2
CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Tác giả: Không Tâm Tiết Trúc
Edit+Beta: Mèo mặc shjp.
.
.
Đêm đó Vệ Kha lại về muộn, Hàn Dư không hỏi lý do, chỉ qua xách cặp hộ rồi bảo nó đi rửa tay ăn cơm. Lúc đem cặp vào phòng ngủ của Vệ Kha, Hàn Dư nhìn xuống cái cặp sách bé hơn so với dáng người của đứa nhỏ, bên tai lại là mấy lời giáo huấn của mấy bà cô ban chiều, nghĩ sao lại đưa tay lật giở đồ bên trong, sách vở, bút máy, vở bài tập, rồi bị ke ở dưới đáy chính là hai phong thư màu phấn hồng đặc biệt chói mắt.
"Ba làm cái gì vậy!?" Thanh âm phẫn nộ từ ngoài cửa vang lên, Hàn Dư hoảng hốt, vội vơ hết đống sách vở vào trong cặp, luống cuống vậy, rốt cuộc toàn bộ sách vở túi bút đều ào ào đổ ra ngoài, hai phong thư hồng hồng cũng vì thế mà rơi xuống, nhẹ nhàng đáp ngay trên đống lộn xộn đó.
Hàn Dư bị Vệ Kha bắt quả tang mình đang lục đồ của nó, kích động giải thích: " Ba... Ba xếp đồ hộ con...."
Vệ Kha đi vào phòng ngủ, nhặt hai phong thư dưới đất lên đút vào túi quần, ngữ khí lạnh băng: "Không cần, ba đừng động vào đồ của con."
Hàn Dư bị ngữ khí lạnh lùng của nó làm cho không biết phải nói cái gì, trong lòng chua xót, xoay người rời khỏi phòng đứa nhỏ, do dự một chút vẫn quay đầu lại hỏi: "Con yêu sớm như vậy?"
Vệ Kha ngồi dưới đất quay lưng với anh thu dọn sách vở rơi rớt dưới đất, không thèm ngẩng đầu lên, đáp: "Không cần ba quan tâm."
Bữa cơm tối hôm đó trôi qua một cách nặng nề và câm lặng, hai người chẳng ai nói lấy một câu, xong bữa thì một về phòng công tác, một ở lại bếp rửa bát, một đêm không lời.
Sáng sớm hôm sau, lúc Vệ Kha mới ra khỏi cửa, Hàn Dư vội gọi giật lại, dùng ngữ khí ăn năn mà bảo đứa nhỏ cuối giờ hãy cứ dẫn bạn học đến nhà chơi.
Đứa nhỏ có lẽ cũng vì hối hận hôm qua đã xẵng giọng với anh, đêm cũng ngủ chẳng trọn giấc, nghe anh nói một lời này cũng chỉ do dự một chút rồi gật đầu vâng lời.
Sau khi đứa nhỏ rời nhà, Hàn Dư bắt đầu thu dọn nhà cửa rồi đi siêu thị mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn và một đống kẹo chờ bọn nhỏ tan học về rồi sẽ chiêu đãi chúng. Vệ Kha lúc này rõ ràng đã bắt đầu mâu thuẫn với anh, không thể quá ra điệu quản thúc nó được, vậy nên ít nhất anh cũng phải biết dạng bạn bè mà Vệ Kha kết giao cùng là loại người gì, liệu có lôi kéo làm hư đứa nhỏ không đã.
Anh ở phòng bếp nấu cơm cả chiều, không sai biệt lắm thì vừa lúc bọn nhỏ về đến. Nghe âm thanh nói nói cười cười, đi ra phòng bếp nhìn, một đám nhỏ líu ríu không nhiều cũng chẳng ít, không tính Vệ Kha đã là bảy nhóc đang chộn rộn ngoài cửa nhà.
"Mấy đứa vào nhà chơi đi, các cháu đều là bạn cùng lớp với Vệ Kha phải không? Lên salon ngồi đi, chú vào chuẩn bị đồ, mấy đứa cứ tự nhiên đi ha." Hàn Dư lùa đám nhỏ vào phòng khách lấy đồ ăn vặt chia cho chúng rồi lại vào bếp nấu cơm.
Nghe tiếng vui đùa không ngớt bên ngoài truyền đến, Hàn Dư có thể cảm nhận được Vệ Kha ở bên cạnh nhóm bạn mình có thể vui vẻ đến độ nào, lại thấy bọn nhỏ ngây ngô ngoan ngoãn, trong lòng có hơi mất mát nhưng cũng lại yên tâm hơn nhiều, Vệ Kha quả nhiên chẳng bao giờ khiến anh phải lo lắng.
Cơm chiều không mất bao lâu đã xong xuôi, để tránh cho bọn nhỏ có người lớn ở bên thì không được tự nhiên, Hàn Dư xếp riêng phần cơm của mình ra rồi vào phòng mình ăn. Ăn được một lúc thì Vệ Kha đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng cốc nước. Nhóc con cúi đầu đi đến trước mặt Hàn Dư, ngượng ngùng một lúc mới lên tiếng: "Cảm ơn ba, với cả . . . con xin lỗi ba ."
Hàn Dư nhận cốc nước, uống một hớp rồi cười cười xoa đầu Vệ Kha, nói: "Cảm ơn cái gì chứ, cũng không cần phải xin lỗi gì đâu, con vậy là đã ngoan lắm rồi. Tiểu Bàn Tử nhà bên hôm bữa còn bỏ nhà đi rồi ầm ĩ một trận kìa. Mau ra ngoài đi, đừng để các bạn nhỏ chờ lâu quá."
Vệ Kha ngượng ngùng đáp một tiếng, lại lần chần nửa ngày rồi đột nhiên bật người ôm siết lấy Hàn Dư, thơm lên mặt anh một cái thật kêu, khẽ nói một câu, "Con yêu ba nhất!" Rồi xoay người chạy ra ngoài.
Hàn Dư ngây ngốc ngồi đực mặt một hồi, một lúc sau trên mặt phừng phừng bốc lửa, anh vội vàng đè tay lên ngực, ấp chế trái tim đang bật nhảy điên cuồng. Từng ngụm từng ngụm nuốt lấy không khí, không ngừng nói với bản thân đó chỉ là một nụ hôn bình thường, rất rất bình thường mà thôi, thế nhưng vẫn chẳng thể bình tĩnh lại được.
Đợi đến khi đã hoàn hồn lại chút, lại nghe thấy tiếng bọn nhỏ đã đánh chén xong xuôi, Hàn Dư mới chậm rãi đi ra phòng khách thu dọn tàn cục, trên mặt hãy còn vệt ửng hồng, hoàn toàn không dám nhìn về phía Vệ Kha, chỉ chú tâm thu dọn bát đĩa để vào bồn rửa. Vệ Kha tính qua giúp lại bị anh ngăn cản. Hàn Dư một mình trong phòng bếp rửa chén, một bên lại hồi tưởng độ ấm trên môi Vệ Kha, chỉ cảm thấy trên mặt lại nóng bừng lên.
Lúc nàym cửa phòng bếp bị đẩy ra, một cậu bé nho nhỏ rụt rè đi vào, ngượng ngùng hỏi nhỏ: "Chú ơi, cho con hỏi lọ mật để chỗ nào? Vệ Kha bảo con vào lấy hộ cậu ấy."
Hai tay Hàn Dư hãy còn dính bọt, thành ra không lấy giúp được, đành bảo cậu vào mở tủ bát có cất lọ mật bên trong.
"A!" Hàn Dư nghe tiếng, vừa quay đầu nhìn thì thấy cậu bé bị kẹp tay vào cánh tủ, ngón tay nhỏ nhỏ đã bắt đầu rịn máu. anh vội vàng lau khô tay rồi nâng tay cậu bé lên, nhìn cậu hai mắt đã bắt đầu ựng nước, cũng chẳng nghĩ nhiều liền đưa ngón tay kia ngậm vào trong miệng.
"Hai người đang làm cái gì!?" Nghe tiếng từ nhà bếp phát ra, Vệ Kha cũng đi qua xem thế nào thì thấy được một màn này.
Hàn Dư ngẩng đầu, lại đối diện với ánh mắt lạnh băng của Vệ Kha, tựa như ánh mắt của những kẻ xưng là thân thích kia nhìn anh, miệt thị anh là đồ quái thai vậy. Nhận ra mình hãy còn đang ngậm ngón tay của cậu bé trong miệng liền cuống quýt rút ra, vốn muốn mở miệng giải thích đôi điều, song ánh mắt của Vệ Kha kia, lại giống như đã nhận ra được điều gì khiến Hàn Dư cảm thấy chột dạ, chỉ biết luống cuống bới tóc mà lại chẳng thể nghĩ ra một lời, cũng chẳng có gan đối diện với đứa nhỏ. Chỉ có cậu nhóc kia vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, hồn nhiên nói cho Vệ Kha biết, là mình bị kẹp tay đau lắm, là chú đang giúp mình cầm máu đó.
Vệ Kha cũng không nói thêm gì, chủ là không lâu sau thì tiễn các bạn về, lúc đi qua người Hàn Dư cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn anh một lần, thẳng bước quay về phòng ngủ của mình.
Hàn Dư rất hoảng, anh sợ Vệ Kha nhận ra điều gì , sợ rằng đến cả nó cũng khinh bỉ anh, lại càng sợ nó sẽ vì thế mà bỏ đi.
Anh ôm siết lấy A Thất, trong lòng mãi đinh ninh, tuyệt đối không thể mất đi Vệ Kha, tuyệt đối không thể mất đi Vệ Kha, tuyệt đối không thể!!!!
Ngồi bật dậy từ trên giường, anh điên cuồng đi tới đi lui trong phòng không ngừng, miệng không ngừng lầm bầm, đừng rời khỏi ba, không được rời khỏi ba . . . Ở trong phòng hỗn loạn hồi lâu, giữa không gian tăm tối anh tựa như một con thú bị vây khốn, trong đầu chỉ còn một ý niệm muốn cắn xé tàn phá một thứ gì đó.
