Chương 3

Giác tỉnh nghi thức nói nôm na ra là sẽ có một hồn bày ra mấy cục đá làm cho đứa trẻ xuất ra vũ hồn. Sau đó lại đưa cho một thủy tinh cầu đo hồn lực.

Đứa trẻ đầu tiên còn sợ hãi nhưng dần dần mấy đứa trẻ cũng bình tĩnh lại. Mà Đới Thanh Miên lần đầu thấy giác tỉnh nghi thức còn hứng thú nhưng sau đó lại nhàm chán suy nghĩ về nhân sinh.

Rất nhanh chóng đã tới người mà nàng mong đợi nhất, tiểu Tam thúc thúc!

Rốt cuộc đã đến phiên Đường Tam, không cần Tố Vân Đào gọi, hắn đã tiến trước vào trung tâm của sáu khỏa hắc thạch.

Theo sáu đạo hồn lực của Tố Vân Đào rót vào, quang mang màu vàng nhạt lại bắt đầu sáng lên.

Mắt Tố Vân Đào đột nhiên sáng bừng lên, bởi một vầng kim sắc hào quang rực sáng, lúc này đây điểm ánh sáng kim sắc xuất hiện so với các hài tử trước là lớn hơn rất nhiều, hắn mơ hồ cảm giác được, rốt cuộc thì cũng xuất hiện một người có cường đại vũ hồn, tâm tình hắn bỗng chốc trở nên hưng phấn.

Đối với Vũ hồn điện chấp sự phụ trách Vũ hồn giác tỉnh như bọn họ mà nói, nếu có thể giác tỉnh them một đứa nhỏ có tiềm lực phi phàm, lại đem nó gia nhập vào trong Vũ hồn điện, có thể thu được không ít đánh giá tốt, đối với việc thăng chức có lợi rất lớn.

Nhưng rất nhanh Tố Vân Đào đã thất vọng rồi.

Đường Tam giơ tay phải lên theo ý thức, cái hắn nhìn thấy là một màu lam. Màu lam như vậy, hôm nay đã là lần thứ hai xuất hiện trong Vũ hồn điện của thôn này.

Tô Vân Đào bất đắc dĩ nói: " Ngươi là một phế Vũ Hồn, xem ra đến Thánh Hồn thôn lần này đã lãng phí thời gian rồi. Hài tử, các ngươi có thể đi được rồi. " Vừa rồi, một lượng lớn kim sắc quang điểm xuất hiện mang đến cho hắn hy vọng rất lớn, nhưng cuối cùng chỉ xuất hiện lam ngân thảo, cảm giác hụt hẫng làm cho Tố Vân Đào có chút khó chịu.

" Thúc thúc, người còn chưa tiến hành kiểm tra hồn lực cho ta mà."  Đường Tam nhìn Tố Vân Đào đã muốn thu khối thủy tinh cầu màu lam đó lại, vội vàng nhắc nhở hắn.

Tố Vân Đào đến đầu cũng chẳng quay lại: " Không cần thử nữa. Loại phế vũ hồn như Lam ngân thảo này, ta còn chưa thấy qua ai như vậy mà xuất hiện hồn lực cả. "

" Để cho ta thử được không thúc thúc? " Đường Tam kiên trì nói.

Tố Vân Đào sững sờ một chút, lúc này mới xoay người lại, đối diện với mục quang bình tĩnh mà kiên định của Đường Tam. Trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này tựa hồ như có chút không giống người thường.

" Được thôi. " Thử một chút hồn lực cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Vừa nói, hắn vừa đưa lam thủy tinh cầu tới trước mặt Đường Tam.

Dựa theo phương pháp mà Tố Vân Đào đã dạy, Đường Tam khống chế Lam ngân thảo của mình thu hồi vào trong cơ thể.

