7

71 |

Mặc cho xấp tài liệu tạt trên đầu mình, đầu óc anh thoáng chốc trở nên trống rỗng, cũng chẳng khác gì nhận thêm một cú đánh nữa. Anh không thể tin được mình vừa nghe thấy điều gì, bí mật giấu kín đã hơn hai mươi năm vậy mà lúc này lại bị một người xa lạ nói toạc ra như vậy.

Sao lại vậy được? Sao lại có thể? Người khác không thể biết được . . . Anh chưa từng nói với bất kỳ ai về sở thích quái đản này của mình bao giờ, làm sao lại có kẻ biết được chuyện này?

Tâm rối như tơ vò, mặt tăm tối nhất bị người ngoài vạch trần, Hàn Dư đã chẳng còn sợ bị đánh nữa, anh chậm rãi cử động, nhặt tập giấy trên mặt đất lên, không ngờ đó đều là tư liệu đời tư của anh từ bé đến giờ. Lật giở xem từng tờ một, có rất nhiều bức hình, rất nhiều chuyện xảy ra từ rất lâu mà đến anh cũng đã sớm quên mất, được ghi chép tỉ mỉ bên trong.

Chẳng biết đã tốn bao nhiêu công sức mới thu thập được bằng đấy thông tin.

"Tôi không biết ông đang nói cái gì . . ." Hàn Dư cố gắng tỏ vẻ trấn định nhất có thể, song lòng bàn tay anh đã ướt mồ hôi lạnh, dính cả vào tập tài liệu, anh để tập giấy lên mặt bàn, nói: "Bất kể ông nói gì, làm gì để gây hại đến tôi, tôi cũng sẽ không cho phép ông đưa Tiểu Kha đi. . . Thằng bé là con tôi, là tôi nhặt nó từ bãi rác về nhà, là tôi nuôi nó trưởng thành! Cho dù ông có là cha ruột của nó đi nữa, kể từ ngày ông vất bỏ thằng bé ông đã không có tư cách đòi nó về rồi!"

Hàn Dư kích động, bất chấp hai bảo tiêu đứng sau lưng lúc nào cũng sẽ nhào lên vật anh xuống, kích động bật dậy, "Sao ông có thể đòi cướp con tôi một cách đương nhiên như vậy? Tôi nuôi nó từ bé đến lớn, ông thì làm được cái gì? Lúc thằng bé ở bãi rác tranh cướp với chó hoang để có cái ăn thì ông đang ở đâu!? Tôi không đồng ý!"

Vệ sĩ đứng phía sau túm đầu anh ấn anh ngồi xuống ghế, Vệ Kiếm Vũ khẽ ho hai tiếng, phất tay cho hai người kia lui ra, chỉ tư liệu trên bàn, nói: "Đừng nói sang chuyện khác, chuyện tôi và Vệ Kha không đến lượt cậu xen mồm vào, vấn đề bây giờ là bệnh biến thái của cậu đấy. Xem thử tấm ảnh cuối cùng đi, người trong đó có thấy quen không?"

Há miệng thở gấp, lúc này trông anh chật vật như một con gà chọi chiến bại, tóc tai rối bù, kính mắt cũng không biết bị văng đi đâu rồi, những kẻ này thật đáng sợ, không chỉ đánh người mà còn muốn cướp đi người thân duy nhất của anh, vậy mà anh lại chẳng hề có lấy một quyền lựa chọn, trong mắt những kẻ này, có lẽ anh còn chẳng bằng một con chó ven đường.

Sợ hãi đau đớn trên thân thể, hoang mang khi bí mật bị người vạch trần, phẫn nộ khi có kẻ muốn cướp đi bảo vật của mình, hơn hai mươi năm sống này của Hàn Dư cũng chưa từng xao động nhiều đến như vậy. Anh suy sụp dùng hai tay ôm mặt, cố gắng ổn đjnh tâm tình của mình để không sụp đổ mà bật khóc trước những uy hiếp kia, sau mới run rẩy cầm tập tài liệu lên, lật đến trang cuối cùng.

tờ cuối cùng là ảnh chụp một thanh niên có vẻ hoạt bát, đang nở nụ cười tỏa nắng, trên tay ôm một quả bóng đá, phía sau là thảm cỏ xanh rì, tạo cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng.

Thế nhưng Hàn Dư không hiểu, tư liệu về anh sao lại có ảnh của người khác nữa.

Ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Kiếm Vũ, người kia nhướn mày cười cười: "Quên rồi sao? Vô tình quá, nụ hôn đầu của cậu ta là cho cậu đó."

Nụ hôn đầu tiên? Cho anh? Hàn Dư càng rối loạn, thái dương nhoi nhói đau khiến anh phải đè lên ép cơn đau lại, thảng như có dòng điện chạy dọc thần kinh kích hoạt công tắc trong đầu, anh cuối cũng cũng nhớ ra được.

Cầm tấm ảnh lên nhìn kỹ hơn, ký ức trước đây đồng loạt hiện về.

Thật ra cái hôn kia không chỉ là lần đầu tiên của thiếu niên đó, mà nó cũng là lần đầu tiên của anh.

Mười ba tuổi, ba mẹ mất chưa được bao lâu, bởi vì vẫn đang tuổi vị thành niên nên cần phải có người giám hộ đến khi trưởng thành. Thân thích họ hàng không ai ưa anh, coi anh như đứa lập dị, ngày nào cũng tự giam mình trong cái phòng tối như hũ nút chẳng biết làm cái gì trong đó, mặt lúc nào cũng lờ đà lờ đờ, thậm chí đến cả chuyện ba mẹ anh chết vì tai nạn cũng đổ vấy lên đầu anh, nói sau lưng anh là đồ sao chổi. Đẩy qua đẩy lại, Hàn Dư vẫn lại ở lại căn nhà trống vắng ấy, chỉ ghép tên vào hộ khẩu của một nhà họ hàng, đến năm 15 tuổi sẽ tách riêng ra.

Nhưng dù là có thêm một tầng quan hệ họ hàng như thế thì đa phần mọi người đều đối xử với anh như thể tránh không kịp, song cũng không hề ngược đãi anh bao giờ, dù sao thái độ khoan dung như vậy ở chỗ khác chưa chắc đã có.

Hàn Dư không cha không mẹ, lại thêm tính cách khép kín không thích giao tiếp với người khác, học lên trung học cũng vẫn chỉ một thân một mình, anh luôn tránh né tất cả những cơ hội gần gũi với người khác. Bình thường biểu hiện này chẳng có gì đặc biệt cả, song ở cái tuổi mà bọn trẻ ranh cùng lứa đều thích lập bè kết phái, quậy phá trong tổ chức của mình thì Hàn Dư vốn chẳng thuộc về tổ nhóm nào nghiễm nhiên trở thành kẻ ngoại đạo, ba ngày hai bữa lại bị chặn đường dồn đánh một trận.

Tính tính anh chất phác không có nghĩa là không có cảm giác, ngược lại, đối với những vết thương trên thân thể mình anh rất mẫn cảm, mỗi một cú đấm, cú đạp lên người đều khiến anh đau đến đổ mồ hôi lạnh cả người. Trường học đã chẳng còn là nơi để học hành, với anh, nó đã trở thành ác mộng của anh, địa ngục anh rồi.

Có một lần bị đánh rẩt nặng, máu mũi cứ chảy không ngừng, bụng bị đạp mấy phát liền nên đau đến độ không đứng thẳng người để đi được, chỉ có thể chống tường lết tìm một con hẻm nhỏ vắng người ngồi bệt xuống, chờ cho cơn đau qua bớt đi thì về nhà.

Chẳng biết anh đã ngồi ở đó bao lâu, máu mũi vẫn không ngừng chảy, máu thấm ướt ngực áo, đỏ một mảng, anh bóp mũi, ngửa đầu lên để máu ngưng chảy, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu bé kia.

Bé con có vẻ đã đứng đó nhìn anh từ lâu, hai mắt thoáng mở to, một bên má hơi cộm, chắc là đang ngậm cái gì ăn.

"Anh ơi, anh chảy máu kìa."

Anh ngơ ngác gật đầu.

Cậu nhóc do dự một chút, mò mò trong túi quần một chút rồi rút ra một cái khăn tay trắng sạch sẽ, đưa cho anh: "Anh ơi, anh lau đi. . ."

Anh ngơ ngác cầm lấy chiếc khăn, đè lên cái mũi đang chảy máu, nhìn cậu bé lại mò mò gì đó trong túi quần, móc ra một viên kẹo.

"Cho anh kẹo này, ăn vào sẽ không đau nữa." Bé con vụng về bóc giấy gói, "Há miệng nào."

Anh ngơ ngác làm theo, viên kẹo ngọt nằm trong khoang miệng, là lần đầu tiên trong đời anh nếm được vị ngọt.

Từ đó về sau, mỗi lần bị đánh hội đồng anh đều đi đến con hẻm nhỏ vắng người này, anh biết cậu bé đó học trường gần đó, mỗi ngày tan học đều sẽ đi qua con hẻm này, lần nào nhìn thấy anh bị thương ngồi đó đều sẽ bóc một viên kẹo đường cho anh.

Dần dần anh quen với cậu bé, cho dù không bị thương cũng sẽ tìm đến chờ cậu, bé con dịu dàng thiện lương lại khờ dại, toàn thân đều luôn đậm hương nắng trời ấm áp, chẳng biết vì sao mà đáy lòng thoáng sinh ra rung động.

Anh còn nhớ ngày đó lại bị đánh, anh tìm đến con hẻm nhỏ chờ cậu, lúc ấy bé con đã ăn viên kẹo cuối cùng ở trường mất rồi. Nhìn bé con lúng túng không biết làm sao nói với anh, loáng thoáng thở ra hương kẹo ngọt lịm, như ma xui quỷ khiến anh nhướn người dậy, cắn lên môi của bé con.

Rất ngọt, thật sự rất ngọt, còn ngọt hơn cả đường vậy.

Bé con ngơ ngác không hiểu chuyện cứ đứng ngốc đó mặc anh hôn, còn anh lún sâu trong sự ngọt ngào đó, không hề nhìn thấy cha của đứa trẻ đột nhiên xuất hiện bên ngoài.

