Chap 46

Sau khi dùng bữa tối thì cũng đến lúc Bboy phải về nhà nội, tuy tiếc nuối nhưng thằng bé vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời. Thấy thằng bé buồn nàng xót xa vô cùng nhưng cũng chỉ có thể dỗ ngọt bằng lời nói, hứa hẹn lần sau sẽ chơi với thằng bé nhiều hơn.

Trong nhà giờ chỉ có ba người, nàng còn ở đây là vì Boorin cứ nằng nặc đòi nàng ở lại ngủ chung với con bé. Cô cũng bất lực không biết làm sao với con gái của mình, lúc nãy chỉ mới lớn tiếng định hăm doạ thì đã bị nàng lườm cho một cái cảnh cáo nên giờ chỉ biết ngồi nhìn một lớn một nhỏ tự giải quyết với nhau.

"Thôi được rồi, đêm nay cô Trang sẽ ngủ với con" - tuy ngày mai còn có lịch trình nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đáng yêu của con bé, nàng cũng thể nào từ chối được.

"Trang không được chiều hư Boorin như vậy" - cô nhăn nhó phản đối, một phần là không muốn chiều hư con, một phần là vì nàng ngủ với con bé rồi ai ngủ với cô?

"Chỉ một lần này thôi, Boorin có hứa với cô không?" - nàng biết cô đang nghĩ gì trong đầu, nhưng có Boorin ở đây thì Diệp Lâm Anh chính thức thất sủng.

"Dạ có ạ" - con bé cười tươi ôm lấy nàng, còn quay sang nhìn mẹ mình với vẻ mặt đắc thắng.

"Vậy bây giờ con lên phòng trước nhé, cô Trang thay quần áo xong sẽ vào với con" - nàng xoa đầu con bé nhẹ nhàng nói, lo cho đứa nhỏ xong rồi bây giờ nàng còn phải dỗ ngọt đứa lớn.

Boorin vừa rời đi thì nàng đã ngồi luôn lên đùi cô, căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn hai người nên nàng cũng không cần phải ngại ngùng nữa.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ganh tị với Boorin hả?" - miệng thì trách móc nhưng tay nàng thì đang vuốt ve gương mặt của cô.

"Cún vẫn là em bé của Trang mà" - biết mình được người yêu dung túng nên cô tham lam ôm thật chặt, dụi vào ngực nàng hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Thế bây giờ em bé ngoan dẫn Trang lên phòng thay quần áo để còn vào với con nhé"

"Em bé cũng muốn ngủ với Trang mà" - cô ôm càng chặt hơn, kiên quyết không chịu rời khỏi nàng.

"Cún năn nỉ được con bé cho vào phòng đi rồi ngủ" - nàng cười phá lên với hai mẹ con nhà này, ai cũng muốn giành lấy nàng cho bằng được, khi nãy cô thái độ với con bé nên nó mới nhất quyết đòi ngủ riêng với nàng không cho cô vào.

Cô nhìn nàng với vẻ mặt không thể nào đáng thương hơn, giờ mà năn nỉ con bé thì thật mất mặt còn nếu giữ được hình tượng thì lại bị giành mất người yêu.

Dù không chút bằng lòng nhưng vẫn phải dẫn nàng về phòng lấy quần áo cho nàng thay, mè nheo với nàng một lúc lâu mới để nàng sang phòng con bé.

"Cô Trang ơi, có thật là cô Trang sẽ ở bên cạnh mẹ và yêu thương chăm sóc cho con với em không ạ?" - con bé nằm trong lòng nàng, tay ôm chặt chú gấu bông nàng vừa tặng ngây thơ hỏi.

"Sao lại hỏi như vậy, con không thích à?" - nàng nghĩ câu hỏi của cô lúc nãy tụi nhỏ chỉ trả lời theo cảm xúc nhưng không ngờ con bé lại để nó trong lòng.

"Con thích ạ, con chỉ muốn cô Trang ở bên cạnh mẹ thôi" - sợ nàng hiểu lầm nên con bé vội vàng nói ra suy nghĩ của mình.

"Cho cô Trang biết lý do được không?" - nghe được những lời nói non nớt đó thì nàng có chút chạnh lòng, nàng muốn biết lý do gì đã khiến một đứa trẻ lại muốn chia sẻ yêu thương từ mẹ mình cho một người khác.

"Boo không muốn thấy mẹ phải khóc nữa ạ, khi ở bên cạnh cô Trang mẹ đã cười rất nhiều Boo muốn mẹ mãi vui vẻ như vậy" - con bé quay sang nhìn nàng nói bằng cả tấm lòng của một đứa trẻ, nó chỉ nói ra những gì nó nhìn thấy, nó chỉ muốn mẹ nó được cười thật nhiều.

"Từ nay không ai phải buồn nữa hết cô sẽ yêu thương mẹ Cún, con và em. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau có được không?" - nàng đã rất cố gắng không khóc để ôm lấy con bé, một đứa trẻ phải trải qua những gì mới có thể hiểu chuyện được như thế này? Điều đó càng làm nàng muốn yêu thương bọn trẻ nhiều hơn, bù đắp cho chúng bằng tất cả tình yêu mà nàng có.

"Boo có được gọi cô Trang là mẹ không ạ?" - con bé nói lí nhí trong miệng rồi ôm chặt lấy nàng hơn, nó sợ nàng sẽ không đồng ý với yêu cầu có chút quá đáng này của nó.

"Tất nhiên rồi, mẹ Trang rất vui khi được con gọi như vậy" - nàng cảm thấy mọi lo lắng của mình đều trở nên vô nghĩa, đứa nhỏ này suy nghĩ được những điều ngoài sự mong đợi của nàng.

