Chap 49 - End
Chị vào phòng rồi cô liền ôm lấy nàng, dụi mặt vào hõm cổ của nàng tận hưởng mùi hương làm cô nhớ nhung. Cả tuần nay họ chẳng khác gì đang yêu đương vụng trộm, không phải tại chị mà là vì cô quá bận thời gian được gặp nàng cũng ít đã vậy còn toàn gặp ngay lúc có chị ở nhà.
"Hôm nay biết say rồi à?" - việc của nàng chỉ là ngồi ăn và xem hai người họ uống rượu với nhau, tại cô lúc nào cũng giả vờ say nên nàng cũng không biết tửu lượng thật sự của cô tới đâu.
"Trang đoán thử xem" - cô ngước mặt lên hôn cái chót vào môi nàng còn tặng kèm thêm một nụ cười vô cùng tự tin.
"Thì ra là Cún giả vờ, Trang sẽ mách với chị hai" - nhìn thấy gương mặt tỉnh táo của cô thì nàng liền biết cả mình và chị đều đã bị cô lừa, đúng là danh phận thần cồn không phải để trang trí.
"Chị hai ngủ rồi không để tâm đến Trang đâu, chỉ có Cún thôi" - cô bế bổng nàng lên đi đến sofa, cũng là chỗ ngủ của hai người đêm nay.
"Này trong nhà còn chị hai nữa đó" - nàng đánh vào lòng ngực cô nhưng vẫn không có bất kỳ phản kháng nào quá lớn, tay còn câu lên cổ cô để bám chặt hơn.
"Chị hai không để tâm đến chúng ta đâu" - có tí rượu vào cô cũng mạnh dạng hơn hẳn cô nằm xuống sofa để nàng thoải mái nằm lên người mình.
"Bé nhớ Cún quá" - nàng áp mặt vào lòng ngực cô cảm nhận trái tim đang đập vì nàng, đã lâu rồi cả hai không được gần gũi với nhau thế này, nàng rất nhớ.
Cô không nói gì, chỉ ôm thật chặt nàng vào lòng thay cho những câu từ nhớ nhung. Trong giấc mơ cô cũng chưa từng mơ tới một ngày sẽ được người thân của nàng chấp nhận, nhưng bây giờ lại sắp thành hiện thực rồi. Tuy chỉ mới thuyết phục được chị gái của nàng, chặn đường phía trước cũng còn rất dài và khó khăn nhưng cô tin với sự chân thành thì mọi cố gắng của hai người đều sẽ được nhìn nhận.
Cứ như vậy hai người chìm vào giấc ngủ, chiếc sofa chật hẹp nhưng không hề làm họ cảm thấy khó chịu vì họ đang được bên cạnh cả thế giới của mình.
Chị nhìn hai đứa nhỏ nhà mình đang ôm nhau ngủ trên sofa thì mỉm cười, hai người thật sự quá đẹp đôi ngay cả lúc ngủ. Trong vô thức nhưng em 'rể' vẫn luôn ôm chặt lấy em gái chị như thể sợ sẽ bị cướp mất, chứng kiến nàng được trân trọng như vậy chị biết mình đã không nhìn nhầm người.
"Trang" - chị không muốn làm phiền hai người nhưng nếu cứ thế bỏ về thì chị sẽ không được sống yên ổn với em gái của chị nên cũng đành gọi nàng dậy.
"Chị về nha" - thấy nàng đã mở mắt ra nhìn mình thì chị nói tiếp.
"Để em đưa chị hai ra sân bay" - nàng lồm cồm ngồi dậy còn kéo theo cả con sâu ngủ đang ôm chặt mình.
"Bé đừng quấy để Cún ngủ" - thấy nàng kéo mình dậy cô liền theo thói quen làm nũng với nàng để được ngủ tiếp mà quên đi sự hiện diện của chị.
"Để em 'rể' ngủ đi chị tự ra sân bay cũng được" - nhìn gương mặt ngáy ngủ của cô thì chị cũng buồn cười, em gái chị nói quá đúng đứa em 'rể' này điểm nào cũng được chỉ có thói quen ngủ là hơi lôi thôi.
