Chap 1
Ngày hôm nay tất cả hlv,bgk và các thành viên của các team Rap Việt mùa 3 gặp lại nhau sau 2 năm chương trình kết thúc
Họ gặp lại nhau, cùng nhau vào khu chung cư lúc trước họ cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp cũng là nơi đánh dấu những cột mốc của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết
Nơi đây vẫn vậy, vẫn đẹp vẫn chứa đầy những hồi ức những cảm xúc như 2 năm trước
Họ hẹn nhau cùng về đây khi nghe tin khu chung cư này không còn được cho thuê nữa và sẽ phá hủy hoàn toàn để xây dựng một công trình mới
Hỏi họ có tiếc không? Tiếc chứ
Sau những năm tháng đó giờ đây họ đều đã trưởng thành và thật may mắn là họ vẫn nhớ đến nhau...không quên đi những kí ức về nhau trong suốt hành trình ở những con đường mới
Họ vẫn thường xuyên nói chuyện,tụ tập với nhau vui vẻ như lúc trước chỉ là hôm nay muốn được quay trở về để thấy họ đã là dấu ấn đẹp nhất trong kí ức của nhau như thế nào
Andree
Bảo!!
Anh nghĩ Hiếu không nên ở một mình lúc này
Cậu nghe anh nói, cậu hiểu ý anh khẻ gật đầu thả lỏng bàn tay đang bao trọn lấy tay của người lớn
Bray
Anh đi đi
Em ở đây xem Dlow cho
Anh gật đầu rồi gấp rút chạy lại các thành viên team mình cũng đang lo lắng đứng ngồi không yên
Andree
Thằng bé đang ở đâu thế mấy đứa
Shorty Thang
Nhóc đấy đang ở sân thượng ấy anh
Tụi em không nói nổi nó nữa
Rhyder
Anh Bâus lần này nó không khóc không quấy như thường ngày
Smo
Em lo quá
Richie
Tụi em sợ nó suy nghĩ lung tung như 7 tháng trước
Nhưng mà lên khuyên thì nó chẳng nói năng gì cả
Dubbie
Đã qua gần 2 năm rồi mà nó vẫn như vậy
Chúng ta biết phải làm sao đây
Minh Lai
Anh Bâus em nghĩ nó sẽ nghe lời anh hơn tụi em
Anh mau lên đó lẹ đi
Andree
Anh biết rồi mấy đứa ở đây đi
Anh nghĩ Hiếu cần không gian riêng
Anh sẽ từ từ khuyên bảo nó
Nói xong anh chạy đi
Tất cả đều gật đầu nhưng có thể thấy trong ánh mắt của họ đều ánh lên những phiền muộn và lo lắng không thể giấu
2 năm không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đối với Damoneyteam là một khoảng thời gian khủng hoảng dài như vô tận
Khoảng thời gian đó đủ để nhấn chìm em - Trung Hiếu nhỏ bé của bọn họ đến tận cùng của nổi đau và dằn vặt
Anh chạy lên đến sân thượng nhẹ nhàng đẩy cửa ra vừa hay thấy em đang đứng đó
"Hiếu....đừng như thế nữa được không em?"
Em nghe anh nói chứ nhưng em chẳng biết mình nên trả lời như thế nào cả
Những lời nói, khuyên nhủ của anh trong 2 năm qua em đều nghe thấy, đều để trong lòng nhưng em không dám đối mặt với chúng....anh và mọi người đều biết em sợ chứ nên không bao giờ trách mắng em
Tới cuối cùng em cũng chỉ là một đứa em nhỏ cần được yêu thương mà thôi
"..............."
"Đã 2 năm rồi em vẫn mãi như thế sao em?"
Phải,Rap Việt mùa 3 vừa đóng máy em với người em yêu nhất cũng đường ai nấy đi
Dlow anh ấy đã ổn hơn..em nghĩ thế
Còn em? Chẳng biết nữa chỉ biết em vẫn đang gượng ép bản thân mình từng ngày để không tìm anh mà thôi
"Nhưng anh ơi em chẳng thể buông
Em muốn mãi mãi và mãi mãi không phải nói lời tạm biệt
Em rất muốn quay lại mùa hạ năm đấy
Nghe thấp thoáng tiếng anh ấy bên tai
Bầu trời đêm mùa hạ chẳng còn phải cô đơn một mình để bóng tối gặm nhấm mà có anh bên cạnh "
Nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má em anh lặng lẽ nhớ đến em vào 2 năm trước
Với nụ cười luôn nở trên môi em luôn là người vực dậy tinh thần của các thành viên trong team và kể cả anh khi phải đối mặt với miệng lưỡi dư luận trong suốt quá trình quay
Em tràn đầy năng lượng tới mức có thể thấy mắt em cũng tràn đầy ánh cười
Nhưng giờ đây chẳng còn có nổi một nụ cười trên môi
Mắt luôn trong tình trạng sưng đỏ
Em giờ đây thậm chí chẳng thể khuyên được chính bản thân mình
"Em ngốc lắm
Em ôm mộng về một giấc mơ yêu đương ngọt ngào đến khi thức giấc lại để những vết thương dày vò bản thân"
Em tưởng như mình chẳng thể nghe thấy gì hơn nữa, cơn ứ nghẹn ở cổ họng làm em mệt mỏi nó khiến em khó thở
Thật sự rất khó chịu....anh ơi em cũng mệt rồi chẳng gắng gượng hơn được nữa bao giờ anh về với em?
Anh khẻ đưa tay lau nước mắt cho em,anh bên thằng nhóc này lâu đến như thế
Yêu thương nó đến như thế nhìn đứa nhỏ mình ngày đêm bao bọc thành ra bộ dạng như này anh nhất thời không chấp nhận nổi
Anh vẫn nhớ đêm hôm đó em chẳng nói chẳng rằng không khóc cũng không quấy chỉ ngồi nhìn mọi người rồi thốt ra lời cảm ơn lúc đó anh cùng tụi nhỏ nghĩ em đã ổn hơn
Cũng chính đêm hôm đó cũng là anh khóc đến mờ mắt cầu nguyện cho em trước phòng cấp cứu
Cảnh tượng đứa nhỏ nằm trên giường xung quanh rãi rác những viên thuốc đắng mãi in sâu trong tiềm thức Damoneyteam
Em ghét thuốc,em bảo em ghét đắng lắm mà sao em lại như thế em ơi
"Đã qua lâu rồi mà...Hiếu em...."
"Dù thời gian đã qua đi nhưng quá khứ vẫn còn đó "
Em ngắt lời anh, tự lau nước mắt nhìn anh rồi quay ra nhìn lên bầu trời xanh thẳm,đây là cách em tự an ủi cảm xúc của mình
Em không được khóc nhiều ở đây,em không muốn để ai ngoài các anh của em thấy em như thế này,em không muốn để người khác thấy mình đang dần tan vỡ
"Hiếu nghe anh
Chỉ mình em góp nhặt lại những mảnh kí ức đó
Mỗi lần như thế cũng chỉ mình em khóc
Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế?
Sẽ không còn cách nào để quay về quá khứ !!"
"Cho dù hiện tại tách biệt phương trời
Em vẫn sẽ gói gọn những hồi ức nhỏ bé này trao cho anh ấy"
Em cười mỉm nhìn anh
Em thầm thấy bản thân mình thật sự rất may mắn khi có một gia đình yêu thương em như Damoneyteam
Nếu có thể thực hiện thì em hứa mình sẽ không làm tổn thương đến các anh nữa
Em hứa đấy
_____________
Vừa soạn vừa khóc là thế đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top