6
61 |
Hàn Dư đi đằng trước Vệ Kha, còn Hoắc Lan tủi thân đi đằng sau vừa đi vừa lau nước mắt, lúc ra đến cổng trường thì gặp một người phụ nữ trông khá trẻ.
""Chị!" Hoắc Lan nhào vào lòng Hoắc Anh, càng khóc to hơn.
"Em còn khóc được cơ à!" Hoắc Anh nghiêm khắc mắng một câu nhưng vẫn đưa tay vô lưng cô trấn an : " Còn không phải tại em gây chuyện khắp nơi sao, đã nói đừng có mơ mộng hão huyền rồi!"
Chị ngẩng đầu thì thấy Vệ Kha đi sau Hàn Dư, ""Anh là phụ huynh của Vệ Kha phải không? Tôi đã nghe Lan Lan nhắc đến anh, đúng là hãy còn rất trẻ. Tôi là chị của Hoắc Lan, cũng là chủ tiệm Vệ Kha đang làm thêm, chuyện này mong anh sẽ không trách Vệ Kha, vốn cậu ấy đã chẳng liên quan gì đến chuyện này rồi."
Hàn Dư lịch sự gật đầu, trong lòng mệt mỏi chẳng thiết nói nhiều, anh cố khách sáo đôi lời rồi chủ động đi về nhà, chẳng hề để ý đến Vệ Kha hãy còn phía sau.
Vệ Kha lẳng lặng đi sau anh, cả đoạn đường cứ một mực như vậy, giống như con chó nhỏ sợ hãi bị vất bỏ vậy. Thế nhưng mãi đến tận lúc về đến nhà rồi, Hàn Dư cũng vẫn chẳng nói với hắn một câu.
Không nói một lời, thậm chí là chẳng một lần liếc nhìn, nếu không phải anh lấy hộp y tế ra để giúp hắn xử lý miệng vết thương thì Vệ Kha quả thực cho rằng anh đã coi hắn là người vô hình luôn rồi.
""Ba, con thật sự không hề yêu sớm." Vệ Kha ngồi trên ghế salon, ngước mắt nhìn người đang giúp mình sát trùng, khe khẽ mở miệng.
Hàn Dư lại lạnh mặt, chẳng có biểu hiện gì.
""Con và Hoắc Lan không có quan hệ gì cả." Vệ Kha lại giải thích.
Hàn Dư bôi thuốc xong, sắp xếp lại hộp y tế rồi xoay người muốn đứng dậy.
"Ba!"
Trong lòng chợt bùng lên lửa giận, Vệ Kha túm lấy tay anh, cau mày hỏi: ""Ba không thể tin con một lần được sao?"
"Tôi đã tin cậu một lần rồi__" Hàn Dư quay đầu, cúi đầu nhìn Vệ Kha, bình tĩnh nói: "Tôi không quản được cậu, cũng không muốn quản nữa. Người đã lớn như thế rồi khắc tự biết cái gì nên làm cái gì không nên."
Không muốn quan tâm nữa . . .
Không muốn dính dáng chút gì nữa . . .
Vệ Kha kinh ngạc nhìn Hàn Dư, ánh mắt anh lúc này chẳng hề biểu hiện chút cảm xúc gì, hoàn toàn không phải là nói cho có.
Mà bởi, anh thực sự chẳng hề muốn để ý nữa rồi.
Bất chợt hắn như cảm thấy toàn thân như chìm trong bể băng lạnh lẽo, sợ hãi dân lên ngập tràn trong lồng ngực.
Không được, không được . . .
Hàn Dư chợt cảm thấy bàn tay đang siết tay mình càng lúc càng chặt, bản năng muốn rút ra lại không cách nào mà thoát được – sức Vệ Kha lúc này đã khỏe hơn anh nhiều lắm.
"Bỏ ra __ Ba còn . . ." Anh còn phải đi cho kịp tiết dạy buổi chiều.
Lời còn chưa dứt, Hàn Dư chợt cảm thấy cả người bị kéo giật lại, anh mất thăng bằng ngã lên sô pha, đầu đụng vào tay vịn đến choáng váng. Đến khi mắt anh có thể định hình được sự vật thì thấy Vệ Kha sắc mặt trắng bệch, không chút biểu tình ngồi đè lên người anh.
"Con . . . Làm cái gì vậy! Đứng lên!" Hàn Dư giãy giụa muốn đẩy người phía trên ra.
Vệ Kha đấm một phát thật lực vào thành sô pha, vẫn nhẹ nhàng cất giọng hỏi: "Tại sao không tin con? Tại sao lại không cần con?"
"Con đang nói cái gì vậy?" Hàn Dư cảm thấy khó hiểu, tức giận bị đè ép trong người cũng bùng phát: "Con còn muốn đánh cả ba nữa à? Con định ra tay với cả ba rồi sao? . . . Coi như tôi đây bị mù mắt mới nuôi ra thằng con bất hiếu như cậu!"
Anh không ngừng giãy giũa trên ghế, chỉ muốn thoát khỏi sức đè áp từ người Vệ Kha. Vệ Kha thì bị động tác của anh cọ xát đến không thở nổi, bụng dưới càng ngày càng nóng, cái người hắn ngày ngày ham muốn đang nằm dưới thân, chân kề chân, thân thể lúc này đã là kề sát bên nhau.
Nhớ anh, muốn anh, muốn tiến vào thân thể anh, muốn giày vò anh . . . Vệ Kha bình tĩnh nhìn người dưới thân vì cố gắng giãy giụa mà khuôn mặt dần ửng đỏ, yết hầu khẽ trượt, chầm chậm cúi đầu.
Hắn muốn có được anh, muốn ở trong thân thể anh, muốn cùng anh hòa làm một. tâm tình chợt kích động, hắn muốn làm điều gì đó, chỉ cần đủ để chứng minh rằng anh sẽ không rời bỏ hắn . . .
"Con . . con định làm gì?" Hàn Dư cảm giác được thằng bé đang cúi thấp đầu xuống gần anh, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì lại bị ánh tăm tối trong con người của hắn dọa sợ, loại ánh mắt sắc bén ngập tràn công kích của loài lang sói song lại chất chứa thật nhiều tình tự khó diễn giải, tựa như đã từng đè nén thật lâu đến độ tưởng chừng như muốn bộc phát tất cả.
Bất chợt anh cảm thấy sợ hãi. Ký ức thời niên thiếu tăm tối đột nhiên ồ ạt tràn về, Hàn Dư chợt giống như quả bóng bị xịt hơi, bản năng đưa tay ôm lấy đầu, cả người không kiềm được mà run lên từng đợt.
=====
#End61
62 |
Đúng lúc đó chuông điện thoại reo vang, không khí nặng nề bị phá vỡ, Hàn Dư đẩy Vệ Kha dật rồi đứng lên, tay chân luông cuống rút điện thoại trong túi quần ra, chẳng kịp xem xem là ai gọi đã nhận máy.
"Alo, anh tìm ai vậy ạ?"
Hàn Dư khẩn trương đến độ quên luôn rằng người ta đã gọi vào số anh, tất nhiên là muốn gặp anh rồi.
"Tìm ai cái gì chứ? Anh không phải là thầy Hàn đó à?"
"A... A, tôi đây, có chuyện gì à?"
"Chốc nữa mới có cơ, tìm quanh mà không thấy cậu đâu nên gọi điện nhắc cậu một chút, nếu ở ngoài thì nhớ qua sớm nhé."
"A, a, cảm ơn, tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay."
Hàn Dư ngắt máy, không dám nhìn sang Vệ Kha, chỉ vớ lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài: "Ba đi làm đây."
"Chờ đã, đi làm? Làm cái gì?" Vệ Kha đuổi theo đến tận cửa, giữ chặt anh.
Hàn Dư giật phắt tay ra như phải bỏng, lắp bắp đáp: "Ừm . . là giáo viên ngữ văn tiểu học."
Anh run run rẩy rẩy đi giày vào nhưng mãi mà vẫn không xong cho được. Sau lưng lại là một khoảng tĩnh lặng đến lạnh người, anh chỉ sợ chỉ chốc lát thôi, sẽ có một con sói đột nhiên nhào tới, nhắm lấy cổ họng anh mà giằng nghiến.
Dù rằng đó là con anh, song không biết bắt đầu từ bao giờ bản thân nó đã có được uy hiếp nhường đó, đủ để khiến chính anh cũng cảm thấy xa lạ và sợ hãi.
Hàn Dư chật vật đi giày xong tính cầm túi công văn chuẩn bị đi thì phía sau chợt vang lên một giọng nói, châm chọc mỉa mai rõ ràng: "Hóa ra là có mới rồi, nên mới không thèm hàng cũ nữa."
Anh thoáng khựng lại, rồi đẩy bật cửa ra như muốn chạy trốn.
Mãi đến khi tan học rồi Hàn Dư mới dần thả lỏng tinh thần được chút. Nghĩ lại bản thân vậy mà lại bị đứa nhỏ tự tay nuôi lớn dọa cho chạy khỏi nhà thật đúng là đáng cười, dù sao cũng là con của mình, thằng bé sẽ ra tay với anh ư?
—Chỉ bởi nhìn thấy biểu tình đáng sợ kia của thằng bé khiến những ký ức lâu thật lâu trước kia trong anh ào ào ập đến, khiến anh không thể nào không sợ hãi cho được.
Một cá thể quá mức tách biệt chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị tập thể coi như là lạc loài mà xa lánh. Sự tồn tại của anh lại chính là minh chứng cho một tội ác đáng khinh, bất kể là ai cũng đều có thể nhìn thấy được sự bất hạnh đeo đẳng trong cuộc sống của anh, nếu không tự anh làm giảm giá trị tồn tại của mình xuống thấp nhất thì chính anh sẽ lại bị người đời dùng đủ loại coi khinh rẻ rúng mà thương tổn.
Bở vì anh là loài hoang hoại, nên mỗi khi thống khổ không thể chịu nối, cha mẹ sẽ lôi anh ra hành hạ.
Bởi vì không hay quan hệ bạn bè, một người bạn cũng chẳng có, nên anh thường bị bạn học bắt nạt.
Những trận đòn roi nắm đấm đã trở thành cơm bữa đối với anh, nhưng đâu phải vì thương tổn quá nhiều mà có thể chịu đựng được loại đau đớn này mãi đâu.
Bắt đầu là những cơn đau thể xác, rồi sau đó là những dày vò đay nghiến trên tinh thần, mà mỗi lần lại chẳng phải là bình yên mà tiếp nhận.
Cho nên chỉ có những đứa trẻ này đây là đáng yêu nhất, chỉ có chúng mới không làm tổn thương đến người khác.
Vệ Kha cũng từng là trẻ con mà, sẽ dùng chất giọng ngòn ngọt mà gọi anh là ba, sẽ cuộn mình trong lòng anh cũng anh ngủ. Thế nhưng lúc này đây nó đã lớn rồi, vóc dáng cũng sắp cao hơn cả anh, sức cũng đã chẳng biết từ bao giờ mà hơn anh nhiều như vậy, lại qua vài năm nữa là chính thức trưởng thành, những chuyện ngày hôm nay liệu có còn xảy ra nữa hay không?
Không, không. Không thể nào. Theo bản năng anh liền phủ nhận ý nghĩ này.
Không thể tham lam như vậy được. Tiểu Kha là con của anh, không phải nó cố ý ra tay với anh, nó là đứa trẻ ngoan mà.
Bất an biện giải cho Vệ Kha thế rồi thì cảm giác sợ hãi trong lòng anh cũng bị đề ép đi nhiều. Anh tính đến tối về nhà rồi thì xem xem nếu thằng bé đã bình tĩnh lại rồi thì sẽ nói cho nó hiểu không thể tùy tiện vung tay vung chân với người lớn như vậy nữa.
Đáng tiếc đợi đến khi tan học rồi, chen lấn xô đẩy về được đến nhà rồi thì anh lại đối mặt với căn phòng yên tĩnh, chút lý do thoái thác ban chiều đã chẳng có chỗ để dùng nữa.
