Chap 47
Trên đường về cô kiên quyết phải ghé vào mua thực phẩm tẩm bổ cho nàng nên bữa sáng hôm nay của hai người cũng có phần thịnh soạn hơn, vẫn như thường ngày cô nấu ăn còn nàng chỉ có việc ngắm nhìn cô.
"Sao? Thấy 'chồng' yêu của em nấu ăn có quyến rũ quá không?" - một tay cô cầm chiếc chảo tay còn lại chống ở hông, tạo dáng quyến rũ với nàng.
"Thế 'chồng' yêu định quyến rũ em à?" - nàng ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn về phía cô, ngắm nghía nãy giờ thì nàng khẳng định được một điều rằng người yêu của nàng dù trong dáng vẻ nào cũng rất xinh đẹp.
"Quyến rũ tiểu thư đây bằng một đĩa beefsteak chuẩn vị 'chồng' Trang Pháp liệu có được hay không?" - cô làm ra dáng phục vụ đặt đĩa thức ăn lên bàn, còn tặng kèm cho thực khách một cái nháy mắt.
"Nhìn ngon quá, Cún nấu ăn lúc nào cũng số 1 luôn" - nàng thấy đồ ăn rồi cũng chẳng còn quan tâm đến những lời mật ngọt của cô, mọi sự chú ý của nàng đều đang đặt lên đĩa thức ăn thơm lừng trước mặt.
"Trang mà thấy đồ ăn thì đúng thật Diệp Lâm Anh chỉ còn là một cái tên" - cô đặt thêm ly nước cam cạnh nàng, còn tiện tay xoa cái đầu nhỏ đang cúi xuống nhìn chầm chầm vào thức ăn.
"Không được ghẹo Trang" - nàng ngước mặt lên làm nũng với cô, nàng tự thấy bản thân mình cũng không tham ăn đến mức cô nói.
"Trang ăn đi, còn bánh ngọt đang đợi Trang nữa kìa" - cô đưa đĩa beefsteak đã được mình cắt sẵn sang cho nàng, trước khi rời đi còn nhéo hai bên má của nàng, thật sự đáng yêu đến không chịu được.
"Cún giỏi quá, món gì Cún nấu cũng ngon hết" - nàng bỏ miếng đầu tiên vào miệng thì đã tấm tắc khen ngợi, những món cô nấu nàng ăn không bao giờ biết chán, món tây hay ta cô đều nấu rất ngon.
"Muốn tán đổ foodgirl thì điều kiện đầu tiên phải là nấu ăn thật ngon, sau đó thì cần phải như Diệp Lâm Anh cao ráo, xinh đẹp, giàu có, ga lăng, hút gái,..." - được nàng khen ngợi cô vô cùng tự hào về bản thân mình, nhiều lúc cô cũng tự thắc mắc không biết tại sao trên đời lại có một người hoàn hảo như cô.
"Cún ăn đi, ngon lắm luôn" - nàng bỏ thêm miếng bò nữa vào miệng, cô lảm nhảm cái gì nàng cũng không biết, trong tâm trí nàng bây giờ chỉ có đĩa thức ăn trước mặt, nàng cần tập trung để thưởng thức nó.
Bữa ăn cứ như vậy diễn ra, một người luyên thuyên không ngừng, một người chỉ tập trung vào thức ăn.
"Đầu bếp giỏi như vậy có được thưởng gì không đây?" - cô đặt đĩa bánh ngọt xuống trước mặt nàng khi cả hai đã ăn xong bữa chính.
"Chia bánh cho Cún nè" - nàng lấy một ít kem trên bánh đưa đến trước môi cô.
"Cún không thích đồ ngọt" - cô thích đồ ngọt nhưng không phải là đĩa bánh ngọt của nàng.
"Vậy đồ ngọt này thì sao?" - nàng đứng lên choàng tay qua cổ cô, phớt lờ lên đôi môi ấy một nụ ngọt ngào.
"Làm sao bây giờ? Cún nghiện đồ ngọt này mất thôi" - cô ôm lấy nàng nhấc bổng lên, để nàng ngồi ngang tầm với mình.
"Vậy thì tốt, không cần phải cai" - nàng ghì cô vào một nụ hôn nóng bỏng.
Một nụ hôn không mạnh bạo cũng không phải nhẹ nhàng, nó vừa đủ ngọt ngào cho bữa sáng. Ngọt ngào đến mức nàng bỏ quên luôn chiếc bánh yêu thích trên bàn và mọi thứ xung quanh, để bản thân mình rơi vào tay người đầu bếp của riêng nàng.
"Nguyễn Thùy Trang, em đang làm gì vậy hả?"
Cả hai giật mình, theo phản xạ cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói quen thuộc đó. Người có thể tự ý vào nhà của nàng không phải nhiều, chỉ có gia đình và một vài người trong ekip nhưng ekip cũng không thể tự tiện như vậy.
"Chị hai" - nàng hốt hoảng khi người đang đứng trước cửa là chị của mình, điều làm nàng sợ hơn là chị ấy đã chứng kiến hết cảnh tượng thân mật của hai người.
Không khí im lặng đang bao trùm lên căn nhà chỉ vừa nãy còn rất ấm áp, ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói được lời nào. Cả ba đang rất căng thẳng, điểm chung trong sự im lặng đó là bọn họ đều đang có cùng một nỗi lo sợ.
