũ dựa vào bàn, làm phần công việc chẳng biết từ đâu ra. Đợi đến khi trời đa tối đen, trong sân trường cũng lặng tiếng mới xách cặp chậm rãi trở về.

Không thích chỗ nhiều người, không thích giao tiếp với người lạ, cũng không muốn thân quen với bất cứ ai.

____Nhưng lại sợ một mình, mỗi ngày cô đơởn lại cuối ngày, dù là để tránh phải chen chúc, nhưng cũng chính là bởi không muốn trở về căn nhà trống vắng kia.

Không ai nói chuyện với anh, buổi sáng thức dậy sẽ không ai hỏi anh ăn gì, cũng chẳng ai cằn nhằn vì anh ngồi làm việc trước máy tính quá lâu. Cho dù cả ngày không ăn cơm cũng không có người quan tâm, bệnh chêt ở nhà cũng chẳng ai hay biết. Cả căn phòng trống trải cũng chỉ có thể nghe được mỗi tiếng thở của minh, chẳng còn ai khác.

Dường như gia đình ấm áp ngày đó chưa từng là thực, tất cả đều là giả thôi, sau khi cơn ác mộng kết thúc thì sự thật lại được khơi về, đến cả người con trai ấy cũng chỉ là lỗi giác của anh mà thôi.

Ngón tay anh bất giác siết lấy thân cốc nước đã nguội lạnh, khóe miệng cay đắng khẽ cười____ Tất cả là giả thôi cũng tốt, ít nhất, lần trả thù cuối cùng kia, cũng chẳng phải là thật.

Trời đã bắt đầu tối đen, cổng trường cũng vãn người qua lại, mọi người đều vội về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài. Lúc này anh mới đứng dậy, lề mề thu dọn đồ đạc của mình, cầm cặp công văn khóa cửa đi về.

Trong khuôn viên trường đã chẳng còn mấy bóng người, tiếng bước chân lẻ loi vang dội dọc hành lang trống trải. Anh nheo mắt nhìn từng bậc cầu thang để tránh bước hụt, đến lúc đi ra khỏi khu nhà làm việc rồi mới nghe tiếng bước chân đằng sau.

Chần chờ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một bóng người cũng vừa xuống lầu, nheo mắt lại nhìn một hồi cũng không nhận ra là ai, anh không chắc có phải giáo viên mình quen hay không đành quay đầu đi tiếp.

"Từ từ! Thầy Hàn, chờ đã!"

Hóa ra cũng là có quen.

Trong lòng có phần khẩn trường, còn chưa kịp quay đầu đáp lại đã bị người kia kéo tay.

Anh đột nhiên trừng mắt, chỗ cánh tay bị kéo đều nổi da gà liền phản xạ có điều kiện vung tay hất tay người kia ra. Đến lúc nhận ra mình vừa làm chuyện thất lễ, ngước mắt lên thì thấy, hóa ra là thầy Trương chủ nhiệm tổ Ngữ Văn, anh luống cuống xin lỗi.

". . .Chủ nhiệm Trương, tôi . . .tôi xin lỗi, tôi không biết là anh. . ."

Sắc mặt chủ nhiệm rõ ràng là không tốt. Hàn Dư cúi đầu, người kia xoa bóp chỗ tay bị cầm lấy, khó chịu: "Thầy Hàn, sao giờ này vẫn ở trường? Mà ở trường sao không đi họp?"

"Họp?" Hàn Dư mờ mịt, "Họp gì ạ?"

"Còn hỏi họp cái gì!" Chủ nhiệm nóng tính, "Tan học hôm nay tổ Ngữ Văn tổ chức họp mà? Đừng bảo tôi cô Cố không báo cho cậu, cậu xem đây là lần thứ mấy rồi? Trí nhớ không tốt thì phải ghi lại chứ!"

Bây giờ anh mới giật mình nhớ ra, hồi trưa đúng là Cố Du có đến tìm anh báo chuyện này, chỉ là tự dưng cô lại nhắc đến chuyện sáu năm trước làm anh rối trí, hoàn toàn quên béng chuyyện này.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi. . . Cô Cố có nói với tôi . . . là, là do tôi quên mất. . ."

Anh khom lưng, cúi đầu nói xin lỗi, cả thân thể gầy còm dưới ánh sáng chiều mỏng manh trông rất thương, trên trán hãy còn chảy mồ hôi.

Chủ nhiệm Tương tháy anh như vậy thì lửa giận cũng nguội xuống, nhịn không được mà thở dài. Ông đã ở trường này được hơn hai mươi năm rồi, lúc Hàn Dư mới vào cũng là một tay ông năng đỡ, làm sao lại không nhận ra cậu thanh niên hiền lành hay ngại ngùng này đã thay đổi thế nào? Tuy rằng thầm thấy tiếc nuối, cũng thông cảm cho anh không biết đã gặp phải cuhuyện gì mà bị đánh thành như vậy, thế nhưng công việc là công việc, nếu cứ thế này mãi cũng sẽ khiến ông thấy không vừa mắt mất.

"...Tiểu Hàn này, tôi biết cậu sống cũng không dễ, mặc dù ckhông biết rtại sao cậu lại trở nên như vậy... Nhưng mà cứ tình hình này quả thật không ổn. Cậu thế này cũng không phải lần đầu tiên, không biết cả ngày cậu để ý đi đâu ấy, phía bên trường học mấy năm nay đã có điều bất mãn với trạng thái của cậu rồi, bây giờ kinh tế đang khó khăn, nếu cậu cứ mất tập trung như thế... Tôi cũng không chỗng được cho cậu."

Hàn Dư im lặng nghe, gật gật đầu, dừng một chút mới kịp phản ứng mình vừa nghe thấy cái gì, nói: " . . Chủ nhiệm, sẽ không có lần sau, tôi sẽ sửa . . Tôi cần công việc này. . "

"Được rồi được rồi," Chủ nhiệm Trương tỏ vẻ khó xử xua xua tay, "Lần sau đừng viện cớ này, có một lần nữa chắc chắn sẽ không nhượng bộ cho cậu đâu, đi đi, mau về nhà thôi."

Tin rằng sai sót lần này sẽ không ảnh hưởng đến công việc, Hàn Dư thở ra một hơi, liên tiếp nói cảm ơn rồi mới chậm bước về nhà.

Anh thật sự rất lo bị mất công việc này. Cũng không phải vì vấn đề tiền lương, sau khi Vệ Kha đi rồi thì công việc online của anh vẫn đủ để cho cuộc sống một mình của anh, chỉ là nếu không để bản thân mình có thời gian mà bận rộn thì cứ ở mãi trong căn nhà trống rỗng này thì sẽ cảm thấy dường như bản thân vẫn còn sống cũng là một vấn đề. Với lại, anh vần nhớ đám học sinh của mình, chỉ có những lúc ở cùng bọn nhỏ thì bản thân dường như mới được truyền thêm chút sức sống.

Đúng là chẳng khác loại quái vật sống ký sinh trên thân kẻ khác chút nào.

Tự châm chọc chính mình, anh cúi đầu ôm chặt cặp công văn bước đi. DỌc đường mua một túi rau xanh, về đến nhà xào qua một chút, thêm cả cơm nguội hồi ban sáng nữa, thế là xong bữa tối.

Thay đồ ngủ đi vào phòng ngủ, anh bật hết đèn trong phòng lên, quay về phía giường cười dịu dàng: "Tiểu Kha, hôm nay ba lại làm hỏng việc nữa, chủ nhiệm bảo còn tái phạm sẽ bị sa thải. Con nói xem có phải ba vô dụng quá phải không . .?"

Chẳng có ai đáp lời anh, anh cũng chẳng để ý mà ôm thứ gì đó trên giường vào lòng, mệt mỏi vào giấc.

Mà nằm trong lồng ngực anh, chỉ có một con thú bông trông rách nát đến tàn tệ, là một con gấu bông nhỏ xấu xí.

=====

#End02.2

3.2

Tiếng thở dốc trầm đục, miệng lưỡi dây dưa ẩm ướt, ngón tay mơn trớn thân thể. Tăm tối khôn cùng, đau đớn vì thân thể bị xé rách, tuyệt vọng vì bị người duy nhất coi trọng thương tổn.

Từng nụ hôn như cắn nuốt khiến người ta chẳng thể thở được, đôi môi quấn riết không rời, thân thể kìm trói không thể cử động, chỉ có thể dang rộng đôi chân mặc người xâm phạm điên cuồng, hàng trăm nhịp, hàng ngàn nhịp, dồn dập nối tiếp, tra tấn như không ngừng, khiến anh như muốn tan nát.

Đau, đau, đau.

Đau đến độ xương cốt cả người dường như vụn vỡ, chỉ hận không thể chết luôn được.

Hình ảnh như thuớc phim quay chậm dần dần hiện lên từng khung đọan một, ác mộng dường như không có hồi kết, tại sao trời vẫn chưa sáng? Tại sao trước mắt vẫn cứ tối mù như vậy? Tại sao hình phạt này vẫn chưa kết thúc?

Loại quan hệ thân mật thế này, tại sao anh chỉ cảm thấy có thống khổ?

Tại sao lại làm thế với anh? Tại sao phải trừng phạt anh như vậy?

Bởi vì phản bôi.

. . . Phản bội?

Phản bội . . . Đúng vậy, là anh đã từ bỏ những hứa hẹn của mình với người kia, là tự tay anh đẩy người đó ra khỏi ngôi nhà này, vậy nên trước ngày rời đi, hắn dùng loại hành vi này để trả thù anh, vũ nhục anh. . .

Thế rồi. . . cứ vậy rời đi, không trở về nữa.

Anh nghĩ, thời gian từ ngày người đó rời đi, tính ra đã được sáu năm. Mà đến lúc này, cũng chỉ là một cơn ác mộng mà anh chẳng thể nào thoát nổi.

Bế tắc trong chính những cơn ác mộng của mình, anh cố gắng gồng mình mong thoát ra song vẫn chẳng thể nào mở mắt ra đuợc, trước mắt dường như vẫn là mà đêm đen tối của đêm hôm đó.

Mau tỉnh , mau tỉnh lại. Đây chỉ là mơ mà thôi,

Thân thể vẫn như bị kềm hãm trong cơn đau bị xé rách ngày đó.

Rất đau, không thể ngủ nổi!

Luật động trên thân vẫn không ngừng lại.

Tuyệt vọng như cơn sóng tràn bờ, bóp nghẹt anh trong cơn ác mộgn dai dẳng đó.

Dường như đã qua thật lâu, lại dường như chỉ thóang trong nháy mắt, người kia cuối cùng cũng dừng lại trận thảo phạt này. Từng lượt chà lau dịu dàng trong mê man, nụ hôn lướt tren trán, dường như chẳng hề có chút óan hận gì.