Vệ Kha đã rời khỏi nhà ngay khi Hàn Dư đi làm, hắn không thể ở lại căn phòng mà nơi nơi đều là khí tức của anh, hương vị khiến hắn yêu thương thèm khát lúc này càng khiến hắn như muốn phát cuồng.
Rất muốn anh, muốn ôm anh, muốn mãi mãi khóa anh ở bên cạnh mình.
Nếu không phải đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kéo lý trí của hắn về, hắn dám chắc bản thân rồi sẽ không kiềm được mà nhào lên hôn nghiến lấy anh. Dục vọng mãnh liệt như vậy đến hắn cũng chẳng thể nào mà tự chủ được, chỉ sợ đến khi anh tan tầm về nhà rồi sẽ làm gì với anh nên đành phải quay về trường học.
Trước khi có thể khống chế ham muốn của mình thì hắn định sẽ không về nhà, bây giờ vẫn chưa phải lúc, hắn còn quá nhỏ, nếu hiện tại lật bài ngửa với anh thì kết cục hắn không thể lường được.
Hắn tin rằng lần này Hàn Dưu sẽ không gọi điện bảo hắn về nhà nữa, hiện giờ so ra anh sẽ thích mấy đứa nhóc kia hơn, ưu thế của hắn từ ngày phát dục đã không còn lại chút gì.
Thế nhưng, nếu như để hắn lựa chọn, hắn vẫn sẽ chọn lớn lên nhanh hơn, khả năng của một đứa trẻ rất hữu hạn, chỉ khi có được năng lực lớn mạnh rồi thì mới có thể thực sự sở hữu được những gì bản thân khát cầu.
=====
@M: ")))) Nếu có thể thì thời gian M hiện hồn về sẽ nhiều hơn, vì M mới phát hiện ra phòng máy của trường có mở lúc trưa. Nên mong là sẽ không thất hứa như-mọi-lần với mọi người như trước nữa ahuhu //m\\
====
#End62
63 |
Hai ngày nay Ngô Tiêu không có đi học, chờ đến khi thấy xuất bóng ở trường thì vết thương trên người hình như chẳng thấy tốt lên mà trông lại nặng hơn nhiều. Vốn là bị Vệ Kha đánh cho mặt mũi bầm dập rồi, lúc về đến nhà lại bị ông già cuồng bạo lực dần cho một trận nữa, thế là vừa lộ diện cái thì cả người trông như vừa bị xe chẹt rồi bị bệnh viện trả về vậy.
Hắn rất chi là buồn bực.
Từ khi gặp phải cái tên Vệ kha kia thì cứ như phải tai, bị ông già bắt ép sắp xếp bên cạnh cái thứ hạng nhất kia, nói ra thì bảo là để hắn ngoan ngoãn học hỏi bạn hiền, đôi bên có điều giúp đỡ, chứ thực chất hắn nhìn cái tên kia cứ ra vẻ cao cao tại thượng, lại thêm cái điệu mắt mọc trên đỉnh thế kia thì lại ngứa mắt, chỉ hận không thể vung quyền đập cho một trận cho nó khỏi lên mặt luôn chứ đừng nói cái gì mà giúp đỡ nhau làm đôi bạn cùng tiến.
Cha hắn xuất thân quân nhân, cứ nghĩ rằng chỉ cần có hoàn cảnh tốt là có thể tạo ra nhân tài, chẳng một lần hỏi ý kiến của hắn đã nhét hắn vào cái trường y như cái tu viện này, lại còn lớp chọn nữa cơ đấy, rồi còn đính thêm cả cái tên hạng nhất kia nữa.
Hắn còn không biết hai tên một thì chuyên đứng đầu bảng, một thì chuyên đứng cuối bảng, tổ hợp này xếp cạnh nhau thì thành ra cỡ nào châm chọc đâu.
"Ngô Tiêu, em xem lại mình đi, sao lại không biết mà học hỏi Vệ Kha chứ . ."
"Ngô Tiêu, mày nhìn Vệ Kha xem . . "
"Vệ Kha, cậu ít nói chuyện với tên đó thôi, cậu ta .. "
Chốc chốc lại là mấy lời nhàn ngôn toái ngữ mà nghe đến mức phát nhàm. Tuy rằng mọi người đều sợ tính tình hung hăng của hắn, chẳng dám nói trước mặt hắn bao giờ những hắn lại rất rõ ràng người khác đối xử với hắn thế nào. Có điều mấy chuyện này cũng chẳng làm sao cả, từ nhỏ đã nghe đến chai tai rồi, Ngô Tiêu không thèm để ý người khác nhìn hắn thế nào, ai dám đứng ra khiêu khích hắn đều đánh cho một trận, ông già biết xong thì bị đánh trận nữa là xong việc.
Vốn hắn cũng chẳng hận thù gì với Vệ Kha cả, chỉ là ngứa mắt cái điệu khinh khỉnh của tên đó, lại nói cô gái mà hắn thích thế mà lại đi thích cái thằng mặt trắng này, ngày nào cũng lẽo đẽo sau nó, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, thanh ra tự tôn nam nhi bị đả kích triệt để.
Tên đó thì có cái gì tốt cơ chứ!?
Không phải là có cái mặt đẹp trai sáng sủa hơn tí, ra dáng hơn tí, học tập lại tốt hơn tí thôi sao?
So ra thì ngoài việc học tập, Ngô Tiêu không thấy bản thân kém hơn Vệ Kha ở điểm nào cả. Thế mà tại sao Hoắc Lan lại chỉ nhìn thấy mỗi mình Vệ Kha, còn hắn thì lại chẳng chịu liếc mắt nhìn lấy một lần?
Ngô Tiêu tuy bề ngoài vẫn ngang ngược như thường, tỏ vẻ không có gì nhưng thực chất bên trong lại buồn đến hắt hiu. Thực tế anh bạn đây rõ ràng chính là bản sao nguyên bản chính từ ông già sặc mùi lính nhà mình – thần kinh thô, tính tình nóng nảy bộc trực, trọng ở nghĩa khí, si ở chữ tình. Mẹ Ngô Tiêu đã qua đời 7 năm thế nhưng chú vẫn một lòng thương nhớ người vợ buổi giắt áo vá vai, mặc cho trước mắt ong bướm lượn quanh song chú lại chẳng bao giờ để mắt đến.
Vậy nên Ngô Tiêu thích Hoắc Lan song cũng chẳng biểu hiện nhiều, hắn chẳng mong Hoắc Lan phải ngày ngày bên hắn, chẳng mong Hoắc Lan phải nhìn hắn nhiều thêm. Hắn chính là ở những lúc cô bé gặp chuyện buồn phiền sẽ lại gần trêu đùa một hồi, chạy qua chạy lại một hồi, đến khi chọc cho cô bé tươi cười rạng rỡ, chẳng còn chút sầu lo gì nữa là đã thấy đủ rồi.
Cu cậu vẫn cứ nghĩ rồi sẽ có một ngày Hoắc Lan sẽ nhận ra kỳ thực anh đây bao ngầu, ăn đứt cái tên Vệ kha kia, sẽ quay về như sẻ nhỏ nép vào ngực mình. Cho dù cô bé có còn nuối tiếc điều gì thì hắn cũng chẳng có điều lo lắng, Vệ Kha vốn chẳng có chút tình gì với Hoắc Lan cả.
Ai ngờ hôm trước mơ cùng bọn đàn em về kỳ túc xá sau khi đánh bi-a về thì lại thấy Hoắc Lan và thằng nhóc kia đã hơn chín giờ rồi mà vẫn lang thang ngoài đường, Vệ Kha thì đang đi đằng trước còn Hoắc Lan lại đứng lặng phía sau, vẻ mặt cỡ nào là thương tâm khổ sở.
Người con gái của mình (?) bị người ta bắt nạt mà còn chịu được, đấy địch thị méo phải đàn ông!!!
Lại nói hai người kia muộn thế rồi mà vẫn còn lượn lờ bên ngoài, không cần phải nói cũng biết là loại quan hệ gì.
Là đứa nào lúc ở trại hè dám nói là không có tình cảm gì với Hoắc Lan!? Bây giờ đã đến nước hẹn hò luôn rồi! Đúng là đồ rùa rụt đầu!!
Ngô Tiêu nghĩ cũng không thèm nghĩ cho rõ ràng mà đã nóng đầu chạy lên vung nắm đấm, cuối cùng lại mất mặt đến độ bị đánh cho nằm bẹp dí trên đất.
Trước từng nghe tiếng thằng nhóc kia không dễ chọc, ra tay ngoan độc, Ngô Tiêu hắn lần này đúng là ăn đủ.
Ngô Tiêu lần sờ cần cổ bị bóp đến xanh tím một mảng, nghĩ lại vẫn còn sợ, hắn vẫn nhớ rõ cái cảm giác bất lực giãy giụa vì không thở được lúc ấy. Không ngờ rằng dưới vẻ ngoài thư sinh nhã nhặn kia Vệ Kha lại còn một mặt điên cuồng dữ dội như vậy. Như này làm sao mà là đánh nhau được, có mà mưu sát thì có ấy. Sau lần ẩu đả này, hắn không tính lại có vấn đề gì với Vệ Kha nữa, hắn vẫn còn muốn ăn chơi nhảy múa dài dài chứ chưa có muốn chết đâu!
Khổ nỗi lúc tiến hành ' giáo dục' ở nhà ông già đã giao hẹn bắt phải theo sát Vệ Kha để học hỏi, hắn không muốn thì phải sao giờ!?
Ngô Tiêu mặt như trái nho khô đi vào phòng học, liếc nhìn Hoắc Lan một cái, người ta đang cúi đầu học bài, lại nhìn sang Vệ Kha, thấy hắn không chú ý đến thì bước về chỗ bàn mình, vừa ngồi xuống là gục xuống bàn nằm bẹp.
====
##End63
64 |
Nhìn đến sự xuất hiện của hắn thì cả phòng học rộ lên tiếng xì xầm to nhỏ. Học sinh trong trường đều là bị bắt buộc ở nội trú trong trường nên chỉ cần có biến là thông tin sẽ được lưu truyền bằng vận tốc ánh sáng. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong một khuôn viên khép kín, đám học sinh chỉ có thể lấy mấy tin đồn rỉ tai nhau thế này làm phương thức giải trí mà thôi. Mà tam giác quan hện giữa ba người Vệ Kha, Hoắc Lan, Ngô Tiêu đã xuất hiện vô số dị bản, càng lan càng rộng, mà trong đó phiên bản phổ biến nhất là: Hoắc Lan không chịu chú ý học tập, cả ngày chỉ biết yêu đương nhăng nhít, theo đuổi Vệ Kha thì thôi đi lại còn dính dáng đến tâm điểm nổi loạn Ngô Tiêu.
Ngô Tiêu thì hoàn toàn không biết tình hình lúc này thế nào, hắn nằm sấp trên bàn một lúc lâu nên không có thấy được ánh mắt người trong lớp nhìn Hoắc Lan, bản thân thì đang đau đầu xem phải mở lời với Vệ Kha như thế nào. Tên kia từ lúc hắn ngồi vào bàn đến giờ thì không thấy có tí động tĩnh nào cả, cứ như là chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra vậy.
Dùng dằng mãi một hồi, hắn ngẩng đầu, thấy chết không sờn giương mắt nhìn Vệ Kha, lại chờ thêm lúc nữa vẫn không được đáp lại thì nản lòng nằm bò ra bàn như lúc nãy, xé một miếng giấy từ cuốn sách giáo khoa ngữ văn trước mặt, hý hoáy viết vài chữ rồi ném sang bàn Vệ Kha.
"Là anh hiểu lầm chú, giờ chú theo anh, anh đây sẽ bảo kê cho chú!"
Cho dù mấy hôm trước còn bị người ta bóp cổ đánh cho quét đất rồi về nhà bị ông già bắt phải ăn nói nhún nhường, anh bạn đây vẫn rất chi là hào phóng kêu gọi Vệ Kha nhập hội, còn thực tế là được ông già ở nhà ân cần dạy bảo phải biết theo sau Vệ Kha học hỏi đôi điều.
