Chap 9

Cô khẽ nhíu mày khi bị làm phiền bởi ánh nắng bên ngoài cửa sổ, sao hôm nay lại có cảm giác ngủ ngon hơn mọi ngày nhỉ? Cô nhìn xuống mái tóc hồng đang rút sâu vào lòng mình không lấy một kẽ hở, chắc lý do là đây rồi. Mọi người chắc đang ghen tị với cô lắm, buổi sáng mở mắt dậy được nhìn thấy người mình thích đầu tiên, người ta còn đang nằm trong lòng mình ngủ rất ngon lành thì ai chả muốn.

Bản thân cô bây giờ không biết nên vui hay buồn nữa, vì cô biết có lẽ nàng cũng đã rung động với mình rồi. Nhưng thứ rung động đó là gì? Liệu có phải chỉ là những giây phút nhất thời? Tối qua khi nàng hôn cô cô không ngủ, đối với cô uống bao nhiêu rượu đó cũng không phải gọi là quá nhiều. Cô đã rất bất ngờ, nhưng nhìn nét mặt hoảng loạn của nàng khi cô đột nhiên mở mắt, cô đã chọn cách vờ như không biết gì để tránh làm cả hai khó xử. Đầu óc cô bây giờ rối ren hết cả lên, cô không biết mình nên làm gì mới đúng nữa. Nếu nàng thật sự rung động với cô thì sẽ như thế nào? Nếu một ngày nàng nói rằng nàng đang thích cô, thì liệu cô có dám đối mặt với nàng hay không? cô có dám vì cả hai mà đối mặt với những điều cô lo sợ hay không? Nếu cô không dám đối mặt thì nàng có rời đi không?

"Sao Cún dậy sớm thế" - cô đang lạc trong suy nghĩ của chính mình thì nghe được chất giọng ngáy ngủ từ nàng, nàng vừa nói còn vừa dụi dụi vào người cô có vẻ vẫn chưa muốn dậy.

"Trang ngủ tiếp đi vẫn chưa đến giờ hẹn với mọi người" - nói rồi cô đưa tay xoa xoa tóc cho nàng ngủ lại.

"Trang phải dậy viết nhạc" - nàng nói nhưng không mở mắt ra, tay vẫn ôm chặt lấy cô.

"Trang viết nhạc cho album à"

"Không Trang viết lời tiếng Trung cho Moonlight"

Sau một hồi mè nheo, ôm ấp thì nàng cũng chịu rời giường đi rửa mặt.

Vừa bước ra khỏi phòng nàng đã ngửi được mùi hương thức ăn bay khắp nhà, cúi xuống bế Cacao đang làm nũng dưới chân lên nàng đi về phía bếp. Nhìn thấy cô đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai mà lòng nàng ấm áp đến lạ, thì ra cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy có người sẵn sàng vì mình chuẩn bị thức ăn lại hạnh phúc đến thế sao? Nàng ước mỗi ngày đều được như vậy.

"Đừng có thấy trai đẹp vô cùng tận nấu ăn mà mê đó nha" - cô lên tiếng ghẹo khi thấy nàng cứ đứng đó nhìn mình chằm chằm.

"Tại sao lại không mê? Đẹp, giàu lại còn nấu ăn ngon thì ai chả mê" - nàng đi đến ngồi vào bàn ăn.

"Nói vậy người ta ngại lắm đó nha" - cô đặt hai đĩa thức ăn lên bàn rồi ngồi đối diện nàng.

"Năm nổ Cát Lái cũng biết ngại nữa à"

"Nhà không có nhiều nguyên liệu nên Cún chỉ nấu được vậy thôi, Trang ăn tạm nhé" - cô biết là nói không lại nàng nên tự nguyện chuyển chủ đề khác.

"Ăn tạm mà được như này thì ngày nào Trang cũng muốn ăn" - bình thường nàng rất lười, buổi sáng chỉ ăn tạm vài lát bánh mì hoặc là để bụng đói đến công ty rồi cùng mọi người order đồ ăn.

"Trang ăn nhiều vào dạo này ốm lắm rồi đấy, ốm nữa là Cún đánh đòn đấy"

Cả hai ăn uống vui vẻ xong cô cũng tạm biệt nàng để về chuẩn bị cho buổi tập nhảy cùng mọi người.

Tại phòng tập nàng, Huyền, Quỳnh và các bạn dancer đã tập lại bài được vài lần nhưng vẫn chưa thấy cô đâu.

"Sao hôm nay chị Diệp đến trễ dữ vậy chị Trang" - Quỳnh hỏi nàng khi cả nhóm đang giải lao.

