Chương 2

Đới Thanh Miên sau khi sau dõi Đường Tam xong thì trở về nhà. Chính nàng cũng không ngờ bản thân thể nhưng quay về đúng thời điểm này đâu chứ.

Nàng ở đây là con gái của một gia đình bình thường trong thôn, không có gì nổi bật. Nhưng được một điều là người thân mới này đều rất yêu thương nàng.

Từ khi Đới Thanh Miên biết đi, nàng thường xuyên ra bên ngoài thám thính xung quanh. Và cũng vì vậy mà biết đến Đường Tam, cũng từ đó bắt đầu con đường theo dõi của mình. Biết đâu được ở gần tiểu Tam thúc sẽ có quả ngon ăn thì sao!

Nàng biết, Đường Tam từ lâu đã nhận ra có một cái đuôi bám theo là Đới Thanh Miên nhưng hắn lại không vạch trần. Có lẽ do thấy nàng đáng yêu nên không nỡ nói đi.

Vừa mở cửa đã thấy mẹ nàng đứng đó: " Mẹ? "

Mẹ nàng - Khuân Chỉ ôm nàng lên cao: " Ai ui cái con bé này, sáng nào cũng chạy ra ngoài làm người khác lo lắng! "

Đới Thanh Miên thuận theo ôm cổ Khuân Chỉ: " Đói~ "

Mặc dù giọng nói nghe ra sự nũng nịu nhưng khuôn mặt nàng vẫn không một chút biểu cảm. Ai bảo tính cách nàng giống mẹ Chu Trúc Thanh đâu.

" Được rồi hai mẹ con vào đây ăn đi này! "

Giọng nói trầm ấm từ bên trong truyền ra. Mà người như vậy chỉ có thể là cha nàng - Vương Khải. Có thể nói cha Vương Khải còn tốt hơn cha Đới Mộc Bạch nhiều. Nhìn xem, còn có thể vào được phòng bếp đâu!

Ở này này phần lớn đều do Vương Khải làm. Khuân Chỉ chỉ có việc chăm sóc nàng là nhiều. Ai bảo nàng là con gái bảo bối của họ đâu.

Mà không biết con nhóc Đường Vũ Đồng đó sao rồi nữa! Mà thôi kệ, dù sao con nhóc đó phúc lớn mạng lớn nên chắc không sao đâu.

Ngồi vào bàn ăn, bao nhiêu phần ngon đều được cho vào bát của Đới Thanh Miên. Nhà nàng cũng tính là khá giả nhưng ngày nào cũng ăn nhiều đồ ngon sợ là sẽ sớm viêm màng túi. Nhiều lần nàng đã nói không cần nhưng họ vẫn như cũ mua cho nàng nhiều đồ ngon. Được cha mẹ yêu thương còn gì tuyệt hơn nữa.

Trong lúc ăn Vương Khải vô tình nhớ ra nói: " Hình như năm nay tiểu Miên nhà ta cũng được 6 tuổi rồi nhỉ? "

Nghe nhắc Đới Thanh Miên nhớ đến việc giác tỉnh vũ hồn. Mỗi đứa trẻ trên đại lục tới 6 tuổi đều được tham gia nghi thức giác tỉnh do Vũ Hồn Điện tài trợ.

Vậy nàng cũng sắp phải tham gia rồi!

" Ta nghe thôn trưởng bảo sắp tới Vũ Hồn Điện sẽ đưa người đến đây đến tiến hành nghi thức giác tỉnh. Đến lúc ta đưa con đi! "

" Vâng. "

Đới Thanh Miên gật gật đầu nhỏ. Tâm trí nàng bây giờ đã bay đến đâu luôn rồi.

Cũng không biết vũ hồn của nàng là gì?

Sẽ là vũ hồn giống Đái Mộc Bạch - Tà Mâu Bạch Hổ hay giống Chu Trúc Thanh - U Minh Linh Miêu.

