Phần 1

Phiên ngoại xuyên qua đại loạn đôn (1)

~Phần xuyên việt~

Sự tình là như thế này...

Triệu Phổ mấy ngày nay đều đau đầu nha, ngươi hỏi đau đầu vì cái gì? Vương gia dục vọng không được thỏa mãn không chỗ phát tiết...

Trước kia đi, Triệu Phổ còn có thể ỷ vào việc phá án chẳng hạn, mà tiêu hao một chút tinh lực đang hừng hực, hiện nay vừa vặn cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng, hắn lại đối với việc buôn bán một chút hứng thú đều không có, hơn nữa những vệc có thể làm đều bị vài cái ảnh vệ giúp hắn giải quyết, bởi vậy nhàn rỗi đến mức Triệu Phổ cảm thấy mình được dưỡng giống như heo.

Trái lại, Công Tôn lại là rất bận rộn với mọi thứ xung quanh, cả ngày cùng Tiểu Tứ Tử trị bệnh cứu người, hiện tại nghiễm nhiên thành bồ tát sống của Tùng Giang phủ thậm chí là cả vùng Giang Nam.

Triệu Phổ muốn ngọt ngào một chút đều phải tranh thủ chờ lúc người nghỉ ngơi hoặc lúc đi vào nhà xí mới có chút thời gian....nhưng buổi tối Công Tôn đều nói mệt, chính mình không nỡ để hắn ngày hôm sau bị mệt mỏi, vạn nhất mệt đến bị bệnh thì sao? Cho nên Triệu Phổ đành phải kiềm chế, hay khi thật sự là nhịn không được nữa thì mới làm chuyện đó một hai lần, chủ yếu là vài lần đó thật là ăn không đủ, ăn lại không có no...

Thời gian một ngày lại trôi qua, Triệu Phổ thật sự buồn phiền đến thượng hỏa, bắt đầu cái miệng thở phù phù, ăn một bữa cơm "vèo vèo" thẳng ồn ào.

Tiểu Tứ Tử nhìn mà đau lòng, hôm nay Công Tôn lại bận rộn, bé đòi Triệu Phổ bế đi dạo hoa viên, liền hỏi, "Cửu Cửu người làm sao vậy mất hứng a?"

Triệu Phổ vẻ mặt bất đắc dĩ dừng lại nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, "Tiểu Tứ Tử, con không cảm thấy rằng phụ thân con bận rộn nhiều việc a?"

"Quả thật như thế." Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, hỏi, "Phụ thân muốn cứu người a?"

"Ôi..." Triệu Phổ thở dài một tiếng, lầm bầm lầu bầu oán giận, "Nguyên bản nghĩ, rời Khai Phong đến đây thì sẽ tốt, không cần giống như trước cả ngày bận rộn phá án như vậy. Không nghĩ tới hiện giờ càng bận hơn, nhưng lại là càng ngày càng bận! Còn nghĩ có thể cùng một chỗ vành tai và tóc mai chạm vào nhau ư, thật sự là cả một sợi lông cũng còn không được đụng đến."

"Cửu Cửu muốn cùng phụ thân một chỗ a?" Tiểu Tứ Tử hỏi, "Ân, bằng không chúng ta rời khỏi đây? Đi đến địa phương nào không có người bệnh nghỉ ngơi nhạ!"

Triểu Phổ một cái chọn mi, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử nhìn thật lâu sau, gật đầu, "Đúng vậy! Nghỉ ngơi đi! Con nói nên đi chỗ nào?"

Tiểu Tứ Tử trống gò má bắt đầu nghĩ....cố gắng nghĩ.....còn thật sự nghĩ....

Vì thế, đợi cho chạng vạng Tiêu Lương luyện công xong trở về đúng lúc, liền chứng kiến Công Tôn đứng ở cửa viện, vẻ mặt khó hiểu ở đó hướng vào trong nhìn.

"Tiên sinh, làm sao vậy?"

Công Tôn đối bé "Xuỵt". Ý bảo nó nhìn vào trong.

Tiêu Lương nhìn hướng vào trong, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ cùng nhau ngồi xổm trước ngưỡng cửa, hai tay nâng cầm cau mày, đang nghĩ nên đi một cái địa phương nào có thể để Công Tôn không cần coi bệnh, có thể hoàn toàn thả lỏng không cần bận rộn....