Hắn nhìn thiếu niên lãnh đạm kia mở tờ giấy ra, tùy tiện liếc một cái rồi thản nhiên thả ra ngoài cửa sổ, xong lại quay về đọc sách, toàn bộ quá trình chẳng thèm liếc nhìn hắn đây một cái.
Ê ê ê, thế này đúng là chẳng có tí thành ý giảng hòa nào cả! Quăng quăng cái rắm ấy!!
Ngô Tiêu tí nữa là muốn bùng nổ, chỉ muốn đứng dậy đấm cho cái thằng mặt trắng này một cái. Vừa vung tay lên thì cả người ê ẩm mới nhớ ra trước mặt tên này mình không có phần thắng, lại nhớ đến buổi học phụ đạo với ông già thì lại đành cam chịu nhịn xuống.
"Tôi bảo, đôi bên đều là đàn ông con trai, đừng có đi so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này được không. Ông xem, tôi còn bị thương nặng hơn ông đây này!" Ngô Tiêu chỉ chỉ cái mặt nở hoa của mình, lại nói: "Anh còn tưởng chú mày là cái dạng trói gà không chặt chứ ai ngờ lại lợi hại vậy. Đàn ông với nhau đánh một trận làm anh em, thế nào?"
Vệ Kha vẫn cúi đầu nhìn sách, chẳng ngẩng đầu nhìn lấy một lần.
Ngô Tiêu trán nở gân xanh, hai tay siết thành nắm đấm đập cái rầm lên bàn, cả cái lớp đang xì xào bàn tán chợt im phăng phắc.
Mẹ nó, dù sao việc ông già bảo phải làm đã làm rồi, thích ra sao thì ra đi!
Giờ ăn trưa Ngô Tiêu bảo thằng đệ mang đồ ăn về phòng ký túc xá mình, còn bản thân thì nhìn theo bóng Hoắc Lan rời khỏi phòng học thì cũng len lén theo sau. Hoắc Lan không đi ra cantin trường như hắn nghĩ mà lại ra vườn hoa bên cànhj trường tìm một chỗ ngồi ngẩn người.
Xu g quanh không có người, phần lớn là đang hiến đấu trong cantin để mua cơm rồi nên lúc này trong hoa viên rất yên tĩnh. Hiếm khi có được cơ hội thế này làm hắn chộn rộn trong lòng, rất muốn đi lên nói vài câu với cô nhưng lại không dám —- rắc rối vừa qua đúng là không nhỏ, hắn nghĩ cô bé sẽ càng thêm ghét hắn hơn.
Do dự mãi anh chàng mới kiếm một chỗ gần đó ngồi xuống, xuyên quan kẽ lá nhành cỏ âm thầm ngồi nhìn Hoắc Lan. Làn da thiếu nữ dưới ánh nắng dội qua tán lá càng thêm trắng nõn mịn màng khiến lòng người xúc động, đôi mắt to lại thất thần nhìn nơi vô định, thật lâu mới chớp một cái.
Thật lâu sau, chợt một giọt lệ thuận theo bầu má thiếu nữ, lách tách rơi xuống nền đất.
Thanh âm mức nở kềm nén chợt vang lên làm Ngô Tiêu bối rối không thôi, cậu chàng lúng túng đứng dậy, vốn không gượng nổi khi nhìn thấy con gái khóc, Ngô Tiêu suy nghĩ thật lâu rồi vẫn cẩn thận tiến đến bên cạnh cô bé, nhỏ giọng hỏi: " . . . Cậu làm sao vậy?"
Hoắc Lan giật mình, ngẩng đầu lên vừa thấy hắn thì khóc càng dữ hơn: "Sao lại là cậu!? Cậu thấy hại tôi thành như vậy còn chưa đủ à? Phiền muốn chết!! Cậu biến ngay cho tôi!!"
Ngô Tiêu hoảng, hắn biết cô ghét mình thế nhưng chính tai nghe những lời này thì vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.
". . . Mình xin lỗi, là lỗi của mình, cậu đừng khóc . . ."
"Nói vậy thì có ích gì . . " Hoắc Lan thất thần nhìn mặt đất, trong lòng chỉ thấy tuyệt vọng, "Cậu có biết người ta nói tôi thế nào không? . . Họ nói tôi không đứng đắn toàn đi với người này người nọ, nói tôi đã đi với Vệ Kha rồi còn dây dưa với cậu, tôi giờ không có bạn bè, cô giáo cũng ghét tôi, người nhà ai cũng chỉ mặt mắng chửi tôi, tất cả đều là do cậu!"
Hoắc Lan gạt nước mắt đứng bật dậy, vung tay tát cho Ngô Tiêu một cái: "Cậu còn theo tôi làm gì nữa? Tôi chỉ thích mỗi Vệ Kha mà thôi, cậu ấy không qun tâm tôi cũng chẳng sao cả, cậu vì sao cứ phải phá đám bọn tôi mới chịu? Tôi hận chết cậu! Bố mẹ tôi bắt tôi phải chuyển trường! Tôi không được gặp Vệ Kha nữa!! . . Cậu là đồ khốn kiếp!"
Một cái tát này đủ để đầu óc Ngô Tiêu trở nên choáng váng, hắn cũng biết bản thân có lỗi với cô nên sẽ không tính toán gì, cái hắn để ý chính là một lời sau cuối của Hoắc Lan: "Cậu phải chuyển trường? Tại sao?"
"Còn không phải do cậu, ba bắt tôi phải vào học trường nữ sinh, cậu hại chết tôi rồi biết không!"
". . Mình . . mình chỉ là thích cậu mà .. " Ngô Tiêu mờ mịt nói, đến giờ hắn vẫn chẳng hiểu nổi, chỉ là thích cô mà thôi, tại sao càng theo đuổi thì mọi chuyện lại càng chẳng thể cứu vãn thế này.
Hoắc Lan nghe lời này xong thì thoáng sửng sốt, xong lại bật cười mỉa mai, chẳng có chút cảm xúc ngượng cùng khi nghe được lời thổ lộ, "Ai cần cậu thích? Ai thèm chứ?? Cậu chỉ là một thằng côn đồ rác rưởi mà thôi! Đi học còn phải vào cửa sau, ai thèm thích cậu chứ!? Đừng có ảo tưởng nữa đi!"
Ngô Tiêu sẽ mãi nhớ rõ khoảnh khắc khi người con gái đầu tiên hắn thích, người con gái có vẻ ngoài hao hao mẹ mình ấy sau khi nói những lời cay nghiệt này xong thì dứt khoát quay người rời đi. Tình yêu ngây ngô đầu đời của hắn lúc này đây thậm chí còn chưa có bắt đầu đã vội tàn lụi, ngay cả chút trái ngọt đầu đời cũng chưa được nếm thử lấy một lần.
Ngày hôm sau, Hoắc Lan chuyển trường.
___
@M: Không hiểu sao ed chương này tôi cứ cười sặc sụa các mẹ ạ = w =,,
65 |
Ngô Tiêu rất ít khi cảm thấy bị tổn thương, anh chàng sóng theo tư tưởng đứa nào làm ông đây ngứa mắt thì ông xử thằng đó, người bình thương cũng chẳng ai dám động chạm gì đến hắn cả. Thế mà lần này, hắn đã chân chính cảm nhận được cảm giác xót xa khi gửi gắm yêu thương đến một người mà chẳng hề được đón nhận.
Đó là lần đầu tiên hắn thích một người như vậy, thế nhưng lại bị người ta ghét bỏ không thương tiếc ném dưới chân mà chà đạp.
Lần đầu tiên cảm thấy tủi hổ, lần đầu tiên cảm thấy bản thân không có lý tưởng, chẳng chút giá trị đáng để người khác tôn trọng, lần đầu tiên hắn không muốn để người khác nhìn vào mình với ánh lạnh nhạt khinh bỉ.
Hắn không phải loại phế vật vô dụng, cũng sẽ muốn được người khác tán dương khen ngợi, cũng sẽ mong người con gái mình thích nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ chứ.
Thế nhưng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ của Hoắc Lan trước lúc rời đi khiến hắn cảm thấy thật nhức nhối, thậm chí cả lúc cô rời khỏi trường cũng chẳng thể nhìn cô lần cuối được. Cũng giống như bóng lưng dứt khoát mà cô ném cho hắn vào buổi trưa tại vườn hoa kia, mối tình đầu của hắn cũng theo đó mà bỏ hắn rời đi.
Ngô Tiêu lúc này đã chẳng còn chút tâm trí nào để để ý đến xung quanh mà gây chuyện nữa, cũng chẳng có hứng cùng đám đàn em ra ngoài trường đánh bi-a luôn, hắn chỉ biết nằm trên giường ký túc xá lăn qua lộn lại, trong đầu văng vẳng không dứt những lời lúc đó của Hoắc Lan.
"Ai cần cậu thích? Ai thèm chứ?? Cậu chỉ là một thằng côn đồ rác rưởi mà thôi! Đi học còn phải vào cửa sau, ai thèm thích cậu chứ!? Đừng có ảo tưởng nữa đi!"
Rác rưởi, côn đồ.
Cảm thấy trong lòng tan nát là thế nhưng ngẫm lại thì cô ấy nói đâu có sai, hắn không không phải cũng một kiểu côn đồ đó sao? Đám côn đồ đương nhiên đều là rác rưởi cả . .
Tuy rằng cam chịu nghĩ như thế nhưng Ngô Tiêu vẫn cảm thấy buồn không để đâu cho hết, lại bất giác lôi tình địch ra để so sánh.
Xét cái mặt, Vệ Kha trông cũng được, nhưng mà hắn cũng đâu có kém mà.
Xét chiều cao, hắn với tên kia hơn kém nhua bao nhiêu.
Xét thể lực, cái này . . . Hắn cũng chỉ kém Vệ Kha mỗi tí thôi chứ đáng là bao . . .
Xét thành tích, . . . bỏ qua.
Xét đánh nhau, . . . Bỏ qua nốt...
Đọ qua đọ lại mãi, Ngô Tiêu mới nhận ra, hóa ra chênh lệch giữa đôi bên thật sự là hơn kém không ít, bảo sao đám nữ sinh đều đi thích thằng nhóc kia. Nghĩ như vậy rồi, cảm giác tự ti và thất bại dường như chưa xuất hiện bao giờ, hoặc chăng là bị hắn vô ý xem nhẹ chợt ùn ùn dâng lên.
Đm . . . Đúng là không chịu nổi mà.
Ngô Tiêu khó ở trong người bạn cùng ký túc xá đều nhìn ra, bản thân hắn trông đã dữ, tâm trạng giờ lại không tốt nên chẳng ai dám ở lại trong phòng. Họ thà ngồi cả ngày trong phòng tự học đến tận giờ ngủ còn hơn là đang yên đang lành làm gối bông cho anh hai này xả bực, vậy nên tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên trong phòng vắng làm người ta giật cả mình.
"Alo, ai đấy?" Ngô Tiêu miễn cưỡng nhấc máy.
"Bố mày đây!" Bên kia tức giận mở miệng.
"A? Ba!?" Ngô Tiêu giật minh ngồi bật dậy, vội vàng dí sát tai vào máy, " Ba gọi điện . . làm gì?"
"Chuyện tao bảo mày đã làm xong chưa?"
" . . Rồi, nói với thằng ki . . Không phải, Nói xin lỗi với Vệ Kha .. "
"Được rồi, có nhớ lời bố mày dặn không đấy?"
"Nhớ rồi, sau này học theo nó, nó làm gì thì con học cái nầy, với cả không liên hệ gì với đám đệ bên ngoài nữa." Ngô Tiêu mặt nhăn mày nhíu, nhắc lại yêu cầu của Ngô Kiến Quốc.
"Không nhớ nổi thì cứ chờ đấy . . Bố đã nói với mày rồi, bố có số chủ nhiệm lớp mày đấy, đã bảo cô ấy để mắt đến mày rồi, không biết điều thì cứ chờ bị đánh đi."
"Biết rồi. . ."
Ngô Tiêu lại thêm khó chịu, hắn biết Vệ Kha hơn hắn rất nhiều, nhưng mà nói sao thì hắn cũng là con trai ruột của ổng cơ mà, có thấy nhà ai lại đi đối xử với con trai mình thế này không?
