61-70
61.
Dì Sở gọi mọi người ăn cơm, Vương lão tiên sinh vừa ngồi vào bàn, liền khôi phục thái độ cao lãnh, nghe chúng tôi một bên cười cười nói nói, chính mình không nói một lời.
Thế nhưng trải qua nhắc nhở hữu nghị của Vương Đức Toàn, tôi đã chú ý tới, ông ấy kỳ thật nhiều lần muốn nói lại thôi, không chen lời vào.
Cũng làm người có chút không đành lòng. Trên bàn cơm cũng không có nói chuyện gì đặc biệt, không phải hỏi thăm chút tình huống gia đình, chuyện trong nhà, có khó mở miệng như vậy sao ?
Nín nhịn nửa bữa cơm, cuối cùng vào lúc tôi nhắc tới cha tôi từng làm lính ở Hà Nam, Vương lão tiên sinh sáng mắt lên, tìm được điểm chung.
"Hà Nam, Hà Nam, tốt, tốt." Ông có khẩu âm nguyên chất nguyên vị của quê cha đất tổ, rất vui vẻ nói: "Vậy hai ta (*) còn có thể tính là nửa đồng hương đây hẩy !"
(*) Ở đây Vương lão tiên sinh dùng chữ 俺们, 俺 (yêm) là phương ngữ của xưng hô "tôi".
62.
...
...
...
Dì Sở gắp cho ông ấy miếng xương sườn, ôn nhu nói: "Ăn cơm của ông đi, không nói lời nào có người coi ông là người câm chắc ?"
63.
Vương lão tiên sinh dò xét sắc mặt của bà, yên lặng cúi đầu bới xương sườn trong bát.
Còn anh con trai chẳng ra gì Vương Đức Toàn chỉ ngồi một bên, ngoảnh mặt làm ngơ, gặp biến không sợ hãi, đưa một ngụm canh vào miệng .
Dì Sở lần nữa hướng về phía tôi, vẻ mặt ôn hoà nói: "Tiểu Đỗ, đừng khách khí, ăn nhiều một chút, tay nghề của dì thế nào ?"
Không, dì ơi, cháu nghe thấy được.
Đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm bộ mới vừa nghe nhầm được không.
Cho nên Vương lão tiên sinh không lên tiếng, không phải bởi vì ngạo kiều, mà là bị dì cấm nói có đúng không !
Sau đó, tôi trơ mắt nhìn Vương lão tiên sinh tặc tâm không chết (*), mấy lần nỗ lực phản kháng đều bị vô tình trấn áp, rốt cuộc không nhịn được mà bạo phát, vỗ bàn một cái.
(*) Không buông tha ý xấu, cứ tiếp tục làm.
"Người Hà Nam thì ra răng ? Người Hà Nam có điểm nào làm bà khó chịu ! Mà bà xem thường người Hà Nam như ri ! Tui cùng thằng bé nói một câu cũng không được hầy !"
"Ồ. Không ai nói không được." Dì Sở nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông, "Ông muốn nói cái gì ?"
"Tui... Tui... Không, không muốn nói cấy chi." Vương lão tiên sinh dừng một chút, lặng lẽ thu tay về, cái mông hơi di chuyển về một bên khác, "Tiểu Đỗ ni, cháu ăn nhiều một chút, cơm đủ chư ? Không đủ thêm nữa ni."
64.
Vương lão tiên sinh, một đời là lão đông y, xuất thân từ nông thôn Hà Nam, vào thập niên 80 dựa vào sự phấn đấu của chính mình mà thi đậu đại học y khoa, bái được danh sư, cưới được kiều thê, đi tới đỉnh cao nhân sinh.
Chính là trong cuộc đời có hai thói quen khó sửa, một là hết sức nói nhiều, hai là tiếng phổ thông không tốt, một khi cao hứng thì sẽ xổ một tràng giọng quê hương ra bên ngoài.
Bởi vì có lệnh cưỡng chế của phu nhân, thời điểm con rể tương lai tới cửa, không cho lôi kéo người ta lải nhải không để yên, an tĩnh như gà (*) mà làm thế ngoại cao nhân.
—— ở trên.
Là Vương Đức Toàn sau đó tiết lộ cho tôi biết.