Có lẽ nhận ra con mình thường xuyên về muộn cho nên người đó nghĩ thằng bé làm gì, không ngờ lại nhìn thấy một cảnh như vậy, ngay lập tức liền bật đến vung tay cho anh một đấm, lại đạp thêm vài cú rồi mắng câu biến thái mới dẫn con mình rời đi.

Lúc đó anh mới biết, loại hành vi với trẻ con thế này chính là biến thái, cho dù là tham lam khao khát thế nào anh cũng không dám đến gần đám trẻ nữa.

Đoạn hồi ức này quá mức tội lỗi, anh luôn trốn tránh để không nhớ lại, song lại vẫn vì một lời mắng kia như một cơn ác mộng dai dẳng mà bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Đến ngày hôm nay lại bị Vệ Kiếm Vũ vạch trần.

Bé con năm đó giờ đã lớn thành một cậu trai mạnh mẽ đầy sức sống, chuyện năm đó dường như không hề gây ảnh hưởng gì đến cậu bé, mà cái kẻ vẫn mãi chìm đắm trong hố đen tội lỗi là anh thì vẫn ôm chặt lấy bí mật ấy, mệt mỏi không gượng nổi. Lúc này bí mật đã bị người ta biết đến, sợ hãi rất nhiều, nhưng đâu đó, anh lại cảm thấy bản thân như được giải thoát phần nào.

.

.

@Au : Màn ngược máu chó sắp bắt đầu rồi

Mọi người nhớ chuẩn bị trước nhớ~

Mưa bão đứt mạng nên tĩnh tâm edit thêm mấy chương :v

72 |

Cầm bức ảnh đặt lên bàn rồi lại lần mò một lúc lâu mới tìm được cặp kính bị hai vệ sĩ đánh mà văng đi mất, anh nhìn Vệ Kiếm Vũ qua lớp kính rạn nứt, kỳ lạ là trong lòng lại chẳng còn chút gì sợ hãi hay kinh hoảng nữa, đáy mắt cũng chỉ còn là sự bình tĩnh.

Đúng hơn là đã chẳng hề xúc động nữa.

Dường như đã biết trước kết quả cuối cùng, tất cả những giận dữ và bất cam đã chẳng còn, giống như một con gà đợi khi cắt tiết vậy, biết rõ cái chết đã kề cận cạnh bên mà một chút ý chí sinh tồn cũng chẳng còn.

Thế giới của anh, từ ngày Vệ Kha bước vào ngôi nhà này mới biết được ngày đón ánh mặt trời, là thằng bé mở ra cho anh một cuộc đời mới, những ngày hạnh phúc ngắn ngủi của anh từng phút từng giây một đều là nhờ có thằng bé. Mà mất đi Tiểu Kha để rồi trờ lại cuộc sống cô đơn lẻ bóng trước đây, trông như là từ vị trí lệch khỏi quỹ đạo mà về lại với quỹ đạo cũ, song sự thực lại chẳng khác gì tống anh trở lại địa ngục tăm tối không chút ánh sáng lúc xưa.

Thế nhưng anh không có lựa chọn, cho dù có chết, anh cũng không thể để cho thằng bé biết, người cha mà nó tin tưởng bấy lâu lại là một kẻ biến thái, thậm chí khi nó còn không hiểu chuyện đã sinh ra tà niệm mà làm ra chuyện ghê tởm như thế. Anh thà rằng để thằng bé rời đi mà trong tâm vẫn còn những hồi ức tốt đẹp về anh còn hơn là để qua hơn mười hai năm chung sống, khi nghĩ đến người cha cũng như kẻ qua đường này mà chán ghét mắng anh biến thái.

Người đàn ông ngồi đối diện không mở miệng, dường như rất hứng thú với trạng thái hiện tại của anh, ngồi yên đó đánh giá. Hàn Dư biết tình trạng của mình lúc này rất đáng cười, tóc tai rối bù như người điên, kính mắt thì bị vẹo mất một bên, chỏng chơ gác trên sống mũi, mắt kính cũng bị vỡ, khóe mắt còn bị đánh thâm tìm một vòng. Cái bộ dạng này chẳng khác gì mấy kẻ lang thang bị đuổi ra ngoài đường.

Nhưng mà anh cũng chẳng có tâm tình gì mà sửa sang lại vẻ ngoài lúc này, giữ lại chút thể diện trước kẻ thù khí thế áp đảo kia, dù sao thứ quý giá nhất cũng bị cướp đi một cách dễ dàng rồi, còn có gì đáng để gìn giữ mà đấu tranh nữa đâu?

" . . Ông muốn thế nào?" Hàn Dư mở miệng.

Vệ Kiếm Vũ không trả lời, vì lúc này quản gia mang thêm nước và thuốc bước vào, ông uống thuốc xong mới chậm rãi đáp lời: "Tôi chỉ muốn nhận lại con mình mà thôi. Thằng bé ở với cậu sẽ không có tương lai, mà tôi thì có thể cho nó môi trường giáo dục tốt nhất. Mai sau nó sẽ thành công, làm gì cũng thuận lợi, chứ không phải là theo cậu, làm một kẻ bình thường cả đời."

"Người bình thường thì có gì không tốt? Hơn nữa ông không thương nó, một người cha chân chính sẽ không bao giờ để con mình lưu lạc nơi đầu đường xó chợ như vậy."

"Vậy còn cậu?" Vệ Kiếm Vũ nhìn Hàn Dư, đáy mắt thoáng tia trào phúng, "Tình cảm của cậu với nó chỉ là tình phụ tử đơn thuần?"

"Tôi. . ."

Hàn Dư muốn kiên định nói ra đáp án khẳng định, thế nhưng khung cảnh tội ác diễn ra dưới ánh trăng năm ấy lại chợt hiện về khiến anh chật vật cúi đầu, chẳng thể nào nói được một lời 'Đúng vậy'.

Vệ Kiếm Vũ thấy biểu hiện của anh thì cũng thầm hiểu rõ.

"Hóa ra lại bị tôi nói đúng rồi sao, vậy thì càng không thể để Vệ Kha ở lại. Tổng hợp tất cả điều kiện ở cậu cũng sẽ không thể ngăn tôi nhận thằng bé về, quan tòa sẽ không chấp nhận một tên biến thái có thói ấu dâm lưu giữ thằng bé. Huống gì chẳng cần dùng đến pháp luật tôi cũng không thiếu cách đưa nó đi. Sở dĩ nói cho cậu hay, là bởi nể cậu đã chăm sóc thằng bé nhiều năm như vậy, thế nên, đứng có cứng đầu kiên trì như vậy nữa." Dừng một chốc, ông nói tiếp, "Nếu không, tôi hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ cậu có ý đồ bất lương với con tôi."

Hàn Dư nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không phản bác lại, cũng chẳng thể nói lại được lời nào. Thật lâu sau, mới mơ hồ mở miệng: " . . . Nếu . . . Tiểu Kha cũng đồng ý, tôi không có ý kiến . . ."

"Rất tốt." Vệ Kiếm Vũ gật đầu, phất tay, quản gia rút ra một tờ chi phiếu, còn để trống, "Muốn bao nhiêu cậu có thể tùy ý ghi vào, coi như thù lao bao năm nuôi dưỡng Vệ Kha."

"Tôi không cần." Hàn Dư lắc đầu, mỏi mệt đứng dậy, " . . . Tôi chỉ muốn lập tức rời khỏi đây, bây giờ, tôi có thể đi được chưa?"

Không đợi Vệ Kiếm Vũ trả lời, anh liền lảp đảo đi ra hướng cửa, không ai đứng ra chặn đường anh, chỉ mình anh chậm rãi bước đi, dáng lưng hơi còng, tựa như thoáng chốc đã già đi rất nhiều. Đi được nửa đường thì dừng bước, hình như nhớ ra cái gì, anh quay đầu lại nói với Vệ Kiếm Vũ: " . . Nó là đứa trẻ rất ngoan . . Đối tốt với nó."

Vệ Kiếm Vũ đứng dậy, phân phó hai vệ sĩ đã mang Hàn Dư đến đưa anh về rồi mới gật đầu, coi như là trả lời.

Hàn Dư đẩy cổng lớn biệt thư ra, bên ngoài gió tuyết vẫn cứ rít giật đùng đùng, cát bụi lẫn trong gió táp trên mặt rất rát. Còn anh cứ như chẳng có cảm giác gì mà đi về phía trước, bất kể là thân thể hay trong tâm, lúc này đều đã đông cứng cả rồi.

Ký ức từ ngày gặp Vệ Kha đến giờ hỗn độn hiện ra trước mắt, đứa bé tránh nơi bãi rác cướp đồ ăn với lũ chó hoang, bé con cẩn thận ngoan ngoãn lấy lòng anh, cậu bé quấn tạp dề nấu cơm cho anh, giận dữ khi anh làm quen với Cố Du hay bé con thích thánh đấu sĩ, ghét áo ngủ hình gấu nhỏ, rồi đến một cậu trai bị hiểu lầm là yêu sớm, cuối cùng là bóng dáng tuyệt vọng rời nhà đi vào ngày sinh nhật đó.

. . . Tại sao ngày đó không giữ thằng bé lại chứ? Tại sao lại không giải thích rõ ràng cho nó hiểu? Tại sao còn cứ giận dỗi với nó như vậy? Tại sao . . . lại cứ tổn thương nó thế?

Nếu anh đối tốt với thằng bé thì hai người sẽ có một thời gian sống chung hòa thuận dù ngắn ngủi, đoạn thời gian cuối cùng này ít nhất cũng sẽ là hồi ức tốt đẹp để có thể nhớ lại. Thế nhưng bây giờ cái gì anh cũng không còn nữa, chỉ còn lại hình ảnh Vệ Kha tuyệt vọng rời khỏi nhà trong ngày sinh nhật ấy.

Bao nhiêu hối hận dồn nến khiến tâm anh như rỉ máu, nắm tay đè trước ngực, anh đau đến độ chẳng thể thở được, trước mắt trở nên mơ hồ, ngay cả dưới chân cũng chẳng nhìn rõ nữa, cũng giống như tương lai sau này của anh vậy. Khi nước mắt rơi xuống, gió trời và cát bụi cuồn cuộn xoáy đến cuốn đi.

Lúc ấy, cả thế giới đã chỉ còn lại tiếng rền ầm ĩ tăm tối.

73 |

*Chú: Nguyên văn không có chương 73, vốn có hai chương 74, nội dung lặp lại.