Anh mê mang, khung cảnh hỗn lọan trong mơ khiến anh chẳng thể nào phân biệt được đó là lọai cảm tình gì, nhưng ngay lúc thiếu niên rời đi, ngón tay vô thức động đậy, nhịn không được ý nghĩ muốn giữ lại người đã quyết ý ra đi kia.

Cho dù. . . bị đối xử như thế rồi, vẫn là chẳng mong người đó rời đi.

Tiếc rằng, bất kể sự thật là thế nào, bất kể là đã trải qua cơn mơ này bao lần, anh cũng đều không giữ chặt hắn. Mà giấc mộng này, cũng đến lúc phải tỉnh lại rồi.

Lại một lần nữa phân cách với thiếu niên, nước mắt không nhịn được tràn ra, thế nhưng kỳ lạ rằng, lần này anh không hề tỉnh lại giữa giấc vì khóc, trong cơn nửa mơ nửa tỉnh ấy, dường như thiếu niên có từng quay lại.

Đây là chuyện mà trong sáu năm, qua từng ngày giãy giụa trong cơn mộng mị không ngừng, anh chưa từng thấy được.

Chẳng kịp thầm cảm thấy may mắn vì chút thay đổi này, tay đã bị cầm lấy, xúc cảm từ đôi môi lạnh, và cả chất lỏng nóng ấm nhỏ giọt trên tay. . . Là gì đây?

Người đó, từng nghẹn ngào lưu lại một lời sau cuối. . . Là điều gì?

Trực giác cho anh biết câu nói đó rất quan trọng, anh nhíu chặt mày, gắng gượng nghe cho tường mỗi một thanh âm của từng chữ, tạp âm vô nghĩa không ngừng xao động trong màng tai anh khiến anh chẳng thể nghe ra đwojc điều gì.

Mờ mịt mở hai mắt, bóng đèn vẫn chớp tắt trên trần cả đêm, tiếng chuông rối loạn không ngừng xuyên qua cánh cửa phòng quấy rầy anh, nằm ngây ra một lúc anh mới nhận ra là đang có người ấn chuông cửa.

Lau khô nước bên khóe mắt, Hàn Dư chậm chạp ngồi dậy, lê chiếc dép đã gần rụng hết bông ra ngoài mở cửa.

Ngòai cửa là hai thiếu niên, mặc dù đã qua sáu năm, vóc dáng cũng lớn lên, có thể coi như là cậu chàng nhỏ rồi, nhưng bởi vì có khuôn mặt búp bê bẩm sinh, lại thêm tâm tính không chịu lớn nên ngoại trừ trông dáng người cao ra thì cũng không có gì thay đổi cả.

Cho nên, trong thóang chốc mở cửa, Hàn Dư có lọai lỗi giác thời gian trở lại vậy.

Cũng từ sáu năm trước, sau cái đêm điên rồ phá vỡ mọi cấm kỵ đó, đôi bên đều đè năng trên vai tội lỗi bối đức, thiếu niên thì đã rời đi, mà anh bởi nhiều nguyên nhân mà bệnh một trận không dậy nổi, sốt cao không ngừng.

Lúc ấy gần như cảm thấy gắng không nổi nữa rồi. Hơn một ngày chưa ăn được gì, phần vì cả người đau đến chẳng còn chút sức lực nào, sau đó lại lên cơn sốt không dứt cơn, lúc sốt đến mơ màng, cái cảm giác tứ cố vô thân lại càng thêm phóng đại.

Không có người thân, không có bạn bè, bản thân lại có ham thích biến thái, cả một đời chẳng có nổi một điều gì tốt đẹp, ấy thế lại còn thất hứa đối với người quan trọng duy nhất của mình chứ đừng nói đến chuyện anh thậm chí còn cùng con mình là ra lọai chuyện lọan luân ấy.

Một đời thất bại như vậy, được giải thóat rồi cũng không phải là chuyện gì to tát lắm. Dù sao Tiểu Kha sẽ chẳng về nữa, chết rồi cũng sẽ không có ai đau lòng cả.

Khi anh đương mê man nằm chờ chết thì ngoài cửa chợt vang tiếng chuông, vốn anh còn định giả điếc, nằm chờ người ngòai cửa bỏ đi, thế mà tiếng chuông cứ réo mãi không thôi. Dựng thân mình rụng rời lê lết ra mở cửa thì thấy Cận Dịch Thần đứng bên ngòai.

Chẳng nhớ nổi bản thân có nói gì với cậu bé này hay không, bởi vì giây tiếp theo anh đã ngất lịm đi mất, đợi đến lúc tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện truyền dịch, Cận DỊch Thần và Ngô Tiêu đang trông bên cạnh.

Thật lâu sau đó, Cận Dịch Thần mới nhắc đến chuyện ngày đó:

Hóa ra sau khi Hàn Dư ngất xỉu, Cận Dịch Thần muốn đỡ anh về giường nhưng bởi vì tuổi nhỏ mà chẳng thể kéo anh đi nổi, đúng lúc Ngô Tiêu đến tìm Vệ Kha, nhìn thấy người lớn thì nửa sống nửa chết, người nhỏ thì khóc đến rối tinh rối mù, không nói hai lời liền cõng Hàn Dư bắt taxi đi bệnh viện. May mà kiểm tra xong thì cũng chỉ là bởi vì lạnh và kinh hoảng, thêm cả thiếu dinh dưỡng nữa, ở viện truyền dịch vài ngày là có thể xuất viện rồi.

Cái anh trông có vẻ hung dữ đó, kỳ thật cũng không tệ lắm, đấy là đánh giá của nó với Ngô Tiêu.

Hàn Dư căn bản không hề nhận Ngô Tiêu chính là nam sinh bị Vệ Kha đánh, khi đó mặt mũi cậu chàng bầm dập tím đỏ rất phong phú , căn bản chẳng thể nhìn ra bộ dạng vốn có. Ngô Tiêu cũng không có nói rõ ra, chỉ hỏi Vệ Kha đi đâu rồi, cậu vội tới để đưa tiền công. Lúc đó anh mới hiểu được thời gian hè Vệ Kha không có đi đâu chơi cả, mà là đi làm thêm. Nghĩ lời thiếu niên nói vào bữa cơm chiều ngày hôm đó, "Không cần tiềnn cảu ba, con có thể tự mình kiếm."thêm cả cái đêm tăm tối kia nữa, cầm lòng không được mà bật khóc trước mặt hai cậu bé.

Vết thương trên cơ thể có thể chữa lành, nhưng ký ức sẽ không vì vết thương biến mất mà cũng phai nhạt cho được.

Từ ngày đó, Hàn Dư càng thêm sợ tiếp xúc với người lạ, đặc biết là tiếp xúc thân thể. sợ nơi đông người, sợ cô độc, sợ bóng tối, thậm chí đến lúc đi ngủ ban tối cũng phải bật hết tất cả đèn trong phòng, chỉ sợ một khi bóng tối bao trùm thì chuyện tình ngày hôm đó sẽ lại diễn ra thêm lần nữa.

Cận Dịch Thần vậy nhưng rất tinh ý, dường như thấy được anh không thích cái vẻ vắng lạnh trong nhà mà thường lấy danh nghĩa qua học phụ đạo rồi mang sách vở đến nhà chơi với anh. Thi thoảng Ngô Tiêu cũng sẽ qua đây, bởi vì Hàn Dư nấu cơm ăn rất ngon, ngon hơn cả cơm ở do người giúp việc nấu ở nhà nữa.

Không thể nào ở chung với Cận DỊch Thần, hai đứa cứ gặp mặt là cãi nhau, nhưng mà cũng chả là trong thòi gian đầu mà thôi, Cận Dịch Thần cũng thi vào trung học Sơ Dương, còn Ngô Tiêu được lợi thế thể thao nên được lên thẳng trường trực thuộc, hai người trở thành sư huynh đệ, đến nhà Hàn Dư cũng là hẹn nhau cùng đi, giống như hôm nay vậy.

Chỉ là, lần này đến là còn có mục đích khác.

/

===

#End3.24.2

Hai thiếu niên ngồi song song trên ghế sopha, bởi vì đều là người quen, Cận Dịch Thần tự đứng dậy lấy nước, ngược lại Ngô Tiêu lại như chột dạ mà ngọ ngoạy mãi trên ghế, lúc lại vò đầu, dường như có gì khó nói vậy.

Hàn Dư nhìn không được, chủ động hỏi: ". . . Có chuyện gì không?"

Ngô Tiêu xát xát tay, xấu hổ đáp: " Ờ . . . Chú Hàn à,... thực ra là có một việc nhỏ. . . "

". . .Việc nhỏ?" Nhíu mày nghĩ một chút, mới không quá đồng ý mà lắc đầu: "...Lại gây họa rồi phải không?"

"... A, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, thật ra chỉ là. . "

Ngô Tiêu lắp bắp một hồi cũng không nói ra được nguyên nhân, Cận Dịch Thần mang chăn để trên bàn trà, ngồi bên cạnh Hàn Dư, nhận thấy cả người anh bất giác co cứng lại thì lẳng lặng ngồi sang bên Ngô Tiêu đối diện, ngoan ngoãn cười nói: "Thầy à, thật ra có chuyện gì to tát đâu, anh Tiêu chẳng qua lại đánh với người ta một trận mà thôi."

"Nhóc nói linh tinh cái gì đấy!" Ngô Tiêu nhất thời nổi sung, cầm cái gối bông bên cạnh đập Cận Dịch Thần hai cái, "Nhóc con, nói thế là lỗi của anh mày đấy hả?"

"... Nói thế sao đuợc?" Cận DỊch Thần cười tránh né, chờ Ngô Tiêu xả xong mới nghiêm mặt nói, "... Đương nhiên không phải lỗi của anh Tiêu đâu ạ, người kia rất đáng giận, thấy anh chạy còn nhanh hơn cả hắn nên chạy đến chọc ảnh."

Giải thích kiểu đó, Hàn Dư liền hiểu được rồi.

Hiện tại Ngô Tiêu đã học cấp 3 rồi, cậu chàng theo học chuyên thể dục, nhưng mà bởi bên văn hóa học không theo kịp thế nên đã phải học lại mấy lần rồi.

Lần này cu cậu là ôm tâm liều chết để mà quyết tâm thi vào trường cao đẳng, vậy nên cực kỳ để ý đến xếp hạng thành tích của mình, bất kể là học văn hóa hay huấn luyện chuyên nghiệp cũng đều tập trung luyện tập. Ngô Tiêu thân cao chân dài, chạy tựa như hổ báo, gần như là nắm chắc ngôi thứ nhất. Chỉ là muốn thì vào trường cao đẳng không chỉ có một mình cậu, chỉ cần đối tượng nổi bật về thể dục là có thể trở thành đối thủ cạnh tranh rồi, cũng có thể có người thấy thành tích chuyên nghiệp của hắn tốt quá mà cố tính mò đến gây sự.