(*) Khi mình tra thì nhiều người cũng không biết tại sao lại gọi là an tĩnh như gà, nhưng có một bình luận giải thích rằng nó giống như tư thế "khi bị bắt bán dâm tại chỗ, im lặng ôm đầu núp ở góc", chắc dáng vẻ này giống con gà, có lẽ thế. xD
65.
"Mẹ anh không có ý gì khác đâu, đây là lần đầu tiên em đến nhà anh, mẹ sợ cha anh lải nhải nhiều quá, doạ em không dám đến thăm nữa." Vương Đức Toàn cười cười, đưa tôi đến cửa tiểu khu.
"Làm sao có thể chứ." Tôi có vẻ không vui, đi sát bên cạnh anh. Đừng nói không muốn tới nữa, tôi bây giờ căn bản cũng không muốn rời đi. Vừa nghĩ tới muốn gặp lại nhau, thì phải đợi chừng thêm mấy ngày nữa, trong lòng càng trống rỗng. Nhi nữ tình trường (*) đơn giản dính dính liền liền, có thể nói, câu như keo như sơn này là do ai phát minh, thật sự mỗi một từ chuẩn xác đến tận trong xương.
(*) Nhi nữ tức là trai và gái, tình trường là quyến luyến chuyện yêu đương. (Trong đây thì chắc là nhi nhi tình trường mới đúng xD)
Mãi cho tới cổng lớn.
"Em về đây."
"Ừ, anh giúp em gọi xe."
"Không cần, em tự bắt xe về, trời lạnh, anh trở về đi."
Ai cũng không nhúc nhích.
"..."
"..."
"Xung quanh đây có cái công viên, đi dạo không ?" Vương Đức Toàn hỏi.
Công viên được bao phủ trong làn áo bạc, treo đầy băng, óng ánh long lanh, khắp nơi là người lớn mang theo trẻ con vui cười đùa giỡn.
Tôi tìm kiếm chỗ tuyết còn bằng phẳng, sột sột giẫm lên vết chân, đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi Vương Đức Toàn: "Em không có kỳ thị vùng miền đâu, tại sao anh không sớm giải thích rõ ràng với cha mẹ anh ?"
"Tại sao phải giải thích ?" Anh ấy không quan tâm lắm, "Không cần phải để ý đến bọn họ. Cãi nhau mấy chục năm đều như thế. Mấy chuyện mẹ anh không thích ở cha anh nhiều lắm, nói thổ ngữ, thích ăn tỏi, kem đánh răng thích bóp từ giữa lên, rác đầy cũng không biết đổ."
Tôi "A?" một tiếng, biểu thị không thể tưởng tượng.
"Bà ghét lắm, nhưng không để người ngoài nói xấu cha anh một câu. Lúc anh học tiểu học, có người cười nhạo ông ấy là đồ nhà quê, mẹ anh liền tìm tới cửa, lấy tài văn chương của giáo sư tiếng Trung, mắng đối phương nửa giờ, một câu cũng không lặp lại, cũng không mắng một câu thô tục."
Tôi vỗ tay, "Sở phu nhân cân quắc hào kiệt, tư thế mắng người chắc chắn oai hùng hiên ngang, nhưng đáng tiếc hậu sinh không có duyên nhìn thấy."
"Thật ra anh cũng không tận mắt thấy, là nghe người ta nói."
"... À."
"Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của em ở KTV lần trước, anh đã nghĩ, nhất định giống như đúc với bà năm đó."
Câu nói kế tiếp của tôi nhất thời bị mắc kẹt.
"Cho nên, không có người nào ghét bỏ người nào, chỉ là, có nguyện ý bao dung hay không, sinh sống chính là sắt mài sắt, người mài người, mài mài cả đời." Vương Đức Toàn ho khan một tiếng, "Bảo bảo, anh cũng có rất nhiều khuyết điểm, có rất nhiều chỗ khiến người ta khó chịu, thế nhưng em có nguyện ý hay không...Có nguyện ý hay không..."
Lỗ tai của anh có chút hồng.
"... Chuyển đến ở cùng anh ?"
66.
"Sau đó thì sao ? Cho nên, mày cứ như vậy mà cự tuyệt ?" Trên mặt mẹ tôi lộ ra biểu tình khó có thể tin.