Ngô Kiến Quốc cả ngày bề bộn nhiều việc, thế nên gọi điện mắng hai câu cảnh cáo thằng con không được gây rắc rối nữa thì gác máy. Mà nhận máy xong Ngô Tiêu lại càng thêm khó ở, buồn bực mặc quần áo vào định ra ngoài đi bộ cho khuây khỏa mọt chút, ủ trong ký túc xá cả ngày rồi, cảm thấy bao nhiêu uất ức khó chịu cứ dồn ứ trong người không xả đi đâu cho được.
Bất giác lại đi đến chỗ lần cuối gặp Hoắc Lan, hắn lại giận mình không có cốt khí, bị người ta xua đuổi như vậy rồi còn cố sống cố chết nhung nhớ nữa. Trong lòng bao hờn mà chân thì vẫn lần đến nơi hôm qua gặp cô rồi lại giật mình phát hiện chỗ cũ đã có người chiếm mất rồi.
Hơn nữa lại là Vệ Kha.
Thiếu niên buổi ban sáng hãy còn cái vẻ lạnh lùng kia lúc này này cầm di động của mình thần thất, trên mặt thoang thoáng nét mất mác.
Ngô Tiêu chưa từng nhìn thấy biểu tình lúc này của Vệ Kha bao giờ, nhất thời còn cho là mình bị hoa mắt, dụi dụi mấy lần rồi nhìn lại mới chắc chắn rằng mình không có nhìn lầm. Chẳng lẽ đợi Hoắc Lan đi rồi tên này mới nhận ra bản thân có cảm giac với cô sao?
Do dự một chốc Ngô Tiêu lại vẫn đi qua, ngồi bên cạnh hắn. Đến lúc này rồi, Vệ Kha dù có cảm tình với Hoắc Lan thật đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì rồi. Người thì cũng đã đi rồi, có tranh đoạt gì nữa cũng vô nghĩa cả. Lại nói, trông Vệ Kha lúc này bất giác lại khiến hắn có cảm giác đồng cảm, có người cũng khó chịu như mình rồi thì chuyện sẽ không còn nặng nề như vật nữa.
Lúc hắn ngồi xuống thì Vệ Kha cũng chẳng liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, nhưng mà cũng không có rời đi.
Ngô Tiêu im lặng một hồi, rồi nói: "Tao biết tao là vô lý, nhưng mà tao không chịu được nếu cô ấy đi thích người khác."
Vệ Kha cất điện thoại đi, không nói gì.
"Thật ra tao cũng không hẳn là tao muốn cô ấy lúc nào cũng phải ở cạnh mình . .. Cô ấy không thích tao, có khi chỉ cần ngồi với cô ấy một lúc thôi là được rồi, có khi lại thấy không chịu được, thấy cô ấy nói chuyện với mày thì chỉ muốn chạy ra cướp cô ấy về thôi . . ."
"Chuyện này là tao sai trước, là tao khiến cô ấy phải chuyển đi. Nhưng mà tối đó thấy mày với cô ấy muộn vậy rồi còn đi với nhau, tao ghen tị với mày lắm."
Ngô Tiêu vuốt mặt, cảm thấy cả người uể oải, "Mày chẳng hiểu được đâu . .. Thích một người, mẹ nó bí bức lắm . .."
"Hiểu được."
Ngô Tiêu sửng sốt một chút, rồi mới quay sáng nhìn Vệ Kha bằng ánh mắt khó tin, không tưởng được cái tên này vậy mà lại nói chuyện với hắn.
"Mày . . . cũng thích Hoắc Lan sao?"
_____
@Au: Thấy mọi người nhắn ở trang chủ đó,
Đều bảo tình tiết truyện triển khai chậm quá,
Trúc Tử muốn spoil một tí,
Nếu xét tổng thể chương thì,
Thương bộ sắp kết thúc rồi nha,
Ngày lành không còn dài đâu,
Mọi người nhẫn nại chút đuê~ =3=
=======
#End 64+65
66 |
Vệ Kha dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc lạnh lùng nhìn hắn rồi lại quay đầu nhìn ra xa, thản nhiên mở miệng: "Không muốn để người đó gần gũi với người khác, rất muốn giữ cho riêng mình, cái đấy tôi hiểu được."
"Cái. . . Từ từ! Mày bảo . . Mày có người thích rồi?"
Ngô Tiêu rất chi là ngạc nhiên, trước giờ hắn cứ nghĩ Vệ Kha là loại người cứng đầu chẳng bao giờ để ai vào mắt chứ nói gì đến chuyện ffi thích một người nào đó. Tinh thần hóng hớt nổi lên, cu cậu quên phéng chuyện mình vừa bị thất tình xong, cũng quên luôn việc cái tên đang ngồi trước mặt đây lúc này có gì không bình thường, nóng lòng huých huých tay hắn, hỏi một lèo: "Ây da ây da, là người lớp mình hả? Thích nhỏ nào vậy? Nhìn không ra luôn nha. Lớp mình còn có nhỏ nào xinh hơn Hoắc Lan đâu?"
Vệ Kha không trả lời vấn đề của hắn, chốc chốc lại lôi điện thoại ra nhìn một lúc, mãi một hồi sau mới tự dưng hỏi: "Nếu chân chính có được người đó rồi, cậu sẽ làm gì?"
"Có được? Hoắc Lan á...?" Ngô Tiêu cào cào tóc, "Tất nhiên là tao muốn cô ấy luôn bên cạnh mình rồi, nhưng mà cũng không thể ép buộc người ta quá. . . Dù sao tao cũng chẳng phải kiểu tốt lành gì, nhưng mà cũng sẽ không làm đến cái mức độ đó. . .Chỉ có thể nhịn xuống thôi."
"Nhịn?" Vệ Kha quay sang, lẳng lặng nhìn Ngô Tiêu, "Nhịn không được thì sao?"
"Nhịn không được thì tránh xa xa một chút, không nhìn thấy thì không nghĩ đến nữa, không thì tao đã chẳng nhịn đến tận hôm trước mới . ." Ngô Tiêu bĩu môi, thở dài, "Nhưng mà tao hối hận rồi, nếu biết chuyện trở nên rắc rối đến như vậy . . Bây giờ có nói gì nữa thì cũng chẳng tác dụng gì . . ."
Vệ Kha nghe xong lời Ngô Tiêu, khẽ tự hỏi: "Tránh xa một chút sao . .?"
Ngô Tiêu thấy hắn như vậy thì lại nhớ ra mình chưa nhận được câu trả lời, lại hỏi: "Mày còn chưa nói người mày thích là ai kìa? Đệt, sao mày không nói có người thích từ sớm đi! Ông đây mắc gì mà phải ghen với chả tị hả?"
Vệ Kha không để ý tới hắn, dường như cảm thấy thoải mái hơn chút rồi mới đứng lên xoay người định rời đi. Ngô Tiêu còn nghĩ dù sao cái gì cần nói cũng đã nói rồi, Hoắc Lan cũng chẳng còn ở đây nữa, hai người cũng đã hòa bình nói chuyện được đôi câu, coi như là đã bắt tay giảng hòa, ấy thế mà người ta vẫn nguyên cái điệu dửng dưng như không ấy, chẳng thấy nói một câu đã định té rồi, cái kiểu người gì không biết!
Đề tài Hoắc Lan trở đi trở lại trong khuôn viên trường một thời gian ngắn thì cũng dần xẹp xuống, mọi người mất dần hứng thú với câu chuyện, có lôi ra nói cũng chẳng còn gì hấp dẫn nữa. Mà đề tài mới lúc này lại liên quan đến mối quan hệ bí ẩn giữa trưởng lớp Vệ Kha và tâm điểm nổi loạn Ngô Tiêu.
Gây sự đánh nhau một trận khiến dư luận xôn xao xong, hai người vốn nên ở thế không đội trời chung thì đột nhiên chiến tranh thành tơ lụa, nói quan hệ giữa đôi biên không tốt cũng không hẳn, Vệ Kha cứ một đường làm việc của mình, không hề để ý đến Ngô Tiêu, còn Ngô Tiêu thỉnh thoảng cũng sẽ ra chiều bất mãn với Vệ Kha, nhưng thực tế thì vẫn bám theo như hình với bóng suốt.
Cứ như là Ngô Tiêu rất rất không tình nguyện đi theo Vệ Kha vậy đó.
Mấy người cùng lớp cũng không hiểu sao Ngô Tiêu rõ ràng là không muốn mà sao còn cứ theo sau Vệ Kha làm gì, Vệ Kha đi đâu cũng thấy bóng hắn lững thững theo sao dù rằng rất không tình nguyện. Còn Vệ Kha hả, hắn rất rõ ràng nguyên nhân là do đâu.
Vậy nên vào ngày thứ ba bị đính cái đuôi Ngô Tiêu sau lưng, tên kia thậm chí còn rất có tâm theo hắn về tận ký túc xá, Vệ Kha dứt khoát biểu lộ thái độ: "Không cần biết bố cậu yêu cầu cậu cái gì, cậu đừng đi theo tôi nữa."
"Mày nghĩ tao muốn theo mày chắc?" Ngô Tiêu xì một tiếng khinh bỉ, "Tao không theo mày bà giáo lại gọi điện mách lẻo với bố tao, mày có biết ông già tao đánh người đẳng cấp cỡ nào không hả?"
"Đưa điện thoại đây." Vệ Kha vươn tay.
"Làm gì?" Ngô Tiêu khó hiểu đưa điện thoại cho hắn, hỏi.
Vệ Kha nhanh chóng tìm được số điện thoại rồi gọi qua: "Xin hỏi, đây là số của phụ huynh Ngô Tiêu phải không?"
"Phải rồi, đây là . .?" "Cháu là Vệ Kha, cháu không để ý chuyện con bác đâu, cậu ấy có thể không cần phải đi theo cháu được rồi."
Ngô Kiến Quốc dù rằng chỉ là người thần kinh thô, song trải qua nhiều năm kinh doanh buôn bán, có khả năng mở rộng quy mô diện tích nhà máy sản xuất thì cũng phần nào là nhờ bản thân biết cách khéo léo đưa đẩy. Để Ngô tiêu đi theo Vệ Kha học hỏi cũng chỉ đơn giản là nói vậy, mà thực ra dụng ý của chú ở đây là muốn để Ngô Tiêu có việc để làm chứ không chơi bời lêu lổng với đám bạn bè vớ vẩn bên ngoài của bó. Chú học không cao nhưng đạo lý gần mực thì đen gần đèn thì rạng này chú vẫn rõ ràng.
"Bạn học Tiểu Vệ sao! Ha ha, hôm đó chú Ngô vội đi chưa kịp nói gì với cháu. Thằng nhóc nhà chú rất xấc láo, cháu đừng có giận nó mà làm gì, thích chăn nó thế nào cũng được, để nó làm chân chạy vặt cho cháu cũng chẳng sao. Giúp chú Ngô đốc thúc nó một chút. Mẹ nó mất sớm, chú cũng bận mải nhiều việc, chỉ có thể nhớ vào giáo viên với bạn học nó thôi, cháu thông cảm cho chút!"
"Cháu xin lỗi. Nhưng mà cháu không . . "
"Nhận lời chú Ngô cháu đi! Cháu xem chú với ba cháu thân nhau thế mà, con chú với cậu ấy làm được anh em thì chẳng quá tốt à. Được rồi được rồi, cứ quyết định thế đi, giờ chú cũng đang bận, khi khác nói tiếp nhé!"
Vệ Kha còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, lần đầu tiên hắn không nói được một lời hoàn chỉnh như thế.
Ngô Tiêu thấy sướng khi người gặp họa: "Tao đã bảo ông già tao đã quyết chuyện gì rồi thì đố ai ý kiến được gì mà."
Vệ Kha liếc nhìn hắn một cái: "Đi lấy cơm cho tôi."
"Cái gì?" Ngô Tiêu khều khều lỗ tai, "Mày nói với ai đấy?"
