Chap 5
Hôm nay là ngày hiếm hoi trong tháng này mà nàng rảnh rỗi, nàng đã được nghỉ ngơi sau một chuỗi lịch trình dày đặc để chuẩn bị cho dự án sắp tới.
Ngủ một giấc thật thoải mái, tỉnh dậy nàng nhìn đồng hồ cũng đến giờ trưa. Vừa mở điện thoại lên thông báo tin nhắn từ group chat của mấy chị em hiện lên liên tục, làm nàng cứ tưởng trong lúc nàng ngủ lại có chuyện gì xảy ra. Lướt đọc nội dung một lúc nàng mới biết là Huyền đang rủ rê mọi người tối nay sang Nori, để ăn mừng cho buổi showcase thành công.
Đặng Ngọc Huyền:
"@Thuy Trang Nguyen chị đi được không chị? Anh Diệp với bé Quỳnh là chốt kèo rồi đó"
Thuy Trang Nguyen:
"Đi chứ hôm nay chị trống lịch mà, sao thiếu chị được"
Diep Lam Anh:
"Sếp lớn đã chốt kèo rồi thì tài xế cũng sẵn sàng ạ, khi nào sếp muốn xuất phát thì gọi một tiếng là tài xế có mặt ngay" - thấy nàng đồng ý cuộc hẹn thì cô liền ngỏ lời muốn đón cả nàng và Quỳnh.
Thuy Trang Nguyen:
"Ok tốt đấy, sếp sẽ xem xét tăng lương cho em" - nàng cũng tiếp tay cho trò đùa của cô.
Khổng Tú Quỳnh:
"Hôm nay em có lịch trình nên xong việc ghé qua với mọi người luôn, chị Cún chỉ cần đón chị Trang thôi nhé"
Ninh Dương Lan Ngọc:
"@Diep Lam Anh tài xế này có sang nước ngoài đón người đẹp được không?" - Ngọc đã phải bay về Úc ngay sau buổi showcase, nên cuộc vui hôm nay lại thiếu cô nàng.
Diep Lam Anh:
"Sếp Trang duyệt thì chính là dư xăng luôn ạ" - cô cũng hùa theo đùa cùng Ngọc.
Trò chuyện với nhau rôm rả một lúc thì họ cũng chốt được kèo, tối nay mấy chị em sẽ có hẹn ở nhà hàng của Huyền.
Kế hoạch cho hôm nay của nàng là mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt và thức ăn để dự trữ, sau đó sẽ tự nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa. Tối đến lại đi tụ tập cùng các chị em, nàng cảm thấy như vậy đã là một ngày nghỉ quá hoàn hảo.
Đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì nàng lại nhận được cuộc gọi từ cô.
"Trang nghe đây Cún"
"Trang ăn trưa chưa? Boorin cứ bảo là nhớ cô Trang nên năn nỉ Cún rủ Trang cùng đi ăn với con bé này" - nói rồi cô quay sang nhìn Boorin đang ngồi cạnh với ánh mắt hối lỗi, con bé còn ngơ ngác cố nhớ xem là bản thân đã năn nỉ mẹ khi nào, nhưng nghe đến được đi ăn cùng nàng thì con bé chẳng thèm vạch trần lời nói dối của cô mà ngược lại còn rất hứng thú.
"Trang chưa ăn, chỉ đang chuẩn bị đến cửa hàng mua ít thực phẩm về nấu ăn thôi. Hay là Cún với Boo sang đây đi cùng Trang luôn nhé, sau đó Trang sẽ nấu ăn cho cả hai luôn có chịu không? Trang cũng nhớ con bé lắm" - đã lâu rồi nàng chưa gặp Boorin và hiện tại thì nàng muốn gặp cả hai mẹ con, nàng có chút nhớ nhung rồi.
"Quá hợp lý luôn, Trang chờ Cún một lúc Cún sang ngay đây" - nghe tới gặp nàng, lại còn được nàng nấu ăn cho thì cô đã cười đến chẳng còn thấy mắt đâu nữa cả.