"Ôi chao ? Chẳng qua là con cảm thấy đột nhiên quá, đầu óc nhất thời chưa quay lại... Cứ tuỳ tiện đáp ứng ở chung với người ta, liệu có chút không tự trọng không. Với lại, sau khi tốt nghiệp con luôn luôn ở trong nhà, đột nhiên dời ra ngoài, sợ mẹ không chịu được mà..."
Chủ yếu cũng bởi vì khi đó có một thằng bé, vẫn luôn lặng lẽ theo sau chúng tôi, đột nhiên phất cành cây, hô tô một tiếng: "Ồ ồ ồ ! Bảo bảo ! Em có nguyện ý chuyển đến ở cùng anh hem nha !" Một bên ồn ào, một bên nhảy tung tăng chạy mất.
Thật lúng túng, bầu không khí bị huỷ đến không còn một mống, đề tài này không còn cách nào để tiếp tục thảo luận.
Tôi càng nói, giọng càng nhỏ, bởi vì Lý Mỹ Lệ phu nhân trông như muốn ngất.
"Ông Đỗ ! Ông Đỗ, ông tới dìu tôi một cái ——" Tay bà run run, "Con trai ông, con trai ông tôi không dạy được nữa rồi..."
Dưới sự nâng đỡ của cha tôi, mẹ tôi chỉ tiếc mài sắt không nên kim, chỉ vào tôi: "Lớn già đầu rồi, một chút cũng không tự lập, lại còn ở nhà ăn bám cha mẹ, mẹ làm sao không sớm nhìn ra mày thích dựa hơi mẹ như vậy... Tương lai làm sao có người muốn đây... Coi chừng ế cả đời nha con..."
"..."
Mẹ, mỗi tháng mẹ cầm tiền sinh hoạt con đưa tiêu không nương tay là sao ?
Nói bởi vì trải qua tuổi thơ bất hạnh nên đối với con muốn gì được nấy đâu ?
Cái cùi chỏ cũng quăng đến 800 dặm ra ngoài rồi ! Con còn có phải vịt con mà mẹ yêu nhất không ?!
"Đương nhiên, dù như thế nào, mẹ vĩnh viễn yêu con nhất, không phải là do quan tâm sẽ bị nói loạn sao." Mẹ tôi bình tĩnh lại nói như thế.
Sáng sớm hôm sau, tôi cùng hai cái vali bị nhốt ở ngoài cửa
.
Tôi vừa bi phẫn vừa có chút kích động nhỏ mà gọi điện kêu xe, nói ra địa chỉ nhà Vương Đức Toàn. Chính là nhà anh ấy mua, bình thường không ở cùng cha mẹ.
Vừa xuống xe, Vương Đức Toàn đã chờ tôi ở cửa lớn từ lâu.
"Dì gọi điện báo cho anh." Anh giúp tôi kéo một cái vali, "Dì nói em sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, muốn anh giám sát sửa đổi, đỡ ngày nào đó đột tử, hoặc mắc bệnh cả người."
"Ôi dào, không đến nỗi đâu." Tôi tự kéo một cái vali khác, một tay sờ sờ tóc, "Em chỉ cầu đừng sớm chầu trời là được rồi."
"Vậy thì buổi tối ngủ sớm, đừng luôn tiêu hao chút thận tinh."
"Không phải chứ, khó quá, chứng cưỡng bách ngủ muộn của em đến thời kỳ cuối rồi."
"Chứng cưỡng bách ngủ muộn ?" Vương Đức Toàn ý tứ sâu xa nhìn tôi một chút, "Yên tâm, bảo đảm uốn nắn lại cho em."
Lúc đó, tôi chỉ cho là anh ấy thuận miệng nói chơi.
Thu xếp đồ vật của tôi xong xuôi, rồi lại đi ra ngoài mua một chút đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, chúng tôi bận bịu đủ thứ chuyện. Kỳ nghỉ tết sắp kết thúc, công tác chuẩn bị trở về quỹ đạo.
Buổi tối anh ấy làm cơm, cháo hoa dưa cải, tôi cầm chén thổi thổi, ăn sạch sành sanh. Sau đó, cùng nhau dọn bát đũa, xuống lầu đi bộ, hết thảy tốt đẹp đến không chân thật.