Ra khỏi phòng ngủ của mình rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa của căn phòng đối diện. Lọt vào trong mắt là dáng ngủ yên tĩnh của sinh thể khiến anh ham muốn điên cuồng kia. Đi đến bên giường, mắt cũng không chớp xoáy sâu về phía đứa trẻ, trong lòng hạnh phúc như chan chứa tràn đầy.
Đây là người của anh, đứa trẻ này là người của anh, ai cũng đừng nghĩ cướp nó đi được, ngay cả chính nó cũng không thể rời khỏi anh!
Hàn Dư dịu dàng nở nụ cười, vuốt ve hai má đứa nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bờ môi của nó. Nhớ đến xúc cảm mềm mại khi đôi môi này vương trên hai má anh, liền không chút do dự mà cúi xuống, gần như tôn thờ mà ngậm lấy nơi mềm mại mà anh mơ ước đã lâu kia.
Đứa nhỏ ngủ rất sâu, dường như chẳng hề có cảm giác khác lạ mà vẫn nằm yên đó mặc anh tùy ý đụng chạm. Tự lý giải sự im lặng này thành ý ngầm ưng thuận, động tác lại càng rõ ràng hơn, đầu lưỡi nhẹ nhàng gỡ mở hai hàm răng, uyển chuyển mà len lỏi khắp các hang cùng ngõ tận. Bàn tay cũng lần xuống dưới cởi bỏ quần áo ngăn cách, nhẹ nhàng xoa nắn đóa thù du non nớt của đứa nhỏ. Anh cảm thấy hô hấp củanó có hơi chút dồn dập, quay đầu như muốn tránh thoát liền buông thả tự do cho làn môi mềm kia, chậm rãi lần xuống phía dưới.
Ngậm lấy đóa hoa nhỏ bé còn đang lẻ loi kia, khẽ khàng liến mút, nhịp thở mỗi lúc lại thêm dồn dập gấp gáp, anh nhổm dậy cẩn thận cởi quần lót của đứa nhỏ ra. Chăm chú nhìn mỏm chổi non hãy còn ngây ngô trước mắt, vươn lưỡi liếm qua vành môi một cách thèm muốn, rồi mới cúi xuống ngậm lấy trọn vẹn. Thân thể thiếu niên chưa đến kỳ phát dục trước những va chạm ma xát kia vốn dĩ chưa thể cương lên được, nhưng xúc cảm truyền đến cũng tê dại một cách khó nhịn, đứa nhỏ khẽ phát ra nhưng tiếng rên rỉ đứt quãng, hai chân cũng khó nén mà khẽ co rút.
Thanh âm rên rỉ kìm nén phát ra kích thích mạnh mẽ đến kiên nhẫn của Hàn Dư, anh cởi bỏ dục vọng của mình rồi ra sức ma sát. Ngước lên vẫn thấy đứa nhỏ vẫn ngủ say như cũ nhưng bởi vì giấc ngủ bị quấy rầy mà khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia khẽ nhăn lại, anh ngồi dậy đem dục vọng của mình kẹp giữa hai cặp đùi non nớt bắt đầu động tác cắm rút.
Phần đùi non bên trong giữa hai chân Vệ Kha vì động tác ma sát của anh mà dần trở nên đỏ ửng nóng rát. Anh thở ra một hơi dài thỏa mãn, dịch lỏng từ dục vọng theo động tác mà không ngừng men theo đường cong trên đùi chảy xuống, hai chân bị giữ chặt khiến đứa nhỏ thấy khó chịu, theo bản năng vùng vẫy cọ xát để thoải mái hơn, lại vô tình kích thích dục vọng càng thêm mãnh liệt. Mạnh mẽ co rút thêm vài lượt, chất lỏng dính nhớp bắn ra phủ đầy trên bụng đứa nhỏ.
Anh gục đầu, tham lam nuốt xuống từng ngụm khí, khoái cảm lâng lâng ập đến khiến đại não anh tê dại trống rỗng, đợi đến khi khối phục lại ý thức, nhìn đứa nhỏ quần áo xộc xệch đang nằm dưới thân mình, đầu vú nho nhỏ bị chà đạp đến mức sưng đỏ, thậm chí vùng bụng vẫn còn vương đầy JY anh vừa bắn ra. Hình ảnh dâm mỹ đập vào mắt khiến Hàn Dư hốt hoảng, anh luống cuống đi xuống lấy khăn mặt chà lau sạch sẽ cho đứa nhỏ, mặc quần áo tử tế lại cho nó rồi dém lại góc chăn, bối rối xóa sạch mọi chứng cứ tội ác xong mới lết một thân hoang mang lo sợ về phòng ngủ của mình.
Bởi vì hãy còn quá mức kinh hoảng, Hàn Dư hoàn toàn không nhận ra, ngay lúc anh mới cất bước rời đi, Vệ Kha đã mở mắt, con ngươi chẳng hề vương chút mê man mơ hồ nào.
.
.
CHƯƠNG MƯỜI HAI
Tác giả: Vô Tâm Tiết Trúc
Edit+Beta:
.
.
Hàn Dư thất thần trở về phòng của mình, sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh như băng, anh run rẩy cuộn mình trong chăn, hoảng loạn mà ôm ghì lấy A Thất, gần như là mất kiểm soát cắn móng tay mình, giống như là muốn lột chúng khỏi da thịt mình vậy. Một mùi xạ hương đặc trưng xộc vào mũi, loại mùi tanh ngọt mang theo ý vị dâm mỹ mà tội lỗi quen thuộc ập đến, là hương vị tình dục của lần phun trào vừa rồi.
Anh nhịn không được mà nôn thốc nôn tháo một hồi, nước mắt chảy dọc hai má rơi từng giọt lên sàn nhà. Lảo đảo chạy vào phòng tắm rửa tay cho kì sạch, tựa như tội lỗi cũng có thể xuôi theo dòng nước mà được gột sạch. Bởi vì động tác quá mức điên cuồng, nước trong bồn rửa theo động tác của anh mà văng tung tóe khắp nơi, vấy ướt từ đầu đến chân, thế nhưng anh chẳng hề để ý, chỉ hận không thể lột một tầng da mới có thể sạch sẽ.
Tại sao!? Sao lại có thể có thể như vậy!? Rõ ràng anh không hề muốn tổn thương đến đứa nhỏ, rõ ràng anh chỉ muốn đứa nhỉ lớn lên được hạnh phúc, tại sao lại làm ra loại chuyện này!?
Nó còn bé như thế, tin tưởng anh như vậy, mà anh vừa làm cái gì!??
Trong đầu hồi tưởng lại bộ dáng nhu thuận của đứa nhỏ nằm dưới thân cùng phản ứng non nớt của thân thể nho nhỏ mềm mại ấy, Hàn Dư vậy mà lại có loại xúc động muốn động tình.
Anh dứt khoát vói tay vào trong quần hung hăng bóp lấy dục vọng của mình, đau đến gập người lại cũng không buông, mãi đến khi dục vọng trong tay bởi vì đau đớn mà mềm oặt đi.
Mình không phải biến thái....
Mình không phải biến thái....
Mình không phải biến thái!!!
Mình không phải biến thái!!!
Anh vô lực dựa vào tường, từ từ buông người trượt xuống, bất lực co người lại ngồi gục dưới đất. Anh nghiến siết đôi môi đến tận khi trong miệng tràn ngập mùi máu tanh vẫn không ngừng đinh ninh trong lòng....
Mình không phải biến thái....
Mình không phải biến thái....
Mình không phải biến thái....
Mình không phải biến thái....
........
Sáng hôm sau Hàn Dư không dậy để chuẩn bị bữa sáng cho đứa nhỏ đi học, anh nghe thấy tiếng đứa nhỏ lục ục dậy từ sớm đánh răng rửa mặt, tự sắp xếp chồ đạc cho mình. Tiếng động nhỏ chốc chốc lại vang lên khiến anh run sợ.
Anh sợ đứa nhỏ phát hiện ra, sợ nó biết mình là một kẻ biến thái, sợ phải nhìn đến ánh mắt bài xích của nó.
Vậy nên anh tự giấu mình đi, như vậy sẽ không thấy đứa nhỏ, cũng không thấy được ánh mắt chán ghét của nó nữa.
Đứa nhỏ rất nhanh đã sửa soạn xong xuôi hết cả, lại như thấy lạ khi giờ này Hàn Dư vẫn chưa ra liền đi qua đẩy cửa, cánh cửa kia lại không như mọi ngày, chỉ cần nó đẩy ra là mở được, bởi vì cửa Hàn Dư đã khóa trái lại rồi.
Vệ Kha đứng tần ngần một hồi, mãi đến khi Hàn Dư nghĩ nó đã đi khỏi rồi thì nó khẽ gõ cửa, hỏi vọng vào: "Ba, hôm nay ba sao vậy? Ba không khỏe à?"
Hàn Dư nghe âm điệu đứa nhỏ vẫn bình thường, tâm thoáng buông lỏng đôi chút nhưng lòng bàn tay đều đã mướt mồ hôi lạnh. Anh ho khan hai cái, cố gắng đè éo không để giọng mình quá run rẩy, trả lời Vệ Kha: "Hôm nay ba không được khỏe, sợ lây cho con, con đừng có vào. Ngoài phòng khách có tiền đấy, tự đi mua đồ ăn sang chứ đừng nhịn đói."
Nói như vậy cũng không hẳn là trốn tránh để gạt đứa nhỏ, vốn là đêm qua tâm trạng anh bị kích thích quá mức, đến nửa đêm lại bị xối nước lạnh, chờ tới lúc anh lết vào giường rồi thì cả người cũng bắt đầu nong nóng. Hiện giờ cổ họng anh khô rang, giọng cũng khàn đặc, có muốn giấu cũng không được.
Đứa nhỏ đứng bên ngoài im lặng một lúc rồi mới nói, "Hôm nay để con xin nghỉ rồi ở nhà chăm sóc ba đi."