Đáng tiếc bọn học tìm nhầm người, Ngô Tiêu hiện giờ tuy chẳng phải kiểu mọt sách, cũng chẳng phải kiểu học sinh một lòng vì đ ả n g, vậy nhưng trong khung vẫn còn chút bưu hãn, thi thoảng cũng sẽ cảm thấy làm thằng đàn ông không đánh một trận sẽ ngứa tay. Cậu ta sẽ không gây chuyện với người khác, nhưng nếu có người chủ động tìm đến thì sẽ chẳng hề nương tay, có đánh đến tối mặt tối mũi vào cũng không thèm nể nang. Người biết tiếng đều hiểu chuyện không chọc đến, mà cái người lần này có lẽ là do không nắm rõ tình hình mà dại dột đâm đầu vào,

"Mẹ nó chứ, nó còn định ngáng chân cháu cơ, chẳng qua ông đây giơ chân một cái đạp bẹp, muốn ám toán anh đây, tu thêm tám trăm năm đi!" Ngô Tiêu liền như vỡ đê ngồi chống chân trên sopha, châm chọc nói: "Dám trêu ông đây, ông đánh cho bố nó chẳng nhận ra!"

"Phải đó phải đó!"Cận Dịch Thần tủm tỉm cười nhìn Ngô Tiêu ngồi như sơn đạo đại vương, nói tiếp: "Nếu để bác Ngô biết anh đi đánh nhau với người ta, nói không chừng cũng đánh anh đến độ bác ấy cũng không nhận ra luôn nhỉ..."

Ngô Tiêu lập tức xì hơi.

Ông già nhà cậu, nếu biết đến chuyện này, bất kể là ai gây chuyện trước thì cứ phải dần cho một trận rồi mới nói sau, bây giờ chỉ có Hàn Dư mới cứu cậu được.

Hai tay chắp lại làm bộ cầu xin, Ngô Tiêu giương mắt trông mong nhìn Hàn Dư, "...Chú Hàn, giúp cháu chút đi~~ Dù sao chú cũng giúp cháu mấy lần rồi mà, giáo vien lớp cháu cũng biết chú rồi, chú chịu khó nghe ổng lảm nhảm vài câu thôi, không thì cháu chắc chắn phải chết!"

Hàn Dư bất đắc dĩ cười cười, không cách nào đối phó nổi đám nhóc choai choai này, anh coi như đã là đồng phạm bao che rồi.

Ngô Tiêu còn trẻ, hết sức lông bông, tính tình nóng nảy, tuy rằng hiện tại đã biết kiềm chế hơn chút nhưng vẫn chưa đủ chín chắn, thường gây đến độ giáo viên phải gọi phụ huynh đến, cu cậu đương nhiên không dám nói với Ngô Kiến Quốc, chỉ đám nhờ Hàn Dư đi thay, cho dù sau đó sẽ bị càm ràm một hồi nhưng mà so với kiểu giáo dục tay đấm chân đá kia thì vẫn thỏai mái hơn vạn lần.

Mà bản thân anh cũng không đống ý lắm với cách dạy con của Ngô Kiến Quốc nên mới năm lần bảy lượt giúp Ngô Tiêu thu dọn cục diện.

Anh đẩy kính mắt, nói: "Lần trước cháu nhờ giúp đã hứa với chú là lần cuối cùng rồi."

"Lần này! Lần này thực sự là lần cuối mà! Hơn nữa thằng ranh đó cũng đâu có bị thương gì đâu. giáo viên lớp cháu lại đòi goi phụ huynh, đúng là quá đáng!" Ngô Tiêu son sắt thề lần thứ N, nhắc tới chủ nhiệm lại bắt đầu mặt co mày cáu.

"Đúng đó ạ," Cận Dịch Thần ngồi bên cạnh hát đệm, "Tên kia đâu có bị thương gì đâu, chỉ chảy chút máu mũi, mắt bầm một cục mà thôi. Anh Tiêu vẫn nhẹ tay chán, không đánh vào chân, chứ không hắn còn giơ chân ra ngáng được sao."

"Phải đó phải đó! Nếu là trước kia chắc chắn sẽ bẻ gãy chân hắ cho coi!" Ngô Tiêu gật đầu phụ họa, một chốc sau lại thấy có gì đó sai sai, quay sang nhéo mặt Cận Dịch Thần: "...Hê, nhóc mi đây là giúp anh nói chuyện hay là hàm hãi anh vậy hả? Ở truờng anh bao bọc mi thế còn dám đâm chọc anh hả, thiếu đánh phải không?"

"A a! Au au ( đau đau )..." Cận Dịch Thần giương mắt nước nhìn Hàn Dư, "em-ói-ều-à-ật-ó (em nói đều là thật đó.)"

"Còn dám nói!?"

Ngô Tiêu ra sức nhéo hai má cậu nhóc, trái phải véo bẹo làm cả khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của Cận Dịch Tần đỏ tấy. Cậu chàng càng nghịch càng nghiện, đắc ý nhìn nhóc con bị mình vần nắn như miếng bọt biển, trên tay lại cứ mềm mềm xốp xốp làm cậu không nỡ buông tay.

"ầy-ưi ( thầy ơi ). . ổng-ắt-ạt-em ( ổng bắt nạt em )..."

Nhóc con đáng thương bị chèn ép đến nói không nên lời, trong mắt đã ầng ậng nước, tội nghiệp cầu cứu Hàn Dư.

"Được rồi, đừng quậy nữa, không là chú không hộ nữa đâu." Hàn Dư thở dài, một chốc sau cũng không nhin được khẽ bật cười, tâm tình ảm đạm vì ác mộgn cũng vơi bớt đi nhiều.

Cũng chỉ có những lúc hai cậu nhóc này tới chơi, căn nhà này mới bớt nặng nề đi chút.

"Thật tốt quá! Chú Hàn à! Cháu yêu chú chết mất!" Ngô Tiêu thả tay ra, nhảy hoan hô như khỉ.

"Ế? Chú Hàn không có thương anh đâu, chú thương tôi nhất nè." Cận Dịch Thần xoa xoa hai má, chu miệng nói.

"Nhưng mà không có lần sau đâu, "Hàn Dư không cười nữa, "Còn có lần sau, chú nói chuyện với ba cháu thật đấy."

"Xì, ổng biết là sẽ lại đánh cháu thôi, ai lại đối xử với con mình kiểu đấy, không khéo cháu cũng là ổng nhặt về không chừng, Vệ . . " Ngô Tiêu bĩu môi.

"Anh Tiêu!"

Cận Dịch Thần nhíu mày cắt ngang lời Ngô Tiêu, lo lắng nhìn về phía Hàn Dư, quả nhiên khuôn mặt vừa có chút huyết sắc giờ đã lại trắng bệch như cũ. Nó ném ánh mắt trách cứ về phía Ngô Tiêu giờ đã câm nín, song cũng không cách nào cứu chữa được tình huống hiện giờ.

Nhất thời cả căn phòng chìm trong yên tĩnh nặng nề.

./

======

#End4.2 

5.2

Chuyện gì đã xảy ra vào 6 năm trước, Cận Dịch Thần và Ngô Tiêu đều không biết rõ, chỉ biết Vệ Kha còn chẳng tính là con nuôi của Hàn Dư, chỉ là đứa trẻ được nhặt về, sau đó được cha đẻ đến đón đi. Mà bệnh của anh, có lẽ cũng là do đả kích vì mất con lớn quá, vậy nên sáu năm qua, hai người đều cố gắng tránh không nhắc đến Vệ Kha trước mặt Hàn Dư.

Nhất là Cận Dịch Thần, nó còn nhớ rõ, hồi trước trước khi cái anh mặt lạnh kia rời đi nó còn bày trò khiến hai người cãi nhua một trận nên vẫn còn áy náy trong lòng, vậy nên không có việc gì cũng vẫn sẽ tìm đến chỗ anh, kể chút chuyện vui anh nghe để anh không bị cô đơn quá.

Ai ngờ hôm nay lại có người đắc ý quá mà vênh váo, chuyện không nên nói mà cứ thế lại xổ ra.

Ngô Tiêu biết mình lỡ lời, thấy sắc mặt Hàn Sư không tốt thì bất an ngồi về sopha, đột nhiên thấy thắt lưng bị người ta nhéo một cái.

"A!" Cậu quay phắt lại, trợn mắt nhìn nhóc quỷ bên cạnh, Cận Dịch Thần lại như không mà lo lắng nhìn Hàn Dư.

Ngượng ngùng quay về, ai bảo tại cậu lỡ mồm, thích nhéo thì cứ nhéo đi.

Hàn Dư nhìn hai đứa nhóc vì nhất thời lỡ lời mà lúng túng thấp thỏm, trong lòng dù vẫn nặng nề nhưng vẫn miễn cưỡng cười lảng sang chuyện khác: "...Sắp trưa rồi, chú đi nấu cơm, muốn ăn gì cứ bảo..."

"Thật ạ?" Ngô Tiêu lập tức lên tinh thần, hăng hái nói: "Cháu muốn ăn suờn xào chua ngọt! Để cháu đi mua sườn cho!"

Nói xong cũng không đợi hai người có phản ứng liền chạy thẳng ra cửa.

Cận Dịch Thần mệt mỏi bóp trán, bất lực giải thích với Hàn Dư: "Thầy à, thầy đừng trách anh Tiêu, ảnh... hơi thiếu não một chút thôi..."

Hàn Dư cười cười, lắc đầu: "Không đâu, sao thầy lại trách mấy đứa chứ?"

Cận Dịch Thần do dự một chút, ngần ngừ an ủi: "Thầy tốt với anh Vệ Kha như vậy, sau này anh ấy chắc chắn sẽ trở về mà, sẽ không đi mãi không về được đâu...."

Hàn Dư rũ mắt, không biết trả lời thế nào, một lát sau thì vụng về lấy cớ trốn vào bếp làm cơm.

Thật ra Cận Dịch Thần đâu biết, anh vốn không hy vọng Tiểu Kha sẽ trở về.

Trở về rồi thì làm sao chứ, mối quan hệ đã vụn vỡ rồi làm sao có thể phục hồi lại như cũ cho được, anh lại lấy lập trường gì để mà đối mặt với thằng bé? Ba của nó ư? Nói ra miệng chính anh cũng cảm thấy tự sỉ. Có người cha nào lại phát sinh lọai quan hệ đó với con của mình, sẽ dạng hai chân để bị rồi xâm lấn đến nơi tận cùng của thân thể chứ?

Nhưng mà, nếu sau này thực sụ chẳng thể gặp lại được nữa. . .

Tâm tình mâu thuẫn làm anh thấy khó thở, mở cửa sổ hít sâu vài hơi, anh lắc đầu để rũ bỏ đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tập trung vào làm bữa cơm.

———– có gì để mà rối rắm đâu? Vốn là sẽ không có chuyện người kia sẽ trở lại mà.