Triệu Phổ quen thuộc địa lý vùng Trung Nguyên này, từ nam đến bắc từ bắc đến nam nghĩ một cái địa phương, thế nhưng thật sự không có một chỗ nào là phù hợp.

Công Tôn nhìn một lớn một nhỏ này không biết đang làm gì đây... Đang muốn hỏi, chỉ thấy Triệu Phổ đột nhiên đứng lên, thân thủ một phen ném đi cái bàn đá trong viện, mắng to, "Ta @####@#@!"

Công Tôn cùng Tiêu Lương há to miệng giương mắt nhìn ——Triệu Phổ mấy ngày nay nhìn thật nóng nảy a.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu hỏi, "Cửu Cửu, cái gì là Ta @####@#@?"

"A!" Công Tôn chạy nhanh vọt vào đến đem Tiểu Tứ Tử bế lên, tâm nói khó lường, những lời nói khó nghe như vậy đều mắng ra đây.

Triệu Phổ nhìn đến Công Tôn, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, chạy đến cạnh hồ sen, cởi áo ngoài liền nhảy vào trong.

"A!" Này tất cả mọi người hét to, Tử Ảnh cầm bánh bao đậu đỏ của Giả Ảnh mua cho mình, ngồi xổm trên đỉnh vừa gặm vừa nhìn, hỏi, "Vương gia lại làm sao vậy a?"

Giả Ảnh ở một bên lắc đầu, "Ân....phỏng chừng là làm không đủ đi."

"Làm cái gì?" Tử Ảnh khó hiểu.

Giả Ảnh cười cười, "Làm cái chúng ta mỗi đêm đều làm!"

Tử Ảnh cười tủm tỉm, "Hắc hắc, đêm nay còn muốn." (bó tay hai anh)

Giả Ảnh liền nhanh gật đầu, may mắn thay Tử Ảnh không phải là một người thích khó tính! Công Tôn như vậy đúng là thật sự khó xử lý, chẳng trách Triệu Phổ mỗi ngày nhìn đến hắn liền thẳng bị giày vò. Công Tôn còn không có võ công, không như Tử Ảnh thân thể tốt, có thể mỗi ngày triền miên.

Triệu Phổ ở trong nước bơi hai vòng, tàn phá hoa sen lá sen nhiều vô kể còn nhổ lên mấy cái ngó sen, Công Tôn bị khinh hãi vội vàng kéo hắn đến để mình bắt mạch, có phải hay không đã ăn phải cái đồ bẩn này nọ hay là điên rồi a?!

Cứ như vậy, Triệu Phổ mỗi ngày đều điên như thế...

Công Tôn hai ngày này quả thật coi bệnh còn không đến gần một nữa người bệnh, ở cùng Triệu Phổ, Triệu Phổ vừa thấy có cơ hội đã nghĩ đến phải làm cái kia...Nhưng Công Tôn nói hắn bị bệnh không thể làm việc mất sức, cần dưỡng bệnh! Tốt hơn lại làm.

Vì thế Triệu Phổ liền gặp phải việc tiến thoái lưỡng nan, không giả bệnh, Công Tôn phải đi bồi người bệnh không bồi chính mình. Giả bộ bệnh, kia...lại không có được làm, nhẫn a.

Triệu Phổ thật muốn bảo nhóm ảnh vệ đi đến bến đò đánh người, ai dám lên đảo đến coi bệnh liền thẳng đánh, bất quá hắn cũng biết, này nếu để Công Tôn biết thì cũng không phải là nhỏ, đến lúc đó nói không chừng còn cùng hắn phân phòng ngủ nửa năm, chắc chết!

Triệu Phổ đành phải mỗi ngày đều phát bệnh nhảy sông cộng thêm đá cái bàn, làm ầm ĩ đến nỗi khiến cho toàn bộ Tiêu Dao Đảo gà chó không yên.

