Ôm

Hôm nay là ngày quay vòng 2, anh thấy cậu lo lắng cả người cứ run run tiến lên chạm vào vai em

-Sao vậy?

-Em hơi run

-Sẽ ổn thôi thi đầu sẽ có lợi, cùng cố gắng nhé

-Dạ!

Anh ôm cậu vào lòng vỗ vỗ như an ủi cậu để cậu lấy lại được bình tĩnh. Ôm mãi anh mới chịu thả cậu ra

-Cố lên nhé Thanh An tin em làm được

Cậu bước vào sân khấu với tâm trạng được anh an ủi đã đỡ đi phần nào, nhìn sang anh còn đang cười cười cổ vũ cậu. Hai người cùng đốt cháy sân khấu cho đến khi kết thúc, anh quay ra nhìn đã thấy tay cậu đưa đến gần mình là biết cậu muốn gì rồi. Anh tiến đến ôm cậu, cậu cùng vì thế hai tay ôm chặt lấy anh

-Làm được rồi nhá

-Cảm ơn lời động viên của anh

Sau khi kết thúc xong một ngày quay đó, hai người lai nhau về nhà cậu ngồi đằng sau ôm chặt lấy anh

-Sao thế?

-Anh sang đội Anh Bray rùi!

-Anh vẫn gặp em mà

-Em vẫn muốn An An ở lại đội em cơ

-Tại thầy muốn trong team có nhiều người đi tiếp lên mới không chọn anh, để anh Bray cứu. Anh được đi tiếp là may rồi

-Hơi tiếc nhưng mà tuần sau An An không ở nhà chung nữa nhỉ

-Ừ, anh chuyển sang bên nhà anh Bray

-Nếu bé thích anh sang chơi với em

-Chắc em sẽ nhớ An An lắm

Cậu càng ôm chặt mà vùi mình vào lưng anh. Anh ngồi đằng trước chỉ biết cười vì độ đáng yêu của em bé nhà anh. Anh vội lái lẹ về nhà để ôm em nữa, anh vã lắm rồiii

----

Thế Anh:
Sao dạo này thấy Hiếu nó cứ ôm An mãi thế?

Quang Anh:
Thì tại thằng Hiếu nó sợ sang team anh Bray rồi không được gặp thằng An nữa

Minh Lai:
Khiếp nó làm như thằng An đi mất không bằng, như thằng Quang anh đây này lúc nào thằng Duy chả chạy sang đây

Thế Anh:
Như lần đầu yêu không bằng ấy

Đức Anh:
Anh có được như tụi nó đâu mà anh biết

Thế Anh:
Mày ác với anh vừa thôi

Minh Long:
Dí ổng hoài

Hữu Khương:
Mai ổng bảo ông Bray vả anh lật mặt

Quang Anh:
Không khéo thế thật

Hoàng Thắng:
Dí ác

Thế Anh:
Riết không biết tụi bay phải team tao không nữa

Mặc kệ bên trong đang nói xấu hai người vẫn nằm ở ngoài mà ôm ôm ấp ấp nhau. Phải nói nguyên một tuần đó cả team đầu thấy cậu toàn lẽo đẽo theo sau anh, nhìn chán chả ai buồn nói. Đến khi anh đi thì mọi người phải gỡ bằng được cậu ra, không cậu cứ bám vào vali không cho anh đi. Như con mèo nhỏ bám chặt dính lấy vali vậy. Anh chỉ biết bất lực cười rồi quay ra xoa đầu cậu, rồi hứa cất đồ xong rồi sang đón cậu thì lúc ý cậu mới chịu ngoan ngoãn nghe lời mọi người trong team

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top