Vệ Kha tung điện thoại cho hắn, nói: "Đừng quên bố cậu nói cái gì."
Ngô Tiêu nhất thời suy sụp ỉu xìu hẳn.
Từ đó độc hành hiệp trong trường lại có thêm một bá vương chân chạy vặt, cái cảnh tượng quái dị này làm dân tình chộn rộn một thời gian, sau đó nhìn nhiều rồi thì cũng chẳng ý kiến gì thêm. Ngô Tiêu sau khi bị cô bé của mối tình đầu chối bỏ rồi thì cũng chẳng còn hứng thú đi lêu lổng khắp nơi như trước nữa, mặc dù bề ngoài vẫn cái vẻ như trường này ngày xưa bố tao xây nhưng mà thực chất cũng đã có sự cố gắng âm thầm.
Tính tình hắn đơn giản tùy tiện, dù rằng trong hai năm qua nhìn Vệ Kha chẳng vừa mắt bao giờ, bây giờ lý do nhìn vừa mắt cũng chẳng còn nữa, lại thêm lú nào cũng phải đi theo người ta nên cũng rõ ràng phần nào, cái tên kia cũng không phải cái loại người thích làm bộ làm tịch gì mà chỉ là không thích giao tiệp hay tiếp xúc với người khác mà thôi. Vậy nên dần dần cũng vô thức xếp Vệ Kha vào danh sách anh em của mình vậy.
Mà thời gian dài không giao du với đám du thủ du thực ngoài trường nữa thì bản thân hắn trong lớp cũng không có cái không khi đáng sợ như trước. Hơn nữa trong đại hội thể dục thể thao cuối kỳ của trường, danh mục chạy nước rút trong phần thi chạy tiếp sức không có mống nào dám giơ đầu ra chịu, anh chàng chẳng nói hai lời xung phong đi nhận, giành về cho lớp giải quán quân. Đột nhiên được một đống người túm tụm bao vây hoan hô tung hứng lâu thật lâu như thế khiến hắn vừa thấy lạ lẫm vừa vui vẻ.
Nhưng Vệ Kha thì không có vui được như vậy.
Bởi vì sau kỳ đại hội thể thao này thì sẽ nghỉ hè, hắn không có lý do gì để trốn tránh được nữa.
Hắn không biết đến lúc mình về nhà liệu anh có còn mong chờ hắn như trước nữa hay không, kể từ lần trước đến giờ hắn chưa về nhà lấy một lần, mà anh thì cũng chỉ thỉnh thoảng mới gửi mấy tin nhắn dặn dò hắn chú ý sức khỏe chứ chẳng hề hỏi hắn bao giờ sẽ về. Bản thân hắn cũng chẳng thể chắc chắn rằng, trong khoảng thời gian ở nhà cùng anh liệu có thể giữ được bình tĩnh mà không làm ra chuyện gì quá đáng hay không. Cứ như lần trước vậy, chỉ càng khiến khoảng cách giữa anh và hắn ngày càng xa vời mà thôi. Hắn lúc này cái gì cũng không có, không thể cứ thế lấy ra đánh cược để thử thách giới hạn của anh được.
Hơn nữa, qua năm nữa là lên cấp ba, học phí sẽ lại càng thêm nặng, hắn lại không muốn đè thêm gánh nặng lên vai anh. Bởi vì sự cố lần trước mà không thể tiếp tục công việc ở nhà chị họ Hoắc Lan được nữa, Vệ Kha định trong mấy ngày nghỉ sắp tới lại đi tìm một công việc khác thuận lợi hơn.
Khi biết chuyện Vệ Kha muốn tìm việc làm thêm, Ngô Tiêu rất ngạc nhiên: "Tìm việc á, mày mới bao nhiêu?"
"Không muốn tiêu tiền của nhà." Vệ Kha thản nhiên đáp.
"Tiền trong nhà không phải là tiền của mày luôn à?"
"Tiền tự kiếm mới là của mình."
Ngô Tiêu chưa từng có suy nghĩ như vậy bao giờ, hắn trước giờ vẫn coi tiền ông già kiếm cũng là tiền của mình luôn rồi còn gì, chứ chưa từng nghĩ đến đồng tiền do mình làm ra bằng sức lao động của bản thân mới chân chính là của mình. Đằng nào thì cũng là người một nhà cả, rạch ròi thế mà làm gì?
Hắn không rõ gia thế tình hình nhà Vệ Kha nhưng mà thấy Vệ Kha muốn tìm một công việc, bản thân thì đang ngầm coi tên này làm gương nên cu cậu cũng không chịu bị ra rìa.
Hai tên nhóc ngày ngày lang thang bên ngoài hỏi việc rồi lại thường xuyên bị từ chối với lý do không đủ tuổi lao động. Chuyện đến tai Ngô Kiến Quốc làm chú vui mừng khôn xiết, thằng ranh nhà chú cuối cùng cũng có chí tiến thủ rồi đấy chứ.
Khó lắm thằng con mới tìm lại bầu trời xanh, cái này chắc chắn không thể thiếu côn lao của Vệ Kha rồi. Bố Ngô liền trực tiếp ra tay, khéo léo sắp xếp cho hai cậu nhóc vào nhà xưởng sản xuất của mình trải đời, tuy là công việc thủ công nhưng lương thì không hề thấp. Và vì nhà máy thì ở tận vùng ngoại ô nên tính đến vấn đề đi lại nên khu xưởng còn bao luôn cả ăn ở nữa.
Theo đó, khi Hàn Dư chẳng hề hay biết, Vệ Kha tận dụng triệt để thời gian trống của mình để làm việc, chỉ gọi mỗi cuộc điện báo với anh là qua nhà bạn chơi hè, vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đã chuyển xuống khu nhà xưởng bắt đầu đi làm luôn, ngay cả nhà cũng không về lấy một chuyến.
.
.
.
@Au: Săp ngược rồi nheee . . .
=====
#End66
67 |
Sau khi gác máy với Vệ Kha, Hàn Dư chỉ biết thở dài.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?
Từ sau ngày hôm đó đến giờ Vệ Kha chẳng về nhà một lần, vốn từ đầu anh còn cảm thấy được thả lỏng vì ít nhất sẽ không phải gặp mặt nhau trong khi quan hệ giữa hai người còn đang căng thẳng, như vậy mỗi người sẽ có một khoảng thời gian nhất định để bình tĩnh lại, suy xét rõ ràng nguyên nhân khiến sự việc trở nên thế này.
Trong những đêm dài dằng đẵng, Hàn Dư từng suy nghĩ thật lâu, anh vẫn không rõ vì sao ngày đó Vệ Kha lại có thể tức giận như vậy, rõ ràng thằng bé mới là người sai mà, sao chính nó lại là người giận dữ chất vấn anh tại sao không tin nó.
Lúc đó đến chính anh cũng rất tức giận, anh đã nói rõ với nó không nên nói chuyện yêu đương quá sớm vậy rồi thế mà thằng bé lại vẫn qua lại với cô bé kia sau lưng anh, đã thế còn vì mấy mấy chuyện tranh giành tình nhân mà ẩu đả đánh nhau nữa chứ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai đứa trẻ ranh ôm ấp nhau ngày đó thôi là chẳng thể nào không thất vọng cho được, thế nên chẳng có hơi đâu mà nghe những lời bao biện vô nghĩa kia nữa.
Thật ra bây giờ nghĩ lại thì hôm đó đúng là anh rất vô ý, Vệ Kha vừa ẩu đả xong, lúc này hẳn vẫn còn đang hậm hực trong lòng, sau đó còn bị giáo viên quở trách một lúc lâu liền, đáng ra lúc đó anh không nên đổ thêm dầu vào lửa làm gì. Vệ Kha đang trong thời kỳ trưởng thành, khó tránh khỏi sẽ có lúc ngựa non háu đá, có lẽ bản thân thằng bé không hề có ý động tay động chân gì với anh cả đâu, con mình nuôi nhiều năm như vậy anh còn không hiểu được con người thằng bé sao?
Chỉ đáng cười khi anh đã lớn thế này rồi, đàn ông sắp đầu ba mà lại thấy sợ đứa con mới mười mấy tuổi của mình như thế đấy. Thằng bé không chịu về nhà mà anh cũng chẳng thể há miệng gọi nó về được, đến nỗi bây giờ đã là nghỉ hè mà Vệ Kha thà cùng bạn ra ngoài chơi chứ không chịu về nhà luôn.
Hàn Dư không biết Vệ Kha và người bạn đó bắt đầu chơi với nhau từ bao giờ mà có thể thân đến độ nghỉ hè lại đến nhà người ta chơi. Mà thực ra anh chẳng biết chút gì về cuộc sống cá nhân của thằng bé cả, đến cả việc thằng bé đi làm thêm cũng là từ dạo đánh nhau với biết được. Nhìn căn hộ trống rỗng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc chạy, dường như cảm giác cô độc dày đặc trong phòng đang bủa vây lấy anh vậy.
Tức giận qua đi thì sợ hãi ban đầu cũng phai nhạt dần, lúc này anh chỉ cảm thấy vì đã thật lâu không gặp được thằng bé mà thấy nhớ, anh còn cảm thấy tiếc tại sao lúc nãy gọi điện sao anh không mở miệng nhắc thằng bé về nhà chứ.
Thế nhưng dù trong lòng có ảo não thế nào đi nữa thì anh cũng không dám gọi lại, chỉ mong Vệ Kha mau hết dỗi, bình tĩnh lại rồi sớm nói chuyện lại với anh.
Lần này tuyệt đối không được hành động cảm tính nữa.
Tiểu học nghỉ hè sớm hơn so với trung học, nghỉ rồi thì giáo viên cũng chẳng có việc gì ở trường để làm nữa, cơ bản là anh chỉ quanh quẩn trong nhà, lại tiếp tục viết văn để kiếm thêm thu nhập rồi là sửa bài thi linh tinh, thời gian còn lại chủ yếu dùng để đắn đo do dự xem có nên gọi Vệ Kha về nhà hay không.
Thời gian nhàn tản cứ vậy dần qua, đến khoảng trung tuần kỳ nghỉ, Hàn Dư đột nhiên nhận được thông báo từ trường về việc bổ nhiệm làm chủ nhiệm lớp 4/1 cho học kỳ sau, lý do là vì người tiền nhiệm vì tuổi còn trẻ, không kiên nhẫn nổi mà chăm tụi nhỏ nhít này mà đã đệ đơn từ chức , sớm truất ngựa truy phong rồi.
Đột nhiên có cảm giác trọng trách trên vai càng thêm nặng, Hàn Dư có phần hoang mang mà từ chối vài lời song cuối cùng vị trí này vẫn bị xếp cho anh.
Làm chủ nhiệm lớp không dễ dàng gì, nhất là so với công việc của một giáo viên dạy ngữ văn mà nói. Mấy tháng hè nhàn nhã của anh cũng từ dạo đó mà bận rộn lu bù cả lên, phải viết sổ liên lạc, kiểm tra chất lượng thành tích các môn cuối kỳ của học sinh trong lớp, anh còn sợ đến lúc khai giảng rồi vẫn chưa quen việc được mà gọi điện cho Cố Du để học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn.
Đối với thành tích của lớp, ngoài môn ngữ văn ra không nói, những môn khác anh đều không nắm rõ. Anh chỉ nghĩ sẽ gọi điện cho lớp trưởng Cận Dịch Thần lấy thông tin một chút, ai dè nhóc quỷ vừa nhận điện là đòi đến tận nơi hỗ trợ, hỏi địa chỉ xong là ngồi xe đến nhà anh luôn.
Nhà nó rất to, rất rộng, người hầu nhiều nhưng cha mẹ hằng năm chẳng mấy về nhà. Căn phòng to rộng đó chỉ càng khiến cậu bé cảm thấy lạnh lẽo và tĩnh lặng hơn thôi, trẻ con thiên tính sợ một mình, cho dù là Cận Dịch Thần từ bé đã sớm khôn khéo thì cũng vẫn có khát khao có người ở bên mình. Loại phản ứng bản năng này giữa hai người đúng là không mưu mà hợp, cả hai đều sợ cô đơn, đều mong có một người ở bên. Cứ thế thành thói quen, sáng nào Cận Dịch thần cũng qua nhà Hàn Dư rồi đến tầm tối mới về, ngày nào cũng vậy khiến cho Hàn Dư vốn đang buồn vì Vệ Kha không về nhà vui lên một chút.