"Dạ không, phải để em 'rể' đưa chị hai đi" - cô mơ màng nghe được hai tiếng em 'rể' từ miệng chị thì liền tỉnh cả ngủ, đã nhớ ra sự hiện diện của chị trong ngôi nhà này nên cô cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ một người em 'rể' chuẩn mực.
Đúng như những gì cô đã nói, số lần trở về quê hương Hà Nội của cô cũng ngày một nhiều hơn, lấy danh nghĩa là những chuyến công tác nhưng phía sau nó việc cô cần làm còn quan trọng hơn.
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của chị lần nào về cô cũng được ghé qua thăm hỏi gia đình nàng, tuy chỉ với danh nghĩa là người bạn thân đồng hương nhưng cô hài lòng vì điều đó. Một người thông minh thì sẽ không cần phải hấp tấp, cô không thể chạy vào nhà nàng và dõng dạc tuyên bố với hai bác rằng mình đang yêu đương với con gái cưng của họ, điều đó quá ngu ngốc.
Hạnh phúc đôi khi cũng giống như tôn giáo mỗi người đều có đức tin riêng, chúng ta không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên cho người khác. Ba mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng để tiếp nhận được một điều mà trước nay trong suy nghĩ của họ cho là sai trái thì thứ họ cần nhất chính là thời gian. Cô đã chọn cách nhẹ nhàng tiếp cận, cho họ thấy được những thứ cô có thể làm và thừa nhận hoàn cảnh cũng như những khuyết điểm của mình. Giữa việc bị phát hiện và buộc phải thừa nhận thì tự mình nói ra trước vẫn là một lựa chọn khôn ngoan, lời thú tội lúc nào cũng nhẹ nhàng hơn một lời kết án.
"Cháu chào bác ạ" - cũng như mọi lần cô lại đến thăm nhà nàng.
"Cún đến rồi à, vào nhà đi cháu" - đã không còn là chị phải dẫn tay cô vào như những ngày đầu mà là chính ba nàng vui vẻ chào đón cô.
"Cháu có mang ra cho bác loại rượu lần trước bác nói đây ạ" - cô rất biết cách lấy lòng lại thêm bác trai có cùng sở thích với cô, chỉ là lần trước trong cuộc trò chuyện bác vô tình nhắc đến một loại rượu đặc sản trong nam vậy nên khi về cô liền tìm mua bằng được để đem ra tặng bác.
"Giỏi giỏi, bác chỉ nói qua như vậy mà con cũng tìm được" - đụng đến sở thích của ông thì ông cũng không khách sáo mà cầm lấy.
"Này, cháu lại tặng rượu cho ông ấy đấy à? Một người tặng, một người uống và một người cực thân là tôi" - mẹ nàng từ trong bếp đi ra.
"Bà này"
"Bác gái, món hôm trước bác dạy cháu đã nấu thành công rồi đó ạ" - cô thấy ba nàng bị cằn nhằn thì liền muốn giải vây cho ông, ngoài sở thích uống rượu giống với bác trai thì cô còn có chung sở thích nấu ăn với bác gái nên khi bàn về việc nấu nướng cô cũng được bà quý mến hơn.
"Cháu đó, lần nào cũng nói giúp ông ấy, thôi vào đây nấu ăn với bác có món mới cho cháu thử này" - bà cũng không thèm đôi co với hai người mà kéo cô đi vào trong, bà đã có cái nhìn hoàn toàn khác về cô, trong mắt bà cô là một người đảm đang còn nấu ăn rất giỏi có những món bà cũng phải học hỏi từ cô.
Cứ như vậy cô dần trở nên thân thuộc với họ, tuy không nói ra nhưng ánh mắt của họ dành cho cô đã dịu dàng hơn trước rất nhiều, đó không phải là sự đồng cảm mà là yêu thương chân thành. Chưa từng có một lời chính thức nhưng cô biết họ đang dần chấp nhận, điều bây giờ cô cần làm chỉ là để mọi thứ trôi qua một cách nhẹ nhàng và dùng lòng chân thành của mình để chờ đợi.