Tiểu Tứ Tử nhìn Triệu Phổ như vây cũng thay hắn khổ sở, nghĩ nghĩ, liền viết một phong tín (phong thơ) gửi cho Bao Chửng đang ở Khai Phong xa xôi.
Tiểu Bao Tử,

Triển tín giai. (mở đầu thư tốt)

Đã lâu mễ (chưa) có gặp mặt, thật sự rất nhớ mọi người, Bạch Bạch cùng Miêu Miêu cũng đều tốt chứ? Tiểu Đỗ Tử cùng Tiểu Bát Tử nữa? Còn có Long Long cùng nãi nãi họ nữa? Tiểu Tứ Tử rất nhớ mọi người, phụ thân cùng Tiểu Lương Tử cũng rất nhớ mọi người, Cửu Cửu người cũng muốn nhớ nhưng thật sự là Cửu Cửu mấy ngày nay thực sự không có lòng để nhớ nha.

Tiểu Bao Tử, phụ thân nói bác trên đời này là người thông minh nhất, như thế này bác có biết trên đời có mễ (hay không) chỗ nào mà không có người bệnh, có thể không cần coi bệnh hay không nha? Cháu cũng muốn để cho phụ thân đi nơi đó, có thể không cần bận rộn nữa, cả ngày nhàn rỗi cùng Cửu Cửu thật vui vẻ ni?

Có một chỗ như vậy thì tốt quá rồi, Cửu Cửu có thể mỗi tháng cùng phụ thân đi tới đó ngụ lại một thời gian ngắn, như vậy Cửu Cửu cũng không cần đá cái bàn cũng không cần nhảy hồ nữa. Năm nay, Tiểu Tứ Tử không có đài sen ăn, bởi vì hoa sen đều bị Cửu Cửu nhổ lên rồi!

Tiểu Bao Tử nếu nghĩ không ra, giúp cháu hỏi một chút những người khác có thể hay không biết đến nơi như thế, Cửu Cửu gần gần gần gần như không thể chịu nỗi nữa rồi nga!

Tiểu Tứ Tử
ở những từ in đậm là do em ấy nhầm lẫn, do mình không biết tiếng Trung nên không biết là em ấy nhầm với từ nào mình chỉ dựa vào ý hiểu để suy đoán ra từ em ấy nhầm lẫn với từ nào thôi à.

Đem tín gửi đi, Tiểu Tứ Tử mỗi ngày đều ngóng trông hồi âm của Bao Chửng, nói cho bé biết nơi nào là thế ngoại đào nguyên thật sự.

Mà Triệu Phổ cũng đã từ võ nháo mà chuyển thành văn nháo rồi, cả ngày ngẩn người, liếc mắt một cái liền thấy trên mặt chỉ có ba chữ——không hài lòng!

Công Tôn tâm cũng đã loạn, chỗ nào còn có tâm tư coi bệnh, hoàn toàn giao cho Lư phu nhân cùng vài vị đại phu ở Tùng Giang Phủ đến, chính mình mỗi ngày đều là cùng Triệu Phổ, nhưng chính bản thân mình vẫn còn thấy không tốt, lo chết người đi được!

Mà Tiểu Tứ Tử kiên nhẫn chờ đợi ư, mà hồi âm không có tới, mà lúc này đến lại là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nghe nói là Bao Chửng để cho bọn họ mang gấp đến một cái đồ vật đưa tới giao cho Triệu Phổ cùng Công Tôn, có năng lực có thể giúp họ.

Ăn xong bữa cơm chiều, mọi người tụ tập ở trong tiểu viện.

Triệu Phổ, Công Tôn, Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương, Thạch Đầu, vây một vòng quanh cái bàn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, từ trong bao phục lấy ra cái hộp mà Bao Chửng giao cho cả hai.

"Đây là cái gì?" Triệu Phổ nâng cầm buồn bã ỉu xỉu hỏi.

"Không sai nha." Tiểu Tứ Tử buồn bực, tâm nói mình hỏi là thế ngoại đào nguyên, Tiểu Bao Tử như thế nào lại đưa đến cái hộp chứ?

Triển Chiêu còn nghiêm túc nói, "Thứ này, nghe nói là hơn mười năm trước Bao đại nhân được tặng, vẫn không dám mở ra nhưng bên trong thật sự là bảo vật."

"Vật gì mà huyền bí như vậy?"Công Tôn có chút hưng trí.