"Chị cũng không biết, để chị gọi Cún thử"

"Alo Cún, sao Cún chưa đến nữa?" - nàng gọi cho cô, chưa thấy tiếng cô trả lời đã nghe tiếng ho khan từ đầu dây bên kia.

"Cún sao vậy?" - nàng lo lắng hỏi.

"Cũng không biết nữa, tự nhiên khi nãy về lại bị sốt. Giờ Cún đang chờ lấy thuốc rồi đến chỗ mọi người liền đây"

"Sao thế, sao tự nhiên lại bệnh rồi? Cún không khoẻ thì hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi"

"Cún không sao chỉ là cảm cúm thông thường thôi, thế nhé đến lượt Cún lấy thuốc rồi" - cô nói rồi ngắt máy.

"Anh Diệp bị sao hả chị?" - Huyền thấy nàng gọi cho cô xong sắc mặt cũng thay đổi liền hỏi.

"Cún bị cảm, giờ đang ở bệnh viện chờ lấy thuốc"

"Ơ hôm qua bà ấy vẫn còn khoẻ lắm mà, dí em gần chết luôn cơ"

"Chắc do chỉ dí hai chị em mình quá đó chị Huyền"

Nàng thầm nghĩ, hôm qua đã kêu uống vừa phải rồi, nhậu cho cố vào để quậy nàng bây giờ còn mang bệnh. Lần sau mà như vậy nữa, nàng thề với đồ ăn là nàng sẽ bỏ mặt luôn cho biết.

Một lúc sau cô cũng đến, mới không gặp có vài tiếng mà từ một người khoẻ mạnh bình thường giờ thành một người nhảy mấy cái lại hắt xì một lần, nói chuyện thì không ra hơi.

"Mọi người ăn gì không em order luôn nè" - Quỳnh nói khi mọi người đang tụm lại một góc nghỉ trưa.

"Chị ăn, đói quá" - cô nghe Quỳnh nói thì liền lên tiếng, lúc sáng ăn với nàng đến giờ chưa bỏ gì vô bụng cả.

Quỳnh định đưa điện thoại cho cô chọn món thì nàng đã nhanh tay hơn cầm lấy.

"Ơ?" - có phải là do sáng nay nàng ăn nhiều hơn cô nên mau đói hơn không?

"Trang order cháo sườn cho Cún rồi, bệnh thì ăn cháo thôi, cái này để Trang" - nàng thấy cô nhìn mình ngơ ngác thì giải thích.

"Mọi người uống nước gì chọn nha hôm nay chị khao" - cô chưa kịp trả lời nàng thì đã nghe Huyền em bé phía bên kia nói tiếp.

"Cún uống trà sữa nha Huyền em bé ơi" - nói xong còn nháy mắt với Huyền.

"Chị uống trà sữa double trân châu đen nha Huyền, không cần chọn phần cho Cún, Cún có nước rồi"

"Ơ?" - cô nhìn nàng ngơ ngác.

"Trang order trà rừng cho Cún rồi, không được uống trà sữa"

"Cún không sao mà, chỉ là cảm cúm thôi, xem này vẫn còn khoẻ lắm Trang không cần lo cho Cún đâu" - cô vừa nói vừa đánh bùm bụp vào người còn giơ cánh tay lên khoe cơ bắp cho nàng xem.

"Eo ơi chị cũng bệnh rồi nè Quỳnh ơi chăm chị đi em ơi" - Huyền nói rồi ngã vào người Quỳnh giả vờ ngất xỉu.

"Bệnh mà có người chăm từng miếng ăn, ly nước như vậy em cũng muốn bệnh quá chị ơi" - Quỳnh cũng hùa theo ôm lấy Huyền em bé than thở.

"Thì hai đứa bệnh đi rồi chị chăm hai đứa" - nàng bỏ lại một câu rồi đi tìm Trung Anh dặn dò lấy đồ ăn cho nàng.

"Chị Cún, Chị Cún hôm qua chị ngủ nhà chị Trang hả?" - nàng vừa đi Quỳnh đã sát lại kế bên cô mà hỏi.

"Ủa sao em biết vậy? Hôm qua em bất tỉnh nhân sự mà"

"Thì hai người đi chung xe mà, em đoán thế nào chị cũng mè nheo với chị Trang để được ở lại"

"Ủa?"

"Bé nó nói đúng mà bà, hôm qua tôi mà là chị Trang tôi bỏ bà ở đấy luôn rồi chứ đừng nói cho vào nhà" - Huyền cũng tụm lại với hai người để góp vui.

"Ủa?" - có thật sự là một nhóm nhạc xem nhau như gia đình, luôn yêu thương lẫn nhau chưa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top