Chap 6

Dùng bữa xong tất nhiên cô tranh phần rửa bát, nàng và Boorin chỉ việc ngồi xem tivi và ăn trái cây mà thôi.

"Mời hai cô công chúa của tôi dùng nước cam ạ" - cô làm ra dáng phục vụ đặt hai ly nước xuống bàn rồi ngồi cạnh nàng.

"Lát nữa Cún có bận việc gì không?" - nàng đút miếng táo cho cô rồi dò hỏi.

"Cún không, sao thế?"

"Thế ở lại xem phim cùng Trang nhé, khi nãy Trang và Boo vừa tìm được bộ Disney hay lắm nè" - trong lúc đợi cô rửa bát cả hai đã bàn bạc với nhau sẽ thuyết phục cho bằng được cô cho Boorin ở lại xem phim hoạt hình cùng nàng.

"Khi nãy bà ngoại đã dặn thế nào Boorin không nhớ à? Nếu con không về ngủ trưa thì bà sẽ mắng luôn cả con và mẹ đấy"

Boorin nép vào người nàng, ánh mắt con bé đang ra hiệu cho nàng hãy nói giúp nó.

"Thôi mà Cún, lâu rồi Trang với Boorin mới gặp nhau, chỉ một lần này thôi mà năn nỉ Cún đó" - nàng làm ra nét mặt đáng yêu ôm lấy cánh tay cô làm nũng.

"Một lần này thôi đó" - Cô giả vờ gằn giọng, thật sự thì không thể nào kiềm lòng được với nàng, cho dù bây giờ có bị U mắng cả ngày thì cô vẫn tình nguyện ở lại.

"Yeahhh, Boo yêu cô Trang nhất" - Cả hai đều hớn hở khi đã đạt được mục đích, con bé còn lao vào ôm hôn nàng vài cái để cảm ơn.

"Thế con không yêu mẹ à? Không yêu thì về ngủ trưa nhá"

"Con yêu mẹ Cún nhất"

Nghe mẹ mình doạ sẽ đưa về ngủ con bé đang ôm nàng liền chồm người đến dang tay ôm luôn cả cô, cô giật mình theo phản xạ đỡ lấy con bé tay còn lại thì ôm vào eo nàng, khoảng cách giữa họ bây giờ gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau.

"Hôm nay chúng ta xem gì nào?" - cô rời khỏi tư thế ngại ngùng đó trước, ôm Boorin ngồi lên đùi mình mà nói sang chuyện khác.

"Boorin muốn xem Turning Red ạ"

"Thế để cô Trang mở nhé"

Nhìn hai người trước mặt thì chẳng ai biết được họ cách nhau gần ba mươi tuổi, một lớn một nhỏ đang chăm chú theo dõi phim hoạt hình tay thì không ngừng cho bánh vào miệng, lâu lâu bé nhỏ còn phải đút cho bé lớn ăn. Mọi người hay trêu vui là nhà cô có tận ba em bé, mà bé lớn nhất cũng là bé hay làm nũng và chăm cực nhất chính là nàng.

Xem được một lúc thì Boorin đã ngã vào người cô mà ngủ quên mất, nàng thấy vậy cũng ăn ý chỉnh nhỏ tiếng tivi xuống, cô nhẹ nhàng bế con bé sang ghế bên cạnh để nó nằm thoải mái hơn rồi lấy chăn đắp cho con bé.

"Trang còn muốn xem tiếp không?" - lo xong cho Boorin, cô quay lại lo tiếp cho bé lớn nhà mình.

"Trang buồn ngủ nhưng mà Trang vẫn muốn xem"

"Thế cứ xem tiếp đến khi nào ngủ thì Cún sẽ bế vào phòng giống Boorin, chịu không?"

"Cún này" - nàng đánh yêu cô rồi tiếp tục bộ phim hoạt hình đang dang dở của mình.

Thật sự thì cô cũng rất buồn ngủ, không biết phim này có phát tán thuốc ngủ hay không nữa. Cô không thể có hứng thú với phim hoạt hình như nàng, nhưng vì không muốn nàng mất vui nên cô đã cố gượng để ngồi xem cùng. Giờ mà hỏi phim đang chiếu gì thì cô cũng không biết, cô sắp đạt đến cảnh giới ngủ ngồi và không cần nhắm mắt rồi.