Tay vừa mới tiếp xúc vào lam thủy tinh cầu thì thân thể Đường Tam kịch liệt run rẩy một chút, hắn giật mình phát hiện, khỏa màu lam thủy tinh cầu nhìn rất đẹp mắt kia dĩ nhiên cũng có thật lớn hấp lực, nội lực của mình phảng phất như tìm được một lỗ thoát mà mãnh liệt xuất ra. Hắn muốn tránh, nhưng làm thế nào cũng không tránh được cỗ hấp lực kia.

Đồng dạng giật mình cong có Tố Vân Đào, trong khi hắn đang tại Thánh Hồn thôn thực hiện lần kiểm tra cuối cùng để lấy lệ thì đột nhiên lam thủy tinh cầu trong tay sáng lên, lam quang chói mắt bắt đầu từ một điểm trong nháy mắt lan tràn ra, nháy mắt công phu, ánh sáng của khỏa thủy tinh cầu giống như bảo thạch phát quang. Vầng sáng màu lam nhạt lộ ra, không nói lên lời sự động lòng người.

Dựa theo truyền thống của thi kiểm tra, chỉ cần thủy tinh cầu xuất hiện một chút phản ứng, cho dù là một tia quang mang, cũng chứng minh được là người làm kiểm tra có hồn lực tồn tại, mà thủy tinh cầu trước mắt lóng lánh như thế, quang mang chói mắt như thế thì chỉ có một giải thích.

" Trời ạ, dĩ nhiên lại là tiên thiên mãn hồn lực. " Thanh quang lại từ trên người Tố Vân Đào phóng thích, thủy tinh cầu tương bàn tay của Đường Tam văng ra, lúc này, ánh mắt hắn nhìn nam hài nhi này đã hoàn toàn bất đồng. Phảng phất như là đang nhìn một con quái vật.

Đới Thanh Miên sùng bái nhìn Đường Tam. Quả nhiên là tiểu Tam thúc thúc!!

Trên thần giới, Đường Tam là người mà nàng ngưỡng mộ nhất. Có thể nói hắn là mục tiêu để nàng phấn đấu. Vừa mạnh mẽ mà lại còn có tính tình tốt nữa, vả lại còn đẹp nữa chứ!!!

Sau sự việc tiên thiên mãn hồn lực của Đường Tam, cũng đã tới lượt Đới Thanh Miên.

Hừ, nàng nhất định không thể xấu mặt trước tiểu Tam thúc thúc được!

Vẫn theo trình tự, Đới Thanh Miên đứng vào trung tâm của sáu khỏa Hắc thạch.

So với Đường Tam một màu vàng kim sáng chói, thì của Đới Thanh Miên lại mang ánh sáng trắng nhè nhàng.

Nàng đưa tay lên, một đóa hoa với chín cánh hoa hiện ra. Mỗi cánh hoa đều một màu thuần trắng.

Đây là cái vẹo gì đây??

Như thế nào lại thức tỉnh ra một bé hoa dại thế này!??

Tố Vân Đào đối với nàng cũng không kì vọng gì. Nhưng rút kinh nghiệm từ Đường Tam, hắn vẫn đưa thủy tinh cầu cho nàng.

Thời gian chầm chậm trôi qua mà thủy tinh cầu trong tay nàng vẫn như cũ không phát sáng.

Ê ê đây là chơi nàng hả gì vậy?!

Nghĩ làm sao mà đến một chút tia sáng nhỏ cũng không có chứ!!

Đới Thanh Miên lạnh lùng ngước nhìn Tố Vân Đào: " Thúc thúc, cái này bị hư rồi! "

Nghe nàng nói, Tố Vân Đào thầm gào thét. Không có hồn lực thì thôi! Mắc gì nàng phải đổ lỗi đồ của hắn hư chứ!!!

Đới Thanh Miên trừng mắt thủy tinh cầu.

Sáng! Sáng! Sáng lên đi!!!

Và có lẽ ông trời đã thấu hiểu nỗi lòng của cô. Ngay lúc Tố Vân Đào lấy lại thì thủy tinh cầu vẫn không sáng lên được.

Thấu hiểu là một chuyện, còn sáng hay không lại là một chuyện khác.

Ngọa tào! Cái thủy tinh cầu này hư rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top