"Boo vui quá, bây giờ Boo và em sẽ được cả hai mẹ yêu thương luôn" - con bé cười tít cả mắt, có thể là đêm nay trong giấc mơ con bé cũng không thể ngưng cười được.

"Boo ngoan đã trễ lắm rồi ngày mai con còn đi học nữa, Boo biết bây giờ phải làm gì rồi chứ?" - nàng nhìn nụ cười của cục bông nhỏ trong lòng mình giống y hệt với cô, đây là nụ cười mà nàng sẽ đánh đổi tất cả để họ được vui vẻ mỗi ngày.

"Dạ mẹ Trang, Boo sẽ ngủ ngay ạ" - chồm người lên hôn vào má nàng rồi con bé cười tủm tỉm chui vào chăn.

Hành động vừa rồi của con bé chẳng khác gì cô cả, gương mặt tính cách đều giống y như một Diệp Lâm Anh thu nhỏ. Ôm con bé làm nàng cũng cảm thấy dễ chịu hơn mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nàng đã quên mất Diệp Lâm Anh lớn đang ôm cô đơn một mình ở ngay phòng bên cạnh.

Trái ngược với khung cảnh nhẹ nhàng đầm ấm bên phòng Boorin thì ở đây cô lăn lộn trên giường hết nghịch điện thoại rồi lại ngồi dậy, người yêu đang ở ngay bên cạnh mà không thể ngủ cùng thì còn gì khó chịu hơn.

Cô đón chắc giờ này con bé cũng đã ngủ nên rời khỏi phòng, nhẹ nhàng hết sức mở cửa. Nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành thì cô cũng không biết nên vui hay buồn, nếu lúc nãy chịu mất mặt một chút chắc giờ cô đã được nằm ở giữa ôm cả hai rồi.

Cô nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy nàng từ phía sau, cũng may là chiếc giường vẫn đủ rộng cho ba người. Hành động của cô đã vô tình làm cho nàng tỉnh giấc, nàng không cần xoay người lại cũng biết là ai đang ôm mình.

"Không sợ mất mặt nữa à?" - nàng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Boorin, đắp chăn lại cho con bé rồi quay sang tìm lấy hơi ấm quen thuộc của mình.

"Làm cho bé thức giấc rồi" - thấy nàng đã tỉnh thì cô liền ôm nàng vào lòng.

"Không có Cún làm sao bé ngủ ngon được" - nàng chồm người lên hôn vào môi cô như một cách để dỗ ngọt.

"Vậy bây giờ Cún ôm bé ngủ nhé" - để nàng nằm một tư thế thoải mái nhất, tay cô còn vuốt ve mái tóc để nàng dễ ngủ hơn.

"Làm sao bây giờ, bé yêu Cún và các con quá" - nàng dụi vào lòng cô, những lời Boorin nói lúc nãy thật sự chạm đến trái tim của nàng.

"Vậy thì không được rồi, yêu nhiều thì phải yêu cả đời đấy"

"Vậy sao? Vậy thì Trang đành chấp nhận thôi"

Trên chiếc giường một gia đình nhỏ đang yên giấc, khoé môi của họ hình như đều đang mỉm cười trong vô thức. Ngày hôm nay họ đã trải qua quá nhiều hạnh phúc, đứa trẻ ngây thơ có thêm một người mẹ yêu thương chăm sóc nó và người mẹ đấy cũng biết thứ hạnh phúc mà mình tìm kiếm lâu nay đang ở đâu.

Boorin mở mắt dậy thấy mình không còn nằm trong vòng tay của nàng nữa thì hốt hoảng muốn tìm nàng, con bé sợ những gì nàng đã hứa với nó chỉ là trong giấc mơ. Đến khi thấy được nàng vẫn nằm cạnh mình con bé mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn sang bên cạnh thì con bé lại nhíu mày.

"Mẹ không được giành mẹ Trang với Boo" - con bé cố chen vào giữa hai người.

"Con làm gì vậy Boo, để cho mẹ ngủ"

"Boo lại đây với mẹ" - nghe thấy tiếng con bé thì nàng cũng thức giấc nhưng nàng ôm lấy con bé chứ không phải chùm chăn tiếp tục ngủ như cô.

"Boo yêu mẹ Trang nhất" - được nằm trong lòng nàng con bé hài lòng còn đưa chân ra đá vào mông cô như đang chọc tức.

Sau khi con bé đi học nàng trở lại phòng vẫn thấy con sâu lười kia còn đang ngủ rất ngon lành, nàng không nỡ gọi cô dậy nhưng hôm nay nàng có lịch trình, nếu nàng cứ thế mà bỏ về không nói tiếng nào thì chắc chắn nàng phải tốn công dỗ ngọt.

"Trang phải về rồi" - nàng hôn khắp nơi trên mặt cô nhằm để đánh thức cô.

"Sao sớm thế? Trang ngủ thêm đi Cún còn muốn ngủ" - cô mắt nhắm mắt mở ôm lấy nàng.

"Cún cứ ngủ đi, Trang có lịch trình nên phải về" - nàng định để cho cô ngủ còn bản thân sẽ đặt xe về cho tiện.

"Chờ Cún một chút, để Cún đưa Trang về" - cô lồm cồm ngồi dậy, loạng choạng đi chuẩn bị.

Nàng mỉm cười nhìn dáng vẻ lười biếng của cô, dù mắt còn mở chưa lên nhưng vẫn nhất quyết không để nàng về một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top