"Nghe nói, mười năm trước, có một lần tại triền núi ở vùng ngoại thành Khai Phong, từ trên trời rơi xuống một cái đĩa to tròn, đem mặt đất nện thành cái hố to." Triển Chiêu nói, "Kia vòng tròn như là thiết (cứng như thép, sắt đá,..), thực cứng, nó lớn như cái viện này vậy."

"Cái đĩa lớn như vậy, dùng để đựng đồ ăn sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi.

Triển Chiêu lắc đầu, "Lúc ấy tất cả mọi người không dám động, Bao đại nhân đi, chỉ thấy một cái cửa mở ra, bên trong vòng tròn đi ra là một cái quái nhân."

"Bên trong cái đĩa chính là người à?" Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi.

"Ân, mới đầu, người nọ mặc một cái xiêm y màu ngân hôi (màu xám bạc), thoạt nhìn thật cứng, bất quá sau khi hắn cởi quần áo, thì chỉ là một người bình thường, một đầu tóc ngắn. Hắn nói cái đĩa kia kêu là phi thuyền." Triển Chiêu lại thần bí đè thấp thanh âm như thế, "Hắn nói, hắn là từ hơn một ngàn năm sau tới đây."

=口=

Tất cả mọi người há to miệng nhìn Triển Chiêu.

Triệu Phổ khóe miệng rút trừu, "Thật hay giả?"

Triển Chiêu cười, "Chúng ta cũng là nghe Bao đại nhân nói thôi, bất quá ta cảm thấy được Bao đại nhân sẽ không gạt ngươi đâu!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, khó nói—— Bao đại nhân hắc (đen) như vậy, bụng không có khả năng là bạch (trắng) đâu đi?!

"Nói tiếp đi." Công Tôn thúc giục, "Sau lại thế nào?"

"Sau lại, người nọ nghe nói Bao đại nhân chính là Bao Chửng, thật cao hứng, nói là hơn một ngàn năm sau tất cả mọi người thật rất thích Bao đại nhân, khi đó, còn có phim truyền hình gọi là Bao đại nhân nữa."

"Phim truyền hình là cái gì nha?" Tiểu tứ Tử mờ mịt.

"Nghe nói là một loại hộp có thể nhìn thấy người." Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai.

"Người nọ nói phi thuyền của hắn bị hư, phải sữa chữa, Bao đại nhân liền lưu hắn ở Khai Phong phủ hơn vài ngày, hơn nữa vì hắn mà giữ bí mật. Người nọ nói cho Bao đại nhân rất nhiều rất nhều thứ, nói thí dụ như tại sao trời mưa, vì sao một ngày có mười hai canh giờ, còn có vũ trụ a, thái dương hệ linh tinh a. Bao đại nhân nói hắn biết được thật sự rất nhiều việc, vài thứ kia thật thần kỳ, thật bất khả tư nghị (khó tin không thể tưởng tượng nổi)!"

Triệu Phổ bọn họ nghe cũng cảm thấy được rằng là bất khả tư nghị.

"Chờ phi thuyền của hắn sữa chữa tốt, người nọ để lại cho Bao đại nhân cái lễ vật." Triển Chiêu nói xong, chỉ chỉ này hộp sắt nhỏ trên tay, nói, "Chỉ cần mở ra hộp này, bên trong có một cái điều chỉnh thời gian gì đó, gọi là điều khiển, đè xuống điểm đỏ trên điều khiển, có thể đi đến địa phương thật sự muốn đi....Cũng chính là một ngàn năm sau, lại đè xuống điểm đỏ, là có thể trở về, phi thường thuận tiện!"

Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cảm thấy này thật là thần kỳ.

Triệu Phổ nhẹ thở ra, "Đi a! Vậy chúng ta đi một ngàn năm sau đi, nơi đó người bệnh phỏng chừng đều thối rữa thành tro, thật quá tốt!"

Công Tôn khó hiểu nhìn lại hắn, "Ngươi....Ngươi sinh bệnh là bởi vì này người bệnh?"

Triệu Phổ nhìn trời.

Tiểu Tứ Tử tiến đến bên tai Công Tôn huyên thuyên nói một hồi bên tai, Công Tôn mới bừng tỉnh đại ngộ.