======

#End72,73

74|

Ngày Vệ Kiếm Vũ đuổi mẹ con Vệ Kha đi, Vệ Kha mới sáu tuổi, tuy là đã gần mười năm không gặp mặt, song chỉ cần liếc mắt một cái hắn đã có thể nhận ra được người đàn ông có khuôn mặt giông giống mình này chính là cha ruột của mình.

Kinh ngạc qua đi thì cũng tỉnh táo lại, nghiêng đầu tự hỏi một chút thì cũng đoán ra tìm đến nơi này thì chắc chắn là đến tìm hắn là chính. Nghĩ như thế, hắn xốc ba lô lên đi về phía Vệ Kiếm Vũ, thản nhiên nói: "Đã lâu không gặp."

Đối với Vệ Kiếm Vũ, Vệ Kha không có bất cứ tình cảm đặc biệt nào, nhiều lắm thì đó là người góp công cho hắn ra đời ở cái thế giới này mà thôi, xét về tình cảm cha con, ___không, thậm chí ngay cả cha con cũng không đến, bởi vì Vệ Kiếm Vũ không cho phép hắn gọi ông ta là cha _____tồn tại của Vệ Kha chỉ là sai sót của ông khi bao gái mà thôi, tuy hệ quả không thể xóa bỏ, song vẫn có thể coi như không thấy.

Ả đàn bà vọng tưởng dùng đứa con trai để giữ vững địa vị, bám víu lấy điều không tưởng, Vệ Kha trong mắt Vệ Kiếm Vũ còn không bằng mẹ nó, ít nhất cô ta còn có thể dạng chân hầu hạ.

Vệ Kha cũng tự hiểu được điều này, dù rằng không biết Vệ Kiếm Vũ có ý gì nhưng dù sao cũng đừng là bắt hắn nhận tổ quy tông ___ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc người đàn ông này đuổi hắn cùng người đàn bà điên kia đi còn rành mạch nói rằng, hắn làcon của gái điếm chứ không phải con của ổng.

Cúi đầu nhìn ảnh ngược của mình trên thân xe sang trọng, lại nhìn đến Vệ Kiếm Vũ với khuôn mặt tương tự mình, lại nhịn không được mà khẽ nhíu mày.

"Đây là thái độ đối với cha của con sao?"

Vệ Kiếm Vũ thoáng liếc nhìn Vệ Kha một cái, quay người lên xe, cũng ý bảo hắn lên theo.

Cha?

Vệ Kha không chắc chắn lắm điều mình vừa nghe. Xa cách gần mười năm, cái người vẫn luôn coi hắn là con của điếm ấy, lúc này tự dưng lại chạy tới tự xưng là cha hắn. Xem ra mục định tìm hắn của người này, chắc là vẫn còn phải nói dài dài.

"Có việc à," Vệ Kha hai tay đút túi quần, cúi đầu nhìn người trong xe, "Ba tôi đang chờ ở nhà, muộn rồi."

Vệ Kiếm Vũ ho khẽ hai tiếng, quay đầu nhìn phía trước, "Không cần về nữa, đó đã không còn là nhà của con nữa."

"Cái gì?" Vệ Kha nhíu mày.

"Lên xe nói."

Thoáng lo lắng, Vệ Kha theo lời lên xe, cửa xe cũng không đóng, cũng chẳng nhìn Vệ Kiếm Vũ, cúi đầu hỏi lại một lần: "Câu vừa rồi, là ý gì?"

"Theo ta về."

Vệ Kha nghe xong, im lặng một chốc, định quay người xuống xe.

"Con không muốn biết, ta với cậu Hàn đã nói chuyện gì sao?"

Một chân ra ngoài xe thoáng cứng đờ, Vệ Kha quay phát lại, lạnh băng nhìn Vệ Kiếm Vũ, mở miệng nói: "Ông tìm anh ấy lúc nào?"

"Đóng cửa xe lại, trước đi ăn cơm."

Vệ Kha trừng mắt nhìn Vệ Kiếm Vũ, người kia thì bình tĩnh dựa lên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, vẻ như chẳng hề quan tâm nếu hắn quay người bỏ đi lúc này. Thật lâu sau, Vệ kha rũ mắt, đóng sập cửa xe lại.

Không cần Vệ Kiếm Vũ mở lời, xe tự động chạy đến một nhà hàng cơm tây sang trọng, hai người ngồi đối mặt, thực đơn đã đặt trước, hai người vừa ngồi vào thì đồ cũng được dọn lên, đồ ăn được chế biến rất tinh xảo, bò bít tết cũng rất vừa lửa, Vệ Kiếm Vũ không hề để ý Vệ Kha hãy con là vị thành niên, thậm chí còn bật chai vang đỏ.

Vệ Kha đã thật lâu chưa từng nếm lại bữa cơm tây xa hoa như vậy, trước lúc sáu tuổi bị ép theo nền nếp như một thiếu gia quý tộc, một cử chỉ hành động không phù hợp với lễ nghi của xa hội thượng lưu đều sẽ bị mắng, cho nên với cơm tây hắn không hề có chút hảo cảm nào. Giờ này hắn chỉ nhớ cơm gà hầm của Hàn Dư, cả sữa nóng anh hâm cũng còn ngon hơn ly vang đỏ này.

Có lệ ăn hai miếng, thiếu niên im lặng buông nĩa, bình tĩnh nhìn Vệ Kiếm Vũ. Vệ Kiếm Vũ lại như không hề cảm nhận được ánh mắt phía đối diện, chậm rãi thưởng thức đồ ăn, đợi khi thấy đủ mới dùng khăn ăn lau miệng: " . .Con rất giống ta, thế nhưng nhẫn nại chưa đến độ."

"Nói trọng điểm, ông nói gì với ba tôi?" Vệ Kha không có tâm tư đi đường vòng với ông ta, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Không có gì, chỉ là hàn huyên vấn đề quyền nuôi nấng con một chút mà thôi."

"Ông nói đùa hả?" Vệ Kha lạnh mặt, tay để dưới bàn nắm thành quyền, "Ngài Vệ, tôi nhớ rõ ông từng nói tôi không phải con ông."

"Không phải lúc thì sẽ không phải," Vệ Kiếm Vũ khẽ dùng khăn, nói: "Bây giờ con phải."

Vệ Kha không mập mờ với ông ta nữa, trực tiếp xách ba lô lên, đứng dậy định bỏ đi.

"Con cùng cậu Hàn đã xóa bỏ quan hệ nhận nuôi và con nuôi rồi, đừng đến phiền cậu ta, theo ta qua nước Mĩ thôi."

Vệ Kha nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, cũng chẳng kiên nhẫn được lâu, quay người vỗ lên bàn, chất vấn: "Rốt cuộc ông muốn làm cái gì?"

"Ta chỉ là muốn nhận lại con mình."

"Muốn có con thì tự đi mà sinh." Vệ Kha trào phúng đáp: "Tôi chỉ là loại do điếm sinh mà thôi."

"Đừng hành động theo cảm tính." Vệ Kiếm Vũ đưa tay xoa trán, nhíu mày nói: "Đi theo ta không có gì không tốt, con có thể có được bất cứ quyền lợi nào, tiền tài, chức vị, thanh danh, tương lai những gì của ta cũng sẽ đến tay con. Mà ở lại nơi này, con chỉ có thể sống một đời tầm thường. Con không đáng bị mai một như thế."

Vệ Kha nhướn mày, trào phúng nói:" Tôi đâu phải ông, tôi biết mình muốn gì."

"Con!" Vệ Kiếm Vũ vỗ tay lên bàn, đứng lên nhìn thiếu niên lạnh lùng giống mình kia, cười lạnh: "Nói sao cũng được, con đều phải theo ta. Tự con hiểu rõ, nếu ta muốn con rời khỏi chỗ này thì tự khắc có cách, với cái thái độ đó đừng tưởng ta sẽ tha thứ dễ dàng mãi vậy được!"

"Không cần đe dọa tôi, tôi sẽ không di theo ông, ở đây mới có nhà của tôi." Thiếu niên không nói thêm nữa, quay ngừoi bước đi, "Tôi cũng chỉ có một người cha, tuyệt đối không phải là ông."

Vệ Kiếm Vũ thấy Vệ Kha mềm cứng đều không ăn, tức giận dần dâng cao, vốn còn định nói thêm gì thì chợt ho đến xốc ruột, hai tay ôm yết hầu, có vẻ bị khó thở. Vệ Kha nghe thấy tiếng động đằng sau cũng định không quan tâm, nhưng càng lúc tiếng ho càng thêm khốn khổ, nhịn không được quay đầu lại, đã thấy Vệ Kiếm Vũ mặt mày tái nhợt, mồ hôi đổ đầy trán, gần như là đứng không vững nữa.

Thoáng khựng bước song vẫn bước trở lại, đưa tay định đỡ người ông: "Trợ lý của ông . . .?"

Nói còn chưa dứt lời đã bị Vệ Kiếm Vũ gạt tay ra, ông lau mồ hôi trên mặt, tuy rằng trông rất bênh nhược nhưng khí thế vẫn không hề yếu đi nửa phần: "Đừng đụng vào ta."

Vệ Kha hối hận bản thân nhiều chuyện, cũng chẳng phải mới biết kẻ này lạnh lùng vô tình, vốn chẳng đáng để thương cảm.

Vệ Kiếm Vũ run rẩy ngồi trở lại chỗ, nghỉ ngơi một lúc lâu sau mới hồi phục lại phần nào, "Con cho là . . . người ta thật sự coi con như con ruột mà chăm sóc sao? Nực cười . . ."

Vệ Kha nghe ra có ẩn ý, nhíu mày hỏi: "Có ý gì?"

"Con không nghĩ xem, người ta vì sao lại muốn giữ con lại."

Thật ra đã nghe ra ý tứ ẩn trong lời nói mập mờ kia, nhưng hắn không muốn tin, môi mím chặt, không để bản thân hỏi ra đáp án không mong muốn.

"Cậu Hàn kia đã từ bỏ quyền nuôi nấng con rồi, cậu ta không muốn giữ con nữa." Vệ Kếm Vũ uống thuốc phục vụ mang tới, nhịp thở cũng đỡ dồn phần nào, nói tiếp: "Cho nên, con và cậu Hàn, đã không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa rồi."