***

Đối với hai tên nhóc suốt ngày ăn cơm ở trường mà nói, cuối tuần có thể ăn được bữa cơm do Hàn Dư nấu thật đúng là chuyện rất hạnh phúc. Hai người thỏa thuê ăn no một trận rồi ngồi chơi với Hàn Dư suốt trưa, đến khi trời gần tối mới đứng dậy mò về trường.

Hàn Dư bị nhắc đi nhắc lại thứ hai đừng quên đến trường Sơ Dương, nhìn hai cậu nhóc rời đi, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng hai người nữa, anh mới đóng cửa về phòng.

Mở tất cả đèn lên, anh trở vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Tuy rằng đã một ngày chưa ra khỏi nhà, lại còn có thêm hai cậu nhóc đến chơi cho khuây khỏa, thế nhưng anh vẫnc ảm thấy thật mỏi mệt.

Cánh tay đè lên thứ gì đó mềm mềm, anh cầm lên nhìn thóang qua, con thú bông cũ rách nhìn anh cười méo xẹo.

Nhớ tới giấc mộng ban sáng, kết thúc khác hẳn so với ký ức làm anh bất giác nhíu mày. Cuối cũng là sao, lời nói cuối cùng đó? Anh luôn cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng, thế nhưng chẳng làm sao mà nhớ ra được.

Đau khổ suy tư thật lâu cũng không có kết quả, anh dằn lòng ôm siết lấy con gấu bông trong lòng, khe khẽ nói: "Tiểu Kha, rốt cuộc là điều gì. . . Con muốn nói gì với ba. . ?"

.

Mà lúc này, Ngô Tiêu và Cận Dịch Thần đang trên đường về trường, câu được câu không nói chuyện.

"Sắc mặt thầy không được tốt," Cận DỊch Thần nhíu mày nhìn Ngô Tiêu, "Đều tại anh nói lung tung đấy."

"A! Đệt! Đã xin lỗi mấy lần rồi, là anh không đúng! Anh nhóc cũng chỉ là do nhất thời mau miệng thôi mà!" Ngô Tiêu cào cào tóc, ngượng ngùng nói, "Với cả, dạy đời ít thôi, cận thận anh đánh nhóc đấy!"

"Chỉ biết động thủ, dùng não một chút đi." Khuôn mặt ngoan ngoãn lộ ra vẻ cười nhạo, quay đầu khinh thường nói.

"Nhóc con! Trước mặt chú Hàn làm bộ ngoan hiền thế sao giờ lại biết giương nanh múa vuốt rồi?" Ngô Tiêu rảo bước lên ngang hàng với Cận Dịch Thần, đè nhóc con mới cao đến cằm mình xuống mà vò đầu, "Cũng chỉ có mình chú ấy tin nhóc mi là cừu non thôi!"

Hai người đùa giỡn ở đầu đường dưới bóng hoàng ôn, người chạy kẻ bắt. Ngô Tiêu dù là đánh nhau rất lợi hại nhưng cũng không thực sự dồn hết sức với một đứa nhóc, mà Cận Dịch Thần từ nhỏ đã học võ phòng thân, chân tay ngắn nhưng lại rất linh họat, ai cũng không chiếm được lợi thế, giỡn mệt rồi thì mới dừng lại.

Cận Dịch Thần lau mồ hôi, có điều suy nghĩ hỏi: "Anh Tiêu, anh nói xem anh Vệ có còn về nữa không?"

Ngô Tiêu cúi đầu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời chắc chắn: "Sẽ."

Tuy rằng làm bạn với Vệ Kha không được lâu, mà thậm chí tên đó còn chẳng coi cậu là bạn, thế nhưng cậu có thể thấy được rằng, trong mắt cái tên lạnh lùng đó, quan trọng nhất có lẽ chính là Hàn Dư vậy.

Cậu còn nhớ rõ lần đầu đánh nhau với Vệ Kha, khi Hàn Dư bị gọi đến rồi thay cái tên cao ngạo đó nói lời xin lỗi, kẻ tự trọng cao như Vệ Kha lại chịu oan uổng mà nhận sai với chủ nhiệm lớp, khi đó cậu mới nhận ra, hóa ra tên này cũng không phải là kẻ không có cảm tình gì.

Cho nên cậu thà tin rằng, sẽ có một ngày Vệ Kha trở vể.

"Nhưng mà, nếu thật sự biết quay về, sao sáu năm qua chưa từng về lấy một lần?" Cận Dịch Thần hoài nghi, "Đừng bảo em anh ta không có tiền mua vé máy bay, nghe nói người kia rất có tiền đấy, có khi anh ta chỉ biết tiền chứ không biết người không chừng."

Ngô Tiêu nghĩ muốn nói lời phản bác, cậu thật sự tin rằng Vệ Kha sẽ không cứ thế mà bỏ mặc ba nuôi mình, nhưng mà miệng rất ngu nên không sao biện giải cho hắn được, buồn bực cào tóc, lớn tiếng nói: "Đừng nói bậy, cậu ta không phải lọai người như thế!"

Cận Dịch Thần cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không thực sự cho rằng Vệ Kha là lọai người này. Thế nhưng bị Ngô Tiêu không đầu không đuôi quát cho một câu, thấy cái tên tùy tiện đơn giản này vậy mà lại lên tiếng che chở cho cái kẻ một đi không trở lại kia, đáy lòng không hiểu sao nhen lên lửa giận.

"Anh bênh hắn vậy cơ à, hiểu rõ anh ta như thế, có giỏi anh tìm người về đây, giúp thầy đỡ buồn đi." Lạnh lùng liếc xéo tên kia một cái, Cận Dịch Thần giận dỗi đi thẳng.

"Nói cái gì đấy? . . .Ê! Ê! Nhóc mày đi đâu!"

Thấy nhóc con trước mặt người khác thì dịu ngoan, riêng với mình thì không thèm kiêng nể gì cứ một bước dông thẳng không thèm để ý đến mình, Ngô Tiêu hơi cáu, chẳng hiểu sao không dưng nhóc con lại giận dỗi cái gì. Nếu nó muốn đi một mình, ok, dù sao cũng đều là về trường, cũng chẳng phải là không biết được đường về.

Hậm hực nghĩ nhóc con càng ngày càng không biết lớn nhỏ rồi lại cận nhắc chuyện về Vệ Kha, trong lòng Ngô Tiêu cũng thật sự không chắc hắn. Khẳng định nói Vệ Kha sẽ trở về là không có căn cứ, chỉ là cảm giác của riêng cậu mà thôi.

Aizz, chỉ mong cái thên Vệ Kha đó thực sự có thể trở về, như vậy chú Hàn sẽ không còn quanh quẩn mãi như thế nữa.

Cậu chàng lảo đảo bước về trường, buồn chán nhìn đèn đường lúc sáng lúc tối, trong lòng quyết định nếu lần sau nhóc con kia còn dám ngúng nguẩy kiểu đó với mình liền trực tiếp dí cho nó một trận, vừa quay đầu, vậy mà lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám người.

Cậu hoảng hốt đứng trân tại chỗ, hai tay dùng sức dụi mắt, đến khi nhìn lại thì đã không có gì.

Thật sự là kỳ lạ.

Ôm tim đập thình thịch, Ngô Tiêu tự an ủi bản thân: Nhất định là nhìn lầm rồi, nhất định là nhìn lầm thôi, sao lại có thể là cậu ta chứ? Nhất định là do lúc nãy cứ suy nghĩ đến chuyện của Vệ Kha nên nhìn thấy ai cũng thấy giống hắn mà thôi.

Cứ lẩm bẩm hoài như vậy mà sau lưng vẫn không cầm được lạnh toát, là gió thổi qua mà thôi. Cậu rụt cổ, chạy bước nhỏ về trường — Hôm nay cứ kỳ kỳ thế nào, nói không chừng còn xảy ra chuyện, vẫn là mau mau về thôi.

Mà khi cậu chạy qua một chiếc xe thể thao đen, đúng lúc cửa kính xe hạ xuống, có một người trẻ tuổi ngồi bên trong, chính là người mà cậu vừa nhìn thấy.

.

/

====

#End5.2

@M: Truyện càng đọc càng có nhiều bug=)))))))))))

Btw, toi gần thi xong rồi nên hay xõa lắm, nên hồi này vừa gõ máy vừa xem phim sub, nếu mà tự dưng đang yên đang lành lại có câu nào đó ngu ngu và đlq thì hẳn là do toi bị ám phim đó :v 

6.2

Hạ cửa kính xe, một người trẻ tuổi song lại thoáng lộ vẻ thành thục mặc tây trang như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng chàng trai vừa chạy qua, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hắn cũng không biểu lộ ra bao nhiêu chú ý, dường như bóng dáng này gợi nhớ điều gì đó trong hắn mà thôi, thế nhưng thiếu niên tựa trong lòng hắn thì lại khí chịu rõ ràng, đôi mắt xanh lam như biển biếc thoáng liếc ra ngoài xe, phát hiện ánh mắt người này vậy mà lại dán vào một thiếu niên trông đến là lôi thôi luộm thuộm thì nhướn mày, lách người ra khỏi vòng tay hắn, ngồi dịch sang bên cửa xe kia, chống má nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Có chuyện gì?"Vệ Kha phát hiện trong lòng trống không, quay đầu lại, thản nhiên hỏi.

Kenny cũng không quay lại, tỏ vẻ như không thèm để ý, "Sợ làm phiền anh thôi, nhỡ người ta phát hiệnanh nhìn người ta mà người ta cũng có ý, không phải em thành kỳ đà cản mũi rồi sao?"

Vệ Kia miễn cưỡng dựa vào lưng ghế, thân thể thon dài như lang báo rình mồi trong đêm đen, vừa tao nhã lại tỏa ra khí thế chèn ép, hắn đưa mắt đánh giá thiếu niên tóc vàng đang giận dỗi, giơ tay kéo cậu trở về, "Ghen?"

"Sao được," Kenny cũng không để ý về lại vòng tay hắn, song ngữ khí vẫn mang theo châm chọc: "Chỉ là cảm thấy khẩu vị của anh hơi bị thấp kém chút."

Vệ Kha nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu vàng của cậu, cũng không vì lời nói của cậu mà không vui, "Trông cậu ta có hơi quen mắt, cậu biết khẩu vị của tôi thế nào."

"Ai biết khẩu vị của anh có xuống cấp hay không? Bây giờ thì thích tóc vàng mắt xanh, không chừng về đến Trung Quốc lại ham cái loại tóc đen bẩn thỉu ấy đâu." Thiếu niên được dung túng lại càng không thèm kiêng nể, mặt nhăn mày nhíu biểu thị chán ghét: "Dù là em chẳng thấy đá da vàng có mỹ cảm gì đang nói cả."

"Được rồi," Vệ Kha khép mắt, rút bàn tay đang vuốt ve tóc thiếu niên về, "Chú ý chừng mực của cậu."