Hàn Dư nghe nó nói vậy liền lo lắng, "Không cần, con mau đến trường đi. Ba không làm sao cả! Đừng có nghỉ học..... Khụ khụ!!!!"
Bởi vì nói gấp quá, anh bị ho, ho như khạc ra tim ra phổi, mặt cũng đỏ như bị nghẹn khí.
"Ba? Ba ơi! Ba mau mở cửa ra đi! Để con vào giúp ba!" Vệ Kha ở ngoài khẩn trương đập cửa.
Trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi, đứa nhỏ hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, anh thế mà trong lúc voi thức lại làm ra loại chuyện khốn nạn đó. Dù là thế nào, nhưng lúc thế này anh thật không có mặt mũi nhìn đứa nhỏ.
"Khụ khụ . . . Ba. . . Ba không sao, bị cảm từ hôm qua thôi. Con mau đi học đi! Sắp thi rồi còn nghỉ học, thi không ra gì cẩn thận ba đánh đòn con đấy!" anh nói thế chỉ là muốn Vệ Kha mau mau đi học, còn chuyện học hành của đứa nhỏ vốn không cần anh lo lắng.
Bên ngoài im lặng một hồi lâu, được một lát sau anh nghe thấy tiếng đứa nhỏ đi ra phòng khách lấy tiền trong ngăn tủ rồi mới ra khỏi cửa. Thở ra một hơi dài rồi dựa người vào đầu giường, ngay cả hơi thở ra cũng nóng như vậy, xem ra lần này sốt không nhẹ rồi. anh mơ màng nghĩ, có lẽ là cái giá cho hành động mất kiểm soát đêm qua.
Nghỉ ngơi cho lại sức một chút, cảm thấy cổ họng bỏng rát chết được Hàn Dư mới lập cập bò dậy ra phòng khách uống ngụm nước, ấy thế mà lại suy ngược đến mức đánh rơi vỡ cả cốc. Anh dựa vào tường thở dốc một hồi, cảm giác mắt mũi cứ tối sầm đi liền lết từng bước đến chỗ sofa rồi ngã người trên đó.
Cố bới trong đống suy nghĩ hỗn loạn xem hòm thuốc để ở đâu nhưng cơn sốt hầm hập làm anh chẳng còn đủ tỉnh táo để mà tự hỏi được nữa, chỉ có thể nằm đó mệt mỏi mà rên rỉ.
Nếu cứ sốt vậy rồi chết luôn cũng hay, Hàn Dư mê man nghĩ.
=============
13 |
Ngoài cửa truyền đến tiếng lanh canh của chìa khóa tra vào ổ, không lâu sau cửa liền bị đẩy ra. Vệ Kha một tay xách túi thuốc, một tay xách đồ ăn bước vào.
Hàn Dư ngủ rất sâu, động tĩnh như vậy cũng không làm anh tỉnh. Chỉ khi cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé mát lạnh phủ trên trán Hàn Dư mới mở mắt, lại thấy đứa nhỏ nhíu mày nghiêm túc nhìn anh: "Sốt đến thế này rồi ba còn bảo không sao? Có phải con nít con nôi gì đâu mà, ngượng ngùng cái gì không biết!"
Hàn Dư quay mặt đi tránh ánh nhìn của nó, hốt nhiên bảo: "Không phải ba bảo con đi học sao? Sao con lại về rồi?"
Vệ Kha lấy cháo trên bàn san sang bát nhỏ rồi đưa cho anh, nói: "Con bảo con không đi mà, ba sốt cao quá rồi, vừa may con mới ra ngoài mua thuốc cho ba."
Hàn Dư lách người tránh bàn tay đứa nhỏ vươn đến, ngồi dậy muốn về phòng, chẳng nhìn nó mà dửng dưng nói: "Ba đã nói nếu con trốn học ba sẽ đánh đòn rồi đấy, con đến trường ngay đi, không cần lo cho ba!"
Nhưng anh còn chưa ngồi vững đã bị đứa nhỏ đẩy ngược lại sopha. Hàn Dư ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ, ngây người tự hỏi sao đứa nhỏ lại có thể khỏe như vậy. Cho dù anh bây giờ đang bị ốm thì cũng mang thân thể người lớn mà.
Đứa nhỏ cũng chẳng thèm để ý xem anh đang ngây ngốc cái gì, tức giận hiện rõ trong mắt, lại cầm bát cháo đưa cho anh: "Ba thích đánh sao thì đánh, trước cứ phải khỏe lên mới được. Bây giờ cả con cũng đẩy ngã ba được kia kìa, đừng có cậy mạnh nữa."
Bị khí thế cửa đứa nhỏ đàn áp, Hàn Dư đành nghe lời, cắm đầu ăn cho hết bát cháo dưới ánh mắt giám thị của thằng bé, ngay cả hương vị là gì cũng chẳng cảm nhận được rồi mới cun cút lết về phòng. Lại nghe tiếng đứa nhỏ rửa bát bên ngoài, thu dọn mảnh cốc vỡ, sau cùng là tiếng bước chân dừng ở trước cửa phòng mình.
Anh vùi mình trong chăn, đứa nhỏ mở cửa ra, đặt cốc nước lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng đẩy anh, "Ba ơi, ba sốt cao lắm, ba dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp đi."
Hàn Dư lờ tịt, cố gắng thả chậm hơi thơ cho giống như đang ngủ thật.
Đứa nhỏ đẩy đẩy hai cái rồi mà vẫn chưa thấy người cục cựa gì, thế là trực tiếp lật chăn lên, nhìn thấy anh cả người đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí và cả cơn sốt dày vò mới làm mặt lạnh uy hiếp: "Giả vờ ngủ là phải ăn thêm gấp đôi đấy."
Hàn Dư chẳng nề hà, đành phải mở hai mắt ra, từ đầu đến cuối chỉ dán mắt vào chén nước, uống xong thuốc đứa nhỏ đưa rồi lại tiếp tục chui vào trong đống chăn.
Vệ Kha thở dài, kéo chăn của anh để lộ mặt, lại dùng hai tay ém chặt không cho anh trốn nữa, hỏi: "Ba, hôm nay ba lạ lắm, có chuyện gì xảy ra phải không?"
Không ngọ nguậy được nên Hàn Dư chỉ có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ xinh ghé lại thật gần của đứa nhỏ, tâm tình càng thêm hoảng, mắt cũng chớp không ngừng, nhưng cũng không chịu giải thích gì cả, chỉ bảo, "Chẳng có gì lạ cả, tại người không khỏe, nghỉ ngơi một hôm là được rồi. Ba uống thuốc rồi, con mau về trường đi, chốc nữa ba sẽ gọi điện giải thích cho cô giáo con."
Đứa nhỏ lại chẳng chịu nghe lời, chỉ đứng đó nhìn anh đăm đăm, Hàn Dư chẳng dám thở mạnh. Đến lúc sắp thấy nghẹn thở thì đứa nhỏ mới cúi người, hôn lên trán anh. Đoạn kéo ghế dựa ngồi bên giường, nhìn anh nói: "Con đã bảo hôm nay sẽ ở nhà chăm sóc ba, ba ngủ một giấc đi, con ở đây xem." Thuận tay lôi một cuốn sách ở đầu giường anh ra đọc.
Hàn Dư phục hồi tinh thần sau nụ hôn thì cũng đã bình tĩnh lại phần nào, nhìn đứa nhỏ ngồi bên giường mang bộ dáng miễn kì kèo thì vừa muốn bảo nó về trường, lại bởi vì nụ hôn kia mà cứng lười không sao nói ra lời cho được. Rồi rắm một hồi lâu, đành xoay người đưa lưng về phía đứa nhỏ cuộn người ngủ.
Chuyện ngày hôm qua qua đi, Hàn Dư căn bản không thể đối diện với Vệ Kha được. Trước còn nghĩ rằng đợi khi đứa nhỏ đến trường rồi mới nghĩ xem sau này phải thế nào, không nghĩ tới lúc này hai người cùng ở trong phòng. Tồn tại của người phía sau khiến anh cảm thấy khẩn trương, trong đầu cứ mãi luẫn quẩn không biết sau này phải đối mặt với đứa nhỏ thế nào, cứ nghi miên man vậy rồi ngủ bao giờ chẳng hay.
Đến ngủ cũng không được yên ổn, bởi vì sốt cao nên anh cứ rên hừ hừ suốt, cả người nóng sốt cứ trở qua trở lại như lật vỉ nướng. Trong vô thức kêu khát, mơ hồ thấy có người đến chườm nước đá lên trán anh, lại mang nước dến chậm rãi cho anh uống, qua rồi thân thể mới dễ chịu hơn chút, thở dài một hơi dễ chịu, cuối cùng mới được một giấc an ổn.
.
.
14 |
Khi Hàn Dư tỉnh lại thì đã là chiều tối, đứa nhỏ yên tĩnh ngồi trước bàn máy tính của anh, ánh đèn nhu hòa phủ trên người nó, tráng lên lớp tóc đen mềm một sắc vàng thản nhiên. Nghe tiếng Hàn Dư thưc dậy, đứa nhỏ chạy đến bên giường, áp trán mình lên trán anh đo nhiệt, sau mới thở dài một hơi, có chút lo lắng nói: "Con còn nghĩ nếu ba chưa hạ sốt thì còn phải gọi xe cứu thương đây."
Hơi thở nhàn nhạt lướt trên mặt, Hàn Dư mất tự nhiên tránh đầu ra, đứng dậy xuống giường. Có lẽ là ngủ xả một ngày, mồ hôi cũng ra hết rồi nên cũng hạ sốt đi nhiều, chỉ là cả người hãy còn uể oải thôi. Hàn Dư nhìn giờ, đã là tám rưỡi tối, xoay người hỏi đứa nhỏ: "Con đã ăn gì chưa? Giờ muốn ăn gì? Ba đi làm."
Đứa nhỏ níu anh lại, lắc đầu, lại ấn anh về giường, bảo: "Cơm cin làm xong rồi, ba ngồi nghỉ một lúc đi rồi con mang cơm vào cho." Rồi liền xoay người ra ngoài.