"Trang chờ mà, Cún lái xe cẩn thận không được đi nhanh quá đâu đó"
Ngắt máy cô liền hối thúc Boorin chào tạm biệt bà ngoại rồi kéo con bé ra xe.
"Vậy là Boo sắp được gặp cô Trang đúng không mẹ?"
"Đúng rồi, không những được gặp đâu mà cô Trang còn nấu ăn cho chúng ta nữa đó, có thích không nào?" - cô còn hào hứng hơn cả con bé.
"Dạ có ạ, Boo thích cô Trang"
Cô chỉ biết mỉm cười xoa đầu con bé, sở thích của Boorin thật là quá giống với mẹ rồi, mẹ cũng rất thích cô Trang.
Cô chu đáo mở cửa xe cho nàng, để nàng và Boorin ngồi ở ghế sau. Hôm nay nàng mang váy cùng với áo croptop trắng, trùng hợp sao cô và Boorin cũng mang áo thun trắng, nhìn họ bây giờ chẳng khác gì một gia đình nhỏ ba người đang diện đồ đôi cùng nhau đi mua sắm.
"Boorin đến đây với cô nào, nói xem bé có nhớ cô Trang nhiều không?" - nàng ôm lấy con bé để nó ngồi lên đùi mình mà cưng chiều.
"Dạ có" - Boorin còn chưa kịp trả lời thì người đang cầm lái phía trước đã nhanh miệng hơn nhảy vào.
"Ai thèm hỏi Cún chứ lo mà lái xe đi, Boorin nhớ cô thì hôn cô một cái nhanh nào" - nàng lườm cảnh cáo cô xong lại tươi cười nói chuyện với Boorin.
"Dạ Boo nhớ cô Trang nhiều lắm ạ" - con bé ngại ngùng hôn chụt vào má nàng một cái rõ to, khiến cho người đang cầm lái cũng phải ghen tị.
Cô đẩy xe đi phía sau, không cho hai nàng công chúa của mình có cơ hội động tay vào. Việc của cả hai chỉ là thoải mái lấy hết những gì mình thích, hai cô cháu lại rất hiểu ý nhau đầu tiên vẫn là phi thẳng đến quầy ăn vặt. Cô chỉ biết bất lực nhìn theo, chưa được món nào để nấu cơm trưa nhưng xe đẩy đã được lắp đầy bởi bánh, kẹo, socola và cả nước ngọt.
"Trang này, thật sự là nhiều lắm rồi đấy Boorin sẽ bị sâu răng mất" - cô đang cố gắng thuyết phục khi thấy nàng muốn bỏ vào thêm một hộp socola nữa.
"Thì để dành ăn từ từ ha Boo, có làm sao đâu socola này ngon mà" - nàng có nghe cô nói nhưng cũng không để tâm mấy, tay thì vẫn để hộp socola vào.
"Trang không định mua nguyên liệu nấu ăn à?" - cô thấy nàng đang định lấy thêm thanh kẹo thì liền nói, chỉ khi nhắc đến đồ ăn khác mới có cơ hội kéo nàng ra khỏi đây thôi.
"Trang quên mất, còn phải nấu ăn cho Boorin nữa chứ" - cách này của cô đúng thật là có hiệu quả, cuối cùng nàng cũng chịu nắm tay Boorin rời đi.
Cô nhìn một xe đầy bánh kẹo rồi nhìn hai người đang tung tăng đi phía trước thì chỉ biết thở dài, hôm nay cô bị cho ra rìa luôn rồi.
"Cún làm gì đó, đi nhanh lên" - nàng hói thúc khi thấy cô tự nhiên cứ đứng đó nhìn bánh kẹo của nàng, cô có muốn ăn nàng cũng không cho đâu vì đó là của nàng và Boorin.
"Đến ngay đây thưa sếp" - cô nhanh chân đẩy xe theo sau cả hai.
"Boorin thích ăn gì nào?"