Cả người lạnh như nhúng băng, hai tay siết chặt thành nắm, thoáng run rẩy, móng tay cũng đã ghim chặt vào trong da thịt, dù biết rõ đây là chuyện không tưởng, song Vệ Kha vẫn chẳng thể ngăn bản thân mình thôi sợ hãi.

"Không có chuyện đó." Hắn cười khẽ, muốn tỏ vẻ khinh thường với những lời vừa nghe, thế nhưng nụ cười bật ra sao mà khó coi đến thế.

"Không có chuyện đó, đừng có dối tôi, sẽ không có chuyện đó." Không ngừng lặp lại lời ấy, chẳng biết là để khẳng định cho người đàn ông đang ngồi trước mặt kia nghe, hay chăng là muốn kiên định lại niềm tin với anh, "Anh ấy đã nói sẽ không vất bỏ tôi . . . Anh ấy khác ông!"

Vệ Kiếm Vũ nhắm mắt lại, dường như đã rất mệt mỏi, phất tay, ông nói: "Để lái xe đưa con về, con có thể tự mình hỏi lại. Nếu đó là sự thật, con theo ta qua Mĩ, nếu là ta lừa con, ta sẽ không bao giờ quầy rầy hai người nữa. Thế nhưng nếu con không dám cược, ta vẫn có cách đưa con đi."

Thái độ và tình thế gọng kìm mà ông bày ra khiến Vệ Kha có phần dao động.

____ Nếu, Hàn Dư thật sự đã thuận theo ông ta, hắn phải làm sao?

Lạnh lùng nhìn vẻ cầm chắc của Vệ Kiếm Vũ, lại nhớ đến thật nhiều lần Hàn Dư đã hứa sẽ không rời bỏ hắn, do dự thật lâu, cuội cùng Vệ Kha cũng ngẩng đầu, kiên định nói: "NóI không nuốt lời."

===

#End74

75 |

Ngoài cửa sổ gió vừa mới ngừng thì mưa lại bắt đàu rơi, từ khung cửa sổ mở rộng hắt vào, trên mặt đất đã đọng thành một vũng nước dài. Bởi vì không có đóng cửa sổ nên gió từ ngoài tràn vào, một số đồ dùng nhỏ nhẹ bị thổi đổ rơi.

Trong phòng không để đèn, tối đen âm u, cẩn thận quét mắt một vòng mới nhận ra trên ghế sô pha có người ngồi, cứ lặng yên ngồi đó. Gió lạc trong phòng thổi tóc anh tán loạn, cả người cũng lạnh buốt, quần áo đã ẩm ướt từ lâu, có vẻ là bị mưa ẩm tạt vào thấm ướt. Anh cũng chẳng hề có ý định đóng cửa lại, ánh mắt bần thần nhìn phía cửa, dường như là đang đợi ai đó đẩy cửa đi vào, lại giống như chỉ đang ngồi ngẩn người mà thôi.

Cả người anh lạnh cứng, lưng gióng thẳng tắp, cứng ngắc và mất tự nhiên, vẻ như đã giữ nguyên tư thế ấy đã rất lâu, cả người như đã tê cứng luôn rồi.

Từ hôm qua bị hai người vệ sĩ đưa về nhà đến giờ, Hàn Dư vẫn cứ ngồi trên sô pha như vậy, chẳng chút động tĩnh gì. Không ăn cơm, không ngủ được, thậm chí quầo áo ấm ướt trên người cũng không thay đi hay tắm thêm nước nóng. Anh giống như bị rút hết sức sống như một bức tượng vậy, chẳng chút biểu cảm, chẳng còn hơi thở.

Chợt tiếng cửa mở đánh vỡ không gian ngưng đọng trong phòng, khi anh nghe tiếng động vụn nhỏ ngoài cửa, ánh mắt thoáng dao động, lấy lại sức sống, chăm chăm nhìn về phía cửa.

Cửa bị đẩy ra, Vệ Kha đi vào.

Trên người hắn còn vương chút mưa, vừa bước vào căn phòng tối đen nhất thời không nhìn thấy gì cả, sờ soạng bật đèn lên thì nhìn thấy Hàn Dư ngồi trên sô pha.

Chỉ một cái liếc mắt, tim hắn lập tức lạnh lẽo.

Anh bần thần ngồi một chỗ, cả căn phòng chẳng chút hơi ấm nào, mỗi một chi tiết nhỏ đều biểu hiện rõ tương lai tan vỡ của gia đình này.

______ Lần đặt cược này, hắn thua thật rồi.

Trong lòng đau quặn, cơn đau chạy dọc tứ chi phủ tràn cơ thể, khiến hắn phẫn nộ đến run người.

Tại sao . . . Tại sao . . .?

Hắn tin tưởng anh đến thế, trên đường trở về không ngừng nhớ lại từng lời hứa hẹn của anh, khiến mình càng thêm tin tưởng nơi anh, vậy mà, đây là kết quả hắn nhận được sao?

Vệ Kha cắn chặt răng, nhẫn xuống phẫn nộ vì cảm giác bị phản bội, chậm rãi bước đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh, đến gần mới nhận thấy bên khóe mắt anh thâm tím một mảng. Nhớ đến thái độ chắc thắng của Vệ Kiếm Vũ, lại thêm hiểu biết phong thái không từ thủ đoạt để đạt mục đích của ông ta, hắn mơ hồ hiểu ra trong khoảng thời gian hắn không ở nhà, anh đã gặp phải những chuyện gì.

Hắn rốt cuộc hiểu được vẻ chắc chắn kia của Vệ Kiếm Vũ là do đâu. Lần cược này xem như là cho hắn cơ hội lựa chọn nhưng thực chất lại dồn hắn vào đường cùng, mấu chốt không nằm ở chỗ Hàn Dư có thật sự đồng ý để hắn rời đi hay không, mà là nếu hắn không chịu đi vào khuôn khổ, Hàn Dư sẽ chẳng thể an ổn mà sống như xưa được nữa!

Vệ Kha không sợ Vệ Kiếm Vũ, Vệ Kiếm Vũ đối với hắn cũng chẳng khác người dưng nước lã, chỉ cần anh còn cố gắng níu giữ hắn, cho dù Vệ Kiếm Vũ uy hiếp dụ dỗ thế nào đi nữa, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

Thế nhưng hắn lại để tâm nếu anh bị liên lụy.

Vệ Kha không biết anh đã gặp phải chuyện gì sau lưng hắn, thế nhưng vẫn có thể nhận ra anh đã thực sự khủng hoảng, tuy rằng bản thân anh vốn không quá bình thường, nhưng đó là bởi anh không thích cởi mở với người khác, hoàn toàn khác với điều mà anh đang sợ hãi. Hàn Dư sợ tiếp xúc với người lạ, lại chậm thích ứng, nghĩ đến ở nơi mà hắn không biết anh phải chịu đánh đập đe dọa, lòng đau đến chỉ muốn bước đến ôm siết anh thật chặt.

Bất chợt cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào.

Vệ Kha mờ mịt năng tay, khẽ xoa lên mảng tím bầm trên mắt anh, đau đớn vì bị phản bội đã trở thành truyệt vọng trước tuyệt cảnh, bất lực và chẳng thể phản kháng. Hắn luôn hiểu rõ quy luật cá lớn nuốt cá bé trên thế giới này, kẻ yếu bị áp bức là đã chuyện bình thường rồi, nhưng khi bản thân ở vào vị trí này rồi thì quả thực lại khuất nhục và bất cam nhiều lắm.

Hắn nhẹ nhàng xoa vết thương của anh, bản thân thì lặng im suy nghĩ, Hàn Dư thì giật mình tỉnh lại, nhìn thiếu niên cả người ướt đẫm mới chân tay luống cuống đứng dậy, định đi lấy khăn mặt cho thằng bé. Anh quên mất bản thân đã ngồi thần trên ghế bao lâu đột ngột đứng dậy làm cả người đau nhức, mất đà ngã người về phía trước, đổ nhào vào trong ngực thiếu niên.

Hàn Dư ngọ nguậy muốn đứng lên, đôi tay vừa đỡ lấy anh chợt ôm lấy anh, siết lấy anh như khảm trong lồng ngực. Hơi lạnh lướt qua gáy Hàn Dư theo từng nhịp thở, đầu thiếu niên tựa trên vai anh, hiếm khi dịu dàng làm nũng.

"Con đứng dậy đi đa, lau khô người trước."

Đáp lại lời anh là vòng tay càng thêm siết chặt.

Dáng Vệ Kha đã rất cao, phải cúi đầu mới có thể dựa lên vai anh. Hàn Dư nhớ tới vóc dáng 6 năm trước của thằng bé, lại nhìn lại dáng người chớm trưởng thành lúc này, trong lòng dâng lên chua xót.

Chờ Vệ Kha rời đi rồi, không biết đời này còn cơ hội gặp lại nữa hay không, một cái ôm như vậy, có lẽ cũng sẽ không có được nữa.

Trước mắt thoáng mơ hồ, sống mũi cay xè, yết hầu như đau đớn mà nghẹn ứ, Hàn Dư vội chớp mắt cho vơi lệ đi, chậm vươn tay, cũng ôm lấy thiếu niên trước người.

.

.

.

@Maru: thôi nhớ=))) bão tan ồi, dọn nhà xong rồi=)))) toi lại giồng nấm tiếp đơi=))))))))

=====

#End75

76 |

(Thêm bài nhạc để các gái phiu nè :'||| để dành gần cuối nghe cho điípp )

Thay đổi bộ đồ mềm mại sạch sẽ, cùng nhau quét dọn lại căn phòng rồi ra ngoài mua đồ ăn, lại cùng nhau làm cơm trong bếp, giữa hai người chẳng nhiều lời qua lại song vẫn thoáng đâu đó không khí ấm áp hài hòa. Những mâu thuẫn phát sinh mấy tháng trước dường như đã chẳng còn, không cần mở lời xin lỗi, hai người đều âm thầm bao dung trong lòng.

Hàn Dư nhìn Vệ Kha mỗi tay một chén cơm bưng ra ngoài bàn mà ấm lòng. Đã bao lâu rồi anh và đứa nhỏ mới có được một ngày thanh thản như thế? Từ ngày tách riêng đế giờ mỗi lần gặp nhau đều sẽ có chuyện không hay, đã thật lâu rồi chưa thấy được thằng bé có vẻ ngoan ngoãn nghe lời như hôm nay.