Cuối cùng thì đã biết nguyên nhân bệnh thật sự của Triệu Phổ, cùng lúc Công Tôn cảm thấy được khá bực bội với người này, sao không nói thẳng chứ?! Chính mình tự nhiên cũng sẽ chiều ý hắn mà, người bệnh dĩ nhiên quan trọng, nhưng hắn mới là tối quan trọng chứ. Thứ hai, lại rất là áy náy, Triệu Phổ không nói, khẳng định cũng là sợ mình không vui....Đích thật là làm khó hắn bị dằn vặt mỗi ngày như vậy, chính mình cũng trì độn, vì cái gì lại không có nhận ra chứ.

Lúc này, Triển Chiêu đã mở nắp hộp ra.

Chỉ thấy quả thật, bên trong có một cái hộp nhỏ hình vuông, mặt trên có một chuỗi ký hiệu kỳ quái, còn có một án nữu (cái nút) màu đỏ.

"Ấn hay không ấn?" Triển Chiêu hỏi, "Ta cũng rất muốn đi một ngàn năm sau nhìn thử, Bạch huynh cũng nói muốn đi!"

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, hắn mặc dù là nghĩ muốn Công Tôn buông tha cho người bệnh này đó, nhưng quan trọng là Công Tôn phải tự nguyện.

Công Tôn cúi đầu nghĩ nghĩ, đối Triệu Phổ nói, "Tội gì phải đi mạo hiểm chứ, ai biết hơn một ngàn năm sau có cái gì a?"

Triệu Phổ nhụt trí, bỗng nhiên cảm thấy đã mất hết ý chí, lại nghe Công Tôn nói, "Ngươi có tâm sự cũng không nói cho ta, coi ta là ngoại nhân sao?! Như vậy đi, ta về sau mỗi tháng chỉ coi bệnh nữa tháng, mỗi ngày không vượt quá hai canh giờ, ngươi thấy thế nào? Ta gần đây cũng thấy rất mệt, ngày mai ta sẽ đi quải bài (treo biển) nói ta muốn nghỉ ngơi một tháng sau đó lại trở lại, dù sao thiện đường cũng vẫn tại đây, nhiều đại phu cũng đều tới....

"Thật sự a?!" Triệu Phổ không đợi Công Tôn nói xong liền hoan hô một tiếng bổ nhào qua một phen ôm Công Tôn, "Thân Thân, ngươi thật rất chu đáo, đến hôn cái!"

"Ai!" Công Tôn vội vàng, Triển Chiêu cùng bạch Ngọc Đường còn ở đây này.

Mà đầu kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau mỉm cười... Xem ra vấn đề đã được giải quyết.

Tiểu Tứ Tử cũng cao hứng.

Bên này, Triệu Phổ ôm Công Tôn ầm ĩ... Nói đến cũng khéo, cái bàn đá kia hai ngày này tổng đều bị Triệu Phổ đá, cho nên không quá chắc, một cái chạm lại đổ, kia cái hộp rơi xuống đất, điều khiển bên trong rớt ra, chính là rơi tới gần bên chân Thạch Đầu.

Thạch Đầu đang liếm chân đi, liếm xong chân trái rồi tới chân phải.....Chân bỏ xuống, cũng cảm giác đã giẫm lên cái gì vậy, răng rắc....

.....

Mọi người trầm mặc.

Thạch Đầu nháy mắt mấy cái, thấy tất cả mọi người nhìn mình, cả kinh lông lưng thẳng dựng đứng —— Làm sao vậy?!

Mà đồng thời, chỉ thấy bốn phía quang hoa (ánh sáng) bắn ra tứ bốn phía.

Một trận thiên toàn địa chuyển (trời đất quay cuồng) sau mọi người cũng cảm thấy cảnh tượng nháy mắt mơ hồ sau đó di chuyển nhanh chóng....Một hồi hoa mắt chóng mặt, bỗng nhiên cảm thấy mông đau nhức, rơi xuống đất.

"Tiểu Tứ Tử!"

"Thân Thân!"

"Triệu Phổ!"

"Cận Nhi!"

"Tiểu Lương Tử!"

"Thạch Đầu!"

"Miêu!"

"Ngọc Đường!"

"Chi Chi!"

.........