"Cô Trang nấu gì Boo cũng thích hết ạ" - nàng bật cười vì cái miệng dẻo giống y chang ai kia.
Vừa vào đến nhà, hai chú cún của nàng vẫy đuôi mừng rỡ như đã chờ sẵn từ trước, chúng có vẻ hơi lạ lẫm thăm dò Boorin vì đã lâu không được gặp con bé. Nhưng với cô thì lại hoàn toàn khác, chúng chạy đến nhảy cẩn lên muốn được cô bế như thể cô mới chính là chủ nhân của chúng.
"Cún chào hai bé nha" - cô bỏ túi đồ lên bàn rồi cúi xuống bế cả hai chú cún lên.
"Thấy Cún tụi nó vui đến quên luôn cả Trang, không biết ai mới là mẹ của tụi nó nữa" - nàng liếc nhìn một màn chào hỏi khăng khít trước mắt, có bao giờ nàng về nhà mà hai đứa nó vui mừng tới vậy đâu, có hôm tụi nó còn nằm ngủ mặc kệ nàng nữa kìa.
"Chắc là do tụi nó thấy gái đẹp nên mê đó, hôm nay Trang được nấu ăn cho gái đẹp vô cùng tận luôn đó, là may mắn lắm đó nha" - cô lại dở thói cà chớn, đã vuốt tóc còn nháy mắt với nàng, Cookie đang trên tay cô cũng sủa theo một tiếng tỏ vẻ như đang đồng tình.
"Thế thì gái đẹp cứ tiếp tục chơi với tụi nó đi không cần ăn nhé, đây cũng đủ may mắn rồi không cần thêm nữa đâu" - nàng nói xong bỏ đi vào bếp, đã người ta nấu ăn cho còn nói chuyện cà chớn thấy ghét.
"Boorin có muốn phụ cô không nào?" - nàng từ bếp nói vọng ra.
"Dạ có ạ" - Boorin chạy vào với nàng, bỏ lại cô vẫn còn ngơ ngác ở đấy.
"Cún phụ Trang nữa này" - cô bỏ hai chú cún xuống chạy theo nàng vào bếp.
"Không chơi với tụi nó nữa à, sao lại chạy vào đây?" - nàng vừa cắt rau củ vừa lườm cô.
"Vào phụ em bé nấu ăn này"
"Được người đẹp Diệp Lâm Anh đây phụ thì thật là may mắn quá" - vừa nói nàng còn vừa đặt mạnh con dao đang cầm trên tay xuống bàn như muốn cảnh cáo cô.
"Cún đùa mà, được Trang nấu ăn cho thì Cún đã là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi" - không kiềm lòng được trước sự giận dỗi đáng yêu của nàng, cô bước đến ôm lấy nàng từ phía sau rồi thì thầm vừa đủ để cả hai nghe thấy.
Sau một màn vờn nhau trong bếp thì món cuối cùng cũng được dọn ra, nàng nhìn bàn ăn do cả ba cùng chuẩn bị trước mắt thì vô cùng hài lòng, một bữa ăn chuẩn vị cơm nhà.
"Boo mời cả nhà dùng cơm ạ"
Cô và nàng không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười, khung cảnh chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc. Nàng tách xương ra giúp Boorin, con bé thì ngoan ngoãn gắp thức ăn vào bát cho nàng.
Tự nhiên bây giờ cô lại muốn mình trẻ ra vài tuổi, biết đâu những suy nghĩ nông nổi khi đó có thể giúp cô can đảm hơn, biết đâu làm liều một lần lại có thể biến khung cảnh yên bình trước mắt này thành sự thật.
"Cún ăn đi không là Trang ăn hết đó" - nàng gắp thức ăn vào bát cho cô khi thấy cô chỉ lo nhìn chằm chằm mình và Boorin.
"Ăn chứ, được người đẹp nấu cho mà không ăn thì tiếc lắm" - cô mỉm cười với nàng rồi bắt đầu động đũa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top