Hàn Dư lại về giường nằm. Giờ anh đã tỉnh táo hơn rồi, trong đầu lại dồn dập bao chuyện. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, anh thật sự chẳng dám chắc liệu để đứa nhỏ tiếp tục sống với mình có còn là quyết định đúng không nữa.
Tính từ ngày anh nhặt được đứa nhỏ đến nay đã sắp được ba năm rồi. ( Σ( ° △ °|||) A đùuuu___ đã ba năm rồi??)
Trong ba năm này đứa nhỏ từ một bé con nằm trọn trong lòng anh, cả người gầy tong teo lúc này đã lớn lên thành một thiếu niên vóc dáng tinh tế cân xứng. anh không phải là chưa từng có bất kỳ xúc động nào, bản thân anh là một kẻ có sở thích luyến đồng, phải đối mặt với thân thể hấp dẫn như thế mà không có khát vọng là không thể. Nhưng anh chưa từng muốn tổn thương đến đứa nhỏ, cho dù rất muốn ôm nó giữ lấy nó thì vẫn kiên trì áp chế dục vọng của mình.
Anh là ba của đứa nhỏ, sao lại có thể nảy sinh dục vọng với con của mình được.
Gắng hết sức dùng thân phận cha con để răn đe bản thân, muốn cho đứa nhỏ cảm nhận tình thương của người làm cha, muốn nó mạnh khỏe khôn lớn, nhìn nó thành gia lập nghiệp. Mà anh cũng thực sự coi đứa nhỏ như con mà đối đãi, vốn là một con người quái gở ngại tiếp xúc sự đời lại vì quyền giám hộ và chuyện đưa đứa nhỏ đến trường mà hổi hả ngược xuôi, vốn là một tên trạch nam ban ngày thì chui rú ở nhà đến đêm mới mò ra như anh lại vì đứa nhỏ mà ngày ngày ra ngoai đi chợ, rồi học cách hòa đồng với già trẻ lớn bé trong khu nhà. Cũng vì lo lắng thân thể nhỏ bé của nó mà chịu khó lên mạng học hỏi tri thức bổ dưỡng có thể kích thích chiều cao, cũng sợ đứa nhỏ rồi sẽ quái gở giống mình mà tuần nào cũng dẫn nó đi chơi khắp nơi, ép bản thân mình phải giao tiếp và kết thân với mọi người chung quanh.
Thật sự là chẳng khác gì một người cha gửi gắm toàn bộ tình yêu và hy vọng cho con trai mình để nó được hạnh phúc lớn khôn. Hàn Dư cũng muốn cứ vậy mà sống hạnh phúc một đời, ít nhất bản thân sẽ không phải cô độc đối diện với nửa đời còn lại.
Mà qua chuyện hôm qua, anh không thể không lo lắng cuộc sống hai người thế này có còn thích hợp không nữa.
Vệ Kha bưng bữa tối vào phòng, đặt lên bàn bên giường, xong rồi mới tự mình nhón chân lên giường quấn chăn thành một đống nho nhỏ giữa giường.
"Con không ăn cơm à?" Hàn Dư thấy đứa nhỏ chui vào chăn, đứng dậy bê đồ ăn chuyển sang bàn máy tính.
Đứa nhỏ thấy anh rời đi, tự nhiên bò tới chỗ anh ngồi vừa nãy, nhúc nhích một chút rồi nói, "Lúc ba ngủ con đã ăn trước rồi." Xong thì mắt cũng díu chặt lại tỏ vẻ ngái ngủ.
Hàn Dư thấy nó không có ý rời đi thì hơi hoảng, vội nói: "Vậy con nghỉ ngơi sớm chút đi, chốc ba sẽ gọi điện nói với cô giáo nhưng ngày mai không được trốn học nữa."
Hai mắt Vệ Kha cứ như là chẳng chống nổi mí mắt nữa rồi, dứt khoát nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Con gọi cho cô rồi, cô nói không sao cả. Đê. nay con ngủ chỗ ba, con sợ đến đêm ba không thoải mái."
Cùng nhau ngủ? Thế sao được? Hàn Dư lúc này thực sự không dám đến gần đứa nhỏ chứ đừng nói là cùng ngủ với nó! Anh đi qua nhấc chăn lên, kéo kéo tay đứa nhỏ để nó trở về phòng. Vừa mới kéo một cái, áo ngủ trơn mềm liền trượt xuống, lộ ra thân thể trằng nõn non mịn bên trong, thằng bé vậy mà lại không có cài nút áo ngủ.
Hàn Dư lập tức buông tay đang kéo cánh tay đã lộ phân nửa bả vai của đứa nhỏ ra như phải bỏng, mặc nó lại rúc sâu thêm vào trong chăn, quay về chỗ bàn máy tính. Hắb uống một ngụm nước để bản thân bình tĩnh lại, thuận tiện giải khát cho yết hầu khô khốc, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm này anh ăn đặc biệt chậm, chỉ cần mất tầm 15p là có thể ăn xong mà lại kéo dài tới nửa tiếng.
Có nhiều cơm hơn nữa thì cũng đến lúc ăn xong, anh quay đầu lại nhìn Vệ Kha, nghĩ nên tìm cái cớ gì để đứa nhỏ về phòng mình ngủ tiếp, không nghĩ tới đứa nbor đã cuộn tròn một đống trong chăn ngủ ngon lành.
Anh nhìn dáng ngủ không một chút đề phòng của đứa nhỏ, trong lòng càng thêm khinh bỉ bản thân đáng khinh đê tiện. Bưng chén bát vào bếp rửa sạch xong rồi về phòng cẩn thận ém lại chăn cho đứa nhỏ, bản thân thì qua phòng ngủ của nó.
========
*tungbông* 10 chương mừng năm mới luôn TTwTTy~ <3
CHƯƠNG MƯỜI LĂM Tác giả: Không Tâm Tiết TrúcEdit+Beta: ..
Tiếng chuông báo thức buổi sáng vang lên, Hàn Dư vươn tay sờ soạng muốn tắt chuông đi rồi dậy chuẩn bị bữa sáng cho đứa nhỏ, mà mới vừa lật người dậy thì lại giật mình phát hiện Vệ Kha đang nằm bên cạnh ôm cánh tay anh, đang dùng ánh mắt mơ màng nhìn lại. Hoảng sợ ngồi bật dậy nhìn chung quanh, lo rằng mình nửa đêm thần trí hỗn loạn lại mò sang giường của Vệ Kha, vừa quét mắt qua liền nhận ra đây đúng là phòng của đứa nhỏ, trong lòng lại càng thêm hoảng, không biết bản thân đêm qua lại làm ra chuyện gì.
Anh tái mặt nhìn đứa nhỏ, hy vọng có thể nhìn ra điều gì từ nó, lại thấy đứa nhỏ đã tỉnh ngủ bò dậy mặc quần áo, chẳng chút ngại ngần để lộ thân thể mình trước mặt anh. Mặc quần áo xong, đứa nhỏ mới rề rà lên tiếng giải thích: "Đêm qua con dậy không thấy ba, thế là đi qua tìm xem."
Hàn Dư lúc này mới nhớ ra sao mình lại ở phòng ngủ của Vệ Kha, không khỏi cười khổ bản thân có tật giật mình, cũng đứng dậy rời giường đi làm bữa sáng cho Vệ Kha.
Đợi đứa nhỏ đi học rồi, lúc Hàn Dư đang nghĩ nên ra ngoài mua đồ hay gọi mua thức ăn đến thì vừa lúc dì Vương nhà bên mở cửa, thấy anh đang đứng trước cửa liền đi qua cười nói: "Ây, tiểu Hàn đấy à. Dì đang tính qua tìm con đây, vừa vặn con ở đây thì dì bảo con cái này luôn này.:"
"Chuyện gì vậy ạ?" Hàn Dư cười hỏi lại.
"Ây da, thì là chuyện lần trước dì nói với con đó, con chẳng đồng ý rồi thôi. Chuyện tìm đối tượng cho con đó, hôm nay có con bé cháu họ xa qua thăm dì, dì có kể cho nó về con thì nó thấy cũng được, muốn gặp mặt một chút đó. Con cảm thấy thế nào?"
Hàn Dư không nghĩ dì Vương là muốn nói chuyện này với anh, vừa thấy cảm động lại thấy bất đắc dĩ. Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, đầu óc anh giờ vẫn quay mòng mòng đây. Cũng không đành mở miệng từ chối, chỉ biết im lặng.
Dì Vương thấy anh có vẻ do dự liền bồi thêm: "Con ấy mà, âu cũng là dì nhìn con lớn lên. Mặc dù dì không nói gì nhưng chuyện nhà con, dì vẫn là xem trong mắt để trong lòng. Con nghĩ đi, đừng để chuyện cha mẹ con ảnh hưởng đến con, họ dẫu sao cũng đã đi nhiều năm vậy rồi. Con đã lủi thủi sống một mình từ hồi đó giờ, lúc này lại không nghĩ đến chuyện tìm lấy một người mà bầu bạn sao? Dì biết con sống cũng chẳng dễ dàng gì, vậy nên mới càng cần đến tri kỉ để mà sẻ chia chứ con. Lại nói dù con có không cần, cũng phải vì đứa nhỏ mà nghẫm lại chứ? Thằng bé còn nhỏ như vậy, con nhẫn tâm để thằng bé mồ côi mẹ à? Dù con có quan tâm nó sao thì cũng không bằng phụ nữ cẩn thận được. Hay đây là con không vừa mắt cháu gái dì hả?"
Nói đến thế này mà Hàn Dư còn từ chối nữa thì thật quá đáng rồi. Huống hồ lúc này anh cũng đang tìm cách 'đánh lạc hướng' mình, nếu giờ Vệ Kha có một gia đình, bản thân anh có một người vợ, như vậy sẽ không có chuyện suy nghĩ linh tinh nữa phải không?