Kenny biến sắc, hé miệng định nói cái gì nhưng nhìn đến vẻ lạnh lùng trên mặt hắn thì lại nuốt xuống, hờn giận lôi chiếc đồng hồ đeo tay Vệ Kha mua cho ban nãy ra nghịch.

Đồng hồ được chế tác rất tinh xảo, mang trên tay không kém phần hào phóng mà tôn quý cũng hiển lộ rõ ràng, ngắm qua ngắm lại thiếu niên cũng thấy vui vẻ, hơi nghiêng đầu, cười khẽ tựa bên vai Vệ Kha, mềm giọng làm nũng: "Được rồi... Là em sai, quên mất anh cũng là người Châu Á. ___đương nhiên, không phải em kỳ thị người Châu Á đâu, nếu không sao lại yêu anh được chứ?"

Vệ Kha phân phó cho lái xe nhưng lại không nghe cậu giải thích.

Đôi mắt mèo đảo một vòng, giảo hoạt cười rộ lên, chu đôi môi mềm mềm hôn một cái lên sườn mặt hắn, thấy Vệ Kha nhíu mày thì ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu: "Bỏ qua cho em đi mà, anh yêu em như vậy sẽ không so đo vơi em thế chứ?"

Vệ Kha vẫn khép mắt không nói gì như trước, mãi đến khi bên cạnh thoang thoáng tiếng nức nở mới mở miệng bảo: "Cậu hiểu được là được rồi, lần sau không được viện cớ này nữa."

Thiếu niên liền nín khóc mỉm cười, "Yeah, Vệ, anh là tốt nhất!"

Độ ấm trong xe lại tăng bình thường, tuy rằng theo Vệ Kha về đã hơn một tháng nhưng mà đối với thiếu niên lần đầu đến với Trung Quốc xa lạ mà nói, chuyện gì với cậu cũng đều mới lạ, cậu dán bên của kính xe nhìn ra ngoài, thinh thoảng lại bình luận đôi câu.

"A... Mặt đường bẩn quá... Chẳng được như bên Mỹ, chất lượng kém quá!"

"A, tên kia trông xấu vậy mà lại có bạn gái được, kỳ quá đi..."

"... Thật đáng sợ, Vệ, anh qua đây xem này, vậy mà lai có tên ăn mày tranh đồ ăn với cả chó, tởm quá!"

Lần đầu tiên cậu nhìn thất một người bẩn như vậy, đã thế còn tranh ăn với cả chó, vừa làm bộ buồn nôn vừa kéo tay Vệ Kha bảo habws ngon, nhưng Vệ Kha lại cứ ngồi không nhúc nhích, thế là xe đi lướt qua mất.

"Tiếc quá, Vệ, sao anh không ra xem? Đi qua mất rồi kìa."

Kenny giận dỗi quay đầu ngon người đàn ông đằng sau, đến khi tuêps xúc với ánh mắt lạnh như kim băng mà sửng sốt, cậu nghĩ mình nhìn nhầm rồi, lại chớp mắt nhìn lại, người kia vẫn là vẻ lạnh lùng tĩnh lặng như trước, đang là cậu nhìn nhầm rồi.

Vệ Kha sao lại nhìn cậu kiểu đó được chứ? Cậu cũng đâu làm gì sai.

Thiếu niên nghĩ như vậy rồi chẳng để ý nữa, lại bắt đầu hăng hái hỏi Vệ Kha buổi tối ăn cơm ở đâu, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Vệ Kha.

Vệ Kha rút di động ra, mắt nhìn dãy số trên màn hình, nhận máy: "Có việc?"

"Không có việc gì thì không gọi cho con được?"

"Không, chỉ cảm thất ông sẽ không làm loại chuyện lãng phú thời gian này."

Bên kia truyền đến tiếng cười lạnh, "A... Con của mình về nước được một tháng... Không hề đến gập cha mình lấy một lần, con cảm thấy ta không nên hỏi chút sao?"

"Không muốn quầy rầy ông dưỡng bệnh mà thôi." Vệ Kha nhìn ra ngoài cửa, thản nhiên đáp.

"Tinh hình hiện giờ rất tốt, trong vòng nửa tiếng về nhà ____ đừng nói với ta bận mải chuyện gì, ta biết con đang ở đâu."

Vệ Kha ngẩng đầu liếc mắt nhìn lại xe, thấp giọng đáp: "Tôi biết rồi."

Sau khi cúp máy, không hề có ý thương lượng nghiêng đầu nói với Kenny: "Qua chỗ cha tôi." rồi mới bảo lái xe: "Anh biết ở đâu rồi đấy."

Tài xế toát một tầng mồ hôi lạnh, không dám đáp lời, trực tiếp đánh tay lái, lái xe đến địa điểm cần đi.

.

***

#End6.2  

7.2

Xe chạy đến ngọai vi của khu nhà cao cấp, sắc trắng bao phủ trên khối kiến trúc Châu Âu khiến vẻ xa hoa lộng lẫy càng thêm nổi bật trong màn đêm, xe dừng bên đài phun nước bên cạnh rìa cỏ được cắt cỏ gọn gàng.

Vệ Kha xuống xe, nhìn thóang qua một chút, không hề có vẻ ngòai ý muốn bản thân là lần đầu tiên đến nơi này. Sáu năm trước bị người đàn ông đó mang về [nhà] nhưng tuyệt đối không phải nơi này, không biết ông ta rốt cuộc là có bao nhiêu cái sào vậy nữa, quả nhiên thỏ khôn có ba hang. Hoặc là nói, bất kể là chỗ nào, người nào, thì cũng chỉ là tạm thời ở lại mà thôi, kẻ đó vốn đâu có khái niệm gọi là 'nhà'.

"A. . . Lớn quá. . " Kenny cũng xuống xe, nhìn về kiến trúc xa hoa trước mắt, không khỏi cảm thán một tiếng: "Vệ! Nhà anh giàu kinh luôn kìa!"

Vệ Kha lạnh nhạt nhìn lên, trả lời: "Không phải của tôi."

"Huh?" Kenny khó hiểu: "Đây không phải là bất động sản của cha anh sao? Tương lai sẽ thuộc về anh còn gì?"

"Ông ta không phải ba tôi," Vệ kha quàng tay siết chặt thắt lưng của thiếu niên, đi về hướng cổng lớn, "Chỉ là cha mà thôi."

"Như em biết thì, ba và cha cùng một nghĩa mà."

"Với tôi thì cách nhau xa lắm." Vệ Kha quay sang Kenny, sắp xếp: "Vào rồi đừng nói nhiều."

Kenny muốn phản bác lại ý kiến "Ba không bằng cha" của Vệ Kha, nhưng mà lúyc này cổng biệt thự đã được mở ra, quản gia cung kính đứng ở cạnh cổng nghênh đón bọn họ, tình huống có phần nghiêm túc làm cậu nuốt ngược mấy lời dư thừa vào trong bụng, trong lòng bắt đầu có chút bồn chồn.

Okay, thựa ra là cậu muốn xem xem Vệ Kha thần bí đây là xuất thân từ bối cảnh như thế nào, vậy nên cậu mới đi cùng đến đây, nhưng mà lúc này cậu lại không hiểu nổi, Vệ Kha rốt cuộc là dẫn cậu về đây với thân phận thế nào?

Nếu nói chỉ là bạn bè đơn thuần, thế thì sẽ ôm eo thế này mà vào được ư?

Vậy thì, cũng chỉ có thể dùng thân phận là tình nhân để giới thịêu cho người nhà.

Nghĩ như vậy mà màu hồng phấn lan rộng trên làn da tuyết trắng, trong lòng có chút đắc ý ngọt ngào.

Ai cũng biết Vệ Kha thích lọai hình tóc vàng mắt xanh, trước cậu cũng từng có vô số trai đẹp làm bạn bên người hắn, nhưng được hắn công khai dẫn về nhà thì lại chỉ có mình cậu, mọi chuyện đã rõ rồi phải không?

A, bất kể là lạnh lùng cỡ nào, cậu chỉ cần phí chút công sức thôi lại chẳng bám mãi không rời sao?

Bên khóe miệng khó nén hưng phấn mà lộ ra tươi cười, theo đà bám dính lấy bên người Vệ Kha, sải bước vào biệt thự.

Áo khóac giao cho quản gia treo lên, Vệ Kha được thông báo Vệ Kiếm Vũ đang dùng bữa trong nhà ăn, hắn gật đầu, ôm Kenny đi hướng nhà ăn.

Nơi này thật sự rất lớn, trang trí nội thất bên trong cũng rất xa hoa, chùm đèn thủy tinh to bự lấp lánh sáng, ánh sáng nơi nào cũng lộ vẻ xa hoa băng lạnh. Không gian rộng thế này lại chỉ có vài người hầu đứng ở góc tùy thời chờ phân phó, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc tựa như mannequin tạo cảm giác như cả tòa nhà không hề có chút sức sống vậy.

Vệ KHa thóang lộ vẻ chán ghét, đi vào nhà ăn, quả nhien thấy Vệ Kiếm Vũ ngồi ở ghế chính, chậm rãi uống rượu vang.

Bàn ăn là lọai bàn dài chuyên dụng trong các yến hội, Cả cái bàn dài như thế cũng chỉ có một mình Vệ Kiếm Vũ ngồi một chỗ, đặc biệt trống trải, Vệ Kha kéo Kenny ngồi đối diện, ý bảo quản gia mang cơm lên.

Từ lúc thấy Vệ Kha kéo theo một đứa con trai đi vào, sắc mặt Vệ Kiếm Vũ đã đanh lại. Ông liếc mắt nhìn Vệ Kha một cái, đã lâu như vậy không gặp mặt, vẻ non nớt tuổi thiếu niên đã thay thế bởi vẻ góc cạnh rắn rỏi, vóc dáng cũng trở nên thon dài rắn chắc. Khuôn mặt trẻ trung mang vẻ lạnh lùng, dường như không hề quan tâm mình đang ở đâu.

Buông dao ăn, lấy khăn lau miệng: "Nhất định phải cách cha con xa như vậy sao?"

Vệ Kha không động sắc, hạ mắt thưởng thức ngón tay của Kenny, nói: "Như vậy sạch sẽ hơn."

Sắc mặt Vệ Kiếm Vũ càng trở nên khó coi, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tức giận bởi lời nhục nhã: "Chê ta bẩn sao?"

"Tự ông rõ thế nào."

Vệ Kiếm Vũ tức đến hụt hơi, ngón tay đã có hơi run rẩy, ông nhắm mắt lại để mình tỉnh táo lại rồi mới nhìn về phía Kenny, trào phúng nói: "Ngươi cũng sạch sẽ ở đâu cho được, người này lại là mua ở đâu về? Có bao nhiêu người dùng qua rồi?"