Nhưng mà vừa đến mười giờ, anh ấy thật sự tàn nhẫn tóm tôi ra khỏi máy vi tính, mạnh mẽ cúp Wifi, đuổi tôi đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Lòng dạ độc ác cỡ nào, cúp mất Wifi !
Tôi đương nhiên không dám kháng chỉ không nghe.
... Nhưng tôi còn 3G nha.
67.
Chờ tôi đánh răng rửa mặt xong, mở đèn ngủ, nằm trên giường, lén lút dùng điện thoại di động, cửa phòng đột nhiên cạch mở, Vương Đức Toàn xuất quỷ nhập thần xông vào.
"Chơi điện thoại di động vui không ? Em đi ngủ sớm để làm gì ?" Anh ấy từ trên cao nhìn xuống tôi, vẻ mặt "Em còn lời nào để nói không".
Đậu mạ, cây ngay không sợ chết đứng mà đột kích ban đêm như thế, đây không phải là Vương Đức Toàn tôi biết ?
Tôi bị bắt quả tang, vô cùng mất mặt, vội vã tắt điện thoại di động, bảo đảm: "Em ngủ ngay đây, chỉ là đồng hồ sinh học nhất thời không thay đổi được."
"Hừm, em không bắt đầu thay đổi thì vĩnh viễn cũng không đổi được." Vương Đức Toàn nói, "Đừng nguỵ biện, mau mau ngủ đi, anh nhìn em."
Nhìn thì nhìn chứ.
...
Không đúng, anh ấy mới vừa nói cái gì ?
Nói tới chỗ này các bạn khán giả, tôi biết các bác nhất định hiểu nhầm.
Không sai, phản ứng đầu tiên của tôi cũng là, có phải anh ấy sẽ lập tức nhào tới giường, cương quyết đè tôi lại, tà mị nở nụ cười nói "Anh, nhìn, em, ngủ" ?
Khà, khà, đầu óc đen tối của mấy bác, đối mặt với một viên đại y chi tâm, có thể thuần khiết một chút được không.
Ảnh kéo ghế từ bàn đọc sách qua, ngồi đối diện đầu giường, hướng đèn bàn về phía mình, trên đầu gối mở ra một hồ sơ bệnh án, không nhanh không chậm nói: "Chờ em ngủ thiếp rồi, anh sẽ đi."
Nói nhìn đúng là nhìn.
Nhìn.
...
Này ai còn có thể ngủ được !
Tôi không thể làm gì khác hơn là nộp điện thoại di động, chắp tay lên trời thề thốt, cầu thần vái phật đưa vị đại gia này đi.
68.
Nói đến cái này, sau khi chuyển tới, tôi với điện thoại di động giống như từ đây cách biệt.
Lúc ăn cơm không thể chơi điện thoại di động, buổi tối trước lúc ngủ không thể chơi điện thoại di động, lúc làm việc không rảnh chơi điện thoại di động, lúc hai người ở chung đối mặt nhau, cúi đầu chơi điện thoại di động là bất lịch sự.
Nếu thời gian đi toalet quá lâu, Vương Đức Toàn sẽ nhắc nhở tôi cẩn thận kẻo bị bệnh trĩ.
Đối với kẻ mắc bệnh nghiện điện thoại di động trầm trọng như tôi mà nói, quả thật là một thảm hoạ.
Không phải là hoàn toàn không xài —— nhắn tin cho bạn bè hay đồng nghiệp, kiếm công thức lúc nấu ăn, mấy việc bình thường này đó thì Vương Đức Toàn cũng sẽ dùng điện thoại, anh ấy chỉ không thích bỏ phần lớn thời gian để mê muội tiêu khiển.
Tôi làm sao không biết ngại mà vẫn ôm điện thoại chơi Hearthstone (*), xem chương trình giải trí được chứ ?
(*) là một trò chơi thẻ bài trực tuyến.
Tuy vô cùng đau khổ, nhưng để làm cho Vương Đức Toàn vui, tôi dĩ nhiên cắn răng cai nghiện di động, dù sao tôi cũng không muốn ấn tượng của bản thân trong lòng ảnh lại là một thằng trạch nam lúc nào cũng cúi đầu.