Anh lúng túng trả lời dì Vương: "Nếu vậy. . . con chỉ sợ con không xứng với người ta, với lại chưa chắc con đã vừa mắt cô ấy được."
Dì Vương nghe lời này xong liền biết chuyện đã được tám phần rồi, thế là vỗ ngực cam đoan: "Không có chuyện đó đâu, cháu dì lớn lên trông cũng rất xinh xắn, tính tình lại tốt không chê được. Mà con bé nó cũng sống nội tâm giống con vậy, thấy người là miệng cứ ngậm như hến ấy, thế nên dì mới nghĩ hai đứa hợp nhau. Vậy cứ định thế nhé, con bé đến đây rồi thì dì với nó đi mua đồ ăn, tối nay dì cháu mình cùng ăn cơm."
Chuyện cứ được quyết định như vậy, dì Vương hớn hở khóa cửa đi mua thức ăn. Hàn Dư lại vào nhà, thả mình lên ghế sofa.
Kết hôn à . . .
Thật sự không nghĩ rằng mình cũng có được một ngày này, vẫn từng nghĩ mình sẽ cô độc sống nốt quãng đời còn lại, chết rồi cũng không ai hay, lúc này vậy mà lại có một đứa con, còn có thể có một người vợ nữa.
Chỉ là có con trước rồi mới có vợ mà thôi.
Hàn Dư suy nghĩ miên man vô định, nhưng trong lòng anh càng rõ ràng, chỉ cần chấp nhận như thế, loại tâm tư kia sẽ triệt để biến mất.
.
CHƯƠNG MƯỜI SÁU Tác giả: Không Tâm Tiết TrúcEdit+Beta: ..
Cô gái đó đến vào buổi chiều, đúng như lời dì Vương nói, là một cô gái xinh xắn luôn ngại ngùng xấu hổ.
Lúc nghe tiếng gọi cửa là lúc Hàn Dư đang dọn phòng, trong phòng cũng xịt nước hương chanh thơm ngát. Anh để hoa qủa ở phòng khách rồi vội ra mở cửa, quả nhiên, là dì Vương cùng một cô gái trông thanh tú đương xách rất nhiều đồ ăn đứng bên ngoài.
"Qua đây qua đây, tiểu Hàn à, đây là cháu gái dì Cố Du. Tiểu Du, con xem, dì không gạt con nhé, anh chàng trông rất được đúng không, người ta lại còn rất tốt nữa đó. Hai đứa cứ thoải mái nói chuyện chút đi nhé!" Nói xong lại cười cười kéo Hàn Dư đến gần Cố Du, bà thì mang đống đồ ăn vào nhà.
Hàn Dư ngại ngùng nhìn cô gái đứng bên cạnh, rồi cũng xách lấy túi đồ trong tay cô, dẫn người vào nhà.
Đúng như lời dì Vương nói, cô gái là một người rất dễ xấu hổ, dáng người nhỏ bé so với Hàn Dư cao 1m75 thấp hơn nửa cái đầu, trên khuôn mặt trái xoan là đôi mắt đặc biệt trong sáng, luôn luôn ngại ngần mà hạ mi. Khuôn mặt dẫu ngại ngùng nhưng vẫn luôn mang nét tươi cười, rõ ràng là có ấn tượng rất tốt với anh.
Anh mời cô ngồi vào ghế sofa, đứng rót ly nước trái cây rồi mới ngồi xuống. Cô gái đỏ mặt nhận lấy, uống một ngụm, rồi cầm cái ly trong tay ngượng ngùng đổi qua đổi lại. Bị sự ngại ngần của cô ảnh hưởng, cũng lại bởi đây là lần tiếp xúc với phụ nữ thành ra anh cũng chỉ biết lóng ngóng ngồi một chỗ, thế là cả phòng khách cứ im lặng một hồi như vậy.
Dì Vương ngó vào thấy đôi trai trẻ cứ xấu hổ nhìn cái này rồi lại ngó cái kia, hiển nhiên rất chi là vừa lòng mối mai này của mình, coi hai đứa nhỏ cứ ngượng ngập như vậy hoài liền đi ra khơi chuyện để hai đứa thoải mái hơn.
Thế là không khí gượng gạo cũng loãng dần, Cố Du tuy rằng không nói nhiều lắm nhưng cũng không có luống cuống như lúc đầu, hai người lời qua ngữ lại, thỉnh thoảng dì Vương cũng chêm vào nói mấy câu hài hước, không khí cũng có vẻ hòa hợp hơn nhiều.
Biết thêm chuyện về cô gái này, Hàn Dư cũng thật sự hiểu rằng dì Vương thật tâm suy nghĩ cho anh. Cố Du là sinh viên đã tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, gia cảnh cũng không tệ, xuất thân thư hương, trên người luôn có loại khí chất thanh tân văn nhã. Hơn nữa trông cô xinh xắn sáng sủa, tính tình lại hiền hòa dịu dàng, dù là có phần thẹn thùng không hiểu giao tế thì cũng đủ khiến bao người đỏ mắt trông theo. Anh thật sự không nghĩ một cô gái như thế sẽ chủ động yếu cầu gặp mặt rồi mới nói chuyện về sau, xem ra dì Vương là đặc biệt đề cử anh mới được vậy.
Đáng tiếc chính là, cô càng tốt đẹp bao nhiêu, anh lại càng cảm thấy mình không xứng với cô bấy nhiêu.
Thời gian chậm trôi đi, sắc trời cũng tối dần, Hàn Dư mở TV để hai người xem, còn mình thì đứng dậy chuẩn bị cơm nước. Cố Du cũng vội đứng dậy muốn giúp nhưng bị anh ngăn lại, cười nói rằng: "Em là khách mà, sao có thể để khách đụng tay vào bếp được? Để mình tôi làm là được rồi."
Dì Vương gạt tay anh ra, đẩy Cố Du về phía anh rồi làm bộ cả giận nói: "Khách khứa gì ở đây! Sắp là người một nhà rồi còn người ngoài cái gì a, để tiểu Du qua giúp con đi! Tay nghề con bé tốt lắm đấy, có được cô vợ như thế là phúc khí của mi đó con!"
Cố Du bị lời này của bà làm cho xấu hổ đỏ bừng mặt, luống cuống rụt tay về, thế nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ khó chịu chút nào.
Hàn Dư gặp tình huống này cũng chỉ biết cười khổ, xem giờ thì cũng đến lúc đứa nhỏ tan học rồi, cũng không đùn đẩy nữa liền dẫn theo Cố Du vào bếp, dì Vương đứng ngoài vẫn nói với vào trêu ghẹo, "Bà già này ở ngoài này nghỉ ngơi một chút đây. Tiểu Hàn à, con cũng đừng có làm gì tiểu Du nhà chúng ta đấy. Cho dù sắp làm người một nhà rồi, nhưng mà chưa kết hôn thì con vẫn chưa có phần đâu đó!"
Hai người lại bị bà nói cho ngượng điếng người, một người đứng bên bồn rửa chuẩn bị đồ ăn, còn một người thì đứng nêm nếm món ăn, cứ vậy hai người chẳng ai nói được câu nào. Hàn Dư ho nhẹ hai tiếng, cố gắng tìm đề tài nói chuyện cho bớt xấu hổ: "Cố Du này, sao em lại muốn gặp mặt? Anh nghĩ, điều kiện của em hẳn sẽ có nhiều người theo đuổi mới phải, sao lại để ý đến một người có con nhỏ như anh vậy?"
Cố Du chậm rãi xếp đồ, mãi một lúc lâu sau mới trả lời: "Là bởi...em nghe lời thím nói về anh, luôn cảm thấy anh cùng những người khác không giống nhau, vậy nên muốn gặp anh một chút, muốn xem kỳ thực anh là người thế nào."
"Không giống nhau? Không giống chỗ nào? Không lẽ là chưa kết hôn đã có đứa nhỏ sao?" Anh cười khổ, nói.
"Không đâu." Cố Du lắc đầu, ngước lên chăm chú nhìn anh, cô đáp: "Chính là loại cảm giác rất ôn hòa nhã nhặn, rất thân thiết. Bạn nam xung quanh em rất ít người có được loại khí chất này, cho dù có theo đuổi em cũng sẽ cảm thấy phản cảm. Thực ra tính cách em không thích hợp với những người hiếu động như vậy, cho nên nếu nói chuyện yêu ai đó, em sẽ chọn người tính tình ôn hòa dịu dàng." Rồi mới như nhớ ra chuyện gì đó, lại đỏ mặt cúi đầu: "Hơn nữa, em cảm thấy anh rất giống nam thần của em."
Kiểu người như Cố Du gây cho Hàn Dư cảm giác giống như là sẽ không dành quá nhiều xúc cảm nồng nhiệt cho một cái gì đó, vậy mà không ngờ cô cũng có thần tượng, người đó lại còn rất giống anh. Hàn Dư tò mỏ hỏi: "Nam thần của em là minh tinh nào vậy? Lại có thể giống với anh?"
Cô gái lắc lắc, nói: "Không phải minh tinh gì đâu, thực ra em cũng chưa từng gặp được anh ấy, chỉ là rất thích những bài viết của anh ấy, rất ngưỡng mộ anh ấy mà thôi. Anh chỉ cần lên mạng, search một lát là thấy tác phẩm của anh ấy ngay, em nghĩ anh cũng sẽ thích. Bút danh của anh ta là Cô Gia Thủy Mạn Thuyền*, giọng văn rất có sức sống, tiếc là lâu rồi chưa thấy anh ấy đăng bài, chắc là đã đổi sang bút danh khác mà em không biết rồi."
*Mạn ở đây là mạn (慢) này, là chậm chạp thong thả.
Chuyện này quả thực dọa đến Hàn Dư rồi à, cái gọi là nhân sinh tương phùng chính là loại cảm giác này phải không? Đối tượng gặp mặt kiêm fan của mình luôn ha?
Phải đó, Cô Gia Thủy Mạn Thuyền chính là bút danh của Hàn Dư.