Một trận gọi loạn, tất cả mọi người trước nhìn lẫn nhau coi có bị thương không.

Triệu Phổ một tay lôi kéo Công Tôn một tay dẫn theo hai oa oa, nhìn tất cả mọi người thấy không có bị gì mới nhẹ thở ra.

Thật lâu mới phục hồi tinh thần, bắt đầu đánh giá bốn phía.

Chỉ thấy trước một cái đại cửa sắt, phía sau là đường đá thật dài, hai bên hoa viên được tu bổ (cắt sữa) thật cầu kỳ, bọn họ như là đang ở trong viện nhà ai đó. Lại nhìn, chỉ thấy xa xa còn có một tòa tiểu lâu tinh xảo...Này không biết là dùng kỹ thuật xây dựng gì nữa, mặt khác, bên cạnh còn mấy người mang cái pháo lớn hình luân thai (cái bánh xe...).

"Nơi này là chỗ nào a?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi.

"Nhà của ta..."

Lúc này, có người trả lời.

Mọi người theo tiếng nói quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc hắc y, nam tử anh tuấn cao to đứng ở đằng kia, nơi bóng râm mà quan sát mọi người.

Triệu Phổ nhìn chằm chằm hắn một lát, vỗ vỗ Công Tôn, "Ai, cái kia hắn giống người nào đó?"

"Nga, giống Bạch Kim Đường." Công Tôn nhớ tới.

"Các người biết anh ấy a?" Lúc này, bên kia cũng truyền đến thanh âm.

Mọi người ngửa mặt vừa thấy...=O=, người này giống hệt Triển Chiêu a! Một khuôn mẫu khác a!

Triển Chiêu cũng mắt trợn tròn.

"Miêu Nhi, người nào thế?"

Lần này, từ bên trong cái hộp màu ngân hôi kia, đi đến đây là một bạch y nhân, mọi người lại lần nữa =O=...

Cùng Bạch Ngọc Đường giống hệt nga!

Đều là diện mạo thật sự giống nhau, chính là một bên tóc ngắn một bên tóc dài!

Song phương nhìn nhau thật lâu sau, chợt nghe bên cạnh có người cười ha ha, "hảo thú vị, thú vị!"

Mọi người xoay mặt nhìn qua...Một đôi song bào thai, đang ôm bụng cười to, một bên lại có thêm hai người từ cái hộp kia đi ra.

Tiểu Tứ Tử mắt sắc (mắt tinh), liếc mắt một cái nhận ra ngay, "A! Long Long!"

Triển Chiêu giờ cũng mở to hai mắt —— đây không phải Triệu Trinh sao?

Phía sau Triệu Trinh, còn đi đến một cái đại nam hai nhìn xem ra mới mười bảy mười tám tuổi, phía sau đi theo một con bạc sư.

Nam hài kia đi đến gần, nhìn chằm chằm Thạch Đầu thật lâu sau, ngồi xổm xuống, "Chậc chậc...Ngươi là Hamtaro trưởng thành thật sự sao? Thật đáng yêu a!"

Hiện trường tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau bình tĩnh không động sáng tỏ.

Lần này, chỉ thấy phía sau nam tử nhìn thật sự giống Bạch Kim Đường kia đia ra một người nữa.

Triệu Phổ cùng Công Tôn nhìn nhau liếc mắt một cái——Không sai! Cung Tôn!

Chính là Cung Tôn này còn đeo một cái khung kỳ quái ở tại trên mũi, mặc áo trắng tay dài một tay bỏ vào túi.

Nhìn chằm chằm mọi người thật lâu sau, người nọ đẩy mắt kính, hỏi, "Cosplay?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Người nọ một cái chọn mi, "Chụp hình cho phim cổ trang?"

Mọi người càng thêm mờ mịt.

Người nọ hơi chút trầm mặc một hồi, "Vũ hội hóa trang Halooween?"

.....

Vẫn như cũ mờ mịt.

Thật lâu sau, người nọ nheo mắt hỏi, "Bệnh viện tâm thần ra?"

...

Vẫn là mờ mịt.

Cuối cùng, người nọ lại đẩy mắt kính, xoay mặt nhìn người nam tử bên cạnh, "Xuyên việt chắc luôn, giám định xong!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dltn