Chỉ là, mỗi hôm nay mà thôi.

Hàn Dư vô thức đảo qua đảo lại đồ ăn trong chảo, khóe mắt lại thoáng mắt. Anh vẫn chưa nói với Vệ Kha chuyện về Vệ Kiếm Vũ, lại cũng không dám nói rằng chính đã tử bỏ quyền nuôi nấng thắng bé. Chỉ cần lời này được nói ra, thằng bé chắc hắn sẽ hận anh, nghĩ đến càng làm anh thêm khó thở. Thời khắc hạnh phúc thế này, dù chỉ là vỏ bọc giả dối mà thôi, nhưng anh thật sự không nỡ phá vỡ nó.

Đợi chốc nữa, chốc nữa thôi. Đợi khi xong bữa rồi lại nói sau vậy.

Tâm rồi như tơ vò, món ăn dưới tay bắt đầu cạn nước anh cũng không để ý, đến khi Vệ Kha ngửi thấy mùi khét thì chạy vào tắt bếp, lúc ấy anh mới tỉnh táo.

"Mới mất tập trung một chút, con ra ngoài đi, ba dọn thức ăn ra là xong rồi. . . "

Lúng túng đẩy Vệ Kha ra ngoài bếp, anh lấy chén đĩa dọn đồ ăn ra, trong lòng chỉ lo mình biểu hiện không yên như vậy sẽ khiến thằng bé nhìn ra điều gì. May mà đến khi anh dọn xong đồ ăn ra bàn cũng chưa thấy Vệ Kha hỏi gì.

Bữa ăn rất phong phú, đều là món Vệ Kha thích, Hàn Dư ăn rất ít, chỉ ngồi nhìn thiếu niên ngồi đối diện dùng bữa, bất chợt lại nhớ đến cái ngày đầu tiên thằng bé ngồi ăn ở cái bàn này. Lúc đó Vệ Kha còn chưa cao hơn cái bàn là mấy, bụng đói đã lâu mà ăn cơm vẫn rất có nền nếp, anh thật sự không hiểu, đứa trẻ ngoan như vậy, sao Vệ Kiếm Vũ lại có thể vất bỏ thế được.

" . . . Tiếu Kha."

"Vâng."

" . . . Ba xin lỗi."

Bất giác thốt ra lời này, cho dù là vì hiểu lầm Vệ Kha, hay vì chẳng thể giữ trọn lời hứa mãi bên nhau, anh đều có lỗi với Vệ Kha.

Tay gắp rau của thiếu niên thoáng khựng lại, lại gắp thêm một cái chân gà chuyển sang bát anh: "Xin lỗi chuyện gì?"

". . . hiểu lầm chuyện con yêu sớm . ."

"Còn không?"

"Hôm sinh nhật ba, không biết con sẽ về . . . Máy tính dùng rất tốt, nhưng mà con không cần phải tốn nhiều tiền vậy, làm thêm vất vẻ như vậy, giữ cho mình . . ."

Vệ Kha hạ mắt, ngắt lời anh: "Còn không?"

Còn chuyện gì . . .?

Anh cứ cảm thấy hình như thằng bé đã biết chuyện gì rồi, chỉ là đang đợi anh nói ra mà thôi. Trong lòng căng thẳng, tay chanh phát lạnh, hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Vệ Kha đặt đũa xuống, ngẩng đầu: " Ba còn chuyện gì muốn nói với con không?"

". . . Còn . .chuyện gì?" Hàn Dư cúi đầu, không dám đối diện với Vệ Kha, không đáp mà hỏi lại.

"Ba không có, con có."

Vệ Kha thẳng hướng Hàn Dư còn anh mải trốn tránh, mở miệng nói: "Mai con sẽ đi."

"Cái gì?!" Hàn Dư giật mình ngẩng đầu, nhìn phía Vệ Kha: "Con đã biết chuyện gì rồi?"

"Ba sợ con biết cái gì?"

Thoáng cái mặt anh trắng bệch, hóa ra Vệ Kha đã sơm biết, thằng bé đax biết từ lâu rồi.

" . . Vậy con đã gặp ba con rồi, . . con rất giống ông ấy."

"Ông ta không phải cha con, là ba." Vệ Kha lạnh mặt phản bác.

Nghe lời đó, Hàn Dư xót xa: ". . . Đừng như vậy, có lẽ ông ấy có nỗi khổ nào đó nên trước đây mới không cần con. Sau này sống với ông ấy, tốt nhất đừng để ra mâu thuẫn gì . . ."

Vệ Kha ngắt lời anh: "Cho con biết, có phải ba đã từ bỏ quyền giám hộ với con rồi phải không?"

Ánh mắt thiếu niên sắc bén, như gai như dao đâm cứa vào mắt anh, anh dời tầm mắt, lưỡng lự gật đầu.

Vệ Kha nhắm mắt lại, thả người dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi: " . . Con hiểu rồi."

Hàn Dư há miệng thở dốc, rất muốn nói cho hắn biết, không phải anh vất bỏ nó đâu, nhưng mà anh không có lựa chọn nào khác, vậy mà lời nói cứ nghẹn ứ ở cổ, chẳng bật ra được tiếng nào. Nói ra rồi thì có tác dụng gì? Không phải là lại phá hoại tình cảm của thằng bé với cha ruột nó sao? Là máu là thịt, có thể bây giờ thằng bé sẽ hận anh, nhưng sau này về với cha ruột rồi, thằng bé rồi cũng sẽ quên anh thôi.

Nghĩ đến khả năng này, tâm anh như bị người vò nát rồi xé toạc ra vậy, bất chợt cảm thấy oán hận cái kẻ tự dưng đến tranh cướp quyền làm cha của anh. Rõ ràng ông ta là kẻ quyền lực hơn người, muốn gì được nấy, mà anh lại chỉ có mình thằng bé vậy thôi, sao lại nhảy đến đòi cướp của anh chứ?

Nếu như không có Vệ Kha, anh còn cái gì để mất nữa đâu!

Cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ, anh dùng tay siết đùi mình, ép bản thân nói ra lời đau lòng: "Về với ngài Vệ, con sẽ được sống cuộc sống tốt hơn,ông ấy có thể cho con điều kiện tốt nhất, ba . . . ba rất vô dụng, đến cả nuôi con thôi cũng đã rất khó khăn. . ."

"Con không cần ba nuôi nữa!" Vệ Kha mở mắt, nói: "Con có thể tự kiếm tiền được rồi."

"Ba. . . "

Hàn Dư còn muốn nói thêm nữa, Vệ Kha bật dậy đi đến chỗ anh, quỳ một gói, tay siết lấy thắt lưng anh: "Ba đừng nói gì nữa, mai con đi rồi, hôm nay, có thể ngủ cùng ba chứ?"

Rốt cục anh cũng không nhịn được, nước mắt tràn xuống, đọng trên gáy Vệ Kha. Cái giây phút chia tay như không có hồi cuối này khiến anh như tuyệt vọng, anh ôm chặt cô Vệ Kha, nín lặng mà khóc, cúi đầu nói lời cầu xin cho bản thân mình:

"Tiểu Kha, . . nhất định phải nhớ quay về, ba ở nhà chờ con."

   

77

anh cứ nghĩ hôm nay sẽ chẳng thể nào an giấc cho được, thời gian chia tay đến gần càng khiến anh thêm quý trọng từng phút giây có Vệ Kha ở bên. Vóc dáng thiếu niên bây giờ còn cao và rắn chắc hơn anh nhiều lắm, anh đã chẳng thể ôm thằng bé vào trong lòng như trước được nữa, chỉ có thể ghé bên ngực nó, ôm lấy nó thật chặt.

Anh muốn nói với thằng bé thật nhiều, sau này sẽ phải xa cách thời gian dài, chẳng biết bao giờ mới gặp lại, hoặc chăng, sẽ chẳng có được một ngày ấy.Anh muốn nói tất cả với Vệ Kha, chuyện quá khứ, chuyện tương lai, đều nói cả, qua đêm nay rồi, sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Chỉ là một đời dài lắm, một đêm làm sao nói cho hết? Nghĩ tới nghĩ lui mãi, vậy mà một lời cũng chẳng nói ra.

Cả căn phòng yên lặng, mưa suốt hai ngày qua giờ cũng đã ngớt tạnh, mây đen cũng tan, ánh trăng lạnh lẽo mà trong trẻo xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, trải ra một lớp thảm sáng bạc mềm mại.

Hàn Dư ghé đầu, bên tai tựa lên lồng ngực thiếu niên, nơi đó chốc chốc lại truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ, không nhanh không chậm, bình thản như nước, dường như chẳng hề vường bận chút gì giờ chia xa sắp tới.

Anh không chắc được liệu Vệ Kha có trách cứ anh vì phản bội, thằng bé cũng không hề biểu hiện tức giận gì, dường như cũng chẳng có ý kiến bất mãn gì. Anh cũng chẳng biết nên vui mừng vì Vệ Kha không trách gì anh hay buồn vì thằng bé cũng chẳng mặn mà gì chuyện phải rời nhà như vậy.

Trong đầu đều là những suy nghĩ vụn vặt như thế, đối mặt với chia ly mà sợ hãi, rối bời vì cuộc sống cô đơn sau này làm anh càng thêm ôm siết lấy người thiếu niên. Có thể là bởi tiếng tim đập bên tai cho anh cảm giác an toàn, lại như bởi cả người đã mỏi mệt lâu lắm, lại hoặc chăng chỉ vì trốn tránh sự thật, vốn nghĩ sẽ thức trắng cả đêm, anh vậy mà lại ngủ vùi đi trong vòng ôm ấp áp.

Vệ Kha hạ mắt nhìn người nằm trước ngực mình, cái người mà ngày bé hắn luôn cảm thấy anh thật cao lớn, vậy mà lúc này cuộn mình trước ngực mình, bờ vai anh lại gầy yếu như vậy.

Hắn biết bây giờ anh mệt mỏi lắm rồi.

Bầu mắt xạm đen, hẳn là đã lâu chưa nghỉ ngơi, cả người co ro, là dáng vẻ khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Dù rằng thương anh mỏi mệt, thế nhưng, hắn không muốn để anh lãng phí khoảng thời gian cuối cùng của hai người như vậy.