Khi đó anh vẫn sống một mình, luôn bị cảm giác cô độc lẻ loi bám riết, tựa như một phiến thuyền lẻ loi giữa dòng nước lặng vậy, thế là lúc đăng bài cũng tiện thể dùng bút danh này luôn. Nhưng rồi sau khi thu dưỡng Vệ Kha, anh lại cảm thấy cuộc sống hạnh phúc thỏa mãn lắm, thấy bút danh này thê buồn liền ẩn nó đi, đổi thành Nhạn Hồi Bắc Phương.
Hàn Dư ngạc nhiên xong rồi, liền cười với Cố Du, nói: "Bút danh đó anh không dùng lâu rồi, giờ đã đổi thành Nhạn Hồi Bắc Phương rồi, nếu em quan tâm đến văn học gì đó cũng có thể trao đổi với anh, lúc nào cũng được."
Cố Du nghe xong nhưng lời này cũng chẳng kịp phản ứng, mãi đến khi rửa xong đồ rồi mới giật mình, ném phăng cái xẻng trong tay đi, giơ tay chỉ phía Hàn Dư: "Anh... Anh là Cô Gia Mạn Thuyền!??"
Hàn Dư trông bộ dáng kinh hách của cô, vô tội hỏi lại: "Chẳng lẽ không thể là anh?" Nhặt cái xẻng đảo thức ăn rơi trên đất rửa qua một lượt, rồi lại tiếp tục đảo rau xanh trong chảo.
Cố Du lúc này mới nhận ra mình quá khích, đỏ mặt nói: "Không phải. . . Không phải đâu, em chỉ là... ngạc nhiên quá. Không ngờ anh lại là anh ấy . . . Em... em . .. rất vui... Thật đó. . ."
Liếc thấy cô bối rối vặn xoắn tay mình, Hàn Dư cũng không nhìn cô nữa mà tập trung đảo thức ăn để cô có thời gian bình tĩnh lại. Khi sắp thức ăn ra đĩa rồi, anh mới quay người nói với Cố Du: "Món này xong rồi, em bưng ra phòng khách đi."
Lướt qua người cô, mới nhìn thấy Vệ Kha mặt lạnh băng đứng ở cửa phòng bếp.
[DLVH] Chương 17+18
Tác giả: Không Tâm Tiết Trúc
Edit+Beta:
.
.
17|
Vệ Kha như mọi ngày tan học rồi về nhà, đến lúc mở cửa ra lại nhìn thấy một đôi giày cao gót nữ ngay chỗ huyền quan, mặt lập tức biến sắc, im lặng thay dép lê bước vào phòng khách.
Trong phòng khách, dì Vương cứ thấp thỏm đứng ngồi xem bộ phim thần tượng chiếu trên tv, chốc chốc lại ngó phía phòng bếp cười mờ ám. Vệ Kha hậm hực quăng cặp lên sô pha, đi thẳng vào phòng bếp, vừa lúc nhìn thấy cảnh Hàn Dư chuyển đĩa thức ăn cho một người phụ nữ, cái không khí hài hòa trong này thật khiến nó khó chịu vô cùng.
Hàn Dư thấy đứa nhỏ đứng ngoài cửa nhìn mình chợt cảm thấy chột dạ, không dám đối diện với ánh mắt như băng đang bắn về phía mình của nó, anh quay người tiếp tục làm bếp, vừa làm vừa nói: "Tiểu Kha à, rửa mặt rửa tay đi rồi ra ngoài ngồi với bà Vương một lúc, ba với cô nấu cơm, chốc nữa là xong thôi." Anh cảm thấy bàn tay mình cứ run lên không ngừng, thế nhưng vẫn chưa thấy đứa nhỏ ừ hử gì cả, vừa quay đầu lại nhìn, vẫn thấy nó đứng yên chỗ đó, mắt vẫn nhìn chằm chằm anh.
Cố Du cũng nhận ra có gì đó không thích hợp nhưng cũng không biết phải phản ứng thế nào, cũng chẳng biết nên nói cái gì mới phải, đành đi qua chỗ Hàn Dư làm nốt việc của anh để anh nói chuyện với đứa nhỏ.
Hàn Dư gượng gạo đến bên đứa nhỏ, đưa tay muốn xoa đầu nó lại bị nó tránh đi, đành xấu hổ cười hỏi: "Có chuyện gì vậy, sao trong ỉu xìu thế này? Bị cô giáo phạt à? Hay cãi nhau với bạn rồi?"
Vệ Kha vẫn không chịu mở miệng, hai mắt vẫn lạnh băng nhìn anh, anh đành nhượng bộ, nói: "Hôm nay cháu gái bà Vương có lên thăm, tiện thể qua nhà mình ăn cơm tối, con ngoan chút nhé?"
Đứa nhỏ nghe anh nói vậy, đảo mắt liếc nhìn cô gái kia một vòng, xong lại nhìn nhìn anh, soi xét nửa ngày mới khinh khỉnh phun ra một câu, "Ăn cơm? Hừ!" Hừ lạnh một tiếng mới quay ngoắt ra ngoài phòng khách, thuận tay túm cặp sách trên ghế rồi vùng vằng chạy về phòng, còn không quên đóng sầm cửa lại.
Dì Vương ngồi trong phòng khách đờ cả người, nhìn Hàn Dư cũng đang đứng đực ra ở cửa phòng bếp, không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, Hàn Dư xấu hổ cười gượng, mở miệng giải thích: "Thằng bé gần đây hay bướng như vậy, đừng để ý đến nó."
Tối hôm đó Vệ Kha không chịu ra khỏi phòng nửa bước, mặc kệ Hàn Dư có đứng ngoài cửa nặng nhẹ thế nào nó cũng chẳng thèm đáp lại lấy một câu. Không khí vốn thoải mái hòa hợp bồng bỗng trở nên nặng nề, suốt bữa cơm chẳng ai nói được nửa lời.
Bữa cơm cứ thế qua đi, Cố Du phải về chỗ trọ gần công ty mình. Thân là đối tượng gặp mặt đương nhiên Hàn Dư phải tiễn cô ra bến đỗ đợi xe, hai người cùng rảo bước trong khuôn viên tiểu khu yên tĩnh, từng cơn gió mùa hè lướt qua xao động tán lá, khung cảnh làm lòng người thư thái bao nhiêu.
Hàn Dư vẫn còn thấy áy náy vì thái độ của Vệ Kha lúc ban chiều, anh nghĩ một lúc rồi vẫn mở lời xin lỗi: "Lúc chiều thật sự có lỗi, Vệ Kha kỳ thực không phải là đứa trẻ hư đâu, bình thường nó hiểu chuyện lắm, có lẽ thời gian này là thời kỳ ẩm ương của tụi nhỏ, em cũng đừng trách nó làm gì."
Cố Du cũng không có vẻ gì là để bụng, cô lắc đầu nói: "Không đâu, em hiểu mà. Trước giờ hai cha con anh sống với nhau, giờ tự dưng em xen vào thằng bé sẽ có cảm giác sợ em cướp anh đi mất thôi. Chuyện này cũng không có gì lạ cả, chẳng đứa trẻ nào lại thích mẹ kế của mình ngay được." Nói xong mới giật mình nhận ra, trong lúc vô ý đã nghiễm nhiên đặt mình vào vị trí mẹ kế của Vệ Kha, cô bối rối giải thích: "Không. . . Không phải. . . Em chỉ là muốn nói. . . chứ không hề có ý đó đâu. . ." Càng nói lại càng rối, đành đỏ mặt cúi đầu rảo bước nhanh hơn.
Hàn Dư cũng hiểu ý cô, bản thân anh cũng xấu hổ vậy. Thế nhưng nhìn phản ứng xấu hổ của cô khiến anh cảm thấy rất dễ thương, bất giác nở nụ cười, rồi lại càng khiến cô bước nhanh hơn nữa. Anh vẫn chậm rãi bước theo sau cô, đỡ cho cô xấu hổ phần nào, rồi cũng bần thần nghĩ đến đứa nhỏ còn đang giận lẫy trong nhà.
Nếu như lời Cố Du nói là thật, vậy cô ấy cũng sẽ thật lòng đón nhận Vệ Kha phải không? Sẽ đối đãi với nó như con đẻ của mình, chăm sóc nó như một người mẹ, thậm chí còn có thể thay anh nhận ra những vấn đề mà anh không nhìn ra được?
Như vậy, chẳng phải là một gia đình đầm ấm đó sao?
Chợt phát hiện ra rằng, khát vọng cả đời mình, giờ đã ở ngay trước mắt anh đây rồi.
Có một đứa con xuất sắc, một người vợ hiền đảm đang, một cuộc sống yên ổn. Cuộc sống lý tưởng của một người đàn ông bình thường chính là thế đó.
Vệ Kha có lẽ sẽ chưa thể chấp nhận Cô Du ngay được, thế nhưng khi nó biết có Cố Du rồi sẽ tốt thế nào, biết có được sự chăm sóc của người mẹ sẽ hạnh phúc ra sao, chắc chắn nó rồi cũng sẽ chấp nhận cô.
Hàn Dư bình tĩnh nhìn bóng dáng Cố Du đi đằng trước, tựa như đã có được quyết tâm, anh thận trọng nói từng lời, "Cố Du, em có thể thật lòng tiếp nhận Vệ Kha được hay không? Có thể chăm sóc nó như con đẻ của mình được không?"
Cố Du cũng không ngốc, cô hiểu Hàn Dư hỏi như vậy là có ý gì. Đỏ mặt cúi đầu một lúc lâu, cô gật đầu, song lại sợ như thế chưa đủ chân thành, cô cố gắng đè nén cảm giác xấu hổ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh cam đoan, "Em sẽ đối xử với thằng bé như con của mình vậy, sẽ làm cả anh và thằng bé đều được hạnh phúc."
Hàn Dư nhìn ánh mắt kiên định cùng nụ cười dịu dàng của cô, yên lặng cầm tay cô, trong lòng không hiểu sao lại như bị khoét mất một phần nào đó, trống rỗng vô hạn.