Hôm nay Cận Dịch Thần cũng qua nhà Hàn Dư, thấy có chuông cửa reo, cậu chủ động đứng dậy chạy ra mở cửa, thấy ở ngoài có người đang xách một cái thùng giấy lớn, nói là nhân viên tới đưa hàng.
Cận Dịch thần rất cảnh giác, không mở hẳn cửa ra, chỉ đứng tại chỗ rồi quay vào gọi với Hàn Dư: "Thầy Hàn, thầy có đặt mua đồ gì không? Có người tới giao hàng này."
Hàn Dư đi ra, thấy trước của có đặt cái thùng giấy lớn thì khó hiểu: "Tôi đâu có đặt mua đồ gì đâu?"
"Đâu có, địa chỉ ghi rõ là ở đây mà!" Nhân viên đưa hàng vừa lau mồ hôi vừa xem lại hóa đơn, bảo.
Hàn Dư lắc đầu, "Tôi không có đặt mua gì thật mà, chắc anh đưa nhầm địa chỉ rôi."
Cận Dịch Thần không nói nhiều lời, dứt khoát đóng cửa. Nhân viên đưa hàng vội vàng chặn cửa, dúi hóa đơn qua để anh nhìn: "Đúng rồi mà, nhà 3 phòng 201, là do anh Vệ Kha đặt hàng mà!"
Vệ Kha?
Hàn Dư mở cửa, xem kỹ hóa đơn có thấy chữ ký của Vệ Kha, nhất thời cảm thấy mơ hồ.
"Trong đây có gì anh?"
"Máy tính, miễn phí giao hàng, miễn phí lắp đặt, giờ anh an tâm rồi chứ?"
Hàn Dư vẫn chưa kịp phản ứng, mơ màng gật đầu, mở cửa để nhân viên đưa hàng chuyển máy tính vào phòng, đầu óc vẫn rối như tơ vò. Vệ Kha sao lại mua máy tính, thằng bé lấy tiền ở đâu ra? Sao anh lại không hề biết gì cả?
Anh biết Vệ Kha sinh hoạt ở trường rất tiết kiệm, nhưng mà có tiết kiệm thế nào nữa thì cũng đâu thể đủ mà mua máy tính cơ chứ? Lẽ nào . . .
Anh lập tức nghĩ đến chuyện thằng bé ra ngoài làm thêm, rồi cả lời cô bé tên Hoắc Lan kia giải thích bọn họ chỉ là cùng đi làm thêm mà thôi, nghĩ đến việc Vệ Kha tức giận vì anh không tin tưởng thằng bé. . .
Hóa ra chính là vì cái này.
Anh mở di động ra xem ngày giờ, quả nhiên hôm nay là sinh nhật anh, đột nhiên sống mũi thấy cay cay.
Anh đúng là không đủ tư cách làm cha, đến con mình cũng không chịu tin tưởng, còn nói ra những lời ruồng rẫy như thế nữa. Thậm chí còn hoài nghi thằng bé muốn đánh anh, bảo sao đến giờ nó vẫn chưa hết giận anh.
Anh chỉ lo cảm động, lại chẳng nghĩ đến vì sao Vệ Kha lại đè nghiến anh dưới sô pha nếu hắn không có ý định đánh anh. Chờ khi nhân viên lắp máy xong xuôi thì tất tả ra ngoài mua thức ăn. Hôm nay nhất định phải gọi thằng bé về nhà ăn cơm, làm tất cả những món nó thích rồi sẽ xin lỗi, sẽ giải thích với thằng bé tất cả.
.
.
======
#End67#
68 |
Lúc Hàn Dư ở trong bếp làm cơm, Cận Dịch Thần ngó đầu vào, mắt chớp chớp nhìn anh, hỏi: "Anh Hàn nè, em có thể chơi máy tính được không? "
Hàn Dư do dự một chút, gật đầu bảo được, suy nghĩ một chýt lại bỏ thêm một câu: "Em biết dùng chứ? Cẩn thận đừng làm hỏng . . ."
Cận Dịch Thần bĩu môi giận dỗi nói: "Thầy à, đừng nhỏ nhen vầy chứ, nhà em cũng có máy tính mà."
Hàn Dư xấu hổ cười cười, dẫn cậu vào trong phòng ngủ. Cái máy cũ đã được tháo ra để một bên, vị trí vốn có thì đang đặt cái máy mới mua. So với cái máy cũ thì rõ ràng máy mới trông gọn gàng thanh thoát hơn hẳn, cả màn hình cũng lớn mà bàn phím cũng nhạy hơn nữa.
Có vẻ là bởi thấy máy mới tinh nên Cận Dịch Thần nổi hứng tò mò, di chuột lần mò một hồi xem xem có gì đặc biệt so với máy nhà mình không. Chỉ là máy cũng thuộc dạng bình thường, nghịch một hồi cũng không mò ra cái gì hay cả, đến cả trò chơi mặc định trong máy cũng chán nốt. Hàn Dư thì lại bận nấu cơm, cu cậu chỉ đành mở dò mìn ra chơi giết thời gian. =)))))))))
Hàn Dư một tay thì xào rau, một tay thì siết chặt di động, trong lòng rối bời không yên, không biết phải bảo thằng bé về thế nào. Nghỉ hè đã qua một nửa, cho dù là về quê thăm người thân thì có thể cũng đã về, thằng bé nhớ rõ sinh nhật của anh, còn nhớ mua quà cho anh, nhưng bản thân thì lại không thấy mặt đâu, nói không chừng vẫn còn đang giận anh lắm.
Sắp đầy đủ đồ ăn lên bàn, trông một bàn cơm đầy ắp, món nào cũng được nắp đĩa giữ ấm, Hàn Dư cuối cùng cũng lấy hết dũng khí cầm điện thoại. Anh đã hạ quyết tâm rồi, nếu Vệ Kha còn không muốn về nhà thì sẽ gọi xe qua nhà bạn đón thằng bé về.
Quyết tâm của anh lúc này rất vững vàng, đáng tiếc nhấc máy gọi qua mấy lần đều chỉ nghe thấy tiếng tổng đài khô khan đều đều: Số máy quý khác vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc đang tắt máy.
Hàn Dư nhíu mày, gọi thêm lần nữa thì vẫn không được. Anh uể oải ngồi xuống, có lẽ hôm nay lại không gặp được Vệ Kha rồi.
Bảo Cận Dịch Thần đi rửa tay trước, Hàn Dư vào bếp lấy cơm, thời gian này Cận Dịch Thần thường ở lại nhà ăn cơm cùng anh, gần như đã tự nhiên như ở nhà mình rồi.
Ngoài của lại vang tiếng chuông, trên tay bận bưng hai bát cơm nên anh không ra được, đành phải kêu Cận Dịch Thần ra mở hộ.
Cận Dịch Thần lau khô tay, ngoan ngoãn chạy ra mở cửa, vừa hé cửa ra liền nhìn thấy một thiếu niên đứng ngoài cửa, mà người này lúc đầu chưa nhìn thấy cậu thì còn chưa thấy biểu hiện gì, đến lúc của mở ra rồi thì liền thấy mặt hắn đột nhiên trở lạnh như băng.
Cận Dịch Thần chớp chớp mắt, xác định người này tự dưng tức giận là nhắm vào mình, dù rằng có phần rất khó hiểu nhưng cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn lễ phép hỏi: "Anh à, anh tìm ai vậy?"
Hôm nay Vệ Kha đặc biệt xin nghỉ phép một ngày để về mừng sinh nhật Hàn Dư, lần trước hắn rời nhà đi trong lòng rất tức giận, đến cả chìa khóa cũng quên mang theo mà không biết. Lúc gõ cửa chờ anh, hy vọng người đứng trước của đón hắn là anh, không ngờ lại thấy được một thằng nhóc hắn chủa gặp qua bao giờ.
Vệ Kha lạnh mặt nhìn thằng nhóc chỉ cao đến ngực mình, không để ý câu hỏi của nó, lạnh lùng mở miệng: "Cậu là ai?"
"Em á?" Cận Dịch Thần giơ tay chỉ chỉ mình, tỏ vẻ đáng yêu, cười ngọt bảo: "Em là Cận Dịch Thần, học sinh lớp thầy Hàn, anh tìm thầy Hà phải không?"
Điệu cười này là đòn sát thủ của Cận Dịch Thần đó, khóe mắt cong cong, môi khẽ chu liền lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu, chỉ cần nó bung ra tuyệt chiêu này, bất cứ ai cũng sẽ chiều chuộng mà đáp ứng yêu cầu của nó hết.
Nếu nói nó còn nhỏ đã tự biết mị lực của mình thì lần này đúng là đúng phải bàn sắt rồi, bởi vì điệu cười này của nó chẳng những không khiến Vệ Kha bớt lạnh đi mà còn càng khiến sát khí từ người hắn càng phóng ra mạnh hơn nữa.
"Ra ngoài." Vậ Kha lạnh lùng nói.
"Ể?" Cận Dịch Thần sửng sốt, cái gì đi ra ngoài ấy?"
"Ra khỏi nhà tôi."
". . . Nhà anh? A, anh là anh Vệ Kha phải không? Thầy Hàn hay nhắc đến anh lắm~ Dịch Thần muốn gặp anh lâu lắm rồi đó~"
Cận Dịch Thần đổ mồ hôi lạnh nha, tiếp tục tỏ vẻ ngây thơ làm quen với Vệ Kha, nó không rõ vì sao cái người tên Vệ Kha này sao chẳng giống chút gì đứa con ngoan trong lời Hàn Dư cả, chỉ chắc chắn một điều là anh bạn này rấtt ghétt nó.
Cận Dịch Thần tuy rằng sớm biết cách đối nhân xử thế nhưng đối mặt với áp suất thấp từ người Vệ Kha thì vẫn không nhịn được mà cuống hết cả người. Nhưng mà. . . bảo nó ra ngoài á? Xin lỗi đi, nó nhịn đói lâu vầy rồi, chờ đến lúc ăn cơm lại đuổi nó đi? Mơ nha!
Vệ Kha nhìn Cận Dịch Thần giả ngu, cũng chẳng nói nhiều nữa, trực tiếp xách tay nó kéo lôi ra ngoài. Hàn Dư và cái nhà này đều là của hắn, ai cũng không được phép tiến vào.
Bị người ta túm tay xách cả người ra ngoài cửa, Cận Dịch Thần từ bé tới giờ đâu có bị người ghét bỏ như vậy bao giờ, trong lòng cũng âm thầm phát hỏa. Nó là thiếu gia nhà có điều kiện=)))) trong chương trình học cũng có luyện tập khóa học tự vệ, tuy rằng sẽ không đủ sức đánh lại Vệ Kha nhưng đủ để xoay xở trong tình huống này. Nó giơ tay chống lấy khung cửa, chân thì dùng sức đạp vào đầu gối Vệ Kha, chút mánh này Vệ Kha vẫn có thể nhìn ra được, chân phải khẽ tránh đi, tay dùng sức một cái đã xách nhóc con ra ngoài cửa.
"Hai đứa . . đang làm gì?"
Hai người đòng thời quay đầu lại, thấy Hàn Dư hai tay bưng hai bát cơm đứng bên bàn ăn, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.
Cận Dịch Thần nhìn thấy Hàn Dư, lại nhìn cánh tay Vệ Kha đang túm mình, chớp chớp mắt vài cái đã thấy loáng thoáng nước mắt chảy ra.
"Thầy ơi . . anh ý đánh con. . "
Hàn Dư vội vàng đặt bát lên bàn, lau lau tay lên tạp dề rồi đi ra cửa kéo cả hai vào nhà.
"Tiểu Kha, con về từ bao giờ? Sao không báo với ba một tiếng?" Thật lâu rồi chưa có gặp được thằng bé nên anh có phần hơi khẩn trương, lại cũng rất vui vẻ, "Mau bỏ tay ra đi, đây là học sinh của ba, thời gian này có qua giúp ba nhiều chuyện lắm, không phải người ngoài đâu."