Khẽ dời tay anh bên hông mình sang chỗ khác, Vệ Kha lẳng lặng xuống giường, lấy cuộn băng vải trong hộp y tế phòng mình rồi lại về ggiường phòng Hàn Dư, cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say kia.

Khả năng của hăn bây giờ vẫn quá yếu, không thể tiếp tục ở bên anh, nếu bản thân hắn là nguồn cơn uy hiếp đến an toàn của anh, hắn thà rằng rời đi, cho đến ngày đủ cường đại có thể làm chủ cuộc sống của mình rồi sẽ trở về.

Có thể là 3 năm, có thể là 5 năm, có thể là 19 năm, bất kể là bao lâu, hắn vẫn sẽ trở về.

Thế nhưng, Hàn Dư có chờ hắn không? Lúc này có thể anh sẽ đau lòng vì hắn sẽ rời đi, nhưng vài năm nữa qua đi liệu có còn đau lòng như thế nữa không? Liệu anh có kết hôn với người phụ nữ nào khác không? Liệu sẽ lại có đứa trẻ nào đó đáng yêu đến bên anh, cướp đi toàn bộ chú ý của anh?

Hắn không dám thử.

Vậy nên, trước khi mọi chuyện có thể xảy ra, phải lưu lại ở anh dấu ấn của riêng hắn, khắc sâu trong trí nhớ anh, ai cũng chẳng thể xóa nhòa được.

Hắn lạnh mặt kéo dải băng ra, buộc chặt tay chân Hàn Dư vào cột giường, hai mắt cũng băng kín, nhìn anh vẫn chưa bị động tỉnh, giờ phút này im lặng nằm trên giường, tay chân dang rộng, nhẹ nhàng cúi xuống phủ lên thân anh, ngậm lấy đối môi anh.

Cho dù tôi không ở đây, anh vẫn là của tôi.

Tôi muốn anh phải nhớ kỹ, tất cả những đau đớn và yêu thương của anh, chỉ mình tôi mới cho anh được.

***

Mơ màng ngủ, cảnh trong mơ cứ chợt hiện chợt mất, lúc thì là vẻ cao ngạo lạnh lùng của Vệ Kiếm Vũ, lúc lại là nắm đấm của hai vệ sĩ, sau rốt là bóng lưng càng lúc càng xa của Vệ Kha.

Anh hoảng sợ, cố chấp theo đuổi bóng lưng ấy, muốn gọi tên nó mà chẳng thể gọi lên lời được. Rõ ràng thằng bé đi rất chậm, mà anh thì chạy đến nổi chẳng thở được rồi mà vẫn chẳng thể nào rút ngắn được khoảng cách giữa hai người.

Không được. Không được. Không thể thể để thằng bé đi mất.

Anh dồn hết sức lực chạy về phía trước, rốt cục cũng đến gần hơn được một chút, dáng hình thằng bé ngay trước mắt anh đây, anh thở hồng hộc mà muốn giữ chặt nó lại, thế nhưng nhận ra tay chân anh căng cứng, cứ như là bị thứ gì đó guồng chặt lại, chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lưng Vệ Kha càng lúc càng xa, rồi biến mất.

Đừng!!!

Đừng mà!

Hàn Dư giật mình tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, dồn dập thở gấp nhưng sao cũng không thở thông thuận được.

____ Có cái gì đó đang chặn miệng anh, còn thêm cả thứ mềm mềm ấm nóng đang quấy nhiễu đầu lưỡi anh nữa.

Đây là chuyện gì?

Anh vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng cảm nhận khuấy đảo trong khoang miệng, đấy là nguyên do khiến anh khó thở. Anh cố gắng mở mắt ra nhưng có vật gì đó đang cấn phía trước, nên chẳng nhìn được gì cả, bản năng giơ tay lên lại nhận ra tay và chân chẳng cựa quậy được tí nào.

Đầu óc tỉnh táo được hơn chút, Hàn Dư xác định rõ tay chân mình bị cột thành hình chữ đại vào cột giường, mà vật càn quẩy cản thở anh thở lại chính là đầu lưỡi của kẻ nào đó!

Sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại bị trói lại? Người nằm trên thân anh là ai? Kẻ đó muốn gì? Rõ ràng anh đang ngủ cùng Vệ Kha, sao lại trở thành trạng thái này?

Nghi vấn cứ dồn dập xuất hiện mà anh thì không sao hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cố gắng quay đầu đi để dễ thở hơn, tay chân cũng cố giãy hòng thoát khỏi trói buộc. Vòng dây không chặt, nhưng lại rất có kỹ xảo, anh giằng giật thật lâu mà chẳng mảy may giãy ra được.

"Đừng. . . ! Uhm mm !"

Bất kể anh tránh né thế nào thì đầu lưỡi kia vẫn cứ bám riết không rời, điên cuồng cắn nuốt trong miệng anh, miết lấy đôi môi anh, loại chà đạp thô bạo này khiến anh cảm thấy như môi mình sắp bị cắn rách luôn rồi. Buông phổi bỏng rát như muốn bục nổ, tay chân vì thiếu dưỡng khí mà run rẩy, phản kháng của anh cũng dần trở nên yếu ớt.

Chẳng biết qua bao lâu những gặm cắn như dã thú đói khát ấy mới chấm dứt, anh dồn dập hớp khí, khi phổi đỡ buốt rồi mới run rẩy hỏi: "Anh. . . anh là ai. . . ? Anh. . . định làm gì?"

Không lời đáp lại, anh có thể cảm giác được ánh mắt đang lượt dọc thân thể anh, quan sát anh, bấy giờ mới nhận ra trên người mình chẳng còn mảnh vải nào. Hoảng hốt muốn vương tay che đậy thì tay lại bị kìm giữ, chỉ có thể không an mà giãy giũa tại chỗ, vô vọg mà che giấu chính mình.

Rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm chuyện này với đàn ông như anh? Cảm giác dưới thân cho anh biết mình vẫn đang ở nhà, trên giường của mình. Nếu như là trộm vào nhà thì sao lại còn làm chuyện dâm loạn với anh? Hơn nữa anh bị thế này thì Vệ Kha làm sao? Liệu có gặpchuyện nguy hiểm gì không? Hay đây là người Vệ Kiếm Vũ phái tới để xử lý anh? Nhưng mà anh đã chuyển giao quyền nuôi nấng rồi, tại sao còn gây chuyện với anh?

Các loại phỏng đoán đến ào ào như vậy, Hàn Dư sợ đến run người. Nếu như là vế sau, có lẽ thằng bé sẽ không có chuyện gì, vậy nhưng nếu là vế trước, thằng bé sẽ bị bị kẻ bắt cóc làm gì?

"Con tôi ở đâu? Anh làm gì nó . . . A a!"

Điểm trước ngực day nghiến, anh hoảng đến kêu bật thành tiếng, đầu lưỡi ướt nóng lướt trên đầu ngực anh, điểm bên kia cũng bị một bàn tay nhào nắn mạnh bạo. Loại kích thích này anh nào có từng biết, ngay cả tiếp xúc chung đụng với người ngoài anh cũng sẽ cố tránh chứ đừng nói đến loại tiếp xúc thân thể thế này. Anh vẫn có khái niệm đầu vú trên cơ thể đàn ông chỉ có tính dư thừa, giờ phút này lại bị kẻ khác dâm loạn thưởng thức khiến cảm giác kì lạ như dòng điện chạy khắp toàn thân, làm cả người anh nổi da gà.

"A... A... Đừng! Đừng động vào tôi...!" Mắt bị bịt kín, kẻ thị phạm mình chẳng thấy được, dù anh vẫn sợ hãi nhưng cảm giác kì la trong gnười vẫn cứ lan rộng, lời nói ra cũng mang âm run rẩy, cũng kềm không được âm rên rỉ đáng xấu hổ hòng giãy giụa kẻ trên thân mình.

Người phía trên thoáng dừng một chút, bất chợt bật ra tiếng thở dài, lại cúi đầu tiếp tục hôn cắn, động tác càng thêm dồn dập, tham lam gặm cắn thân người anh.

Lúc này Hàn Dư đã quên cả giãy giụa, khiếp sợ làm anh cứng đơ cả người.

Dù là chỉ một chốc, dù là thanh âm rất nhẹ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này, anh vẫn nghe rõ mồn một.

Tiếng thở dài kia, chính là của Vệ Kha.

78

 ***

"Tiểu . . . Tiểu Kha?"

Hàn Dư không thể tin được mà mở miệng, thà rằng bản thân mình vừa nghe lầm. Thế nhưng người phía trên lại thoáng khựng lại, khiến anh có muốn tự gạt mình cũng không được.

"Tiểu Kha? Là con? . . Tại sao lại làm thế với ba? Mau thả ba a!"

Biết là người mình quen thuộc nhưng anh vẫn không hề thấy đỡ sợ hơn là bao, ngược lại lại cảm thấy thêm hoảng, chuyện như này thật sự khiến anh kinh ngạc lắm rồi, Vệ Kha tại sao lại làm loại chuyện này với anh? Chẳng lẽ thằng bé . . .?

Không dám nghĩ tiếp, anh điên xuống kéo giật hai tay bị trói cừng, lớn giọng: "Tiểu Kha, ba biết là con rồi, không được làm loại chuyện này! Mau cởi dây cho ba!"

Người phía trên cứ lặng yên như vậy một lúc lâu, Hàn Dư cảm thấy trên người nhẹ bẫng, Vệ Kha xuống giường rồi. Anh khe khẽ thở phào, nói: "Ba không cần biết lý do con làm như vậy, lập tức cởi dây ra cho ba."

Tiếng bước chân về lại bên giường, mãi vẫn không có động tĩnh gì, cũng không ai lên tiếng, Hàn Dư không thấy được vẻ mặt của hắn, đáy lòng mơ hồ thấy bất an: " . . Cởi dây cho ba trước đã, có chuyện gì rồi nói sau."

Một bàn tay chậm vươn ra, cũng chẳng phải để cởi bỏ dây trói, mà là nhẹ nhàng chạm lên mặt anh, cực kỳ quyến luyến mà vuốt ve. Loại tiếp xúc này làm sống lưng anh phát lạnh, cứ cảm thấy nếu không làm gì ngăn cản thì sẽ phát sinh loại chuyện không thể cứu vãn.