Kenny từ lúc vào căn phòng này đã biết người đàn ông này không hề chào đón cậu, cậu cố gắng giữ im lặng làm người vô hình, ấy thế mà đến cuối cùng mũi tên vẫn nhắm vào mình, cậu bắt đầu thấy hơi cáu.

Phải đấy, cậu là MB thì làm sao? Mỗi lần làm việc cậu đều dùng mũ hết, làm sao mà mắc bệnh linh tinh được, hơn nữa. . .

Cậu trước giờ đều không nhẫn nhịn được, từ xa nhìn Vệ Kiếm Vũ với dáng vẻ bệnh họan sắp chết kia, cũng thấy được quan hệ giữa ông ta và Vệ Kha không hề tốt đẹp, cậu chẳng thèm kiêng nể nữa, siết chặt tay, ngẩng đầu đáp lại: "Tôi có sạch hay không cũng là đi theo Vệ, không nhọc công bác phải lo lắng."

"Đây là người của người?" Vệ Kiếm Vũ ngẩng đầu, không giận lại cười, "Ta nghĩ dù người có thích đàn ông thì phẩm vị cũng sẽ không quá thấp, có vẻ như ta nhầm rồi."

Kenny giận đến đỏ bừng mặt, đứng bật dậy, rồi lại bị Vệ Kha kéo trở về.

"Nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với mắt nhìn của ông." Vệ Kha nhấc ly rượu vang trên bàn cơm, huớng phía Vệ Kiếm Vũ tỏ ý rồi uống một hơi cạn, đứng dậy, "Ông bảo tôi đến ặp ông, tôi đã đến rồi, ông bảo tôi ăn cơm, tôi đã ăn, tôi có việc, đi trước."

Nói rồi kéo Kenny ra ngòai, tiếng Vệ Kiếm Vũ vang lên từ đằng sau: "Người thích chơi gái sao cũng được, nhưng ta tuyệt đối không cho phép đàn ông, ngươi tự giải quyết cho tốt."

Kenny nhịn không được quay đầu liếc nhìn người đàn ông ốm yếu kia, lại phát hiện ông ta đang nhìn mình chằm chằm như muốn băm vằm cậu tại trận vậy. Bất giác sau lưng rét lạnh, dụi đầu vào hõm vai Vệ Kha, theo hắn rời đi.

Sẽ không đâu, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cậu đã có Vệ Kha bảo vệ rồi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu.

An ủi bản thân như vậy, Kenny vẫn cứ cảm thấy người đàn ông bệnh họan kia như đang ám lấy mình không rời, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo cậu xuống vực sâu không đáy. Đến khi Vệ Kha đưa cậu về khách sạn vẫn cố gắng làm nũng đòi hắn ở lại cùng.

"Ở lại đi, đêm nay em sẽ khiến anh hài lòng mà."

Kenny chớp chớp đôi mắt xanh lam sâu thẳm, ngón tay ve vuốt trwosc khuôn ngực rắn chắc của Vệ KHa, như có như không hấp dẫn.

"Còn có việc, hôm nào nói sau."

"Hôm nào là hôm nào! Lần nào cũng nói thế!" Kenny hơi bất mãn, hừ một tiếng, "Tại sao anh cũng không ngủ với em? Chẳng lẽ anh không thích em à?"

"Đừng nghĩ nhiều," Vệ Kha lên xe, hạ cửa kính xe xuống rồi thóang cười khẽ, nói: "Cậu không giống bọn họ."

"Hừ, nói thế còn nghe được."

Kenny nheo mắt lại kiêu ngạo cười cười, quay người lên phòng, Vệ Kha nhìn bóng dáng cậu biến mất ở cửa thì nụ cười trên mặt cũng tắt, quay đầu phân phó lái xe quay về chỗ mình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ qua khoảng nửa tiếng, lái xe đến dưới lầu khu nhà hắn, sửa sang lại quần áo một chút rồi xuống xe, Vệ Kha quay lại nói với lái xe: "Tự mình đến chỗ Vệ Kiếm Vũ xin nghỉ đi."

"Cái. . cái gì?! Thiếu, thiếu gia! Cho . . cho tôi thêm một cơ hội, tôi không dám nữa!"

Không nhìn lái xe cầu xin đằng sau, Vệ Kha rảo bước về nhà mình. Căn nhà này là hắn mua cho mình, còn số biệt thự Vệ Kiếm Vũ mua cho thì lại để không đó. Cời bỏ bộ tây trang sang quý, vắt tạm một bên, hắn thả lỏng ngâm mình trong bồn tắm lớn, chà sát kỹ càng một bên mặt bị hôn lúc chiều mới bớt được chút cảm giác buồn nôn.

Tắm xong hắn cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi ngay mà lại lấy trong tủ quần áo một bộ đồ thể thao bình thường rồi thay vào, đội mũ lưỡi trai xong thì từ đi ra từ cửa sau khu nhà, tìm trong bãi đỗ xe dưới lầu một chiếc xe ô tô hạng trung, ngồi vào rồi liền lái xe rời khỏi khu nhà.

Lúc này đã là đêm muộn, xe trên đường rất ít, Vệ Kha một tay đỡ trên tay lái, vẻ như rất bàng quan song nếu để ý kỹ, lại có thể phát hiện ngón tay hắn dùng sức đến độ trắng bệch.

Xe càng chạy càng mau, tựa như lướt trên đường vậy, cuối cũng mới dừng lại ở trước một khu nhà tập thể có vẻ rất xưa cũ.

Hắn rất quen thuộc với nơi này, bởi vì hắn từng trải qua sáu năm ở đây, rồi cũng lại rời khỏi đây đã sáu năm. Thời gian xa cách lâu như vậy mà nơi này cũng không có chút thay đổi gì nhiều, mang máng lúc rời đi nó là thế này, đến lúc trở lại cũng vẫn dáng vẻ ấy, khoảng cách sáu năm thời gian dường như cũng chỉ là ảo giác thoáng qua.

Mà thực ra là đã xa lâu lắm.

Gió đêm ngày hè có chút se lạnh, dười như trong không khí đều mang đậm hương vị khiến Vệ Kha hoài niệm, hắn xuống xe, cứng ngắc vịn tay trên cửa xe, nhìn về một căn phòng hãy còn sáng đèn nằm trên lầu hai, nhắm hai mắt lại mà hít sâu một hơi.

Ba, con về rồi.

.

/

@M: Ú hú hú~~

====

#End7.2 

[ Xàm ] Review Tam Quốc đồng nhân

Hú hú, toi lại lầy tiếp đơi các thím ơi.

Hồi này toi đang cày lại Tam quốc vs Hỏa Phụng, và các thím biết đấy, nếu các thím đọc rồi, trong Hỏa Phụng nó là một bể hint (à thì bản thân bộ Diễn nghĩa nó đã hint sml rồi=")))) ), mặc dù buff các nhân vật hơi quá và chém bay bản gốc luôn cơ mà trọng điểm là, nhân vật được buff là chàng trai tờ sun chấm muối Lữ Bố của tuôi hú hú hãy hiểu cho tâm hồn thiếu lữ mỏng manh dặt dẹo thay ba đổi bốn của mị lllorz

Well, ý toi là, các thím hẳn là biết cái cảm giác đọc lại truyện cổ tích ngày xưa rồi bất chợt hòai niệm cái thời nai tơ ngu ngơ của mình và rồi một bể hint ập đến dí các thím sấp mặt :"3

Kay, nên toi ngoi lên để đề cử 1 bộ đồng nhân là bản convert của Pichan. Tiện thể bày tỏ là đây là lần đầu tiên toi đọc một bộ convert thần thánh như thế này, nuột như edit luôn huhu nên các thím có trở ngại vì convert thì hãy cứ thoải mái mà lọt hố nhá!!!! Toi đảm bảo luôn đó X"D. Truyện còn đang viết (bản cập nhật gần nhất trên là chương 159/20.01.2017, đang đây làho thím nào có nhu cầu) cơ mà truyện viết rất chất X"D.

Nội dung tóm tắt sơ qua thế này:

Thụ xuyên từ hiện đại tới giai đọan Đổng Trác lọan quyền truất Hán làm Nhiếp chính vương, có kỹ năng của nhân vật Điêu Thiền trong game Tam Quốc, nếu toi nhớ không nhầm là có thẻ bài Né, Trốn, Giết và Ly gián. Truyện không hẳn là bàn tay vàng lắm, cái chính là bản tính gian xảo, đầu óc mưu mô và đủ nhẫn tâm để đề kế sách và là khả năng suy luận và lượng kiến thúc lịch sử của thụ về Tam quốc. Ô quên, còn thêm cả ba tấc luỡi điên đảo thị phi của hắn nữa :v .Bởi vì chàng trai vốn là fan của Lữ Bố nên bạn ý đã lựa chọn về trướng của Lữ Bố xin làm mưu thần, trước mắt là hắn âm mưu hốt ba kỳ Giả Hủ, Quách Gia, Ngọa Long về tả ủng hữu ôm đồng thời bày mưu tính kế chư hầu và thu nạp danh tướng để mở rộng lãnh địa cho chồng bla bla =)))))

Bộ này hơi hack não một chút vì có đấu trí lọan xạ cơ mà cũng chẳng phải bách chiến bách thắng, có lúc thua lúc thắng, chơi người rồi người chơi lại=)))) không nhàm mà cảm giác như bản thân nhân vật cũng trưởng thành dần qua mỗi trận chiến. Và đương nhiên vì chú trọng đấu trí nên bộ này thuộc kiểu lửa nhỏ hầm lâu, cơ mà cứ cảnh hai chàng chim chuột nhau thì chọc mùa mắt con dân nha x"D

Về tuyến nhân vật thì mặc dù là gắn mác OOC cơ mà cũng không xác đáng lắm, Lữ Bố nói là hữu dũng vô mưu thì không hề, nói là kẻ võ biền phàm phu lại càng không phải; mà Lữ Bố trong đây chính là một mãnh tướng đích thực, tuy thô bạo nóng máu, nhưng lại không kém phần giảo họat lươn lẹo. Và bởi vì có sự xuất hiện của thụ cùng một đám cáo già đội lốt giai trẻ mà chàng trai Lữ Bố hiện lên lại là cái vẻ tờ sun ngu ngơ lười biếng công. Hắn có cái điệu rất đáng yêu mà cứ đọc đến là máu manh của tui sôi trào, ấy là bởi vì, well, bất kể hắn có phúc hắn có gian xảo có mất dạy đến đâu cơ mà vì công suất não họat động chậm hơn so với thụ và mấy bạn mưu thần, nên bình thường là bọn hắn tự nói tự hiểu, đáng thương chàng trai ngơ ngơ ngồi góc méo hiểu rì mà vì mặt mũi nên cứ phải dại mặt ra=))) Sau đó thụ rút ra kết luận là mặt hắn càng tỏ vẻ nguy hiểm càng tỏ vẻ nghiêm trọng thì càng chứng tỏ hắn chẳng hiểu cái méo rì X"D Và thế là cậu ta cứ nhè lúc bàn việc công, chờ cho mấy bạn mưu sĩ tung hỏa mù chán chê mà ngồi đó canh me cái vẻ mặt của Lữ tiểu công mà cười thầm trong bụng X"D~~

Đó, về sau cái dàn harem nó còn mở rộng sang hướng không tưởng nữa cơ mà thoi sờ poi vầy đã.