Từ nay về sau, cố gắng làm người cha tốt, cố gắng làm người chồng tốt.
Điều không nên nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.
18|
Khi Hàn Dư về đến nhà, cửa phòng Vệ Kha hãy còn đang khóa trái, anh gõ cửa muốn gọi thằng bé ra ăn một chút cũng được, thế nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Anh thở dài, đành về phòng mình. Đóng cửa phòng, anh mệt mỏi tựa mình lên ván cửa, tháo kính xuống xoa xoa mi tâm, cảm giác trong đầu cứ loạn chồng loạn đống cả lên, sao cũng không yên tĩnh lại được.
Thực ra cả một ngày này, bên ngoài anh vẫn cười cười nói nói, đối với Cố Du cũng rất là thoải mái, thế nhưng anh biết rõ, với cô bé kia anh không hề có bất kỳ loại rung động nào ngoài tình bạn cả. Đối với hành vi lời dụng người khác để trốn tránh dục vọng xấu xa của bản thân mình lúc này, chính anh cũng cảm thấy thật ghê tởm. Nếu như không có Vệ Kha, anh nghĩ bản thân cũng chỉ sống một mình hết quãng đời còn lại, cuối cùng cũng cô độc chết đi, thân xác hư thối cũng chẳng ai hay biết mà thôi.
Nhưng tình cảnh hiện tại, anh cần phải có trách nhiệm kiềm chế dục vọng của mình, mà Vệ Kha, thằng bé cũng cần phải có sự quan tâm của người làm mẹ mới phải. Có lẽ, thời gian ở chung với Cố Du có lẽ cũng sẽ cải biến bản tính của anh không chừng.
Lại nhớ tới ánh mắt giận dữ của đứa nhỏ lúc tối, đầu anh lại càng thêm nặng. Đứa trẻ kia quá mức bài xích người ngoài, nhất thời sẽ không chấp nhận Cố Du được, chỉ mong tình tình hiền hòa tốt bụng của Cố Du có thể lay động nó.
Dù sao có một gia đình đầy đủ thì vẫn là điều tốt nhất dành cho đứa nhỏ.
Quần áo cũng lười thay, anh cứ mặc yên thế ngã người lên giường, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
.........
Anh cũng đoán được rằng Vệ Kha sẽ rất tức giận, trước đó cũng đã chuẩn bị tinh thần giải thích cho nó hiểu rồi, theo tình theo lý, đứa nhỏ rồi cũng sẽ hiểu cho anh.
Vậy mà, anh thật không nghĩ đến chuyện sẽ trở thành thế này.
Vệ Kha vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn bữa sáng của mình chẳng khác lúc trước là bao, cơm nước xong cũng tự ý thức bưng bát đĩa vào bếp rửa, xong rồi sẽ đeo balo đi học.
Vậy nhưng, một câu cũng không nói.
Không chất vấn gặng hỏi, lại càng không hề tức giận khóc nháo đòi anh đừng kết hôn. Từ đầu đến cuối cứ như ngày hôm qua chưa từng có chuyện gì bất thường xảy ra cả, thằng bé không hề nhắc lại một lời, ngay cả lúc ra cửa rồi cũng chẳng chịu nói lấy một câu tạm biệt.
Thế này bảo anh phải mở miệng thế nào đây? Anh sợ đứa nhỏ sẽ càng giận hơn, sợ đến cả bữa sáng nó cũng không chịu ăn mà xách cặp đi thẳng nên sáng sớm nghe tiếng cửa phòng đối diện mở ra thì anh cũng dậy theo, lại vội vội vàng vàng đi làm cơm, hôm qua đứa nhỏ đã nhịn ăn một bữa, nếu lại bỏ thêm bữa nữa thì không tốt cho cơ thể.
Nhìn Vệ Kha vẫn như bình thường đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đồ đạc của mình, sắc mặt cũng không còn khó coi như hôm qua nữa, lúc đầu anh còn thở phào nhẹ nhõm, còn nghĩ rằng thằng bé đã thông suốt rồi, nhưng rồi anh nhận ra, chuyện đâu có đơn giản thế được.
Thế này chẳng phải là chiến tranh lạnh đây sao?
Đối với Vệ Kha, trước giờ việc dạy dỗ nó anh cũng chỉ mò mẫm từng chút một mà thôi, đánh không nỡ đánh, mắng thì lại sợ tổn thương đến tâm tính nó, hơn nữa đứa nhỏ nào đã từng làm ra chuyện gì ương bướng khó bảo bao giờ? Cho dù có một hai lần khiến anh khó xử thì cũng sớm hiểu chuyện mà nhận lỗi, sợ làm anh buồn.
Thế nhưng trước giờ chưa từng có lại phản kháng gay gắt như thế này.
Anh chỉ đành hy vọng Vệ Kha ở trường chơi với nhóm bạn của mình rồi tâm tình sẽ đỡ hơn, mà tốt nhất là khôi phục như lúc bình thường vậy đó.
Đáng tiếc là, nếu Vệ Kha là kẻ dễ dàng bị động như vậy, nó đã chẳng phải là Vệ Kha.
(Con nít khó nuôi =_=")
Buổi tối, Hàn Dư đang ở trong bếp nấu cơm chiều, nghe tiếng cửa mở, anh vội lau tay tươi cười đi ra đón, điệu bộ ân cần gần như là nịnh bợ, vội đi lên giúp đứa nhỏ xách cặp rồi mới cười hỏi: "Hôm nay ở trường có chuyện gì hay không? Lại gom được mấy phong thư nữa rồi? Con trai ba đẹp trai quá mà, làm ba cũng thấy áp lực luôn này."
Vệ Kha đi đôi dép gấu nhỏ đi trong nhà vào chân, nghe những lời anh nói, ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt anh, thật lâu sau mới nói lời đầu tiên trong ngày: "Thư tình con đều trả lại hết rồi, từng phong một. Ba cũng đừng tìm người khác nữa, hai chúng ta cứ sống như trước đi, được không ba?"
Hàn Dư không biết làm sao, im lặng nửa ngày, mới trả lời: "Tiểu Kha, con nghe lời ba, con cần một người mẹ, con hiểu không?"
Vệ Kha nghe xong những lời này, nhìn anh một cái, đanh mặt quay người vào phòng bếp phụ giúp rửa đồ nấu cơm. Nhưng mặc kệ Hàn Dư có nói đùa thế nào, có khơi chuyện ra sao đi nữa, cũng chẳng thể khiến nó mở miệng thêm một lần.
Lúc ăn cơm, Cố Du gửi tin nhắn , nội dung cũng thường thường như những cặp tình nhân vẫn thường trao đổi như "Anh đang làm gì vậy?" "Ăn cơm chưa?" "Đừng có gắng quá". Anh buông đũa để trả lời cô, đến lúc ngẩng đầu lên thì phía đối diện đã chẳng còn ai, chỉ còn trơ lại bát đũa trống trơn.
CHƯƠNG MƯỜI CHÍN
Tác giả: Không Tâm Tiết Trúc
Edit+Beta:
.
.
"Hàn Dư, anh đang nghĩ gì vậy?" Cố Du tò mò lấy tay quơ quơ trước mặt Hàn Dư, không biết là nghĩ đến chuyện gì mà người này lại thất thần cả trong lúc hẹn hò như vậy.
Hàn Dư thu hồi tâm tư, đẩy đẩy kính mắt, cười hối lỗi: "Xin lỗi, anh đang nghĩ đến Vệ Kha nên không được tập trung cho lắm."
Cố Du hiểu rõ, cô chậm rãi nhấc thìa khuấy cà phê trong cốc, có phần thấp thỏm hỏi nhỏ: "Nếu tiểu Kha không chịu chấp nhận em thì phải làm sao, anh?"
Hàn Dư im lặng một hồi, cũng không quá khẳng định nói: "Tiểu Kha chưa từng trải qua cảm giác gia đình, có lẽ là đang sợ có em cùng với anh rồi sẽ vất bỏ nó. Nếu em tiếp xúc nhiều với nó hơn một chút, để nó biết đến cảm giác có mẹ rồi... có lẽ.. nó sẽ nhận em. . ."
Hai người đều lâm vào trầm mặc, hiển nhiên đều hiểu lời này nói ra thì rất dễ, nhưng làm được hay không mới là chuyện khó. Hàn Dư chỉ cần nghĩ đến những ngày này đứa nhỏ đều cứ dùng im lặng để phản đối anh, phỏng chừng là muốn nó tiếp nhận Cố Du là chuyện không thể.
Cố Du nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mang vẻ mặt khó xử, vươn tay nắm lấy tay anh, trấn an nói: "Không sao đâu, em sẽ cố gắng để thằng bé chấp nhận em, dù sao chúng ta vẫn còn trẻ, chưa vội lo chuyện kết hôn. Chỉ là. . ."
Tựa hồ là có chuyện khó nói, cô có vẻ xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn người đối diện.
Hàn Dư thấy cô có vẻ khó xử liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì rồi phải không? Em cứ nói đi, sẽ không sao đâu."
Do dự nửa ngày, cô mới ngẩng đầu lên, có phần ngại ngùng mở miệng: "Chuyện này. . . Là người nhà em muốn gặp anh. . . Mặc dù anh là do thím giới thiệu cho em, nhưng mà người nhà em vẫn bảo muốn gặp mặt anh một chút... Anh đừng lo, nếu anh không muốn em sẽ giải thích cho mọi người, cũng không nhất thiết phải đi đâu, dù sao nhà ba mẹ em cũng xa lắm..."
Hàn Dư thấy cô vừa xấu hổ nói vừa vặn vẹo ngón tay mình cũng muốn gật đầu đồng ý ngay, dù sao thời gian quen biết cũng đã tương đối, người nhà cô ấy muốn gặp mặt cũng là bình thường, lại nói đây cũng là lễ giao bắt buộc trước khi kết hôn mà.