Cảm giác mình hi sinh vì tình yêu, quả thật quá vĩ đại.
... Nhưng mà Vương Đức Toàn làm sao còn không chú ý tới, cầu ôm một cái.
69.
Nói thật, xuất thân của cả hai, tính cách và trải qua trưởng thành đều khác nhau, tình cảm là một chuyện, chân chính sống chung một chỗ, thật sự là khiêu chiến rất lớn.
Cách sống của Vương Đức Toàn gò bó đến nghiêm cẩn, nói cách khác, hoàn toàn là lối sống của người già. Tôi thích anh, không thể không điều chỉnh, nỗ lực dung nhập vào bên trong quỹ đạo của anh.
Mỗi sáng bảy giờ là bị anh kêu dậy (nghe đâu bởi vì ba tháng mùa đông "Nằm sớm dậy trễ, phải chờ ánh mặt trời lên", nên cho tôi thời gian lười biếng, nhưng chờ đầu xuân thì phải dậy sớm hơn), theo ảnh đến quảng trường học thái cực quyền. Buổi tối một thân uể oải tan tầm về nhà, cơ hồ chưa kịp thả lỏng một chút, cũng đã lên giường ngủ. Cuối tuần... nơi thường đi nhất là nhà phụ huynh của cả hai... chuyện thường làm nhất đi dạo công viên và tổng vệ sinh. Bình thường ở nhà lúc ăn cơm, nhất định phải luộc nguyên liệu mua về, cơ hội đi ăn tiệm cũng ít, Vương Đức Toàn nói không tốt cho sức khoẻ. Không xem phim, không du lịch, thời điểm anh ấy nhàn rỗi ở nhà, chính là yên tĩnh như không tồn tại, không ở phòng ngủ thì là ở thư phòng, ngày qua ngày đối diện với các hồ sơ bệnh án vĩ đại.
Tôi có lúc tựa như cảm thấy chính mình đang sống bên trong một vở kịch cách mạng.
Không quản Vương Đức Toàn thoạt nhìn nam thần cỡ nào, chỉ có thời điểm bạn tự mình ở chung với anh ấy, mới có thể cảm nhận được anh ấy nguyên vẹn, cứng nhắc, một mặt khuyết thiếu tình thú sinh hoạt.
Một lần gần đây, là lễ tình nhân, hoa hồng đầy đường che ngợp bầu trời, tôi không phải đi làm, từ sau giữa trưa bắt đầu bận việc, chuẩn bị một hồi bữa tối ánh nến chờ anh ấy. Kết quả Vương Đức Toàn cùng đồng nghiệp thảo luận một ca bệnh đến nửa đêm mới về nhà, vừa vào cửa liền thúc tôi làm sao còn chưa ngủ.
Nói cái này cũng không phải oán trách gì.
Kỳ thật lễ tình nhân không quan trọng, một bữa tối cũng không có gì, công việc đương nhiên cần được ưu tiên.
Chỉ là có chút đáng tiếc, đôi nhẫn tôi lén lút mua không có cơ hội được lấy ra.
Ngày đó, tôi vốn tính mượn bầu không khí mà cầu hôn anh ấy.
70.
Nhưng mà tôi nói với mấy bác, mấy chuyện này tôi đều có thể tiếp thu.
Chân chính không thể nhẫn nhịn, là từ khi chúng tôi ở chung đến nay, hoàn toàn không phát sinh bất kỳ sự kiện kiều diễm nào, thật giống như đã bên nhau mấy chục năm, trực tiếp tiến vào trạng thái lão phu lão thê vô dục vô cầu.
Đương nhiên cái này cũng do tôi góp nửa nồi, lúc trước ăn no rửng mỡ, tại sao lại nói với ảnh tôi lãnh cảm làm chi ?
Nếu không có chuyện này, ngay cả con cái chúng tôi cũng sẽ có mấy đứa rồi (không đúng).
Như đã nói trước, dục vọng bình thường của đàn ông tôi cũng có, chỉ không muốn lên giường cùng người khác, bởi vì tâm tính mà thôi.
Về phần bây giờ... Tâm tính lượn đi, tôi chỉ muốn bò lên trên giường của Vương Đức Toàn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top