Chap 7
"Em đã xem qua giá ở các sàn khác chưa?"
"Dạ rồi, giá có nhỉnh hơn nhưng bên brand sẽ tặng thêm sản phẩm ạ"
"Vậy được rồi, không còn gì nữa thì mọi người tan làm nhé"
Cô luôn muốn mang đến cho khách hàng cũng như người hâm mộ của mình những sản phẩm tốt và nhiều quà tặng nhất, thế nên mỗi lần thoả thuận với bên nhãn hàng đều rất tốn thời gian. Sau cuộc họp, cô nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ hẹn cùng mọi người nên tranh thủ lái xe đến nhà nàng, trên đường còn ghé vào mua cho nàng đúng loại trà sữa mà nàng thích.
"Cún đến sớm thế? Trang chưa xong nữa vào đợi Trang một lát nhé" - nàng có chút bất ngờ vì hôm nay cô đến đúng giờ, nếu như bình thường thì toàn phải đợi nàng gọi điện hối thúc.
"Cún xong việc sớm nên tranh thủ qua luôn, có trà sữa Trang thích nữa này" - cô chẳng thèm đôi co với nàng mà chỉ đung đưa ly trà sữa cho nàng thấy.
"Vì có trà sữa nên được chấp nhận hết nha" - nàng nhanh tay cầm lấy trà sữa của mình, còn không quên tặng cô một nụ hôn gió trước khi trở về phòng tiếp tục chuẩn bị.
Cô ngồi ở phòng khách chơi đùa cùng Cookie và Cacao để chờ nàng, ngôi nhà này cô đã lui tới rất nhiều lần nhưng đến giờ cô mới có cơ hội quan sát kĩ. Nàng luôn rất trân trọng những món quà của người hâm mộ, nàng trưng bày chúng ở khắp mọi nơi trong nhà. Ngay cả chỉ là một chiếc hộp đựng quà thôi nàng cũng cất giữ cẩn thận, vậy mới đủ hiểu nàng yêu các bạn ấy đến mức nào.
Nàng đã chuẩn bị xong trên tay còn đang cầm ly trà sữa uống dở, bước ra phòng khách thì thấy cô ngồi quay lưng về phía nàng. Cookie nằm trên đùi cô Cacao cũng rất ngoan ngoãn nằm ngay bên cạnh, tay cô đang chăm chỉ vuốt ve cho cả hai đứa. Nhiều lúc nàng cũng thắc mắc, có phải vì cùng là "Cún" với nhau nên bọn họ mới thân đến vậy hay không? Chứ hai đứa nhà nàng tụi nó chẳng bao giờ thân thiện với ai đến vậy, Trung Anh tới đây gần như mỗi ngày nhưng lâu lâu vẫn bị chúng sủa như thường.
"Đi thôi Cún, Trang xong rồi này"
"Ơi chờ Cún tí" - cô trả lời nàng rồi quay lại đặt Cookie xuống, vuốt ve cả hai đứa mà dặn dò.
"Cún đi nhé, lần sau sẽ mang quà cho hai đứa" - nói xong cô liền đi đến chỗ nàng.
"Cún lớn hứa hẹn với cún nhỏ à?" - nàng đã cười lớn khi trông thấy một màn chào tạm biệt kia.
Nàng ôm lấy cánh tay cô cả hai cùng đi vào trong, nhìn thấy Huyền và Quỳnh đã đến từ trước họ còn đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
"Hello hai em yêu"
"Chị Cún hôm nay bị chị Trang hối dữ lắm hay sao mà đến đúng giờ vậy chị?" - vừa ngồi vào bàn Quỳnh đã thắc mắc với cô.
"Nói cho em biết là hôm nay chị còn đến sớm để chờ Trang đó" - cô nói với vẻ mặt đầy tự hào.
"Bảo sao hôm nay trời mưa em ạ" - Huyền cũng quay sang cười trêu chọc.
"Thôi, hai người đừng ghẹo Cún nữa" - nàng lên tiếng bênh vực cô, đến trễ cũng bị ghẹo đến sớm cũng bị ghẹo thế thì tội cho Cún của nàng quá.
"Thế hôm nay Anh Diệp định uống mấy chai đây?" - hỏi xong Huyền còn nhướng mày thách thức cô.
"Huyền bao nhiêu thì Diệp gấp đôi, được không?" - cô cũng không chịu thua mà đáp trả.
"Đúng là Anh Diệp tổng của em" - cô nàng cười lớn khi đã thách thức được cô.
"Nay không có chị Ngọc ở đây, khó có ai tiếp chiêu được với thần cồn rồi" - Quỳnh nói khi nhớ lại mấy lần trước hai người toàn cưa nhau tới lúc tàn tiệc.
"Mình gọi cho Ngọc đi mọi người" - nghe Quỳnh nhắc đến Ngọc thì nàng liền muốn gọi cho cô nàng.
"Không biết giờ này còn thức không nữa, để Cún gọi thử xem"
"Hello mấy bé" - sau một hồi chuông thì Ngọc cũng nhấc máy.
"Hôm nay không có chị, thần cồn đang thiếu độ kìa Ngọc ơi" - Quỳnh nhanh miệng nói.