Vậy nhưng, hiện tại vẫn đang trong tình huống căng thẳng, anh cũng không thể tránh được. Đứa nhỏ hãy còn đang chiến tranh lạnh với anh, trong thời điểm này mà anh lại bỏ con ở đó mà đi gặp mặt cha mẹ đối phươởng thì chỉ khiến cho tình hình càng thêm xấu hơn thôi. Vậy nên anh chỉ có thể đáp lại một cách mơ hồ: "Để anh về nói chuyện với tiểu Kha xem đã, nếu nó không quấy phá thì anh sẽ đi với em."
Cố Du thoáng có vẻ mất mát, nhưng cô hiểu anh lo ngại điều gì nên chỉ cười trả lời: "Không sao, sau này đi cũng được mà, cái chính bây giờ là phải chăm sóc đứa nhỏ."
Uống xong cà phê thì cũng gần đến lúc đứa nhỏ tan học, vốn là Hàn Dư sợ đứa nhỏ không chịu nghe lời mà làm ra chuyện thất lễ, nhưng Cố Du ngỏ ý nhất định phải tiếp xúc nhiều hơn với đứa nhỏ để nó sớm tiếp nhận mình, thế là hai người cùng nhau đi mua đồ ăn, về nhà nấu cơm chờ đứa nhỏ tan học.
_________
Vệ Kha biết mấy ngày này Hàn Dư vẫn luôn ra ngoài hẹn hò với người đàn bà kia cho nên vẫn chẳng nói lời nào tỏ vẻ cả, thế nhưng, nó không ngờ rằng lại có thể gặp cô ta ngay trong nhà của mình.
Vậy nên, lúc mới đẩy cửa nhà ra, đập vào tầm mắt lại là nụ cười dịu dàng của người đàn bà đó, nó thật sự có loại phẫn nộ cùng cực, chỉ muốn khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.
Rõ ràng là của nó, vốn đã là của nó. . . Tại sao lại còn muốn tranh với nó...
Không thể áp chế phẫn nộ đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng, nó đứng chết lặng ở cửa, siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng găm thẳng về phía người phụ nữ đang đứng trong phòng khách kia.
Hàn Dư đứng trong bếp một lúc rồi mà mãi không thấy tiếng người nói chuyện, anh nghi hoặc tắt bếp, sắp thức ăn ra rồi ra ngoài phòng khách. Vừa mới ra tới nơi đã thấy Vệ Kha mặt lạnh băng cứ nhìn đăm đăm về phía Cố Du, còn cô rõ ràng là đã bị nó dọa đến, thấy Hàn Dư đi ra liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh.
Kỳ thực Hàn Dư cũng không dám đối diện với sự phẫn nộ của đứa nhỏ, anh cố gắng làm như không có gì đi ra chỗ huyền quan giúp nó xách cặp, tiện thể giải thích: "Hôm nay dì con đến nhà, có làm rất nhiều món con thích đó, mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm đi."
Thế nhưng anh giữ cặp nửa ngày mà vẫn không rút ra được, lúc này mới nhận ra Vệ Kha bởi vì tức giận mà tay nắm chặt thành quyền, nắm tay hãy còn giữ rịt lấy quai cặp, thậm chí nắm tay còn run rẩy không ngừng. Anh sợ đứa nhỏ làm sao, vội nói: "Tiểu Kha, buông tay nào, vào rửa tay rồi ăn cơm, có chuyện thì cơm nước xong rồi nói sau."
Vệ Kha dường như là không nghe lọt, mắt vẫn một mực nhìn thẳng Cố Du. Một lúc sau mới nâng tay, chỉ ra phía cửa, chậm rãi gằn từng chữ: "Đi ra ngoài."
...
"Tiểu Kha! Con quá đáng rồi đấy! Sao lại không chút lễ phép nào vậy!?" Hàn Dư không ngờ Vệ Kha lại có thể vô lý như vậy, hơn nữa cũng đã dồn nén suốt mấy ngày qua, anh không kiềm được lên tiếng quát giận.
Từ lúc nhận nuôi đứa nhỏ tới nay, anh cũng chưa từng dùng loại ngữ khí nặng nề này để trách mắng nó bao giờ.
Đứa nhỏ cuối cùng cũng có phản ứng, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh, kiên định mở miệng: "Cô ta không đi, con đi."
CHƯƠNG HAI MƯƠI
Tác giả: Không Tâm Tiết Trúc
Edit+Beta:
.
.
"Cô ta không đi, con đi.,,
Hàn Dư không biết vì sao đứa nhỏ lại có thể xung đột gay gắt với Cố Du đến thế, thậm chí còn trực tiếp mở lời uy hiếp anh, nhất thời chẳng biết là do giận dữ hay sợ hãi Vệ Kha sẽ rời đi mà mặt mũi trắng bệch, cả người bắt đầu run lên.
Cố Du biết lúc này không ổn, cô vội thu dọn đồ của mình rồi đi ra cửa, nói: "Cơm đã nấu xong rồi, em về trước, anh đừng giận thằng bé."
Hàn Dư cố gắng bình tĩnh lại, gượng cười một cách khó coi với cô, "Hôm nay thật sự là ngại quá, là anh không biết đường dạy con, khiến em chê cười rồi. Để anh tiễn em xuống nhà." Nói rồi cũng bước về phía cửa lớn.
Cố Du đẩy anh vào nhà, lắc lắc đầu, kín đáo chỉ về phía thiếu niên vẫn đứng một chỗ, dùng khẩu hình nói với anh, "Đứa nhỏ quan trọng hơn." Rồi mới quay người rời đi.
Cửa lớn đóng lại, trong phòng lại là sự im lặng nặng nề.
Hàn Dư cố gắng áp chế thứ xúc động không biết là do tức giận hay là do sợ hãi đang cuộn trào trong lòng, cả bàn tay giờ đây cũng trở nên lạnh buốt. Vậy mà Vệ Kha lúc này lại làm như không có việc gì, sắc mặt lại như bình thường, vẫn như trước một câu cũng không nói lấy bát đi xới cơm.
"Tiểu Kha, nói đi, thế nào thì con mới chịu chấp nhận Cố Du?" Hàn Dư ngồi trên ghế sofa, cố gắng kiên nhẫn hỏi.
Vệ Kha làm bộ mắt điếc tai ngơ, cúi đầu xới cơm, cự tuyệt không muốn nói chuyện với anh.
Anh cuối cùng cũng chẳng thể nhịn nổi nữa, vươn tay túm lấy tay nó, kéo nó đến trước mặt mình, bát cơm bị quăng xuống đất, choang một phát vỡ tan.
"Con đừng có mà quá đáng! Đừng tưởng rằng lúc nào ba cũng nhượng bộ con được, con đừng có quên ba mới là ba của con! Con không muốn ba kết hôn đến như vậy cơ à!? Con mở miệng nói chuyện với ba xem nào!"
Vệ Kha mặt không đổi sắc mặc anh bùng nổ, nó dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, cuối cùng mới mở miệng, nói: "Ba đang trốn tránh cái gì vậy?"
...
Hàn Dư sửng sốt. Trốn tránh? Trốn tránh cái gì?
Trong đầu lập tức nhớ về cái đêm tội ác đó, dưới ánh trăng, thân thể non nớt của thiếu niên run rẩy dưới thân anh, là chính anh đã đùa bỡn phát tiết trên thân thể đứa con trên danh nghĩa của mình.
Quả thật là anh đang trốn tránh, trốn tránh dục vọng biến thái của mình, trốn tránh Vệ Kha.
Trong nháy mắt anh cảm thấy toàn thân như ngập trong bể băng, bị soi chiếu bởi ánh mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng, tựa như đã lột trần cái vỏ bọc nhân nghĩa giả dối mà anh cố gắng bồi đắp, để rồi trơ ra đó lại chính là bản chất xấu xí nhơ bẩn được che giấu bên trong.
Nỗi khủng hoảng cứ thế bị đẩy lên cao dần, môi anh run rẩy, dường như muốn nói điều gì nhưng lại hoàn toàn trống rỗng, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng. Mãi một lúc lâu sau, cánh tay bất thần vung lên, một cái bạt tai nặng nề rơi trên mặt Vệ Kha.
"Con nói bậy bạ cái gì vậy!!!?"
Âm vang chát chúa vang lên khiến anh bừng tỉnh, anh thực sự không dám tin tiếng động vừa rồi là do mình gây ra, trên tay vẫn còn cảm giác bỏng rát. Anh nhìn tay mình, lại nhìn sang khuôn mặt nghiêng không chút biểu tình của Vệ Kha, trong lòng kinh hoảng, vươn tay muốn chạm vào nơi bị thương tổn kia nhưng bởi vì chẳng đủ can đảm mà lại rụt về, anh run rẩy mở miệng muốn giải thích: "Tiểu. . . Tiểu Kha . . . Xin, xin lỗi con. . . Ba không phải. . . "
Vệ Kha chậm rãi quay đầu lại, trên mặt là nụ cười đậm ý trào phúng, cứ đứng yên vậy lạnh lùng nhìn anh một lúc mới xoay người về phòng mình, khóa trái cửa.
Hàn Dư cứ vậy thả người lên ghế sofa, nghe tiếng động từ phòng Vệ Kha truyền đến, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.
Anh thật sự không hề muốn đánh nó, thật sự không muốn.
Nhưng khi ánh mắt như hiểu rõ hết thảy kia chiếu đến, anh thực sự cảm thấy sợ hãi, anh sợ tất cả những gì xấu xa ghê tởm trong anh cứ thế bại lộ trước ánh mắt đó, rồi thằng bé sẽ cảm thấy ghê tởm, xa lánh, rồi vì thế mà bỏ đi.
Anh chỉ là không muốn mất đi nó mà thôi.
Hàn Dư ngã người trên ghế, gác tay lên che mắt, thân thể không kềm được mà run lên từng đợt, từng tiếng khóc nhỏ vụn kìm nén vang lên.
Một bàn đồ ăn hấp dẫn Cố Du bỏ công chuẩn bị cứ thế nguội lạnh dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top