Tâm trí đang lơ đễnh thì bổng cô cảm nhận được sức nặng đè lên vai mình, không cần nhìn cô cũng biết là bé lớn nhà cô đã chịu không nổi mà ngủ gục. Cô nhẹ nhàng nhất có thể để điều chỉnh cho nàng một tư thế thoải mái hơn, khi đang cố đỡ nàng nằm xuống thì không biết may hay rủi mà cô cũng mất đà ngã xuống theo. Cô phản ứng nhanh cố gượng người tránh sang một bên để không đè lên nàng, nàng nghe thấy tiếng động thì mơ màng mở mắt ra. Thấy được cô đang nằm cạnh bên mình thì nàng như đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên liền vòng tay ra ôm lấy, ôm được rồi thì dụi vào lòng cô tiếp tục giấc ngủ.

Nhìn nàng ngủ ngon lành như vậy cô cũng bỏ luôn ý định ngồi dậy, cô chỉnh lại cho nàng một tư thế thoải mái rồi ôm nàng vào lòng. Đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được sự ấm áp từ tình yêu? Giây phút này cô thật sự muốn bản thân mình trở nên ích kỷ, để mãi được giữ nàng cho riêng mình.

Cuộc sống của cô trước khi nàng xuất hiện đã luôn gắn liền với nỗi đau và nước mắt, thời gian đó tăm tối đến mức cô chỉ muốn xoá bỏ nó khỏi ký ức của mình. Cô rất sợ đến một ngày nào đó nàng sẽ tìm được người mà nàng yêu thương, muốn ở bên cạnh người đó cả đời. Cô đã tự hỏi liệu lúc đó cô sẽ ra sao? Cô có chịu đựng được không? Hay là lại tiếp tục rơi vào khoảng tăm tối trước kia? Rơi vào đó một lần nữa cô sợ bản thân sẽ không còn luyến tiếc gì mà buông xuôi tất cả, cô câm ghét nó, nó thật sự tồi tệ.

Loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình một lúc cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Cũng đã sắp hết giờ chiều, ngoài trời đang mưa lất phất còn khung cảnh trong nhà thì lại thật yên bình nhưng chợt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên làm phá hỏng bầu không khí đó.

"Chị nghe đây Phụng"

"Cún sắp về chưa, deal bên brand gặp một chút vấn đề cần chị về giải quyết ạ"

"Chị về ngay đây, gọi team tập trung chuẩn bị họp nhé" - cô ngắt máy thì thấy nàng cũng đang nhìn mình.

"Cún phải về à?" - nàng vừa dụi mắt vừa hỏi cô.

"Cún làm Trang tỉnh hả? Ở nhà có chút việc nên Cún phải về"

"Thế Cún về đi đừng để mọi người đợi, ủa mà Boorin đâu rồi Cún?" - nàng nhớ lúc nãy con bé vẫn còn nằm ngủ ngay ghế bên cạnh mà giờ lại không thấy đâu.

Nghe nàng hỏi cô mới để ý, ngồi dậy đảo mắt tìm thì thấy con bé đang chơi với hai chú cún của nàng, cô đứng lên về phía con bé.

"Sao Boorin dậy mà không gọi mẹ?"

"Dạ tại Boo thấy mẹ với cô Trang ôm nhau ngủ ngon quá nên không nỡ gọi ạ"

Nghe con bé trả lời xong cả hai ngại ngùng nhìn nhau cười, không biết ai mới là người cần được chăm sóc nữa, nghe có giống Boorin đang chăm cho cả hai người không chứ.

"Nào, giờ thì Boorin tạm biệt Cookie và Cacao đi chúng ta phải về rồi" - cô nuông chiều xoa đầu con bé.

"Phải về ạ? Tiếc quá, Boo chỉ vừa mới làm quen được với hai bạn thôi" - con bé ngước nhìn cô với vẻ mặt buồn hiu.

"Thế thì hôm khác Boo lại sang chơi với cô Trang và hai bạn nhé, chịu không?" - nàng thấy Boorin buồn thì cũng đi đến dỗ dành con bé.

"Có được không mẹ Cún?" - Boorin muốn vậy lắm nhưng vẫn không quên ngoan ngoãn hỏi ý cô.

"Tất nhiên là được rồi, cô Trang của con đã quyết rồi thì mẹ cũng chẳng còn quyền ý kiến"

"Boorin yêu cô Trang, yêu mẹ Cún nhất luôn" - con bé vui mừng, một lần nữa lao đến ôm lấy cả hai người.

Dù hơi tiếc nhưng con bé vẫn rất nghe lời mà chào tạm biệt nàng, tiễn hai mẹ con đến cửa cô lại dặn dò.

"Trang chuẩn bị đi, Cún họp xong sang đón Trang"

"Trang biết rồi, lái xe cẩn thận nhé"

"Cảm ơn Trang vì bữa ăn, bé nấu ngon lắm" - cô cưng chiều xoa đôi má của nàng, làm nó ửng hồng cả lên rồi mới chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top