". . .Con định làm gì . . Bỏ. . Đừng. . ."

Lời anh bị ngắt quãng, chẳng biết Vệ Kha dùng thứ gì dài dài kềm chặt miệng anh, khiến anh không thể mở miệng.

"Hmm . . .Đừng! Hmm hmm!"

Anh nóng nảy, ra sức lắc đầu, cố ý cạ dây bịt mắt vào vỏ gối cho lỏng ra. Thế nào cũng không hiểu được, đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời như thế, sao lại có thể hành động như vậy với anh, dù rằng khi thằng bé còn nhỏ anh đã từng có ham muốn không bình thường với nó, nhưng chứng luyến đồng của anh đã tốt hơn rồi, dù thế nào cũng sẽ không vì bị con mình âu yếm hôn môi , thậm chí là tiến tới loại quan hệ này mà vui sướng cho được.

Lại nói đây nào phải là đôi bên tình nguyện, hoàn toàn chính là hành vi cưỡng ép, mắt anh không thể nhìn, miệng không thể nói, cả người cũng chẳng thể cựa quậy, tình trạng bị động như vậy làm anh cảm thấy bất an lại thêm nhục nhã, mà một Vệ Kha lúc này lại càng khiến anh thấy sợ hơn.

Trên người lại nặng trĩu, Hàn Dư tuyệt vọng, cả người anh trần truiị, hai chân bị tách rộng, lúc thiếu niên chen vào giữa hai chân anh, thân thể hai người cận kề gần gũi. Anh có thể cảm nhận được sự hưng phấn của hắn, thứ cứng rắn kia còn kề lên dương vật hãy còn ủ rũ của anh, nhiệt độ nóng rẫy khiến nơi đó của anh như phải bỏng.

Lại một lần nữa dùng miệng lưỡi như rửa tội mà cắn mút toàn thân anh, từ trên trán trở xuống, những nụ hôn dịu dàng chậm rãi rải khắp, lúc lướt qua tai, người kia còn ngậm lấy vành tai anh, nhẹ nhàng mút liếm, anh lắc đầu sang một bên chỉ mong tránh khỏi loại thân mật tội lỗi này, đổi lại là vành tai bị người cắn một phát như trừng phạt.

"Uhm . . .! Đừng. . .!"

Anh nhịn không được mà bật ra tiếng, bên tai ê ẩm bắt anh phải năm yên, nhắm chặt mắt chịu đựng cảm giác hơi thở ấm áp phả bên tai, cả người run rẩy.

Rồi lại dọc cần cổ mà tràn xuống, thoáng ngưng tại hầu kết gặm vài cái, lại ngậm lấy đầu vú vừa bị ấu yếm. Lần này lại chẳng phải loại hôn liếm dịu dàng kia nữa mà đổi thành những miếng cắn điên cuồng chẳng hề khống chế, gần như là muốn dứt ra khỏi thân thể anh vậy.

Đầu ngực đã sưng cứng, Hàn Dư thở dốc dồn dập, anh sắp không chịu được nữa rồi. Nghiến lấy dải khăn trong miệng mà chịu đựng cảm giác kỳ lạ trước ngực. Bởi vì mắt bị bịt kín mà xúc giác toàn thân càng thêm mẫn cảm, loại âu yếm lúc này sắp ép anh phát điên rồi.

Vậy mà lúc này, bộ phận dưới bụng lại bị người bao lấy, động tác chậm rãi thong thả xoa vuốt, ngón tay thỉnh thoảng còn xao động hai túi cầu bên dưới.

"Đừng. . . ! Ưhm mm!" Hàn Dư kêu hoảng một tiếng, muốn nói lời từ chối nhưng chỉ bật ra được những tiếng nức nở. Từ khi đi làm bận rộn công tác anh đã rất lâu rồi chưa hề tự mình giải quyết vấn đề sinh lý, dù rằng thấy thẹn nhưng khí quan bị kích thích trực tiếp như vậy khiến dục vọng của anh không kềm được mà bộc phát, khoái cảm đến dồn dập đến đầu ngón chân cũng co rút lại.

Thật đáng xấu hổ.

Dưới sự đụng chạm đùa bỡn của con mình ấy thế mà anh lại có thể cứng lên được, vậy mà anh còn mừng thầm vì thói bênh quái dị của anh đã bao năm cuối cùng cũng đã không thuốc mà khỏi.

Khóe mắt dần ẩm ướt, trong lòng anh giờ chỉ còn tuyệt vọng.

Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, vẫn cứ đè nén dục vọng xấu xí của mình với Vệ Kha, anh sợ rằng mình sẽ thương tổn hắn, vậy mà đến đêm cuối cùng được làm cha của anh lại bị chính hắn chủ động phá vỡ tầng quan hệ này.

Nước mắt tràn ra, phần bị dải băng thấm đi, phần thì thuận má chảy dọc xuống.

Anh nén tiếng khóc, hai tay siết thành nắm, chịu đựng từng đợt tấn công khi dịu dàng khi cuồng dại trên thân mình, người anh đã thoáng ướt lạnh, đều là từ dấu vết miệng lưỡi Vệ Kha lưu lại, kéo dọc xuống bụng, rồi đến nuốt trọng lấy dục vọng của anh.

"A! Đừng đừng! Ha. . . !"

Nào từng nhận lấy bấy nhiêu xúc động như vậy, Hàn Dư bật ngửa cổ, hai chân theo bản năng cũng gồng dậy lại bị dây buộc níu giữ. Anh lắc mạnh đầu, miệng ấm ứ vài tiếng mơ hồ, chẳng rõ là vì khoái cảm hay muốn cự tuyệt nữa.

Vệ Kha không hề để ý đến phản ứng của anh, ngậm trọn dục vọng của anh rồi thì bắt đầu mút mạnh. Hàn Dư không chịu được kích thích như vậy, hơn nữa ý thức rõ người đang làm hành động này lại chính là con của mình, anh chỉ cảm thấy tội lỗi đạo đức đè nặng lên mình, thế rồi vẫn cứ kích động cùng cực mà bắn ra trong miệng Vệ Kha.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Hàn Dư dồn dập thở dốc, cả người mềm nhũn, mồ hôi ướt đệm giường. Trong không khí thoang thoảng một lớp hương dâm mỹ từ đọt tinh dịch anh vừa bắn.

Bị con mình ngậm lấy cái nơi dơ bẩn ấy vậy mà vẫn có thể bắn tinh trong miệng hắn được.

Là cha như anh thật sự là vô sỉ quá lắm.

=====

#End78

79 | [H – Hoàn bộ thượng]

Hai chân cuối cùng cũng được cởi bở, anh cố gắng rút chân mình về, chỉ muốn che đi vị trí cơ thể vừa gây tội kia, lại năng tay lên, chờ Vệ Kha cởi dây cho mình, không ngờ thiếu niên trên người anh không hề có ý định đó, chỉ vươn tay với lên đùi anh, dùng sức tách ra, hai chân anh đã tách ra hết cỡ, còn mở rộng hơn cả tư thế vừa rồi, hoàn toàn lộ liễu dưới con mắt của thiếu niên.

Thế này là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn chưa chấm dứt?

Hàn Dư kinh hoảng, càng thêm luống cuống, nơi kín đáo nhất bị người khác nhìn rõ không thiếu một phần, trong lòng đã cực kỳ bất an, hai chân theo bản năng đạp lung tung hòng thoát khỏi giam cầm bá đạo này, thế nhưng sức lực của thiếu niên không ngờ lại khỏe như thế, thấy anh giãy giụa dữ dội vậy thì trở nên mất kiên nhẫn, dùng lực ép chân trái anh xuống trước vai, dây vừa mới cởi ra lại buộc vào, cột chặt vào cột giường bên trái. Mà còn mỗi đùi phải được tự do thì bị túm lấy ép bên thắt lưng gầy mảnh của thiếu niên.

Dường như nhận ra thiếu niên định làm gì mặt anh trắng bệch, cắn chặt khăn trong miệng, khi một bàn tay lần xuống cửa nơi kín đáo kia, chứng minh cho phán đoán của anh, anh lại điên cuồng sống chết giãy giụa.

"Đừng hmm mm! Đừng đừng!"

Chẳnng quản tay chân mình bị siết đến đau rát, người đàn ông bị trói nghiến trên giường thê thảm hệt như một con cá sắp bị đánh vảy. Anh cố sức dùng toàn bộ sức lực giằng xé trói buộc, hông cố gắng tránh né bàn tay đang hòng xâm chiếm vùng cấm của mình, mặc kệ có thương đến thiếu niên hay không, chân phải dồn sức muốn đạp hắn lui ra.

Vậy nhưng mắt anh bị bịt kín, trước mắt tối đen chẳng thể nhận rõ mục tiêu, phản kháng kịch liệt như vậy cũng chăng hiệu quả, ngón tay thon dài vẫn ngang nhiên chậm rãi khai thác cửa vào chặt chẽ, lúc thì gập cong, lúc lại ra vào, ngón cái bên ngoài cũng ma sát miện huyệt để làm dịu. Ngón tay từ một tăng lên đến ba ngón, miệng huyệt quá căng chặt, theo nhịp ra vào mà lộ ra phần thịt non khi ẩn khi hiện, nóng rát đỏ bừng.

Sao lại có thể làm ra loại chuyện này? Tại sao lại làm thế với anh? Hai người là cha con kia mà . . .

Anh lắc đầu không ngừng, nước mắt thấm ướt dải băng, thanh âm nghẹn ngào đè nén bật ra, lại chẳng hề dao động đến thiếu niên đương quyết tâm dứt bỏ mối quan hệ này chút nào.

Có lẽ, Tiểu Kha vốn không hề tha thứ anh, vậy nên mới dùng cách này để vũ nhục anh. . .

Ngón tay cuối cùng cũng rút ra, cửa sau bị kéo căng thoáng chốc được giải phòng, anh còn chưa kịp thả lỏng, một thân trụ nóng bỏng đã kề đến lối vào chật chội, miết lên một hai cái rồi lập tức nhồi đầy!

"A!! Đừng ! !"

Hàn Dư ngửa đầu hét thảm, đau đến trắng mặt, con đau từ dưới hông tràn đến toàn thân, thậm chí anh còn cảm nhận được có chất lỏng ấm nóng rỉ ra từ cái nơi bị kéo căng đến cực hạn kia, lan theo gờ mông thấm vào ga giường.

