Chương 4

Đã vài ngày từ hôm thức tỉnh vũ hồn. Từ khi về nhà Đới Thanh Miên chỉ nhốt mình trong phòng.

Vương Khải cùng Khuân Chỉ biết nàng buồn nhưng không nghĩ đến lại tự ở một mình trong phòng mấy ngày liền.

Cốc Cốc Cốc

" Tiểu Miên, mau ra ngoài đi! "

Giọng nói khàn đặc từ trong truyền ra: " Mẹ cứ kệ con đi. "

Khuân Chỉ đau lòng rơi lệ: " Dù có buồn thì ít nhất con cũng nên ăn chút gì đó đi. "

Bên trong, Đới Thanh Miên trầm mặt không nói gì. Thật ra cũng không phải nàng đau buồn gì, chỉ cảm thấy lạ lạ.

Tại sao cha mẹ nàng đều có hồn lực nhưng nàng lại không có?

Dù là cha mẹ một hay cha mẹ hai đều có. Cha mẹ 2 dù hồn lực thấp nhưng vẫn là có. Nên không lý bài nàng lại không có hồn lực. Chắc chắn có ai đó đã làm gì với thân thể của nàng.

Nhưng nghĩ mãi Đới Thanh Miên vẫn không nhớ ra chuyện gì. Đới Thanh Miên bực bội cắn môi.

Thùng thùng thùng

Tiếng đập cửa bất chợt vang lên làm cho Đới Thanh Miên giật bắn người.

" Vương Miên!! Con mà không ra, ta sẽ phá cửa vào!!!! "

Đới Thanh Miên hốt hoảng đứng dậy bước nhanh ra mở cửa. Bình thường Vương Khải đều dễ nói chuyện nhưng khi tức giận thì rất đáng sợ. Mà những gì hắn nói thì hắn sẽ làm.

Nàng vừa mở cửa liền bị Khuân Chỉ ôm chầm lấy.

" Cái con bé ngốc này! Dù có chuyện gì thì cũng không nên hành hạ thân thể như vậy chứ!! "

Đới Thanh Miên nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Vương Khải đứng một bên đau lòng nhìn hai mẹ con.

Và sau hôm đó Đới Thanh Miên đã trở lại sinh hoạt như bình thường.

Không lâu sau đó nàng nghe được Đường Tam sẽ được đến học viện học.

Đới Thanh Miên ngồi một gốc chống cằm. Mặc dù biểu cảm nàng không thay đổi gì nhưng vẫn thấy rõ là nàng đang buồn.

Khuân Chỉ đang ngồi may vá một bên, giọng điệu trêu chọc nói: " Sao nữa đây? Người trong mộng đi học xa nên buồn sao?? "

Nàng khó hiểu nhìn Khuân Chỉ. Người trong mộng? Ở đâu ra vậy trời??

Nhìn biểu hiện của nàng, Khuân Chỉ mỉm cười: " Mẹ còn không biết con thích thằng nhóc Đường Tam đó sao? Ngày nào cũng lén lút đi theo nhìn hắn. "

Trời ơi!! Như thế nào mà bị nhận là thích tiểu Tam thúc thúc vậy!!!

Mà nghĩ sao nàng thích..... À không, có thích nhưng đó chỉ là theo kiểu ngưỡng mộ sùng bái các kiểu thôi chứ có phải tình cảm nam nữ đâu!!

Hơn nữa đó còn là cha của bạn thân nàng nữa chứ!!?!

Đới Thanh Miên từ chối hiểu lối suy nghĩ của mẹ Khuân Chỉ.

Nàng mệt mỏi đi về phòng. Nhưng điều đó lại khiến Khuân Chỉ nghĩ nàng ngại ngùng vì bị nói trúng.

Nháy mắt Đường Tam đã rời đi đến học viện. Đới Thanh Miên ngoài ăn uống ngủ nghỉ thì còn lại đều dành cho việc ngồi thiền. Lỡ như khi đang ngồi tĩnh tâm nàng lại được khai sáng thì sao? Ai biết đâu được.

Thấp thoáng đã qua nửa năm. Đới Thanh Miên bây giờ cũng đã thay đổi không ít. Lâu lâu cũng sẽ thấy nàng cười, dù chỉ là một cái nhếch miệng nhẹ.

Đối với đứa con gái nhỏ này, Vương Khải cùng Khuân Chỉ không có bất cứ gì gọi là quá nghiêm khắc.

Nhưng dù vậy, Đới Thanh Miên vẫn tự giác phụ giúp. Bên cạnh đó nàng còn tự rèn luyện thể lực.

Dù sao hồn lực không có, ít nhất cũng phải có chút sức mạnh này để tự vệ.

" Ta về rồi đây! "

Nghe tiếng nói, Đới Thanh Miên nghiêng đầu nhìn ra. Là cha của nàng! Sao hôm nay ông ấy về sớm thế??

Khuân Chỉ cũng ngạc nhiên hỏi: " Sao nay huynh về sớm thế? "

" Hôm nay công việc xong sớm. "

Nghe hắn nói hai mẹ con nàng cũng không có để ý nữa.

Khi Vương Khải đi vào phía sau hắn còn thêm một nữ hài đáng yêu. Điều hấp dẫn Đới Thanh Miên đó là đôi mắt trong veo của nàng.

" Mọi người hảo~ "

Giọng nói mềm mại đáng yêu từ nữ hài đó phát ra.

Dù chỉ mới liếc nhìn nhưng với những người hiểu biết thì rõ ràng sức mạnh từ người này tỏa ra không yếu.

Khuân Chỉ ngạc nhiên nhìn nữ hài: " Ai ui huynh ở đâu đưa về một hài tử đáng yêu vậy? "

Rõ ràng Đới Thanh Miên thấy rõ khóe miệng nữ hài giật giật với cường độ nhẹ. Nhưng nhìn thì nữ hài đó vẫn mỉm cười.

Vương Khải xua tay: " Đây là đồng bạn của ta lúc trước, không biết vì sao nàng ta lại đến đây. "

Ồ đồng bạn sao~

Nhìn tổng quát cũng chỉ là một tiểu la lỵ đáng yêu.

Khuân Chỉ cười cười hỏi: " Không biết nên xưng hô như thế nào? "

" Ta là Thủy La. "

" Là Thủy La sao, ta là Khuân Chỉ, lúc nãy thất lễ rồi. "

Thủy La cười lắc đầu: " Không sao. "

Vương Khải hướng về cô kêu: " Tiểu Miên, đến đây nào! "

Đới Thanh Miên nghe theo tiến lại gần. Đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào Thủy La. Đồng dạng nàng ta cũng nhìn lại nàng.

" Oa~ hài tử này thật đáng yêu!! "

Thủy La thân mật bẹo hai má của nàng. Đới Thanh Miên hơi cau mày nhưng chung quy vẫn không cự tuyệt.

" Nào, ngươi tên gì? "

" Là tiểu Miên! "

" Ây dô sao lại có hài tử vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy chứ!!? "

Thủy La không ngại ngùng ôm lấy nàng. Vương Khải cùng Khuân Chỉ chỉ biết cười trừ. Ai bảo hài tử của họ đáng yêu quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top