Nhưng cũng có thể sẽ giống Vương Khải - Khất Liềm hay là của Khuân Chỉ - Lam Ngân Thảo.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mới đó đã đến ngày giác tỉnh.

Đới Thanh Miên được Khuân Chỉ đem đến địa điểm giác tỉnh. Ở đó cũng đã xuất hiện không ít người. Khuân Chỉ để nàng ở lại rồi rời đi.

Chờ trong chốc lát đã thấy thôn trưởng lão Kiệt Khắc mang theo Đường Tam đi tới.

Đới Thanh Miên như cũ không có biểu cảm gì nhưng trong lòng bây giờ đã nổi bão.

Aaaaaaa!!! Đó là tiểu Tam thúc khi còn bé xíu a!!!!

Đường Tam dường như cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Đới Thanh Miên. Nhưng khi hắn nhìn tới lại thấy nàng cụp mắt nhìn dưới đất.

Đây còn không phải cái đuôi nhỏ hay bám theo hắn sao.

Ngoại trừ thôn trưởng Kiệt Khắc và tám đứa nhỏ đã đến đông đủ ra, trong Vũ Hồn Điện còn có một thanh niên, người này nhìn qua bộ dáng hơn hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo thật là tuấn lãng. Một thân trang phục màu trắng, sau lưng là áo choàng màu đen, trước ngực, ở vị trí chính giữa có một chữ hồn cỡ nắm tay. Đây là trang phục tiêu chuẩn của nhân viên của Vũ Hồn Điện.

Trên ngực trái, có một huy chương điêu khắc hình trường kiếm, trên huy chương có tổng cộng ba thanh trường kiếm lần lượt thay đổi. Kiệt Khắc dường như đối với Hồn sư rất quen thuộc, số lượng ba thanh đại biểu Hồn sư đệ tam đẳng xưng hào Đại hồn sư, còn thanh trường kiếm đại biểu vị này chấp sự đến từ vũ hồn điện là một gã Chiến hồn sư.

" Người khỏe không, tôn kính Chiến hồn đại sư, lần này lại làm phiền người rồi. " Lão Kiệt Khắc cung kính hướng người trẻ tuổi hành lễ.

Người trẻ tuổi trên lông mày lộ vẻ thản nhiên kiêu ngạo, hất hàm bất đạm thoáng khom người, xem như hoàn lễ: " Thời gian của ta không nhiều lắm, bây giờ bắt đầu luôn đi. "

Lão Kiệt Khắc nói: " Tốt lắm, bọn nhỏ, vị này là Chiến hồn đại sư đến từ Nặc Đinh thành. Kế tiếp, hắn sẽ dẫn các ngươi mở ra vũ hồn của mình. Các ngươi nhất định phải phối hợp tốt với đại sư tiến hành Vũ Hồn Giác Tỉnh, gia gia kỳ vọng trong các ngươi có người có thể trở thành Hồn sư. "

Người trẻ tuổi có chút không nhịn được nói: " Được rồi, ngươi năm ngoái cũng nói mấy câu này. Trở thành Hồn sư thật sự dễ dàng vậy sao? Ta đã đi qua sáu thôn trang, một người sở hữu hồn lực cũng không có. Cũng không có vũ hồn thích hợp. "

Lão Kiệt Khắc trong mắt toát ra một tia buồn bã, thở dài một tiếng nói: " Đúng vậy! Chỉ có các người kế thừa các đại tông môn mới dễ dàng trở thành Hồn sư. Chúng ta là người thường, thật sự quá khó khăn. " Một bên phe phẩy đầu, hắn đi ra Vũ Hồn Điện.

Ánh mắt người trẻ tuổi rơi vào trên người tám đứa nhỏ trước mặt, làm Vũ Hồn Điện tuần tra chấp sự, trợ giúp người thường tiến hành Vũ Hồn Giác tỉnh là công tác của hắn, đã sớm quen thuộc rồi.

" Bọn nhỏ, xếp thành một hàng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top