 8.2

Lúc Hàn Dư xuống lầu vất rác, anh luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cảm giác đó tựa như một cây sắt nung áp lên miệng vết thương vậy, khiến anh vô thức khẩn trương.

Anh chần chừ quay đầu liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy vài bác gái đang nói chuyện say sưa gần đó, xung quanh cũng không thấy ai để ý đến anh cả, có lẽ tầm mắt kỳ lạ kia chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Đè nén cảm giác bất an xuống, anh vất rác vào khu tập trung rồi quay người lầm lũi lên lầu.

Mà chờ đến tận khi bóng anh tắt sau lan can thì một chiếc xe màu đen lọai trung mới chậm rãi quay đầu, rời đi.

Lái xe tốc độ chậm quay về, Vệ Kha một đêm không ngủ mang vẻ mỏi mệt, hắn trầm tĩnh nhìn con đuờng phía trước, môi mím chặt.

Khoảnh khắc thóang nhìn thấy Hàn Dư vừa rồi, súyt chút nữa hắn không nhận ra được anh.

Sao lại gầy đến như vậy. . . Sao anh lại ốm yếu đến như vậy. . .?

Gương mặt tái nhợt với đôi gò má hãm sâu, cánh tay lộ dưới ống tay áo sơ mi chẳng khác nào da bọc xương, sống lưng lại hơi cong, cả người không có chú sức sống nào. Hắn phải cố gắng kìm nén bản thân mới không đạp cửa xe lao ra, ôm lấy con người đáng thương đó, chỉ sợ sẽ dọa đến anh.

Hắn rõ ràng ngày trước hắn rời đi đã làm những chuyện gì với anh, nhất định sẽ khiến anh bị đả kích ít nhiều, đó cũng là kết quả mà hắn muốn. Con người anh hắn hiểu rõ, anh sợ bị tổn thương, sợ bị đau đớn, bất kể là trên sinh lý hay tâm lý, gặp phải chuyện sẽ ảnh hưởng đến mình thì nhất định sẽ theo bản năng mà trốn tránh. Nếu hắn xâm phạm anh, anh chắc chắn sẽ tự thu mình lại, sẽ chẳng dám tin tưởng bất cứ kẻ nào khác. Vậy nên, hắn đã làm thế.

Dù rằng quá tàn nhẫn với anh, nhưng hắn không thể để anh quên hắn được, hắn muốn anh sẽ chẳng bao giờ có thể chung đụng với kỳ kẻ nào cả.

Không phải không xét đến chuyện anh thậm chí sẽ bài xích chính hắn, sẽ chẳng bao giờ tin tưởng và chờ hắn trở về, cái hắn có chỉ là thời gian để xoa dịu vết thương của anh.____Muốn có được thứ mà bản thân mình muốn, nhất định phải trả giá đắt mới có thể được, điều này hắn đã sớm biết rõ.

Thế nhưng lúc vừa rồi nhìn thấy bóng dáng gầy đến trơ xương của anh, tim phổi ức nghẹn như có một bàn tay thọc ngang quấy đảo rồi bóp nát vậy.

Dường như, tổn thương mà hắn mang đến cho anh còn nghiêm trọng hơn trong dự đoán. Có lẽ. . . chẳng thể hồi phục được nữa.

Bất giác hắn tự hòai nghi những việc mà hắn đã làm trước đó liệu có đúng đắn hay chăng, thế nhưng dù là thế nào đi nữa, tổn thuơng cũng đã hình thành, chỉ có thể gắng hết sức mà bù đắp lại tẩt cả mà thôi.

Về lại căn hộ của mình, di động để ngòai phòng khách cũng đang rung chuông không ngừng, hắn cầm máy lên xem, trên màn hình là ba chữ Vệ Kiếm Vũ.

Vào giờ này lại nhận được địên thoại của Vệ Kiếm Vũ khiến hắn nở nụ cười lạnh, nếu không phải bởi kẻ ích kỷ này, hắn và Hàn Dư đâu phải xa cách như vậy?

Nhấn máy nghe, thanh ấm khán khàn suy yếu truyền ra, vẻ như tối qua sau khi hắn rời đi, Vệ Kiếm Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Chuyện gì?"

"Tại sao giờ này lại không ở công ty?"

Vệ Kha ác ý mỉm cười, nói: "Vừa về đến nhà, hơi mệt."

"Mới về nhà? . . . Đừng nói với ta, tài xế đưa con về nhà rồi, con lại chạy ra ngoài lêu lổng."

"Thấy chán, nên đi tìm Kenny chơi."

". . . .Kenny?" Bên kia tạm dừng một lúc, dường như có người đang nói gì đó với Vệ Kiếm Vũ, sau đó tiếng gầm phẫn nộ truyền đến: "Ta đã cảnh cáo mày rồi! Không được dây dưa với cái đám đấy, nếu không đừng trách ta không nương tay!"

"À," Vệ Kha cười khẩy một tiếng: "Cảm giac với đàn ông rất tốt mà, ông phải ông rất rõ ràng sao?"

". . . Đừng bày trò chọc giận ta, Vệ Kha," Vệ Kiếm Vũ ho hai tiếng, "Đừng tưởng lông cánh đã cứng rồi, con còn non lắm."

"Thực lực tôi ra sao, ông rõ ràng cả." Vệ Kha ngồi vào salon, "Ông chẳng sống được bao lâu nữa, đã sớm không kiểm soát được tôi rồi."

Đầu dây bên kia thóang yên tĩnh, chỉ thóang truyền tới tiếng thở dốc, Vệ Kha nhẩn nha chờ ông ta đáp lại, hắn còn trẻ, còn rất nhiều thời gian, đối đầu với Vệ Kiếm Vũ, người tháng cuối cùng tất nhiên là hắn.

Quả nhiên, sau một quãng lặng, Vệ Kiếm Vũ mở miệng, thanh âm thấm đẫm mệt mỏi.

"Vệ Kha, ta biết con hận ta, cũng chẳng coi ta là cha, ta thật sự cũng không phải là người cha tốt. Vậy nhưng cũng như con nói, ta sống chẳng được bao lâu, ta chết rồi tất cả tài sản đều sẽ là của con, ta không quản chế những chuyện vặt của con, thế nhưng chỉ riêng một chuyện, ta tuyệt đối không cho phép con dính dáng gì đến đám trai bao đó. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không dễ dãi, nếu không muốn thằng bé kia gặp chuyện không may, tốt nhất con cắt đứt với nó đi."

Vệ Kha nhìn ngón tay mình, thản nhiên nói: ". . .Tôi sẽ chia tay với Kenny, nhưng có một điều kiện."

"Nói."

"Tôi muốn trở lại chỗ ba tôi, sống với anh ấy, ông không được đến quấy rầy anh ấy nữa."

"Tùy con, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc công ty là được." Vệ Kiếm Vũ cười tự giễu, nói: ". . .Quả nhiên, trong lòng con chỉ có cậu ta mới là ba của con."

Mục đích đạt được rồi thì không vô nghĩ thêm, Vệ Kha trực tiếp cúp điện thọai, mệt mỏi nằm vật xuống sô pha, nhắm mắt lặng lặng cười.

Ba ơi, cuối cùng cũng đã có thể về bên cạnh ba rồi. . .

***

Khó khăn lắm được một ngày vừa tan ca đã phải đi ngày, Hàn Dư cố gắng tránh chỗ đông người, vội đi đến trường trung học Sơ Dương.

Hôm nay là ngày Ngô Tiêu bị giáo viên gọi 'phụ huynh' đến, thời gian hẹn là 6h chiều, bây giờ đã 5 rưỡi rồi, nếu không đi ngay sẽ muộn, sẽ bị giáo viên càm ràm dữ dội hơn mất.

Quả nhiên, vội vàng chạy tới cũng đã muộn mất 10 phút, sắc mặt giáo viên rất xấu, anh ngoan ngoãn đứng một bên nghe giáo viên than thở nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có thể ra khỏi văn phòng.

Ngô Tiêu và Cận Dịch Thần chờ ngòai cổng trường, thấy anh cuối cùng cũng đi ra thì hân hoan chạy lên nghênh đón chiến sĩ trở về, xun xoe lấy lòng.

"Chú Hàn ơi, chú tốt quá! Chú lại cứu cháu một lần rồi!"

Ngô Tiêu cào cào tóc, cười hềnh hệch: "Nếu ông già cũng được như chú thì thật là tốt, tại sao chú không phải là ba cháu chứ . . "

Hàn Dư lắc đầu, có phần bất đắc dĩ: "Anh Ngô vốn là vì tốt cho cháu cả, chỉ là phương pháp có vấn đề là thôi, cháu cũng vậy đấy, làm việc gì cũng không nhất định phải dùng đến nắm đấm đâu, nếu cứ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề thì cháu cũng đâu khác ba cháu chút nào. Nếu mà có lần sau nữa, chú không hộ nữa thật đấy."

\"Biết mà biết mà" Ngô Tiêu cởi áo khoác thể dục ra, chùi chùi cho bớt mồ hồi rồi vắt trên vai, "Lần tới nhất định cháu sẽ không xúc động thế nữa."

Cận Dịch Thần bĩu môi, nói: "Câu này nói đi nói lại mãi rồi."

"Ê, anh bảo nhóc đó, lại làm sao đấy hả! Qua mấy ngày rồi mà sao cứ ẩm ẩm ương ương thế hả, còn thế nữa anh đập nhóc thật đấy!" Ngô Tiêu xắn tay áo, làm bộ huơ huơ nắm tay.

Hai người lại bắt đầu cãi qua cãi lại, Hàn Dư đứng bên ccạnh nhìn, chỉ sợ hai đứa nó xô nhau thật, lại chẳng biết phải khuyên can thế nào, kết quả cuối cùng lại thấy hai đứa dính lưng dính cánh rồi lại không biết nói gì tiếp, ngược lại là chính anh đau hết cả đầu.

Lần nào cũng ồn ào đòi đánh lộn song chẳng thấy lần nào thật sự đánh nhau cả, anh cũng đã rõ tình cảm hai đứa có thể nói là tốt hay không được rồi, chuyện của hai đứa nó cũng chẳng cần anh lo đến đâu.

Giúp đỡ Ngô Tiêu xong rồi, Hàn Dư chào tạm biệt hai đứa nhỏ, chậm rãi rảo bước về nhà, bất chợt trong lòng tự dưung cảm thấy có phần cô đơn vắng lặng.