Vệ Kha hạ mắt, buông tay ra đi vào nhà, nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, trên bàn còn có hai bát cơm thì hai tay siết chặt.
Hàn Dư không có hắn bên cạnh cũng vẫn có thể sống rất tốt, sự thực này hắn không muốn chấp nhận.
"Về đúng lúc lắm, ba vẫn chưa ăn cơm đâu, vừa rồi có gọi cho con mà không thấy bắt máy cong nghĩ con sẽ không về được cơ. . " Hàn Dư gượng gạo gãi mũi, nói: "Với cả máy tính, tốn nhiều tiền vậy làm gì, con vất vả mãi mới kiếm . . "
"Bảo nó đi đi." Vệ Kha ngẩng đầu, ngắt lời Hàn Dư.
"Gì cơ?" Hàn Dư sửng sốt.
"Đây." Vệ Kha chỉa chỉa Cận Dịch Thần, lạnh mặt nói: "Ngay lập tức."
"Tiểu Kha," Hàn Dư có phần khó xử, Vệ Kha hiếm lắm mới về nhà một lần, nhưng cũng không thể vô ls mà đuổi học sinh ra khỏi nhà được chứ? "Đừng như vậy, em nó cơm nước xong sẽ về nhà mà . . "
Lạnh lẽo đánh mắt sang Cận Dịch Thần, thằng bé có nước da rất trắng, đôi mắt to tròn, trên mặt hãy còn mang vẻ tủi thân rơm rớm nước mắt, sợ hãi nép sau lưng anh, nhỏ nhỏ bé bé vậy vừa nhìn liền khiến người ta muốn thương yêu, chính là loại hình mà anh thích.
Khóe môi Vệ Kha khẽ nhếch tạo thành độ cũng nhàn nhạt, nhẹ nhàng hỏi: "Nó thường qua đây?"
Hàn Dư do dự một chút, trả lời: " . . Cũng không hẳn. .. Thỉnh thoảng sẽ qua..."
"Thầy trò mình không phải ngày nào cũng gặp nhau sao thầy?" Cận Dịch Thần a một tiếng, ngẩng đầu phản đối .
Hàn Dư băt đầu hối hận sao hôm nay không để Cận Dịch Thần về nhà sớm sớm chút, tuy rằng chẳng biết Vệ Kha đang ghen tị cái gì nhưng mà hẳn là óc liên quan đến Cận Dịch Thần rồi. Anh ngẩng dầu bất an nhìn Vệ KHa, đưa tay kéo kéo nó: "Ăn cơm trước đi đã, ai cũng đói bụng rồi úng không, hôm nay b làm toàn đồ ăn con thích đấy. . ."
Vệ Kha gạt tay anh ra, nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi, quay người đi vào phòng mình,. cầm vài thứ rồi ra cửa.
"Chờ chút! Tiểu Kha!" Hàn Dư thấy thằng bé chẳng nói chẳng rằng gi đã muốn đi luôn, vội bắt lấy tay nó, "Con đi đâu? Không phải mới về sao?"
Vệ Kha lạnh lùng bỏ tay anh ra, nói rõ ràng: "Con chỉ tiện đường về lấy đồ thôi."
"Tiện đường cái gì!? Đây là nhà của con!"
Vệ Kha quay lại, nhìn Cận Dịch Thần, cười lạnh, "Anh có chắc, đây là nhà 'của tôi'?"
"Tiểu Kha," Hàn Dư xoa trán, đau đầu nói: "Đừng giận dỗi nữa, ba thừa nhận lần trước không tin con là ba không đúng, nhưng mà hôm nay sinh nhật ba, con ở lại được không?"
Ngưng động tác đi giày dưới chân, Vệ Kha ngẩng đầu nhìn Hàn Dư, ánh mắt anh mang ý khẩn cầu nài nỉ, dường như thật sự sợ hắn sẽ gạt bỏ mà đi vậy, trông thương lắm. Nhưng mà sau lưng anh, đã có đứa bé kia tủm tỉm cười níu tay anh rồi.
Đứng lên rời đi chẳng chút do dự, "Đã có người ở lại với anh rồi."
Hàn Dư trơ mắt nhìn Vệ Kha lại rời đi, về nhà còn chưa được mười phút, anh mệt mỏi ngồi rũ xuống sofa, vùi đầu vào giữa hai tay.
Rốt cuộc. . . anh phải làm sao mới được?
=========
#End68
@Maru: huhu tôi thi xong rồiiii ;;;;; A ;;;;; Có thể an nghỉ dồiiiiiiii ;;;;; A ;;;;;;/"
69 |
Vệ Kha không biết mình đã hạ quyết tâm thế nào mới buộc bản thân rời nhà đi được, hắn sợ bản thân rồi sẽ làm ra chuyện như những ngày trước vậy.
Nhà của hắn bị người ngoài xâm nhập, người của hắn bị kẻ khác tranh mất, áp lực càng lúc càng tích tụ trong lồng ngực, càng lúc càng khiến hắn đau quặn đến độ hít thở không thông, nhịn không được siết chặt hai tay ấn ngực hòng giảm bớt đau đớn.
Chuyện mà hắn sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Ngày phát hiện ra sở thích khác người của Hàn Dư, phản ứng đầu tiên của hắn không phải sợ hãi, cũng chẳng phải muốn chạy trốn tránh né anh, mà là đối với niềm yêu thích của anh có xúc động mãnh liệt, vậy nên hắn lựa chọn giả vờ như không biết, như có như không kéo gần khoảng cách giữa hai người, làm mờ đi rảnh giới cha con giữa cả hai. Hắn tham làm tình yêu của anh, một lòng muốn anh chỉ yêu mình hắn, chỉ nhìn riêng hắn, mà cũng chỉ ham muốn mình hắn, chỉ có như vậy hắn mới tin chắc rằng Hàn Dư sẽ không rời bỏ mình.
Chim sợ cành cong, con vật nào sau khi bị thương tổn cũng sẽ luôn đề cao cảnh giác, trở nên đặc biệt mẫn cảm, chỉ một chút biến động nho nhỏ cũng đủ làm chúng trở nên nôn nóng bất an, Chúng sẽ có khuynh hướng ngầm lên kế hoạch, sắp đặt hết thảy mới bắt đầu ra tay, nhất kích tất thắng.
Sau khi Hàn Dư định kết hôn với Cố Du, hắn mới hiểu cho dù dùng quan hệ cha con cũng chẳng thể hoàn toàn khóa anh bên người được. Bản thân chỉ là một thằng bé, không có khả năng không có tư cách, bất cứ ai cũng đều có thể cướp anh đi, cho nên hắn luôn mong ngày mình có thể lớn lên, thật nhanh, hy vọng bản thân có đủ khả năng để bảo vệ lãnh địa, bảo vệ người của mình.
Thế nhưng song song với quá trình trưởng thành, tình hình lại càng lúc càng lệch xa dự tính ban đầu của hắn. Từ việc ánh mắt anh lúc đầu thi thoảng sẽ không dám nhìn trực diện mà dần dần trở nên bình thường, còn hắn thì càng ngày càng khó đè nén dục vọng của mình, đối lập giữa con người anh của trong mơ và thực tại khiến hắn phải chịu dằn vặt khi cầu mà không được, khiến hắn càng lúc càng nôn nóng khó kiểm soát, nhiều khi chẳng thể nhẫn nhịn mà phát giận vô cớ với anh.
Đến đây chính là báo ứng đúng không? Hắn không còn nét đáng yêu của trẻ con nữa, lại còn hết lần này đến lần khác xúc phạm thương tổn anh, rốt cuộc bây giờ lại khiến anh dừng mắt nơi kẻ khác rồi?
Thảo nào mãi mới có ngày nghỉ mà đến một cuộc điện thoại cũng không có, hóa ra là bởi đã có người mới rồi.
Thằng nhóc kia trông rất thuận mắt, hoàn toàn phù hợp với mẫu hình tiểu thiên sứ của Hàn Dư, loại hình mà dù có cố giả tạo thế nào Vệ Kha cũng chẳng thể làm được.
Tâm tình muốn hòa hảo với anh trước đó ngay từ lúc cánh cửa mở ra, toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho ngày hôm nay, cả những lời chủ động làm hòa với anh đã sắp xếp tốt, tất cả đều tan vỡ trong cơn phần nộ vì bị phản bội.
Cứ nghĩ tới việc khi hắn đang cố gắng làm công cho người ta, không lúc nào là không nhớ đến anh, nhớ đến da diết, mà người này thì ở nhà, lại có một bé trai đang yêu xinh đẹp ở bên, cùng nói chuyện cũng cười đùa, cùng nhau dùng cơm, thậm chí có khi còn ngủ lại ở nhà hắn, ngủ trong lồng ngực người của hắn, Vệ Kha nhẫn không nổi chỉ muốn thẳng tay giết người.
Tại sao? Tại sao?
Vì sao mà thế giới của hắn chỉ có anh, mình anh mà thôi, mà sao vị trí của hắn trong anh lại càng lúc càng nhỏ nhoi vậy?
Sao hắn có thẻ cam tâm cho nổi?
Vệ Kha đau lòng đến nỗi không thể kiềm được, sống mũi cũng bắt đầu cay xè rát bỏng, hắn ngồi ở bến chờ chuyến bus cuối, hai mắt nhắm nghiền mà chẳng thể cầm được chất lỏng lạnh lẽo cứ mãi chảy tràn.
Vệ Kha hắn khinh thường nước mắt, bởi vì nước mắt sẽ không ngăn cản được việc hắn bị vất bỏ, cũng chẳng hề có tác dụng giảm bớt cơn đau hay khiến cho kẻ hành hạ hắn trỗi dậy lòng thương tiếc, thậm chí còn chẳng thể lấp đầy bụng hắn được. Đó chẳng qua chỉ là biểu hiện bất lực không thể tự mình thay đổi số phận của kẻ nhu nhược mà thôi.
Thế nhưng hắn không sao khống chế bản thân mình được, cho dù bản thân hắn có lớn mau cỡ nào, có trường thành sớm thế nào, âu cũng chỉ là một thằng con trai mười mấy tuổi đầu mà thôi.
Ngô Tiêu bảo, không muốn tổn thương người đó thì chỉ có thể nhẫn nhịn mà nuốt xuống thôi, nhịn không được thì tránh xa một chút. Hắn không muốn tổn thương đến anh nên mới ép buộc bản thân phải rời xa ngôi nhà của mình, nơi đó đã có anh và cậu bé kia rồi.
Mãi đến khi ngồi trên xe rồi, tay chân vẫn không ngừng run rẩy.
Đến cùng, hắn phải làm sao?
*****
Lúc này, Hàn Dư sau khi tiễn Cận Dịch Thần về nhà, thu dọn bát đĩa chạn bếp xong thì tâm trạng vẫn cứ rối bời.
Lúc thằng bé rời nhà đi trông mặt mũi trắng bệch, dường như còn có vẻ mỏi mệt và tuyệt vọng thế nào đó, anh không biết nguồn cơn rõ ràng là thế nào mà lại khiến thằng bé mới tí tuổi đầu đã suy sụp đến như vậy; thế nhưng anh lại loáng thoáng cảm thấy, giữa hai người ngoại trừ xung đột lần trước ra, dường như còn tồn tại khúc mắc nào đó mà anh không rõ.
Hàn Dư không nghĩ tới hôm nay Vệ Kha sẽ trở về, lúc đầu anh cũng đâu có hy vọng gì, thế nên lúc nhìn thấy thằng bé ở cửa (hình như đang bắt nạt con nhà người ta), phản ứng đầu tiên không phải đứng ra trách cứ thằng bé, mà là rất vui vẻ. Nếu thằng bé đã chịu xuống nước trước mà chịu về nhà như vậy, hôm nay đáng ra chính là cơ hội tốt nhất để hai cha con anh giảng hòa, ấy thế mà sự việc lại chẳng đi đến đâu và dường như lại càng biến chuyển xấu thêm.