Tình yêu của họ cũng giống như bao cặp đôi khác, cũng có những lúc giận hờn ghen tuông, cũng có những ngày tồi tệ và mệt mỏi đến mức không muốn chia sẻ sự tiêu cực đó cho đối phương.
"Mọi việc vẫn tốt chứ Cún?" - nàng hỏi khi nhìn thấy được sự khác thường từ cô, tuy cô đã cố giấu đi gương mặt mệt mỏi nhưng nàng vẫn cảm nhận được điều đó, hôm nay về nhà cô cũng không hôn nàng như mọi ngày mà chỉ đơn giản là một cái ôm.
"Vẫn tốt, thôi trễ rồi để Cún đi nấu ăn" - cô chỉ trả lời qua loa để nàng yên tâm rồi bỏ đi vào bếp.
Hôm nay công việc gặp rất nhiều vấn đề, tan làm cô sang nhà nội đón Boorin thì lại cãi nhau một trận rất to với tên chồng cũ, hắn luôn đem con trai ra để ép buộc cô phải cho Boorin làm theo những sắp đặt của hắn. Cô đã rất đau đầu về vấn đề này, tuy đã ly hôn nhưng cô không muốn con của cô phải chứng kiến cảnh ba mẹ chúng thù ghét lẫn nhau mà hắn ta thì lại không muốn như vậy. Cô không nói với nàng vì cô biết cuộc sống nàng đã có quá nhiều áp lực, cô chỉ muốn khi ở bên cô nàng được thoải mái vui vẻ chứ không phải là chịu đựng thêm sự tiêu cực từ cô.
Tâm trạng không tốt nên khi vào bếp cô cũng hậu đậu hơn ngày thường, cắt rau củ thì xém cắt vào tay, lấy bát để đựng thức ăn thì lại va vào cạnh bàn làm rơi hết xuống sàn. Khi cô đang cố nhặt những mảnh vỡ thì có một đôi tay nhỏ bé ôm chầm lấy cô, ngăn không cho cô tiếp tục hậu đậu.
"Nghe Trang nói này, có thể hôm nay Cún đã trải qua một ngày rất tồi tệ nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nếu Cún còn buồn bực thì hãy quay lại đây khóc thật to với Trang, rồi sau đó đi tắm cho thoải mái, Trang sẽ nấu ăn, chúng ta sẽ cùng xem phim và uống bia nhé" - nàng đã quan sát cô từ nãy đến giờ, cô đã không muốn nói ra nàng cũng không hỏi, nàng chỉ muốn bản thân làm chỗ dựa cho cô những lúc cô cần nàng.
Cô không nói gì cả chỉ ôm chặt lấy nàng mà rơi nước mắt.
Rồi cũng có những ngày cô bị nàng giận dỗi vì những lý do mà cô cũng không thể ngờ tới được.
"Aaaa sao tự nhiên lại cắn Cún" - cả hai đang ngồi ở sofa xem phim thì đột nhiên nàng lại quay sang cắn vào tay cô.
"Cún tự xem đi" - nàng không thèm nhìn đến cô chỉ đưa điện thoại của cô sang cho cô xem.
Xem xong thì cô cũng phân vân là mình có nên cắn lại nàng hay không, nàng cho cô xem một đoạn clip được fan đào lại những khoảnh khắc đào hoa, trêu gái của cô lúc trước. Có nhiều cái cô còn không nhớ mình đã làm nó từ khi nào, liệu có phải nàng cảm thấy tình yêu của họ bình yên quá nên muốn gây sự với cô?
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của nàng thì cô không chịu nổi mà lao đến đè nàng xuống sofa hôn tới tấp vào mặt nàng, cô phải trừng trị nàng vì tội dám ghen tuông lung tung, cứ thế tiếng đùa giỡn của họ vang lên khắp căn nhà.
Buổi chiều trên một bãi biển vắng người, nàng kẽ tựa đầu vào vai cô ngắm nhìn bọn nhỏ đang chơi đùa, đây là chuyến đi biển đầu tiên của gia đình họ.
Dưới ánh chiều tà, cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười, họ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn chứa đựng trong thấy là rất nhiều hạnh phúc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top