"Chết rồi em có lỗi với Diệp quá, để hôm khác em chuộc lỗi sau với chị nhé còn hôm nay thì chị Trang tiếp thần cồn giúp em đi" - Ngọc vừa nói còn vừa cười rất khoái chí.
"Trời ơi em nói cái gì vậy Ngọc? Chết đấy Ngọc à, chị chỉ biết ăn thôi" - nàng nghe Ngọc nói thì vội vàng chối bỏ, nghĩ sao mà kêu nàng uống với con sâu rượu vậy.
"Trang ăn cái này đi, ngon lắm" - cô gắp thức ăn vào bát cho nàng khi thấy nàng nãy giờ chỉ mãi mê nói chuyện vẫn chưa ăn được gì nhiều.
"Đấy, người ta cũng có cho chị động vào đâu mà chị lo Trang ơi" - Ngọc lườm cô còn không quên làm ra giọng điệu mỉa mai.
"Mới đây thôi mà em nhớ chị quá rồi Ngọc ơi" - cảm nhận được một màn tình tứ trước mắt thì Quỳnh liền than vãn với Ngọc.
"Vậy hả? Để sang Trung rồi chị 'bù đắp' cho em sau nhé"
"Mấy cái người này, chắc tôi phải đi tìm chồng tôi quá" - Huyền lên tiếng khi Quỳnh thì đang làm nũng với Ngọc, cô thì bận chăm cho nàng ăn chẳng ai thèm để tâm đến cô nàng.
Ăn uống trò chuyện với nhau được một lúc, do hôm nay mọi người đều vui vẻ nên lượng rượu vơi đi cũng nhiều hơn mọi lần. Chỉ có nàng là không uống, để còn nhận nhiệm vụ đưa con sâu rượu lúc nào cũng muốn uống gấp đôi về nhà.
Thật ra, nếu không phải nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp của cô thì nhìn cô bây giờ không khác gì mấy ông chú say xỉn hay giở thói sàm sỡ, cô đang khoác vai Quỳnh còn nói mấy câu như kiểu 'em không uống là không nể chị rồi', thật sự rất khó coi. Nàng nhìn không nổi nữa nên liền đi đến chỗ Quỳnh đang nằm gục lên bàn lôi cô về lại bên cạnh mình.
"Cún ngồi im đó cho Trang, uống cho lắm vào" - nàng hơi bực bội rồi, cô uống mãi không say là thật nhưng một khi đã uống vào rồi thì quậy cũng không ai bằng.
Nghe nàng nói vậy cô cũng nghe lời mà không đi nữa, nhưng ngồi im không có nghĩa là chịu ngoan ngoãn, cô vẫn cố chồm người sang bên cạnh để rót rượu cho Huyền.
"Nào Huyền em bé uống với Anh thêm ly nữa"
"Ôi thôi chết chồng em gọi Anh ạ" - Huyền thấy cô tìm đến mình thì liền muốn bỏ chạy.
"Ơ sao mất tiêu hết rồi" - cô nhìn lại một lượt xung quanh thì chẳng còn ai để cô có thể mời được.
"Còn Trang, Cún có muốn mời luôn không?"
"Em là Trang nào? Cuộc đời Anh chỉ có duy nhất một Trang" - cô còn làm ra vẻ mặt rất tự hào.
"Nhìn cho kỹ xem em là Trang nào" - lại còn dám gọi nàng là em, hay là tưởng nhầm thành em nào rồi.
"Em là Trang Pháp chứ ai, Anh đâu có say" - hai tay cô ôm mặt nàng xoa xoa.
"Bỏ cái tay ra coi" - nàng bực bội đánh vào bàn tay đang làm loạn của cô.
"Trang ơi, trợ lý của Quỳnh đến rồi về thôi chị" - Huyền đi từ ngoài vào cùng với trợ lý của Quỳnh.
"Vậy em lo cho Quỳnh giúp chị nhé" - nàng dặn dò trợ lý của Quỳnh.
"Chị có cần em giúp không Trang?" - Huyền hỏi khi thấy cô vẫn còn đang mè nheo với nàng vì bị nàng đánh lúc nãy.
"Chị lo được, em về đi đừng để anh rể đợi"
"Cún, đứng lên đi về" - nàng quay sang nói với cô.
"Cún muốn uống nữa, đang vui mà" - cô vẫn ngồi lỳ trên ghế không có dấu hiệu muốn đứng dậy.
"Nhưng mà Trang không vui" - nàng khoanh tay trước ngực, mặt lạnh tanh nhìn xem cô đang muốn làm trò gì.
"Cún không về đâu Trang đánh Cún" - thấy nàng nổi nóng với mình thì cô liền giở trò làm nũng muốn được nàng dỗ dành.
"Giờ có về không?" - nàng hơi mất kiên nhẫn nên có chút lớn tiếng với cô.
"Cún về" - cô nói rồi đứng lên đi một mạch ra ngoài còn chẳng thèm đợi nàng đi cùng.
Nàng đứng đó ngơ ngác khi tự nhiên bị cô bỏ lại, nàng chỉ mới lớn tiếng một chút mà cô đã giận dỗi rồi, sao mà say vào lúc nào cũng kiếm chuyện với nàng hết vậy?
"Cún, đi chậm thôi chờ Trang" - nàng vội đuổi theo, nàng sợ cô say xỉn lại đi đứng lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top