Chương 10
Tất cả đều tập trung tại một chỗ. Trong lúc bọn họ còn đang tán gẫu thì một người trung niên đi từ hướng thao trường tới.
Người đến khoảng chừng 50 tuổi, vóc người to lớn, khuôn mặt dài và rất đặc biệt, chiếc cằm nhô về phía trước, gò má rộng, khuôn mặt giẹt và cái mũi khoằm. Nếu muốn lấy một đồ vật để mà hình dung thì có lẽ là có chút giống một chiếc giày. Mặc dù nhắm mắt đi lại đây nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vài phần xảo trá. Trên mặt đeo một chiếc kính màu đen.
Đường Tam Tiểu Vũ cùng Áo Tư Tạp thì thầm gì đó. Chính tại lúc này thì ánh mắt của Phất Lan Đức hướng về bọn hắn, vừa lúc dừng lại tại Áo Tư Tạp trên người, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm quang mang.
Phất Lan Đức đi tới trước mặt tám tên đệ tử, dừng lại cước bộ. Âm thanh khan khan mang vài phần từ tính vang lên: " Năm nay rất tốt, chúng ta lại có thêm 5 tên tiểu quái vật. Ta, Sử lai khắc học viện viện trường – Phất Lan Đức, đại biểu học viện chào mừng các người đến. Sau đó, các ngươi mỗi người một trăm kim tệ đóng cho Lý sư phụ phụ trách tài vụ. Mộc Bạch. "
" Viện Trường. " Đái Mộc Bạch tiến lên một bước, hắn tựa hồ rất tôn kính, thậm chí mang theo vài phần sùng bái.
Phất Lan Đức nói: " Lại có thêm 5 học đệ, học muội, ngươi mang học viện quy củ nói cho bọn họ. Sau đó các ngươi tự trở về nghỉ ngơi, làm cho trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất trình độ. Buổi dạy đầu tiên tại buổi tối sẽ bắt đầu. Áo Tư Tạp, người cùng Trữ Vinh Vinh ngoại lệ, hai người các ngươi đi theo ta. "
Sắc mặt Áo Tư Tạp đột nhiên trùng xuống, có vẻ không cam lòng, không nguyện ý đi tới trước mặt Phất Lan Đức hành lễ. Nhưng khi thấy Trữ Vinh Vinh đi tới bên người hắn, sắc mặt mới trở nên tốt lên một chút.
Phất Lan Đức phất tay nói: " Những người khác có thể đi nghỉ ngơi. Nhớ kỷ, trước lúc trời tối, làm cho chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, đừng trách ta không có cảnh tỉnh các ngươi. Phương pháp dạy của học viện khác với các nơi khác, các ngươi thậm chí có thể gặp nguy hiểm.
Chu Trúc Thanh đi không có quay đầu lại, Đái Mộc Bạch lần này cũng không có đuổi theo. Tốc độ của Mã Hồng Tuấn cũng rất nhanh, đảo mắt tựu không thấy bóng người. Dạ Mị nhìn nhìn rồi cũng hướng hướng khác rời đi. Ở lại chỉ còn Đường Tam cùng Tiểu Vũ.
Dạ Mị đi tới đi lui liền tìm được một chỗ thanh tịnh bắt đầu tu luyện. Giữa không trung một viên pha lê xanh lá xuất hiện. Từ trong đó một dòng khí như ẩn như hiện uốn lượn đi vào trong cơ thể cô.
Thể chất của Dạ Mị rất khó tu luyện. Phải có một ngoại lực nào đó tác động lên cô thì mới có thể phát triển.
Bích Lâm Ngọc, một loài kỳ trân dị bảo được Mộng Phạn tặng cho cô. Trong nó có chưa một nguồn sức mạnh có thể trợ giúp hồn lực cô tăng lên, mặc dù không nhiều.
Mặt trời dần lặn xuống, Dạ Mị cũng từ từ mở mắt ra. Bích Lâm Ngọc cũng biến mất. Cô đứng dậy vặn người vài cái.