"Hai đứa có gì muốn nói với chị không?" - chị nhìn thẳng vào hai đứa em đang ngồi đối diện với mình, cảm xúc của chị bây giờ rất lẫn lộn nhưng nhiều nhất vẫn là lo lắng.
"Dạ tụi em đang yêu yêu nhau, em xin lỗi vì đã không có một buổi ra mắt đàng hoàng mà lại để chị bắt gặp trong tình huống thế này" - cô nắm chặt lấy tay nàng, cô muốn chứng minh những gì mình đã hứa không phải là hứa suông để nàng yên lòng.
"Bao lâu rồi?" - chị còn một chút hy vọng về những điều mình thấy lúc nãy chỉ là hiểu lầm, nhưng trớ trêu thay mọi thứ đều là sự thật.
"Dạ tụi em chỉ mới xác nhận mối quan hệ gần đây thôi, trước kia là em đơn phương cô ấy" - cô trả lời một cách bình tĩnh nhất, cô muốn cho chị ấy thấy cô hoàn toàn đủ bản lĩnh để đứng ra đối mặt với mọi chuyện.
"Không phải Cún đơn phương, em yêu Cún nhưng vì cả hai đều có những nỗi sợ của riêng mình nên chưa dám đối mặt" - nàng thấy cô nói không đúng thì liền lên tiếng, nàng muốn cho cả cô và chị biết tình yêu của nàng đủ lớn để bước vào mối quan hệ này.
"Em có thật sự nghiêm túc không Trang? Khi quyết định em có nghĩ đến ba mẹ không? Ba mẹ sẽ thế nào khi biết hai đứa yêu nhau?" - chị thở dài mà nhìn thẳng vào mắt của nàng, đó cũng chính là điều mà chị lo lắng nhất.
Nàng ít kể về cô với ba mẹ nhưng lại kể cho chị rất nhiều, chị biết rõ cô tài giỏi và cưng chiều em gái của mình đến thế nào. Từ lâu chị đã nhìn ra được sự khác thường trong ánh mắt của nàng khi nhắc đến cô nhưng chị vẫn luôn phũ nhận suy nghĩ đó của mình, vì chị biết thân phận của cô quá đặc biệt. Chị không kỳ thị hay ghét bỏ sự đặc biệt đó nhưng chị thương cho em gái của chị, chị không muốn đứa em mình hết mực cưng chiều phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.
"Em yêu gia đình và Cún cũng là gia đình của em, em không thể lựa chọn một trong hai được, em sẽ thuyết phục ba mẹ" - nàng cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống, đến cuối cùng thì nàng cũng phải đối diện với điều nàng lo sợ nhất.
"Em sẽ chứng minh bản thân mình với hai bác, em sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu đựng một mình" - nhìn nàng cô xót xa vô cùng, cô lại sắp không giữ được lời hứa của mình, nàng lại sắp khóc vì cô rồi.
"Chị không phản đối nhưng chị muốn hai đứa suy nghĩ thật kỹ, để thuyết phục được ba mẹ không dễ dàng như hai đứa nghĩ" - im lặng một lúc thì chị nói tiếp, chị vẫn còn níu kéo một chút hy vọng là em gái của mình có thể suy nghĩ lại vì chị biết chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn.
"Trước khi xác nhận mối quan hệ này tụi em đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi, em biết là chị khó có thể chấp nhận nhưng em thật sự đang rất nghiêm túc yêu cô ấy" - nàng ngước mặt lên nhìn chị của mình tuy nước mắt đã lưng tròng nhưng trong ánh mắt ấy vẫn có một sự kiên định rất lớn.
"Thôi được rồi, cho chị thời gian chị sẽ lựa lời nói giúp hai đứa với ba mẹ" - chị chỉ biết thở dài, chị nhìn ra được sự kiên định trong ánh mắt của nàng, tính tình của em gái mình thế nào chị còn không rõ sao, một khi nàng đã muốn thì ba mẹ còn không thể ngăn huống chi là chị.
"Em cảm ơn và cũng xin lỗi chị hai" - nàng lao đến ôm lấy chị, nước mắt của nàng cũng đã rơi rồi, từ nhỏ đến lớn chị luôn là người đứng ra nói đỡ cho nàng mỗi khi nàng ngang bướng và bây giờ vẫn vậy.
"Em không có lỗi, chỉ là tình yêu của hai đứa có chút đặc biệt thôi, cho ba mẹ thời gian chắc chắn ba mẹ sẽ hiểu được" - chị cưng chiều xoa đầu em gái mình nhìn nàng khóc chị cũng rất đau lòng, chị hiểu để bắt đầu mối quan hệ này hai đứa cũng đã dằn vặt bản thân không ít.
"Cún, em cũng lại đây" - chị gọi cô khi thấy cô cũng đang xúc động.
Hai người đều được ở trong vòng tay của chị, sẽ không có điều gì hạnh phúc hơn khi được người thân ủng hộ quyết định của mình. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và cảm thông, chị cũng được nghe thêm rất nhiều câu chuyện trong tình yêu của hai người, điều đó càng làm chị muốn yêu thương cả hai nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top