Nhưng mà anh cũng không hiểu được, tại sao Vệ Kha lại ghét bỏ Cận Dịch Thần đến như vậy?
Mặc dù anh không rõ nguyên do song anh cũng hiểu được quan trọng bây giờ không phải là đi băn khoăn chuyện này, thằng con nhà anh chắc là sẽ không về nhà nữa, không biết giờ này nó lại về đâu rồi.
Cầm điện thoại gọi vào số của Vệ Kha, đáp lại anh vẫn là giọng tổng đài thông báo tắt máy. LÒng anh ruột gan rối nư tơ vò mà cúp máy, trong lòng thầm trấn an bản thân: Có lẽ thằng bé lại về nhà bạn học, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu, chờ qua mấy ngày nữa sẽ hết giận anh, lúc đó lại gọi nó về nói chuyện tử tế, triệt để giải quyết khúc mắc giữa hai cha con lúc này.
Dù sao thế nào thằng bé cũng sẽ quay về, đến lúc đó làm hòa dần dần là sẽ ổn thôi.
Con người nhiều khi là vậy đấy, luôn cho rằng thời gian hãy còn lâu còn dài, cơ hội đương còn rất nhiều, thế nên mới ôm tâm lý may mắn mà cứ lần chần không chịu dứt khoát giải quyết vấn đề; song lại chẳng hề hay rằng, bỏ lỡ một thời, có lẽ về sau sẽ chẳng còn một cơ hội nào đến nữa.
Ngày nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc, đón đợi trước mắt chính là một năm học mới. Vệ Kha không gọi điện về nhà lần nào cả, mà mỗi lần Hàn Dư gọi cho hắn, muốn gọi hắn về nhà mà mỗi khi nghe đến thanh âm lạnh băng ở đầu dây bên kia, lời đến cửa miệng lại âm thầm nuốt xuống.
Ngày khai giảng đến càng gần thì anh càng bận bịu làm quen với công tác của chủ nhiệm lớp, phải kiểm tra đối chiếu thành tích xuyên suốt các đợt thi đánh giá năng lực của từng học sinh mà bận đến không trờ được mình.
Chính vì công việc bù đầu này mà mấy năm về sau, anh sẽ phải ân hận tự trách.
=====
#End69
70 |
Ngoài đường tuyết rơi trắng xóa đầy trời, bao trùm khắp không gian một bầu không khí u ám nặng nề, thinh thoàng loáng thoáng một lạch chớp rạch qua vòm trời cùng với tiếng sấm đì đùng một cách não nề. Sức gió rất mạnh, gần như thổi rạp hết tán cậy, đâu đó vụn vỡ tiếng sỏi cát đập lanh canh lên mặt kính thủy tinh.
Trời cứ như thế suốt từ sáng đến giờ, tưởng như sắp nổi bão mã chờ mãi chăng có lấy một hạt mưa bụi, nhưng tình hình như thế này kéo dài cũng đủ đê khiến tâm trạng con người thêm phần ủ dột chán nản.
Chuyện xảy ra cứ như trong phim vậy, tự dưng trong trường xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ đen hùng hùng hổ hổ xách anh đi mang đến căn biệt thự xa hoa hào nhoáng, cứ thế một lời cũng không nói, ca một câu giải thích cũng không có.
Ngoái nhìn người đứng sau mình, có vẻ là vệ sĩ thì phải, lại nhìn về phía đối diện, là một người đàn ông ăn mặc có vẻ rất trịch thượng đang ngồi lật giờ tài liệu, dường như không hề đê ý đến ai ton phòng cả. Có điều là sắc mặt ông ta tái nhợt bệnh hoạn, trông chẳng có chút sức sống nào.
Đệm sofa rất êm, cả người anh gần như lọt thom vào trên ghế, song loại cam giác mềm mại này không đủ để khiến anh cảm thấy an toàn hơn, khẽ dịch người, anh cố tỏ vẻ mình cũng không quá gượng gạo, tiện thể âm thầm quan sát người đàn ông ngồi bàn đối diện kia.
Anh có cảm giác người này trông rất quen mắt, dường như dã gặp ở đâu đó rồi song lại chăn thê nhớ ra là gặp bao giờ. Nhưng mà cho dù có gặp thoáng qua thì cũng chẳng thể đột nhiên túm anh đi như vậy được.
Hàn Dư không hiểu được tại sao người này lại bắt mình đến đây.
Anh không có tiền, cũng không a ngoài gây chuyện bao giờ, sẽ không có chuyện có ai đó thù hằn gì với anh. Anh chi là một người dân bình thường mà thôi, từ đầu đến chân chẳng bới ra được thứ gì đáng giá cả, những kẻ này muốn cái gì ở anh kia chứ?
Nghĩ không ra đáp án mà người ngồi đối diện anh kia lại chẳng hề có ý gì là sẽ nói cho anh điều gì, còn hai vệ sĩ sau lưng thì lại chẳng thèm ừ hử tiếng nào, cả căn phòng vừa to vừa rộng như thế mà ngay cả tiếng thở cũng có thê nghe rõ từng nhịp, Hàn Dư vô thức thở nhẹ đi, bình tĩnh cũng dần bị cơn sợ hãi lấn át. Bản thân anh rất lạ lẫm trong môi trường mới, cũng không biết làm sao để thích ứng được, lúc này anh lại bị ép buộc đến một căn biệt thự tại một nơi hẻo lánh, phía trước phía sau đều là người không có ý tốt bao vây mới vô thức sợ hãi lẫn cảnh giác.
Mà người kia thì hoàn toàn trái ngược, ông ta thản nhiên lật xem giấy tờ, thậm chí khi đọc được nội dung nào dó có vẻ thú vị còn hài lòng sờ cằm, cười khẽ vài tiếng. Trong căn phòng rộng lớn song lại im ắng một cách chết chóc thế này, tiếng cười dó tựa như tiếng sấm rền vang ngoài cửa làm anh giật bắn người, cốc cà phê nguội lạnh cầm trên tay cũng sóng sánh đổ ra ngoài ít nhiều, làm lem cả tấm thảm trắng dưới chân.
Im lặng trong phòng bị phá vỡ, người kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, miễn cưỡng chống cằm, không có một tia sáng ấm áp nào trong dôi mắt lạnh lùng kia, mãi lúc sau mới thấy ông ta mơ miệng tự giới thiệu.
"Tôi họ Vệ, Vệ Kiếm Vũ, giờ cậu đã biết tôi là ai rồi chứ?"
Vệ Kiếm Vũ, là ai?
Hàn Dư nhíu mày, anh chắc chắn là mình chi biết có đúng một người họ Vệ mà thôi.
. . . Khoan đã.
Dường như nghĩ tới chuyện gì, Hàn Dư mở lớn mắt, như bị sét đánh mà nhìn lại người đàn ông kia.
Vệ Kiếm Vũ . . . Vệ Kha . . . Cả chuyện tại sao người này lại trông quen mắt đến như vậy, bây giờ nhìn lại, quả thực có thê thấy thấp thoáng bóng dáng Vệ Kha qua khuôn mặt ấy.
Tim dồn nhịp đập, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hai tay anh run rẩy siết thành nắm đấm, song vẫn cố ôm hy vọng cẩn thận hỏi: " . . . Xin hỏi, họ của ngài là chữ ghép bởi 'ủy' và 'quỷ' phải không?" (*)
(updated) Câu của anh nhà là phân biệt giữa họ Vệ (卫) và Ngụy (魏) đều có âm đọc là wei4, nên ổng hỏi vớt vát vầy đó. Còn con M đhs nghĩ lắm thế cơ=)))))))
Vệ Kiếm Vũ gõ gõ tay lên tay vịn, nhìn Hàn Dư, điềm nhiên nói: "Con của anh ... Không, đúng ra phải nói, cậu Vệ kia chính là con trai tôi, nói thế cậu hiểu chứ?"
"Ngại quá, tôi không hiểu ý ngài," Hàn Dư tái mặt, cười một cách gượng gạo: "Hình như tôi không quen ngài, sao lại mang tôi đến chỗ này?"
"Giả ngu cũng vô dụng thôi, cậu Hàn." Vệ Kiếm Vũ ngồi thẳng người, nhìn thẳng mặt Hàn Dư, giọng nói đanh thép không chút khoan nhượng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn đưa con tôi đi."
Hàn Dư kiên trì nhìn thẳng Vệ Kiếm Vũ, một lúc sau mới không đỡ được mà chuyển dời tầm mắt đi, "Ông không có bằng chứng. . . "
"Trước mắt cậu đây không phải rất rõ ràng rồi sao? Nếu không thì có thể xét nghiệm ADN, dù sao thì kết qua cũng chẳng khác."
Chăng thê dối gạt được lấy một câu, Hàn Dư im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, giọng anh rất nhỏ, nhưng vẫn rất kiên định: "Tôi không đồng ý."
Vệ Kiếm Vũ cười khẩy: "Hôm nay đưa cậu đến đây chi để chào hỏi mà thôi, dù sao cậu cũng dã giúp tôi chăm sóc nó từng ấy năm, thế nhưng rất tiếc, cậu không có quyền lựa chọn."
Hàn Dư cắn môi, hai tay bấu chặt lấy đệm ghế, kẻ trước mặt anh đây quyền thế quá cường đại, đứng trước ông ta anh gần như không thể đối phó được, đằng sau lại phục sẵn hai vệ sĩ đô con như thế, có khi chi cần anh phản kháng một lời thôi chắc chắn sẽ không thê an ổn mà ngồi nói chuyện trên sofa thế này được.
Dù vậy, Hàn Dư đứng dậy, cố gắng giữ cho chân mình không run, anh lớn tiếng quát: " . . .Tôi tuyệt đối không đồng ý, Tiểu Kha là con tôi, ai cũng không thể cướp nó đi được. Ngài Vệ, tôi không có chuyện gì đê nói với ông nữa hết, xin phép!"
Anh quơ lấy túi công văn định đi ra ngoài, trong dự tính bị hai người vệ sĩ túm lại cưỡng ép ngồi về trên ghế, không thể dộng đậy.
"Rốt cuộc ông muốn cái gì!? Tôi tuyệt đối sẽ không để Tiểu Kha đi theo ông, thằng bé cũng sẽ không theo ông đâu, đừng mơ hão!" Hàn Dư giãy giụa phản kháng, đừng nói là hai người đang túm anh, có khi đến cả Vệ Kiếm Vũ trông có vẻ bệnh hoạn kia anh cũng không đánh lại được.
"Ngoãn ngoãn một chút đi!"
Một trong hai tên vệ sĩ mất kiên nhẫn khi anh cứ quẫy đạp không ngừng như vậy, nhịn không được vung một đấm lên mặt anh, làm anh ngã ngồi trên ghế.
Hàn Dư chi cảm thấy đầu đau nhức, trước mắt tối sầm, ngã quỵ trên ghế hồi lâu mới tỉnh táo lại được, sợ hãi trước đợt đòn kế tiếp anh cuộn người lại, hai tay ôm đầu nhưng miệng vẫn không ngừng lặp lại: "Tôi không đồng ý . . . Tôi không đồng ý. . ."
Vệ Kha là toàn bộ ánh sáng trong cuộc đời tối tăm cằn cỗi của anh, nếu không gặp được thằng bé thì lúc này anh vẫn chỉ có một thân một mình mà thôi. Cho dù có bị đánh chết anh cũng sẽ không buông tay mà trở về với thế giới đơn thân lẻ loi ấy nữa.
"Không tưởng được tình cảm của cậu với con tôi lại sâu như vậy, thế thì tôi càng phải đưa nó rời đi." Vệ Kiếm Vũ lạnh lùng nhìn kẻ đang cuộn mình trên ghế sofa trước mặt, phất tay ra hiệu cho vệ sĩ lui đi, ông cầm tập tài liệu vừa xem xong tung về phía Hàn Dư, "Chỉ là, đến khi Vệ Kha biết được cha nuôi của nó hóa ra lại là một tên biến thái cuồng trẻ con rồi, tôi tin chắc rằng thằng bé sẽ biết đưa ra lựa chọn đúng đắn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top