Gần đột phá 26 cấp rồi!!!
Màn đêm phủ xuống học viện Sử Lai Khắc. Tứ Nhã Miêu Ưng Phất Lan Đức đang đứng tại chỗ cao nhất của thao trường, nhìn xuống tám tên đệ tử.
Đái Mộc Bach, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Dạ Mị cùng với vẻ mặt lạnh băng mà chỉnh tề lanh lẹ của Chu Trúc Thanh, tất cả đều chuẩn bị tốt cho việc học ban đêm, tâm thần hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng mà, Phất Lan Đức lại chú ý tới hai đệ tử còn lại.
" Áo Tư Tạp, các ngươi đã chạy 20 vòng rồi? " Ánh mắt của Phất Lan Đức làm cho ngừoi ta cảm thấy sợ hãi, kẻ khác không dám nhìn thẳng vào.
Áo Tư Lạp ho khan một tiếng, gật đầu nói: " Viện trưởng, ta chạy xong rồi. "
Phất Lan Đức hừ lạnh: " Ta hỏi là các ngươi, không phải chỉ mình ngươi. "
Áo Tư Tạp quay đầu nhìn về Trữ Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh cũng đang nhìn hắn, một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự ngây thơ vô tội.
Dạ Mị liếc nhìn liền thầm khinh bỉ. Á à ở đây có một bé thảo mai đây này.
Áo Tư Tạp cắn răng gật đầu, nói: " Vâng, chúng ta đều hoàn thành. "
Phất Lan Đức nở nụ cười, nụ cười này mà để Dạ Mị nhận xét, chính là âm hiểm hai chữ mà thôi.
" Tốt lắm, Áo Tư Tạp, không nghĩ tới ngươi có tinh thần tương trợ, ngươi lại đây. ". Phất Lan Đức chỉ chỉ vào một vị trí trước mặt mình.
Trên mặt Áo Tư Tạp toát ra vẻ cười khổ, hắn không nhìn Trữ Vinh Vinh nữa, bước đi tới truớc mặt Phất Lan Đức.
Phất Lan Đức chậm rãi giơ tay phải lên, vỗ vỗ vào vai Áo Tư Tạp: " Ta rất thích tinh thần tương ái của ngươi, như vậy đi, ngươi chạy thêm 20 vòng nữa, để ta xem ngươi tiến bộ đến độ nào, không chạy xong, không cần ăn cơm, ta đã phong trụ hồn lực của ngươi, đừng mong giải trừ, chạy đi. "
Áo Tư Tạp không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầu, xoay người hướng ra phía ngoài chạy đi.
Ánh mắt Phất Lan Đức chuyển về phía bọn họ: " Có phải các ngươi đang tự hỏi tại sao ta làm vậy? Tại sao lại muốn hắn tiếp tục chạy? "
Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn rất quen thuộc tính tình Phất Lan Đức nên không dám lên tiếng. Chu Trúc Thanh tính tình lạnh băng, chỉ là thản nhiên nhìn, mà Dạ Mị liền bày ra bộ dạng xem kịch không nói, Đường Tam và Tiểu Vũ lại vô thức gật đầu, bọn họ quả thật không rõ lý do Phất Lan Đức lại yêu cầu làm vậy.
Phất Lan Đức vẫn giữ vẻ mặt khó coi ấy, nhưng lại tươi cười: " Bởi vì hắn nói dối, mặc dù vì bất kỳ nguyên nhân tình cảm nào mà nói dối, nhưng đối với việc nói dối, các ngươi vẫn còn nhỏ, nói dối là không tốt. Ta hy vọng các ngươi hiểu rõ. "
Hắn hướng ánh mắt trong sáng của bọn họ rồi nhìn qua ánh mắt thương cảm của Trữ Vinh Vinh: " Nói cho ta biết, ngươi có hay không hoàn thành khóa trình ban sáng của ta? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top