Ai cũng đều sẽ có vô số người bên cạnh làm bạn, người thân, bạn bè, người yêu, mà anh một người cũng chẳng có.

Chỉ có thể một mình bước trên con đường đời vô tận, ngày cả tại điểm cuối sẽ có điều gì cũng chẳng rõ.

Có lẽ trước khi bước đến quãng cuối, anh sẽ chẳng đủ sức mà bước tiếp thôi.

Hàn Dư đi rất chậm, dường như con đường thực sự bị kéo dài ra không có điểm kết vậy, mãi đến tận khi trời tối mịt với về đến nhà.

Đèn đường quan khu nhà tập thể của anh đã cũ rồi, dưới lầu hình như có một người đang đứng, vóc dáng rất cao, anh nhìn không rõ mặt của người đó, đối với chiều cao của người này thoang thỏang có cảm giác áp bách, anh vô thức đi cách ra một khoảng, cúi đầu lặng lẽ bước qua hắn mà đi.

Ai ngờ, khi đi đến bên cạnh người đó, hắn lại đột nhiên mở miệng:

"Ba, không nhận ra con sao?"

.

/

@Au: Tiểu Kha với Hàn thúc cuối cùng cũng gặp nhau rồi = =+

@M: Đm gặp nhau rồi húhú~

====

#End8.2 

9.2

Thanh âm trầm thấp đậm từ tính đem đến cảm giác quen thuộc gần gũi, Hàn Dư sửng sốt, cho là mình nghe nhầm, nhưng trái tim lại mất kiểm sóat mà cuống cuồng dồn nhịp.

Người gọi anh là ba, cũng chỉ có một người mà thôi.

Run rẩy đưa tay nâng kính mắt, dồn thật nhiều dũng khí anh mới dám quay đầu, nhìn sang người có vóc dáng cao lớn kia, bóng đêm bao phủ khiến anh khó để nhận ra, anh nheo mắt, cẩn thận phân biệt thật lâu, rốt cuộc cũng tin rằng, quả thật là người kia vậy.

". . .Tiểu. . .Tiểu Kha. . .?"

Hai mắt trừng lớn, trong lòng tràn đầy khiếp sợ mà đại não thì hoàn tòan trống rỗng, chóang váng như bị hụt hơi khiến anh thấy như mình đang chơi vơi trong mộng thực vậy.

Là Vệ Kha. . ? Thật sự là thằng bé? Làm sao vậy được, không phải. . . đã đi rồi sao? Không phải là không bao giờ trở lại nữa sao? Hay chăng, đay cũng là mộng?"

Anh lén dùng tay tự nhéo đùi mình, có cảm giác đau, không phải là mộng. Hơn nữa, người trước mặt anh đây lúc này khác xa với hình ảnh trong mơ nhiều lắm.

Lúc rời đi hãy mới chỉ cao bằng anh, lúc này anh phải ngẩng đầu lên mới thấy rõ mặt hắn được, thân thể thon dài săn chắc, bờ vai cũng đã lớn rộng vững chãi. Áo khóac com lê vắt trên tay, cả người tỏa ra khí chất thành thục trầm ổn của đàn ông truờng thành.

Chỉ duy nhất một điều chẳng hề thay đổi, ấy là hơi thở ngăn cách với thế giới bên ngoài tỏa ra từ trong xương tủy.

Hiện tại cái người mà anh ngóng chờ mãi chẳng thể gặp, có chăng cũng là dây dưa trong mộng đang đứng trước mặt mình, anh hoàn tòan quên mất phải nói gì. Đột nhiên cái người mà anh vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa xuất hiện bên cạnh anh, thế giới vốn trống vắng bỗng nhiên được lấp đầy, đến độ khiến anh cảm thấy tức thở.

Mà cùng lúc, tất cả những hồi ức bất chợt ồ ạt ùa về, có hạnh phúc, có ấm áp, có tranh cãi, rồi đến sau cùng, lại là những ký ức đáng sợ ấy.

Sau khi có lời cam đoan của Vệ Kiếm Vũ, Vệ Kha gần như chẳng thể đợi lâu thêm một giây liền đứng chờ anh suốt từ chiều dưới lầu, lại phát hiện anh không có ở nhà.

Sau đó lại nhớ ra anh còn làm giác viên ở trường nữa, thế là lại chờ khi anh tan tầm, rồi lại chờ đến khi bầu trời tối đen mới từ trong bóng tối chập chọang mà bắt được bóng dáng gầy yếu của anh từ đằng xa.

Hắn không gọi anh, cứ để anh từng bước tiến đến gần chỗ mình, lại chẳng hề liếc mắt nhìn mình lấy một cái, sau cùng lại cũng chỉ đi qua người hắn như vậy.

Quả nhiên đã xa anh lâu quá rồi, đứng trước mặt anh như vậy mà anh cũng chẳng thể nhận ra hắn được.

Cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà gọi anh một tiếng.

Vẻ khiếp sợ của anh khiến hắn có cảm giác như bản thân dường như cũng không có bị hòan tòan lãng quên, áp lực trong lòng cũng như được an ủi. Sợ sẽ dọa đến anh, Vệ Kha cố gắng đè xuống xúc động muốn ôm chầm lấy anh, tiến lên hai bước.

"Ba, đã lâu không gặp."

Hàn Dư chưa trả lời, anh vẫn đang chìm trong những ký ức hỗn lọan, thậm chí phải dùng biểu tình thế nào để đối mặt với Vệ Kha anh cũng không rõ.

"Ba?"

Vệ Kha vươn tay ra định vỗ lên vai anh, gọi anh hồi thần, lại thấy anh như bị kinh hoảng điều gì, lảo đảo bước lùi về hai bước, đạp phải thùng rác phía sau, suýt nữa ngã sấp xuống.

Anh miễn cưỡng đỡ tường để đứng vững, lúc ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã trở nên trắng bệch, thoáng vẻ giật mình hoảng sợ, lại cũng chẳng giấu được sợ hãi bị đè nén, dưới bóng đêm có phần dọa người.

Vệ Kha thu tay về sau lưng, siết chặt thành nắm đấm, trên mặt vẫn vẻ bình tĩnh, hỏi: "Con về ba không vui sao?"

"Không. . ." Hàn Dư dựa hẳn người lên tường, tựa như như vậy có thể được bảo vệ vậy, mắt nhìn phía góc tường, sau cũng mở miệng: ". . Không phải. . ."

"Không cần nói nữa, con hiểu được." Vệ Kha giữ áo, khoác lên, gật gật đầu với người vẫn đang nơm nớp lo sợ tránh ở góc tường, xoay người tính rời đi: "Đưa con cho người khác rồi, sao còn mong chờ gánh nợ này trở về nữa? ____ Sau này con sẽ không xuất hiện nữa."

Hàn Dư cứng người, bần thần ngẩng đầu, nhìn Vệ Kha bước từng bước ra xe, há miệng thở dốc, khô khốc không bật nổi thành tiếng.

Chẳng phải anh cố ý tỏ vẻ chán ghét, cũng không phải anh hận Vệ Kha, dù sao người sai trước cũng là anh. Là chính anh không khống chế được phản ứng của thân thể mình, nhìn đến đứa nhỏ khi xưa giờ đã trở thành một người đàn ông đúng nghĩa giơ bàn tay về phía mình, cái đêm tội lỗi điên cuồng kia bất chợt tái hiện trước mắt, những cảm giác đau đớn và mùi máu tanh tràn ngập, tuyệt vọng và đen tối bao phủ thóang chốc chóang ngợp anh, khiến anh bất giác tránh né.

Thế nhưng dù là như thế, anh cũng chưa từng hận Vệ Kha, sáu năm cô độc qua đi, chỉ một mình anh qua lại trên thế giới này, đã biết bao lần tưởng tượng rằng có một ngày thiếu niên đã rời xa ấy chợt mở cửa nhà bước vào, thóang cười mà nói với anh, con đã về rồi, song tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi.

Vậy mà hiện tại khi người này đã thực sự trở về, anh lại không biết phải đối mặt thế nào. Những cảm giác tội lỗi sai trái luân thường, và cả sự rạn vỡ trong mối quan hệ cân bằng giữa đôi bên, phải làm sao mới có thể khôi phục lại được như cũ?

Bóng dáng Vệ Kha càng lúc càng thêm xa, từng bước từng bước rời xa, cũng đột ngột tựa như lúc hắn trở về vậy, rời đi cũng dứt khóat như thế. Hắn lên xe, nổ máy, nhìn bóng anh xa xa từ kính chiếu hậu.

Cuối cùng thu mắt về, quay đầu xe, chuẩn bị rời đi.

"Không. . . Không!"

Hàn Dư hô to một tiếng, lảo đảo chạy ra, cả người anh chắn ngay trước mũi xe, đèn xe chói lóa làm mắt anh đau nhói, anh nhắm mắt lại song cũng không được ngăn nước mắt chảy ra: ". . .Đừung. . Đừng đi."

Xe phanh gấp ngay trước người anh, Vệ Kha tim đập như điên, dùng lực đấm một cái thật mạnh lên vô lăng rồi xuống xe, đi đến bên người đàn ông dang hai tay đứung chắn ngay trước mũi xe mình mà nước mắt vẫn không ngừng chảy.

"Anh không muốn sống nữa à?"

". . .Tiểu Kha. .Đừng đi. . Đừng đi. . ."

Hàn Dư nhắm mắt, vẫn không ngừng khóc, không để ý đến lời chất vấn của người đối diện đang tức đến nghẹn khí, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói kia.

Vệ Kha mím môi, "Không phải không cần tôi sao, vậy tại sao lại muốn giữ tôi lại."

" . . Đừng đi . ."

"Còn đuổi con đi nữa không?"

". . Đừng đi. ."

Nhìn người đàn ông bất luận hắn hỏi điều gì cũng chỉ lặp đi lặp lại hai chữ đừung đi, Vệ Kha nhắm mắt lại, trái tim vốn căng thẳng khẩn trương dần trầm tĩnh lại, rốt cuộc cũng không khắc chế được bản thân mà ôm siết lấy anh vào lòng. Cả người dù thoáng cứng đờ, cánh tay trước ngực như muốn đẩy hắn ra, hắn lại càng ôm siết chặt hơn, không bao giờ muốn buông anh ra nữa.

"Không đi nữa, sau này sẽ không bao giờ đi nữa, được chứ?"

Người trong lòng ngơ ngác khựng lại, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút. Thế rồi qua thật lâu sau cũng khe khẽ gật đầu.

Vệ Kha thoáng gợi khóe miệng.

Thật may, vẫn chưa phải là quá muộn.

.

.

@Trúc tử: Hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi =.=

Nhưng cuộc sống sau này liệu có được hạnh phúc ngọt ngào hay không?

@M: Thính kia ")))) Mauuu đớppp X"D

====

#Chương9.2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đm