Hết rồi. . . Đã chẳng còn gì nữa rồi.

Trong nháy mắt đó, không chỉ thân thể bị xé rách mà theo đó còn là tất cả những ký ức tốt đẹp về thiếu niên cũng hoàn toàn vụn vỡ, hóa thánh đau đớn thống khổ.

Đã chẳng thể cứu vãn được nữa.

Nghiến răng chịu đựng đau đớn trên cơ thể, khốn khổ trong lòng lại chẳng thể chịu nổi. Môi lưỡi lại tìm về, cách lớp khăn trong miệng anh tìm kiếm, anh lại quay phát đầu sang một bên.

Thiếu niên ngưng lại một chút, bất chợt khóa chặt hàm anh, giật khăn trong miệng anh, đầu lưỡi tiến vào cạy mở khớp hàm, tựa như dã thú giằng xé gặm cắn liếm mút đầu lưỡi anh, tựa như là muốn đem hết thảy nuốt vào trong bụng vậy.

Thân dưới cũng bắt đầu động tác, mặc kệ anh đau đớn, một lần rút ra đều dứt khoát, mỗi lần đâm vào lại chẳng hề khoan nhượng, như hận không thể dồn cả hai tinh hoàn vào thân thể anh vậy. Bờ mông tiếp sát lên vùng bụng săn chắc của thiếu niên cũng bởi những đợt va chạm mạnh mẽ dồn dập mà phát ra tiếng vang bành bạch, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng cực kỳ chói tai.

"A hmm . . !"

Hàn Dư run rẩy cả người, lần đầu thừa nhận làm tình đã bị đối đãi thô bạo như vậy, đau đớn ập đến làm anh hoa cả mắt, đùi phải đã mềm nhũn vắt quanh thắt lưng thiếu niên.

Miệng lưỡi hãy còn đang dây dưa mạnh bạo, thiếu niên chuyển đối đủ các góc độ để thăm dò khoang miệng anh, trán anh đã lấm tấm mồ hôi, vẻ như sắp không thở được nữa.

Cuối cùng đôi môi cũng được buông tha, Hàn Dư thở hồng hộc, thiếu niên tháo dây buộc chân trái của anh, vắt cả hai chân anh lên vai, phần hông tiếp tục dùng sức va chạm tiến công.

"A . . . A a. . . Đau ! . . . Tiểu Kha. . . Buông . . . tha cho ba. . ."

Anh rất đau, không thể chịu được mà bật ra tiếng khóc cầu xin thiếu niên đang rong ruổi trên thân mình, chỉ mong có thể gợi lên chút thương hại của hắn mà nhận lại chính là từng đợt tiến cuông càng thêm điên cuồng.

Anh thật sự không hiểu được, cho dù có hận anh đi nữa cũng không thể dùng cách này để trả thù anh được?

"Tại sao . . . Ưhm. . A. . Tại sao lại làm thế. . .?"

Chẳng ai đáp lời anh.

Đúng ra, tính từ lúc anh tỉnh lại đến giờ vẫn chưa nghe được một thanh âm nào, nếu không phải anh đã quen thuộc có lẽ đã nghi ngờ đến kẻ khác rồi.

Thiếu niên trên người chỉ tập trung vận động đi vào rút ra, chỉ loáng thoáng có tiếng thở dốc bật ra. Lúc va chạm càng lúc càng mạnh, tốc độ cũng thêm dồn dập, Hàn Dư dường như cảm nhận được nơi kín đáo kia của mình đã bị cạ đến phát lửa rồi, anh bật ra tiếng cầu xin, đau đớn đến phát điên, chỉ biết giật lùi thân thể để tránh đi công kích mãnh liệt.

". . .Xin con. . .Tiểu Kha. . . uhm mmm. . Xin con . . A! A! . . . Ba sai rồi. . .Ngưng lại đi . . "

Không biết anh đã nói lời gì kích thích thiếu niên, chỉ cảm thấy dương vật trong thân lại căng trướng thêm một vòng, gân xanh nổi lên giần giật, thiếu niên buông hai chân anh xuống, để chúng ôm lấy thắt lưng mình, hai tay siết lấy đôi bờ mông anh, mạnh mẽ tách ra, dương vật cứng rắn hung tợn tiến vào.

"A a a ! . . Đừng như vậy!. . . Lớn quá! Đau!"

Anh bị đẩy lên đến tận đầu giường, anh chịu không nổi rồi, đã chẳng mong rằng Vệ Kha sẽ buông tha mình nên chịu đựng quay đầu đi, cố sức nghiến dứt dây trói hòng thoát ra, còn chưa với được đến chỗ dây thì đầu đã bị giữ lại, miệng bị lèn kín. Hậu huyệt bị côn thịt nhồi đầy, lại thêm đợt tiến công dồn dập ập đến, một đợt dịch nóng bỏng phun trào trong cơ thể anh, đong đầy nơi dũng đạo.

Sóng nhiệt kia tới quá mực mãnh liệt, anh chỉ có thể kiệt sức nằm xụi lơ trên giường, hơi thở hít vào đều đậm mùi tình dục, xen lẫn là mùi vị tuyệt vọng tột cùng.

Nhiệt độ cơ thể dần dịu xuống, vật trong cơ thể anh lại vẫn cứng nóng như ban đầu. Hàn Dư hơi nghiêng đầu, khàn giọng nói: "Trả thù cũng trả thù xong lồi, lui ra."

Người đang đè trên thân anh theo lời nhổm dậy, rốt cuộc cũng cởi dây trói tay cho anh, hai tay đã bị siết đến tê dại, vụng về cởi dây bịt mắt lại bị người giữ lấy. Thiếu niên dùng sức lật người anh lại thành tư thế nửa nằm nửa quỳ, hai tay khóa chặt tay anh, lại tiếp tục dồn dập tiến vào.

Hàn Dư cả một tiếng cũng kêu kêu nổi, chỉ biết ngậm ngùi chảy nước mắt.

Đủ các loại tư thế, các loại đùa bỡn, của sau bị chà sát đến không còn cảm giác gì, ngay cả đau đớn cũng chảng thấy được. Mỗi khi anh muốn kéo dải băng bịt mắt ra đều sẽ có bàn tay giữ lại, rồi thân thể anh lại chịu trừng phạt vô tình hơn.

Anh không biết tại sao Vệ KHa khong để anh nhìn mặt, trên người đã chẳng còn chỗ nào bị trói giữ nữa, chỉ riêng băng mắt lại không để anh động vào. Nhưng anh cũng chẳng còn dư tâm trí để mà suy nghĩ chuyện này nữa, thân thể vốn suy nhược nay lại chịu đựng loại tra tấn trùng trùng như vậy, anh ngất đi bao nhiêu lần thì cũng bị làm tỉnh đến bấy nhiêu lần. Thống khổ tột cùng đến anh cũng chịu không nổi mà dùng sức cắn lên bả vai Vệ Kha, đến khi trong miệng nếm được mùi rỉ sắt mới mệt mỏi nhắm mắt lại, trốn tránh cơn đau tỏng giấc ngủ.

Mà thiếu niên vẫn không ngừng luật động trên thân anh kia, đợi đến khi lựuc cắn trên vai thả lỏng mới dừng lại. Rút ra tính khí nhuốm máu, lại nhìn nười đàn ông đã tái cả người mới nhẹ nhàng cởi dây băng bịt mắt cho anh.

Pha nước lau người cho anh mà máu thấm đỏ khăn bông. Đặt người anh nằm ổn thỏa rồi dém lại góc chăn, Vệ Kha cúi đầu hôn lên môi anh, lúc này mới mở miệng:

"Nhớ kỹ, là anh nợ tôi."

Đứng dậy mặc quần áo tử tế, hắn cũng không cầm theo bất cứ vật gì cả, đến cả điện thoại di động để trong túi cũng lấy ra để vào ngăn tủ phòng ngủ. Nhìn một vòng căn nhà nơi mình đã sống suốt 6 năm qua lần cuối rồi rảo bước ra cửa.

Tay đụng đến nắm cửa rồi lại khựng lại.

Mở cửa ra rồi, chắc chắc sẽ có xe đón hắn đi chờ sẵn bên ngoài. Mà trong phòng ngủ, người đàn ông mà hắn yêu nhất đang nằm đó.

Đây là lựa chọn khhó khăn nhất trong nhân sinh mười sáu năm ngắn ngủi của hắn.

Biết rõ bản thân muốnc ái gì, biết rõ phải chọn lựa thế nào, nhưng lại bị ép buộc rẽ hướng khác.

Vệ Kha nhắm mắt lại, tay siết nắm cửa đến trắng bệch, bất chợt đấm lên cánh cửa một cái, quay người đi vào phòng ngủ của Hàn Dư.

Nâng tay người hãy còn đang mê man, nhấn một nụ hôn lên mu bàn tay anh, nước mắt không kềm được lăn dài.

"Chờ tôi trở về, chờ tôi trở về."

***

Ngồi trong chiếc xe xa hoa, mắt Vệ Kha hãy còn ửng đỏ, nhìn cảnh vật lướt bên ngoài cửa sổ, không hề ý đến người ngồi trong xe với mình.

Không biết anh liệu có hận hắn hay không.

Che mắt anh khi quan hệ, là bởi hắn sợ phải nhìn thấy hận ý trong mắt anh.

Hắn biết rõ đêm qua Hàn Dư rất đau, là do hắn cố ý. Nếu không làm như thế, hắn sợ sẽ óc một ngày anh sẽ quên hắn. Cho dù có lưu lại là đau đớn, hắn cũng đã khắc ghi bản thân mình trong anh rất sâu đậm.

Hắn thừa nhận bản thân mình cũng vì đặt được mục đích mà không quan tâm đến thủ đoạn, mà lần đầu tiên hành động lại là đối với anh.

Thế nhưng hắn không hề hối hận.

Hắn là người đàn ông đầu tiên của anh, hắn đã khiến cả hai đều là duy nhất của nhau, đợi đến ngày hắn đủ cường đại rồi sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại đề bù đắp cho anh.

Vậy nên, chia cách cũng chỉ là tạm thời, chưa phải là chấm dứt.

——– Thượng bộ 。Hoàn ——–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đm